[ ĐN Harry Potter ] Liberated - Held
• ︎~1~ ︎• Ghét
[ 📌Truyện này là thỏa đam mê viết truyện và trí tưởng tượng của tác giả! Nếu không thích xin đừng đọc và đừng nói những lời khó nghe❗️]
[ ‼️Cảnh báo trước đây là truyện Oc × Char - Draco Malfoy × Elysia Rosier📌 ]
Cassiopeia Virelle Rosier
Tay của con cần phải uyển chuyển hơn! // đứng bên cạnh + cầm thước //
Elysia Lunaria Rosier
// chơi nhanh hơn //
Tiếng đàn du dương cứ theo thế mà to dần
Người phụ nữ quý phái lịch thiệp bên cạnh cô là mẹ cô
Khi Cassiopeia cất tiếng, cả không gian như bị tước đi màu sắc – chỉ còn lại sắc trắng của sương, ánh bạc của lạnh lẽo, và uy quyền của một nữ hoàng không ngai
Mái tóc bạc bạch kim được búi cao, uốn xoăn tỉ mỉ thành từng lọn cong như khắc bằng tay. Những chuỗi ngọc trai trắng được cài dọc suối tóc, vừa mềm mại vừa tuyệt đối cầu kỳ
Mỗi chi tiết trên người bà – từ hoa tai đính đá quý, cổ áo ren cao chạm cằm, đến chuỗi hạt ôm sát cổ – đều toát lên một thông điệp duy nhất: ta là Cassiopeia Rosier, và máu của ta tinh khiết đến mức lạnh hơn băng
Làn da trắng nhạt, không phải như tuyết – mà như tàn tro ngọc trai, ánh lên trong thứ ánh sáng mờ nhạt như thể bà thuộc về một thế giới khác
Đôi môi sẫm đỏ như rượu cổ, luôn khép hờ, chẳng bao giờ mỉm cười trọn vẹn. Bởi vì bà biết: một nụ cười từ một Rosier thật sự phải đủ quý giá để người khác khao khát, chứ không được ban phát dễ dàng
Đôi mắt khẽ khép hờ trong ảnh, nhưng khi mở ra, chúng sẽ mang màu xám bạc lạnh như sương mai trên cánh kính – ánh nhìn có thể khiến cả một đứa trẻ ngưng khóc, và một quý ông đứng tuổi khựng lời
Chiếc váy ren thêu tay phủ đầy ngọc, với những đường cắt may chuẩn mực đến từng phân – không đơn thuần là thời trang. Đó là giáp trụ của một người phụ nữ đã học cách trở thành quyền lực trong im lặng
Elysia Lunaria Rosier
Mẹ ơi chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút không?..// hơi run tay //
Elysia Lunaria Rosier
Con đau tay quá..
Cassiopeia Virelle Rosier
Không được! // dứt khoát //
Cassiopeia Virelle Rosier
Một tiểu thư quyền quý sẽ không bao giờ bỏ cuộc!
Cassiopeia Virelle Rosier
Lát nữa sau khi tập xong, ta sẽ đưa con đến nhà Malfoy
Elysia Lunaria Rosier
...// vẫn im lặng //
Elysia Lunaria Rosier
Con sẽ phải chơi dương cầm ở đó chứ ạ? // ngước nhìn Cassiopeia //
Cassiopeia Virelle Rosier
Điều đó!.. Là điều con bắt buộc phải làm!
Cassiopeia Virelle Rosier
Con phải làm như vậy để cho người khác biết rằng con có thể chơi đàn như thế nào
Elysia Lunaria Rosier
Nhưng con không thích thằng đầu trắng Draco..// lí nhí //
Cassiopeia Virelle Rosier
"Thằng"!?
Elysia Lunaria Rosier
Con xin lỗi ạ..
Cassiopeia Virelle Rosier
Tự tát bản thân 5 cái cho ta!
