Nơi Thanh Xuân Ngủ Quên
Chương 1: Tựu trường
Hôm ấy là một ngày trời nắng ấm đẹp. Nơi cổng trường liên cấp Ánh Dương - từng tốp học sinh náo nhiệt chào ngày tựu trường.
Khoác trên mình bộ đồng phục quen thuộc, Cảnh Ninh bước đi hòa vào dòng người đông đúc.
Mộng San
Ninh Ninh, đợi tớ với
Cảnh Ninh
Ồ trùng hợp ghê, cậu cũng mới đến à?
Cảnh Ninh hôm nay tâm trạng khá tốt. Mỉm cười nhẹ nhàng nhìn người bạn thân Mộng San của mình.
Mộng San là một cô bạn năng động luôn mang trong mình năng lượng tích cực - điều mà Cảnh Ninh ngưỡng mộ ở cô.
Mộng San
Cậu không biết đâu, hè này có nhiều chuyện vui lắm.
Cảnh Ninh
Lát nhớ kể cho mình nghe nha. *cười khúc khích*
Hai người sánh bước với nhau đến căn phòng học tầng năm tòa Khối C dành cho học sinh cuối cấp thuộc diện lớp chọn.
Trong khi Mộng San tích cực đi bắt chuyện hỏi han mọi người, Cảnh Ninh chỉ lặng lẽ đi về chỗ ngồi của mình.
Nơi đó có Tư Du - người bạn cùng bàn thân thiết với cô suốt bao năm học.
Tư Du
Khỏe lắm luôn, sư phụ thì sao?
Cảnh Ninh
Tạm ổn *cười nhẹ*
Thời gian ở cùng nhau, họ thường xuyên nghịch đủ trò. Mà chủ yếu là Cảnh Ninh bày ra, nên từ đó được gọi là "sư phụ" của Tư Du.
Tư Du
Sư phụ nghe nói gì chưa?
Cảnh Ninh
Chưa kể sao biết?
Tư Du
*Cười khúc khích* Ừ nhỉ. Năm nay chúng ta có cậu bạn học sinh mới đó.
Cảnh Ninh
U là trời. Cuối cấp rồi còn học sinh mới sao? *Ngạc nhiên xen bất lực*
Tư Du
Cậu ta nghe nói học giỏi lắm. Nghe đồn tuyển đầu vào cái xong được cấp thẻ cho vào "Khu học giả trẻ" luôn đó.
Cảnh Ninh
Ghê vậy sao? Cái khu tầng trên được các giáo viên bảo mật và bồi dưỡng ấy hả?
Tư Du
Chuẩn rùi. Cậu ta tới kìa.
Cả hai đồng loạt nhìn về phía cửa lớp. Một cậu học sinh nho nhã bước vào.
Dáng vẻ cậu ta nhìn cái là thấy tri thức vây quanh. Tay cậu ta còn cầm một quyển sách dày.
Cảnh Ninh
Ừ có khả năng tin đồn là thật đó Du Du.
Cảnh Ninh
Cơ mà không có gì đặc biệt lắm *không mảy may quan tâm*
Tư Du
Nè nha? Vậy như thế nào mới lọt vào mắt xanh của sư phụ đây?
Mộng San
Nhỏ này mấy năm nay có thèm để mắt tới ai đâu mà.
Mộng San bất ngờ đến hóng chuyện.
Cảnh Ninh
Đó là do mình không thấy người nào vừa mắt mà.
Tư Du
Thôi đi bà cố, lí do này bà dùng nhiều lắm rồi.
Mộng San
*Thở dài* Giá mà cậu bạn kia ở đây thì tốt. Ninh Ninh cậu ấy cũng không phát ngôn vậy đâu.
Cảnh Ninh
Nào San San *chột dạ*
Tư Du
*Tò mò* cậu ta nào? Ai cơ?
Mộng San
Cậu bạn hồi tiểu học với Cảnh Ninh đó *cười khúc khích*
Cảnh Ninh đỏ mặt, quay đầu đi chẳng thèm để ý đến hai người kia nữa.
Ngay lúc này, ánh mắt cô bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đến rùng mình.
Cảnh Ninh
*Thì thầm* Không thể nào? Là cậu ta sao?
Chuông báo đến giờ học cắt ngang dòng suy nghĩ của Cảnh Ninh.
Cảnh Ninh
Thôi vậy, nếu là thật, có duyên gặp lại.
Chương 2: Lớp trưởng
Tiếng chuông vào lớp học vang lên. Cả lớp 9B1 hoàn toàn chìm vào im lặng.
Thầy Vũ chủ nhiệm bước vào lớp. Ngay khi lên trên bục giảng, thầy đảo mắt quanh một lượt rồi gật đầu.
Thầy Vũ chủ nhiệm
Các em không định chào tôi à?
Mộng San
À ừ nhỉ, thằng lớp trưởng đâu sao không hô?
Cảnh Ninh
Thanh niên này chắc hôm nay đi muộn.
