[Allisagi] Bữa Tiệc.
Tôi là anh, anh cũng là tôi, nhưng chúng ta không là nhau.
Isagi Yoichi
Một ngày có 24 tiếng mà cũng không đợi được nữa hả?
Cậu là Isagi, cụ thể họ tên là Isagi Yoichi.
Hiện tại Isagi đang thở ra nhiều hơn hít vào.
À mà nói cậu cũng không đúng, năm nay Isagi cũng ba mấy rồi, chỉ có tâm hồn là trẻ thôi.
Còn thân xác thì chẳng khác nào công nhân bị tư bản bóc lột hết mấy chục năm cuộc đời cả.
Isagi đang đối mặt với việc, vừa mang trong mình ung thư giai đoạn cuối, vừa sắp chết vì chứng say độ cao.
Ai biểu Isagi sắp chết lại dở chứng muốn chơi mấy trò cảm giác mạnh chứ.
Như nhảy bungee chẳng hạn.
Xui cái, ngày mai là sinh nhật cậu.
Rõ ràng là muốn tìm bờ biển đẹp đẽ yên tĩnh nào đó để chết.
Địa điểm cũng đã chọn xong luôn rồi.
Tin nhắn hẹn giờ gửi nhờ người hốt xác mình cũng chuẩn bị xong luôn rồi.
Thế quái nào, chỉ chưa đầy 1 ngày nữa là đến sinh nhật, dây treo của cậu lại bị đứt chứ!
Vừa cầm đầu dây bị đứt vừa thả van mồm chửi cuộc đời.
Isagi Yoichi hoan hỉ được ông trời đón đi sớm trước giờ G.
Isagi Yoichi
Mọe, đợi có chút cũng không được.
Isagi Yoichi
Lỡ mất khung giờ vàng ông thầy bói tính.
Isagi Yoichi
/giơ ngón tay thân thiên chào ông trời/
Được rồi, thân ái chào tạm biệt Isagi Yoichi.
Té trò này là đi chắc rồi, chúng ta sẽ không cần bàn đến việc cậu có may mắn sống không.
Vì câu chuyện sẽ diễn ra ở một diễn biến khác.
Isagi Yoichi
Xin lỗi, mình không nhận quà thêm đâu./mỉm cười/
Cậu là Isagi, họ tên là Isagi Yoichi năm nay vừa tròn 18.
Ừa, cậu cũng là Isagi Yoichi.
Isagi Yoichi là một học sinh ưu tú của trường trung học Ichinan.
Là một người chỉ tốt nghiệp cấp 2 nhưng có suất vào đại học trọng điểm
Nhưng thông minh quá thành ra cậu kiếm được nguồn tiền đầu tiên sớm quá.
Thế là Isagi, một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ không tiếp tục học mà đã nghỉ học để ra ngoài đời bươn chải.
Theo cậu, bản thân cố học thừa sống thiếu chết chỉ để tương lai kiếm được nhiều tiền.
Thế thì tại sao cậu phải học tiếp khi cậu đã trực tiếp nhảy vọt đến vế sau của mục tiêu?
Vì cậu biết học lên tiếp không chỉ càng nợ nhiều người hơn, mà còn chưa chắc nắm bắt được cơ hội làm giàu hiện tại.
Mà Isagi thì không muốn thế.
Vâng, nếu có ai đó nói rằng cậu làm thế không đúng.
Vậy thì có thể hỏi chùm chìa khóa 20 tòa chung cư cho thuê ít nhất 10 tầng 1 tòa ở trung tâm thành phố lớn của cậu xem cậu đúng hay sai.
Chứ Isagi đây không tiếp.
Isagi Yoichi
/mỉm cười đóng cửa lại/
Isagi Yoichi
/quay ra đằng sau nhìn người ngồi trên ghế/
Isagi Yoichi
/thản nhiên gác chân lên bàn/
Isagi Yoichi
/bày ra một đống đồ ăn vặt trên bàn vừa ăn vừa xem ti vi/
Một cậu khác, từ trên trời rơi xuống a.
Không những thế, cả hai còn chia sẻ kí ức với nhau.
Không phải là kiểu có kí ức hồi nhỏ của đối phương.
Mà là kiểu đồng bộ kí ức thời gian thực.
