[HungAn]Ngang Trái Hay Định Mệnh…?
chap1: người tình?
con gái duy nhất trong nhà Đặng
vì chỉ có một mình em là con gái nên từ bé đã không cần phải đụng tay vô chuyện gì,ai cũng cưng chiều em hết sức
nhưng điều đó không làm em sa ngã trái ngược em lại rất có ý chí quyết không làm trong công ty bố mẹ mình mà chọn cách sống tự lập
hiện giờ em vẫn chưa có công việc ổn định sáng live bán hàng, tối đi bưng đồ thuê
rảnh thì em sẽ làm vài món rồi đem ra chợ,phố bán
trong một buổi em đi dã ngoại cùng bạn
Đặng Thành An
//vừa đi vừa ngắm cảnh//
Hoàng Đức Duy
mày đi nhanh lên tao với Quang Anh về lều trước nha
Đặng Thành An
hứ đi thì đi trước đi
Đặng Thành An
Thành An ta đây tự đi một mình cũng được
Hoàng Đức Duy
mày nói đó nha
Đặng Thành An
//ngông// mày đã thấy tao chưa làm được gì chưa
Nguyễn Quang Anh
thôi bé mình đi trước đoạn này cũng gần lều mà
Nguyễn Quang Anh
nó muốn vậy thì cứ kệ nó
Hoàng Đức Duy
ừm mày đừng chạy lung tung nghe chưa
Đặng Thành An
tiểu thư Đặng đã nghe!
Hoàng Đức Duy
//đi trước//
Nguyễn Quang Anh
//đi theo bé//
đang chơi vui bỗng bụi cỏ đằng trước em rung lên dữ dội
một tiếng nhỏ được phát ra
Đặng Thành An
//hơi sợ// c-cái gì vậy
Đặng Thành An
hửm…//lại gần//
Đặng Thành An
//lấy cây chọt chọt//
LungQuangHe-Phone
//giật nảy// ahh
LungQuangHe-Phone
“ AI?!!”
Đặng Thành An
là một bé chó nhỏ
LungQuangHe-Phone
//nhảy dựng//aww aw aw!!
LungQuangHe-Phone
“nè nha tôi là người đàng hoàng, cô đừng có bất lịch sự nha”
LungQuangHe-Phone
“tôi trông hơi bần một chút cũng đâu đ-“
LungQuangHe-Phone
“what?!!”
LungQuangHe-Phone
//nhìn xuống tay mình//
LungQuangHe-Phone
//hoảng loạn ing//“ sao sao tay mình nhiều lông vậy”
LungQuangHe-Phone
“chẳng lẽ truyền thuyết đó là sự thật!!”
thì anh là trẻ mồ côi từ nhỏ bị mẹ bỏ ngay bìa rừng
anh được một bà cụ nhận nuôi
dân làng ai cũng cho rằng anh là kẻ xui liền đuổi anh về nơi anh thuộc về
anh khi đó cũng chỉ mới gần 10 tuổi
nhưng may là anh có học được cách sinh tồn và anh cũng đã khá quen với cái rừng này
anh thì không tin vô mấy kiểu tâm linh nói thẳng là anh không biết đó là thứ gì
nghe mọi người đồn rằng trong rừng này có một nơi mà khi bạn vô tình bước vào đó bạn có thể xuyên không hoặc gặp một vấn đề nan giải
anh vốn không tin vì mình sống đây cũng đã lâu nhưng chưa thấy gì
nay chính mình là minh chứng luôn mới hú hồn
Đặng Thành An
//ngồi xổm xuống//
Đặng Thành An
//chạm nhẹ vô người anh// sao trong rừng lại có giống chó đẹp vậy nhỉ
LungQuangHe-Phone
“sao mình lại biến thành chó chứ không phải con gì lạnh lùng xíu nhỉ”
LungQuangHe-Phone
“nhục chết mất!!”
