Người Lữ Hành Và Kẻ Say Sưa ( ThomasKong )
Chap 1
Ông Sawat
Tao làm mọi chuyện là vì ai hả ?! Không phải là vì nuôi sống anh em chúng mày à ? đừng có mà tạo phản !
Thomas
Tạo phản ? Hay bố muốn con nhìn những người vô tội chết dưới tay bố bố mới vừa lòng ?!
Ông Sawat
Câm mồm. Tao không có đứa con vô dụng như mày, muốn đi đâu thì đi, cút khỏi mắt tao ngay thằng nghịch tử !
Bà Lin nghe tiếng cãi vã, từ dưới lầu chạy xuống
Thấy mặt Thomas in năm dấu tay bà Lin vội ôm lấy mặt con trai hỏi liên tục
Bà Lin
Sao vậy ?! Cái gì vậy, ông làm gì con thế hả ? Sao lại như này!
Ông Sawat
Bà im đi ! Nó muốn ra ở riêng thì tôi cho nó cút, nhà này không có loại con trai như nó
Thomas không nói thêm lời nào, nhưng đôi mắt sắc lạnh vẫn dàn chặt vào ông Sawat
Cậu nhìn sang bà Lin thay đổi thái độ, cười nhẹ
Thomas
Mẹ, con muốn sống tự lập, mẹ cho con ra riêng nhé
Bà Lin
Tại sao? Sao đột nhiên lại...
Thomas
Xin mẹ hiểu cho con, con sẽ gọi mẹ sau
Thomas nói rồi kéo chiếc vali đã chuẩn bị sẵn rời đi
Bà Lin
Đó ! Vừa lòng ông chưa, thật là
Ông Sawat
Để xem nó đi được mấy ngày !
Thomas kéo vali dọc vỉa hè, anh nhấc máy gọi cho người bạn thân nhất của mình
Thomas
Alo thằng Jeff, mày đến đón tao được không ?
Thomas
Bận với trai à ? Nhanh lên đấy
Jeff
Ối ! Mày lại dở chứng rồi hành xác tao, vẫn chưa xong chuyện mà sao tao đi được chứ ?
Thomas
Tao cho mày 20 phút để tới đón tao đấy, không là đừng bạn bè gì hết nữa nhé !
Thomas nói rồi bực bội tắt máy rồi gửi định vị sang cho Jeff
Một lúc sau thì chiếc xe hơi bóng loáng cũng đã chạy đến
* Thomas thở dài một hơi mở cửa xe
Jeff
Thôi mà, cố lắm rồi đấy
Jeff
Mà mày với ông già mày lại cãi nhau à ?
Thomas
Lần này là tao quyết định rồi, đi thật đấy, tao có bằng cấp, có trình độ, mày nghĩ tao không sống được à ?
Jeff
Để coi...
Căn hộ nào đây bro ?
Thomas
Khoan đã, tiền trong tài khoản tao không còn nhiều, đến mấy phòng trọ trong hẻm kia đi
Jeff
Vãi ! Thiếu Gia Thomas ở phòng cho thuê á ? Hài hước rồi đó, được thôi, bạn thích thì mình chiều
Jeff dừng trước một căn phòng nhỏ có treo bản cho thuê, liên hệ số điện thoại ở đó thì chủ cho thuê cũng đến. Sau một hồi làm giấy tờ và cọc tiền. Chiếc chìa khoá cũng đã trên tay Thomas
Họ vừa mở cửa thì bụi trong phòng bay mù mịt
Jeff
Khiếp ! Bụi lắm thế ? 10 năm chưa ai vào à ?
Thomas đưa tay phủi bụi, rồi dùng ngón tay trượt nhẹ lên chiếc bàn gỗ trong phòng, anh nhìn mảng đen trên tay mình mà ngao ngán
Thomas
Sẽ là một ngày dài đây
Thomas và Jeff cùng nhau dọn dẹp căn phòng nhỏ, tuy nội thất đầy đủ, nhưng đã cũ đi ít nhiều.
Sau nửa ngày dọn dẹp, thì căn phòng cũng đã tạm ngăn nắp, sạch sẽ, có thể ở được
Jeff
Ơn nghĩa gì, cần gì cứ gọi tao, ổn rồi ha ? Về trước đó
Jeff cứ thế rời đi trước, để lại Thomas trong căn phòng xa lạ phải dần tập làm quen
Thomas
*Nằm phịch xuống giường
Thomas nằm kiểm tra số dư trong tài khoản :
Số dư : 5 ngàn Bath ~ 4 triệu VNĐ
Thomas
Phải mau tìm việc làm thôi...
