Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kira X Kuro] [AllKuro-Harem'S] Love Waiting Station - Trạm Chờ Tình Yêu

Ep 1: Tế Đàn - Hiến Tế

Rynn
Rynn
Nay đổi gió chút ha=))
Rynn
Rynn
Notp=out
Rynn
Rynn
Allkuro là otp chìm của tác giả đấy=))
_________________________
Từ thuở xưa đã có 1 phong tục kỳ lạ ở làng AK là mỗi năm sẽ hiến tế 1 người cho thần linh
Dù muốn hay không cũng sẽ bị dâng lên 1 tế đàn được gọi là Huyết Thanh
Tế đàn Huyết Thanh là nơi thờ cúng thần linh bằng nghi lễ hiến tế máu người, được dựng lên để dâng hiến sức mạnh và lòng trung thành. Tại đây, máu của người hiến tế được coi là nguồn năng lượng thiêng liêng, giúp kết nối thế giới trần gian với thần linh, mang lại quyền năng hoặc sự bảo hộ cho cộng đồng. Tế đàn thường được đặt ở nơi linh thiêng, tối tăm, tạo không khí huyền bí và nghiêm trang.
Kuro
Kuro
Thật sự là phải bị hiến tế sao..
Nhân Vật Phụ - Bí Ẩn Nữ
Nhân Vật Phụ - Bí Ẩn Nữ
Mẹ Kuro: m-mẹ xin lỗi con //bật khóc//
Dưới ánh lửa lập loè của khu chờ để ngày mai lên tế đàn, Mina đứng trước mặt Kuro, nước mắt trào ra như suối nguồn, từng giọt long lanh lăn dài trên má gầy. Tiếng khóc của cô không phải chỉ vì nỗi đau chia lìa, mà còn là lời thú tội nghẹn ngào: mẹ đã bán con mình để đổi lấy đồng tiền bạc lạnh lùng. Ánh mắt Mina đỏ hoe, đầy hối hận và tội lỗi, vừa muốn van xin, vừa muốn xin lỗi đứa con vô tội sắp phải chịu số phận nghiệt ngã ngày mai — bị hiến tế cho thần linh. Không gian im lặng, chỉ còn lại tiếng khóc của một người mẹ, vang vọng như lời cầu xin muộn màng trong đêm tối.
Kuro ngồi im trên tấm nệm cũ, ánh mắt sâu thẳm như chứa cả bầu trời buồn bã nhưng vẫn nhẹ nhàng nhìn Mina. Tay cậu khẽ lau những giọt nước mắt rơi trên má mẹ, như muốn an ủi, xoa dịu nỗi đau của người đã phản bội mình. Nụ cười mỏng manh hé trên môi, không lời nào có thể diễn tả hết sự cam chịu và dũng cảm trong khoảnh khắc ấy. "Con không sao đâu, mẹ ạ," giọng Kuro nhẹ nhàng, ấm áp, như muốn truyền cho mẹ niềm tin, dù trái tim cậu cũng đang rạn vỡ bên dưới lớp vỏ kiên cường.
Nhân Vật Phụ - Bí Ẩn Nữ
Nhân Vật Phụ - Bí Ẩn Nữ
Mina: Mẹ xin lỗi con..mẹ xin lỗi con
Mina gục xuống quỳ giữa nền nhà lạnh lẽo, đôi tay run run đặt lên đầu gối, từng tiếng lẩm bẩm nghẹn ngào vang lên trong không gian tĩnh mịch: “Mẹ xin lỗi con… mẹ xin lỗi con nhiều lắm…” Giọng cô nghẹn lại, đầy xót xa và ân hận, như muốn bù đắp cho đứa con vô tội mà mình đã phản bội. Những giọt nước mắt tuôn trào không ngừng, hòa cùng nỗi đau dâng trào trong lòng, khiến cả thân hình nhỏ bé của Mina như hóa thành một đóa hoa khô héo trong cơn bão giông của định mệnh.