Đặng Thành An
//bế anh lên//
LungQuangHe-Phone
//bị bế bất ngờ// ahh-
Đặng Thành An
//nhìn nhìn anh// ủa đ-đây là
Đặng Thành An
GẤU TRÚC SAO
Đặng Thành An
//vội bịt mồm//
LungQuangHe-Phone
//giật mình//“con gái mà hét lớn vậy”
LungQuangHe-Phone
“mà mình là gấu sao”
LungQuangHe-Phone
“cô ta bảo gấu gì cơ”
LungQuangHe-Phone
“gấu trúc thì có gì mà bất ngờ vậy”
LungQuangHe-Phone
“bộ trong sách đó hả”
Đặng Thành An
//ôm anh vào lòng// hú hú gấu trúc nè
Đặng Thành An
không cần sang Trung mà vẫn có nè
Đặng Thành An
gòi giờ nó thuộc quyền sở hữu của tui nhaaa
LungQuangHe-Phone
//giãy//
Đặng Thành An
//ôm anh chặt hơn//
LungQuangHe-Phone
//dịu dần//“ vợ thơm quá”
LungQuangHe-Phone
“nhầm nhầm”
Đặng Thành An
hè hé ngoan nha chị yêu
LungQuangHe-Phone
“lạnh lùng cơ”
Đặng Thành An
gòi giờ về với tui nè
Đặng Thành An
//hôn nhẹ lên mũi anh//
LungQuangHe-Phone
//bốc khói//“đ-đẹp nên th-tha”
Nguyễn Quang Anh
//nướng thịt//
Hoàng Đức Duy
//ngồi dưới thảm đợi Rhy làm//
Đặng Thành An
//chạy vô rồi ngồi cái bẹp cạnh Duy//
Đặng Thành An
//giơ anh ra trước// nè tao nhặt được con này nè
LungQuangHe-Phone
//lấy chân khều khều//“thả xuống thả xuống”
Hoàng Đức Duy
//giật từ tay em//mượn coi
Hoàng Đức Duy
//xoay ngang rồi lại xoay dọc//
LungQuangHe-Phone
“ahh chóng mặt quá”
Hoàng Đức Duy
ủa nó có cây son nè bà//trêu//
LungQuangHe-Phone
//giãy//“con gái con đứa”
LungQuangHe-Phone
“thả ta xuống”
Hoàng Đức Duy
xuỳ yên được ta bế là may lắm rồi đó
Đặng Thành An
hoi mày trả tao đi
Đặng Thành An
//giật lại// chứ tao thấy nó không ưa mày đâu đó
LungQuangHe-Phone
“không ưa hết tha ta về”
Đặng Thành An
//xoa bụng cho anh//
LungQuangHe-Phone
//giãy//“đừng động vô người toi”
Đặng Thành An
//ôm anh// ngoan ngoan
LungQuangHe-Phone
“đói ta đói”
LungQuangHe-Phone
“2 ngày rồi ta chưa ăn gì”
LungQuangHe-Phone
“lũ người thành phố có gì cho ta ăn không”
LungQuangHe-Phone
//nhảy xuống đất//
LungQuangHe-Phone
//nằm ra chỉ vô bụng mình rồi lại chỉ vô miệng//
LungQuangHe-Phone
//gật gật rồi nhảy lên người em//
LungQuangHe-Phone
//cào cào phía dưới tỏ vẻ muốn bế lên//
Đặng Thành An
//bế anh lên// sao chân ngắn mà hay nhảy quá à
Đặng Thành An
mà giờ gấu trúc con ăn gì ta
LungQuangHe-Phone
“ăn gì chả được”
LungQuangHe-Phone
“gấu mà”
Đặng Thành An
Duy giữ nó hộ tao
Đặng Thành An
tao ra xe lấy sữa cho nó
Đặng Thành An
//đặt anh xuống//
LungQuangHe-Phone
“chẳng!!”
LungQuangHe-Phone
“chẳng!!”
