TềuĐăng | Lỡ
1.
Việt Anh = Anh
Hải Đăng = Em
Em là một học sinh giỏi có tiếng ở trong trường.
Trong khi bản thân anh lại là một bóng tối đã quen với những vụ rắc rối gây gổ đánh nhau.
Hai người như hai thế giới khác nhau.
Nhưng rồi một buổi chiều tà buông xuống.
Anh vô tình bắt gặp em dưới ánh nắng yếu ớt của chiều tà.
Nụ cười em bung nở như một đoá hoa, tươi tắn và rạng rỡ.
Tóc em đen huyền, hơi xù xì như thể vừa được vuốt ve bởi bàn tay của gió.
Cái khung cảnh ấy như một giấc mơ, nó đẹp tới nỗi anh không thể nào rời mắt nổi.
Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy mình lại xao xuyến trước một người con trai như vậy..
Nhưng quả thật chính nụ cười lại làm con tim anh rung động một cách lạ lẫm.
Việt Anh.
*đây là con trai đó hả?*
Bất giác vành tai có chút ửng hồng lên như thể bị đốt cháy bởi ánh nắng chiều.
Tóc em đung đưa nhẹ theo gió, tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh, khiến anh không thể nào dứt ra được.
Hải Đăng.
//ngẩng đầu lên thấy anh đang nhìn mình//
Em ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt anh đang dán chặt vào mình.
Việt Anh.
*chết mẹ, bị lộ rồi..*
Hải Đăng.
//cười một cái với anh//
Ngược lại em còn cười với anh, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đủ để anh có thể cảm thấy ngượng ngùng.
Lần đầu tiên trong đời anh biết được cảm giác ngại là gì.
Một người như anh trước đây vốn dĩ không biết đến sự e dè. Nay lại cảm thấy bối rối trước ánh mắt và nụ cười của em.
Anh cảm thấy giờ đây anh đang bị cuốn vào một giấc mơ.. một giấc mơ anh chưa từng biết tới.
Anh vẫy tay với em đáp lại nụ cười ấy.
Em đáp lại bằng một cái cười mỉm, nụ cười này nhẹ nhàng như một làn gió mát giữa mùa hè oi ả.
Anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, ngượng ngùng đến mức chỉ biết chạy đi thật nhanh.
Như thể muốn chạy trốn khỏi cái sự dịu dàng của chính mình dành cho một người con trai.
Đầu vẫn cứ quanh quẩn nghĩ đến cái nụ cười tươi tắn đầy sự dịu dàng ấy..
Nhưng anh không biết rằng em đang có vẻ khá tò mò về cái nhìn mà anh dành cho em.
Hải Đăng.
Người gì đâu mà dễ thưn..
Hải Đăng.
Chạy mất tiêu luôn gòi?
Hải Đăng.
Anh ấy chắc cũng không phải người xấu đâu nhỉ..?
Ngủ chưa được bao lâu mà sáng sớm lại phải xách đít đi học.
Anh đi trên hành lang, nói chuyện cùng thằng bạn thân Đại Phong.
Nhưng rồi ánh mắt anh lại tia sang phía em.
Người em dựa vào lan can, đắm chìm vào thế giới của riêng mình.
Ánh nắng sớm chiếu vào từng trang sách, ánh mắt em chăm chú không có chút gì là để ý đến mọi thứ xung quanh.
Gió nhẹ nhàng thổi qua làm mái tóc em bay bay, như một nét vẽ tinh tế trong bức tranh ấy.
Anh nhìn em lâu quá, Đại Phong đứng cạnh mất kiên nhẫn mà lay lay vai anh.
Quên mất tiếng nói chuyện của thằng bạn.
Đại Phong nó nhìn em với sự tò mò.
Tự hỏi rằng em là ai mà lại được trùm trường để ý tới vậy.
Không gian xung quanh trở nên yên tĩnh.
Như thể thời gian đã dừng lại, chỉ để anh và em lại trong một khoảnh khắc.
Đại Phong nó đánh vào đầu anh một cái rồi bảo.
Đại Phong
Này? Mày sao đấy?
Đại Phong
Chả nhẽ lại thích cái em trai học bá khối 10 kia à?
