Giam Cầm [ Văn Trường X Quốc Việt ] [1409]
Những ngày hè dưới tán Phượng
Cảnh 1: dưới tán cây Phượng ở một trường Tiểu học nọ
Cây phượng già đứng sừng sững giữa sân, tán lá xòe rộng như một chiếc ô khổng lồ, rực rỡ sắc đỏ thắm của muôn ngàn cánh hoa đang vào mùa nở rộ. Ánh nắng hè chói chang bị những tầng lá xanh che chắn, rải xuống mặt đất thứ ánh sáng dịu êm, loang lổ như từng mảng gấm thêu.
Dưới tán cây ấy, hai cậu bé ngồi sát bên nhau. Một cậu tựa nhẹ vào vai cậu kia, cả hai cùng cúi xuống trang sách mở rộng. Tiếng ve râm ran như hòa nhịp với hơi thở đều đều của tuổi thơ an yên. Thỉnh thoảng, một cánh phượng lìa cành, chao nghiêng rồi rơi xuống, khẽ đậu trên vai áo, để lại một dấu chấm đỏ rực trên nền vải nhạt màu.
Không ai nói gì, nhưng khoảng lặng ấy lại đầy ắp bình yên và ấm áp, như thể mùa hè sẽ chẳng bao giờ tàn
Nguyễn Quốc Việt
Anh ơi sách này hay lắm nè. // vừa cười vừa chỉ vào sách //
Nguyễn Văn Trường
// tựa vào vai em // Đâu đâu bé?
Nguyễn Quốc Việt
Em cho anh đọc nè. Em đọc quyển khác. // đưa cho anh, lấy sách khác //
Nguyễn Văn Trường
Truyện này mua đâu thế?
Nguyễn Quốc Việt
Mẹ lấy ở thư viện cho em á. Anh thích thì em bảo mẹ lấy cho.
Nguyễn Văn Trường
Mà.. nóng quá
Nguyễn Quốc Việt
Anh ăn kem không?
Nguyễn Văn Trường
Ăn thì ăn thôi..
Nguyễn Quốc Việt
Em bao // đứng dậy //
Nguyễn Quốc Việt
Mà nắng lắm..
Nguyễn Quốc Việt
Thôi anh ở đây đi. Em đi cho
Nguyễn Văn Trường
Nhưng mà..
Nguyễn Quốc Việt
Không sao. // nói xong chạy đi //
Nguyễn Quốc Việt
Hộc..hộc.. // người đầy mồ hôi, thở hổn hển. Tay cầm kem dừa //
Nguyễn Văn Trường
// dìu em xuống ghế //
Nguyễn Văn Trường
Nghỉ tí đi. Mặt đỏ lắm rồi kìa..!
Nguyễn Quốc Việt
H-hihi..-
Nguyễn Quốc Việt
Kem ngon quá àa.
Nguyễn Văn Trường
Đúng rồi.. // cười với em //
Nguyễn Văn Trường
Kem dính kìa. Để anh lau cho // tay lau cằm em //
Khoảng cách giữa hai người rút ngắn chỉ còn vài gang tay, rồi một gang… cho đến khi hơi thở của Trường chạm nhẹ lên má Việt. Nhịp tim Việt bỗng rối loạn, mặt nóng bừng, và anh cũng vậy.
Ánh mắt họ gặp nhau. Không ai lên tiếng. Chỉ có một khoảng lặng, căng tràn thứ cảm xúc chưa kịp gọi tên, như thể chỉ cần một cử động nhỏ thôi… mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi
Nguyễn Quốc Việt
A-à // bật cười ngại //
Nguyễn Quốc Việt
Truyện đâu rồi nhỉ?
Khoảnh khắc ấy, anh và em lỡ thích nhau rồi.
Lời Hứa Bị Bỏ Quên?
Nguyễn Văn Trường
Mà em.. nè?
Nguyễn Văn Trường
Nếu anh.. thích em.. em có.. kì thị không?-..
Nguyễn Văn Trường
T-trả lời đi..-
Nguyễn Văn Trường
// ngại //
Nguyễn Quốc Việt
Em có.. // lí nhí //
Nguyễn Văn Trường
Vậy.. em đồng ý làm người yêu anh nhé..
Nguyễn Quốc Việt
Nhưng chúng ta chưa đủ tuổi. Lớn lên rồi chúng ta sẽ gả cho nhau nhé.?
Nguyễn Văn Trường
Đồng ý..- // thơm nhẹ má em //
Nguyễn Quốc Việt
// cười //
Trường đứng ở lối ra sân trường, trên tay ôm chặt một bó hoa hồng đỏ rực. Cậu vốn định bước nhanh về phía Việt thì khựng lại.
Nguyễn Văn Trường
* Nhất định hôm nay mình phải tỏ tình em ấy * // suy nghĩ //
Chỉ cách vài bước, Việt đang nắm tay một cô gái. Cả hai cúi xuống, trao nhau một nụ hôn ngắn giữa tiếng reo hò của đám bạn xung quanh. Ai đó cất tiếng trêu:
???
Đẹp đôi quá! Húuu // hò hét //
???
Sau này trở thành vợ chồng nha!
Nguyễn Đình Bắc
Chúc mình em iu nha!!
Nguyễn Thanh Bình
Bạn tôi chính thức hết ế!!
Ánh mắt Trường như bị đóng băng tại chỗ. Ngực cậu nghẹn lại, từng ngón tay vô thức siết chặt lấy bó hoa đến mức cánh hồng rung nhẹ. Gương mặt vốn sáng sủa chợt tối sầm, nỗi khó chịu len vào từng đường nét. Không nói một lời, cậu quay lưng, bước đi thật nhanh như sợ ai đó nhìn thấy ánh mắt mình lúc này.
