Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapRhy] Giữa Âm Thanh Và Nụ Cười...

Chương 1

Quang Anh- Cậu đang học lớp 10a2 và có học thêm khoa âm nhạc nữa. Cậu có dáng người nhỏ con, làn da trắng. Đôi mắt đen tròn lúc nào cũng ánh lên sự tò mò. Tính cách hiền lành đôi khi hơi vụng về nhưng lại thật thà đến mức đánh yêu.
Trong lớp, Quang Anh ít khi lớn tiếng với ai, chỉ lặng lẽ làm việc của mình. Nhưng trước Đức Duy cậu hay đỏ mặt, ngượng ngùng, cứ như chỉ cần ánh mắt kia lướt qua là tim cậu đã đập loạn nhịp.
Đức Duy- Anh đang học lớp 11a3 và là hội trưởng của khoa âm nhạc hay còn gọi là Câu Lạc Bộ Âm Nhạc. Anh cao hơn Quang Anh hẳn đầu, dáng người thẳng, vai rộng gương mặt sắc nét với nụ cười tươi rói.
Bề ngoài anh lạnh lùng, nhưng bên trong lại rất để tâm đến người khác - nhất là Quang Anh. Anh thường trêu chọc cậu, nhưng khi Quang Anh gặp rắc rối, Đức Duy luôn là người xuất hiện đầu tiên, dang tay che chở.
__________________
Buổi chiều, tại phòng nhạc của trường THPT HT:
Quang Anh đứng lóng ngóng trước của phòng nhạc, tay ôm tập giấy đăng ký. Cánh cửa hé mở, bên trong tiếng piano vang lên đều đặn .
Đức Duy ngẩng đầu lên hỏi
Hoàng Đức Duy - Anh
Hoàng Đức Duy - Anh
Em là... thành viên mới!?
Quang Anh khẽ đáp
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Dạ vâng... em mới đăng ký sáng nay
Đức Duy thở dài rồi nói
Hoàng Đức Duy - Anh
Hoàng Đức Duy - Anh
Vào đi, đừng đứng ngoài
Chưa để cậu nói, anh đã chuyển lời tiếp
Hoàng Đức Duy - Anh
Hoàng Đức Duy - Anh
Anh là Hoàng Đức Duy, hội trưởng khoa âm nhạc hoặc cũng có thể gọi là hội trưởng Câu Lạc Bộ Âm Nhạc. Hiện đang học tại lớp 11a3
Hoàng Đức Duy - Anh
Hoàng Đức Duy - Anh
Còn em?
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Quang Anh... lớp 10a2
Anh chỉ vào cây guitar trên ghế và hỏi
Hoàng Đức Duy - Anh
Hoàng Đức Duy - Anh
Em biết chơi nhạc cụ nào chưa?
Cậu rụt rè nói
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Dạ... chưa
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nhưng em hát được!
Anh mỉm cười đáp
Hoàng Đức Duy - Anh
Hoàng Đức Duy - Anh
Tốt. Ở đây ai cũng bắt đầu từ con số 0 hết. Mai anh sẽ xếp lịch tập cho em.
Cậu gật đầu, nhận ra Duy cười rất đẹp...Cậu liền quay mặt đi để anh không nhìn thấy má cậu ửng đỏ.
________________
Buổi tối - Messenger
Hoàng Đức Duy đã gửi kết bạn cho bạn.
đoạn chat
Hoàng Đức Duy -> Nguyễn Quang Anh :
Hoàng Đức Duy - Anh
Hoàng Đức Duy - Anh
: Chào thành viên mới. Anh lấy link từ from đăng ký của em đấy, add friend đi em!
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
: Chào hội trưởng
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
: Anh còn nhớ em luôn hả?
Hoàng Đức Duy - Anh
Hoàng Đức Duy - Anh
: Tên em dễ nhớ mà
Hoàng Đức Duy - Anh
Hoàng Đức Duy - Anh
: Với lại... buổi chiều em đứng ngoài cửa phòng nhạc tới cỡ 5 phút mới dám vào, sao mà quên cho được?
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
: Hả!?
Cậu đọc tới dòng tin nhắn của Đức Duy thì xịt keo, mặt bắt đầu đỏ dần vì xấu hổ.
Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nhắn tiếp
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
: Anh thấy hết luôn hả?
Hoàng Đức Duy - Anh
Hoàng Đức Duy - Anh
: Ừ. Từ lúc em đứng ngó nghiêng rồi cắn môi tự nhủ "vào đại đi"... anh thấy hết đó.
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
: ...
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
: Anh kể nghe quê quáa
Hoàng Đức Duy - Anh
Hoàng Đức Duy - Anh
: Quê gì, dễ thương mà?
Hoàng Đức Duy - Anh
Hoàng Đức Duy - Anh
: Ngủ sớm đi, mai còn tập đàn!
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
: Mai tập... đàn hay tập... đứng nhìn anh? 🙄
Hoàng Đức Duy - Anh
Hoàng Đức Duy - Anh
: Cái nào cũng được, miễn là em chịu tập.
Nguyễn Quang Anh đã bày tỏ cảm xúc 🤯 với tin nhắn của bạn.
Nguyễn Quang Anh đã ngừng hoạt động
Hoàng Đức Duy đã ngừng hoạt động
__________________
Cậu tắt điện thoại, tim đập loạn. Mới ngày đầu vô mà đã có cảm giác bị hội trưởng..."bắt sóng" mất rồi.
__________________
Rulyy Nee 💗🔥
Rulyy Nee 💗🔥
Truyện ổn hem?
____________________