Kuro
Kuro
Con thật sự không sao mẹ ạ..
Giọng Kuro nhỏ nhẹ như không muốn mẹ mình khóc thêm
Dù biết mẹ đã bán bản thân vì ít tiền, nhưng cậu cũng biết số tiền ấy sẽ giúp cả gia đình tốt hơn. Cậu cũng muốn trả ơn công ơn nuôi dưỡng bao lâu nay của cả gia đình
Cậu chẳng muốn ai phải rơi nước mắt vì bản thân cả
Kuro mỉm cười nhẹ, ánh mắt thoáng chút lạnh lùng nhưng đầy kiên định. Trong lòng cậu, ý nghĩ về cái chết trên tế đàn chỉ như một cơn gió thoảng qua — không đủ sức làm cậu chùn bước. Cậu chẳng tin vào thần linh hay những lời đồn đoán huyền bí, nên cái chết ấy, với cậu, chỉ là một định mệnh vô nghĩa mà thôi. Nụ cười ấy không phải vì vui vẻ, mà là sự thách thức, như muốn nói rằng dù có phải đối mặt với cái chết, cậu vẫn sẽ giữ vững niềm tin vào chính mình, chứ không phải vào những điều mơ hồ kia.
Nhưng cậu chẳng biết
Thật sự, thần linh có thật hay không. Chẳng ai biết cả, nhưng tất cả người bị hiến tế khi chết đều biết
Và cậu cũng sắp biết được sự thật
Cả đời này cậu không dám biết
Người hầu bước vào, cúi đầu nhẹ nhàng, tay chắp trước ngực trong tư thế trang nghiêm. Đôi mắt anh chăm chú hướng về Kuro, ánh nhìn chứa đựng sự kính trọng sâu sắc. Giọng nói của cô ấy vang lên nhỏ nhẹ, trầm ấm, mỗi lời thốt ra đều mang theo vẻ thành kính và nghi thức nghiêm túc, khiến không gian quanh đó trở nên trang nghiêm và nặng nề hơn hẳn.
Nhân Vật Phụ - Bí Ẩn Nữ
Nhân Vật Phụ - Bí Ẩn Nữ
NH A: Cậu Kuro mong cậu thay lễ phục chuẩn bị cho buổi hiến tế
Kuro
Kuro
Vâng ạ..
Khi bóng tối dần bao phủ tế đàn, không khí trở nên ngột ngạt, nặng nề như áp lực của định mệnh đang đè lên từng hơi thở. Ánh lửa từ ngọn đuốc lập loè, hắt những vệt sáng đỏ rực lên mặt đá lạnh, tạo nên một khung cảnh vừa huyền bí vừa rùng rợn. Mina đứng lặng, mắt đẫm lệ nhìn theo bóng dáng Kuro bước từng bước chậm rãi lên bậc thềm cao của tế đàn
Xung quanh, các thầy tế lễ mặc áo choàng nghiêm trang, tay cầm lễ vật và dao lễ, di chuyển theo một nghi thức cổ xưa, âm thanh trầm bổng của những câu kinh cầu vang vọng giữa đêm tối. Kuro, dù vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng trong ánh mắt đã thoáng chút bất an. Khi đến giữa tế đàn, cậu được đặt nằm xuống trên bàn đá lạnh, nơi đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Nhân Vật Phụ - Bí Ẩn Nam
Nhân Vật Phụ - Bí Ẩn Nam
Thầy Tế Lễ: Con đã sẵn sàng chưa?
Kuro
Kuro
d-dạ sẵn sàng
Lời cầu nguyện kết thúc, thầy tế lễ chậm rãi nhấc dao lễ lên, từng chuyển động uyển chuyển như một điệu múa nghi lễ, rồi nhấn xuống – dấu hiệu cho sự kết thúc của một sự hiến tế thiêng liêng, mở ra cánh cửa nối liền thế giới phàm tục và thần linh. Không khí như lắng đọng trong phút chốc, chỉ còn tiếng thở dài của gió và ánh lửa bập bùng nhảy múa trên nền đá lạnh.