Elysia Lunaria Rosier
// tát mạnh vào mặt //
Elysia Lunaria Rosier
// tiếp tục tát //
Elysia Lunaria Rosier
// tát thêm //
Elysia Lunaria Rosier
// tát thêm lần nữa //
Elysia Lunaria Rosier
// tát thật mạnh vào mặt //
Tát mạnh đến mức gương mặt ửng đỏ như sắp chảy má.u
Đôi mắt cô đã sớm đỏ hoe vì đau và lời quát mắng của mẹ
Nhưng chờ đợi mãi vẫn không có giọt nước mắt nào rơi xuống
Đôi tay cô đã được băng bó nhiều lần nhưng vẫn có thể thấy nhiều vết xước do học dương cầm và nhiều loại đàn khác
Đôi chân cũng đã bầm tím và vẫn còn dấu má.u khô khi học ballet
Cassiopeia Virelle Rosier
Được rồi
Cassiopeia Virelle Rosier
Bây giờ mau đi tắm và đừng để ta thấy con đến biệt phủ nhà Malfoy với bộ dạng này // hất váy rời đi //
Elysia Lunaria Rosier
Vâng ạ..// cúi gầm mặt //
Elysia Lunaria Rosier
// tay vẫn bấu chặt vạt áo //
Elysia Lunaria Rosier
// mím môi //
Elysia Lunaria Rosier
* Mình ghét cái thằng đầu trắng ngạo mạn đó *
• ︎~2~ ︎• Nhà Malfoy
Elysia Lunaria Rosier
// nhẹ nhàng rửa nước lên những vết xước //
Elysia Lunaria Rosier
// nhìn ra bầu trời //
Elysia Lunaria Rosier
" Nắng đẹp quá.. " // thì thầm //
Elysia Lunaria Rosier
// ôm mình//
Elysia Lunaria Rosier
* Ước gì cũng có một màu sắc tươi sáng trong biệt phủ nhà Rosier thì tốt biết mấy nhỉ? *
Cassian Thorne Rosier
// bước vào //
Cassian Thorne Rosier
// nhìn Cassiopeia //
Cassiopeia Virelle Rosier
// nhìn ngược lại //
Cassian Thorne Rosier
// gật đầu //
Cassian Thorne Rosier
Đâu rồi?
Cassiopeia Virelle Rosier
Tắm // nhấp nhẹ ngụm trà //
Đa nhân vật nữ phụ
Thưa cô // gõ cửa //
Đa nhân vật nữ phụ
Phu nhân cho gọi cô xuống
Elysia Lunaria Rosier
Ta ra ngay // mở cửa //
Đa nhân vật nữ phụ
Vâng ạ // cúi đầu //
Elysia Lunaria Rosier
// bước xuống //
Cassiopeia Virelle Rosier
// nhìn cô từ trên xuống dưới //
Elysia Lunaria Rosier
Chào cha mẹ // cúi đầu //
Cassiopeia Virelle Rosier
// gật đầu //
Cassiopeia Virelle Rosier
Biết nghe lời ăn mặc như vậy là tốt
Elysia Lunaria Rosier
Vâng ạ
Cassian Thorne Rosier
Mau đi thôi // tay đút túi quần, bước đi //
Cassiopeia Virelle Rosier
// đi theo //
Elysia Lunaria Rosier
// đi theo //
Tòa biệt phủ Malfoy hiện ra như một khối đá cẩm thạch khổng lồ được tạc lên từ sự kiêu hãnh của nhiều thế hệ. Không một nét vẽ thừa, không một đường mái rườm rà – chỉ có sự đối xứng hoàn hảo và những đường nét lạnh lùng như luật lệ cổ xưa
Cổng chính tự mở khi đoàn xe Rosier tiến vào – xe ngựa đen do bốn con Abraxan thuần chủng kéo, bánh xe không phát ra một tiếng động nào, như thể chính không khí cũng dè chừng
Sân lát đá xám tro, không bụi, không cỏ, được cắt vuông vức như thể từng viên đá đều đã được thử thách bởi hàng thế kỷ trọng trách thuần huyết. Ở nơi này, mọi thứ đều sạch – sạch đến mức không còn chỗ cho cảm xúc
Từ cửa lớn, Lucius Malfoy bước ra như một vị chủ nhân của điện thờ chứ không phải một người đàn ông. Áo choàng bạc thêu chỉ rồng vắt ngang vai, cây gậy đầu rắn trong tay ông khẽ gõ xuống nền – một tiếng động nhỏ mà khiến không khí xung quanh lập tức đổi hướng
Cassian Thorne Rosier
// gật đầu nhẹ //
Cassiopeia không nở nụ cười, chỉ hơi nghiêng đầu, như những vị khách quý từ phương Bắc bước vào lãnh địa của một đồng minh cũ, không thân, không thù – nhưng tuyệt đối phải giữ thể diện
Elysia đứng giữa hai người họ, ánh mắt lướt qua tiền sảnh nhà Malfoy, nơi hai hàng cột đá trắng đỡ trần cao chạm khảm bạc. Một bức chân dung khổng lồ của Armand Malfoy nhìn xuống họ từ trên cao – ánh mắt trong tranh sắc như dao, ánh mắt của hiện tại thì không khá hơn
Elysia Lunaria Rosier
// nhìn xung quanh hơi e dè //
Cassiopeia Virelle Rosier
// bóp chặt tay Elysia //
Elysia Lunaria Rosier
// nhăn mặt //
Cassiopeia Virelle Rosier
" Tự tin lên " // thì thầm trong kẽ răng đủ để Elysia nghe được //
Elysia Lunaria Rosier
// nhìn //
Lucius Abraxas Malfoy
Rosier..
