Tao Thích Em[Andray]
Cặp Đôi Bất Đắt Dĩ
GVCN
Kỳ thi học kỳ sắp tới, Thế Anh cần cải thiện điểm Toán. Thanh Bảo sẽ hỗ trợ kèm học. Cả hai phối hợp nhé.
GVCN
Từ mai Thế Anh sẽ chuyển lên ngồi chung với Thanh Bảo nhé @ThanhBao @TheAnh
Thanh Bảo nhìn màn hình điện thoại, khóe môi khẽ nhếch. Cậu là học bá khét tiếng của khối 12, thành tích luôn top 1
Cậu chẳng ghét ai, trừ một người — Thế Anh, nam thần đẹp trai đào hoa, chỉ thích chơi hơn học.
Thanh Bảo
Sao lại là mình kèm cậu ta? Lại còn Toán nữa chứ…
Thế Anh
💬Chiều 4h thư viện. Thầy bảo rồi,đành phải học cũng nhau thôi
Thế Anh
💬:Bận gì? Hay mày sợ học với tao?
4 giờ chiều, thư viện trường. Thanh Bảo ngồi nghiêm chỉnh, bút kẹp giữa các ngón tay, tập đề mở sẵn.
Thế Anh bước vào, áo sơ mi bỏ vài nút, áo khoác đồng phục vắt qua vai, mùi nước hoa thoảng nhẹ. Cậu kéo ghế ngồi phịch xuống, chống cằm cười
Thế Anh
Nhìn mày đúng chuẩn mọt sách. Nghiêm túc thế này, tao hơi… ngợp
Thanh Bảo
Không nghiêm túc thì ngu suốt đời à?
Thế Anh
Rồi rồi, thầy giáo. Dạy đi
Buổi học diễn ra trong tiếng giảng của Thanh Bảo xen lẫn mấy câu hỏi dốt đặc nhưng mặt dày của Thế Anh.
Cứ mỗi khi Thanh Bảo định nổi nóng, thằng kia lại buông một câu đùa khiến cậu bật cười rồi lập tức cau mặt lại
Thế Anh
Mai tao qua nhà mày học tiế
Thế Anh
Cần chứ. Tao mà trượt, mày cũng mất danh học bá vì kèm không ra gì đấy nhé
Thanh Bảo trợn mắt. Thằng này vừa lì, vừa nói năng ngang ngược
Khi Thế Anh đứng dậy, ánh chiều rọi vào mái tóc nâu làm nó óng ánh. Cậu ngoái lại, cười nửa miệng
Thế Anh
Đừng ghét tao lâu thế, Bảo. Biết đâu… mày sẽ đổi ý
Thanh Bảo siết chặt bút. Cậu chắc chắn mình sẽ không đổi ý đâu
Nhưng tim hình như vừa đập nhanh hơn một nhịp.
Đến Nhà
Thanh Bảo vừa mở cửa đã thấy Thế Anh đứng tựa cổng, tay cầm ly trà sữa size XL, miệng ngậm ống hút. Áo sơ mi trắng bỏ ngoài quần, cặp đeo hờ hững, trông như thể vừa bước ra từ bộ phim học đường nào đó
Thế Anh
Đi mua trà sữa cho mày đây
Thế Anh
Thì tao uống. Nhanh mở cửa, trời nóng
Phòng học của Thanh Bảo gọn gàng đến mức khó tin: bàn sách xếp thẳng hàng, bút đánh dấu theo màu, góc bàn còn đặt một chậu sen đá nhỏ. Thế Anh đảo mắt
Thế Anh
Mày chắc là con người chứ không phải robot?
Thanh Bảo
Ngồi xuống học đi
Cậu kéo ghế, đặt cặp xuống. Vừa mở vở ra thì…
Thế Anh
Mày có Wi-Fi không? Mật khẩu gì?
Thế Anh
Không có nhạc tao không tập trung được.
Thanh Bảo
Mày cần điểm, không cần nhạc
Buổi học bắt đầu. Thanh Bảo đọc đề, Thế Anh chống cằm nghe, lâu lâu gõ bút vào bàn
Thế Anh
Cái này giải kiểu gì?
