[AllNoxuss] "Trust Me?"
1.
Cre ảnh bìa : @_dubidubi (TikTok)
Tranh của cổ đẹp lắm, mng vào tik của cổ xem và khen nha ⁉️
Lưu ý : Noxuss AU mình vẫn là phản diện, ẻm giỏi diễn và giỏi nói dối. Và dàn hậu cung của ẻm dù biết ẻm nói dối nhưng vẫn dung thứ cho ẻm 🤡
WARNING : Ngoài AllNoxuss thì có một số cp nhất định như "WhiteOzin", "KisaKijay" nhée
Chúc mng một ngày an yênnn
Gió rít qua tầng hầm tối hẹp, cuốn theo mùi khói súng và sắt gỉ. Bàn tay Clerviee vẫn còn run vì những bước chạy hối hả, nhưng chưa kịp mở lời, âm thanh khô khốc vang lên—
Cú tát của Kira khiến nửa khuôn mặt cô nóng rát, vành môi bật máu. Mọi ánh mắt trong đội đổ dồn vào cô ả như những mũi dao lạnh, khắc nghiệt và không cho phép biện minh.
Kira.
Cô dám phản bội chúng tôi à?
Giọng Kira trầm khàn, kìm nén cơn giận, nhưng mỗi chữ như dằn vào tim cô ta.
Clerviee.
…Không…?! _//Đau đớn nhìn mọi người, không thể tin vào mắt mình//
Clerviee mở miệng, nhưng cổ họng nghẹn lại. Noxuss đứng ngay sau Kira, đôi mắt cẩn trọng nhưng đầy vẻ thương hại giả tạo.
Họ đều nhìn cô với ánh mắt thất vọng, không còn tin tưởng cô nữa. Niềm tin đã sụp đổ, cổ họng Clerviee khô rát, lời nói theo đó mà nghẹn ứ trong cổ họng.
Và Noxuss — Chính cậu là người đã thì thầm vào tai mọi người, gieo từng hạt nghi ngờ về cô… và giờ, những hạt giống đó đã trổ thành lưỡi dao chém đứt mọi niềm tin.
Điều tàn nhẫn nhất là — Clerviee hoàn toàn vô tội. Cô không biết rằng, kẻ phản bội thực sự… đang đứng cách mình chỉ vài bước chân.
Noxuss tiến lên một bước, bàn tay khẽ đặt lên vai Kira, như đang xoa dịu cơn giận của đội trưởng.
Noxuss.
Kira, đừng trách côr nữa…
Cậu ta nói, giọng dịu dàng đến mức ngay cả sự lạnh lẽo trong hành lang cũng như tan bớt. Nhưng trong tai mắt của Clerviee, đó là những lời thì thầm của quỷ dữ.
Noxuss.
Nhưng mà…Mọi chứng cứ lại đều chỉ về đúng một hướng…_//đảo mắt//
Ánh mắt cậu quét qua từng người, đủ chậm để gieo vào họ một hình ảnh: Clerviee, đơn độc trong góc tối, và phía sau là một cánh cửa vừa bị phá khóa. Hình ảnh đó—thật ra không ai từng thấy, nhưng chỉ qua vài câu nhẹ bẫng, Noxuss đã khiến nó trở thành “ký ức” in hằn trong tâm trí họ.
Cậu ta biết cách rắc những mẩu thông tin thật đan xen với lời dối trá, để dù Clerviee có kêu oan đến mấy, người nghe vẫn chỉ thấy cô là kẻ tráo trở. Một nụ cười mơ hồ lướt qua môi Noxuss khi bắt gặp ánh mắt hoang mang của cô — nụ cười chỉ kéo dài nửa giây, đủ ngắn để không ai ngoài Clerviee kịp nhận ra.
Trong khoảnh khắc ấy, Clerviee hiểu rằng mình không chỉ bị phản bội. Cô đã bị chôn sống trong một ngôi mộ bằng lời nói… và kẻ đóng nắp quan tài lại đang đứng đó, trông chẳng khác gì một thiên sứ.
Kira không nói thêm lời nào. Thanh kiếm kim cương trên tay anh rút ra khỏi bao, ánh lam lấp loáng phản chiếu ánh đuốc trên tường.
Siro bước từ phía sau, cầm chiếc cung đã lắp sẵn mũi tên, ánh mắt không có chút chần chừ.
Siro.
Cảm ơn em vì thời gian qua đã đồng hành cùng team Gọi Vốn. Nhưng tiếc thay…Sự đồng hành của em lại chính là sự phản bội lớn nhất dành cho team.
Clerviee lùi lại, lưng chạm vào bức tường đá xám lạnh. Cô biết ở thế giới này, “chết” chỉ đồng nghĩa với việc quay lại điểm ban đầu… nhưng nó còn tệ hơn chết thật. Nghĩa là bị xé khỏi chiến trường, bị tách khỏi đồng đội, bị gắn mác “kẻ phản bội” trước khi có cơ hội thanh minh.
Clerviee.
Đợi đã! Thật ra N—
Tiếng cô vang lên, nhưng Kira đã lao đến. Cú chém ngang khiến thanh kiếm lóe sáng, thanh âm CRACK vang lên khi lượng máu ảo của cô tụt gần hết. Một mũi tên của Siro xuyên qua vai, thanh máu cuối cùng biến mất.
Màn hình trước mắt Clerviee tối dần… rồi hiện lên dòng chữ lạnh lùng:
Trong chớp mắt, cô bị hút vào khoảng không vô tận và xuất hiện lại tại khu spawn—nơi những người mới vào game ngơ ngác tìm đường. Nhưng cô không phải người mới. Cô là kẻ vừa bị trục xuất khỏi chính đội của mình, và tệ hơn cả, bị gắn tội danh mình chưa từng gây ra.
Ở nơi xa, trong hành lang đá, Noxuss khẽ nghiêng đầu nhìn theo hướng cô biến mất. Ánh mắt anh ta như phủ một lớp màn vô cảm, rồi lại trở nên dịu dàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Clerviee biến mất khỏi màn hình như chưa từng tồn tại. Sự im lặng ngắn ngủi bao trùm, rồi Siro thở dài, đeo lại cung ra sau lưng.
Siro.
Xong! Giờ tập trung vào chuyện chính thôi!
Kira.
Thử thách tuần một không chờ ai. Mỗi người một ngàn viên kim cương… nếu không sẽ bị kick đấy._//Ngoảnh đầu nhìn các thành viên//_Tụi mình đi Mine đi.
Noxuss bước lên, nụ cười ôn hòa như thể vừa xóa sạch bầu không khí nặng nề.
Noxuss.
Tôi đã đánh dấu vài mạch quặng sâu, có thể sẽ giúp chúng ta nhanh hơn đấy.
Cậu nói mà không ai thấy sự tinh toán phía sau ánh mắt kia. Chỉ vài phút trước, cậu còn dùng lời nói để đẩy Clerviee xuống vực không đường quay lại. Giờ đây, cậu lại hóa thân thành người dẫn đường, ân cần và đáng tin cậy.
T Gaming.
Ok, đi thôi, chia nhóm ra sẽ hiệu quả hơn…
Cả nhóm rời khỏi hành lang đá, tiến vào khu mỏ ngầm sâu hun hút. Tiếng xẻng và cuốc va vào đá vang vọng, xen lẫn ánh sáng từ những ngọn đuốc cắm dọc lối đi. Trong đầu Noxuss, từng con số đang được tính toán: một ngàn viên kim cương cho tuần này, và… một kế hoạch dài hơn để giữ mọi người trong lòng bàn tay mình.
Tiếng cạch vang vọng đều đặn khi cuốc netherite đập vào đá, thỉnh thoảng xen lẫn âm thanh giòn tan khi một viên kim cương rơi ra, phát sáng như giọt nước mắt xanh biếc.
Không khí ẩm và mùi khoáng chất bao quanh, khiến cả Kira lẫn Siro đều im lặng tập trung. Ở tầng Y=-58, những mạch quặng lộ ra như vết rạn trong lòng đất, sẵn sàng hé lộ kho báu cho ai kiên nhẫn.
Noxuss.
//Ném ba viên kim cương cho Kira//_Giữ lấy. Ưu tiên nhét đầy túi càng nhanh càng tốt. Chúng ta không muốn ai bị kick, đúng không?
Kresh.
Sướng nhất Kira nhé!!!_//Đang đào cũng hét lớn//
Noxuss.
Thì ưu tiên chỉ huy mà, đúng không?_//mỉm cười//
Kira chỉ gật đầu, không để ý tới ánh nhìn thoáng lướt qua của Noxuss — một ánh nhìn không hề dành cho kim cương, mà dành cho khoảng trống nơi đường hầm ngoằn ngoèo dẫn vào vùng chưa ai thám hiểm.
Trong đầu cậu, từng bước đi đều là một quân cờ. 1000 viên kim cương chỉ là cái cớ. Thử thách này là cơ hội hoàn hảo để vẽ ra bản đồ hầm ngầm, tìm vị trí spawn bí mật của các thành viên, và… một số bẫy Redstone “đề phòng kẻ phản bội”.
Cậu cắm thêm một ngọn đuốc, ánh sáng chiếu rõ những khối quặng trước mặt, nhưng tâm trí cậu thì đang chìm vào những toan tính tối hơn cả hang sâu này. Nếu muốn lật đổ team Gọi Vốn, cậu cần thứ quan trọng hơn kim cương: quyền kiểm soát tài nguyên và điểm hồi sinh.
Một tiếng ting! vang lên khi Siro phát hiện mạch quặng lớn. Cả nhóm dồn lại, ánh sáng lam phản chiếu trong đôi mắt ai cũng háo hức. Riêng Noxuss, ánh mắt xanh biếc đẹp động lòng người ấy lại soi rõ nụ cười khó đoán nơi khóe môi — thứ mà chỉ bóng tối sâu thẳm mới thật sự hiểu.
Kira.
Có ai còn đồ ăn không? Em còn có hai miếng thịt bò thôi.
T Gaming.
Anh đói meo rồi đây này. Lúc đi mang có tí xíu bánh mì.
Siro.
Tui còn 10 miếng thịt này, ai đói quá chịu không nổi thì xin tui.
Kresh.
Thôi về đi, năm đứa mà 10 miếng thịt bò ai ăn ai nhịn cha nội?
Buổi đào kéo dài đến tận khi thanh máu đói của cả nhóm chỉ còn vài vạch. Kira quyết định tạm nghỉ và quay về căn cứ để cất chiến lợi phẩm.
Siro nói, trút đống kim cương xanh biếc ra giữa sàn đá. Ánh lam hắt lên trần hầm, nhấp nháy như một đám đom đóm bị giam trong bóng tối.
Kresh.
Được phết. Nếu cứ giữ tốc độ này thì cuối tuần không ai bị kick đâu._//vui vẻ huýt sáo, khoác vai Noxuss//
T Gaming.
//cười nhạt, vừa sắp xếp kim cương vào rương vừa lắc đầu//_Đừng tự tin quá. Tuần sau yêu cầu gấp đôi thì sao?
Kira.
//khẽ nhíu mày//_Không có vụ đó đâu. Nếu thật thì server này đi về đâu.
Noxuss ngồi xổm, đếm cùng mọi người. Mỗi khi bàn tay cậu khép lại, vài viên kim cương sẽ biến mất khỏi đống chung và trượt vào hòm riêng giấu dưới túi đồ. Kresh đang nói chuyện với T và Siro nên chẳng ai để ý — hoặc có để ý thì cũng chẳng thể nghi ngờ kẻ vừa “cứu team” bằng chỉ dẫn đào trúng mạch lớn ban nãy.