Giọng Lucius vang lên, đều đặn
Cassian Thorne Rosier
Malfoy
Giọng Cassian đáp lại – lạnh, nhưng đúng nhịp
Hiện với vẻ đẹp như sương giá vùng Bắc Âu, tay đặt lên lan can gỗ mun – nét cứng cỏi vốn có của nhà Black vẫn in trong dáng đứng
Elysia và Draco, lúc này, chỉ kịp chạm mắt nhau
Trong khung cảnh toàn đá, bạc và yên lặng, ánh nhìn họ là điều duy nhất mềm mại
Elysia Lunaria Rosier
// nhìn Draco hơi dè chừng //
Draco Lucius Malfoy
// nghiêng đầu //
Elysia Lunaria Rosier
// cúi đầu //
Draco Lucius Malfoy
// gật đầu nhẹ rồi cúi chào //
• ︎~3~ ︎• Tiếng đàn
Narcissa đã chuẩn bị sẵn cho Elysia một cây đàn dương cầm
Elysia nhìn có chút lo lắng khi đứng trước mọi người
Cassiopeia chỉ nhẹ nhàng bước đến vỗ vai cô và nói
Cassiopeia Virelle Rosier
" Mọi chuyện sẽ ổn thôi, chỉ cần con bình tĩnh và tự tin " // thì thầm //
Elysia Lunaria Rosier
Vâng ạ..
Dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người
Elysia chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên phím đàn, nhắm mắt và bắt đầu chơi bản Gymnopédie No.1 của Erik Satie
Elysia ngồi xuống chiếc ghế bọc nhung xám bên cây đàn dương cầm phủ bóng dưới tán sáng mờ nhạt của buổi chiều. Váy cô trải nhẹ lên đôi chân, gọn gàng như từng cử chỉ đã được luyện thành thói quen. Căn phòng yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng áo lụa khẽ cọ vào gỗ đàn
Elysia Lunaria Rosier
// bắt đầu đàn //
Cô nâng tay lên. Mười ngón tay mảnh khảnh, trắng đến gần như trong suốt dưới ánh sáng, lơ lửng một thoáng trên phím ngà – như cánh chim ngừng lại trong giây phút giữa không trung. Không vội, không run rẩy. Là một sự chần chừ đẹp đẽ, dịu dàng đến mức tàn nhẫn
Và rồi, cô chạm vào phím đầu tiên
Một nốt trầm buông xuống, vang lên như giọt mưa đầu tiên rơi trên mái ngói cổ. Tiếp theo đó là những âm thanh chậm rãi, mềm mại, từng nốt nhạc nối nhau như sương mỏng trườn trên mặt hồ lúc rạng đông. Giai điệu của Gymnopédie No.1 nhẹ đến mức tưởng như có thể tan biến nếu ai đó thở mạnh
Elysia Lunaria Rosier
// tập trung //
Ngón tay Elysia di chuyển chậm rãi, không vội vàng, không phô trương. Có cảm giác cô không đánh đàn – mà đang nói chuyện với nó. Giống như cô đang vẽ ra một cánh đồng buổi chiều bằng âm thanh, với từng nhành cỏ ngả nghiêng trong gió và một tia nắng cuối cùng đang hôn lên mí mắt nhắm lại của thế giới
Không gian quanh cô thay đổi. Những đường nét lạnh lẽo của biệt phủ Malfoy dịu xuống, lùi lại như đang nhường chỗ cho điều gì đó mong manh và thuần khiết hơn. Ánh nhìn của Narcissa dịu lại, còn Draco thì không hiểu vì sao tay cậu đã thôi siết chặt tách trà từ lúc nào
Draco Lucius Malfoy
// nhìn Elysia chằm chằm //
