[ Blue Lock X Reader ] Copycat
Lời giới thiệu
Yia
Xin chào, các nàng cứ gọi em là Yia.
Yia
Yia cũng đu Blue Lock khá lâu rồi, cũng chưa từng viết 1 bộ nào ra hồn.
Yia
Chủ yếu bộ này là để em luyện viết và cũng như để thỏa mãn bản thân.
Yia
Văn phong về sau có thể không hợp như bây giờ, các nàng thông cảm cho em nhé.
Yia
Truyện của em sẽ không có H hay 1 chi tiết tiết tình dục nào cả, nếu có thì sẽ không phải dàn nhân vật chính đâu ạ, nàng nào muốn đọc H mà yêu cầu em thì em cũng không muốn viết ạ.
Yia
Đôi lúc sẽ có những cảnh hơi "ghê" do Yia viết về 1 thế giới Fantasy, có bạo lực và giết người ạ.
Yia
Bộ này sẽ có tag harem vì là AllReader, nhưng tuyến tình cảm không nhanh quá đâu ạ. Nàng nào không thích thì đọc bộ khác ạ, đừng toxic truyện của em.
Yia
Nếu các nàng muốn thì em có thể làm ngoại truyện ạ, chứ em sợ tình cảm hơi lâu thì mấy nàng hong thích ấy ạ.
Yia
Bộ này Yia viết nhiều nên dài chứ mỗi chương thì hông dài , nên các nàng thông cảm cho em nếu bộ truyện có nhàm chán và dài quá.
Yia
Em rất thích đọc comment của các nàng, xin hãy comment nhiều vào ạ, góp ý hay suy luận tình tiết thì Yia đều thích hếtt!
Yia
Và xin lưu ý giùm em là Yia viết không hay, ai không đọc được thì thoát ra, đừng toxic em hay bộ truyện này nhé.
Yia
Khi nào có gì cập nhật em sẽ thông báo ạ.
Yia
T/b ở đây được xây dựng có thể sẽ không giống với các nàng nên thông cảm cho Yia nhé.
Yia
Tạm biệt, và chúc các nàng một ngày tốt lành nhé.
Soluna
"Ta sinh ra không mang linh hồn."
Trong một lớp học nhỏ, có một con nhóc đang tìm tư thế ngủ thoải mái nhất cho tiết Toán, nhưng loay hoay mãi mà chẳng ngủ được.
H/b T/b
*Đm sao không có cái gì êm hết vậy??*
Nó ghét nhất là môn Toán, vì nó vừa nhàm chán, khó hiểu, lại còn thêm bà cô giáo viên khó tính. Nó ghét môn này còn hơn cuộc đời của nó nữa!
Nhưng biết sao giờ, T/b không muốn kết thúc cuộc sống này, vì nó còn gia đình, bạn bè, và cả thanh xuân với tương lai tươi đẹp phía trước của nó nữa...
Chuông vừa reo, nó liền vội vã cất hết sách vở vào cặp rồi chạy nhanh ra khỏi lớp.
H/b T/b
Đã không ngủ được rồi còn bị gọi lên bảng trả bài
H/b T/b
Mà đến tận hai lần
H/b T/b
Đm bà cô đó đùa mình à?
Nó hậm hực đi về nhà với gương mặt méo xệch, tâm trạng của nó bây giờ thật sự rất tệ, nếu có ai làm phiền T/b nó thì nó sẽ không nương tay!
Và...chẳng ai quan tâm đến nó cả, điều này càng làm nó khó chịu hơn..
Căn nhà trống trơn, không có một bóng người khiến nó hơi cô đơn. T/b nghĩ chắc do ba mẹ nó đi làm về trễ nên cũng không mảy may nữa.
Nó tắm rửa, ăn cơm, rồi xem điện thoại tới tối. Ừ thì ba mẹ nó vẫn chưa về. Nó có hơi lo lắng nên liền gọi điện cho cả ba và mẹ, hai người đều không bắt máy.
Nó tắt điện thoại, nằm xuống chiếc giường quen thuộc, cố gắng không nghĩ ngợi điều gì để có thể ngủ ngay. Nhưng đêm đó nó đã mất ngủ đến tận 3 giờ sáng.