Cậu biết gì, người kia cũng sẽ biết đó.
Nếu thay đổi cả hai cho nhau, cũng như không thay.
Giống như một người bị tách làm hai nhưng bản chất vẫn là 1 người ấy.
Isagi Yoichi
Sao bộ vi sử lý của tôi với anh chưa toang nhỉ?
Isagi Yoichi
Ai mà biết được.
Hai dòng kí ức là gấp đôi thông tin cần xử lý.
__________________________
Cột lớn phải bám.
Isagi Yoichi
Công nhận tay nghề của cô đúng là tuyệt vời!
Isagi Yoichi
Bánh ngọt mà không ngấy, cũng không gắt nữa.
Isagi Yoichi
Thế này thì sao mà cái ví tiền của cháu chịu nổi chứ.~/chống cằm vờ than thở/
Isagi dựa vào quầy của quán bánh ngọt mà miệng còn ngọt hơn bánh.
Xin lỗi chứ kinh nghiệm mấy chục năm đâu phải dỡn chơi đâu trời.
Nếu không phải cái ung thư chết tiệt kia thì danh hiệu nhân viên ưu tú không thể thiếu cậu 1 chân.
...
Đây, cho cháu thêm 1 cái.
Không phải lúc nào khen cũng tốt.
Nhưng bản tính con người lại thích những lời khen.
Khen một câu cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình, không những thế còn có phát sinh khoản lời.
Thế thì ngại gì không khen.
Lời nói cũng chỉ là thứ treo trên đầu môi.
Isagi Yoichi
"Này, tôi nghĩ thứ đau là ví tiền của tôi chứ không phải ví tiền của anh đâu."
Isagi Yoichi
/nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại/
Cả hai thì không hoàn toàn biết hết suy nghĩ của nhau, nhưng 90% thì vẫn biết.
Nhất là khi cậu viết dòng tin vào ghi chú trên điện thoại và ghi nhớ nó.
Kí ức đồng bộ 1:1 với thời gian thực liền đem hình ảnh đã ghi nhớ kia gửi trực tiếp ngay lập tức qua cho anh.
Isagi Yoichi
/chỉ mỉm cười/
Isagi Yoichi
Tôi thấy cũng dày mà, sợ gì./hơi hạ giọng chỉ để cho cậu nghe/
Isagi Yoichi
Bao nuôi tôi thì chắc chắn có thừa đấy.
Isagi lớn thì có lớn, kinh nghiệm thì có kinh nghiệm, nhưng không phải có câu.
Đàn ông cả đời đều là những đứa trẻ sao?
Isagi chỉ là đứa trẻ lớn hơn 1 xíu thôi, điều này bình thường mà đúng không?
Isagi Yoichi
À à, anh nói gì cũng đúng.
Isagi Yoichi
/tủm tỉm cười/
Anh biết cậu có tính cách như nào, khen mà, phải biết khen đúng chỗ.
Với cậu, tiền còn hơn cả chân ái đấy.
...
Hai anh em còn thân thiết quá nhỉ?/cười hiền từ/
Isagi Yoichi
Em trai cưng mà cô, sao không thân thiết được chứ?
Isagi Yoichi
Ẻm nuôi con đến hết đời luôn.
Isagi Yoichi
/không phản bác/
...
Haha, sao lại là em con nuôi con mà không phải con nuôi em.
...
Đứa bé này./buồn cười/
À mà quên nói, Isagi qua đây thì từ ba mấy cũng trở về 18 rồi.
Bề ngoài so với Isagi ở nơi này không sai biệt lắm.
Nếu có, chắc là phong thái và cách ăn mặc là khác thôi.
Isagi Yoichi
Sao lại không được chứ cô, em con là tài năng ngời ngời luôn.
Isagi Yoichi
Sau này con dựa cây cột này chắc rồi!
Isagi Yoichi
/không kìm lại mà cười thành tiếng/
Nó có thể là câu đùa, cũng có thể là không.
Isagi Yoichi
Nhỏ miệng một chút đi trời ạ.
Isagi Yoichi
Cô ơi con trả tiền phần bánh của hai đứa.
Isagi Yoichi
Lần sau tụi con lại ghé đến ạ.
__________________________
Giờ thì có rồi.
