Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Huyết Ước Âm Hôn…

1 sợi chỉ vô hình

Đêm Hà Nội cuối thu, trời đổ mưa phùn lất phất, lạnh buốt như len vào tận xương. Trong con hẻm nhỏ chật chội, ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống những vũng nước đọng lại trên nền gạch cũ
Quang Hùng kéo sát chiếc áo khoác mỏng, thở hắt ra hơi lạnh. Cậu vừa rời khỏi phòng thu, mắt thâm quầng vì mất ngủ nhiều ngày liền Không phải do công việc Mà là… thứ gì đó khác Thứ gì đó vô hình, nhưng rõ ràng đang theo sát cậu từng bước, từng hơi thở
Căn nhà trọ mà Hùng thuê dạo gần đây càng ngày càng lạ lùng: đồ vật tự rơi vỡ, tiếng bước chân lúc nửa đêm, cảm giác bị ai đó bóp cổ trong giấc mơ… Và điều đáng sợ nhất: mỗi khi soi gương, Hùng luôn thấy một cái bóng đứng phía sau. Không phải người. Mà là… một thứ gì đó lạnh ngắt, tối đen, không rõ hình hài
Cậu đã đi xem bói, xem thầy. Ai cũng lắc đầu, bảo
Đa nv
Đa nv
1: “căn nặng”
___
Đa nv
Đa nv
2: “âm theo”
___
Đa nv
Đa nv
3: “phải cắt duyên âm”
___
nhưng ai cũng không giúp được chỉ bán đc cho cậu vài chiếc vòng tay màu đỏ vài cái bùa cũ hay những cuốn sách ghi lời chú đọc hoài không linh
Đêm đó, trên đường về, Hùng đi ngang một tiệm nhỏ, cũ kỹ, nằm lọt thỏm giữa dãy nhà mới xây. Tấm biển gỗ treo lủng lẳng, khắc chữ mực tàu mờ nhạt
“Đăng Dương - Nhận xem căn, giải vía, duyên âm - không tiếp người đùa giỡn.”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//sững người//
//abc// : hành động
Cậu đứng sững,không hiểu sao, cậu bước vào. Như bị dẫn dắt bởi một thế lực gì đó từ bên trong. Tiệm tĩnh lặng, mùi nhang trầm thoang thoảng trong không khí. Người ngồi phía sau bàn là một chàng trai trẻ, mặc áo dài đen, đôi mắt sâu, gương mặt sắc lạnh như cắt từ đá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ngẩng lên//
Cậu ta ngẩng lên nhìn Quang Hùng. Ngay khoảnh khắc đó - cả thế giới như lặng đi trong một nhịp tim
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//sững lại//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//sững lại//
Hai người nhìn nhau. Rồi cùng lúc, cả hai đều sững lại
Trên cổ tay trái của mỗi người... một sợi chỉ đỏ, mảnh như tơ, vô hình với người thường… đang hiện dần ra trong mắt họ - sợi chỉ ấy từ cổ tay này nối thẳng sang cổ tay kia
SỢI CHỈ ĐỎ ĐỊNH MỆNH
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đứng bật dậy//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu… là người đó…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Người gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Người mà tổ tiên tôi đã chọn. Người được chọn để lập “Huyết Ước Âm Hôn.”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hả?! Âm Hôn… là gì?
