Điệp Viên 003 [ Jsol×Nicky ]
Nhiệm vụ
: Trần Phong Hào. Cậu có lệnh từ sếp
Cái bánh tới miệng còn chưa được cắn một miếng thì anh lại nghe tin sắp nhận nhiệm vụ tiếp theo
Đúng là rõ chán. Trong khi anh đang tận hưởng giây phút thư giản của cuộc đời mình thì lại bị phá đám
Trần Phong Hào
Tôi biết rồi
Vội nhét miếng bánh vào miệng. Anh đẩy ghế, bước ra ngoài đến phòng của cấp trên
Căn phòng họp nhỏ, ánh đèn vàng chiếu xuống bàn gỗ sẫm màu. Phong Hào ngồi thẳng lưng, mắt nhìn chằm chằm vào tấm hồ sơ màu nâu trước mặt. Dòng chữ đỏ chót in trên bìa như đang chế giễu anh
Anh đã từng nhận vô số nhiệm vụ liều mạng như : đột nhập vào kho vũ khí của băng đảng Ma Thiên, giả dạng con tin để thâm nhập đường dây buôn người quốc tế, hay thậm chí giả chết ba ngày để lừa kẻ thù. Nhưng chưa bao giờ…chưa bao giờ anh thấy một nhiệm vụ kỳ cục như thế này
Nhân vật phụ
Điệp viên 003, Trần Phong Hào, nhiệm vụ của cậu là kết hôn với con út nhà họ Nguyễn là Nguyễn Thái Sơn
Hào chớp mắt vài lần, cố nuốt xuống tiếng cười chua chát
Trần Phong Hào
Xin lỗi…“kết hôn” là…kết hôn đó hả sếp?
Anh nhấn mạnh từng chữ, mong rằng cấp trên sẽ bật cười và nói đây chỉ là một trò đùa
Nhưng vốn dĩ mong đợi của anh đã vả cho anh một cái tát đau điếng
Nhân vật phụ
Đúng. Và cậu sẽ bắt đầu tiếp cận từ ngày mai
Trần Phong Hào
Cả đời làm điệp viên, tôi xông pha ở chiến trường, leo tường đột nhập căn cứ, nay lại đi làm dâu người ta…sếp, có nhầm hồ sơ không?
Nhân vật phụ
Không nhầm / đẩy hồ sơ về phía anh /
Nhân vật phụ
Đây là cách duy nhất để tiếp cận nội bộ gia tộc Nguyễn. Cậu biết đấy, họ là một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất, nắm giữ nhiều mối quan hệ ngầm nguy hiểm. Và Nguyễn Thái Sơn là người thừa kế 30% cổ phần
Trần Phong Hào
Nhưng....sao lại là tôi?
Nhân vật phụ
Trong hồ sơ tâm lý của Thái Sơn, cậu phù hợp với hình mẫu “ vợ lý tưởng ” mà cậu ta từng miêu tả
Anh mở tập hồ sơ. Trang đầu tiên hiện ra ảnh một chàng trai khoảng 25 tuổi, gương mặt trẻ trung, đôi mắt to tròn như trẻ con. Dưới ảnh là hàng loạt thông tin :
Nguyễn Thái Sơn, 25 tuổi
– Trí tuệ tương đương trẻ em 10 tuổi
– Thích kẹo bông gòn, ghét ăn rau
– Thường ôm gấu bông tên Bánh Bao khi ngủ
– Thích trò lắp lego, cờ cá ngựa
– Sở hữu quyền thừa kế 30% tài sản tập đoàn Nguyễn
Trần Phong Hào
Sếp…đây là hồ sơ một đứa trẻ con à? / cau mày /
Nhân vật phụ
Là người trưởng thành. Nhưng từ nhỏ bị một sự cố khiến tâm trí không phát triển bình thường. Gia đình anh ta từng đưa đi chữa trị khắp nơi nhưng vô ích. Và bây giờ họ đang tìm một người vợ tốt cho cậu ta
Trần Phong Hào
Vậy là tôi phải đóng vai…người vợ mẫu mực?
Nhân vật phụ
Chính xác. Cậu sẽ sống chung, lấy lòng tin, và tìm cách tiếp cận két sắt của gia tộc. Mọi dữ liệu quan trọng đều ở đó
Trước khi rời phòng, cấp trên đưa anh một phong bì
Nhân vật phụ
Đây là giấy đăng ký kết hôn đã được xử lý qua kênh pháp lý đặc biệt. Chỉ cần Thái Sơn ký vào, mọi chuyện hợp pháp
Anh đứng dậy, bước ra khỏi tòa nhà, vừa đi vừa tự hỏi…làm điệp viên nhiều năm, cuối cùng lại bị ép đi lấy…“ trẻ con "
Trần Phong Hào
Xong đời tôi thật rồi...