Isagi Yoichi
Thấy rồi chứ?
Isagi dựa lưng vào bờ tường hút một điếu thuốc để vị đắng dư âm trong miệng.
Không phải là biết mà là thấy, vì nó không chỉ xuất hiện trên người anh mà trên cả người cậu.
Isagi Yoichi
Rồi tính sao?
Isagi Yoichi
Sống mấy chục năm cuộc đời đã thấy bao giờ đâu!
Isagi Yoichi
Nó xuất hiện cũng như không.
Isagi Yoichi
/như nghĩ đến gì đó/
Isagi Yoichi
Nhưng nó cũng thú vị đấy chứ.
Isagi Yoichi
Chưa thấy đâu có nghĩa là không tồn tại đâu.
Nụ cười tinh quái của ông anh này thật sự không bình thường chút nào cả.
Isagi và Yoichi vừa nhận được một thứ rất hay.
Một hệ thống lấy sức mạnh bằng cách giết chết sinh vật hắc ám.
Nhưng...cái cốt yếu là Isagi người ở thế giới này từ trước, đã sống ở nơi này 18 năm cuộc đời rồi nhưng chưa bao giờ thấy sự xuất hiện của cái gì không hợp quy tắc cả.
Chứ đừng nói đến sinh vật hắc ám.
Ma quỷ cũng chỉ là trên miệng, thật giả khó phân.
Ít nhất thì tam quan chủ nghĩa xã hội của cậu là như vậy rồi.
Isagi Yoichi
Thú vị không không biết.
Isagi Yoichi
Nhưng nguy hiểm là chắc rồi.
Isagi Yoichi
/vừa nói ánh mắt vừa đảo xuống nhìn đống chìa khóa trong túi vải/
Haiz, cái tính hiếu kì chết tiệt này, rõ ràng có thể không xuất hiện.
Tại sao nhằm lúc này lại xuất hiện chứ.
Isagi hay Yoichi đều không có mảy may nghi ngờ nào về cái hệ thống chỉ đơn thuần là hệ thống này.
Bởi vì đến việc đồng bộ kí ức thời gian thực giữa hai người xa lạ hoàn toàn giống nhau cũng đã xảy ra rồi.
Có khó tin thì cũng không còn khó chấp nhận nữa.
Isagi Yoichi
Có gì đâu, để tôi chơi thử trước.
Isagi Yoichi
Nguy hiểm hay không nguy hiểm kệ nó.
Người đã chết 1 lần, chết thêm lần nữa cũng không phải không thể.
Isagi là kiểu người nếu có thể sống thì chơi hết mình.
Đã không biết đến sự tồn tại của sinh vật siêu nhiên thì thôi, biết rồi, há còn có thể làm ngơ?
Nhưng mà...cũng phải gặp được đã.
Isagi Yoichi
/thở ra một hơi/
Isagi Yoichi
/lúc này cũng mở ra giao diện hệ thống/
[Đang kết nối người dùng với hệ thống.]
[Phát hiện dao động bất thường.]
[Khởi động loại bỏ dao động bất thường!]
[Đang tiến hành kết nối lại.]
Isagi đã chấp nhận từ trước, nên cuộc nói chuyện của cả hai là dựa trên tình trạng liên kết kí ức của Isagi.
Nhưng vừa rồi khi Yoichi đồng ý kết nối với hệ thống này thì quy trình lại không giống.
Vì cậu...có thêm một phần loại bỏ dao động bất thường.
Và thứ dao động bất thường kia là một đoạn kí ức bị ghi đè lên bởi ai đó về việc cậu đã từng chứng kiến sự kiện siêu nhiên và người có năng lực siêu nhiên.
Isagi Yoichi
Vậy là có rồi./thích thú/
Isagi Yoichi
A! Chìa khóa phòng của tôi!!!
Yoichi không để ý năng lực siêu nhiên gì sất, cậu để ý là trong đoạn kí ức kia.
Cái người sở hữu năng lực đã lấy đi 1 cái chìa khóa nhà của cậu, lại còn lấy không mà không đưa tiền thuê.
Isagi Yoichi
Thật không thể nào chấp nhận được!
Isagi Yoichi
Hahaha!/ôm bụng cười nắc nẻ/
__________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play