H/b T/b
*Cố gắng không nghĩ đến điều gì đi*
Cả ngôi nhà như mất hết sức sống, yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có gió từ cửa sổ le lói đến góc phòng, nơi nó đang ngủ. Gió vuốt ve và xoa dịu nỗi lo của nó như đứa con của mình.
Nó không biết, đêm đó nó chẳng còn người thân nào nữa.
Nó mơ mơ màng màng tỉnh dậy, nhưng mà cảm giác nó lạ lắm.
H/b T/b
*Sao tự dưng giường của mình nó êm hơn bình thường ấy nhỉ?*
Nhưng rồi nó cũng phải cố gắng mở mắt nhìn quanh, xong đó thì...nó ngủ tiếp.
Bởi nó nhìn thấy đây không phải căn phòng của bản thân, nghĩ chỉ là một giấc mơ nên nó cứ ngủ tiếp thôi.
Nhưng mà đột nhiên nó có cảm giác đang lơ lửng giữa không trung, phản xạ tự nhiên làm nó tỉnh cả ngủ. Nó nhìn xung quanh, là 1 màu đen kịt, hoàn toàn trống trơn.
H/b T/b
Mới ngủ dậy mà mình đã chết rồi hả?
H/b T/b
Sao ở đây lạnh thế?
H/b T/b
Làm bố nổi hết cả da gà
Nó chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
Bỗng dưng trước mặt nó xuất hiện một sợi dây xích dài vô tận, không nhìn thấy điểm dừng, trên sợi dây xích đó vương một chút máu đỏ.
Điều đó làm nó vốn đã không hiểu chuyện gì lại càng sợ hãi hơn.
H/b T/b
Tui chưa có báo hiếu cho bố mẹ nữa
H/b T/b
Sao ông lại bắt tui đi đột ngột vậy??
Nó cảm nhận được có thứ gì đó đang thôi thúc bản thân chạm vô sợi dây xích đó, sự tò mò lấn át sợ hãi, nó liền chạm nhẹ vào sợi dây xích máu me.
H/b T/b
*Chắc đéo sao đâu*
Và rồi từng đoạn vỡ ra, không gian xung quanh trở lại với căn phòng ban nãy. Nó tự tát vào má mình một cái rõ đau, mọi thứ đều không thay đổi.
H/b T/b
Ủa không phải mơ hả..
Được rồi, nó đã chấp nhận đây không phải mơ, nhưng vẫn khó hiểu vì sao mình lại tỉnh dậy ở nơi này.
Nó vô thức tìm nhà vệ sinh rồi soi gương, may mắn vẫn chính là gương mặt xinh đẹp, đáng yêu của T/b!
Nó từng bước chậm rãi đi xuống lầu như một chú mèo nhỏ đang sợ sệt.
Và chẳng có ai cả, chỉ có một bàn đầy đồ ăn ngon còn bốc khói.
H/b T/b
*Mình còn điện thoại không ta?*
H/b T/b
May là tên bắt cóc này vẫn còn lương tâm hihi
Nhưng nó đã giật bắn mình vì thấy thời gian hiện tại.
" 06:04
Ngày 15, Tháng 4, Năm 3729"
H/b T/b
Mình du hành thời gian à??
Rồi bỗng nhiên có một con mèo tiến tới gần nó, vì trông không khác gì một con mèo bình thường nên khiến nó cũng khá yên tâm, ít nhất là con mèo đấy không bị biến dạng hay sao đó.
Nhưng rồi nó nói hai câu, làm T/b sững con mẹ nó người.
'Con Mèo'
Cảm ơn vì đã giúp thế giới này, đây là toàn bộ thông tin về nơi đây
'Con Mèo'
Tạm biệt, tôi đã hết nhiệm vụ rồi.
Nói xong nó biến mất như chưa từng tồn tại, T/b nó đơ người ra rất lâu mới hoàn hồn lại được.
H/b T/b
Mèo biết nói à, hay thật đấy
H/b T/b
Rồi mớ thông tin gì đây?
Trước mặt nó bây giờ là một bảng thông tin về một thế giới có tên là Soluna, nhưng nó chẳng hiểu gì cả.
H/b T/b
Motif xuyên không vào thế giới khác mà mình hay đọc không nhỉ?