Hoàng Đức Duy
//kéo anh lại// mặt mày hỗn lắm nghe
Hoàng Đức Duy
nhiêu tuổi nhiêu tuổi mà hỗn vậy hả
LungQuangHe-Phone
//xoè tay ra tính//
Hoàng Đức Duy
chị đây 22 nhá
LungQuangHe-Phone
“già vậy”
Hoàng Đức Duy
mới đẻ hả//chọt chọt anh//
LungQuangHe-Phone
“mình nhiêu tuổi ta”
LungQuangHe-Phone
“hưm hình như là gần 17”
LungQuangHe-Phone
“hừ cô ta hơn mình tận 5 tuôi à”
Hoàng Đức Duy
//xoa đầu anh//
LungQuangHe-Phone
“không phải chó mà xoa nhá”
Hoàng Đức Duy
//đặt lên đùi mình vuốt ve//
Nguyễn Quang Anh
//mang đồ ra// xong gòi nè bé
Nguyễn Quang Anh
“mẹ con gì nằm trên đùi vợ mình vậy”
Nguyễn Quang Anh
//ngồi xuống cạnh Duy//
Hoàng Đức Duy
hoi anh sang kia ngồi đi
Hoàng Đức Duy
em ngồi với An
Hoàng Đức Duy
sang đi anh ngồi đây nhỡ con gấu nó sợ
Nguyễn Quang Anh
ừ “mày đợi đấy nhá”
LungQuangHe-Phone
// rúc rúc vô người Duy//
Hoàng Đức Duy
đó vậy phải dễ thương hôm
Nguyễn Quang Anh
//nắm chặt đũa//
Nguyễn Quang Anh
mà con đó là gấu trúc hả
Hoàng Đức Duy
đúm gòi á chồng
Nguyễn Quang Anh
sao nó lại ở đây
Nguyễn Quang Anh
đáng nhẽ phải bên Trung chứ
Hoàng Đức Duy
An nó nhặt được á
Hoàng Đức Duy
chồng~ em muốn có một con như vậy
Nguyễn Quang Anh
hoi chăm cực lắm
Nguyễn Quang Anh
mà chưa chắc là mua được đâu
Đặng Thành An
về gòi về gòi đây
Nguyễn Quang Anh
đi đâu đấy
Đặng Thành An
lấy sữa cho người tình á
Nguyễn Quang Anh
con này sảng hả
Nguyễn Quang Anh
còn ai ở đây đâu
Đặng Thành An
ai nói người tình của tao là người
Nguyễn Quang Anh
m-mày đừng nói là v-von
Đặng Thành An
//bế anh lên//con gấu
Nguyễn Quang Anh
moẹ làm hết hồn
LungQuangHe-Phone
//chớp chớp mắt//
Đặng Thành An
//bế ngửa anh ra//
Đặng Thành An
//đẩy bình sữa vô miệng anh//
LungQuangHe-Phone
“vị lạ vậy mà thôi đang đói”
Đặng Thành An
đó coi cái mỏ ảnh kìa
LungQuangHe-Phone
//lấy chân đá đá bình sữa ra//
Đặng Thành An
gòi ngoan lắm
LungQuangHe-Phone
//khó chịu//
Đặng Thành An
//bế anh lại//
Đặng Thành An
//vỗ vỗ lưng anh//
LungQuangHe-Phone
//ợ hơi//ưm
Đặng Thành An
như con nít vậy á
LungQuangHe-Phone
//bắt đầu buồn ngủ//
Đặng Thành An
//đặt anh lên đùi mình rồi ăn trưa cùng mọi người//
LungQuangHe-Phone
//cuộn tròn//
LungQuangHe-Phone
//nằm trên thảm//
LungQuangHe-Phone
//dần tỉnh giấc//ư “chị kia đâu rồi”
LungQuangHe-Phone
//đi lại chỗ Rhy//
LungQuangHe-Phone
//nhảy vô người Rhy nằm//
Nguyễn Quang Anh
//tóm cổ anh lên//