Giọng Quang Hùng lạc đi vì bất ngờ. Cậu lùi lại, ánh mắt hoang mang, chưa hiểu điều gì đang xảy ra. Nhưng cơ thể cậu đột ngột run lên. Không phải vì lạnh. Mà là… một luồng khí âm vừa tràn vào không gian
Tất cả đèn trong phòng vụt tắt. Tiếng chuông gió leng keng vang lên từ đâu đó, như lời cảnh báo
Đăng Dương không chần chừ. Cậu nhanh chóng lấy ra một lá bùa, tay kia nắm lấy cổ tay Quang Hùng. Bùa vừa chạm vào da, cả không gian như chấn động. Một tiếng rít sắc lạnh vang lên, rồi biến mất cả không gian lại chìm vào yên lặng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//khẽ thở//
Dương khẽ thở ra, ánh mắt trở nên nghiêm túc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu đang bị một oan hồn bám rất nặng. Nhưng nó không đơn giản là “oan hồn bình thường”. Nó là lời nguyền. Và cậu là trung tâm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lời nguyền?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Phải. Cậu không vô tình bị chọn. Cậu là người được tổ tiên tôi chọn để kết huyết ước. Máu của cậu mang một phần linh khí đặc biệt, tương thích với dòng máu của tôi. Nếu không lập âm hôn sớm, cả cậu và tôi… sẽ bị cuốn vào vòng xoáy linh hồn của tổ tiên
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Khoan… Khoan đã. Ý anh là… chúng ta phải… kết hôn?
Dương không trả lời. Cậu lặng lẽ giơ tay lên, để lộ vết cắt nhỏ trên lòng bàn tay - vết máu đã khô từ bao giờ. Quang Hùng hoảng hốt nhận ra - trên tay cậu cũng có một vết tương tự, tự bao giờ không rõ.Họ đã vô thức ký kết từ rất lâu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cất giọng,nói//
Giọng Dương trầm thấp vang lên, như thì thầm trong cõi mộng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Một khi huyết ước được tạo, chỉ có thể giải bằng lễ kết âm hôn. Nếu đồng ý, tôi sẽ bảo vệ cậu. Còn nếu không…
Tiếng gió rít qua khe cửa.Một cái bóng đen vụt qua cửa sổ
Quang Hùng nuốt nước bọt. Trái tim đập như trống trận. Nhưng… bằng một cách kỳ lạ nào đó, khi nhìn vào mắt Dương - cậu lại cảm thấy an toàn
một phần sâu trong linh hồn mách bảo cậu
Đa nv
Đa nv
Linh hồn cậu: Người này… là định mệnh
Hùng gật đầu. Nhẹ, nhưng dứt khoát
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi… đồng ý
Dương khẽ mỉm cười. Sợi chỉ đỏ giữa hai người sáng rực lên trong chốc lát… rồi tan biến
Huyết ước đã được chấp nhận.Âm hôn - chính thức bắt đầu
Hai linh hồn.
Một định mệnh.
Một lời nguyền cổ xưa sắp được hóa giải bằng… tình yêu
__________
Nấm dayy
Nấm dayy
Bộ đầu tay ạ
Nấm dayy
Nấm dayy
Có gì sai xót mong mng bỏ qua
Nấm dayy
Nấm dayy
à
Nấm dayy
Nấm dayy
NovelToon
Nấm dayy
Nấm dayy
Khởi đầu bằng chap gần 1k chữ
Nấm dayy
Nấm dayy
:))
Pp

2 lễ kết duyên trong bóng tối

Đêm hôm đó, Quang Hùng không về nhà nữa. Đăng Dương sắp xếp cho cậu ở lại một căn phòng nhỏ phía sau gian chính - nơi từng là phòng thờ cũ của gia đình. Mùi nhang trầm vẫn còn thoang thoảng, nhưng không còn đáng sợ như mấy tiếng trước. Có lẽ vì cậu đang ở gần Dương… hoặc có lẽ là do sợi chỉ đỏ vô hình kia đã khiến tâm trí cậu dần bình tĩnh
Quang Hùng ngồi co người trong góc giường, đôi mắt vẫn chưa hết ngỡ ngàng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh nói thật đấy à? Chúng ta phải làm lễ… kết hôn âm?