Sống để gáy vì otp
Tưởng đâu chồng ngốc phiên bản 2 không á ☺️
Gặp gỡ
Ngày hôm sau, trời nắng nhẹ
Hào đứng trước cổng biệt thự nhà họ Nguyễn. Cánh cổng sắt đen cao gần ba mét, bên trên gắn camera an ninh và máy quét võng mạc. Anh ấn chuông, nhưng chưa kịp giới thiệu thì...
Một giọng nam trong trẻo vang lên từ đâu đó
Hào quay đầu lại. Ở góc sân, một chàng trai cao hơn mét tám đang ngồi chồm hỗm, miệng dính đầy kem, tay ôm chặt một con gấu bông màu trắng, đôi mắt tròn xoe nhìn anh
Nguyễn Thái Sơn
Anh có chơi lego không?
Chàng trai hỏi, nghiêng đầu như một đứa trẻ vừa gặp bạn mới
Trần Phong Hào
" Thôi xong mẹ rồi... "
Sau màn chào hỏi vừa rồi, anh được quản gia đưa vào phòng khách. Biệt thự nhà họ Nguyễn đúng chuẩn giới siêu giàu, trần cao, đèn chùm pha lê, sàn gỗ bóng loáng, tranh treo tường toàn là hàng đấu giá quốc tế
Ấy vậy mà, giữa không gian đắt tiền ấy…Nguyễn Thái Sơn đang ngồi bệt trên tấm thảm, xung quanh là một mớ lego, vài khối rubik, mấy con robot nhựa và một con gấu bông trắng toát cỡ bằng cái vali
Nguyễn Thái Sơn
Anh ơi, anh có chơi lego không?
Hào liếc cậu từ đầu tới chân. Chiều cao chắc tầm mét tám, vai rộng, cánh tay săn chắc, quần áo toàn đồ hiệu và trên đầu là một cái mũ hình thỏ tai dài
Anh tự hỏi đây là mục tiêu trăm tỷ của mình hay là một thành viên trốn viện tâm thần cao cấp
Trần Phong Hào
Ờ…cũng có chơi / cố nặn ra một nụ cười /
Nguyễn Thái Sơn
Vậy ngồi đây đi ạ
Sơn vỗ vỗ xuống tấm thảm, chìa cho anh một đống mảnh lego
Nguyễn Thái Sơn
Xây lâu đài với em nha
Hào vốn quen với súng đạn và những kế hoạch ám sát, nhưng ngồi lắp lego với một người đàn ông trưởng thành thì…đúng là lần đầu
Anh đành cầm lấy vài mảnh, cố ghép cho ra hình gì đó
Nguyễn Thái Sơn
Anh ghép sai rồi kìa / cười khúc khích /
Nguyễn Thái Sơn
Phải xoay miếng này mới đúng
Anh nhướn mày. Trong hồ sơ ghi trí tuệ của Sơn tương đương trẻ con, nhưng khả năng quan sát và xử lý này...thật sự là không giống lắm
Sau khi hoàn thành mô hình, cậu hớn hở đưa cho anh
Nguyễn Thái Sơn
Tặng anh. Nhưng anh phải hứa ngày nào cũng chơi với em nha
Trần Phong Hào
Ừ...được / gật đại /
Ngay khoảnh khắc cậu cúi xuống nhặt mảnh lego rơi, khóe môi cậu khẽ nhếch lên. Chỉ là thoáng qua, nhưng anh thấy rõ. Anh chớp mắt, tự hỏi mình có nhìn nhầm không
Lúc đó quản gia mang vào khay trà
Quản gia
Cậu Sơn ít khi thân với người lạ. Xem ra cậu hợp tính cậu ấy lắm
Trần Phong Hào
Vậy à... / nhấp một ngụm trà /
Đột nhiên, từ góc phòng vang lên tiếng “ bíp bíp ” kỳ lạ. Cậu nhảy dựng lên, chạy lại bàn làm việc, bấm vài nút trên con robot đồ chơi. Tiếng bíp tắt ngay. Cậu quay lại, cười ngây ngô
Nguyễn Thái Sơn
Nó báo hết pin thôi mà
Nhưng với kinh nghiệm nhiều năm làm điệp viên, Hào biết rõ âm thanh đó…nó là tín hiệu mã Morse
Trần Phong Hào
" Ngốc thật...hay là ngốc giả? " / nheo mắt /
Cậu đột ngột chìa ra một bịch kẹo bông gòn màu hồng, đưa cho anh
Nguyễn Thái Sơn
Anh ăn không? Ngon lắm
Trần Phong Hào
Anh không ăn đâu
Nguyễn Thái Sơn
Ơ, anh chê ạ?