LungQuangHe-Phone
hư//giãy//
Nguyễn Quang Anh
//ném anh đi//
LungQuangHe-Phone
aww aw aww
Đặng Thành An
hửm cái gì vậy//chạy ra xem//
Đặng Thành An
//ra bế anh lên// sao sao vậy
LungQuangHe-Phone
//chỉ chỉ Rhy//
Đặng Thành An
cha đó đánh em à
LungQuangHe-Phone
//lắc rồi gật//
Đặng Thành An
//ra tán đầu Rhy// sao mày ném người tình của tao
Nguyễn Quang Anh
tại nó cứ-
Đặng Thành An
//tán đầu Rhy// nó nào ảnh mò
Nguyễn Quang Anh
“con này ế quá bị sao rồi”
LungQuangHe-Phone
//rụi rụi vô tay em//
Đặng Thành An
chị đưa em vào ngủ nhé
Đặng Thành An
//bế anh vô lều//
Hoàng Đức Duy
//cười cười// sao mà hơn thua với một con vật vậy trời
Nguyễn Quang Anh
tại nó cướp vợ anh//vẻ mặt tủi thân//
Hoàng Đức Duy
//cười trừ// mình lớn rồi anh ơi
Nguyễn Quang Anh
//rưng rưng//
t/g
trong lúc nghĩ kịch bản bộ NCKK thì nanh nghĩ ra được thêm bộ này🥰
chap2: đừng bỏ toi mà chị gái
Đặng Thành An
//cho đồ vô cốp xe// xong
Hoàng Đức Duy
giờ về nhà thuii
Nguyễn Quang Anh
//mở của cho Duy//
LungQuangHe-Phone
//cào cào chân em//“đừng đi ở lại với tôi”
LungQuangHe-Phone
“ở lại với tôi đi tôi cô đơn lắm”
Đặng Thành An
//đi ra mở cửa xe//
LungQuangHe-Phone
//nhảy lên ôm chân em//“chị gái à”
LungQuangHe-Phone
“hông được đi mà”
LungQuangHe-Phone
//dang tay//“bế toi bế toi”
LungQuangHe-Phone
“toi đi với mà”
LungQuangHe-Phone
“đừng bỏ toi mà chị gái xinh đẹp”
Đặng Thành An
tch-hoi mang về nuôi chắc hong sao đâu he
LungQuangHe-Phone
//gật gật//“hong sao hong sao toi hong ăn thịt chị đâu”
Đặng Thành An
//cười mỉm rồi bế anh vô xe//
Nguyễn Quang Anh
con này đi nhờ xe mà chậm chạp
LungQuangHe-Phone
//chui vô lòng em nằm//
LungQuangHe-Phone
“chị thơm quá”
Hoàng Đức Duy
ủa tưởng mày bảo để nó lại
Đặng Thành An
hoi giờ tao thay đổi gòi
Đặng Thành An
ai nỡ bỏ bé cưng được chứ
LungQuangHe-Phone
//gật gật//
Đặng Thành An
đấy mày thấy hong nó hiểu tao nói đó
LungQuangHe-Phone
“toi là người mà chị”
Nguyễn Quang Anh
giấu cho kĩ ai mà biết nó là gấu trúc là mang đi liền đó
Đặng Thành An
biết gòi biết gòi
LungQuangHe-Phone
//kiễng chân,tay bám vô tay nắm,nhìn ra ngoài cửa sổ//“oaaa nhiều nhà lớn vậy”
LungQuangHe-Phone
//cố trèo lên để nhìn cho rõ//
Đặng Thành An
//bế anh// được chưa
Đặng Thành An
sao mà khó khăn quá zậy
Đặng Thành An
chân ngắn quá hả
LungQuangHe-Phone
//áp tay lên kính//
LungQuangHe-Phone
“lần đầu mình được thấy nhiều nhà và xe như vậy”
