[ Rikphuc ] Thước Phim Của Hai Chúng Ta
Chap1. Khi thế giới của anh và em va chạm
tg hướng nội lạnh lùng
hí lô
tg hướng nội lạnh lùng
Mấy nay bị mê chuyện rikphuc í
tg hướng nội lạnh lùng
nên là viết luôn 1 bộ cho nóng =)))
tg hướng nội lạnh lùng
hehe
tg hướng nội lạnh lùng
mong các bạn ủng hộ
Buổi sáng ở góc phố nhỏ, quán cà phên " Rabitt " của Phúc mở của sớm . Mùi cà phên rang thơm nồng hòa cùng tiếng nhạc piano nhẹ nhành khiến ai đi qua cũng phải ngoái lại
Phúc - chàng trai gầy gò, gương mặt hiền, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên vẻ ấm áp - đang lau từng chiếc cốc thủy tinh. Cuộc sống của cậu đơn giản : sáng mở quán, chiều đóng cửa, tối về nhà đọc sách
Nhưng sáng hôm đó lại khác
Một chiếc xe hơi đen sang trọng, kính tối màu dừng trước quán. cửa xe mở, bước ra một người đàn ông cao lớn, vest đen chỉnh tề, ánh mắt lạnh như băng. Anh ta không giống khách bình thường- từng bước đi đều toát ra khí chất khiến người khác cũng phải dè chừng
Phúc khẽ nhíu mày, nhưng vẫn mỉm cười, lễ phép ;
Nguyễn Đức Phúc
Chào anh, anh dùng gì ạ?
Người đàn ông không trả lời ngay, ánh mắt đảo khắp quán như đang quan sát từng chi tiết. Rồi anh ta ngồi xuống chiếc bàn sát cửa sổ, giọng trầm khàn
Lê Trung Thành
Một cappuccino
Phúc gật đầu, bắt tay pha chế. Nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt xuyên suốt từ bàn kia, lạnh lẽo nhưng lại mang chút gì đó... quan tâm. khi mang cà phê ra, Phúc mới dám nhìn kĩ. Anh ta có gương mặt góc cạnh, vết sẹo mờ ở chân mày trái càng khiến vẻ nguy hiểm tay lên
Nguyễn Đức Phúc
Anh hay uống cappuccino à?
Phúc bắt chuyện, chỉ để xua đi không khí căng thẳng
Lê Trung Thành
Không. Nhưng hôm nay muốn thử
Giọng anh ta bình thản, ánh mắt vẫn không rời cậu
Suốt buổi sáng, anh ta ngồi yên ở đó, thi thoảng nhấp một ngụm cà phê, còn Phúc thì vừa làm việc vừa thắc mắc về vị khách lạ này. Gần trưa, khi quán bắt đầu vắng, anh ta đứng dậy, bước tới quầy
Lê Trung Thành
Cà phê ngon
Lê Trung Thành
// đặt tờ danh thiếp xuống //
Lê Trung Thành
Tôi là Thành. Nếu có chuyện gì... cứ gọi số này
Phúc hơi bối rối, chưa kịp hỏi thêm thì Thành đã rời đi, để lại tiếng chuông cửa leng keng và hương nước hoa trầm ấm. Cậu cúi xuống nhìn danh thiếp – chỉ ghi đúng một cái tên và số điện thoại, không địa chỉ, không chức vụ.
Tối hôm đó, khi Phúc đang dọn dẹp, một nhóm thanh niên xăm trổ bất ngờ xông vào quán, hất đổ ghế bàn, đe dọa đòi “bảo kê”. Cậu chưa kịp phản ứng thì tiếng xe phanh gấp vang lên ngoài cửa. Thành bước vào, ánh mắt anh sắc lạnh như lưỡi dao.
Lê Trung Thành
Ai cho phép động vào người của tôi?