Nhân Vật Phụ - Bí Ẩn Nam
Nhân Vật Phụ - Bí Ẩn Nam
Thầy Tế Lễ: //cầm dao bạc//
Dao lễ lạnh lẽo được thầy tế lễ nâng lên, ánh lửa lập loè phản chiếu trên lưỡi dao sắc nhọn, tạo nên những tia sáng lạnh buốt như lời nguyền định mệnh. Cả không gian như ngừng thở khi lưỡi dao từ từ hạ xuống, xuyên qua lớp áo mỏng manh, đâm thẳng vào trái tim Kuro. Tiếng kim loại cắt qua da thịt vang lên khẽ nhưng sắc bén, hòa cùng nhịp thở dồn dập của cậu. Ánh mắt Kuro vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng trong khoảnh khắc ấy, trái tim cậu rỉ máu, đánh dấu sự kết thúc của một đời người và mở ra cánh cửa cho quyền năng thần linh chiếm lấy linh hồn.
Trên thiên đàng rực rỡ ánh sáng vàng rực, Kira — thiên thần cấp cao — ngồi thanh thản trên ngai đá bằng ngọc bích lấp lánh. Tay anh khẽ nâng ly rượu pha lê trong suốt, ánh ngọc phản chiếu từng tia sáng lung linh như những vì sao nhỏ. Nụ cười khẽ nở trên môi Kira, mang nét bí ẩn pha chút ấm áp, khi ánh mắt anh dõi theo bóng hình người mới — Kuro — vừa bước qua cánh cổng ánh sáng. Tiếng cười ấy không chỉ là sự chào đón, mà còn chứa đựng một lời hứa, một định mệnh chưa được hé lộ, khiến không gian thiên đàng thêm phần huyền diệu và đầy mê hoặc.
Kira
Kira
Oh~
Kira
Kira
Thật tội nghiệp..
Kira
Kira
Người mới đây sao? //ánh mắt dò xét//
Ánh mắt anh dò qua từng bộ phận trên cơ thể cậu
Chẳng bỏ xót một bộ phận nào, từ tóc đến chân, tất cả mọi thứ trên người Kuro - một người mới
Simmy
Simmy
Ai vậy..-
Simmy
Simmy
(⁠⑉⁠⊙⁠ȏ⁠⊙⁠)
Simmy
Simmy
//ngạc nhiên//
Ánh mắt cô không giống như tên kia, ánh mắt cô chứa đầy sự ngạc nhiên..
Pha lẫn 1 chút..-
Òm.. Hơi ấy
Simmy
Simmy
Người mới này dễ thương ghê ✨
Simmy
Simmy
Nhường chị nha Kira!!
Kira
Kira
Không được rồi..chị mèo ạ
Simmy
Simmy
Tiếc thế.. bình thường toàn giao cho chị //ỉu xìu//
Kira
Kira
Ngoan.. //xoa đầu Sim//
Kuro
Kuro
//phán xét nhẹ//
Kuro đứng lặng, ánh mắt sắc lạnh và đầy phán xét hướng về Kira — thiên thần cấp cao, đang nhẹ nhàng xoa đầu thiên thần Simmy bên cạnh. Trong ánh nhìn của cậu không chỉ có sự nghi ngờ mà còn là sự thách thức ngấm ngầm, như muốn nói rằng dù bề ngoài bình yên, những toan tính và quyền lực phía sau ấy không thể dễ dàng che giấu trước con mắt tinh tường của cậu. Đôi môi Kuro khẽ mím lại, giữ im lặng nhưng từng tia nhìn như dao sắc, đâm thẳng vào sự yên bình giả tạo của thiên đàng ấy.