Tối đó, Thomas mặc áo khoác đội mũ đi đến cửa hàng tiện lợi nhỏ cách phòng cậu không xa, chỉ vài bước chân
Vừa vào tới, thì nhân viên đứng quầy đã nhanh nhảu cúi đầu chào Thomas, vẻ mặt cười tươi rói
Kong
Xin chào quý khách ạ !
Thomas có chút ngại ngùng gật nhẹ đầu chào lại. Anh đi đến nhìn những hộp đồ ăn nhanh thì chần chừ lấy đại hộp cơm cuộn rẻ nhất, đem lại quầy tính tiền
Kong
Của quý khách là 45 bath ạ, quý khách cần hâm nóng luôn không ạ ?
Thomas
À...hâm nóng giúp tôi luôn đi
Kong
Vâng ạ, quý khách chờ một chút, có ngay đây
Cậu nhân viên nhiệt tình đưa phần ăn của Thomas vào lo vi sóng hâm nóng lại
Kong
Xong rồi ạ, cảm ơn quý khách rất nhiều
Thomas nhìn xung quanh, thấy ở trước cửa kính có một hàng ghế ngồi ăn tại chỗ. Thomas lại đấy ngồi ăn, vừa ăn vừa xem điện thoại, đau đầu về số dư ít ỏi hiện tại
Kong để ý thấy vị khách hàng từ xa thì khẽ cười rồi làm phần việc của mình
Được một lúc thì có người đi vào
Santa
Kong ơi, em xem hộ chị cái mã trúng thưởng này với, chị mua hàng ở chỗ em nè
Santa
Sao chị quét hoài mà hông cho nhận gì hết trơn
Kong
Dạ rồi đây, chị quét lại cái mã này của em là được nha
Santa
Ối !! được rồi này, hên quá, tự nhiên trúng 100 bath, chị vào mua đồ luôn hen
Thomas để ý về phía bên quầy thì chạm phải ánh mắt Kong
Kong cười nhẹ một cái khiến lòng Thomas có chút xao động,anh cười nhẹ rồi quay đi để không trở thành người kì cục trong mắt Kong
Ăn xong, Thomas vứt rác vào sọt rồi rời đi
Kong
Chào anh ạ, chúc anh ngủ ngon
* Kong nở nụ cười tít mắt
Dù biết chỉ là phép lịch sự, nhưng Thomas cũng cảm thấy một chút ấm áp vào đêm hôm ấy từ một người lạ xa
Chap 2
Ngày lại ngày đua nhau trôi qua, nhưng Thomas vẫn rất khó để tìm được việc làm, anh chạy đôn chạy đáo khắp nơi, đút hồ sơ hàng chục công ty nhưng chưa nhận được phản hồi nào
Thomas nằm nhìn lên trần nhà bất lực, đành nhấc máy gọi cho Jeff
Thomas
Có tiền không, cho tao vay 10 ngàn đi
Jeff
Có chứ, để tao gửi qua, mà mày không thể vay tiền như thế này hoài đâu nha, tao tính lời đó
Thomas
Bạn bè mà mày tính lời à thằng chó ?
Jeff
Đùa, có gì kêu ông già mày trả
Thomas
Thôi, đã nói là không liên quan đến ông ta nữa, cho tao mượn tạm đi
Jeff
Mà có việc cho mày làm này, bốc vác hàng cho xưởng may, làm không ? Làm tạm thôi, có hàng người ta mới kêu mày, nào tìm được việc tử tế rồi xin nghỉ
Thomas
Làm chứ, cho xin địa chỉ đi
Jeff gửi định vị sang cho Thomas, anh liền lập tức đi lên chiếc xe mô tô cũ của mình chạy đi
Đến nơi, thì họ cũng vui vẻ nhận Thomas vào làm, anh bắt đầu công việc luôn vào ngày hôm đó
Làm cho đến tối muộn, Thomas ghé hàng quán mua tạm một phần cơm về ăn.
