//Huyền Vũ Tứ Tượng//[Nguyên Thủy Nhân × Tà Kiếm Tiên] : Bạn?
#1 : [ Tình bạn hay...? ]
Hôm qua mải ngủ trưa quên ko viết
Nên để tạ lỗi tui đã quyết định viết ngoài ra còn là đang đói hàng quá nên viết
Bộ này chỉ làm ngắn thôi nên ko nhiều chương đâu
Vô đọc chill thôi nha các bạn hẹ hẹ và tui nói trước những gì tui sắp viết sẽ không có liên quan gì đến mạch truyện chính cả, tất cả chỉ là giả tưởng, không giống như những gì bạn đã xem nha
... : Nói chuyện ;
/.../ : Hành động ;
"..." : Suy nghĩ ;
[...] : Tiếng động ;
(...) : Lời nói của tác giả
Xưng hô:
Nguyên Thủy Nhân(Top): Tôi-Cậu
Tà Kiếm Tiên(Bot): Ta-ngươi
Mọi thứ đã được lập lại, sau rất nhiều cố gắng của những người chúng ta. Ai có nhà thì về nhà, ai có nơi thì về nơi đó, sau cùng thì chỉ còn tôi và Tà Kiếm Tiên là ở ôn chuyên cũ, là người bạn của tôi. Tôi và cậu ấy trên mái nhà mà nói chuyện, chia sẻ những kỉ niệm đã trải qua
Ánh nắng hoàng hôn phủ lên người cậu ấy làm cho tôi có chút mơ màng, không thể phân biệt được đâu là thực đâu là ảo
Khiến cho tôi chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn cậu ấy, dưới ánh nắng hoàng hôn trông cậu ấy càng thêm rực rỡ
Cậu ấy chỉ nói và tôi chỉ biết lắng nghe, có vẻ khi cậu ấy đồng hành cùng Tà Đế cách nói chuyện cũng không còn cọc cằn như trước, bình tĩnh và thư thái hơn rất nhiều. Nhưng nói sao đây, tôi vẫn thấy tính cọc cằn của cậu ấy vẫn đáng yêu hơn nhiều. Chắc có lẽ cậu ấy không biết đâu nhỉ..
Tôi đã hiểu cảm xúc trong tim tôi rồi...Đó là Yêu
Tôi muốn nói ra cho cậu ấy biết những tình cảm của tôi, chỉ tiếc là tôi quá lo sợ, sau bao nhiêu khó khăn và nguy hiểm thì tôi lại sợ điều ấy. Sợ cậu ấy không chấp nhận tôi, sợ cậu ấy ghê tởm tôi, sợ tình bạn này cũng không giữ được
Tôi sợ nếu không nói ra sau này sẽ khó nói hơn, mãi mãi chúng ta chỉ là bạn..
#2 : [ Suy tư ]
Viết tiếp cho mn nè he hẹ
*Góc nhìn của Tà Kiếm Tiên*
Ngươi biết không Nguyên Thủy Nhân?
Giờ đây khi mọi thứ đã ổn định lại thì ta mới có thể ở cạnh cậu
Ở gần cậu, được nói chuyện với cậu. Thật tốt biết bao
Cậu không biết đâu, ta thật sự thật sự rất nhớ cậu nhưng ta lại không dám nói ra
Vì ta quá ngạo mạn để thừa nhận việc ta nhớ ngươi hoặc ta..yêu cậu
Dưới ánh hoàng cùng ngươi trò chuyện, chia sẻ về những kỉ niệm trong chuyến hành trình của mỗi chúng ta. Ta rất thích nhìn thấy khuôn mặt ngươi, dưới ánh hoàng hôn này khiến ta lầm tưởng như ta đang ở ảo mộng chứ không phải thật
Mà mặc kệ có thật hay không ta vẫn ở đây cùng ngươi vậy là được rồi
Mỗi lần ngươi bị thương hay bị dồn đến đường cùng đều sẽ có người đến giúp ngươi hoặc tự ngươi sẽ ngượng dậy, chỉ có ta là không hề biết chỉ khi được truyền tin ta mới biết nhưng đã xong rồi. Ta luôn tự trách khi ta lại không thể giúp gì ngươi dù ta và ngươi là huynh đệ
Là mấy đứa nhóc hay nói là bạn
Nhưng ta quá tham vọng ta muốn hơn nữa thay vì là làm bạn với ngươi
Hay ngươi sẽ từ chối rồi tình bạn này cũng không đi đến đâu cả
Kì lạ thật một kẻ như ta dù có gặp kẻ thù mạnh đến đâu cũng không sợ
Vậy mà khi đối mặt với cảm xúc của ta đối với ngươi ta lại sợ rằng ngươi sẽ không chấp nhận
Ta mà nói ra thì có nực cười không cơ chứ?