LungQuangHe-Phone
“thành phố giàu quá”
Đặng Thành An
có vẻ rất là thích he
Đặng Thành An
thích hơn rừng kia hong
Đặng Thành An
thích hơn tui hong
Đặng Thành An
đá xuống xe giờ
LungQuangHe-Phone
“chị lớn mà đi lừa con nít”
LungQuangHe-Phone
//nhảy lên đùi em nằm//
Đặng Thành An
để tui đặt vài đồ cho em
Đặng Thành An
//lấy điện thoại ra//
LungQuangHe-Phone
//nhảy nhảy lên xem em làm gì//“chị oi cái cục đó là gì vậy”
Đặng Thành An
ngồi ngoan coi
LungQuangHe-Phone
//nhìn nhìn em//“ cái cục đó là gì vậy”
LungQuangHe-Phone
//lấy tay khều khều điện thoại//
Đặng Thành An
//đưa xuống cho anh xem cùng//
Đặng Thành An
đó coi thích món nào tui mua cho
LungQuangHe-Phone
//khều khều//
LungQuangHe-Phone
//chỉ vô màn hình//
LungQuangHe-Phone
//chỉ vô màn hình//“sao chị ở trong đó dạ”
LungQuangHe-Phone
“chị đẹp quá”
LungQuangHe-Phone
“mà ai nhốt chị vậy”
Đặng Thành An
nè ăn gì chọn đi
LungQuangHe-Phone
//khều khều//
LungQuangHe-Phone
“uu có cua nè”
LungQuangHe-Phone
“hồi bé mình từng được thử thì phải”//nhấn liên tục vào màn hình//
Đặng Thành An
có ăn được không đó
LungQuangHe-Phone
//gật gật//
Đặng Thành An
ò để đặt mấy cân về cho
Đặng Thành An
đặt thêm mấy món cho em chơi nữa nha
LungQuangHe-Phone
//vui vẻ nằm ngửa bụng ra cho em làm gì làm//
Đặng Thành An
trồ ôi coi mất giá hong
Đặng Thành An
//chạm vô 🐧// coi coi ghê hong
LungQuangHe-Phone
“nè nha nè nha”
LungQuangHe-Phone
//nhe răng doạ//
Đặng Thành An
trời ơi có răng đâu mà nhe
LungQuangHe-Phone
//cuộn tròn nằm một góc//
Đặng Thành An
cục bông dỗi tui à
Đặng Thành An
//chọt chọt người anh//
Đặng Thành An
//bế anh đặt lên đùi mình//
Đặng Thành An
hong dỗi hong dỗi
LungQuangHe-Phone
//không nhúc nhíc//
Đặng Thành An
em tên gì dọ
Đặng Thành An
tui chưa biết
LungQuangHe-Phone
“nói sao cho chị hiểu giờ”
Đặng Thành An
hay để tui đặt cho nghe
LungQuangHe-Phone
“phôn??”
LungQuangHe-Phone
//lắc lắc//
Đặng Thành An
hoi tui chốt gòi
LungQuangHe-Phone
“vậy hỏi làm gì”
LungQuangHe-Phone
//dần chìm vô giấc ngủ//
Đặng Thành An
//bế anh vào nhà//
LungQuangHe-Phone
//duỗi người//ư
Đặng Thành An
trời rớt giờ
LungQuangHe-Phone
//nằm ngoan lại//
Đặng Thành An
hưm giờ cho em ở đâu được ta
Đặng Thành An
thoi thì tạm trong phòng tui luôn vậy
Đặng Thành An
//chuẩn bị chỗ nằm cho anh// vậy chắc được rồi nè
LungQuangHe-Phone
//đứng một góc nhìn nhìn// grừ..