Trên đường về bỗng trời mưa như trút nước, xối xả như thả cơn âm ỉ cả ngày hôm nay
Thomas vừa chạy đến trước cửa nhà thì thấy một bóng người nhỏ bé đang ngồi co ro trước cổng nhà cậu, vì trên cổng có một mái hiên nhỏ đủ để che mưa
Người đó vừa đứng dậy Thomas đã nhận ra ngay, chính là cậu nhân viên ở cửa hàng tiện lợi anh hay ghé đến
Kong
Em...anh cho em trú mưa ở đây một chút được không ? Tạnh mưa em sẽ đi ngay
Kong run rẩy nói, mái tóc thì đã ướt sũng
Thomas
Em vào nhà đi, ở đây lạnh lắm
Thomas định nắm cổ tay Kong thì cậu rụt rè lùi lại
Kong
Dạ thôi, anh cho em đứng đây em đã biết ơn lắm rồi, em không dám phiền anh đâu
Thomas
Phiền gì chứ, đi thôi
Mặc kệ Kong có nói gì, Thomas cũng kéo cậu vào nhà rồi dắt xe xong khoá cổng lại
Thomas đi đến đưa một chiếc khăn trắng cho Kong
Thomas
Em lau người đi, kẻo cảm lạnh đó
Thomas
Cũng khá xa đó, sao em chạy đến đây luôn vậy ?
Kong
Tại do em đuổi theo tụi cướp, nên lạc đến đây. Vừa lúc trời lại đổ mưa, nên em trú tạm trước nhà anh
Thomas
Cướp ? bọn nó cướp của em cái gì ?
Kong
...Tiền lương tháng của em, tụi nó cướp sạch rồi
Thomas thoáng sững người, Kong thì cúi gầm mặt siết chặt chiếc khăn trên tay, tóc vẫn nhỏ nước, cậu sụt sùi
Thomas
Thế...tụi nó lấy bao nhiêu ?
Kong
Không sao đâu anh ạ, em vẫn còn tiền tiết kiệm
Thomas nghe vậy thì thở dài một hơi
Thomas
Em lau tóc đi, anh đi pha cacao nóng uống cho ấm bụng
Một lúc không lâu, Thomas đặt nhẹ lên bàn cốc cacao nghi ngút khói
Thomas đi đến tủ quần áo của mình lại đại một bộ đồ thoải mái, chiếc áo thun đen và quần ống rộng suông
Thomas
Em thay đồ luôn đi, không lại ốm ra đấy
Kong
...Sao anh tốt với em thế?
Thomas nghe Kong hỏi câu đó thì bất ngờ
Thomas
Bình thường mà em ?
Kong
Vậy ạ ? Tại chưa ai đối xử với em giống anh hết
Thomas ngồi xuống đối diện Kong cười nhẹ
Thomas
Em nhớ anh không ? Anh từng vào cửa hàng của em vài lần đó
Thomas
Anh biết em mà, mình cũng có nói chuyện vài lần, tuy xã giao thôi nhưng vẫn có quen biết. Anh giúp em là chuyện nên làm không phải sao ?
Một lúc sau, Kong bước ra từ Toilet, với bộ đồ của Thomas
Thomas đang bày đồ ăn ra nhìn thấy thì thoáng khựng lại nhìn ngắm
Kong
Có gì...không ổn hả anh ?
Kong bị nhìn như thế thì có chút ngại ngùng
Thomas
À ! Không, em ngồi xuống ăn cùng anh đi
Thomas
Ngại gì chứ, em ngồi đi
Kong không biết từ chối sao chỉ đành gật đầu, nhưng vẫn thấp thỏm nhìn ra cửa sổ, vì mưa vẫn đang xối xả, không có dấu hiệu ngưng
Thomas nhìn theo thì cất giọng
Thomas
Mưa lớn quá nhỉ, anh nghe nói sẽ kéo dài đến rạng sáng ngày mai cơ
Kong
Sao ? đến ngày mai luôn ạ ?
Thomas
Ừm, em ngủ nhà anh tạm một đêm rồi về, em gọi thông báo cho ba mẹ luôn đi
Kong
Em không ở với ba mẹ, ba mẹ em dưới quê ấy, em lên đây vừa học vừa làm luôn
Thomas
À...vậy sao, em ăn đi đừng ngại, anh mua nhiều lắm
Kong chần chừ vì suy cho cùng cậu và anh cũng chẳng thân thiết, nhưng nhìn thái độ nhiệt tình của Thomas cậu cũng đành thuận theo
Đêm đó, trời vẫn chưa chịu ngưng mưa. Thomas cẩn thận trải một lớp nệm nhỏ xuống sàn
Thomas
Em nằm trên giường đi, anh nằm dưới đây
Kong
Không không, giường anh mà anh nằm đi, để em nằm ở dưới
Thomas
Ai lại để khách nằm dưới sàn cơ chứ, em mắc mưa mà còn nằm dưới sàn, cảm lạnh thì sao ?