Chương 2

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua ô cửa kính, len lỏi vài căn phòng nhỏ, khẽ chạm vào gương mặt còn đang say giấc của cậu. Cậu dụi mắt, lơ mơ ngồi dậy sau đó đi vệ sinh cá nhân rồi đi đến trường.
Trên hàng lang trường, chân cậu sải bước từng nhịp
Khi đang đi thì cậu gặp hội trưởng Đức Duy, khi hai người chạm mặt thì Đức Duy khựng lại
Anh nhẹ buông câu nói
Hoàng Đức Duy - Anh
Hoàng Đức Duy - Anh
Này Quang Anh
Hoàng Đức Duy - Anh
Hoàng Đức Duy - Anh
Mỗi buổi chiều sau giờ học thì nhớ đến phòng âm nhạc để học nha!
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Dạ vâng
Hoàng Đức Duy - Anh
Hoàng Đức Duy - Anh
Ừm, học tốt nha, nghe nói lớp em hôm nay có kiểm tra
Hoàng Đức Duy - Anh
Hoàng Đức Duy - Anh
Làm bài tốt nha
Cậu hơi lúng túng đáp
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Dạ vâng... cảm ơn anh
Anh khẽ cười rồi đi lên lớp
Để lại cậu còn đang hơi lúng túng vì mới gặp có 2 lần
Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi bước vào lớp
Đúng như lời Đức Duy nói, lớp cậu hôm nay có kiểm tra môn toán
Cậu thì cũng yên tâm phần nào vì cậu có ôn kĩ rồi
___________________
Hôm nay đề có hơi khó thật, nhưng không biết vì sao trong giờ kiểm tra cậu lại nhớ đến tin nhắn mà hôm qua cậu với Đức Duy nhắn. Nghĩ lại cậu thấy gượng nhẹ, nhưng cũng hoàn thành tốt bài kiểm tra.
Cậu khẽ lẩm nhẩm một mình
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Mày bị cái gì vậy Quang Anh, trong giờ kiểm tra mà lại nhớ đến đoạn tin nhắn đó
Cậu vò đầu, cố gắng không suy nghĩ về nó nữa
__________________
Buổi chiều, sau giờ học, ánh nắng cuối ngày rọi qua ô cửa sổ phòng nhạc, phủ lên cây đàn một lớp màu vàng ấm.
Quang Anh bước vào, trên vai còn chiếc cặp chưa bỏ xuống thì Đức Duy đã cất tiếng
Hoàng Đức Duy - Anh
Hoàng Đức Duy - Anh
Tới sớm thế em?
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Dạ... tại nay lớp em được tan học sớm
Hoàng Đức Duy - Anh
Hoàng Đức Duy - Anh
Ừm, vậy ngồi vô ghế của đàn đi, anh chỉ em vài nốt
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Dạ vâng
Cậu nhanh chóng bỏ cặp xuống rồi lên ghế ngồi
Anh cũng cất giọng chỉ cậu
Anh chỉ vào lần lượt từng nốt và nói
Hoàng Đức Duy - Anh
Hoàng Đức Duy - Anh
Đây là nốt Đô
Hoàng Đức Duy - Anh
Hoàng Đức Duy - Anh
Hoàng Đức Duy - Anh
Hoàng Đức Duy - Anh
Mi
Hoàng Đức Duy - Anh
Hoàng Đức Duy - Anh
Và Fa ( Pha )
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Ồ...
Hoàng Đức Duy - Anh
Hoàng Đức Duy - Anh
Hiểu chưa?
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Em hiểu rồi!
Hoàng Đức Duy - Anh
Hoàng Đức Duy - Anh
Vậy ấn thử anh xem
Cậu có hơi rối nhưng cũng cố gắng hoàn thiện
Âm thanh của đàn kết thúc cũng là lúc anh nói lời khen cho cậu
Hoàng Đức Duy - Anh
Hoàng Đức Duy - Anh
Đù, giỏi vậy, ngày trước anh dạy mấy bạn kia cũng chưa học nhanh bằng em đâu
Cậu khẽ cười rồi cảm ơn anh
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Hì hì
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Cảm ơn... anh
Đột nhiên điện thoại cậu đổ chuông
Hoàng Đức Duy - Anh
Hoàng Đức Duy - Anh
Hửm? Ai gọi em kìa
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Hả? À vâng
Cậu nhanh chóng lấy điện thoại rồi bắt máy
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
: Alo
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
: Ai vậy?
Nhan vật phụ
Nhan vật phụ
: Về lẹ Quang Anh ơi
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
: Chi vậy?
Nhan vật phụ
Nhan vật phụ
: Tao đang cần mày giúp gấp, lẹ đi
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
: Hả hả!? Ừ rồi, tao về liền
Cậu cúp máy rồi quay sang nói với Đức Duy
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Anh ơi, cho em về nha, em có chuyện gấp lắm
Cậu nói với giọng hơn bối rối
Anh liền nhanh chóng hỏi
Hoàng Đức Duy - Anh
Hoàng Đức Duy - Anh
Sao vậy, có chuyện gì?
Hoàng Đức Duy - Anh
Hoàng Đức Duy - Anh
Nói anh nghe
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
À ừm... Chuyện này chuyện riêng nên hơi khó nói á anh ơi
Giọng cậu hơi ngập ngừng
Nhận được lời nói của Quang Anh, anh liền trả lời
Hoàng Đức Duy - Anh
Hoàng Đức Duy - Anh
À, vậy hả? Vậy em về đi, hôm sau học tiếp
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Dạ vâng, cảm ơn anh
Nói xong cậu liền đi ra bãi đỗ xe rồi lấy chạy đi.
___________________
Rulyy Nee 💗🔥
Rulyy Nee 💗🔥
Đoán được là ai hem?
________________