LungQuangHe-Phone
//lững thững đi lại chỗ em//
Đặng Thành An
Phone thích không
Đặng Thành An
cái này hồi nhỏ tui thích lắm đấy
Đặng Thành An
chắc em thích lắm
LungQuangHe-Phone
//nheo nheo mắt lại//
LungQuangHe-Phone
“toi là con trai mà”
Đặng Thành An
//đặt anh vô trỏng//
LungQuangHe-Phone
hừ//nhìn xung quanh//
LungQuangHe-Phone
//nhảy lên một cái đệm//
LungQuangHe-Phone
“thứ gì cũng màu hồng”
LungQuangHe-Phone
//cào cào cái đệm//
Đặng Thành An
có vẻ Phone rất thích màu hồng he
LungQuangHe-Phone
//ngưng lại// hừ “ai thích chứ”
LungQuangHe-Phone
“toi là con trai đó nha”
Đặng Thành An
gòi giờ đó là nhà của em
Đặng Thành An
nghỉ đi chị cũng đi ngủ đây//lại giường nằm//
LungQuangHe-Phone
//thò mặt ra ngoài//
LungQuangHe-Phone
//đi lại cái giường mà em nằm//
LungQuangHe-Phone
“giường này cao quá”
LungQuangHe-Phone
//nhảy nhảy lên//
LungQuangHe-Phone
//ngồi bẹp dưới sàn//“hừ bình thường trong rừng vượt suối đánh nhau với bọn sói”
LungQuangHe-Phone
“giờ không leo được lên giường”
LungQuangHe-Phone
“tự nhiên bị biến thành con này”
LungQuangHe-Phone
“chân thì ngắn,sức khoẻ cũng chả có”
LungQuangHe-Phone
//nằm dài ra đất//
LungQuangHe-Phone
//thở hắt//“mới nhảy có mấy cái mà mệt quá”
LungQuangHe-Phone
//cố nhảy lên lại//
LungQuangHe-Phone
//xoa mung//“chết tiệt”
LungQuangHe-Phone
//lết về chỗ của mình//
LungQuangHe-Phone
//hửi hửi gì đó//“cái này là gì vậy”
LungQuangHe-Phone
“thơm quá”
LungQuangHe-Phone
//liếm thử//
thứ anh đang liếm là cỏ mèo nha
LungQuangHe-Phone
//phê//“hề hề”
LungQuangHe-Phone
//nằm ngửa bụng tận hưởng//
Đặng Thành An
//đi ra chỗ anh xem// Phone ơi
Đặng Thành An
//chọt chọt anh// này này
Đặng Thành An
//nhìn xung quanh// ây mày liếm gần hết cỏ mèo rồi
LungQuangHe-Phone
“cỏ à? cỏ thì sao đâu”
LungQuangHe-Phone
“ê hề hề”
Đặng Thành An
//bế anh lên// hong biết có sao không nhỉ
LungQuangHe-Phone
//rúc rúc vào người em//
LungQuangHe-Phone
//liếm liếm mặt em//
LungQuangHe-Phone
//gặm gặm tay em//
Đặng Thành An
//bế anh ra giường mình//
Đặng Thành An
//thả anh xuống//
LungQuangHe-Phone
//hửi hửi//
LungQuangHe-Phone
//rúc vô chăn em hửi//
LungQuangHe-Phone
//kéo cái chăn//
LungQuangHe-Phone
//ngồi thở// h-ha
Đặng Thành An
//đứng coi anh làm trò//hời ơi coi mặt chả phê chưa
Đặng Thành An
//ngồi xuống cạnh anh//
Đặng Thành An
//bế anh lên ôm vào lòng//
LungQuangHe-Phone
“thơm thơm”
Đặng Thành An
//vỗ vỗ mông anh// ngủ đi ngủ đi
LungQuangHe-Phone
//ngoan ngoãn chìm vô giấc ngủ//
Đặng Thành An
không biết có mang nhầm báo con về không nữa
chap3:bỏ Phone ở nhà
LungQuangHe-Phone
//liếm lông mình//
