[Killugon] Bầu Trời Chỉ Riêng Hai Ta
˚ ༘ ࣪𐙚 chapter 1.⋆。ˇ
˚ ༘ ࣪𐙚 mey.⋆。ˇ
Halo các nàng nhỏ
˚ ༘ ࣪𐙚 mey.⋆。ˇ
T là nhỏ tg khùng, các nàng nhỏ có thể gọi t là mey hoặc mây
˚ ༘ ࣪𐙚 mey.⋆。ˇ
Vì quá vã otp nên t quyết định tự viết:))
˚ ༘ ࣪𐙚 mey.⋆。ˇ
Truyện t viết đôi khi cũng sẽ có H+, nhưng mà cũng không nhiều lắm đâu, tại t kh biết viết H+
//hành động//
"suy nghĩ"
'nói nhỏ'
*cảm xúc*
*khác
📱:_ lời nói khi nhắn tin, nch qua điện thoại
.... Skip time
Gon Freecess, 20 tuổi. Hiện tại đang là sinh viên ngành luật, mỗi khi rảnh em thường làm việc bán thời gian cho một cửa hàng tiện lợi trong khu
Vào một ngày cuối tuần trời nắng đẹp, em quyết định đi dạo để giảm stress sau những ngày học tập mệt mỏi. Đang tản bộ quanh hồ rồi định bụng sẽ đến cửa hàng tiện lợi làm việc thì bỗng có một bà cụ bị ngã, em thấy thế cũng vội vàng chạy đến giúp đỡ bà cụ
Sau khi đỡ bà cụ, bà đã cảm ơn em và đưa cho em một cuốn nhật ký và nói rằng
nhân vật phụ
Khi nào cháu cảm thấy người mình mệt mỏi, hãy đọc cuốn nhật ký này. Nó có thể không giúp được gì cho cháu nhưng có thể cháu sẽ thích nó đấy
Em nhận lấy cuốn nhật kí rồi cảm ơn bà một cách lịch sự, sau khi đến cửa hàng tiện lợi, em lại quay trở lại với công việc thường ngày của mình
Cùng ca với em là một người khác nữa, cậu ta tên là Akira, có vẻ cùng tuổi với em. So với em một người có tính cách hướng nội thì cậu ta là một người hướng ngoại, luôn biết cách tạo cảm giác thân thiện, gần gũi. Cậu ta cũng rất biết cách khiến cho người khác quý cậu ta
Akira
Cậu không chuẩn bị đồ hả, lát nữa là tan làm rồi đấy
Gon
Ừm, lát nữa tôi sẽ chuẩn bị sau
Akira
Mồ~ cậu lạnh lùng thật đó
Akira
Cậu cảm thấy làm việc cùng mình không vui hả, sao cậu cứ lạnh nhạt thế//bĩu môi//
Vừa nghe Akira nói câu đó xong, ánh mắt của em liền khựng lại khoảng 30 giây, bàn tay đang làm việc cũng đột nhiên dừng lại. Định thần lại, em tiếp tục làm việc như thể mình chẳng nghe được gì cả, chỉ nhẹ nhàng đáp lại một cách chậm rãi nhưng không có chút cảm xúc gì
Gon
Tôi chỉ là không thích nói chuyện thôi
Akira
Có mà cậu không thích nói chuyện với mình á
Akira
Sao tui khổ thế này, bạn cùng chỗ làm việc bán thời gian lại không thích nói chuyện với mình
Gon
"nói về độ nhét chữ vào mồm người khác thì mày thua dân Việt Nam mỗi cái quốc tịch thôi á"
Akira
A, nói chuyện một lúc mà đến giờ tan làm rồi. Mình về trước đây, cậu cũng dọn đồ rồi về nha
Akira
Oa, Gon lo lắng cho mình kìa
˚ ༘ ࣪𐙚 chapter 2⋆。ˇ
//hành động//
"suy nghĩ"
'nói nhỏ'
*cảm xúc*
*khác
📱:_ lời nói khi nhắn tin, nch qua điện thoại
.... Skip time
nhân vật phụ
Nhân viên thay ca: A, Gon-kun chưa về hả
nhân vật phụ
Nhân viên thay ca: Ò, thế em về đi. Tới ca của chị rồi mà
nhân vật phụ
Em về cẩn thận nhé
Gon
Cuối cùng cũng về đến nhà
Gon
Hôm nay mình cứ cảm thấy lạ lạ sao ấy nhỉ
Gon
Đúng rồi, cuốn nhật ký mà bà cụ mình giúp đỡ lúc sáng tặng
Nói rồi em lấy cuốn nhật ký đó ra đọc
"ngày... tháng... năm...