Anh cười nhẹ, nụ cười hiếm hoi như ánh nắng bạn mai sau một tuần mưa dài.
Như thể không biết làm gì khác ngoài che giấu sự ngượng ngùng của mình.
Rồi anh đi mất, để lại thằng Đại Phong với sự ngạc nhiên và tò mò.
Đại Phong nhìn theo anh, không hiểu về sự thay đổi đột ngột này.
Thường thì anh rất hiếm khi cười.
Có khi lại chẳng bao giờ cười luôn..
Tác Giả này bị bệnh đẹp trai.
Chap đầu vậy thôi.
Tác Giả này bị bệnh đẹp trai.
Có sẽ gầy nhưng mà truyện kiểu này tôi cũng không biết viết như nào nữa.
Tác Giả này bị bệnh đẹp trai.
Nhưng mà đừng lo.
Tác Giả này bị bệnh đẹp trai.
Chắc chắn có sếch.
Tác Giả này bị bệnh đẹp trai.
😉
2.
Tua qua đi mấy tiết học nhàm chán.
Học sinh cứ đến trường học rồi lại xách cặp đi về.
Đi đánh nhau chán rồi mới về với cái tấm thân đầy vết tích.
Anh thấy em ngồi một mình ở gốc cây cho lũ mèo hoang ăn.
Nhìn em một hồi rồi anh mới lấy hết can đảm tiếp cận lại gần.
Anh chậm rãi tiến lại, nhìn em chăm sóc lũ mèo với một tình yêu thương vô bờ.
Việt Anh.
Em có vẻ thích mèo nhỉ?
Anh nói với giọng điệu nhẹ nhàng.
Khác hẳn với cái tính cách hay đi gây rối của mình.
Em quay lại nhìn anh, đôi mắt sáng, lông mi hơi cong.
Hải Đăng.
Là anh hả? Sao anh về muộn thế?
Việt Anh.
Nhóc thừa biết người như anh vẫn hay đi đánh nhau mà.
Tự nhiên em nhìn anh chằm chằm.
Rồi đứng dậy lấy khăn tay in hoạ tiết hình một con mèo ra kiễng chân lên lau mồ hôi cho anh.
Hải Đăng.
Mắt anh thâm hết rồi này, anh về nhà phải lấy đá chườm lên không là sưng lên dễ nhiễm trùng lắm đấy.
Giống như một giấc mở chỉ có anh và em trong cái thế giới màu hồng đầy sự yêu thương ấy.
Việt Anh.
Nhóc không sợ anh hả?
Hải Đăng.
Còn cái vụ anh nhìn lén em em chưa bắt đền đâu đấy nhé!!
Việt Anh.
Lỗi anh được chưa.
Hải Đăng.
//cười rồi ngồi xuống tiếp với lũ mèo//
Việt Anh.
Ngày nào em cũng ra đây với chúng hả?
Hải Đăng.
Đúng rồi, em thích mèo mà mẹ lại không cho nuôi.
Hải Đăng.
Nên em chỉ có thể ra đây làm quen với chúng thôi.
Anh đưa tay lại gần một chú mèo đen lông xù.
Chú thấy vậy lông liền dựng đứng gừ gừ lùi lại cảnh báo anh.
Khi anh chạm vào nó, nó liền hung dữ cào vào tay anh.
Anh rụt nhẹ tay lại cũng không nhạc nhiên lắm.
Em nhìn anh rồi cười một cái nhẹ nhàng.
Hải Đăng.
Đối với mấy em chưa quen thì anh cứ từ từ thôi.
Hải Đăng.
Vội vàng quá mấy ẻm sợ.
Em nói xong quay ra xoa đầu một chú mèo khác rồi bế một chú mèo lên trước mặt anh cười nói:
Hải Đăng.
Con mèo này giống anh nè.
Anh nhìn chú mèo vài giây rồi lại nhìn em cảm thấy có chút thú vị.
Việt Anh.
Xì, đâu có giống xíu nào đâu.
Anh nói với nụ cười dịu dàng, em cười lại với anh. Một nụ cười ấm áp.
Em làm con tim anh đập thình thịch như một tiếng trống trong đêm.
Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy như thời gian đang dừng lại.