Đặng Thành An
hưm…có vẻ em hơi dơ rồi thì phải
Đặng Thành An
chị tắm cho em
LungQuangHe-Phone
“tắm hả”
LungQuangHe-Phone
“tắm chi mệt”
LungQuangHe-Phone
“là thú thì tắm chi, tiết kiệm nước đi”
Đặng Thành An
//bế anh vào phòng tắm//
LungQuangHe-Phone
//giãy//
LungQuangHe-Phone
“hong tắm đâu”
LungQuangHe-Phone
“nước lạnh lắm”
LungQuangHe-Phone
“hong hong tắm mà”
Đặng Thành An
//thả anh vô bồn//
LungQuangHe-Phone
“hửm tưởng phải ra suối”
LungQuangHe-Phone
“à đúng gòi đây là thành phố mà”
LungQuangHe-Phone
//nhìn gó xung quanh//“giờ làm gì”
Đặng Thành An
//bật nước lên//
LungQuangHe-Phone
//giật mình//
Đặng Thành An
hì gòi tắm cho em nha//kéo anh lại//
Đặng Thành An
mà hông biết là em biết bơi không ta
LungQuangHe-Phone
//ngẩng đầu lên nhìn em//
Đặng Thành An
phải thử mới biết
sau đó em bế anh ra rồi xả nước đầy bồn
Đặng Thành An
//cầm anh trên tay// bơi nha
LungQuangHe-Phone
//giãy//
Đặng Thành An
//trượt tay//
LungQuangHe-Phone
ọc ọc…ọc
Đặng Thành An
//vội bế anh lên//
Đặng Thành An
//lau người cho anh//
LungQuangHe-Phone
//nhìn em bằng ánh mắt hận thù// grừ grừ
Đặng Thành An
hoi hoi lỡ tay
Đặng Thành An
cũng tại em giãy mà
LungQuangHe-Phone
//nằm ra//“sấy nhanh đi toi đói rồi”
LungQuangHe-Phone
“sấy lông cho toi hiểu không”
Đặng Thành An
gòi để chị sấy lông cho em nha
LungQuangHe-Phone
//gật gật//
Đặng Thành An
//chọt chọt bụng anh//
LungQuangHe-Phone
//lấy chân gạt gạt tay em//
Đặng Thành An
vậy cứ dỗi đi hong cho ăn đâu
LungQuangHe-Phone
hừ”ai cần”
Đặng Thành An
//lấy sữa cho anh// giờ sao
LungQuangHe-Phone
//chắp hai tay lậy lậy//“sữa sữa”
LungQuangHe-Phone
“sữa”//nhìn bình sữa trên tay em với anh mắt long lanh//
Đặng Thành An
//cười mỉm rồi cúi xuống đưa cho anh//
LungQuangHe-Phone
//nằm xuống giữ bằng cả hai tay hai chân//
Đặng Thành An
//bế anh lên// chưa được hai giây
LungQuangHe-Phone
//ho// khụ khụ
Đặng Thành An
//vỗ vỗ lưng anh// uống từ từ không ai giành của anh cả
LungQuangHe-Phone
//cầm bình sữa uống tiếp//
Đặng Thành An
//cầm bình giúp anh//
LungQuangHe-Phone
//gạt tay em ra//
Đặng Thành An
//chạm vô bụng anh// coi cái bụng hấy cưng
Đặng Thành An
tròn tròn đáng yêu
LungQuangHe-Phone
//đưa bình sữa cho em//“cầm đi tay toi nhiều lông rớt bây giờ”
Đặng Thành An
uống xong rồi
Đặng Thành An
//đặt anh lên bàn rồi đi rửa bình//
LungQuangHe-Phone
//bò lại đĩa đồ ăn trên bàn//
LungQuangHe-Phone
//khều một cái xuống//
LungQuangHe-Phone
//nhìn nhìn rồi gặm luôn//
LungQuangHe-Phone
“ngon quá”
LungQuangHe-Phone
//khều xuống tiếp//
Đặng Thành An
//đi ra chỗ anh// xong rồi nè
Đặng Thành An