#3 : [ Thổ lộ ]
Vì hôm nay là 1 ngày nắng nóng nên tui tiếp tục viết tiếp
Hai phần trước là phần suy nghĩ của hai nhân vật về cảm xúc họ dành cho nhau nhưng không một ai nói
Phần hôm nay tui viết là hai ní này sẽ bộc lộ nha
*Hai bóng người ngồi bên cạnh nhau trên mái nhà ngói đen, cùng nhau tận hưởng sự bình yên khi bên cạnh nhau*
Nguyên Thủy Nhân
Kiếm Tiên..
Nguyên Thủy Nhân
Nếu chúng ta tạm biệt tại đây thì cậu có nhớ tôi không?
Nguyên Thủy Nhân
Phải! Liệu cậu nhớ tôi không? /Có chút mong chờ/
Tà Kiếm Tiên
"Ta nhớ chứ.. Ta không nỡ xa ngươi, nhưng ta không có lý do nào để giữ ngươi lại..Vì ta là bạn ngươi?" Không chắc..
Nguyên Thủy Nhân
Không chắc..? Hay không muốn nhớ? Hửm? /Xích lại gần, tưởng chừng cậu ấy sẽ xích ra xa tôi nhưng không, thật kì lạ.. Sao tôi lại thấy có một hy vọng, chỉ mong là tôi không bị ảo giác/
Tà Kiếm Tiên
/Vẫn im lặng, không phản ứng khi Nguyên Thủy Nhân xích lại gần/
Nguyên Thủy Nhân
Này, tôi nói cậu đó, Kiếm Tiên à..
Nguyên Thủy Nhân
"Nhìn khuôn mặt đó kìa thật kiều diễm, rõ rãng cùng là đàn ông nhưng sao tôi lại thấy cậu ấy thật đẹp..Tôi muốn hôn quá, nhưng chiếc mặt nạ che mất rồi" Không trả lời cũng được thôi..
Nguyên Thủy Nhân
Ừm... Này, nếu tôi nói tôi thích cậu thì cậu vui chứ?
Tà Kiếm Tiên
Cảm ơn, ta cũng thích ngươi thích hơn khi ngươi còn sống "Thích sao? Vì là bạn nên ta rất thích ngươi, mặc dù ta không còn muốn làm với ngươi"
Nguyên Thủy Nhân
Ồ.. Vậy nếu tôi nói tôi yêu cậu thì sao?
Tà Kiếm Tiên
Gì? /Nhướn mày lên tưởng nghe nhầm/
Nguyên Thủy Nhân
Tôi nói.. Tôi yêu cậu
Tà Kiếm Tiên
Hả? /Bất ngờ, sững người/
Nguyên Thủy Nhân
/Mỉm cười nhẹ/ Xin lỗi nhé.. /Đưa tay lên tháo mặt nạ của cậu ấy ra mà hôn lên bờ môi ấy một cách say đắm như chia tay cho lần cuối chúng ta gặp nhau/
Tà Kiếm Tiên
/Chợt tỉnh nhưng không đẩy ra để cho Thủy Nhân tiếp tục nụ hôn/
Nguyên Thủy Nhân
/Kết thúc nụ hôn, nhìn vào đôi mắt ấy/ Không đẩy ra sao?
Tà Kiếm Tiên
Im đi /Hơi ngượng/
Nguyên Thủy Nhân
Tôi nói rồi đó..Tôi yêu cậu
Tà Kiếm Tiên
Haizz.. Ta cũng yêu ngươi /Nói nhỏ đeo lại mặt nạ để che đi khuôn mặt đang dần đỏ và nóng lên/
Nguyên Thủy Nhân
Gì cơ? Tôi có nghe nhầm không? /Dí mặt lại gần mặt Kiếm Tiên để nghe lại lần nữa/
Tà Kiếm Tiên
Ta không nói gì cả.. Ngươi...Ngươi nghe nhầm rồi /Đẩy khuôn mặt đang dí sát gần/
Nguyên Thủy Nhân
Thôi mà cậu nói lại đi, tôi muốn nghe rõ hơn cơ. Nếu không nói thì hành động đi, hôn đi..
Mặt trời lặng xuống sau lưng đồi lé lói ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu xuống những mái nhà, chiếu xuống hai thiếu niên đang dằn co nhau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play