Cả ngày hôm ấy, Trường không mở miệng với bất cứ ai, kể cả Việt.
Nguyễn Quốc Việt
Hú Anh Trường ơi!!
Nguyễn Quốc Việt
Đi đá bóng không?
Nguyễn Văn Trường
// bỏ đi //
Nguyễn Quốc Việt
Anh Trường!
Rồi chẳng lâu sau, cậu cùng bố mẹ sang nước ngoài. Ngày đi, cậu lặng lẽ rời khỏi thành phố, không để lại một lời nhắn, một cuộc gọi hay dù chỉ một câu tạm biệt cho Việt.
Nguyễn Quốc Việt
T-trường dạo này.. anh ấy đâu rồi..-?
Nguyễn Đình Bắc
Nghe đâu ổng đi sang nước ngoài á
Nguyễn Quốc Việt
Sao.. anh không nói với tao nhỉ? // thắc mắc //
Bóng Tối...
Nguyễn Quốc Việt
Là lá la la~ // nhảy chân sáo + Ngân nga //
Nguyễn Quốc Việt
U-um..! // bị bịt miệng //
Nguyễn Quốc Việt
B-bỏ.. // trúng thuốc mê //
Căn phòng của Biệt Thự Nguyễn Thị
Nguyễn Quốc Việt
// tỉnh dậy //
Nguyễn Quốc Việt
Đây..đ-đây là đâu..? // sờ đầu //
Nguyễn Văn Trường
// bước vào với bộ vest lịch lãm //
Nguyễn Quốc Việt
A-anh..!? // bất ngờ //
Nguyễn Văn Trường
Ôi~ mèo con của tôi đã thay đổi rồi sao~?
Nguyễn Quốc Việt
M-mèo con..?
Nguyễn Văn Trường
// vuốt ve mặt em //
Nguyễn Văn Trường
Em còn nhớ lời hứa năm ấy chứ?
Nguyễn Quốc Việt
// xoa đầu // k-không!
Nguyễn Quốc Việt
T-tôi muốn ra.. khỏi nơi này! // đứng dậy chạy //
Nguyễn Quốc Việt
// nhìn thấy cổ chân bị xích //
Nguyễn Văn Trường
Tôi sẽ giữ em làm của riêng thôi bé cưng à~! // bế em //
Nguyễn Quốc Việt
Thả tôi ra! // vùng vẫy //
Nguyễn Văn Trường
// hôn sâu //
Nguyễn Quốc Việt
// nhả ra thở hổn hển // m-mẹ kiếp!
Nguyễn Văn Trường
Sao thê~?
Nguyễn Văn Trường
// liếm môi // môi bé ngọt thật..!
Nguyễn Văn Trường
Tôi có món quà cho em..~
???
// kéo thêm một cô gái vào //
???
Việt! Cứu e-… // hoảng //
Nguyễn Quốc Việt
Hic.. // khóc //
Nguyễn Quốc Việt
A-Anh bị- ép..- // ứa lệ //
???
// chạy về phía anh //
???
Bỏ anh ấy ra! // đẩy mạnh Hắn //
Nguyễn Văn Trường
Aiss…- Mẹ Kiếp con đ|’
Nguyễn Văn Trường
// đẩy mạnh cô ta hết sức có thể //
???
… // đập mạnh đầu xuống nền //
Nguyễn Quốc Việt
EM! // vùng vẫy //
Nguyễn Quốc Việt
TRẢ EM ẤY CHO TAO! ĐỒ ĐIÊN! // hét lên //
Trên sàn nhà lạnh lẽo, từng vệt máu loang ra từ đầu cô gái xấu số, đỏ tươi rồi sẫm dần lại. Hơi thở của cô mỏng manh như sợi tơ sắp đứt, đôi mắt nhắm hờ, lông mi run run rồi lặng im.
Nguyễn Quốc Việt
Hức…- // khóc nấc lên //
Nguyễn Quốc Việt
Tao ghét m-mày..- Trường..-!
Người con trai nhỏ bé bị xiềng chặt bằng những sợi xích lạnh buốt, đôi tay rớm máu vì giãy giụa nhưng vẫn không thể nào chạm tới cô. Trái tim cậu như bị ai xé nát, từng tiếng gọi khản đặc nghẹn lại trong cổ họng, chỉ có đôi mắt đỏ hoe dõi theo bóng hình người mình yêu thương đang tàn lụi.
Nguyễn Quốc Việt
Yến..- hức.. hức..-
Đối diện với nỗi đau ấy, gã đàn ông to lớn trong bộ vest đen sang trọng chỉ khẽ nhếch môi, nụ cười đầy khinh miệt. Ánh mắt hắn lạnh như băng, hoàn toàn thờ ơ trước cảnh tượng máu loang, trước những tiếng gào tuyệt vọng. Trong thế giới của hắn, tình cảm chẳng là gì—chỉ còn quyền lực và sự tàn độc ngự trị
Nguyễn Văn Trường
Yến à…-?
Nguyễn Văn Trường
Chúc mừng mày lên thiên đàng nhé~ Tao sẽ chăm sóc chồng mày~
Nguyễn Quốc Việt
Đồ khốn! ĐỒ ĐIÊN!!
Nguyễn Văn Trường
Tao điên vì em đấy~
Nguyễn Văn Trường
// cúi thấp người //
Nguyễn Văn Trường
// siết eo em //
Nguyễn Văn Trường
// nở nụ cười với em //
Nguyễn Quốc Việt
// tát anh // mẹ thằng Chó!
Nguyễn Văn Trường
// mặt tối sầm //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play