tch- lại ăn linh tinh
LungQuangHe-Phone
//ngẩng đầu nhìn em//
LungQuangHe-Phone
//gặm nốt cái cuối//
Đặng Thành An
//bế anh lên//
LungQuangHe-Phone
//nhai//
Đặng Thành An
mầy ăn hết bánh của tao
Đặng Thành An
//cậy miệng anh ra//
LungQuangHe-Phone
//đạp đạp em//
LungQuangHe-Phone
//tự động há miệng//
Đặng Thành An
hừ mày nuốt hết rồi
Đặng Thành An
//vỗ mông anh// đồ ham ăn
Đặng Thành An
vừa tắm xong miệng mày toàn sữa với bánh
Đặng Thành An
//đi lấy giấy lau cho anh//
LungQuangHe-Phone
//xoa xoa bụng mình//
Đặng Thành An
ăn nhiều rồi mập ra
Đặng Thành An
hừ coi mặt ghét không chứ
LungQuangHe-Phone
“hừ chị ghét toi”
Đặng Thành An
chẳng chơi cùng mày nữa
Đặng Thành An
//thả anh xuống rồi bỏ vào phòng//
LungQuangHe-Phone
//giật mình//
LungQuangHe-Phone
//chạy lên//
LungQuangHe-Phone
//cào cào cửa//
LungQuangHe-Phone
“chị chị toi xin lỗi mà”
Đặng Thành An
hề hề dỗi xem con gấu trúc ra sao
LungQuangHe-Phone
//cào cào cửa//“nè chị có sao không đó”
LungQuangHe-Phone
“sao toi không nghe được tiếng gì”
LungQuangHe-Phone
//nhảy nhảy lên// “huhu toi xin lỗi chị mà”
LungQuangHe-Phone
//cào cào cửa//“mở mở cửa”
LungQuangHe-Phone
“buồn vệ sinh”
LungQuangHe-Phone
“mở cửa”
LungQuangHe-Phone
//đập đập cửa//“chị gái không mở toi tè ra đây luôn đấy
LungQuangHe-Phone
//lao vào cửa//
Đặng Thành An
//giật mình// sợ ơi sợ
Đặng Thành An
//ra mở cửa cho anh//
LungQuangHe-Phone
//chạy vô//“ nhưng mà mình làm gì biết chỗ đi ở đâu”
LungQuangHe-Phone
“bình thường toàn tìm mấy bụi cây đi vô”
LungQuangHe-Phone
//đi vòng vòng//
Đặng Thành An
hửm? này buồn đi vệ sinh à
LungQuangHe-Phone
//gật gật//
Đặng Thành An
//bế anh lại thảm dành cho thú cưng//
LungQuangHe-Phone
//loay hoay//
Đặng Thành An
//nghiêng đầu//
LungQuangHe-Phone
“c-chị cứ nhìn”
LungQuangHe-Phone
//không chịu được nữa//
LungQuangHe-Phone
“thoải mái thật”
Đặng Thành An
//bế anh lên//
Đặng Thành An
//lấy giấy ướt lau cho anh//
Đặng Thành An
//ôm anh vào lòng// cục bông này mềm quá
LungQuangHe-Phone
grừ “không phải chị giận toi à”
LungQuangHe-Phone
//hửi hửi tay mình//“toàn mùi của chị đó”
Đặng Thành An
//đặt anh lên giường//
Đặng Thành An
ngoan ngồi đây giờ chị đi làm nhé
Đặng Thành An
//xoa đầu anh// chị sẽ về sớm với em
LungQuangHe-Phone
//mắt long lanh nhìn em//
Đặng Thành An
//đưa anh vài cây trúc// đói thì ăn nha
LungQuangHe-Phone
“ăn cái này á”
Đặng Thành An
bai nhoo//vẫy tay rồi đi//
LungQuangHe-Phone
“chị suốt ngày đi làm”
LungQuangHe-Phone
//cuộn tròn//“bỏ Phone ở nhà”
LungQuangHe-Phone
//cào cào chăn// hừ hừ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play