Cảm thấy có một sự kết nối sâu sắc..
Như thể anh và em đã hiểu nhau từ lâu.
Hải Đăng.
Anh là Việt Anh đúng chứ, em là Hải Đăng lớp 10A.
Hải Đăng.
Nghe danh anh trong trường lâu rồi mà em không để ý lắm.
Giọng nói em như một làn gió nhẹ nhàng thổi qua trong tâm hồn anh.
Mang lại một chút tò mò và một chút ấm áp.
Anh nhìn em, cảm thấy mình như đang ở trong một giấc mơ đẹp.
Một giấc mơ mà mọi thứ đều trở nên rất thơ mộng.
Việt Anh.
Anh là Việt Anh lớp 12C.
Anh nói với giọng điệu nhẹ nhàng.
Như thể không muốn phá vỡ không khí yên tĩnh của khoảnh khắc này.
Em nhìn anh với một nụ cười dịu dàng, như một bông hoa nở rộ trong vườn hoa nắng ấm.
Anh cảm thấy mình đang lạc vào một thế giới khác.
Nơi mà thời gian đứng yên chỉ anh và em tồn tại.
Hải Đăng.
Mặt trời sắp xuống núi rồi.
Hải Đăng.
Em về đây không muộn mất.
Hải Đăng.
Gặp anh hôm sau nhaaa.
Hải Đăng.
//cười với anh rồi xách cặp chạy đi mất//
Việt Anh.
*dễ thương vãiii..*
Đại Phong
Thôi mà bé iu..~
Đại Phong
Tha lỗi cho anh đi..
Đại Phong
Bé không tha lỗi cho anh thì anh không bỏ ra đâuu~
Đại Phong
//siết chặt eo Tài hơn//
Anh Tài
Được rồi tôi bỏ qua cho..
Anh Tài
Bây giờ bỏ tôi ra ngay..
Anh Tài
Tôi không nhờn đâu..
Đại Phong
Kệ bé anh đụ bé chết luôn.
Tác Giả này bị bệnh đẹp trai.
Lưu ý là truyện không có thật nha.
Tác Giả này bị bệnh đẹp trai.
Viết để đu Otp.
Tác Giả này bị bệnh đẹp trai.
Tầm chap 5-6 có sếch.
Tác Giả này bị bệnh đẹp trai.
Mà không biết phải không.
Tác Giả này bị bệnh đẹp trai.
Lúc nào có sếch tôi báo.
Tác Giả này bị bệnh đẹp trai.
Đừng lo tôi hứa là làm.
Tác Giả này bị bệnh đẹp trai.
Đã đụ là phải mạnh.
Tác Giả này bị bệnh đẹp trai.
😈
3.
Mỗi người trở về ngôi nhà của mình.
Anh đi trên con đường nhà, nhưng tâm trí thì vẫn ở lại với em.
Đêm tối, anh trằn trọc không ngủ được, suy nghĩ về em vẫn không ngừng xuất hiện trong đầu anh.
Thật sự càng nghĩ đến hình ảnh của em anh lại cười tủm tỉm mãi không thôi.
Sáng dậy, anh cảm thấy háo hức.
Anh xách cặp đi đến trường với một tâm trạng không thể nào vui hơn.
Tới lớp anh liền quăng cặp sang một góc rồi chạy vút xuống chỗ ghế đá em hay ngồi.
Vẫn là cái tư thế đọc sách với gió nhẹ và ánh nắng sớm.
Anh chạy lại ngồi xuống cạnh em, ngó đầu vào cuốn sách em đang đọc.
Nụ cười như nắng ấm mùa thu.
Hải Đăng.
Buổi sáng vui vẻ.
Đại Phong
*tao biết ngay mà.*
Đại Phong
//núp bụi ở xa nhìn hai đứa tình tứ//
Hôm nay trường lại có học sinh mới.
Nhưng thực ra cũng không phải mới hoàn toàn.
Một cái tên mà ai cũng biết.
Hắn là học sinh cũ của trường này.
Năm trước vì gia đình có một số lý do nên đã chuyển đi nơi khác để sinh sống.
Giờ đây Tuấn Anh quay lại trường để tiếp tục học hành.
