[Killua X Gon] Người Để Lại Lời Hứa...
Chap 1
Gon Freecss - một cậu nhóc ngộ nghĩnh tinh nghịch. Tuy khá ngốc nghếch nhưng luôn có những suy nghĩ khiến người ta phải kinh ngạc và cảm thán: “Cậu bé này thật khiến người ta không đoán được nước đi tiếp theo của mình.”
Cậu cũng nổi bật vì sự tích cực và lạc quan của mình, luôn dữ được vẻ bình tĩnh khi người ta đang đau đầu vì mớ hỗn độn của một điều nào đó.
Killua Zoldyck - một cậu bé trái ngược với những điều trên. Tuy chỉ là một đứa trẻ nhưng những lời cậu nói ra đều hệt nhưng một người trưởng thành.
Cậu luôn vội vã, rối bời trước những sự lựa chọn được xem là ”bình thường”, “lớn lao” và cũng có thể là “nhỏ bé”.
Một đứa trẻ thì phải hồn nhiên, ngây thơ nhưng cậu lại không như thế.
Với sự giáo dục “nghiêm khắc” của bố mẹ, cậu chưa từng được suy nghĩ đơn giản như vậy.
Ngay cả người ta chỉ hỏi một câu hỏi như:
“Cậu bé, cho tôi hỏi đường một chút được không?”
Cũng đã khiến cậu phải suy nghĩ rất nhiều. “Liệu người này hỏi mình thích gì là đang muốn bỏ đ.ộc mình sao?” “Người này quanh đây tuy không nhiều người lắm nhưng hà cớ gì lại đi hỏi một đứa nhóc như mình, liệu có phải muốn bắt c.óc mình không?”
Vì những suy nghĩ điên rồ như vậy nên đến khi cậu đã 8 tuổi vẫn không ai chơi cùng
Cậu cũng chả có ý định kết bạn vì anh cậu nói: “Bạn bè? Chỉ là gánh nặng cho em mà thôi. Họ tiếp cận, bắt chuyện với em chỉ để lợi dụng.”
Cậu dần dần bị cảm hoá theo thời gian.
Những đứa trẻ hàng xóm cũng chả ai chơi cùng. Họ nói cậu là “Kẻ vô cảm”, “Kẻ điên rồ”.
Cho đến khi gặp được Gon Freecss - Người đã cho cậu biết cái khái niệm đó là sai.
Thời điểm khi cả hai học chung lớp với nhau.
Hai người không chuyển trường hay gì cả, vốn dĩ ngay từ đầu đã học chung ngôi trường này rồi.
???
Được rồi xin chào các em.
???
Cô tên là ....Năm nay sẽ chủ nhiệm lớp ta.
???
Các em đứng dậy giới thiệu bản thân mình nhé!
???
Bắt đầu từ bạn kia nha.
Nghe cô nói thế, cả lớp nháo nhào lên. Từng người một đứng lên giới thiệu bản thân mình đầy hào hứng.
Cứ lần lượt như cho đến khi tới lượt Gon và Killua.
Hai người thì một người ngồi trước (Gon), một người ngồi sau (Killua).
Gon Freecss
A, chào mọi người. Mình tên Gon Freecss, mong mọi người giúp đỡ.//cúi đầu//
Cậu giới thiệu xong thì đến Killua.
Killua Zoldyck
Killua Zoldyck.//cúi đầu//
???
Chỉ giới thiệu mỗi tên thôi sao?
???
Cậu ta kì lạ thật đấy!
???
Nghe nói tên đó là “Kẻ vô cảm” và là “Kẻ điên rồ” đó!
???
Eo, nghe ghê vậy. Từ dày phải tránh xa cậu ta mới được.
???
Nào nào, im lặng nào cả lớp. Đừng nháo nhào như thế nữa.
Cả lớp vâng lời cô nên cũng không ai nói gì nữa mà chỉ im lặng suy nghĩ điều gì đó trong lòng.
Cả phòng học giờ đây chỉ còn tiếng giáo viên giảng bài trôi chảy cùng tiếng la hét nhỏ nhẹ mỗi khi cô cần người giơ tay phát biểu.
Giờ ra chơi, Gon không đi đâu cả chỉ yên lặng ngồi trong lớp ngắm cảnh qua cửa sổ lớp học, lâu lâu lại nhìn chằm chằm vô Killua mà thầm nghĩ:
Gon Freecss
*Cậu ấy ít nói thật đấy..Mình ngửi thấy mùi vô cảm, thờ ơ và cô độc của cậu ta.*
Trong lúc đang nhìn chằm chằm, cậu đã không biết rằng Killua phía này đã nhận ra.