H/b T/b
Nghĩ sao thì.. cũng thật khó mà chấp nhận được
H/b T/b
Nhưng thôi thì T/b đây sẽ cố gắng làm quen với nó vậy
"Soluna - Một thế giới tươi đẹp mà tàn khốc
Nơi này là nơi những dị năng đều là 1 phần linh hồn của con người, mỗi con người đều có dị năng của riêng mình, đương nhiên cũng sẽ có 'ngoại lệ'.
Dị năng được phân thành các cấp bậc khác nhau:
Cấp S: ???
Cấp A: là các dị năng vô cùng mạnh mẽ chỉ đứng sau cấp S, sức mạnh vượt trội, áp đảo phần lớn người khác.
Cấp B: là các dị năng khá mạnh, đủ để chiến đấu tốt, xử lý tình huống nguy hiểm.
Cấp C: là các dị năng có sức mạnh cơ bản, năng lực còn nhiều hạn chế, đây là năng lực phổ biến nhất.
Khuyết Giả: sinh ra đã không có dị năng, là linh hồn bị khiếm khuyết. Họ bị xem là những người vô năng và thường bị gạt ra ngoài xã hội, nhưng Khuyết Giả có thể nhận được dị năng bằng cách ???
Có 3 cách để nhận được dị năng:
1.Khi cảm xúc bùng nổ (thù hận, đau khổ, hạnh phúc tột độ,...).
2.Khi đến năm 16 tuổi.
3.???
Mỗi dị năng cần phải kích hoạt 1 điều kiện nào đó mới sử dụng được.
Ví dụ như H/b T/b có dị năng: ??? và điều kiện kích hoạt là ???
Dị năng càng mạnh thì điều kiện càng khắc nghiệt."
H/b T/b
Mà sao có chỗ còn bị mất vậy ta?
Sau khi tiêu hoá hết đống thông tin đó, nó cũng tìm trong điện thoại để xem bản thân mình có việc gì phải làm không.
Và...nó lại phải xách cái mông lên để thay quần áo, vì có vẻ hôm nay là ngày nó nhập học, nó đã trễ 3 phút rồi!
H/b T/b
Nhờ cái Google Maps mà mình đến trường sau gần 30 phút
H/b T/b
Dù nhà mình gần trường vãi ra
Và ngoài việc biết mình học trường nào thì gần như nó chẳng biết gì cả.
T/b nhìn lên những tòa nhà to khủng bố, đây là lần đầu nó thấy một trường to như thế nên nó khá sốc.
H/b T/b
Theo một số thông tin ít ỏi mà mình biết thì ngôi trường này chia thành 4 khu: Khu A, khu B, khu C và khu Khuyết Giả
H/b T/b
Ơ mình ở khu nào ấy nhỉ?
Nó cảm thấy bản thân chẳng may mắn chút nào, vì đã đi trễ rồi thì thôi, thậm chí nó còn chẳng biết mình thuộc khu nào. Và hiện giờ nó vẫn đang đứng trước cái cổng trường cao gấp 3 lần người nó.
Rồi nó nghe thấy tiếng động ở bên cạnh mình, quay đầu sang thì thấy một đứa cũng đi trễ giống như nó.
H/b T/b
Tự dưng thấy mình may mắn hẳn ra
H/b T/b
Ít ra mình sẽ không bị phạt một mình
Tâm trạng nó vui vẻ hẳn ra.
Nhưng rồi niềm vui đó chợt tắt, cái thằng đó nó mọc một cái cánh rồi bay vô với tốc độ phải nói là cực nhanh.
H/b T/b
Mình mọc cánh giống thằng đấy được không nhỉ?
Sau đó với ký ức về những lần đọc truyện, nó vận dụng hết trí thông minh của mình, gồng cơ đít hít cơ mông, nhưng cánh vẫn không mọc ra.
Đang làm đủ trò quỷ quái để mọc cánh thì bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai nó.
???
Mày đang làm cái đéo gì ở đây vậy?
Yia
Các nàng xem giùm em có chỗ nào sai chính tả không, để em sửa.
Yia
Câu văn còn lủng củng í nên các nàng thông cảm nhée.
Yia
Và nhớ bình luận nha, em rất thích xem các nàng bình luận đóooo.
Đàn Anh
"Không nhận được ánh nhìn của người, cũng chẳng có bàn tay nào nâng ta khỏi bùn sâu. "
???
Mày đang làm cái đéo gì ở đây vậy?