Chương 3

_____________________
Vài phút sau Quang Anh đến chỗ mà bạn cậu nhờ
Cậu hơi bối rối hỏi
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Trung Hiếu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Mày gọi tao ra đây làm gì?
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Tao đang học đàn mà?
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Từ từ má
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Có cái gì thì tao mới gọi mày đến chứ
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Rồi là cái gì?
Trung Hiếu khẽ thở dài rồi nói
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Haiz... thì đâu ai muốn kêu mày ra đâu
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Chỉ là... tao mới đụng xe người khác
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Mà tao không có đem tiền
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Nên mới nhờ mày giúp
Cậu nhanh chóng hỏi
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Xe của người đó có tổn hại nhiều không?
Trung Hiếu nhỏ giọng nói
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Thì... cũng có...nhưng mà chỉ có vài vết sướt nhẹ thôi
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Thiệt không?
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Thiệt mà
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Kêu chủ xe ra đi, rồi tao với mày nói chuyện với chủ xe sau
Có vẻ nghe được cuộc trò chuyện của Quang Anh và Trung Hiếu nên chủ xe đã ra bước ra xe và nói
Mai Thanh An
Mai Thanh An
Kêu tôi làm gì?
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Anh là... chủ xe hả?
Mai Thanh An
Mai Thanh An
Ừm
Mai Thanh An
Mai Thanh An
Rồi hai nhóc tính sao với xe của anh?
Cậu và Trung Hiếu ngập ngừng một hồi thì mới đưa ra quyết định
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Vậy... để tụi em đền tiền cho anh nha?
Thanh An cười khẩy rồi nói
Mai Thanh An
Mai Thanh An
Trời, nãy giờ chọc hai đứa thôi, chứ xe anh có bảo hành mà?
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Hả!?
Cậu đơ một hồi thì quay sang đã không thấy anh chủ xe kia đâu nữa
Cậu liền quay ra nói với Trung Hiếu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Đấy, thấy chưa?
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Mày đòi làm boy phố nữa đi
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nhục vãi
Nói vậy thôi chứ lát hồi Trung Hiếu cũng đưa cậu về kí túc xá
____________________
Buổi tối - Kí túc xá
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Ê, Quang Anh
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Gì?
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Mày có thấy anh chủ xe hồi nãy đẹp trai không?
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Hả, gì vậy má, tao trai thẳng à nha
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Ai nói gì đâu trời?
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Tao chỉ hỏi là mày có thấy anh chủ xe đó đẹp trai không?
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Cũng bình thường thôi
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Sao?
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Mày thích ông đó à?
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Ê, không có à nha, bậy bạ à
Nói xong, thì vành tai và má của Trung Hiếu bắt đầu đỏ lên
Thấy thế, cậu liền chọc Trung Hiếu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Không thích sao mặt đỏ vậy?
Trung Hiếu giật mình lắp bắp
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Hả... gì, không... có à nha
Cậu cười khẩy rồi nói
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Không có thì thôi vậy
__________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play