Killua Zoldyck
Đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy.
Gon Freecss
A,ha xin lỗi cậu. Tớ không cố ý! Làm cậu khó chịu rồi...
Gon Freecss
*Cậu ta đang làm gì vậy nhỉ? Thấy ghi ghi chép chép hoài.*
Gon Freecss
Nè...Killua, cậu đang ghi chép gì vậy?
Gon Freecss
Hả, bài sao? Nhưng chẳng phải đã học xong rồi sao?
Gon Freecss
*Bài tập? Làm ngay tại trường luôn sao? Thật là một con người khó hiểu!*
Nghĩ là thế nhưng cậu không dám nói, chỉ len lén nhìn vở bài tập của Killua. Chính bản thân cậu lại chẳng nhận ra, Killua để vở nghiêng hơn lúc nãy cho cậu nhìn dễ hơn.
Tác giả bình thường
Do sốp cày lại phim bản 1999 lại bị vã cặp này tiếp nên viết.
Tác giả bình thường
Mong mọi người ủng hộ nha.
Chap 2
Tan đã được 15 phút rồi nhưng phụ huynh cả hai vẫn chưa tới đón nên họ cùng nhau ngồi trên chiếc ghế duy nhất của trường. (Trường phiên bản 1999 nên nghèo, tại sốp muốn cho hai bé ngồi cùng nhau nha.)
Gon Freecss
Nè nè Killua, sao cậu vẫn ở đây vậy?
Gon Freecss
Tan được 15 phút rồi đó
Killua Zoldyck
Cậu cũng vậy mà..
Gon Freecss
Dì Mito chắc là có việc nên giờ vẫn chưa đón tớ á!
Killua Zoldyck
Tôi sẽ về sau 20 phút nếu bố mẹ hay anh tôi không đón.
Gon Freecss
Để một đứa trẻ như cậu tự về sao
Gon Freecss
Nhà cậu kì lạ ghê..
Killua Zoldyck
Ừ, phiền cậu tránh xa tôi chút.
Nghe Killua nói mà Gon tưởng đuổi cậu nên cậu rời đi và đứng ở góc tường lặng lẽ chờ dì Mito tới đón.
Gon Freecss
*Muốn làm thân với cậu ta khó ghê*
Gon Freecss
*Bao giờ dì Mito mới tới ta.*
Gon Freecss
*Mỏi chân quá...*
Killua Zoldyck
Nè, mỏi chân thì sao không ngồi ghế đi?
Gon Freecss
Cậu đang ngồi ở ghế mà..
Gon Freecss
Đâu dám lại gần ngồi đâu...
Killua Zoldyck
Đồ ngốc! Tôi kêu xích ra chút chứ đâu nói đuổi!
Gon Freecss
Hả... tớ xin lỗi, tớ tưởng...
Killua Zoldyck
Đúng là ngốc!
Killua Zoldyck
Còn không đến ngồi, bộ muốn tôi cõng hả?
Gon Freecss
À, tớ đến ngay đây!
Trên chiếc ghế nhỏ của ngôi trường, có hai bóng dáng bé nhỏ. Người kia miệng liên tục nói, người còn lại thì ừ ờ cho qua chuyện nhưng đôi mắt lại ánh lên một sự vui vẻ nhỏ.
Gon Freecss
Nè nè Killua, nhà cậu ở đâu vậy?
Gon Freecss
Núi sao? Vậy cậu đi về kiểu gì? Chẳng phải sẽ mỏi chân lắm sao?
Killua Zoldyck
Ừ, có hơi mỏi thật nhưng quen rồi.
Gon Freecss
Nhưng cậu mới 9 tuổi thôi mà, sức đâu để leo được lên núi?
Killua Zoldyck
Đi bình thường là được.
Gon Freecss
Oa, cậu khoẻ thật đó!
Gon Freecss
Vậy bố mẹ cậu làm nghề gì vậy?
Killua Zoldyck
Không tiết lộ được.
Gon Freecss
Vậy chắc cực khổ lắm nhỉ, sống trên núi mà. Tội cậu ghê!
Killua Zoldyck
*Tội gì cơ chứ?*
Gon Freecss
Sống trên núi chắc đáng sợ lắm! Nhiều thú dữ nguy hiểm vô cùng.