Tư Du
Đâu nãy tớ thấy nó ngoài cổng trường mà, còn đi cùng với một em khóa dưới nữa.
Tuấn Trạch
Cậu ta chắc đang bận hẹn hò quên luôn giờ học rồi.
Thế là cả lớp ồn ào lên, bàn chuyện lí do sao giờ chưa thấy lớp trưởng. Bởi lẽ thường, cậu ta là học sinh gương mẫu nhất lớp, chưa bao giờ đến muộn.
Thầy Vũ chủ nhiệm
Nào cả lớp trật tự cho tôi. *quát*
Thầy Vũ chủ nhiệm
Lớp phó đâu? Danh hiệu của em để làm cảnh à?
Tuấn Trạch
Thầy quên vụ bữa trước mình em hô xong có mỗi em đứng dậy chào rồi à?
Tư Du
*Bật cười* Ừ nhỉ vụ đấy mất mặt dữ.
Cảnh Ninh
Aida, đừng cười trên nỗi đau người khác như vậy chớ!
Đúng lúc này thì Diệp Hàn - lớp trưởng 9B1 vào lớp.
Tuấn Trạch
A nhân vật chính của chúng ta đây rồi.
Diệp Hàn
Em xin lỗi thầy em đến muộn ạ.
Thầy Vũ chủ nhiệm
Sao hôm nay em lại sơ suất vậy?
Diệp Hàn
Dạ kể ra chuyện dài lắm ạ.
Tuấn Trạch
Có mà chuyện khó nói thì có *thì thầm*.
Diệp Hàn nhíu mày, đá vào chân Tuấn Trạch dưới bàn. Hai người họ ngồi cạnh nhau - bởi vậy cũng tiện "hành sự" hơn.
Cảnh Ninh
Ê vẫn chưa có ai hô chào thầy đâu đấy.
Diệp Hàn
À ừ. CẢ LỚP ĐỨNG. Các bạn chào c... nhầm thầy
Mộng San
Chậc chậc, thế này là hỏng rồi.
Tuấn Trạch
Em có đề xuất bãi chức lớp trưởng ạ thầy.
Tư Du
Thằng đó mà từ chức lớp mình còn ai muốn làm đâu.
Mộng San
Trời ơi sao cậu lại có thể nói thế?
Mộng San
Phải nói là vị trí này cả lớp quý lắm mới bầu cho cậu ta chứ.
Cảnh Ninh
San San à, thẳng thắn có gì sai.
Tuấn Trạch
Ừ Cảnh Ninh nói đúng đó. Thôi Hàn à cậu cứ giữ chức đi.
Diệp Hàn
Các cậu cũng hay thật, không nghe tôi giải thích gì cả. Bịa đặt lung tung.
Thầy Vũ chủ nhiệm
Thôi được rồi. Các em trật tự nào. Năm nay chúng ta có học sinh mới.
Thầy Vũ chủ nhiệm
Lăng Tiêu em lên đây giới thiệu bản thân đi.
Lăng Tiêu
Chào các bạn, tôi là Lăng Tiêu.
Tuấn Trạch
*Thầm thì với Diệp Hàn* Tớ thấy thằng nhóc này sắp cướp chỗ cậu đấy. Nhìn vẻ tri thức của cậu ta kìa.
Diệp Hàn
Cậu hết trò rồi hả? Định khiến tôi có ác cảm xong không kết giao với học sinh mới chứ gì, còn non lắm.
Tuấn Trạch
Hừ, không tin thì thôi. Ê Tư Du, Cảnh Ninh, Mộng San ... bay có đứa nào cá với tớ năm nay thay lớp trưởng không.
Tư Du
Nghe hay đó, tớ tham gia.
Mộng San
Tớ cá năm nay lớp trưởng vẫn là Diệp Hàn thôi.
Cảnh Ninh
Ý là ngoài cậu ta ra còn ai muốn ngồi vị trí đó à?
Cả năm người Du Ninh Hàn Trạch San đồng loạt kinh ngạc.
Họ khó hiểu nhìn Lăng Tiêu.
Thầy Vũ chủ nhiệm
Bạn học Lăng Tiêu, trò mới có ý gì?
Lăng Tiêu
Thầy ạ, em muốn cạnh tranh công bằng với lớp trưởng hiện tại để giành chức vị.
Cảnh Ninh
Bất ngờ thật đấy.
Tuấn Trạch
Nói rồi nãy có ai còn bảo không tin cơ.
Mộng San
Mới đầu năm đã có drama. Học kì này có vẻ thú vị đây.
Thầy Vũ chủ nhiệm
Được, thầy đồng ý. Thầy tuyên bố hai bạn Diệp Hàn và Lăng Tiêu từ giờ thi đua để giành chức vị lớp trưởng. Phần còn lại là tùy năng lực của em, Lăng Tiêu à.
Cảnh Ninh
Thế mà cũng đồng ý thật.
Tuấn Trạch
Tội nghiệp thằng bé.