Kira.
//đứng dậy//_Thu dọn về thôi mọi người. Nhanh không đói chết rồi đây này.
Cả nhóm rời khỏi hầm, nhưng Noxuss nán lại vài giây. Hắn đặt thêm vài dấu mốc bằng đá cuội, khéo léo ngụy trang dưới lớp quặng chưa khai thác. Vị trí này sẽ trở thành kho dự trữ bí mật, tách khỏi quyền kiểm soát của team Gọi Vốn.
Noxuss.
…*Chỉ cần một cú sập Redstone ở điểm hồi sinh… mọi quyền lực sẽ nằm trong tay mình…*
Noxuss chỉ thì thầm trong họng, ánh mắt ấy lần nữa ánh lên — là cái nhìn của sự tham vọng, của sự ích kỷ, và sự dối trá, lừa lọc.
Con đường về căn cứ vốn chỉ mất năm phút, nhưng Noxuss thong thả tách khỏi nhóm khi cả bọn mải trò chuyện phía trước.
Noxuss.
Kresh với anh T đi trước đi, em kiểm tra lại xem có sót quặng nào không.
T Gaming.
Hay tụi mình chế TNT cho nổ nhà Vanh đi!!!
Kresh.
Nhanh lên nhé, đừng để tụi zombie vây nha ông.
Bóng Noxuss khuất dần sau một vách đá, rồi hắn rẽ vào một lối hẹp dẫn sâu xuống dưới. Không còn tiếng bước chân đồng đội, chỉ còn tiếng nước nhỏ tí tách và tiếng gió rít qua khe nứt.
Cậu bật bảng bản đồ, ánh mắt lia qua những chấm sáng nhấp nháy — dấu hiệu của ba người chơi khác đang hoạt động gần đây: Simmy, Sammy và Kairon.
Noxuss.
…_*Cách đây có 100 blocks thôi…*
Di chuyển không tiếng động, Noxuss tiến gần một điểm hồi sinh phụ của họ. Dù không vào quá sát, cậu vẫn đủ để đánh dấu tọa độ trên bản đồ cá nhân. Ngay cạnh đó, cậu bắt đầu thử một bẫy Redstone nhỏ: một khối đất giữ trên đầu bằng piston, bên dưới là hố sâu chứa sẵn nước và dòng chảy dẫn thẳng vào một khoang mob spawner.
Click. Piston hạ xuống, khối đất rơi, và bất kỳ ai đứng trên sẽ bị cuốn thẳng vào ổ nhện hang. Cậu mỉm cười, ghi chú cách cải tiến để tăng hiệu suất sát thương.
Khi quay về, Noxuss rút một ngọn đuốc cũ từ túi, cắm ngược xuống đất — dấu hiệu bí mật chỉ câuj mới hiểu. Đó là lời nhắc: “Khu vực này đã được xử lý. Chỉ chờ thời điểm.”
Mười phút sau, cậu mới xuất hiện ở cổng că cứ, khoác lên gương mặt hiền hòa như chưa từng làm điều xấu xa gì trước đó.
Cùng lúc đó — Một góc nhìn khác.
Ở một nơi khác trong hệ thống hang ngầm, Simmy cắm ngọn đuốc mới, ánh sáng vàng cam đẩy lùi bóng tối đặc quánh.
Simmy.
Qua bên này đi mọi người…Sao có cảm giác chỗ này có người đào rồi hay sao á.
Sammy lập tức chạy lại, Kairon theo sau, trên tay cầm cuốc kim cương. Ba người tiến nhanh qua một đoạn đất hẹp, chẳng ai để ý khối đất ngay dưới chân có vẻ… lỏng lẻo bất thường.
Tiếng piston hạ xuống vang khẽ như một lời thì thầm chết chóc. Khối đất biến mất, cả ba người hụt chân và rơi vào khoảng không đen ngòm.
Sammy hét lên, nhưng ngay sau đó là tiếng nước ùa vào tai và ánh sáng mờ mờ của hàng chục cặp mắt đỏ rực.
Simmy.
ÁAAA CHỊ SAM ƠI, KAI ƠIIII—
Kairon.
NHỆN NHỆN NHỆN!!! CẦM KIẾM ĐÁNH ĐI MỌI NGƯỜI—
Mob nhện hang lao tới từ mọi hướng, tấn công dữ dội. Thanh máu của cả ba tụt nhanh như bị ai đó rút cạn. Chỉ chưa đầy mười giây sau, màn hình của Simmy, Sammy và Kairon đồng loạt tối đen, dòng chữ lạnh lùng hiện ra:
Cả ba xuất hiện lại ở điểm spawn của mình, ướt sũng và mất sạch một nửa đồ quan trọng.
Kairon.
AISSS cái gì vậy trời! Rốt cuộc là ai đặt bẫy ở đó vậy!!
Sammy.
Huhu mất hết đồ rồi…
Simmy.
Ai ác độc quá vậy? Gài bẫy ở hang luôn mới chịu…
Trong khi Noxuss đang thong thả tiến về căn cứ, ở góc màn hình của mọi thành viên server, hàng chữ đỏ đồng loạt hiện ra:
"Simmy was slain by Cave Spider"
"Sammy was slain by Cave Spider"
"Kairon was slain by Cave Spider"
Kresh.
//Nhíu mày//_Ủa? Ba người đó đi đâu mà chết cùng lúc hay vậy?
T Gaming.
Chắc lại lao vào hang mob không đèn đuốc chứ gì._//bật cười khi thấy dòng chữ nổi lên//
Nhưng Siro thì đứng sững. Đôi mắt anh dán vào dòng chữ, bàn tay siết chặt thanh kiếm.
Siro.
…Chết vì hang mob? Vốn dĩ ba người bọn họ không phải loại người liều mạng vậy.
Siro.
Anh chắc chắn nếu họ chết cùng lúc, chắc chắn là có gì đó bất thường.
Siro.
Ví dụ như có ai đó đã đặt bẫ—
Noxuss vừa bước vào, bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Siro nhưng vẫn mỉm cười như thể chẳng hay biết gì.
Noxuss.
Có chuyện gì vậy? Nhìn mọi người căng thẳng thế? Mất kim cương à?_//mỉm cười//_Em tìm được thêm vài quặng, nhưng mà nhỏ thôi.
Siro.
Không phải…Cả ba người vừa chết vì nhện hang. Anh sẽ đi tìm xem họ gặp chuyện gì.
Noxuss gật đầu, giả bộ trầm tư, nhưng trong lòng cậu đã ghi thêm một điều: Siro — người cần đặc biệt để ý. Vì kẻ này có thể là mắt xích duy nhất lần ra manh mối.
Siro đeo lại ba lô, đeo kiếm ra sau lưng rồi bước nhanh ra khỏi căn cứ.
Siro.
Ừ, anh phải tìm họ. Ít nhất phải biết chuyện gì đã xảy ra.
Giọng Siro chắc nịch, không có chỗ cho phản đối.
Kira.
//Nhìn Siro, nói//_Anh đi hỏi thăm tình hình thì không sao, nhưng nhớ đi đường cẩn thận. Dạo này Băng cướp Sa Mạc lộng hành lắm đấy.
T Gaming đang ngồi chỉnh hòm đồ thì dựng thẳng người, nói thêm:
T Gaming.
Ê, có đi thì cho tôi theo với. Ở yên một chỗ buồn chết.
Noxuss liếc nhanh sang T, rồi quay lại với Siro, giọng trầm nhưng pha chút lo lắng giả tạo:
Noxuss.
Anh định đi một mình à? Nếu gặp team khác trên đường… Lỡ bị như lời Kira nói thì sao? Để em đi cùng hai anh.
Siro hơi khựng lại. Lý do nghe hợp lý, nhưng trong lòng anh vẫn còn vương một chút nghi ngờ khó gọi tên. Cuối cùng, anh chỉ gật đầu.
Siro.
Thôi được, nhưng T Gaming U và Noxuss đừng có gây ồn nghe chưa?
T Gaming.
Yên tâm, một tá táo vàng đây! Tôi là tôi uy tín nhất team rồi đấy nhé!
Noxuss chỉ mỉm cười, vờ ngoan ngoãn bước nhanh theo Siro và T Gaming rời khỏi căn cứ.
Ba người rời căn cứ, men theo hành lang đá dài dẫn xuống vùng mỏ sâu. Tiếng bước chân vang vọng xen với tiếng nhỏ giọt của nước từ trần hang.
Noxuss đi sau cùng, mắt đảo liên tục. Mỗi khúc cua, mỗi đoạn hầm bỏ hoang, cậu đều kín đáo đánh dấu tọa độ trong đầu.
Với cậu, đây không chỉ là một chuyến “đi cùng để bảo vệ” — mà còn là cơ hội vàng để thu thập thêm dữ liệu về đường đi, lối lại… và cả những nơi có thể đặt bẫy trong tương lai.
2938 chữ :))) Chap sau tui thử thách xem có được 6000 chữ không nha!
1 chap = hơn hai tiếng rưỡi :)) Có tác giả nào vừa viết vừa nghe Audio giống tui không??
2.
Thử thách 6000 chữ…Để tui xem viết chap này mất bao lâu nha :))))
Ánh sáng ở khu respawn của Simmy, Sammy và Kairon nhạt hơn so với căn cứ chính. Vài chiếc rương lộn xộn, lò nung vẫn đỏ than, và bảng tên đặt nghiêng ngả bên chồng gỗ.
Sammy đang sắp lại đồ, mặt cau có:
Sammy.
Tụi em vừa mất cả đống đồ quý… toàn đồ phù phép nữa. Cái cúp còn là cúp em đi mượn.
Simmy nhìn Siro, chống tay lên hông, giọng điệu có phần ủ rũ vì mất đồ:
Simmy.
Không hiểu sao vừa bước qua đoạn đất đó là tụt thẳng xuống hang nhện. Chắc có người đặt bẫy.
Kairon.
Đúng. Và cái bẫy đó tinh vi lắm, không phải ngẫu nhiên. Làm gì có chuyện đang đi đào bình thường lại bị trượt chân, té vào một cái lỗ nhiều nhện như thế?
Siro.
//khoanh tay, ngẫm nghĩ một hồi//_Hay là đưa anh đến chỗ tụi em dính bẫy đi, anh muốn tận mắt xem cái bẫy đó.
Noxuss đứng bên, gật gù ra vẻ đồng ý, nhưng trong đầu đã nhanh chóng phác thảo lại hiện trường. Mình phải xoá sạch mọi dấu vết trước khi họ kịp nghi ngờ.
Cả nhóm sáu người men theo đường hầm ẩm ướt, ánh đuốc rung rinh trên tường đá. Khi vừa tới đoạn đất hẹp, Noxuss khẽ lên tiếng:
Noxuss.
Khoan, anh T có nói là anh mang nhiều táo vàng lắm đúng không?_//Quay sang nhìn T Gaming//
Noxuss.
Để em kiểm tra an toàn trước cho, nhỡ đâu bẫy vẫn còn kích hoạt được.
Không ai phản đối. Lợi dụng lúc mọi người đứng chờ phía sau, cậu nhanh tay gỡ piston, cất Redstone vào túi và lấp lại bằng vài khối đất nguyên bản. Cái hố sâu bên dưới được cậu đổ nhanh vài xô đá cuội, che kín lối dẫn xuống mob spawner.