Hôm nay, cô ấy lại cười. Nụ cười ấy, tựa như ánh nắng cuối chiều rực rỡ, chiếu sáng cả một góc sân trường. Chỉ là, ánh nắng ấy không dành cho tôi. Tôi đứng từ xa, im lặng nhìn theo bóng lưng của cô, rồi lại nhìn nụ cười của cô khi cô nói chuyện với ai đó... không phải tôi.
Đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ cái ngày đầu tiên tôi nhìn thấy cô? Hồi đó, tôi chỉ là một cậu nhóc nhút nhát, lẩn khuất sau đám đông. Còn cô, cô là ngôi sao sáng chói, là trung tâm của mọi ánh nhìn. Giống như hai đường thẳng song song, chúng tôi mãi mãi chẳng thể chạm tới nhau.
Tôi thích sự dịu dàng của cô khi cô chăm sóc cho cây xanh ở vườn trường. Tôi thích cách cô say sưa đọc sách ở thư viện, mái tóc khẽ rơi xuống, che đi đôi mắt long lanh. Tôi thích cả cái cách cô hơi nhíu mày khi giải một bài toán khó, rồi lại thở phào nhẹ nhõm khi tìm ra lời giải. Mỗi cử chỉ, mỗi hành động nhỏ của cô đều khiến trái tim tôi rung động một cách thầm kín.
Nhưng tôi biết, tôi chỉ là một nhân vật phụ trong câu chuyện của cô. Mãi mãi không thể bước vào thế giới ấy. Tôi chỉ có thể đứng từ xa, dõi theo từng bước chân cô, âm thầm bảo vệ và mong cho cô được hạnh phúc. Dù là hạnh phúc bên một người khác, tôi cũng sẽ mỉm cười. Bởi lẽ, chỉ cần cô hạnh phúc, thế giới của tôi đã tràn đầy ánh sáng rồi."
"ngày... tháng... năm...
Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc đó. Tiếng chuông hết giờ vang lên, tôi gấp vội quyển sách, định bụng ra sân sau ngồi một mình như mọi khi. Nhưng ngay khi vừa quay lưng, một giọng nói bất ngờ vang lên:
Này, bạn gì đó ơi, bạn tên là gì vậy?
Tôi khựng lại, mặt đầy ngạc nhiên. Giọng nói này, quen thuộc đến mức tôi có thể nhận ra ngay lập tức. Là cậu ta, người con trai mà cô ấy thầm thương trộm nhớ, nhân vật chính trong câu chuyện thanh xuân của cô.
Tôi quay đầu lại, mặt chẳng một cảm xúc nào mà trả lời câu hỏi của cậu ta. Cậu ta mỉm cười, nụ cười tỏa sáng, không khác gì những gì tôi đã thấy ở cô ấy. Cậu ta bảo rằng cậu để ý thấy tôi hay ngồi đọc sách một mình và muốn làm quen. Cậu ta còn hỏi tôi những câu hỏi về cuộc sống, về sở thích, về những điều tôi nghĩ... những câu hỏi mà tôi từng ao ước cô ấy sẽ hỏi tôi một ngày nào đó.
Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng sẽ chẳng ai biết cuộc gặp gỡ tình cờ giữa tôi và cậu ta. Nhưng có lẽ ông trời không thích tôi cho lắm. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, tôi nhìn thấy một bóng người rất quen thuộc
Cô ấy... Tôi không dám tin vào mắt mình. Cô ấy đã đứng đó, ở một góc khuất, đủ gần để nhìn thấy chúng tôi, nhưng cũng đủ xa để tôi không nhận ra sự hiện diện của cô. Khuôn mặt cô ấy không biểu lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt lướt qua tôi cứ lạnh băng. Dường như, trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ là một người xa lạ, một bóng mờ không đáng bận tâm.