Kuro
Kuro
//mắt liếc nhẹ xung quanh// "hm.. theo mình thấy thì mọi người từng bị hiến tế đang phải làm việc rất nặng nhọc nhỉ?"
Kuro
Kuro
"Tội họ quá đ-"
Suy nghĩ chưa kịp dứt thì một bàn tay lạnh lẽo đặt trên vai cậu, khiến cậu giật nảy mình mà quay lại
Đập vào mắt cậu là một thiên thần khác.. Tai sói, tóc hai màu, mắt cũng thế
Nhân Vật Phụ - Bí Ẩn Nam
Nhân Vật Phụ - Bí Ẩn Nam
???: Người mới?
Nhân Vật Phụ - Bí Ẩn Nam
Nhân Vật Phụ - Bí Ẩn Nam
???: Kira- thằng này bị câm à?
Kira
Kira
Có lẽ là thế //nhún vai//
Kira
Kira
Chứ người mới là phải run sợ rồi hét lên chứ ai như thằng này //chỉ Kuro//
Simmy
Simmy
Bé nó dễ thương mà Kira với anh Siro!!
Siro
Siro
Anh hay nó dễ thương hơn ? //mặt nổi dấu thập//
Simmy
Simmy
Tất nhiên là..-
Simmy
Simmy
Òm.. Mà em tên gì //quay qua Kuro/)
Simmy bỗng chốc giật mình khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh như dao của Kuro đang dõi theo mình. Tim cô khẽ thắt lại trong giây lát, cảm nhận được sự không thoải mái hiếm thấy từ người vừa bước vào thế giới này. Nhưng ngay lập tức, Kuro nhanh chóng thu lại ánh nhìn đó, chuyển sang vẻ mặt bình thản, như thể vừa trải qua một cơn gió nhẹ thoảng qua mà thôi. Simmy thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn còn vương chút nghi hoặc không thể nguôi.
Simmy
Simmy
Òm..em ơi?
Kuro
Kuro
Nghe?
Mọi người đều khá bất ngờ.. Vì ai cũng nghĩ cậu câm
Simmy
Simmy
E..-em tên gì á? //lúng túng//
Kuro
Kuro
Không có tên
Chẳng ai nghe nhầm cả, ở cái thế giới đó nữ giới ít hơn nam nên đa phần nam giới sẽ chẳng có tên
Mà còn bị bắt làm việc nặng nhọc
Khá khó khăn
Siro
Siro
//loading//
Simmy
Simmy
//ngơ//
Kira
Kira
//cười thích thú//
Simmy
Simmy
Oh My God..
Simmy
Simmy
Em chưa có tên???
Kuro
Kuro
//gật gật//
Simmy
Simmy
//sock//
Kira
Kira
Kuro
Kuro
Kuro
Hả???
Kira
Kira
Từ giờ đó là tên của ngươi
_________________________
NovelToon
Rynn
Rynn
Mở màn ep 1💔
Rynn
Rynn
Kiểu là.. mới đầu alltop thích Simmy ,Sammy sau đó mới thích Kuro nha

Ep 2: Ánh Mắt - Sammy?

_________________________
Siro
Siro
//hoang mang cực độ//
Simmy
Simmy
"Omgg, tên dễ thương như người vậy đó troii~"
Kuro
Kuro
//sắp xỉu vì hoang mang//
Sim khẽ nghiêng đầu, đôi mắt như chứa cả bầu trời sao, lấp lánh từng tia sáng tinh nghịch. Cái vẻ ngơ ngác của Kuro — hàng mày hơi nhíu, môi khẽ mím, ánh nhìn như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra — khiến tim Sim chợt đập nhanh hơn. Trong thoáng chốc, Sim không nghe thấy gì nữa, chỉ thấy trước mặt mình là một Kuro vụng về đến mức đáng yêu, khiến cậu muốn đưa tay ôm chặt lấy ngay lập tức ôm lấy Kuro.