Dương - lúc này đang châm một nén hương lớn trước bài vị tổ - không quay lại, chỉ gật đầu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không phải "phải", mà là… định sẵn rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng mà… tại sao lại là tôi?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vì máu của cậu đặc biệt. Linh hồn của cậu có dấu ấn từ một đời kiếp trước… và… - Dương khựng lại - vì cậu là người được chọn. Tổ tiên tôi đã truyền lại lời nguyền này suốt bao thế hệ. Phải đến đời tôi… và cậu, nó mới hoàn thành
Quang Hùng thở dài, tay siết nhẹ lấy cổ tay trái - nơi sợi chỉ đỏ từng hiện lên. Cậu vẫn thấy ấm nóng lạ lùng ở đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi chỉ là người bình thường thôi… yếu bóng vía, hát nhạc tình, làm chút nghệ thuật. Chẳng liên quan gì đến tâm linh…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu nghĩ vậy thôi. Nhưng vết cắt trên tay cậu…
Dương tiến lại, ngồi xuống bên giường, tay nâng nhẹ cổ tay Quang Hùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nó là dấu ấn của huyết khế. Cậu đã vô thức tham gia vào nghi thức rồi
Khoảng cách quá gần khiến tim Quang Hùng đập loạn. Dương lạnh lùng, có phần đáng sợ, nhưng ánh mắt lúc này lại vô cùng dịu dàng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lễ kết âm hôn sẽ diễn ra vào đúng giờ Tý đêm nay. Phải làm trước khi linh khí tháng Bảy tan hẳn, nếu không… cả tôi và cậu đều sẽ bị phản phệ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Phản phệ… là chết à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tệ hơn cả chết. Là bị cuốn vào thế giới âm mãi mãi. Không siêu thoát, không đầu thai, không ai nhớ đến nữa
Quang Hùng rùng mình.Không biết từ lúc nào, cậu gật đầu. Có lẽ vì sợ. Hoặc… có lẽ vì niềm tin kỳ lạ đặt nơi người thanh niên trước mặt
Giờ Tý - 00:00
Trăng đêm mờ nhạt, mây đen trôi hững hờ qua bầu trời. Trong căn phòng hương nghi ngút, Dương khoác lên người bộ áo lễ truyền thống màu đen huyền với hoa văn đỏ u huyết. Quang Hùng cũng được mặc một bộ tương tự, tuy có phần lúng túng và không thoải mái
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//giọng nghiêm nghị nói//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đứng vào giữa vòng kết giới
Giữa nền đất là một vòng tròn được vẽ bằng bột ngũ sắc, bên trong bày bốn cây nến cháy âm ỉ và một bát máu được hòa từ hai giọt máu của cả hai người
Dương đứng đối diện Quang Hùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu có thể rút lui. Bây giờ vẫn còn kịp. Nhưng một khi đã đọc lời khấn, nghi thức sẽ hoàn tất. Không thể hủy
Quang Hùng nhìn Dương - đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu ánh nến lập lòe
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi… ở lại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//gật đầu//
Dương gật đầu. Cậu rút ra một tấm bùa lớn, đặt lên giữa lòng bàn tay hai người đang nắm lấy nhau
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhắm mắt lại. Đừng mở ra… dù có nghe gì, thấy gì
Tiếng tụng chú vang lên - chậm rãi, cổ xưa, như vọng về từ một thế giới khác. Không khí trở nên đặc quánh, lạnh buốt. Một cơn gió lạ nổi lên, làm tắt bốn ngọn nến trong tích tắc. Màn đêm bao phủ
Quang Hùng nắm chặt tay Dương, cả người run rẩy.Và rồi… cậu nghe thấy tiếng thì thầm
"Huyết kết duyên sinh.
Âm hôn định mệnh.
Linh hồn hòa làm một.
Sống cùng sống. Chết cùng chết."