Thanh Bảo
Mày vừa học xong hôm qua mà
Thế Anh
Nhớ sao nổi, não tao không phải ổ cứng
Thanh Bảo
Ổ cứng thì cũng đầy, với mày thì trống
Thế Anh bật cười, đôi mắt híp lại
Khoảng một tiếng sau, Thế Anh bất ngờ đứng dậy, bước ra ban công nhà Bảo. Cậu ngó xuống đường, gió chiều thổi làm tóc hơi rối
Thế Anh
Nghỉ giải lao. Mày dạy nghiêm quá, căng thẳng chết mất
Thanh Bảo
Không nghiêm thì mày đúp
Thế Anh
Nếu tao đúp… thì mày sẽ kèm tao thêm một năm nữa
Thanh Bảo lườm, nhưng không đáp. Cậu không hiểu sao mình lại không đuổi thằng này về.
Có lẽ vì ánh nắng đang rọi lên nụ cười nửa miệng kia, hoặc vì… chính cậu cũng tò mò về cái người ồn ào nhưng lại kiên nhẫn ngồi nghe mình giảng suốt hai ngày nay
Trước khi về,Thế Anh vỗ vai
Thế Anh
Mai tao lại qua. Mày khỏi từ chối
Thanh Bảo
Tao chưa đồng ý mà
Thế Anh
Tao thông báo không phải xin phép
Cánh cửa đóng lại. Thanh Bảo thở dài, nhìn chồng bài tập trên bàn…và phát hiện mình đang mỉm cười...
Hiểu Lầm
Hôm nay Thế Anh đến sớm bất thường. Vừa gõ cửa, cậu vừa huýt sáo, tay ôm một túi giấy
Thế Anh
Bánh su kem. Mẹ tao làm, bảo mang qua cho mày
Thanh Bảo
Mày định hối lộ để được nghỉ học?
Thế Anh
Không, mày dạy tao thì tao cho mày ăn. Đôi bên cùng có lợi
Thanh Bảo nhìn cái túi, do dự vài giây rồi lấy một cái. Mùi ngọt lan ra, mềm xốp
Thế Anh
Thấy chưa tao nói đâu có sai chả ai cưỡng lại được
Giờ học trôi được nửa chừng thì chuông cửa vang lên. Thanh Bảo ra mở, thấy một cô gái tóc ngắn, mặc đồng phục trường, cười tươi
Bạn học
Chào Bảo, Thế Anh ở đây đúng không?
Bạn học
Tớ là bạn lớp bên, nhờ cậu ấy đưa vở hộ
Thế Anh từ trong phòng bước ra, giật mình
Thế Anh
Ơ sao mày lại tới đây
Rồi dúi quyển vở vào tay Thế Anh, cười chào Thanh Bảo
Bạn học
Xin lỗi đã làm phiền.
Cánh cửa đóng lại. Không khí im lặng lạ thường
Thanh Bảo
Không sao. Học tiếp đi
Thế Anh
Ê, đừng bảo mày ghen nha??
Thanh Bảo
Mày nghĩ tao quan tâm chắc?
Thế Anh
Ờ, tao cũng không chắc… nhưng mày đang bấm bút lia lịa chi vậy
Thanh Bảo chợt nhận ra mình quả thật đang bấm bút như muốn gãy luôn. Cậu đặt xuống, lạnh giọng
Buổi học kết thúc nhanh hơn thường lệ. Thế Anh thu dọn sách vở, vừa đi vừa liếc nhìn Bảo
Thế Anh
Mai tao lại qua. Mày không được đuổi tao đâu.
Cánh cửa khép lại, để lại một Thanh Bảo ngồi tựa ghế, tâm trạng hỗn loạn
Thanh Bảo
Mối quan hệ của hai người đó là gì nhỉ?
Thanh Bảo
Mà liên quan gì đến mình mà phải suy nghĩ đến
Thanh Bảo
Bảo ơi mày nghĩ gì vậy?
Thanh Bảo
Thất khó hiểu.....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play