Kuro
Kuro
//quay qua nhìn cô// "cái ...sao nhìn mình như muốn ăn thịt vậy trời??"
Kuro chớp mắt, bắt gặp ngay ánh nhìn long lanh của Sim đang dán chặt vào mình. “Ờ…?!” — trong đầu cậu lập tức hiện lên một loạt dấu chấm hỏi như pháo hoa bung nổ. Sim thì cứ nhìn, ánh mắt sáng rực như phát ra cả ngàn tín hiệu bí ẩn, còn Kuro thì hoàn toàn không bắt kịp tần số ấy. Cậu nghiêng đầu nhẹ, mặt vẫn giữ vẻ ngơ ngác, chỉ thiếu mỗi cái bảng treo trước trán ghi “Gì thế này? Mình đã làm gì sai à?”
//trong mắt Sim//
Sim khẽ sững lại khi bắt gặp ánh mắt Kuro — trong veo, đầy ngơ ngác như một chú mèo con vừa bị gọi tên. Hàng mi khẽ rung, đôi đồng tử mở to, không giấu nổi sự hoang mang. Trong khoảnh khắc ấy, Sim chẳng còn thấy trước mặt mình là một chàng trai cao lớn, mà chỉ thấy một cậu bé nhỏ bé, đáng yêu đến mức khiến trái tim cậu như tan chảy. Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi Sim, vừa dịu dàng vừa như muốn che chở, giữ mãi khoảnh khắc ấy cho riêng mình.
Simmy
Simmy
"trời oii, dễ thương quá đii" (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠✧⁠*⁠。
Sim trong mắt Kuro
Kuro nhìn Sim, chớp mắt mấy lần, rồi trong đầu chỉ còn một kết luận duy nhất: “Nhỏ này khùng thật rồi…” Ánh mắt Sim thì sáng rực như vừa phát hiện ra kho báu, môi mím lại cố nhịn cười, trông hệt như đang ấp ủ một âm mưu bí mật gì đó. Kuro hơi ngả đầu ra sau, giữ khoảng cách phòng thủ, khóe miệng giật giật kiểu nửa muốn hỏi, nửa sợ câu trả lời. Trong mắt Kuro lúc này, Sim không khác gì một sinh vật kỳ lạ vừa trốn khỏi viện, nhưng lại… khó ghét một cách khó hiểu.
Kuro
Kuro
"Nhỏ này như khùng vậy trời.."
Siro
Siro
//nhướng mày// //ôm Sim vào lòng// "nhìn nhau lâu vậy tính yêu nhau luôn à?"
Siro bất chợt vòng tay ôm Sim kéo sát vào lòng, bàn tay đặt hờ sau lưng như khẳng định quyền sở hữu. Anh nhướng mày, ánh nhìn sắc bén lia qua khoảng không giữa Sim và Kuro. Hai người kia cứ nhìn nhau lâu đến mức không khí xung quanh như đặc lại. Nụ cười của Siro vẫn giữ trên môi, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên một tia không dễ đọc — nửa như trêu chọc, nửa như cảnh báo. Sim khẽ giật mình, còn Kuro thì chỉ im lặng, cảm nhận rõ rệt áp lực vô hình từ cái nhướng mày đó.
Kuro
Kuro
"hm..~ nghĩ mình cướp người à ~ thế thì" //nhìn Kira// "Mình nhìn tên này giống như chủ của cái này nhỉ?~"
Kuro
Kuro
//cười thầm trong lòng//
"Cái gì mà tụ tập đông vậy.."
Simmy
Simmy
Đám đi theo chị còn đông hơn á chị Sam!!
Sammy
Sammy
Ít mà?
Đám đi theo
Phong Cận
Phong Cận
.
Kresh
Kresh
.
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
.
Kijay
Kijay
.
Kuro
Kuro
"nhìn như mẹ già và bầy con thơ"
Kresh
Kresh
//liếc Kuro// "đệt.. Nó tưởng tụi mình không đọc được suy nghĩ nó chắc"
Kuro
Kuro
"đúng mà"
Kresh
Kresh
//giật thót//
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Người mới sao?