Anh nói chậm rãi, từng chữ đầy uy lực
Nhóm côn đồ im bặt, rồi vội vàng bỏ chạy. Phúc đứng sững, tim đập mạnh. Thành tiến lại gần, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho cậu:
Lê Trung Thành
Từ giờ... tôi sẽ bảo vệ em
Phúc chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ánh mắt sâu thẳm ấy khiến cậu biết, cuộc sống yên bình của mình vừa chính thức thay đổi.
tg hướng nội lạnh lùng
được hok các bạn
tg hướng nội lạnh lùng
các nv khác sẽ xuất hiện ở chap sau nhaa
tg hướng nội lạnh lùng
truyện này hơi nhiều chữ =)))))
Chap2. Hai thế giới song song
Buổi sáng hôm sau, Phúc vừa mở cửa quán đã thấy Hùng ngồi chồm hổm ở bậc thềm, tay cầm ly trà sữa, nhăn nhó:
Huỳnh Hoàng Hùng
Ê, hôm qua mày có biết ai cứu mày không? Tao nghe nói là trùm mafia Thành đó
Nguyễn Đức Phúc
Mày biết nhiều quá rồi Hùng...
Phúc thở dài, kéo cửa quán
Duy ngồi kế bên, ánh mắt lơ đễnh nhìn trời:
Hoàng Đức Duy
Mafia là cái gì ? có ăn được không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Ăn cái đầu mày!
Hoàng Đức Duy
Ờ... tao hỏi thôi
Trong quán, Kiều đang phụ lau bàn, vừa làm vừa liếc Phúc:
Nguyễn Thanh Pháp
Này, coi chừng dính vào rắc rối đó. Người như vậy... vừa nguy hiểm vừa quyến rũ
Phúc im lặng. Thú thật, hình ảnh ánh mắt lạnh lẽo nhưng lại dịu dàng khi chạm vào mình tối qua cứ lặp lại trong đầu cậu.
Tại trụ sở của Thành – một tòa nhà ẩn trong con phố cũ, bên ngoài nhìn như nhà kho bình thường.
Trần Đăng Dương
Ê, bọn Hắc ưng tối qua định đụng vào quán kia. Tao xử lý xong rồi.
Thành ngồi dựa ghế, xoay chiếc nhẫn bạc trên tay:
Lê Trung Thành
Từ giờ, để người coi chừng quán đó. Ai bén mảng tới, xử hết
Đăng, người vừa bước vào, ném một tập hồ sơ lên bàn:
Đỗ Hải Đăng
Đây là thông tin về Phúc
Q. Anh ngồi ở sofa, giọng trêu:
Nguyễn Quang Anh
Lâu rồi mới thấy mày quan tâm một người đến vậy
Lê Trung Thành
Cậu ấy... đặc biệt
Bên ngoài, vài đàn em đang tập bắn, tiếng đạn vang đều. Nhưng trong phòng, không khí lại trầm lặng, chỉ có Thành đang lặng lẽ nhìn vào tấm hình Phúc trong hồ sơ.
Buổi tối, ở nhà trọ của Phúc.
Hùng và Duy sang ăn lẩu. Hùng vừa ăn vừa nói oang oang:
Huỳnh Hoàng Hùng
Này, Nếu mày không thích thì tao xin làm quen ông Thành đó nha. Đẹp trai quá!
Nguyễn Thanh Pháp
Mày bớt mơ đi, ông đó nhìn mày chắc còn không thèm liếc
Duy nhai cá viên, mặt không cảm xúc
Hoàng Đức Duy
Tao thấy ảnh hợp với anh Phúc hơn
Cả bàn 3 giây im lặng, rồi Hùng hét
Huỳnh Hoàng Hùng
NÓI ĐÚNG RỒI ĐÓ!
Nguyễn Đức Phúc
* đỏ mặt * Mấy người anh đi, bớt nói bậy
Ngoài ban công, một bóng người đứng dựa tường, điếu thuốc đỏ lửa trong đêm. Thành nhìn qua cửa sổ căn phòng sáng đèn, nghe tiếng cười nói bên trong. Trong khoảnh khắc đó, anh cảm giác như mình không còn thuộc về thế giới tối tăm kia… nhưng cũng không thể buông ra.
tg hướng nội lạnh lùng
ựa!
tg hướng nội lạnh lùng
hay ko? =)))
tg hướng nội lạnh lùng
chap này cho Duy hơi tẻn tẻn chút
tg hướng nội lạnh lùng
hihi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play