Trần Phong Hào
Hả...? Không phải, anh không ăn đồ ngọt
Nguyễn Thái Sơn
Vậy ạ... / ỉu xìu /
Trong khi Hào vẫn còn đang vắt óc nghĩ cách tạo thêm lý do hợp lý để “ tiếp cận ” Sơn, thì bỗng nhiên...bên ngoài có tiếng xe và tiếng người
Nguyễn Thái Sơn
Ah! Ba mẹ đến rồi!
Sống để gáy vì otp
Ê tui thích bộ này lắm á. Đừng có flop nha 😭
Sống để gáy vì otp
Không flop
Không flop
Không flop
Sống để gáy vì otp
Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần
Đồng ý
Buổi sáng hôm đó, Hào được mời vào phòng khách lớn. Cả gia đình họ Nguyễn đã ngồi đủ, từ ông bà, cha mẹ, cho tới mấy anh của Sơn. Không khí trang nghiêm vô cùng
Anh chưa bao giờ nghĩ đời điệp viên của mình lại có ngày ngồi giữa phòng khách một biệt thự xa hoa, đối diện dàn người quyền lực bậc nhất thành phố và bàn chuyện cưới xin
Phòng khách rộng đến mức có thể chứa nguyên một buổi hòa nhạc. Ánh đèn chùm pha lê chiếu xuống bộ sofa dài màu xám tro. Trên bàn là ấm trà quý, hơi nóng bốc lên nghi ngút
Không khí nghiêm túc đến nỗi Hào cảm thấy mỗi câu chữ của mình sẽ được phân tích kỹ như báo cáo tình báo
Ông Nguyễn
Cậu Trần, quản gia nói cậu muốn…cưới thằng Sơn nhà tôi?
Cả căn phòng im bặt. Anh hắng giọng, giả vờ lúng túng
Trần Phong Hào
À…vâng. Tôi…tôi nghĩ mình hợp tính với cậu ấy. Muốn chăm sóc cậu ấy lâu dài
Một chút yên lặng. Hào đã chuẩn bị tinh thần cho một chuỗi câu hỏi nghi ngờ, hoặc ít nhất là vài tuần kiểm tra lý lịch giả. Nhưng trái với dự đoán, ông Nguyễn bật cười khẽ, quay sang nhìn vợ mình
Chỉ một chữ vừa thốt ra, nhanh như một bản hợp đồng được ký mà không cần đọc điều khoản
Bà Nguyễn
Thằng bé từ nhỏ đã khác người. Nó không biết tính toán, không biết chăm sóc bản thân. Người ta gặp một lần là sợ chạy mất dép. Cậu thật lòng chịu cưới nó, nhà tôi biết ơn lắm
Hào hơi sững người, nhưng cố giữ nụ cười thật tươi. Nhanh quá...nhanh đến mức giống như họ đang tìm cách tống đứa con út đi càng sớm càng tốt
Một trong ba người anh trai của Sơn, Nguyễn Thái Bình, đứng khoanh tay, giọng nửa đùa nửa thật
Nguyễn Thái Bình
Miễn là cậu không trả lại trong vòng một tháng là được
Mấy người còn lại cười khẽ, nhưng tiếng cười không hề thoải mái
Trong khi Hào đang ngồi phân tích, cửa phòng bật mở cái “ rầm ” Sơn xuất hiện, trên đầu đội mũ dưa hấu, tay ôm một con gấu bông to gấp rưỡi mặt mình
Nguyễn Thái Sơn
Vợ tương lai ơi!!!
Cậu lao đến ngồi sát anh như quen từ kiếp trước, đôi mắt sáng long lanh nhìn anh
Nguyễn Thái Sơn
Mình cưới nhanh nha, em thích vợ lắm
Cả nhà lại bật cười, lần này vang dội hơn. Bà Nguyễn lấy khăn lau nhẹ vết bẩn trên má con trai, ra vẻ cưng chiều
Bà Nguyễn
Thấy chưa, nó quý cậu lắm đó
Nhưng Hào với con mắt của một điệp viên, vẫn kịp nhận ra trong ánh nhìn lướt qua giữa ông Nguyễn và người anh cả là Thái Bình một thứ gì đó rất khó đoán
Không phải là niềm vui đơn thuần. Giống như là…sự toan tính đã thành công
Trần Phong Hào
Được...chúng ta sẽ cưới...
Sống để gáy vì otp
Đừng flop màa. Plsss 😭
Download MangaToon APP on App Store and Google Play