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Sao không đi làm việc đi //gằn giọng//
Cổ họng Lộc Zutaki rung lên, âm thanh trầm và nặng, kéo dài từng nhịp như cố đè nén cơn giận. Giọng hắn khàn khàn, mỗi từ bật ra đều gắt và sắc, nghe như có thể cắt vào da thịt. Không khí quanh hắn như đặc quánh lại, từng nhịp thở cũng mang theo hơi lạnh buốt, khiến người đối diện vô thức dựng tóc gáy.
Kuro
Kuro
".."
Kuro
Kuro
Ê tụi bây giao việc cho tao chưa mà đòi tao đi ...
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
//quê một cục//
_________________________

Ep 3: Yuki - Kế Hoạch

Rynn
Rynn
Flop vãi=))
_________________________
Kuro
Kuro
"quê chưa nhỉ=))"
"Oápp~~"
"Ai..- kia?"
Kuro
Kuro
//quay về hướng âm thanh//
Yuki
Yuki
Hửm?
Yuki vô thức dừng bước, ánh mắt bị hút lấy bởi hình ảnh Kuro đang đứng dưới nắng chiều, mái tóc khẽ lay động theo gió, lấp lánh như được dát vàng. Từng đường nét trên gương mặt cậu ta bỗng trở nên rõ ràng hơn trong mắt Yuki — đôi mắt sâu hút, sống mũi thanh thoát, làn da sáng dịu. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh dường như mờ nhạt, chỉ còn lại hình ảnh ấy chiếm trọn tâm trí. Yuki chớp mắt, khẽ cúi đầu để che đi sự chú ý của mình, nhưng trong lòng vẫn không kìm được một ý nghĩ thoáng qua, nhẹ nhàng như tiếng thở: Xinh thật nhỉ.
Kuro
Kuro
"Oaaa~ gặp lại người quenn~"
Ánh mắt Kuro sáng lên ngay khoảnh khắc trông thấy Yuki, như mặt hồ phản chiếu ánh trăng sau nhiều năm mới được gió lay động. Trong đôi mắt ấy, niềm vui và sự bồi hồi đan xen, lấp lánh thứ ánh sáng chỉ dành cho một người từng là “chị kết” thân thiết ngày xưa. Ánh nhìn ấy vừa ấm áp, vừa ngỡ ngàng, như muốn nói thật nhiều nhưng lại chọn im lặng, để từng tia sáng trong đôi mắt thay lời chào và ôm trọn ký ức đã ngủ quên bấy lâu.
Yuki
Yuki
"Suy nghĩ cũng dễ thương như người vậy" //cười khẽ//
1 nụ cười của Yuki, dù chỉ là một thoáng qua nhưng đủ để khiến một đám bất ngờ bởi đó là nụ cười duy nhất trong 8.000 năm qua
Nếu các bạn hỏi Yuki gặp Kuro kiểu gì thì.. "Ẻm là thiên thần nên 1 hôm xuống trái đất chơi, vô tình gặp phải Kuro rồi chơi thân với nhau"
Kuro
Kuro
'chị ấy cười vẫn đẹp như xưa..'
Kuro
Kuro
'chỉ tiếc..chị ấy già hơn xưa=))'
'ABC' nói nhỏ.
Siro
Siro
//nhịn cười//
Simmy
Simmy
//vai run nhẹ//
Kresh
Kresh
"Tưởng cậu ta trầm=)))"
Yuki
Yuki
Chị hong có già nhaa //phồng má/)
Yuki bặm môi, đôi má phồng lên như một chú mèo con bị chọc trúng tự ái, ánh mắt liếc sang Kuro đầy trách móc. Cô khoanh tay trước ngực, hơi hất cằm như muốn chứng minh mình vẫn trẻ trung lắm, nhưng đôi tai đỏ ửng đã tố cáo tâm trạng đang bực bội xen chút ngượng ngùng. Kuro thì khẽ bật cười, còn Yuki chỉ càng phồng má hơn, quay mặt sang hướng khác để khỏi phải nhìn thấy nụ cười “đáng ghét” kia.