Nó nhìn cái thằng trước mặt mình mà có chút sợ hãi lẫn dè chừng.
Có lẽ vì ngoại hình hung tợn của thằng nhóc đấy mà T/b nhà ta đã run rẫy tay chân.
???
Vậy mà không biết tao là ai thật à..
???
Có vẻ mày mới học lớp 10 hoặc mới chuyển trưởng nhỉ?
Shidou Ryusei
Học lớp 11, khu B
Shidou Ryusei
Tao cũng nổi tiếng lắm
Shidou Ryusei
Mày cứ đi hỏi đứa nào trong trường là biết tao liền
H/b T/b
*Mới đầu năm mà đã gặp người nổi tiếng*
H/b T/b
*Coi bộ người nổi tiếng cũng phải đi trễ thôi!*
H/b T/b
Anh cũng đi trễ giống em hả?
Tên Shidou đấy trông có vẻ hơi ngạc nhiên khi nó hỏi như thế.
Còn T/b thì nó run như cày sấy vì sợ nói sai điều gì làm tên kia không vừa lòng.
Shidou Ryusei
Đây mà gọi là đi trễ á?
Shidou Ryusei
Lần này anh đã cố đi sớm hơn thường ngày rồi đấy chú em ạ.
H/b T/b
Rồi sao đại ca không vô trong trường đi, đứng nói chuyện với em ở đây làm gì?
Shidou Ryusei
Tao mà vô được thì tao đã vô
H/b T/b
Ủa chứ đại ca không mọc cánh bay được hả?
H/b T/b
Nãy em thấy có thằng kia mọc cánh bay vô trỏng á đại ca
H/b T/b
Mà em không biết làm sao để mọc cánh giống nó
H/b T/b
Đại ca biết cách nào không?
Shidou Ryusei
Mày bị ngáo à..?
Shidou Ryusei
Thằng đấy có dị năng giúp nó bay được mà
Shidou Ryusei
Tao làm gì có
Shidou Ryusei
Mày không làm được thì tức là cũng không có rồi
Shidou Ryusei
Mới rã đông từ lúc mới sinh hả em?
H/b T/b
Giờ làm sao để vô hả đại ca?
Shidou Ryusei
Tao với mày đứng đây nói chuyện cũng muộn lắm rồi còn đâu
Shidou Ryusei
Thôi thì đi ăn với anh mày không?
Shidou Ryusei
Bỏ bữa đầu đi
Shidou Ryusei
Cũng chẳng có gì đâu
H/b T/b
Nhưng mà có bị bắt không đại ca?
Shidou Ryusei
Anh có nhiều kinh nghiệm lắm
H/b T/b
Chứ em đứng đây quài
Thế là cái tên kia dẫn nó đến một quán mỳ cay gần trường.
Vốn thì T/b nó không đi đâu.
Nhưng mà nghĩ nó không có tiền thì có đàn anh nó trả giùm thì ngại gì nó không đi.
Hai đứa nó trò chuyện rôm rã với nhau như hai người anh em quen biết lâu năm.
Đến khi hai đứa đều no rồi.
Chúng nhìn nhau như đang chờ đợi điều gì đó..?
H/b T/b
Hôm nay ngon phết nhỉ đại ca..
Hai đứa nó vẫn nhìn nhau, bầu không khí có chút kì lạ.
Nhưng có vẻ là cả hai đều ngầm hiểu một điều gì đó.
Nhân vật phụ
Chủ quán: Hai em ăn xong chưa?
H/b T/b
Đồ ăn ở đây ngon quá
H/b T/b
Chị đợi tụi em ăn xong cái nha
Nhân vật phụ
Chủ quán: À ừ..
Shidou Ryusei
Nhìn mày có vẻ thành thục nhỉ?
Shidou Ryusei
Vậy mà tao tưởng mày là học sinh ngoan không đấy
H/b T/b
Em ngoan mà đại ca
H/b T/b
Nhưng mà đôi khi cuộc sống ép ta phải hư đốn một chút á
Shidou Ryusei
Tao không có mang
Và thế là tụi nó ăn sạch tô mỳ cay, không chừa một miếng nước nào.
Tiện thể tụi nó còn lau những đôi đũa, cái thìa giúp chủ quán.
Nhân vật phụ
Chủ quán: Rồi khi nào hai em trả tiền đây?