Gon Freecss
Dì Mito tớ dặn, nếu lạc trên núi á thì phải nhìn lên Mặt Trời để xác định hướng đi!
Gon Freecss
Còn nếu gặp thú dữ như hổ, gấu, rắn,... Thì ....vv
Killua Zoldyck
*Cậu ta nói nhiều ghê, nhức hết cả đầu nhưng chẳng phải gặp mấy con thú đó chỉ cần gi.ết ch.ết nó là được sao?*
Gon Freecss
*Giọng nói này, dì Mito!*
Gon Freecss
Chào cậu nha tớ về trước, dì tớ đón tớ rồi!
Gon Freecss
Bye, mai gặp! //Vẫn tay tạm biệt//
Killua lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong sân trường vắng vẻ chỉ nghe thấy tiếng gió xì xào khẽ lướt qua vành tai cậu. Cậu nhìn Gon đang được dì Mito ôm lấy xoa xoa đầu mà lòng lại cảm thấy trống vắng đến lạ.
Phải ha, người như cậu: “Kẻ vô cảm”, “Kẻ điên rồ” sao cảm nhận được sự ấm áp này.
Một con người đơn độc với trái tim lạnh giá sao hiểu được cái nắng của mùa xuân?
Mito Freecss
Nay dì bận, đón cháu muộn. Dì xin lỗi...//xoa đầu Gon//
Gon Freecss
Dạ không sao ạ. //Ôm chặt lấy dì//
Mito Freecss
Được rồi, ta về nhà nhé!
Killua Zoldyck
*20 phút rồi, về thôi. Nay họ lại không đến.*
Killua Zoldyck
*Mà được bố mẹ ôm là cảm giác như thế nào ta?*
Cậu ngước mắt lên nhìn bầu trời, mặt trời đã dần lặn xuống. Hoàng hôn dịu dàng vuốt ve lấy trái tim cậu gửi chút hơi ấm cuối ngày..
Killua Zoldyck
*Là cảm giác này sao?*
Killua Zoldyck
*Ấm áp thật đó..*
Tác giả bình thường
Sốp muốn viết tiểu thuyết
Tác giả bình thường
Nhưng số chữ chỉ được có tầm 600-700 thì viết cái gì trời
Chap 3
Tác giả bình thường
Chap này tặng cậu ạ.
Một buổi sáng trời mưa tầm tã.
Mưa phủ xuống như tấm màn mỏng, sương khói quấn lấy từng tán cây và triền đá. Tiếng mưa rơi trên lá rừng nghe trầm đục, xen lẫn tiếng nước chảy róc rách từ khe suối gần đó. Không gian chì trong gam màu xanh xám, mờ ảo như bức tranh thủy mặc.
Không khí lạnh và ẩm len vào da thịt, mang theo hương ngai ngái của lá mục, thoang thoảng mùi nhựa thông mới ướt. Dưới chân dốc, con đường mòn loang nước, từng vũng nhỏ phản chiếu những mảng trời bạc nhạt bị che lấp bởi mây trôi chậm. Tiếng chim rừng lẩn khuất đâu đó, thưa thớt và xa vắng hơn thường lệ, như cũng e dè trước màn mưa sớm.
Từ một con dốc cao, Killua bước ra. Áo khoác dài màu tối ôm sát cơ thể, phần mũ trùm che khuất nửa gương mặt, chỉ để lộ ánh mắt lạnh như thép. Bàn tay cất trong túi áo khẽ nắm chặt, cảm giác kim loại lạnh lẽo của con dao gấp như một thói quen.
Con đường xuống núi trơn trượt, nhưng Killua bước nhẹ, không để lại tiếng động, giống hệt cách một sát thủ rời đi mà không ai kịp nhận ra. Mùi máu khô ẩn trong hơi ẩm của mưa vẫn còn thoảng quanh cậu — thứ mùi không thể tẩy sạch, như chính cuộc đời đã nhuộm đỏ đôi tay này.
Trên tay cậu cầm một chiếc ô đen hơi lớn so với vóc dáng, cán ô lạnh ngắt, ướt đẫm. Dưới tán ô, gương mặt cậu gần như bị che khuất, chỉ còn đôi mắt sáng nhưng lạnh đến rợn người — thứ ánh nhìn không hề thuộc về tuổi thơ.
Killua Zoldyck
*Trời mưa thật khó đi.*
Killua Zoldyck
*Cứ thế này thì chắc mình sẽ muộn học mất.*
Killua Zoldyck
*Thôi thì tăng tốc đi vậy.*
Con đường núi trơn trượt bình thường đã khó đi nay trời mưa nên càng khó đi hơn nữa.