Chỉ vài khoảnh khắc trôi qua, chỗ đó trông chẳng khác gì một đoạn đất tự nhiên, không một dấu hiệu khả nghi.
Noxuss.
Hm…Có lẽ bẫy đã kích hoạt và tự phá huỷ khi mọi người rơi xuống. Không còn nguy hiểm nào nữa rồi._//Ngoảnh ra sau, nghiêng đầu nhìn nhóm năm người kia//
Simmy thở dài, bán tín bán nghi nhưng không tìm thấy bằng chứng. Siro thì nhìn thật lâu vào chỗ đất đó, nhưng rồi cũng đành quay đi.
Trong bóng tối phía sau, Noxuss khẽ siết túi đồ — bên trong vẫn còn đầy đủ piston, Redstone, và… cả bản thiết kế cho lần đặt bẫy tiếp theo.
T Gaming.
Vậy…Không tìm được gì thì mình lại quay về chứ?_//liếc ngó khắp hang như tìm thêm quặng//
Noxuss lên tiếng, giọng trầm nhưng bình thản.
Noxuss.
Em biết một lối khác dẫn ra gần khu mỏ mới. An toàn hơn đường cũ, lại tiện ghé xem có gì đáng khai thác không.
Simmy.
//Nhíu mày//_Có phải vòng xa lắm không em?
Noxuss.
Không đâu._//mỉm cười nhẹ//_Nếu muốn kiếm đủ 1000 viên kim cương thì đi ngang đó cũng không tệ.
Siro suy nghĩ vài giây, rồi gật đầu:
T Gaming.
Vậy là hôm nay mình đi Mine tận hai lầnnn…
Cậu đi dẫn đầu, ngón tay thỉnh thoảng gõ nhẹ vào tường đá — thói quen đánh dấu tọa độ mà không ai để ý. Mỗi ngã rẽ, mỗi khe nứt, cậu đều ghi nhớ kỹ trong đầu. Dọc đường, Noxuss còn khéo léo nhắc mọi người đặt thêm đuốc để “tránh mob spawn”, nhưng thực chất là đánh dấu những vị trí tiềm năng cho bẫy mới.
Tiếng nước nhỏ giọt vang lên từ đâu đó phía xa, ánh đuốc phản chiếu trên những mạch quặng xanh lam ẩn dưới lớp đá sâu. Simmy và Sammy mải đào, T thì nói cười không ngớt, còn Siro đi lặng lẽ phía sau, ánh mắt vẫn thi thoảng nhìn sang Noxuss — như thể anh cảm nhận được điều gì đó không bình thường.
Noxuss giả vờ không biết, nhưng trong lòng cậu đang tính toán từng mét đường. Chỉ cần thêm vài ngày nữa… team Gọi Vốn sẽ nằm gọn trong tay mình.
Cả nhóm lần nữa đi theo sau Noxuss.
Khi cả nhóm tiến sâu hơn vào đường hầm, Noxuss đột ngột chậm lại.
Phía bên phải, một khe đá hẹp mở ra, dẫn xuống một hốc tối sâu hút. Tiếng nước róc rách và tiếng gió rít khe khẽ vọng lên từ bên dưới.
Noxuss.
…Chỗ này coi chừng sập.
Noxuss nói, nhưng ánh mắt cậu lướt nhanh qua cấu trúc của hốc — các lớp đá yếu, mạch dung nham ngay sát bên, và một dòng nước tự nhiên có thể dùng để đẩy kẻ địch xuống. Hoàn hảo để làm một bẫy rơi.
Cậu bước sang, giả vờ đặt thêm một cây đuốc để “mọi người dễ thấy lối này”, nhưng tay còn lại âm thầm chỉnh lại vài khối đá lỏng lẻo, ghi nhớ vị trí từng block trong đầu.
Kairon, đang đi cuối hàng, lặng lẽ quan sát. Ánh lửa hắt lên gương mặt anh, để lộ cái cau mày rất nhẹ.
Anh nhận ra Noxuss không đặt đuốc một cách ngẫu nhiên — từng vị trí được tính toán, từng khối đá được chạm tới đều có lý do.
Anh không phải một dân chuyên về các kỹ thuật trong thế giới này, nhưng một người rất chú ý tiểu tiết là anh lại cảm thấy có gì đó không đúng trước hành động rất nhanh và chỉ thoáng qua này của Noxuss.
Kairon không nói gì. Anh chỉ nhìn theo bóng Noxuss khi cậu tiếp tục dẫn nhóm đi, rồi quay lại liếc hốc đá một lần nữa.
Cả nhóm tiếp tục bước, tiếng cuốc bổ vào đá vang lên đều đều, xen lẫn tiếng T Gaming huýt sáo vui vẻ. Chỉ có Kairon, trong im lặng, vẫn giữ câu hỏi về Noxuss ở sâu trong lòng.
Cả nhóm đứng ngay cổng khu respawn, ánh sáng ban ngày từ ngoài chiếu vào, rọi lên những bộ giáp sứt mẻ của Simmy, Sammy và Kairon. Không khí có phần ngượng ngập, tiếng gió lùa qua khe cửa gỗ nghe như đang xé toạc sự im lặng.
Sammy khoanh tay, đôi mắt nheo lại đầy cảnh giác:
Sammy.
Vậy… tại sao mọi người lại mò đến đây? Nghe nói lúc tụi tui vừa chết, tên mấy người hiện trên chat cũng đang ở gần khu đó…
T Gaming.
//Bật cười, vội xua tay an ủi//_ Trùng hợp thôi! Siro nghe tin liền chạy đi xem, tụi này chỉ đi theo vì sợ Siro bị cướp. Mọi người cũng biết mà? Server này lắm trộm kinh hồn!
Sammy liếc qua Siro, nhưng anh chỉ gật nhẹ xác nhận.
Sammy.
Thế…Còn cái bẫy đó thì sao?_//Hỏi tiếp, giọng nói và ánh mắt có phần sắc lạnh hơn//
Sammy.
Lạ ở chỗ… chẳng có mob nào gần đó, vậy mà cả ba tụi tui lại rớt xuống dung nham cùng lúc. Chuyện này nghe hơi…
Noxuss mỉm cười, không hề chớp mắt:
Kairon đứng im lặng, để mặc lời qua tiếng lại diễn ra trước mắt. Trong đầu anh, ký ức về lần bị bẫy trước đây hiện lên rõ rệt — cách Redstone được giấu kín, cách dấu vết quanh đó bị xóa sạch. Thủ pháp ấy… giống hệt những gì anh vừa thấy Noxuss làm lúc ở hang.
Noxuss.
Đúng là hơi bất thường. Nhưng có khi ai đó đi trước vô tình kích hoạt rồi bỏ đi. Trong server này đâu thiếu người rảnh tay đặt bẫy lung tung?
Kairon đứng bên cạnh Sammy, im lặng quan sát. Anh không lên tiếng, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua Noxuss như muốn đọc ra điều gì đó.
Nhưng anh không tia được gì, cậu diễn quá sâu, nói dối quá giỏi. Cho dù Kairon có nhận ra diễn xuất tài ba của cậu thì anh cũng chẳng làm được gì. Vì anh đâu có bằng chứng.
Simmy.
Sam à…Bẫy kiểu đó ai mà không làm được?… Chẳng lẽ vì không tìm ra thủ phạm mà Sam nghi ngờ anh Siro và…Mọi người…?_//Ngập ngừng//
Simmy — Người được cho là có tính cách dễ chịu nhất trong cả ba lên tiếng. Cô muốn làm dịu đi không khí có phần căng thẳng này, cô không muốn chỉ vì sự sơ suất của cô mà Siro — Người anh trai lo lắng nên đến thăm các em của mình bị nghi ngờ.
Sammy.
…Chị xin lỗi. Đúng là tụi mình chẳng có bằng chứng gì cả, nhưng chị thấy lạ.
Không khí căng thẳng giảm xuống đôi chút khi T Gaming bắt đầu kể chuyện đào quặng, cố tình lái chủ đề sang thử thách tuần. Mọi người dần rời cổng respawn, chỉ còn Sammy vẫn liếc nhìn theo bóng Noxuss đang bước đi, tay đút túi, dáng vẻ ung dung như chưa từng dính líu tới chuyện gì.
T Gaming.
//Cười phá lên//_ Thôi nào, bẫy với biếc bỏ qua đi. Nói thật, cái mình tò mò hơn là…Mất sạch đồ xong mọi người tính sao?
Sammy.
//Nghe thế liền nhăn mặt cáu kỉnh đáp//_ Còn sao nữa? Đi mượn tiếp chứ sao… Nhưng mà lần này thì tiêu rồi, kiếm đâu ra người cho mượn khi mình vừa làm bốc hơi đồ của họ.
Simmy.
//Thở dài não nề//_ Không chỉ mất giáp với kiếm đâu…Nguyên đống kim cương em vay của Kairon và người khác cũng mất hết. Lúc trả chắc em phải làm nô lệ cả tuần mới đủ.
Siro.
Ít nhất lần tới nhớ tránh chỗ dung nham là được._//Cười trêu mấy đứa em của mình//
Sammy.
Ờ, nói dễ lắm…Nhưng anh thử bị mất hết đồ như tụi em đi, anh sẽ hiểu cảm giác muốn tan thành tro bụi đi cho rồi của tụi em.
Cả nhóm bật cười, trừ Kairon. Anh vẫn đứng khoanh tay, ánh mắt nhìn về hướng rừng phía xa, như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Thỉnh thoảng, khi Simmy dừng lại tìm từ, anh mới nhẹ nhàng đệm:
Kairon.
Ừ… mấy món đó chắc cũng không dễ kiếm đâu…E là mất thời gian đó.
Sammy.
Chứ sao! Nợ như chúa Chổm rồi đây. Tui với Simmy chắc phải lăn ra cày suốt mấy ngày tới.
Noxuss đứng cạnh, nghe mà không tỏ rõ thái độ, chỉ thỉnh thoảng khẽ mỉm cười như đang theo dõi câu chuyện của họ hơn là tham gia.
Cuối cùng, khi mặt trời đã bắt đầu ngả sang màu cam, nhóm của Noxuss chào tạm biệt và quay về hướng căn cứ. Simmy và Sammy còn ở lại cổng respawn, vừa than vừa bàn cách gom lại chút tài nguyên để “trả nợ đời”.
Kairon vẫn im lặng cho đến khi bóng dáng của team Noxuss khuất hẳn. Anh chỉ liếc nhìn về phía đó một lần, rồi quay lại với hai người đồng đội, giả vờ như mình chẳng để tâm chút naofz.
Con đường về căn cứ trải dài qua những cánh đồng lúa mì vàng óng, xen kẽ là vài con sông nhỏ lấp lánh phản chiếu ánh hoàng hôn. Tiếng bước chân lạo xạo trên lớp cỏ xen lẫn tiếng “xịch” của bộ giáp sắt khi cả nhóm di chuyển. Xa xa, mấy con bò và cừu thong thả gặm cỏ, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu quen thuộc.
T Gaming vừa đi vừa huýt sáo, tay xoay xoay cây kiếm kim cương mới rèn.
T Gaming.
Công nhận hôm nay hời nha, đào được bao nhiêu là kim cương. Chắc tuần này không sợ bị kick đâu!
Kresh.