Và ở giữa tất cả sự lặng thinh đó, Elysia vẫn ngồi đó – đầu hơi nghiêng, ánh mắt mơ màng nhìn xuống phím đàn, như thể đang nói chuyện với một ký ức không ai khác nghe thấy được
Lucius Abraxas Malfoy
Con bé đàn rất hay! // quay qua nhìn Cassian //
Cassian Thorne Rosier
Tất nhiên, con gái tôi mà // cười nhẹ nhìn Elysia //
Ánh mắt ông nhìn Elysia, lần đầu tiên chất chứa sự trìu mến và tự hào khiến cả Elysia cũng bất ngờ
Narcissa Black Malfoy
Ta chấm con rồi đó! // nhìn + trêu Elysia //
Cassiopeia Virelle Rosier
Bà cứ trêu nó
Elysia Lunaria Rosier
// cười gượng //
Narcissa Black Malfoy
Đâu có! Tôi nói thật mà // nhìn Cassiopeia cười //
Cassiopeia Virelle Rosier
// cười //
Cassiopeia Virelle Rosier
Nào Elysia con đi chơi đi! // nghiêm nghị nhìn Elysia //
Elysia Lunaria Rosier
A..à vâng ạ // vội rời đi //
Narcissa Black Malfoy
Draco! Con cũng ra ngoài chơi đi // nhìn Draco nuông chiều //
Draco Lucius Malfoy
Hửm? Con đi đây // ra ngoài //
Elysia đi lang thang trong khuôn viên rộng lớn mà cứ đi mãi đi mãi cô chẳng biết nên đi về đâu
Rồi đôi chân nhỏ dừng lại ở nơi mặt hồ trong veo
Elysia Lunaria Rosier
// dừng chân //
Elysia Lunaria Rosier
// ngồi xuống //
Elysia Lunaria Rosier
Ở nơi tăm tối này ít nhất còn có một cái hồ tươi sáng // thì thầm //
Draco Lucius Malfoy
Húu // ném một viên đá xuống hồ //
Elysia Lunaria Rosier
// ngơ ngác ngước lên //
Draco Lucius Malfoy
Xin chào // ngồi trên cây, dựa lưng vào thân cây //
Elysia Lunaria Rosier
X..xin chào // vẫn còn hơi ngơ //
Draco Lucius Malfoy
Cậu thích cái hồ đó à? // nhìn xuống //
Elysia Lunaria Rosier
Ờ..Ờm..// lấp vấp //
Draco Lucius Malfoy
// nhảy xuống //
Draco Lucius Malfoy
Nếu thích thì cứ nói // nhìn vào mắt Elysia //
Elysia Lunaria Rosier
H..hả?
Elysia Lunaria Rosier
Mặt tôi dính gì à? // nhìn Draco khó hiểu //
Draco Lucius Malfoy
À không-
Elysia Lunaria Rosier
Ui chu choa bụi dính vào mắt nãy giờ mà tôi không biết // dụi mắt //
Elysia Lunaria Rosier
Ờ mà nãy cậu nói gì
Draco Lucius Malfoy
Không có gì..
Draco Lucius Malfoy
// ngồi dựa lưng vào gốc cây //
Elysia Lunaria Rosier
Tôi thấy nó đẹp mà // đung đưa chân dưới nước //
Draco Lucius Malfoy
Gì chứ?
Draco Lucius Malfoy
Tôi thấy nó không đẹp một chút nào
Elysia Lunaria Rosier
Sao vậy? // nhìn Draco //
Draco Lucius Malfoy
Màu sắc của nó nhìn không đẹp lắm // đọc sách độc dược //
Elysia Lunaria Rosier
Cậu đang đọc độc dược đấy à?
Draco Lucius Malfoy
Ừ phải! Nó thú vị mà // chăm chú //
Elysia Lunaria Rosier
Xùy...chán thấy mồ // bĩu môi //
Draco Lucius Malfoy
Ngốc // cười //
Elysia Lunaria Rosier
Hứ đáng ghét!..
Draco Lucius Malfoy
Mà lúc nãy..
Draco Lucius Malfoy
Tiếng đàn của cậu dịu dàng thật đó
Elysia Lunaria Rosier
? // quay lại nhìn Draco //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play