Thomas cười nhẹ, rồi nằm xuống tấm nệm nhỏ. Để lại Kong áy náy đứng đấy
Kong bước đến ngồi lên giường nhìn xuống người phía dưới, ánh mắt đượm buồn nhưng cũng đầy biết ơn
Thomas mắt vẫn nhắm tịt nhưng môi lại nhoẻn cười gật đầu
Chap 3
Tối hôm sau, tại một Gay bar quen thuộc mà họ thường ghé đến
Jeff đang tán tỉnh một em bên cạnh thì giật mình
Keng
Thằng Thomas đâu, sao dạo này không có họp đêm nào nó đến thế ?
Jeff
Thôi bây ơi, nhắc nó là thấy khổ
Jeff
Nó với ông già nó lại cãi nhau cái gì đó, rồi giận dỗi xong bỏ ra ngoài ở, giờ tiền ăn còn chưa chắc có, nói chi tiền đi bar
Keng vắt chân thở dài rồi lấy điện thoại gọi cho Thomas
Keng
Đi qua họp đêm với chúng tao, khỏi lo, tao bao
Thomas
Mới đi làm về ê ẩm cả người rồi, bữa khác đi
Keng không nói không rằng nhìn sang Jeff
Keng
Thomas nó đang ở đâu ?
Keng
Mày nhìn vào mông của nó thì mày nhớ ra được chắc?!
Jeff đang địa một em gần đấy thì giật mình
Jeff
Soi Ari hẻm số 2 đi vào chút xíu xiu, trọ nó thuê nằm ở cuối hẻm luôn đó
Nghe tới đó, Keng lập tức đứng dậy đánh lẻ, không nói với ai câu nào
Keng lái xe tới đầu hẻm, vì hẻm quá nhỏ không thể de xe vào được, chỉ đành đậu phía ngoài rồi lội bộ vào
Keng
Mày ở căn số mấy, tao tới hẻm rồi này
Keng đứng đó. khu hẻm bốc lên mùi hôi của rác thải, bùn đất sau trận mưa dài đã văng lên đôi Jimmy Choo đắt đỏ.
Anh nhìn qua lại thì cũng thấy Thomas bước ra từ một ngôi nhà gần đó
Keng
Này ! Bữa giờ bốc hơi luôn nhé
Thomas
Giờ tao khác rồi, làm gì còn đủ đẳng cấp chơi với tụi mày nữa
Keng
Mày điên à ? Nghĩ tụi này xấu tính vậy sao ?
Thomas bật cười rồi đi dọc cùng Keng ra xe
Thomas
Bóc hàng cho xưởng, nhận lương theo ngày
Keng
Muốn làm sao không kêu tao, vào công ty của tao mà làm cho tử tế
Thomas
Thôi, không dám phiền anh em
Keng
Phiền gì ? Thằng ngu này
Keng
Công ty tao đang thiếu người bên bộ phận thiết kế
Keng
Qua công ty tao mà làm, mày cứ làm như này thì biết khi nào mới giàu nổi
Thomas
Được à ? Thế mày nhớ duyệt hồ sơ của tao đấy, đừng phỏng vấn, tao sợ !
Keng
Rồi rồi, cho mày vào làm luôn, nghỉ chỗ đó đi
Họ lên xe di chuyển đến họp đêm, Thomas vừa đi vào thì vẫn bắt ánh nhìn của những anh chàng trong đó như thường lệ
Jeff
Eoo bạn tôi !! Thì ra thằng Keng đánh lẻ là rước mày đến đây đó à ?
Santa
Xa vòng tay bố già vẫn ngon zai phết nhờ ?
Jeff
Lại còn phải nói, về sự đẹp trai, nó giống tao đấy
Keng
Thôi, tụi mày cãi nhau cái gì đó ? Hai đứa kia lại đánh lẻ tiếp rồi à ?
