Khi Pheromone Gọi Tên (JoongDunk)
Văn án
Mùa thu năm ấy, thành phố biển vẫn bình lặng với những con sóng rì rào và mùi muối mặn phả vào từng ngõ nhỏ.
Dunk – một Beta giản dị – sống khép kín và yên ổn, tránh xa mọi rắc rối giữa thế giới đầy Alpha quyền lực.
Chiếc vòng ức chế trên cổ tay là tấm lá chắn duy nhất giúp cậu hòa mình vào đám đông mà không bị ai chú ý.
Nhưng mọi thứ thay đổi từ ngày Joong bước vào quán cà phê “Blue Shore”.
Một Alpha với đôi mắt sâu thẳm, giọng nói trầm và mùi hương gỗ trầm quyện hổ phách – thứ pheromone không giống bất cứ ai.
Nó vượt qua mọi lớp ức chế, len vào hơi thở, bám trên da thịt, và đốt cháy những góc tĩnh lặng nhất trong Dunk.
Từ những cuộc gặp tưởng chừng tình cờ, Joong dần phá vỡ khoảng cách giữa họ.
Nhưng pheromone chỉ là bề nổi – đằng sau là những bí mật về thân phận, quá khứ và một lời ràng buộc không thể quay đầu.
Khi ranh giới giữa khát khao và nguy hiểm mờ dần, Dunk phải lựa chọn:
Bước về phía ánh sáng mà Joong mang đến, hay lùi lại trước bóng tối đang mở rộng vòng tay?
Tiếng sóng đêm đập vào ghềnh đá.
Mùi muối biển và gió lạnh quấn lấy cơ thể, nhưng thứ làm Dunk khó thở không phải là cái lạnh… mà là hương gỗ trầm ấm đang lan dần trong không khí.
Joong Archen
Em không thể trốn khỏi mùi hương của tôi
Joong đứng cách cậu chưa đến 1 bước ,ánh mắt như xuyên thấu mọi suy nghĩ
Chiếc vòng ức chế trên cổ tay Dunk rung nhẹ — một dấu hiệu bất thường chưa từng xảy ra.
Mùi hương càng lúc càng rõ, từng phân tử như len vào mạch máu, khiến trái tim cậu đập nhanh đến mức đau nhói.
Joong cúi xuống, giọng trầm thấp:
Joong Archen
Pheromone của tôi...đã gọi tên em từ lâu.
Sóng biển cuộn trào, che đi mọi âm thanh khác.
Chỉ còn lại tiếng tim đập… và một cảm giác mơ hồ giữa khao khát và nguy hiểm đang chờ ở phía trước.
Tác giả 🥑
Chào mừng các bạn đến với bộ truyện của mình ❤
Tác giả 🥑
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện và đây là bộ truyện đầu tiên của mình
Tác giả 🥑
Mong nhận đc sự ủng hộ của mọi người🤩
Tác giả 🥑
Nếu có nhiều người thích thì mình sẽ ra nhiều chap hơn nha 😊
Tác giả 🥑
Cảm ơn mọi người đã đọc 🥰
Chap 1- Mùi hương lạ trong buổi sáng
Sáng thu, nắng trải một lớp mỏng trên mặt biển, ánh sáng phản chiếu thành từng mảng bạc rung rinh. Không khí mằn mặn, mùi muối biển len qua khung cửa sổ mở hé của quán “Blue Shore” rồi hòa lẫn vào mùi cà phê vừa pha.
Bên trong quán, Dunk đang lau lại quầy bar. Cậu mặc chiếc sơ mi trắng gấp gọn tay áo, tạp dề xanh biển ôm gọn người. Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng trôi trong không gian, xen lẫn tiếng máy pha cà phê rì rì đều đặn.
Dunk Natachai
"Một ngày tốt lành"
Cánh cửa quán mở ra, tiếng chuông gió leng keng vang lên. Một người đàn ông bước vào. Anh cao, vai rộng, khoác áo sơ mi đen đơn giản nhưng nổi bật, đi kèm ánh nhìn khiến người ta phải chú ý.
Dunk vừa ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt ấy. Lạnh, nhưng không hẳn xa cách. Trong khoảnh khắc ấy, một làn hương lạ trôi tới — gỗ trầm hòa với chút hổ phách ngọt dịu, dày đặc nhưng không gắt, giống như mùi gió ấm giữa mùa đông.
Beta như Dunk vốn không dễ bị pheromone tác động. Nhưng mùi hương ấy không chỉ thoáng qua; nó bám trên từng nhịp thở, khiến tim cậu lỡ mất một nhịp.
Joong Archen
(giọng trầm, rõ) Cho tôi một Americano nóng , ít đá
Cậu quay đi, nhưng vẫn cảm thấy ánh mắt kia dõi theo từng động tác. Lúc đưa cốc cà phê ra, ngón tay Dunk khẽ chạm vào tay Joong. Một dòng điện nhẹ chạy dọc sống lưng — không phải từ va chạm vật lý, mà từ pheromone đang như bị khuấy động.