Từ nơi xa xăm, một luồng ánh sáng đỏ hiện lên, quấn quanh hai người -chính là sợi chỉ đỏ định mệnh, giờ đây rực cháy như máu tươi. Nó cuốn lấy tay họ, xiết chặt, rồi tan vào da thịt như một lời nguyền vĩnh viễn không gỡ bỏ
Một luồng khí ấm áp trào lên từ lòng ngực Quang Hùng. Cậu mở mắt - và thấy Dương cũng đang nhìn cậu. Trong đôi mắt ấy… không còn lạnh lùng như trước. Mà là một thứ cảm xúc lạ lẫm… dịu dàng, đau đáu, và có chút gì đó… rung động
Dương khẽ nói
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Từ giờ… chúng ta là vợ chồng âm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vợ… chồng?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ờ thì… cặp đôi kết âm hôn
Dương lúng túng. Lần đầu tiên Quang Hùng thấy cậu ta lạc giọng như vậy. Quang Hùng cười khẽ, ánh mắt sáng lên giữa bóng tối
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nghe cũng không tệ lắm nhỉ?
Cả hai im lặng. Nhưng không khí giữa họ đã thay đổi. Không còn là hai người xa lạ bị ép buộc bởi một nghi lễ cổ xưa. Mà là… một sợi dây vô hình đang dần siết chặt… bằng sự tin tưởng và nhịp đập trái tim
Lễ kết thúc
Hai linh hồn đã hòa làm một.
Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu…
__________
Nấm dayy
Nấm dayy
Aaaaa
Nấm dayy
Nấm dayy
Cạn văn r
Nấm dayy
Nấm dayy
Viết xong bộ này chắc toai ám ảnh văn lun quá
Nấm dayy
Nấm dayy
Ko uổng công học đtuyển văn bao lâu nay hí hí
Nấm dayy
Nấm dayy
Chap nì gần 900 chữ
Nấm dayy
Nấm dayy
:))
Nấm dayy
Nấm dayy
Tự thấy mik chăm
Nấm dayy
Nấm dayy
Bth viết văn lười lắm mà tự nhiên này viết nhiều nên tự thấy mik chăm
Nấm dayy
Nấm dayy
NovelToon
pp

3 Những dấu hiệu của tình yêu đầu tiên

Sáng hôm sau, Quang Hùng tỉnh dậy trong căn phòng lạ, ánh nắng nhẹ chiếu xuyên qua khung cửa gỗ
Không còn mùi trầm hương nồng nặc, không còn khí lạnh rợn người như đêm qua. Không gian sáng sủa, ấm áp như thể chưa từng có nghi lễ âm hôn kỳ bí nào xảy ra
Cậu nhìn quanh - bộ đồ lễ đã được thay bằng bộ pijama đơn giản, sạch sẽ. Chăn được đắp gọn gàng, bên cạnh còn có một ly trà gừng còn nóng
Tất cả… gợi cảm giác quen thuộc, an toàn.
Và… được quan tâm
Cạnh
Cửa phòng mở ra. Dương bước vào, tay cầm một tô cháo trắng
Dương khẽ hỏi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dậy rồi à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đặt tô cháo lên bàn//
Quang Hùng chớp mắt nhìn người đối diện. Hôm nay Dương mặc áo phông trắng và quần vải đen.Không còn vẻ nghiêm nghị như đêm trước - chỉ là một chàng trai có đôi mắt trầm ổn, giọng nói nhẹ nhàng, có chút gì đó… ấm đến lạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh… nấu à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ. Cháo trắng với trứng muối. Cậu còn yếu, ăn nhẹ đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi yếu hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sau lễ âm hôn, cơ thể sẽ tạm thời mất cân bằng. Kiểu như… linh hồn phải điều chỉnh để thích nghi với việc bị ràng buộc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ràng buộc… với anh?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//rót nước//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu uống cái này trước cho ấm bụng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//phì cười//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh chăm sóc tôi như… vợ chồng thật ấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//khựng lại, tai đỏ lên//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thì… về mặt tâm linh, chúng ta là vậy mà. Chăm sóc cậu là trách nhiệm của tôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng… nếu không có trách nhiệm, anh còn làm không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ngẩn người//