"ngày... tháng... năm...
Thời gian cứ thế dần trôi, nhưng tôi chẳng biết tại sao mọi người trong lớp đều dần dần ghét bỏ tôi. đến cả cậu ta, người đã chủ động bắt chuyện với tôi.
Cho đến hôm nay, tôi đã biết sự thật. Nó đau đớn hơn gấp ngàn lần so với những lời nói xì xào hay những ánh mắt khinh miệt. Tôi đã vô tình nghe được một cuộc trò chuyện. Hóa ra, cô ấy đã kể cho mọi người một câu chuyện hoàn toàn khác. Cô ấy đã nói tôi là kẻ chủ động tiếp cận cậu ta, nói xấu cô ấy và cố gắng phá hoại mối quan hệ giữa họ.
Trong câu chuyện của cô, tôi là kẻ xấu, là nhân vật phản diện. Cô ấy đã khóc, giả vờ đáng thương, và nhận được sự đồng cảm từ tất cả mọi người. Mọi người tin cô ấy, bởi vì cô ấy là nữ chính trong câu chuyện này, là người mà mọi người yêu mến. Còn tôi, tôi chỉ là một nam phụ, một kẻ vô hình.
Tôi đã bị cô lập, bị ghét bỏ, chỉ vì một lời nói dối. Cậu ta cũng tin vào những lời nói dối ấy, và quay lưng lại với tôi. Tôi đã ước gì mình đừng bao giờ bước ra khỏi bóng tối, đừng bao giờ để ai nhìn thấy mình. Bởi lẽ, khi ánh sáng chiếu vào, tất cả những gì tôi nhận được chỉ là sự đau khổ và sự thật phũ phàng."
"ngày.... tháng... năm...
Dần dần, tôi chẳng còn muốn sống nữa. Cuộc sống này chẳng tốt đẹp như tôi nghĩ, chẳng ai muốn nghe tôi giải thích và cũng chẳng ai muốn hỏi tôi về sự thật. Bởi vì trong mắt họ, lời nữ chính nói đều là sự thật, còn lời của tôi chỉ là biện minh cho những hành động đó:
Quá đủ rồi, tôi chịu đựng đủ rồi. Tôi sẽ rời khỏi thế giới tồi tàn, tệ hại này. Tạm biệt, những người yêu quý tôi!"
Gon
Tưởng nữ chính bạch liên hoa, ai dè là con chó thích cắn bậy
Gon
Mà hình như đây là cái kết để giải thoát cho cậu ta nhỉ
Em gấp quyển nhật ký lại rồi cầm điện thoại lên, màn hình sáng lên hiện lên thời gian hiện tại
Có vẻ như em đã đọc hết quyển nhật kí dày cộm kia
Gon
Đã giờ này rồi thì mình tìm gì đó ăn rồi học bài thôi
˚ ༘ ࣪𐙚 mey.⋆。ˇ
Chap đầu tiên trên 1k chữ trong tất cả các truyện mà t viết:))
˚ ༘ ࣪𐙚 mey.⋆。ˇ
Các nàng nhỏ khen t đi:)))
˚ ༘ ࣪𐙚 chapter 3⋆。ˇ
//hành động//
"suy nghĩ"
'nói nhỏ'
*cảm xúc*
*khác
📱:_ lời nói khi nhắn tin, nch qua điện thoại
.... Skip time
Thời gian đúng là trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, em ăn uống rồi ngồi học một lúc. Khi nhìn lại đồng hồ thì đã 22:03
Gon
Muộn thế này rồi chắc cũng đi ngủ thôi
Nói rồi em cất sách vở chuẩn bị đi ngủ. Cầm theo cái điện thoại, em bước vô nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Một tay dùng để đánh răng, tay còn lại lướt Facebook. Bỗng em lướt trúng phải một video phim ngắn
Nội dung bộ phim nói về tình yêu thanh xuân vườn trường của đôi nam, nữ chính và có một nhân vật khác khiến em chú ý hơn. Là nam phụ của bộ phim này, cậu ta vừa trùng tên với em đã thế mọi tình tiết đều rất giống trong quyển nhật kí em đã đọc lúc chiều
Em tròn mắt vì sự bất ngờ này
Gon