Ừ, nhưng đừng quên là phải luyện đồ cho đủ chỉ tiêu cả team. Chậm là bị phạt chung á nha~
Noxuss im lặng nghe, nhưng trong đầu cậu lại không hề nghĩ tới chuyện nộp kim cương. Ánh mắt cậu lướt qua từng khoảng rừng, từng triền núi…
Những nơi như thế… sẽ là vị trí đặt bẫy lý tưởng. Một lối vào hẹp, vài cơ chế redstone, thêm chút kiên nhẫn… và nạn nhân sẽ chẳng bao giờ kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Cậu khẽ liếc về phía Kira đang đi trước, dáng người cao lớn, bước đi chắc nịch.
Noxuss nghĩ thầm, khoé môi cong nhẹ thành một nụ cười khó nhận ra.
Noxuss.
*Sớm muộn gì…Tôi cũng sẽ làm cho mấy người tan đàn xẻ nghé thôi.*
Gió chiều mang theo mùi gỗ cháy từ xa, báo hiệu có ai đó đang nấu ăn hoặc rèn đồ gần đó. Noxuss ghi nhớ vị trí khói bốc lên, đánh dấu vào bản đồ trong đầu. Không ai trong nhóm để ý — hoặc nếu có, họ nghĩ cậu chỉ đang ngắm cảnh.
Siro.
Này, về đến căn cứ nhớ chia kim cương cho anh trước nhé. Anh còn hứa với Simmy một bộ giáp kim cương.
T Gaming cười, hướng mắt về phía Noxuss:
T Gaming.
Lo gì? Miễn Noxuss không giấu bớt là được.
Noxuss.
//Cười nhạt//_Em đâu rảnh đến mức đó.
Câu trả lời ngắn gọn, bình thản đến mức không ai nghi ngờ gì thêm.
Mặt trời dần khuất sau đường chân trời, bóng tối bắt đầu nuốt dần khung cảnh. Ánh đuốc trong tay Kira soi con đường về căn cứ, còn trong bóng tối, kế hoạch của Noxuss cũng đang dần hình thành rõ nét.
Ánh đuốc hắt lên những gương mặt của Băng Chó Điên, mỗi người một vẻ nhưng đều toát ra vẻ bất cần. Ở giữa vòng tròn ánh sáng, Bi Huỳnh ngồi thẳng lưng trên khúc gỗ, hai tay chậm rãi mài kiếm, tiếng “keng” khô khốc vang đều đều. Ánh mắt anh ta không dừng lại ở lưỡi thép mà thỉnh thoảng lướt qua ánh lửa, như đang nhìn vào ký ức nào đó.
Yune, đang buộc lại túi đồ, khẽ liếc dang người đội trưởng của mình, cô hỏi:
Yune.
Mấy ngày nay em thấy anh cứ lầm lì, có chuyện gì vậy anh Bi?
Đáp lại Yune, Bi Huỳnh nhếch mép, giọng trầm kéo dài:
Bi Huỳnh.
Nghĩ về một món nợ cũ… với thằng Kira bên Team Gọi Vốn…
SnakeShiba.
Ủa? Nợ gì? Tôi tưởng ông với Kira chưa từng… À, đừng nói là vụ…
Dr4gon.
//Cười khẩy, vừa làm đồ ăn vừa nói//_ Vụ bị đấm vào mặt trước đông người? Hồi đó tôi biết… Ừm… Công nhận đau thay.
Một thoáng im lặng, chỉ còn tiếng củi nổ lách tách. Bi Huỳnh hạ kiếm xuống, mắt lóe lên tia lạnh:
Bi Huỳnh.
Nhục tới tận xương tủy. Kira nghĩ làm vậy là xong? Không đâu. Tôi sẽ khiến cả team cậu ta phải trả giá.
Yune.
//Chống tay lên gối, nghiêng người//_Vậy anh định làm gì?
Bi Huỳnh nhìn một lượt các thành viên, rồi nói chậm rãi, từng chữ như đóng đinh:
Bi Huỳnh.
Bắt cóc một đứa trong team cậu ta. Tốt nhất là thằng Noxuss. Nghe nói nó quan trọng với cả bọn. Bắt được nó, tôi sẽ đòi tiền chuộc… và lôi Kira đến để kết thúc món nợ này.
Dragon, vốn im lặng từ đầu, khẽ nhướng mày:
Dr4gon.
Cướp người ngay trong server? Nếu bị phát hiện thì toàn bộ server sẽ coi chúng ta là kẻ thù đó…
SnakeShiba.
//Nhún vai//_Miễn là giá chuộc đủ cao, tôi thấy xứng đáng. Với lại, trò đó hợp với cái tên ‘Băng Chó Điên’ mà!
Khangg.
//Gãi cằm, nửa hứng thú nửa lo lắng//_Bắt Noxuss không dễ đâu. Hắn… à nhầm, cậu ta khôn lắm. Chỉ cần sơ sẩy là mất dấu ngay.
Bi Huỳnh.
//Cười lạnh//_Vậy thì càng thú vị. Chúng ta không cần vội. Cứ để hắn tự bước vào bẫy.
Yune.
Vậy là ông định… đặt bẫy trước?
Bi Huỳnh.
Ừ. Đêm nay bắt đầu.
Lửa trại cháy bập bùng, bóng sáu người đổ dài lên mặt đất. Trong tiếng gió thổi qua đồng bằng, kế hoạch của Băng Chó Điên đã được quyết, như một nhát dao mài sắc, chỉ chờ thời khắc thích hợp để đâm xuống.
Noxuss.
Không…Không có gì.
Noxuss.
*Ai nhắc mình à…? Chắc không đâu…*
Kira.
Lạnh thì mặc thêm áo vô, để bị cảm thì không hay đâu.
Siro.
Còn trẻ còn khoẻ thì trân trọng đi em, sau này già rồi…—
T Gaming.
//Ngắt lời Siro//_Ông chưa già đâu nhé Siro, giọng cứ như mấy ông cụ u70 vậy!
Đêm buông xuống server, bầu trời Minecraft nhuốm màu tím than, những ngôi sao vuông vức nhấp nháy lơ lửng. Gió lạnh luồn qua những rặng cây sồi, mang theo tiếng lá xào xạc. Băng Chó Điên di chuyển như bóng ma giữa rừng, từng bước chân được che lấp dưới tiếng môi trường.
Bi Huỳnh đi đầu, tay cầm cuốc sắt, ánh đuốc phản chiếu trên bộ giáp sắt cũ nhưng vẫn sáng lóa ở những góc cạnh. Anh ta dừng lại ở một khoảng đất trống bên triền núi — nơi chỉ cách đường về căn cứ của Team Gọi Vốn vài chunk.
Bi Huỳnh.
Đây là chỗ Noxuss hay đi qua.
Bi Huỳnh cúi xuống, chỉ vào những vết đào cũ trên nền đất.
Bi Huỳnh.
Ngày mai, khi Noxuss đi mine về, sẽ phải đi qua đây. Chúng ta đặt bẫy ở đoạn này…
Snake hứng khởi, lập tức mở hòm lấy ra dây móc, TNT và đá đỏ:
SnakeShiba.
Phản ứng dây chuyền. Dẫm một cái là đi luôn._//Cười cười//
Khangg.
Không cần nổ to quá đâu, không thì mọi người trong server đều biết._//Cau mày nhìn Snake//
Bi Huỳnh.
Đúng. Chúng ta chỉ cần bắt sống, bắt nó giao đồ là được, tuyệt đối không giết. Đặt hố sập, phía dưới là thùng nước để nó không mất máu, xung quanh là tường obsidian. Một khi rơi xuống, Noxuss sẽ không thoát được.
Yune ngồi xổm bên cạnh, cắm từng sợi dây móc nhỏ như những chiếc bẫy chuột, ngón tay thoăn thoắt:
Yune.
Xong. Nhưng nếu Noxuss nghi ngờ thì sao?
Bi Huỳnh.
//Khẽ cười, ánh mắt tối lại//_Noxuss sẽ không nghi ngờ đâu. Cậu ta đang mải giao lưu với mấy team khác. Chỉ cần ta canh đúng lúc Noxuss quay về… là xong.
Tiếng xẻng, tiếng cuốc xen lẫn tiếng đá đỏ “tạch tạch” vang lên trong bóng đêm. Từng khối đất bị phá, từng sợi dây kích hoạt được giấu khéo léo dưới lớp cỏ. Dragon và Kienric đứng gác xung quanh, mắt liên tục lia về phía con đường chính để đề phòng người qua lại.
Sau gần một giờ, hố sập hoàn thành. Nhìn từ trên, nó trông chẳng khác gì mặt đất bình thường. Nhưng chỉ cần một bước chân sai lầm… cả kế hoạch sẽ khép lại như cái bẫy chuột nuốt trọn con mồi.
Bi Huỳnh.
//Phủi tay. giọng chắc nịch//_Xong. Đêm nay nghỉ ở đây. Sáng mai, Noxuss sẽ là của chúng ta.
Trên cao, mặt trăng vuông vức trôi qua từng block bầu trời, soi sáng một khoảng rừng yên ắng. Chỉ có Băng Chó Điên biết, dưới lớp cỏ xanh kia là một cái bẫy chờ đợi con mồi…
Mặt trời vuông vừa ló lên khỏi rìa núi, những tia sáng vàng nhạt rải xuống khắp khu rừng. Tiếng bò “moo” và tiếng gà “cluck” vang rải rác, không khí tươi mới đến mức chẳng ai ngờ có một cái bẫy đang chờ đón ở ngay lối mòn trước mặt.
Noxuss thong thả bước đi, tay vung vẩy một đống quặng sắt vừa đào được. Hôm nay cậu đi một mình, vừa huýt sáo vừa nhìn minimap để tính đường về căn cứ.
Noxuss.
*Mình định đặt thêm tí bẫy…Nhưng mà thôi, đặt nhiều bẫy khả năng bị phát giác là rất cao. Vẫn chỉ nên xem đặt bẫy như trò tiêu khiển thôi~*
Một âm thanh khô khốc vang lên dưới chân. Noxuss chưa kịp phản ứng thì mặt đất dưới chân biến mất, kéo theo cả người cậu rơi thẳng xuống một khoảng trống tối om.
Nước ở đáy hố hắt lên, làm ướt một mảng áo giáp sắt. Noxuss vẫn còn đờ ra mấy giây, mắt nhìn quanh những bức tường obsidian cao chót vót. Rồi như bị tia sét đánh ngang óc, cậu nhận ra… mình vừa dính một cái bẫy hố sập.
Noxuss khẽ rên, cảm giác máu nóng dồn lên mặt. “Mình… mình là thằng chuyên đặt bẫy cơ mà! Cả cái server này, ai mà chẳng biết mình rành trap… Vậy mà lại mắc vào một cái bẫy cỏn con thế này?”
Cậu cắn môi, lầm bầm như tự nguyền rủa bản thân:
Noxuss.
*Xấu hổ muốn độn thổ luôn rồi…Cầu mong ai đó đặt bẫy đi chết đi! *
Ở trên miệng hố, những bóng người xuất hiện. Bi Huỳnh cùng Băng Chó Điên nhoẻn cười, ánh mắt đắc thắng.
Bi Huỳnh.
Ô hô, tưởng ai, hóa ra là thợ săn trap số một server. Giờ thì thành con mồi rồi nhé~!_//cúi xuống, giọng kéo dài đầy mỉa mai//
Noxuss không biết thôi, chứ Bi Huỳnh đã chờ mãi khoảnh khắc này từ đêm hôm qua. Đến nỗi anh ta đã nhẩm đi nhẩm lại lời thoại để khi Noxuss sập bẫy, anh ta sẽ nói để tăng độ ngầu.