Kuro
Kuro
//cười cười//
Kira
Kira
//im lặng nhìn tất cả//
Giữa không gian rộn ràng tiếng nói cười, Kira chỉ đứng yên một góc, lặng lẽ dõi theo mọi chuyện. Ánh mắt cậu không hẳn lạnh lùng, nhưng sâu và tĩnh như mặt nước không gợn sóng, phản chiếu từng chuyển động của những người trước mặt. Cậu không chen lời, không tỏ thái độ, chỉ im lặng quan sát, như thể đang gom hết mọi âm thanh, sắc màu và cảm xúc vào một góc riêng trong tâm trí mình.
Kuro
Kuro
//nhìn sang Kira//
Kira
Kira
//giật thót// "Đệt .. Hết hồn"
Kira đang thả ánh nhìn vào khoảng không, để tâm trí trôi theo những suy nghĩ mơ hồ, thì bỗng cảm giác như có ai đó chạm vào mình bằng ánh mắt. Cậu khẽ giật thót, hàng mi khựng lại giữa nhịp chớp, và bắt gặp Kuro đang nhìn thẳng sang. Trong thoáng chốc, tim Kira như bỏ lỡ một nhịp, còn hơi thở cũng trở nên ngắn lại. Ánh mắt ấy không quá sắc bén, nhưng đủ để khiến cậu bối rối, như bị kéo ra khỏi lớp vỏ bình thản vốn quen thuộc.
Kuro
Kuro
//cười khẽ rồi nhìn sang phía khác//
Chẳng ai biết, chẳng ai hay là nụ cười ấy nó không còn mình thường hay thuần khiết như xưa.
Cũng chẳng ai biết, một kế hoạch đã len lỏi trong từng tế bào của Kuro. Một kế hoạch sẽ tạo nên tội ác, cũng sẽ tạo nên những điều khiến bọn chúng phải điên cuồng vì cậu.
Kế hoạch này sẽ bất đầu từ con tướng mạnh nhưng yếu về mặt tinh thần hay cảm xúc nhất-
Mang tên.
Kira.
Một con cờ hoàn hảo cho mọi nước đi. Một công cụ tuyệt vời.
Kuro
Kuro
//mừng thầm vì nghĩ kế hoạch sẽ thành công//
Kế hoạch sẽ thành công khi Kira không nghe được suy nghĩ của Kuro. Nhưng hắn đang rất HỨNG thú khi có người xem mình là một con cờ, hắn muốn xem cậu làm gì được hắn.
Nhưng nếu kế hoạch của cậu có thành công, là làm người tình cho hắn. Thì chắc chắn, ánh mặt trời cậu cũng chẳng nhìn được
Kira
Kira
"Ta chờ xem kịch hay của ngươi đấy..Kuro~" //ánh mắt đầy hứng thú//
Ánh mắt hứng thú, mang theo chút dục vọng dán chặt trên người của Kuro. Con người đang hứng khởi, tự khen với kế hoạch bản thân đưa ra. Bây giờ ánh mắt của hắn chỉ muốn nói "Nhìn mày.. Ngu muốn đọn"
Thể hiện rõ nhất là ở ánh mắt dán chặt vào cặp đào to tròn của cậu. Gần như chỉ muốn đù ra đẹ cậu ngay-tại-đây
Chỉ muốn đ@m thủng cái lonho ấy, chỉ muốn thucmanh vào không cần nới không cần đeo b@o. Chỉ muốn đ@m thẳng
Đ@m thẳng vào, nghe từng tiếng renri đến khàn giọng. Muốn nghe cái tiếng van xin đến tuyệt vọng của cậu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play