Cậu tuy đã cố đi nhanh nhưng vẫn là không kịp.
???
Vào đi, lần sau đừng đi muộn như vậy.
Killua Zoldyck
//Gật đầu//
Cậu ngồi xuống ghế, nằm gục xuống bàn. Hôm qua cậu vừa về đã bị bố mẹ giao 6 vụ gi.ết người bảo hoàn thành trong 2 ngày.
Qua cậu đã giải quyết được 4 vụ nhưng nó mất kha khá thời gian.
Vậy nên cậu bị mất ngủ. Sáng nay lúc 6 giờ phút đã bị gọi dậy ăn sáng chuẩn bị đồ đi học.
Killua Zoldyck
*Buồn ngủ..*
???
Killua! Lên giải bài toán này cho tôi!
???
Cái gì!?, đây là bài toán lớp 6 mà?
???
Sao em có thể giải nó chứ!?
Killua Zoldyck
Em về được chưa?
Killua Zoldyck
*Bà cô này phiền ghê, muốn cho cái mồm bà ta câm lại quá.*
Killua Zoldyck
//Về cho ngồi//
Gon Freecss
Oa, cậu giỏi thật đó!
Gon Freecss
Làm sao để giải được như cậu vậy?
Gon Freecss
Học thôi sao?..
Gon Freecss
Nghe đơn giản vậy?
Killua Zoldyck
Cậu im lặng chút đi, quay lên mà nghe giảng.
Killua Zoldyck
Ồn quá đấy! Để yên cho tôi ngủ.
Gon Freecss
À, tớ xin lỗi.
???
Tập trung vào, đừng có quay xuống mãi thế!
Trưa đến, học sinh các lớp lại tụ tập quanh nhà ăn của trường.
Killua ngồi trong góc nhà ăn không một ai ngồi cùng. Gon thấy thế liền ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Gon Freecss
Cho tớ ngồi cùng nhé!
Killua Zoldyck
Nếu tôi nói không?
Gon Freecss
//Ngồi vội xuống//
Gon Freecss
Hì hì, mấy năm trước cậu cũng ăn như này sao?
Gon Freecss
Không thấy chán sao?
Killua Zoldyck
Bình thường.
Gon Freecss
Hể? Cậu không cảm thấy mình thật cô đơn sao?
Killua Zoldyck
Không, quen rồi.
Gon Freecss
Vậy nếu cậu có một người bạn thì sao?
Killua Zoldyck
Tôi không cần bạn.
Gon Freecss
Hả? Sao cậu lại không cần?
Killua Zoldyck
Đối với tôi nó khá phiền phức.
Gon Freecss
Phiền phức sao?
Gon Freecss
Vậy tớ làm bạn cậu thì sao?
Killua Zoldyck
Không biết.
Gon Freecss
Vậy là có thể sao?
Killua Zoldyck
Không biết.
Gon Freecss
Nói thế là 50/50 nhỉ?
Killua Zoldyck
Ăn đi nói nhiều quá!
Killua Zoldyck
//Đút thìa cơm của cậu vào mồm cậu//
Gon Freecss
Cậu đừng tự nhiên đút cơm như thế được không?
Gon Freecss
Nghẹt ch.ết tớ mất!
Kurapika Kurta
À, chào hai đứa, liệu anh có thể ngồi đây chứ?
Kurapika Kurta
Anh là Kurapika, 12 tuổi.
Gon Freecss
Em là Gon, 9 tuổi!
Kurapika Kurta
Chào em nhé.
Kurapika Kurta
À, còn đây là-?
Gon Freecss
Killua, cậu ấy ít nói lắm!
Kurapika Kurta
À chào Killua nha.
Killua Zoldyck
//Gật đầu//
Kurapika Kurta
Vậy anh ngồi đây được chứ?
Gon Freecss
Cậu thấy sao Killua?
Gon Freecss
Được ạ, anh ngồi đi!
Kurapika Kurta
Cảm ơn hai em nhé.
Thế là trong bữa ăn đơn giản ấy, Gon lại quen được một đàn anh lớn hơn mình 3 tuổi.
Tác giả bình thường
Giải thích là Kurapika không đúp đâu nhé!
Tác giả bình thường
Sốp viết kiểu vừa đủ tuổi ạ.
Tác giả bình thường
Đây nè.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play