Noxuss quay mặt đi, vừa để tránh nhìn họ, vừa để che cái mặt đỏ bừng như quả cà chua. Cậu vốn không sợ bị bắt… nhưng cái cảm giác mất mặt này thì đúng là muốn chết quách cho rồi.
Băng Chó Điên nhanh chóng thả dây thang xuống, nhưng không phải để cứu, mà để kéo Noxuss lên như lôi một bao hàng. Cậu bị trói tay bằng dây da, chân vẫn tự do nhưng chẳng dại gì manh động giữa sáu người vây quanh.
Bi Huỳnh đi đầu, sải bước tự tin, thỉnh thoảng ngoái lại với nụ cười khinh khỉnh. Yune đi sát phía sau Noxuss, vừa áp giải vừa cảnh giác, còn Khang thì cầm kiếm netherite lấp lánh, như nhắc khéo rằng bất kỳ ý định bỏ trốn nào cũng sẽ bị dập tắt ngay.
Bi Huỳnh.
Đi nhanh lên, thợ săn trap, chân dài mà sao đi chậm thế?_//Mỉm cười châm chọc//
Noxuss không đáp, ánh mắt hướng thẳng phía trước. Bề ngoài cậu vẫn tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Làm sao để Kira và mọi người không nhìn thấy cái cảnh mình bị bắt…
À đúng rồi…Hôm nay là ngày Kuro trở về sau hơn năm ngày lưu lạc bên ngoài để tìm kiếm và chiêu mộ thành viên mới. Noxuss còn chưa kịp hỏi thăm xem anh ta đào được bao nhiêu viên kim cương thì đã bị Băng Chó Điên đến bắt đi mất. Nực cười thật!
Tiếng bước chân đều đặn vang trên nền cỏ xen đất, xa dần, cho tới khi khu rừng chỉ còn lại tiếng gió thổi xào xạc và tiếng cừu kêu “baa” đâu đó.
Vài giờ sau, một nhóm người tiến về từ hướng khác. Kuro vừa hoàn thành chuyến đi chiêu mộ nhân sự mới, mang theo hai thành viên mới gia nhập. Vừa về tới gần căn cứ, anh đã khựng lại khi thấy trên đường có một hố sâu với vết dấu vừa bị xóa vội vàng.
Kuro bước xuống quan sát, cúi người nhặt lên một mảnh bảng gỗ bị vứt cạnh đó. Chỉ vài bước chân sau, anh thấy ngay một tấm bảng mới, đóng thẳng vào thân cây.
Dòng chữ đậm nét, viết bằng than trên nền gỗ sẫm màu:
“Noxuss team các ông đã bị bắt cóc. Thủ lĩnh là Kira đến căn cứ Băng Chó Điên chuộc người, đồng thời giải quyết chuyện riêng với Bi Huỳnh.”
Kuro.
…_//Cau mày, mắt tối sầm//
Lộc Zutaki.
Sao vậy Kuro…?
Kuro.
Không có gì, mấy ông đi theo tôi.
Kuro đứng im lặng một lúc, mắt quét từ hố sập lên tấm bảng. Anh không nói gì với các thành viên mới, chỉ rút một hơi thở dài, rồi xoay người bước nhanh về căn cứ để báo lại.
Cánh cửa gỗ của căn cứ mở ra cái rầm, Kuro bước vào, tay vẫn cầm tấm bảng. Anh không mất thời gian vòng vo, đặt nó xuống bàn giữa căn phòng.
Kira ngẩng lên, ánh mắt quét qua từng chữ. Sắc mặt anh trầm hẳn, bàn tay siết lại thành nắm đấm.
Kira.
Bọn nó… dám động tới người của tôi…
Siro.
Vụ này không thể để yên được, cũng không thể chậm trễ hơn. Chúng ta phải mau đến căn cứ của Băng Chó Điên thôi._//Nghiêm túc nói với mọi người//
T Gaming.
Mất mặt thật nhỉ?_//Nhìn hai thành viên mới//_Thay mặt team Gọi Vốn, tôi thực sự không biết nói gì ngoài xin lỗi vì màn ra mắt tệ hại này.
Lộc Zutaki.
Không…Tôi biết đây là điều mà không một ai mong muốn cả._//Vừa tò mò vừa bức xúc//_Tuy tôi chưa gặp Noxuss bao giờ, nhưng nếu là thành viên của team Gọi Vốn…
Lộc Zutaki.
//Nhìn sang Kresh và Kuro//_Thì tôi sẽ giúp mọi người giải cứu cậu ấy!
Kresh.
//Khẽ mỉm cười//_Kuro nghễnh vậy mà tìm được hai ông nhõi hết lòng vì anh em…Tui cũng lấy làm bất ngờ đó.
Kuro.
Đừng có nói là trước giờ ông vẫn coi tui như thằng đần nha?
Kresh.
Chứ sao? Trừ Lộc và Ghast, tui thấy thành viên cũ do ông chiêu mộ hơi…_//Lấp lửng nhưng ai cũng biết những lời sau đó là gì//
Lời của Kresh dứt không lâu, bầu không khí đã trở lại căng thẳng như lúc ban đầu.
Kuro khoanh tay, đứng cạnh bàn, giọng vẫn điềm tĩnh nhưng chứa chút căng thẳng.
Kuro.
Tôi thấy bẫy của bọn Chó Điên không phức tạp, nhưng được đặt ở vị trí rất khéo. Chúng có chuẩn bị từ trước. Nếu ta đi, phải sẵn sàng đánh nhau, không phải mặc cả đơn thuần đâu.
Kira nhìn sang hai thành viên mới, đôi mắt ánh lên tia quyết liệt.
Kira.
Tốt. Nếu hai người đã muốn giúp, thì chuẩn bị đồ ngay. Lần này không phải chỉ chuộc người, mà là dẹp luôn cái mối thù giữa tôi và Bi Huỳnh.
Lộc Zutaki nhếch mép, siết chặt cán rìu kim cương mới chế tạo. GhastBoy thì lục trong túi ra vài lọ thuốc hồi máu và sức mạnh, đặt lên bàn.
Lộc Zutaki.
Tôi muốn xem thử ai đủ gan giữ chân người của Gọi Vốn.
Ghast Boy.
Đi thôi. Trễ một phút là thêm một phút tui sợ Noxuss xảy ra chuyện…
Kira gật đầu, thu tấm bảng vào balo như giữ một lời tuyên chiến, rồi ra hiệu cho cả team chuẩn bị. Không khí trong căn cứ nặng nề, nhưng ngọn lửa chiến ý đã bùng lên trong mắt tất cả.
— Tại căn cứ bí mật của team Gọi Vốn —
Bên trong kho chứa đồ, tiếng va chạm của giáp sắt, vũ khí và lọ thuốc vang lên liên hồi. Kira mặc bộ giáp netherite bóng loáng, tra thanh kiếm vào vỏ. Kuro kiểm tra lại dây cung, thử bắn một mũi tên ra ngoài sân để chắc chắn dây chưa bị lỏng.
Siro.
Đường tới căn cứ Băng Chó Điên ít nhất mất nửa ngày. Chúng ta nên mang theo giường để đặt điểm spawn giữa đường.
T Gaming.
Tôi sẽ mang thêm thuốc hồi máu và mấy quả táo vàng. Chắc chắn bọn nó không chỉ ngồi chờ đâu.
Kresh.
Tui sẽ đi trước mở đường. Nếu có bẫy, tui phá ngay. Không để Noxuss chịu cảnh như hôm nay lần nữa.
Kira đứng giữa phòng, giọng trầm xuống nhưng sắc bén:
Kira.
Lần này không chỉ là cứu người. Đây là cơ hội để bọn nó hiểu, động vào Gọi Vốn thì phải trả giá. Xuất phát!
Cánh cửa căn cứ mở ra. Tiếng bước chân dồn dập hòa vào tiếng gió của Minecraft, họ lao thẳng về hướng Tây – nơi căn cứ Băng Chó Điên nằm.
— Cùng lúc, tại căn cứ Băng Chó Điên —
Căn cứ được dựng trên một ngọn đồi cao, bao quanh là hàng rào gỗ và tháp canh. Bi Huỳnh đứng trên ban công, mắt nhìn xa qua ống ngắm, khóe môi nhếch thành nụ cười lạnh.
Bi Huỳnh.
Kira chắc chắn sẽ đến. Tất cả chuẩn bị đón khách… theo cách của Chó Điên nhé~
Yune đặt xong một loạt mìn TNT giấu dưới lớp đất mỏng trước cổng. Khang thì kiểm tra lại những hố bẫy ngụy trang bằng lá cây. Snake ngồi kho đồ, rải mấy lọ thuốc độc và thuốc yếu xuống rương “quà” để dụ người mở.
Khangg.
Nếu chúng phá được lớp bẫy đầu tiên, tôi sẽ trực tiếp chặn ở sân.
SnakeShiba.
Tui thì chỉ cần một phát là thổi bay cả nhóm chúng._//Cầm hơn một stack TNT, cười khà khà//
Bên trong phòng giam, Noxuss ngồi trên ghế, đôi chân đung đưa như một kẻ chẳng hề lo lắng. Thỉnh thoảng cậu huýt sáo, như thể đang tận hưởng buổi chiều mát mẻ. Nhưng trong góc màn hình, bàn chat của cậu đang nhấp nháy dòng lệnh:
Bạn đang thì thầm với Kuro : Cổng chính có TNT dưới đất. Nhảy sang bên trái hai block là an toàn
Bạn đang thì thầm với Kira : Đừng mở cửa gần tháp canh, có thuốc độc. Vòng qua cửa phụ hướng Đông.
Bạn đang thì thầm với Siro : Có 3 hố bẫy phía trong, nhìn kỹ lá cây xung quanh là biết.
Kuro nhìn dòng chat, khẽ cười nhạt, nhanh tay trả lời Noxuss thay cho mọi người:
Bạn đang thì thầm với Noxuss : Ông nhìn có vẻ… nhàn nhã quá ha.
Bạn đang thì thầm với Kuro : Nhớ từng cái bẫy và từng chi tiết một để nhắc nhở mọi người né tránh không phải chuyện đơn giản nhàn nhã đâu nhé.
Bên ngoài, Gọi Vốn đã áp sát. Kira ra hiệu dừng lại trước bãi đất trống dẫn lên cổng.
Kuro.
Đứng lại. Theo chỉ dẫn của Noxuss, nhảy sang trái!
Từng người một vượt qua lớp TNT chôn. Tiếng mìn tách tách vang lên ngay phía sau khi lá cây bị Khang (đang canh gác) kích hoạt.
Trước cổng căn cứ Chó Điên, Bi Huỳnh từ trên ban công hét xuống:
Bi Huỳnh.
Kira! Mày dám đấm tao một lần, hôm nay tao cho mày nằm luôn ở đây!
Kira ngẩng đầu, giọng lạnh như thép:
Kira.
Thả Noxuss của tụi tao ra, tao sẽ cho mày cơ hội rút lui trong yên ổn.
Khang bật khỏi cổng như một mũi tên, kiếm sắt vung xuống, chặn đường Lộc Zutaki. Yune từ trên tường rào ném lọ thuốc yếu xuống ngay chỗ Kuro đứng, nhưng Kuro né sang phải, vừa đủ tránh lọ độc rơi trúng.
GhastBoy cầm kiếm xông thẳng vào cổng, chặt rào gỗ để mở đường. Snake ở phía trong bật cung, bắn liên tiếp mũi tên lửa, ép cả nhóm Gọi Vốn phải phân tán.