Tuấn Trạch
Bảo tên họ Lăng kia kìa.
Tuấn Trạch
Không biết mai còn mạng mà vác xác đến trường không.
Diệp Hàn
Cậu làm như tôi là ác ma không bằng.
Cảnh Ninh
Thì đúng là thế mà?
Diệp Hàn
Còn cả cậu nữa. Đúng là không còn thể thống gì nữa mà.
Diệp Hàn
Tôi đây một đời liêm khiết, tuyệt đối không làm ra loại chuyện tiểu nhân như vậy.
Tuấn Trạch
Được, nghe quân tử phết.
Cảnh Ninh
Nhức cả đầu. Nhiều chuyện quá bay.
Cả lớp sau đó im lặng học tiết Toán thầy Vũ.
Chương 3: Khăn tay
Lớp học buổi sáng kết thúc, cả bọn rôm rả kéo nhau đến căn tin.
Căn tin nằm trong tòa nhà trung tâm gồm có 3 tầng với từng tầng mang phong cách ẩm thực riêng biệt.
Cảnh Ninh
Nay ăn tầng nào?
Tư Du
Tầng 2 đi, tớ đang muốn ăn món Âu.
Mộng San
Tớ thì lại muốn ăn món truyền thống ở tầng 1.
Diệp Hàn
Nay tớ không đi cùng các cậu đâu.
Diệp Hàn
Tớ lên tầng 3 có việc.
Cảnh Ninh
Tầng 3 có quán cafe thôi lên đấy làm gì?
Tư Du
Còn chưa chừa *bật cười to*.
Diệp Hàn
Ai bảo các cậu tôi đi hẹn hò?
Diệp Hàn
Có mấy em khối dưới mới đầu năm đã chạy đến quấy nhiễu tôi.
Diệp Hàn
Xong rồi crush tôi nhìn thấy mới nhọ.
Cảnh Ninh
Toang luôn *cười*.
Tuấn Trạch
Thanh niên số khổ.
Tư Du
Xong sao? Giờ đi giải thích với crush à?
Diệp Hàn
Ừ, với cả sáng nay tôi ăn nhiều rồi nên không muốn ăn trưa nữa. Còn đang no.
Cảnh Ninh
Đến đấy người ta không thèm nghe thì vui.
Tư Du
Sư phụ độc miệng ghê.
Tuấn Trạch
Rồi tính sao? Chẳng lẽ một mình tôi con trai đi với cả ba đứa con gái các cậu à?
Cảnh Ninh
Ba? À Tư Du nay Vân Cơ không đi học ha?
Tư Du
Ừ cậu ấy còn đang nghỉ đi chơi.
Tuấn Trạch
Đi đi, chúc cậu sớm mất crush.
Tư Du
Bay đừng nói thế nữa. Tụi nó không thành đôi sao tớ ăn ké được bánh crush nó làm nữa.
Cảnh Ninh
Ừ nhỉ, nhỏ làm ngon.
Tuấn Trạch
Có mỗi các cậu ăn ké, tôi đâu tham gia.
Tuấn Trạch
Tôi đi bắt chuyện cậu bạn học sinh mới xem.
Cả Trạch với Hàn đều bỏ đi. Còn lại ba người Ninh Du San.
Cảnh Ninh
Đôi khi cuộc sống cho ta quá nhiều lựa chọn.
Cảnh Ninh
Và điều đó thật phiền phức.
Cảnh Ninh
Tôi lười leo thang, tầng một đi.
Tư Du
Ô sư phụ có thang máy mà.
Mộng San
Thôi ý cậu ta quyết rồi không làm gì được đâu.
Cả ba người hướng đến tầng 1 căn tin - nơi có món ăn truyên thống, món Á.
Cảnh Ninh đi phía sau, vô tình làm rơi khăn tay.
Một cậu học sinh thấy vậy nhặt lên giùm cô.
Minh Dạ
Hửm? Đây không phải là khăn tay của nhỏ học cùng mình hồi đó sao?
Lăng Tiêu
Hội trưởng cậu ở đây hả. Tìm mãi.
Minh Dạ
Không phải có người ăn cùng rồi sao?
Tuấn Trạch
Ê cậu nói ai kì?
Minh Dạ
Thôi được rồi, tôi không thích ồn ào. Lăng Tiêu cậu đi ăn chỗ khác.
Minh Dạ
Tôi không nói lại lần hai.
Lăng Tiêu
Tại cậu đó. Báo hại tôi không được ăn với hội trưởng.
Tuấn Trạch
Cái gì mà tại tôi? Mà hội trưởng cái gì chứ?
Lăng Tiêu
Không nói chuyện với cậu nữa.
Minh Dạ yên lặng rời đi. Kết cục vẫn là Lăng Tiêu đi ăn cùng Tuấn Trạch do không còn ai quen biết.
Tuấn Trạch
Cũng chỉ có thế thôi.
Ở một nơi khác trong căn tin
Cảnh Ninh
Ơ khăn tay mình đâu rồi?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play