Dunk Natachai
Chúc quý khách ngon miệng
Joong cúi nhẹ, mỉm cười thoáng qua, và Dunk nhận ra… nụ cười ấy không chạm đến mắt.
Joong Archen
Tôi sẽ còn quay lại
Dunk Natachai
"Cảm giác này là sao chứ"
Anh rời đi, để lại mùi hương vương vấn trong không khí như một lời hẹn. Dunk đứng lặng vài giây, cố hít sâu để xua đi cảm giác bất thường. Nhưng… chiếc vòng ức chế trên cổ tay cậu khẽ rung — báo hiệu mức pheromone trong không gian đang tăng.
Ngoài kia, biển vẫn xanh, sóng vẫn vỗ. Nhưng trong lòng Dunk, đã có gì đó thay đổi từ buổi sáng hôm nay.
Tác giả 🥑
Thoại hơi ít ha 😊
Tác giả 🥑
Truyện sẽ theo hướng hơi bí ẩn nha các bạn
Tác giả 🥑
Mạch truyện có thể sẽ không rõ ràng
Tác giả 🥑
Tình tiết sẽ diễn ra khá nhanh
Tác giả 🥑
Mình mong các bạn sẽ thích 😊
Chap 2 - Lần gặp thứ hai
Tác giả 🥑
Chào các bạn yêu 🥰
Tác giả 🥑
Chap trước có hơi ngắn ha
Tác giả 🥑
Tui không bt viết sao cho hay hết😢.Tại k có kinh nghiệm á
Ba ngày trôi qua kể từ buổi sáng hôm đó, Dunk vẫn không thể quên được mùi hương ấy.
Thỉnh thoảng, giữa mùi cà phê và muối biển quen thuộc, cậu lại tưởng tượng như nó đang lẩn khuất đâu đó.
Tối nay, Dunk tan ca sớm hơn thường lệ. Cậu ghé qua khu phố cảng để mua vài món đồ ở chợ đêm. Ánh đèn vàng hắt xuống những vũng nước còn đọng sau mưa, phản chiếu thành từng quầng sáng nhòe. Gió biển thổi mạnh hơn, mang theo vị lạnh và hơi ẩm.
Dunk Natachai
Thời tiết hôm nay không đc tốt lắm
Dunk Natachai
Cảm giác như có điều gì sắp xảy ra...
Đang bước qua một ngõ nhỏ dẫn ra bến tàu, Dunk bỗng khựng lại.
Không lẫn vào đâu được — mùi gỗ trầm, hổ phách, ấm áp nhưng áp lực, trôi tới như có chủ ý.
giọng nói trầm, ngay sau lưng
Dunk xoay người. Joong đứng đó, áo khoác dài màu than, tóc hơi ướt vì mưa, đôi mắt sâu hơn dưới ánh đèn đường. Pheromone của anh dường như lan nhanh hơn khi trời lạnh, cuốn lấy không gian chật hẹp của con ngõ.
Dunk Natachai
(lùi nửa bước) Anh... ở đây làm gì?
Joong Archen
Đi ngang qua .Nhưng hình như tôi vẫn ngửi thấy mùi của em từ xa
Dunk Natachai
"Mùi của mình?"
Câu nói khiến Dunk cứng người. Beta như cậu vốn không tỏa pheromone mạnh, hơn nữa luôn mang vòng ức chế. Nhưng Joong nói bằng giọng chắc chắn, như thể anh đã theo dấu cậu từ trước.
Gió tạt qua, Dunk bất giác rùng mình. Không rõ là vì lạnh… hay vì ánh nhìn của Joong đang khóa chặt cậu.
Joong Archen
(giọng nhẹ nhưng không giấu phần ra lệnh) Đi với tôi một lát
Trước khi Dunk kịp phản ứng, Joong đã bước tới gần, khoảng cách chỉ còn đủ để hơi thở hòa vào nhau. Mùi hương mạnh hơn hẳn, làm tim Dunk loạn nhịp, đầu óc mờ đi một thoáng.
Tiếng còi tàu vang lên ở phía xa, kéo Dunk trở về.
Cậu khẽ lắc đầu ,lùi lại :
Dunk Natachai
Xin lỗi, tôi bận rồi
Dunk Natachai
Tạm biệt anh
Joong không cản, chỉ nhìn theo với nụ cười nhạt. Nhưng Dunk biết — ánh mắt ấy không phải là từ bỏ.
Trên đường về, vòng ức chế của Dunk tiếp tục rung nhẹ. Chỉ số pheromone xung quanh cao bất thường… và cậu biết rõ nguyên nhân.
Dunk Natachai
"Anh ta không bình thường"
Tác giả 🥑
Mọi người thấy sao ??
Tác giả 🥑
Mọi người bình luận cho tui đọc đi 😖
Download MangaToon APP on App Store and Google Play