Trong phòng giam, Noxuss vẫn giữ gương mặt tươi cười vô hại, nhưng tay đã âm thầm kéo lỏng một mắt xích. Cậu tiếp tục gõ nhanh:
Bạn đang thì thầm với GhastBoy : Sau cổng, đi bên phải. Đừng lao vào trung tâm sân. Có bẫy pitfall.
GhastBoy vừa nhận tin nhắn liền đổi hướng, thoát chết trong gang tấc khi một hố sâu ngay giữa sân bật mở.
GhastBoy, sau khi né được hố bẫy nhờ chỉ dẫn của Noxuss, lao thẳng đến chỗ Snake. Snake giương cung bắn liên tiếp, nhưng GhastBoy đã quá gần. Một cú bổ rìu ngang tay khiến Snake văng cung, cú tiếp theo vào vai hất hắn ngã sấp xuống đất.
Snake chỉ kịp rên một tiếng trước khi bất tỉnh.
Không dừng lại, GhastBoy leo thẳng lên tháp canh. Yune đang chuẩn bị ném thêm lọ độc xuống, nhưng vừa xoay người đã thấy bóng GhastBoy ập đến. Một cú húc bằng vai làm cô bật ngửa, lọ độc rơi xuống nền đá vỡ tan, khói tím bốc lên. GhastBoy túm lấy dây trói ở thắt lưng Yune, quật cô xuống sàn tháp, rồi chạy tiếp theo cầu thang xuống.
Trong khi đó hai thủ lĩnh đứng đối diện nhau ngay giữa sân, xung quanh là tiếng thép va chạm.
Bi Huỳnh cười khẩy, vung kiếm nói với Kira:
Bi Huỳnh.
Mày đấm tao trước mặt bao nhiêu người, hôm nay tao sẽ trả cả gốc lẫn lãi! Sân nhà của tụi tao sẽ là mồ chôn của tụi mày!
Kira không đáp, chỉ xoay kiếm trong tay, rồi lao vào. Tiếng choang! vang dội khi hai thanh kiếm chạm nhau, tia lửa bắn tung tóe. Họ xoay vòng, đổi vị trí liên tục, mỗi cú chém đều mang theo cả mối thù chưa dứt.
Khang là người mở màn, xông vào Kresh với tốc độ chóng mặt. Kresh chặn được đòn đầu tiên, nhưng Kienric đã áp sát hỗ trợ.
Kuro di chuyển vòng ra sau, liên tục tung các cú đánh chính xác để ép Kienric lùi.
Snake sau cú ngất, tỉnh lại với cơn đau nhức vai. Nhìn thấy Yune đang nằm bất tỉnh trên tháp, hắn nghiến răng, rút dao ngắn, lao vào hỗ trợ Khang. Dragon thì giữ khoảng cách, dùng cung tỉa liên tục để chia cắt đội hình Gọi Vốn.
T Gaming và Siro hợp sức, từng bước đẩy lùi Dragon ra phía cổng, tránh cho đồng đội bị bắn sau lưng. Tiếng hò hét, tiếng kiếm va chạm, tiếng tên cắm xuống đất hòa vào nhau thành một cơn bão hỗn loạn.
GhastBoy, nhờ theo đúng hướng dẫn của Noxuss, cuối cùng cũng tìm thấy cánh cửa sắt gỉ. Cậu đạp mạnh, bản lề bung ra, để lộ Noxuss đang ngồi… gỡ từng nút trói như thể đang tháo quà sinh nhật.
Noxuss.
Ôi, cậu đến rồi à? Tôi tưởng còn phải ngồi chờ thêm 10 phút nữa cơ…
Ghast Boy.
Ông vẫn còn tâm trạng để đùa hả?…_//Căng thẳng gỡ trói cho Noxuss//_*Sao mà họ ác quá vậy…Trói như này có mà hỏng hết tay…*
Noxuss.
Tôi đâu có đùa, tôi có chỉ đường cho các cậu mà. Không thì giờ chắc tôi thành con tin cả ngày rồiii…
Cách— Tiếng xích cuối cùng vang lên, rơi thẳng xuống đánh. GhastBoy thở hắt một hơi, nhìn Noxuss đứng lên, phủi bụi.
Noxuss.
//Mỉm cười bí ẩn//_Giờ thì… cùng ra ngoài, xem ai mới thật sự bị bắt cóc nhé.
GhastBoy không nói gì, cậu dẫn Noxuss trở ra giữa chiến trường. Bên ngoài, Kira vẫn đang so kè với Bi Huỳnh, kiếm thép quét thành vòng cung chói lòa. Kuro cùng Kresh đang bị ép sát tường bởi Khang và Snake, trong khi T Gaming và Siro vẫn căng mình giữ Dragon ở phía xa.
Noxuss đứng một lúc, quan sát mọi thứ như thể chỉ là khán giả, rồi cười nhẹ:
Noxuss.
Họ đánh đẹp thật… nhưng giờ đến lượt chúng ta.
Cậu nhanh tay nhặt lấy mấy lọ thuốc ném từ túi của Yune vừa rơi, rót vào một mũi tên từ cây cung thu được của Snake, rồi bắn vào một vạc dầu treo trên xà gỗ. Lửa bùng lên, khói đen cuồn cuộn che khuất tầm nhìn.
Noxuss.
//Hô lớn//_Mọi người, theo hướng 4 giờ, cổng phụ!
Cả team Gọi Vốn phản xạ theo chỉ dẫn. Trong màn khói, Noxuss bất ngờ lách sang hướng khác, vòng ra sau lưng Khang và Snake.
Noxuss.
//Giọng như đang hỏi thăm Snake//_Vai anh còn đau không?
Snake quay lại, chưa kịp phản ứng thì độc đã ngấm vào, chân mềm nhũn. Khang vừa quay sang đỡ, liền bị Kresh tận dụng cơ hội tung cú chém quật ngã đau điếng.
Hoàn thành thử thách :))) 6000 chữ = gần nửa ngày :)))
3.
Một chap chỉ giới hạn 6000 chữ thôi cả nhà =))) Vậy nên tui tự đặt chỉ tiêu : Một chap >3000 chữ nha :vv
Bi Huỳnh mải đánh, không để ý khói từ đâu ra. Kira nhân cơ hội trượt kiếm dọc theo thân kiếm của Huỳnh, đổi hướng, ép anh ta lùi liên tục. Mồ hôi trên trán Huỳnh rơi xuống đất, tiếng thở gấp gáp.
Kira.
Trả thù xong chưa? Hay cần tao nhắc lại cú đấm hôm đó?_//Adrenaline tăng vọt nhờ sự xuất hiện của Noxuss//
Nhưng câu chửi chưa kịp hết, Noxuss đã bất ngờ xuất hiện phía sau Huỳnh, giơ tay vẫy như một đứa trẻ:
Noxuss.
Mình lại gặp nhau rồi này, anh Bi~!
Sự phân tâm chỉ vài giây đã đủ để Kira áp sát, gạt mạnh kiếm của Huỳnh xuống đất, đá văng ra xa.
Cơ thể Bi Huỳnh đổ sập xuống đất, anh ta đau đớn ôm lấy bả vai, Kira vẫn đứng vững, anh chỉ để ý đến Noxuss — Cũng đứng đối diện.
Noxuss.
//Chắp hai tay sau lưng, nở nụ cười với Bi Huỳnh//_Thợ săn trở thành con mồi ấy hả?
Noxuss.
Anh thấy em…Giống thợ săn hay con mồi nào?
Giọng nói không chỉ mang hàm ý châm chọc bình thường. Bi Huỳnh cảm nhận được sự đe doạ vô hình trong lời nói ấy — Bằng kinh nghiệm.
Vài phút sau, dưới sự phối hợp của Noxuss, toàn bộ Băng Chó Điên bị khống chế. Snake và Yune bị trói cạnh nhau, Khang và Kienric nằm bất động sau trận hỗn chiến, Dragon quỳ gối, cung gãy làm đôi.
Noxuss ngồi lên thùng gỗ, vừa huýt sáo vừa vẽ nguệch ngoạc gì đó xuống đất bằng một nhánh than. Kira đi ngang qua, cau mày:
Kira.
…Lại bày trò gì thế?
Noxuss.
Đánh dấu chiến thắng của team thôi mà. Trông cũng đáng yêu đấy chứ?
Không ai biết trong nhánh than ấy, Noxuss đã vẽ một ký hiệu bí ẩn…Nhằm gửi lời “chào” tới một kẻ khác mà chỉ mình cậu nghĩ tới.
Sau trận chiến ồn ào với Băng Chó Điên, tin tức lan ra khắp server. Ai cũng xì xào bàn tán, từ chuyện “Kira đấm Bi Huỳnh lần nữa” cho đến việc “GhastBoy solo Snake và Yune như chơi”. Lúc này, Team Gọi Vốn đang nghỉ ngơi ở căn cứ, vừa kiểm tra lại kho đồ, vừa chắp vá lại những món giáp đã bị thủng lỗ chỗ.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên ngoài cổng căn cứ. Kresh vừa ngẩng đầu đã thấy bốn người đàn ông mặc áo choàng thương nhân tiến vào, tay xách tay mang đầy túi hàng.
Noxuss.
//Ngẩng mặt thì thấy hội Chicken Brother//_…
Kiding.
Chào các vị! Nghe tin các anh vừa quậy tung căn cứ của Băng Chó Điên! Chúng tôi tới xem thử mấy anh còn sống không?!
Kiding lao thẳng vào nhà, Team Gọi Vốn đang yên đang lành bỗng giật mình, nhận ra đó là Kiding — Người đàn ông tư bản nắm trùm Khu Tự Trị.
LaoNguyen.
//Cười tủm tỉm, nhìn các con người đang ngồi vá giáp//_Cũng nhân tiện, coi mấy anh có cần… Bổ sung đồ gì hông.
Toàn.
Nhất là giáp. Nhìn mấy bộ kia mà đau lòng giùm luôn á._//Nhanh chóng đệm lời cho LaoNguyen//
White.
Bán giá hữu nghị, không chém đâu._//Mỉm cười, nụ cười của "Tư Bản"//
Kresh đặt kiếm xuống bàn, cười mỉm:
Kresh.
Hữu nghị kiểu thương nhân thì tui biết rồi, thôi đưa ra giá luôn đi, khỏi vòng vo.
Kira ngồi kế bên, khoanh tay, ánh mắt vẫn còn vương chút sát khí từ trận chiến:
Kira.
Cần giáp hạng nặng và mũ bảo vệ, ưu tiên chống tên. Bán được thì bán, không thì để tôi tự đi kiếm.
Kiding.
//Nhanh nhảu lôi ra một túi lớn//_Có đây, giáp sắt tăng cường, chịu được hai phát bắn liên tiếp. Thêm bộ khiên gỗ xử lý chống lửa nữa, đề phòng ai đó lại chơi trò đốt nhà.
Lộc Zutaki nhấc thử bộ giáp, gật gù:
Lộc Zutaki.
Nặng, nhưng mà chắc đó. Bao nhiêu vậy anh trai?
Kiding.
Vì mấy anh vừa đánh nhau như phim hành động nên… giảm còn 85% giá gốc!
Ghast Boy.
//Thì thầm với Lộc, không quên liếc Kiding//_ 85% là giảm… hay tăng vậy?
Thì thầm là thế nhưng ai cũng nghe rõ mồn một lời của Ghast, Kresh bật cười khẽ, nhưng không chen vào.