"sao có thể trùng hợp đến thế này nhỉ"
Cậu nam chính trong bộ phim này là một chàng trai tóc trắng có tên là Killua Zoldyck, với khuôn mặt thanh tú, làn da trắng sáng tôn thêm vẻ đẹp của anh ta. Có thể nói, vai nam chính này rất hợp với anh ta
Hyuga Hinata, là nữ chính của bộ phim. Người mà nam phụ si mê đến điên cuồng là một cô gái và không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp của cô. Mái tóc dài màu nâu tím trầm óng ả buông xõa trên bờ vai thon thả. Đôi mắt to tròn, long lanh như chứa cả bầu trời đầy sao, luôn ánh lên vẻ ngây thơ, trong sáng. Nụ cười của cô rạng rỡ như ánh nắng ban mai, khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải rung động. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài thuần khiết ấy lại là một tâm hồn kiên cường và mạnh mẽ. Cô không bao giờ chịu khuất phục trước khó khăn, luôn đứng lên bảo vệ những người mà mình yêu quý. Chính sự đối lập đầy mê hoặc này đã khiến trái tim nam phụ càng thêm say đắm.
Thế nhưng, đối lập với vẻ ngoài trong sáng ấy, ẩn sâu bên trong là một người con gái đầy tâm cơ. Mọi hành động và lời nói của cô đều được tính toán kỹ lưỡng, tựa như một ván cờ mà cô luôn nắm chắc phần thắng. Cô không ngần ngại lợi dụng vẻ ngoài ngây thơ của mình để đạt được mục đích, khiến cho những người xung quanh khó lòng nhận ra con người thật của cô. Chính sự đối lập đầy mê hoặc này, giữa vẻ đẹp thánh thiện và tâm địa khó lường, đã khiến trái tim nam phụ càng thêm say đắm, mù quáng
Gon
"không thể không phủ nhận rằng nam phụ này ngốc thật, mà tại cứ phải trùng tên với mình nhỉ"
Gon
"đã thế toàn những nhân vật mình chưa từng thấy bao giờ"
Gon
Mà nhìn kĩ thì tên nam phụ này có chút gì đó giống mình thì phải
Gon
Mặt mũi nhìn khá giống, khác mỗi mặt là mình hiện tại nhìn lớn hơn người trong bộ phim này một chút
Gon
Sao mà nó trùng hợp đến vậy cơ chứ...
Dù thấy nghi hoặc nhưng em vẫn coi hết rồi mới đi ngủ
Gon
Thế mà mình vẫn coi hết được mới hay
Gon
Nhưng mà nam phụ hình như quá hiền nên bị nữ chính cắn nhỉ
Em thức dậy chuẩn bị đi học
Hôm nay trường em tổ chức trò chuyện cùng học sinh. Em phải dậy để đi vì nó là một buổi ngoại khóa bắt buộc tất cả sinh viên trong trường phải tham gia
Em thuê taxi để đến trường nhanh hơn, nhưng có lẽ đây là định mệnh của em. Khi vừa ngồi lên xe, chưa kịp ấm mông thì bị một chiếc container mất thắng cán lên chiếc taxi mà em đang ngồi
Cả em và người tài xế đều không qua khỏi. Lúc trút hơi thở cuối cùng, em nhìn thấy một bóng người. Là cậu nam phụ trong bộ phim ngắn mà em xem tối qua. Cậu ta bước đến cạnh em rồi nói
Gon (chủ nhân của cuốn nhật ký)
Cuộc đời của tớ sau này, phiền cậu sống tiếp rồi
Cậu ta cười nhẹ nhàng rồi dần dần tan biến để lại em với khuôn mặt không hiểu gì cả
˚ ༘ ࣪𐙚 mey.⋆。ˇ
Các nàng nhỏ đọc nhớ like cho t nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play