H/b T/b
À dạ chị đợi tụi em chút nữa được không ạ..
Nhân vật phụ
Chủ quán: Hai em ngồi ở đây gần 2 tiếng rồi đấy
???
Để tôi trả giúp 2 người đó nhé
H/b T/b
Em cảm ơn anh nhiều ạ!
H/b T/b
'Có anh đẹp trai kia giúp trả rồi'
H/b T/b
'Cảm ơn người ta rồi mình chuồn lẹ đi đại ca'
Shidou Ryusei
'Anh không bỏ chú mày ở lại đâu'
H/b T/b
'Hả đại ca nói gì vậy?'
Những tiếng thì thầm bỗng tắt, không gian xung quanh bỗng yên ắng lạ thường
Nó thấy từ lúc anh kia trả tiền giúp tụi nó thì tên Shidou này bỗng đếm ngược 5 giây.
Bỗng dưng tên này tiến lại gần T/b rồi bế nó lên đột ngột.
Đếm xong, thanh niên bế theo một con nhóc chạy ào ra ngoài.
Người giúp họ vừa trả tiền xong cũng liền đuổi theo.
Còn T/b thì nó choáng quá, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị đàn anh bế rồi chạy đi như bị chó dí.
Mà nó không dám nhúc nhích, vì sợ chỉ cần mình cử động 1 cái là có thể rớt ra khỏi vòng tay của tên này.
Shidou nó chạy nhanh lắm, mà trông còn có vẻ thuộc đường nữa.
T/b cá chắc là đây không phải lần đầu tiên hắn làm chuyện này.
Nó sợ quá nên cũng nhắm tịt mắt lại.
H/b T/b
*Cầu trời phù hộ cho mình bình an*
Bỗng nhiên đàn anh của nó dừng lại đột ngột, suýt nữa là có thể làm nó ngã ập mặt xuống đường.
Tên đấy thả nó xuống một cách chậm rãi, có lẽ vì chạy quá nhanh nên đã cạn kiệt sức lực. Nó nhìn thấy ông anh đó thở hồng hộc 'như chó' liền có chút cảm kích.
Nhưng nó vẫn chưa hiểu vì sao lại phải chạy làm gì?
Rồi nó thấy người vừa nãy trả tiền giúp tụi nó đứng ngay sau lưng
T/b nó ngầm khẩu phục vì chạy cỡ đó mà người này không có chút mệt mỏi nào.
Rồi tên Shidou đó vỗ vai nó như một lời an ủi.
Shidou Ryusei
Xin lỗi chú em
Shidou Ryusei
Nhưng mà anh đéo có dị năng giống nó
Shidou Ryusei
Lần này coi như anh nợ chú một bữa
Nó ngơ ngác nhìn đàn anh, thật sự là nó chẳng hiểu con mẹ gì cả, mà ông anh đấy cũng chẳng giải thích một lời.
???
Hôm nay còn có thêm đồng bọn..
???
Hai người theo tôi về phòng hội học sinh.
Shidou Ryusei
Anh chịu rồi chú em ạ
Trên đường đi, hai đứa nó thì thầm to nhỏ với nhau.
Nhờ ông anh Shidou kia mà T/b nó đã biết được vài thông tin hữu ích như:
Người này là Chigiri Hyoma, là một thành viên của Hội học sinh.
Tên này có dị năng giúp hắn chạy nhanh đáng kể, thể nào đại ca của nó chạy nhanh khiếp mà không thoát khỏi người này.
Và giờ T/b nó cũng biết là tên đàn anh này của cô nổi tiếng vì tai tiếng...
Chigiri Hyoma
Hội trưởng hôm nay có việc bận
Chigiri Hyoma
Tạm thời thì hội phó sẽ nói chuyện với hai người
Chigiri Hyoma
Chúc may mắn
H/b T/b
'Em không muốn mới đầu năm đã phải viết mấy tờ bản kiểm điểm đâu đại ca..'
Shidou Ryusei
'Chứ mày nghĩ tao muốn à..'
Shidou Ryusei
'Bố hết cách rồi con ạ'
???
Hai người thì thầm cái gì đấy?
Yia
Em không biết chap này có ngắn hơn chap trước không.
Yia
Các nàng thông cảm cho Yia nhé.
Yia
Chúc các nàng một ngày vui vẻ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play