Trong lúc mọi người mặc cả, Noxuss ngồi ở góc bàn, vừa lắng nghe vừa lật thử một tấm bản đồ thương mại mà LaoNguyen mang theo. Cậu cười ngây thơ, nhưng mắt lại lướt rất nhanh qua danh sách các tuyến đường vận chuyển hàng hóa của Chicken Brother.
Noxuss.
…_//Bỗng lên tiếng//_Mấy anh có tuyến giao hàng đi ngang rừng phía Tây à? Hay ghé qua đưa tụi em một chuyến?
LaoNguyen.
…Có chứ. Nhưng…Sao em biết hay vậy?
Noxuss.
//Cười tươi, chống cằm//_Em đoán thôi.
Câu chuyện tiếp tục xoay quanh giá cả, số lượng hàng và cách thanh toán. Dù tiếng cười đan xen, nhưng không khí vẫn thấp thoáng mùi cạnh tranh – cả giữa thương nhân và khách, lẫn giữa những người chơi đang quan sát nhau sau cuộc chiến chấn động server.
Kiding.
//Nhìn sang Team Gọi Vốn, nói một mạch//_Nếu mua cả giáp và khiên thì tụi tôi để giá trọn gói 90% giá gốc. Thế là lỗ rồi đó nha~?
Lộc Zutaki.
90%…Nghe cũng được…Ha?_//Nhìn Ghast//
Ghast Boy.
//Nhìn Lộc//_Ò…Thì cũng…
Noxuss đang ngồi ở góc bàn bỗng ngẩng lên, giọng nhẹ nhàng mà sắc bén:
Noxuss.
Khoan. Hai anh định lấy giá ‘bán buôn’ mà đưa giá ‘bán lẻ cao cấp’ đúng không? Tôi thấy bộ này trên sàn chợ chỉ tầm 70% giá gốc thôi mà.
Bốn thành viên Chicken Brother khựng lại một giây.
Toàn.
Cậu… Coi ở đâu ra cái giá đó?_//Máy móc lên tiếng//
Noxuss.
Em chỉ… Nhìn bảng giá rồi ghi nhớ thôi._//Chỉ vào nơi thái dương của mình//_Trí nhớ em tốt mà.
T Gaming hứng thú nhìn Noxuss, rồi quay sang ép thêm:
T Gaming.
Nghe chưa? Giờ giảm còn 75%, coi như thêm chút thiện chí giữa bạn bè.
White.
Ủa? 75% thì tụi tôi ăn gì?
Kira.
Ăn may vì tụi tôi chưa đem kiếm ra cắt luôn hàng của mấy anh.
Không khí hơi căng. Lộc và Ghast im lặng, nén cười nhìn Noxuss tiếp tục bồi thêm:
Noxuss.
Với lại…Nếu chịu bán giá tốt, bọn em có thể giới thiệu Chicken Brother cho nhiều người khác. Lúc đó khách quen nhiều hơn, lãi dài hạn mà không cần lo bị ai ‘thương lượng’ kiểu này nữa._//nói nhưng không nhìn thẳng vào hội Chicken Brother, vừa đung đưa chân vừa viết gì đó vào cuốn sổ//
White và LaoNguyen liếc nhau, rồi White thở dài:
White.
Được rồi, 75% nhưng kèm điều kiện : Lần sau mấy anh mua thêm gì thì báo trước để tụi tôi chuẩn bị hàng.
Siro.
//Giơ ngón like//_Chốt!
Kira gật đầu một cái, còn Lộc và Ghast thì mừng thầm vì có bộ giáp mới mà vẫn còn dư kha khá tài nguyên. Chicken Brother thu dọn hàng, chuẩn bị rời đi.
Trong lúc mọi người vẫn đang kiểm tra đồ, Noxuss lại thản nhiên trở về góc bàn, giả vờ chẳng liên quan gì, nhưng khóe môi khẽ cong lên. Ai không để ý sẽ nghĩ cậu chỉ giúp đồng đội mặc cả… nhưng thật ra cậu vừa khéo léo lấy thêm thông tin thương mại của Chicken Brother từ chính cuộc trò chuyện.
Kira và Kuro đứng bên ngoài căn cứ, cả hai cứ như hai ông bạn già, dù không nhìn nhau nhưng biết chắc đối phương muốn nói gì.
Khi bóng dáng của Chicken Brother khuất hẳn sau cánh cổng, Kuro khoanh tay, tựa nhẹ vào tường.
Kuro.
Cậu ấy nhớ bảng giá chi tiết thế kia…Hơi lạ nhỉ. Ý tôi là…Noxuss có khả năng ghi nhớ quá tốt.
Kira.
Ừ…Tôi cũng để ý rồi. Nhưng nhớ lần trước, nếu không có trí nhớ của Noxuss chỉ đường thì chúng ta đã vướng thêm hai cái bẫy nữa.
Kuro nhếch môi, giọng nửa đùa nửa thật:
Kuro.
Có khi nào tụi mình đã chiêu mộ một người vừa là thợ bẫy, vừa là nhà buôn thì sao?
Kira chỉ cười nhạt, không đáp. Cả hai trao nhau ánh nhìn ngắn ngủi, rồi cùng quay lại với công việc.
Ở góc bàn, Noxuss vẫn đang hí hoáy ghi chép gì đó vào một cuốn sổ nhỏ, nét mặt hồn nhiên đến mức chẳng ai nghĩ cậu vừa “điều khiển” cả cuộc thương lượng.
Lộc Zutaki thì lại chẳng nghi ngờ gì, vỗ vai Noxuss:
Lộc Zutaki.
Ông giỏi mặc cả quá. Nhờ ông mà tụi tôi tiết kiệm được khối tài nguyên!
Ghast Boy.
Để tui mời ông ăn tối nha? Coi như cảm ơn ông vì đã giúp á.
Noxuss.
//Mỉm cười//_Nếu là ăn thì tui không từ chối đâu nha.
Nhưng tận sâu bên trong, cậu đã âm thầm đánh dấu Chicken Brother vào danh sách “nguồn hàng tiềm năng” của mình.
Khi mọi người tản ra ai làm việc nấy, Noxuss giả vờ dọn lại kho đồ. Tay trái thì di chuột gom vật phẩm, tay phải lặng lẽ gõ lệnh:
Bạn đang thì thầm với ZioKass : Có hàng mới.
Chỉ vài giây sau, Ziokass phản hồi:
ZioKass đang thì thầm với bạn : Loại gì?
Noxuss mắt vẫn dán vào màn hình kho đồ, giọng bên ngoài vang lên vui vẻ:
Noxuss.
Ê, có ai thấy mũ sắt của tôi đâu không?
T Gaming.
Em thử tìm ở cái rương thứ ba xem có không?
Trong khi đó, ở kênh chat riêng, cậu gõ tiếp:
Bạn đang thì thầm với ZioKass : Chicken Brother, họ có đủ thứ mà Làng Thiên Sứ "của cậu" đang thiếu
Ziokass đang thì thầm với bạn : Thú vị đấy. Bao giờ lấy?
Noxuss khẽ nhếch môi, vẫn là nụ cười ngây thơ mà ai nhìn cũng thấy vô hại:
Bạn đang thì thầm với Ziokass : Đợi tôi “chuyển” họ thành khách quen đã. Rồi mình lấy nhiều hơn.
Ghast Boy.
Này Noxuss, ăn đi cho nóng._//Dúi vào tay Noxuss một túi bánh còn nóng hổi//
Noxuss.
Úi, cảm ơn ông nha.
Cậu nhận bánh, ăn ngon lành như chưa từng âm thầm dựng cả một mạng lưới giao dịch phía sau lưng team.
Ziokass ngồi ở bàn, trước mặt là màn hình giao diện hòm đồ. Một thông báo chat riêng vừa hiện lên, là tin nhắn cuối của Noxuss.
Harry ngồi cách đó vài bước, đang mài một thanh kiếm kim cương, ngẩng lên nhìn:
Harry.
…_//Nhận ra gì đó//_Anh ấy nhắn anh hả?
Ziokass gật nhẹ, ngón tay gõ đều nhịp trên bàn:
ZioKass.
Ừ. Vẫn là kiểu đưa thông tin mà không ai nghi ngờ. Cậu ta khéo…Đội của mình còn chưa thấy bất thường gì.
Harry.
Làng Thiên Sứ cũng thế. Chị Sim, chị Sam, mọi người…Hay cả Trưởng làng suốt ngày bận đi hái hoa, câu cá, tin người đến mức buồn cười.
ZioKass.
//Lướt lại những tin nhắn trước, ánh mắt hằn rõ sự tính toán//_Không cần vội. Noxuss phá Gọi Vốn từ bên trong. Tôi phá Thiên Sứ từ bên trong. Cậu thì lo chuẩn bị những cú đánh từ ngoài. Chúng ta chỉ cần khiến họ… tự tan rã.
Harry chống kiếm xuống sàn, cười:
Harry.
Không ồn ào, không máu me… nhưng khi nhận ra thì mọi thứ đã muộn…
Harry.
Đúng là kiểu làm việc của ba đứa mình ha!
ZioKass.
//Đứng dậy, đóng hòm đồ//_Chúng ta không giết, không đánh. Chỉ cần họ mất niềm tin vào nhau. Và…
Một tin nhắn mới từ Noxuss hiện lên:
Bạn đang thì thầm với Ziokass : Đêm nay Chicken Brother sẽ ghé Gọi Vốn. Để tôi cài sẵn vài ‘món quà’ trong giao dịch.
ZioKass.
//Nhếch môi//_Cậu ấy đúng là biết chiều lòng đồng minh.
Cùng lúc đó — Khu chợ trung tâm, trước khi Chicken Brother đến.
Noxuss đứng cạnh Lộc Zutaki và GhastBoy, tay chống vào quầy bán cá, vẻ mặt hồn nhiên như chẳng có chuyện gì đáng lo.
Noxuss.
Hôm nay mà mua được rẻ hơn 10% thì Lộc trả tôi hai trái táo vàng nhé?
Lộc Zutaki.
//Cười trừ nhìn cậu//_Mua được cái giá đó chắc trời sập.
Ghast đang chỉnh lại giáp cũng ngước lên nhìn cả hai rồi nói:
Ghast Boy.
Thôi tập trung mua hàng đi, mấy ông Chicken Brother đến là đông lắm đó.
Noxuss giả vờ chăm chú nhìn bảng giá, trong khi tay trái khẽ mở giao diện chat riêng:
Bạn đang thì thầm với Ziokass : Xong rồi. Tôi sẽ để một cái rương "ưu đãi" trong quầy, bên trong có vài món kém chất lượng trộn với đồ tốt. Họ sẽ không để ý đâu.
Gửi xong, cậu lập tức ngẩng lên, đôi mắt sáng long lanh như trẻ con:
Noxuss.
Ê Ghast, thấy không? Cái đống khoai tây này bán 5 stack mà có 2 emerald thôi. Mua hết rồi đem nướng, tối nay ăn chơi._//Giọng trẻ con, mắt sáng long lanh nhìn Ghast//
GhastBoy phá lên cười, Lộc cũng chỉ lắc đầu:
Lộc Zutaki.
Ông lúc nào cũng rảnh làm mấy trò vớ vẩn hết._//Cười bất lực//
Noxuss.
//Nhún vai, cười tít mắt//_Cuộc sống mà, phải biết tận hưởng chứ!
Cậu quay đi lấy một rổ khoai, còn cửa sổ chat riêng với Ziokass vẫn lặng lẽ nằm đó – bằng chứng duy nhất của một trò chơi ngầm mà không ai trong team Gọi Vốn hay biết.