Dương ngẩn người. Một thoáng ngập ngừng hiện lên trong mắt cậu, rồi cậu né tránh câu hỏi bằng cách đứng dậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi đi chuẩn bị ít đồ. Trưa nay có người trong giới đến kiểm tra kết giới nhà này. Cậu cứ nghỉ ngơi
Quang Hùng nhìn theo bóng lưng Dương bước ra khỏi phòng.Nhưng trong lòng cậu - câu hỏi ấy vẫn chưa nguôi
Chiều hôm đó
Dương đang bày đàn lễ nhỏ ngoài sân thì trời bỗng đổ mưa. Mưa bất chợt, lạnh và dai dẳng
Quang Hùng ngồi trong hiên, tay chống cằm nhìn ra
Ánh chiều xám lạnh phủ lên mọi thứ, mơ hồ và trầm lặng. Nhưng trong cái khung cảnh đó, hình ảnh Dương – tay áo xắn cao, tóc ướt mưa, vẫn kiên trì vẽ bùa, cắm nhang – lại hiện lên rõ ràng đến lạ
Cậu chăm chú. Tỉ mỉ. Trách nhiệm. Nhưng cũng cô đơn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
* Anh ấy đã quen sống như vậy à?*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
* Gắn bó với bùa chú, vong linh, hương trầm… nhưng luôn lặng lẽ một mình? *
*abc* : suy nghĩ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//bỗng ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn của Hùng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng nhìn nữa, tôi đang bị soi đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//khoanh tay, giọng trêu chọc//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ai bảo anh đẹp trai làm gì
Dương không nói gì, nhưng khóe môi hơi nhếch lên. Là lần đầu tiên cậu cười… thật lòng
Tối hôm đó
Hai người ngồi ăn cơm chung trong bếp. Không còn không khí căng thẳng như ngày đầu, họ bắt đầu trò chuyện – về âm nhạc, công việc, cả những chuyện lạ đời mà Quang Hùng từng gặp khi còn nhỏ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hồi lớp 5, tôi từng thấy một bà cụ mặc áo đỏ đứng trên xà nhà lớp học
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu có căn từ bé đấy. Chỉ là bị bít lại thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn anh? Làm nghề này bao lâu rồi?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Từ lúc 13 tuổi. Bị ép theo nghiệp. Không chọn được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Và… chưa từng yêu ai?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đặt đũa xuống//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chưa từng nghĩ đến chuyện yêu. Không ai muốn đến gần tôi vì họ sợ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn tôi… trước giờ yêu không nổi ai
Quang Hùng cười nhẹ – Cảm giác như đang chờ ai đó. Một người cụ thể. Mà không biết là ai
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//lặng người nhìn cậu//
Một luồng khí ấm áp bất chợt len vào không gian giữa họ.Và sợi chỉ đỏ vô hình… một lần nữa khẽ phát sáng, chỉ trong tích tắc
Đêm đó
Quang Hùng trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu ra ban công, ngồi ngẩn người nhìn ánh đèn đường.Bỗng phía sau vang lên tiếng bước chân, Dương, không nói gì, cậu lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, đưa cho Hùng một tách trà nóng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh không ngủ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cảm thấy… có gì đó sắp thay đổi
Quang Hùng quay sang – …cảm thấy có gì đó đang bắt đầu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn tôi…
Họ nhìn nhau
Gió thổi nhẹ, mang theo mùi hoa ngâu từ sân sau thoảng qua.Lặng lẽ.Nhưng rõ ràng…Một điều gì đó đang nảy mầm.
Một điều gì đó rất giống với… tình yêu
Huyết ước đã gắn kết linh hồn.
Nhưng chính những khoảnh khắc nhỏ nhoi… lại dần trói buộc trái tim
__________
Nấm dayy
Nấm dayy
:))
Nấm dayy
Nấm dayy
Truyện mik hơi ít thoại nv ạ
Nấm dayy
Nấm dayy
Tại vì sẽ thiên về dẫn hơn
Nấm dayy
Nấm dayy
Nấm dayy
Nấm dayy
Nv chính sắp yêu nhao thiệt r
Pp

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play