Em lại có vẻ không ưa cái tên này.
Trước đây, hắn với em là người yêu. Nhưng rồi cuộc sống chẳng bao giờ như mơ.
Rồi từ đấy em càng ghét hắn ta hơn.
Tuấn Anh chắc cũng biết rõ điều này nên cũng giữ khoảng cách với em hơn.
Vì vậy nên nghe tin người cũ trở về làm em cảm thấy chẳng vui chút nào.
Hải Đăng.
Em ghét tên đó lắm.
Hải Đăng.
Lúc trap xong con kia lại muốn quay lại với em.
Hải Đăng.
Xong từ đấy nó chuyển đi.
Hải Đăng.
Em cũng họ cách từ bỏ.
Việt Anh.
Chắc nó không có ý định quấy rầy em nữa đâu.
Hải Đăng.
Nhờ đàn anh mạnh mẽ này bảo vệ em nhé.
Tuấn Anh
*Đăng quên tao rồi à?*
Tuấn Anh
*lại ngồi cười cười với cái thằng mặt Iồn nào đây?*
Thay vì lắng nghe giáo viên nói thì hắn lại quan sát xung quanh tìm cái bóng dáng của em.
Ánh mắt dường như dừng lại đúng chỗ ghế đá cũ ấy.
Nhưng giờ lại có thêm anh ngồi cạnh em, cười nói vui vẻ.
Tuấn Anh nhếch môi cười nhìn em vui vẻ bên người kia.
Mắt hắn loé lên một chút ghen tuông.
Nhưng với cái tư cách là người cũ thì giờ hắn chưa làm gì được cả.
Hải Đăng.
*sao cứ có cái cảm giác đang bị nhìn lén vậy..*
Em thấy có chút kỳ lạ, ngước lên nhìn xung quanh thấy ánh mắt hắn ta đang dán chặt vào mình.
Cảm giác không thoải mái vì bị nhìn như vậy.
Em vội vã kéo tay anh chạy đi mất.
Hắn cười thầm, tự hỏi tại sao hồi đấy lại bị cái con nhỏ kia dẫn dắt nữa chứ.
Hải Đăng.
T-Tuấn Anh nó.. cứ nhìn chằm chằm em..
Việt Anh.
Đừng lo, nó không dám làm gì em đâu.
Tiếng trống vang lên, báo hiệu đã đến giờ vào lớp.
Em và anh mỗi người đi một hướng.
Xui rủi thế nào đang đi em lại chạm mặt với cái tên Tuấn Anh này.
Em cố phớt lờ đi nhưng có thế nào vẫn cố liếc theo cái bóng của em.
Hải Đăng.
*đừng nhìn tao đừng nhìn tao đừng nhìn tao!!*
Tuấn Anh
*ồ, vợ yêu của anh đây rồi.*
Hải Đăng.
//không quan tâm chạy thẳng vào lớp//
Tuấn Anh
*10A à? Vẫn giữ vững danh hiệu học sinh top đầu trường nhỉ?*
Đại Phong
Bé Tài đi học muộn đó hả~?
Đại Phong
Có cần anh tha cho không nèee.
Đại Phong
//véo hai má Tài//
Đại Phong
Giờ bé muốn sao đayy?
Đại Phong
Mún anh tha hong?
Đại Phong
Zạy hun anh miếng đi.
Đại Phong
Thế thì trừ 10 điểm lớp 11B vì Anh Tài đi muộn nhó.
Anh Tài
//kiễng chân lên hôn lên má Phong//
Đại Phong
Còn hơi ngạp ngừng á nghen.
Đại Phong
Thôi rồi tha cho bé đó~.
Đại Phong
Coi cái mặt kìa, đỏ hết rồi kìaaa.
Đại Phong
Đáng yêu quá à~.
Tác Giả này bị bệnh đẹp trai.
Hết chap sau có sếch.
Tác Giả này bị bệnh đẹp trai.
Tôi định cho cả Tuấn Anh chjnh bé Đăng với Tều cơ.
Tác Giả này bị bệnh đẹp trai.
Nhưng mà thôi tội ẻm quá, chưa đủ tuổi nữa:’).
Tác Giả này bị bệnh đẹp trai.
Kệ đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play