Tiếng bước chân rộn ràng vang lên trên nền gạch đá, kèm theo tiếng gọi nhau í ới.
Chicken Brother xuất hiện – bốn thanh niên trong áo giáp sáng loáng, tay xách nào rương, nào túi, trông vừa thương nhân vừa… như sắp đi đánh nhau.
LaoNguyen bước tới trước, nở nụ cười tươi rói nhìn ba người trong team Gọi Vốn :
LaoNguyen.
Hi, lại gặp nhau rồi!
Kiding đặt rương hàng lên bàn, mở nắp khoe mấy món đồ do team Gọi Vốn đặt sẵn:
Kiding.
Đây, mấy set giáp mới, cung và thuốc hồi máu loại mạnh. Bữa trước mấy người trả giá căng quá, giờ tôi để giá ưu đãi cho các anh em khách hàng tiềm năng nhé!
Kresh cúi xuống xem, định trả giá thì Noxuss đã bước lên, chống tay vào quầy:
Noxuss.
Ưu đãi thì cũng phải có lý chứ. Giáp này ngoài thị trường bán tầm 40 viên kim cương, mấy anh lấy 50 là sao? Hạ xuống 35, tặng thêm một stack bánh mì, chốt liền!
Kresh.
//Bật cười//_Ờ, tôi chưa kịp nói gì nhưng Noxuss nói hết hộ tôi rồi đó.
White nhíu mày suy nghĩ, rồi cười xoà:
White.
Thôi được…Ưu đãi đặc biệt chỉ dành cho anh em bạn bè thôi đó.
Giao dịch diễn rất nhanh gọn. Team Gọi Vốn nhận rương đồ, ai nấy mải kiểm tra chất lượng – chỉ có Noxuss là nhìn thoáng qua, khoé miệng khẽ nhếch.
Bởi trong một rương “ưu đãi” khác, Chicken Brother còn mang về làng Thiên Sứ một số món… mà Ziokass chắc chắn sẽ “rất thích” khi nhận.
Trên cửa sổ chat riêng, một dòng tin nhắn mới vừa hiện lên:
Ziokass đang thì thầm với bạn : Tốt lắm. Để phần còn lại cho tôi.
Noxuss đóng cửa sổ chat, quay lại với vẻ vô tư thường ngày:
Noxuss.
Rồi, tối nay ăn ăn gì nhỉ?
Ghast Boy.
Chưa gì nói đến việc ăn uống sớm thế._//Cười//
Kresh.
Nay Noxuss trả giá ghê ta…Tặng con gà nướng nhé?
Siro.
Ăn ba ngày liên tục rồi đó Kira!
T Gaming.
Nó lười nhai nên thích húp mỗi súp với cháo mà._//Liếc Kira, còn đặc biệt tặng thèm cậu một cái gõ đầu//_Thích bị suy dinh dưỡng lắm hả?
Kira.
Mà "anh trai Hàn Quắc"…Sắp về nhỉ?…
Kresh.
Ờ, ổng đi bán buôn với Bình Minh Hội và Băng Cướp Sa Mạc mấy nay rồi. Nhớ ổng ghê á.
Noxuss.
…Nhắc anh NeyuQ mới nhớ, dạo này em thấy anh ấy không về căn cứ.
Ghast Boy.
Chắc tại đi xa?
Lộc Zutaki.
Đúng rồi ấy, Thương Nhân Lang Thang mà.
Noxuss.
…_//Khẽ liếc mắt nhìn Kira//_Ừm.
Noxuss.
*Cả hai người - Đều đáng nghi nhưng chỉ có một người bị nghi ngờ.*
Noxuss.
…_//Rũ mi, nhìn sang chỗ khác//_*Trong tình cảnh đó…Sao họ có thể tin tưởng nhau đến vậy?*
Kresh.
Ây, Noxuss cưng nghĩ gì mà trầm tư thế?_//Bỗng tiến tới, vỗ lưng Noxuss//
Bị réo tên bất ngờ nhưng Noxuss không giật mình, cậu nhanh chóng nhận ra giọng nói ấy — Chính là Kresh, quý ông người Pháp lịch lãm đẹp trai. Người tự luyến nhất server.
Noxuss.
…_//Mỉm cười//_Có gì đâu. Chỉ là tôi thấy…
Noxuss.
//Híp mắt, cười nụ cười bí hiểm//_"Nhớ" anh NeyuQ?
Kira.
//Sét đánh ngang tai//_…Hả?
Kresh.
…_//Vẫn cười nhưng trong lòng đang cuồn cuộn bão táp//_A-…Hahaha, anh NeyuQ…Người Hàn ấy hả? Anh ấy thì…Thì…
Kresh.
Ây! Nói chung cũng đâu đẹp trai bằng tôi, Noxuss nhỉ!?
Noxuss.
//Cười xoà//_Đẹp, được chưa?
T Gaming.
…NeyuQ đúng là nên về rồi…Ổng đi hơi lâu rồi đấy chứ?
Kira.
Cứ tưởng con ma đó có team mới luôn rồi! Đợt này về mà không gọi vốn được xíu kim cương nào là phạt lắc đít!
Ánh hoàng hôn nhuộm vàng những mái nhà gỗ mộc mạc. Simmy, Sammy và Kairon ngồi bên sân chung, bày ra trước mặt mấy món đồ “ưu đãi” vừa được Chicken Brother giao.
Simmy.
//Mắt sáng rỡ nhìn mấy lọ hồi máu//_Đây nha, nhìn mấy cái lọ hồi máu này nè! Mà giá thì rẻ hơn thị trường một nửa lận đấy!
Sammy.
//Gật gù, cảm thán//_Ừm. Ha ha, bữa nay đúng là có lộc! Chắc là ông trời bù đắp cho tụi mình ấy mà!
Kairon ngồi kế bên hai cô gái, hết kiểm tra rương thuốc lại kiểm tra sang bộ giáp. Anh không nói nhiều, chỉ nhấc lên một chiếc mũ Netherite mới tinh. Ánh sáng phản chiếu khiến nó trông lấp lánh như thật.
Kairon.
Ai tặng mũ mới cho chúng ta thế? Lại còn vừa size nữa…
Ở góc làng, Ziokass đứng dựa vào tường đang cười nhạt, tay lơ đãng vuốt ve con ngựa cưỡi của mình. Một lúc sau, cậu rút cuốn sổ ra và viết vài dòng ngắn gọn.
Ziokass → Noxuss: Hàng đã vào tay họ. Mũ có chip, thuốc pha loãng. Khi nào cần, chỉ việc lần theo dấu.
Ziokass → Noxuss : À đúng rồi…Mấy cái giáp Netherite đó tôi có bôi thêm chút thuốc…Tuy ngấm lâu nhưng thành quả thì không chê được đâu.
Noxuss → Ziokass : Tốt. Đừng vội ra tay. Để họ mang theo trong trận lớn, hiệu quả sẽ…Rõ hơn.
Ziokass khẽ gập sổ, quay lại nhìn nhóm Simmy đang hí hửng chia đồ.
ZioKass.
//Cất giọng, nhẹ nhàng mà "thâm sâu"//_Mọi người có đồ tốt nhớ sài cho cẩn thận nha. Không phải lúc nào cũng có "đồ tốt như vậy" đâu.
Sammy.
//Bật cười//_Tụi chị biết mà! Ăn ở tốt ắt sẽ gặp điều tốt!
Sammy nói xong liền cuốn theo đó là tràng cười khoái chí của Simmy và Kairon. Ai nấy đều rất vui vẻ vì những món quà trên trời rơi xuống lúc này, tuy nhiên…
Nếu lia xuống chiếc mũ bảo hiểm mới tinh. Ở viền trong, một chấm đỏ bé xíu…Chiếc thiết bị định vị khẽ lóe sáng một lần rồi tắt. Còn trong tay Simmy, lọ thuốc hồi máu sóng sánh sắc đỏ…Nhưng sắc đỏ ấy nhạt hơn loại bình thường đến nửa tông.
Tối đến, tại một "căn cứ nhỏ" nằm ở phía Tây server.
Khung cảnh trong căn cứ của băng Chó Điên không còn tiếng la ó hay mùi thuốc nổ. Mấy bộ giáp rách rưới treo lủng lẳng trên tường, còn dưới đất là một đống vũ khí hỏng đang chờ sửa. Cả bọn ngồi vòng tròn quanh một đống lửa nhỏ giữa sân.
Dragon thở dài, đưa tay khuấy nhẹ than hồng, tay còn lại còn mân mê khuôn mặt sưng húp:
Dr4gon.
Nói thật, trận vừa rồi… thua sấp mặt nhục thiệt.
SnakeShiba.
//Vừa lau thanh kiếm vừa lắc đầu//_Chưa bao giờ tao thấy Khang bị đánh cho xoay như chong chóng vầy luôn á…
Khangg.
//Liếc Kienric, hừ mũi nói//_Ít nhất tui vẫn trụ lại lâu hơn ông. Lúc đó ông để ý thằng nhãi Noxuss đó hơn chút thì đâu bị nó tẩm thuốc mê?
SnakeShiba.
Ê nha?! Nếu để ý Noxuss thì ông đi mà trách Yune của ông đi!
Yune bị réo tên nhưng vẫn bình tĩnh ngồi đối diện Bi Huỳnh, đôi mắt ánh lên sự nghiêm túc hiếm thấy:
Yune.
Anh Bi…Tụi mình gây chuyện cũng nhiều rồi. Nhưng cái thù với Kira…Anh có chắc là còn đáng để ôm mãi không?
Bi Huỳnh im lặng. Lửa bập bùng phản chiếu lên gương mặt anh, để lộ vết sẹo cũ nơi gò má — Kỷ niệm của trận chiến vừa mới qua đi không lâu.
Yune.
//Giọng nhẹ đi, như đang an ủi//_Anh xem đó, lần này chúng ta thua sạch. Nhưng họ đâu có giết ai. Thực ra…Họ cũng đâu hẳn là kẻ xấu…
SnakeShiba.
Ừ thì…Trừ cái vụ Kira đấm anh hồi xưa.
Không khí lắng xuống. Bi Huỳnh hít một hơi thật sâu, rồi chầm chậm lên tiếng:
Bi Huỳnh.
Tao…Vẫn chưa nuốt trôi cục tức đó. Nhưng…Chắc cũng đến lúc bỏ qua rồi…
Cả băng im lặng, chỉ còn tiếng củi nổ lép bép trong lửa.
Bi Huỳnh.
Một ngày nào đó…Tao sẽ gặp Kira, nói thẳng mọi chuyện. Tao chỉ cần Kira cho tao một lời xin lỗi. Thế thôi. Chấm dứt ở đó.
Khangg.
//Nhướng mày//_Anh chắc chắn không muốn kèm thêm vài đòn hả?
Bi Huỳnh.
//Bật cười trước câu hỏi của Khangg//_Không. Lần sau, nếu còn đánh nhau… thì là vì vui thôi, không phải vì thù.
Yune mỉm cười nhẹ nhõm, đưa tay thêm củi vào lửa. Ánh sáng bùng lên, soi rõ cả nhóm — những kẻ từng là cơn ác mộng của server, giờ lại ngồi bên nhau, bàn chuyện buông bỏ hận thù.
Truyện AllChar mà nãy h chưa thấy tí hint nào nhỉi…
Thôi được rồi, Kira, tớ chọn cậu !!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play