Santa
Trong nhóm có đôi tình nhân thì chịu chứ sao
Thomas
Chưa chia tay luôn à ? quen dai thế
Santa
Thằng quỷ, mày bớt nghiệp lại
Jeff
Ê tao cũng nghĩ giống nó đó, +1 quan điểm
Tutor
Ê ! Ghét quá thì nói thẳng mặt không có nói sau lưng à nghen mấy thằng chó !
Santa
Hả hả ? Ai nói gì đâu, có thằng Thomas nó nói đó
Tutor đưa ánh mắt sắc bén qua lườm Thomas, Thomas cầm ly rượu bĩu môi nhún vai
Yim
Bạn không lo bạn đi, bạn đi trù ẻo chúng tôi à ?
Tutor
Mày không lo có người yêu đi, cô đơn rồi đi trù ẻo người khác !
Keng
Ê nhột nha, ên nó cô đơn trong đây chắc ?
Jeff
Nhìn hai đứa này biết tuổi con gì liềng
Thomas
Mày thì hay lắm chắc ?
Jeff
Chống mắt lên mà xem này
Jeff tay cầm ly rượu đi tới nơi một bạn bartender, sử dụng ánh mắt mà luôn làm bao nhiêu chàng đổ gục
Namping
Chào anh, anh cần uống gì thêm sao ?
Jeff
Em pha cho anh ly gì…mà có thêm chút ánh mắt của em được không?
4 người bạn đằng xa nhăn mặt
Namping
Em không móc mắt bỏ vào đồ uống được, anh thông cảm
Santa
Hahahaha tao chết mất
Jeff
Ơm...nhưng mà ly này em pha ngon quá, chắc phải có số để anh đặt thêm lần sau nhỉ ?
Namping
Dạ ly này lúc nãy quản lý em pha đó, anh có nhu cầu xin số quản lý của em không ?
Thomas
Đừng kêu tao là bạn của nó nhé
Yim
Mắc cỡ quá nhà mình ơi, thôi đi về trước đi Darling
Tutor
Nào bé, ở đây xem kịch vui chứ
Yim
Xem đi, xíu nó lại nhận anh là bạn đó
Tutor
Tao với vợ về trước nha, tụi mày về sau đi hen
Tutor
Đánh lẻ chứ, rân người hết trơn rồi nè
Thomas
Không quất nhau 1 tuần có thể là suy dinh dưỡng luôn
Tutor
Có thể lắm đó, về ha
Tutor Yim dắt dìu nhau đi về trước để lại Thomas và Keng ngồi ngao ngán
Namping
Sao ? Anh cần gì nữa không ?
Jeff
Thôi pha cho anh ly Cocktail đi ha, không đá
Namping
Dạ vâng, có ngay đây
Jeff không biết giấu mặt đi đâu chỉ đành gọi Thomas và Keng đến ngồi cùng ở quầy pha chế
Jeff
Ê tính ra gặp đứa khác là nó đổ tao đứ đừ rồi đó, quê quá bây ơi
Thomas
Đâu phải ai cũng như mày nghĩ
Jeff
Nhưng ẻm xinh vãi, không thấy à ?
Keng
Thôi đi, đừng có bàn về người khác vô cớ như thế
Jeff
Eo ôi, anh CEO tử tế của em ơi, em đã nói gì đâu !
Jeff
Mà mày có công nhận là ẻm xinh không ?!
Keng nhìn về phía chàng Bartender đang pha nước một cách chuyên nghiệp, nét hài hòa trên gương mặt làm anh cho chút xiêu lòng
Jeff
Thomas ! Gu mày đúng không ? Tán thử đi
Jeff
Không một đứa nào thấy ẻm thú vị, trừ tao ?!
Namping
*Đẩy nhẹ ly cocktail sang
Keng
Bớt làm mấy trò mất mặt đi
Keng đưa ánh mắt nhìn sang Namping, cậu cũng bắt được được khẽ cười lại với anh
Namping
Xin lỗi các anh, quán đóng cửa rồi ạ
Thomas
À, cho anh xin bill
Thomas nhìn vào bill thì chuyển thẳng sang Keng
Namping
Em gửi lại tiền thừa
Keng ngăn tay Namping lại
Keng
Không cần, em cứ giữ đi
Thomas
Mày đỡ phụ tao thằng Jeff coi !! Má nó nặng điên lên được
Keng
Đúng là cái thằng phiền phức !
Download MangaToon APP on App Store and Google Play