Nữ Thần Ẩn Danh Với ID Phụ
Chap 1:
Bạn đã từng có mong muốn rằng mình sẽ được sinh ra trong một gia đình giàu có? Đã từng ao ước ba mẹ mình là người nổi tiếng? Rồi liệu đã từng mong muốn bản thân có anh chị, và được làm cô em út được yêu thương chưa?
Tôi lại chẳng hề hi vọng bản thân được sinh ra trong gia đình như thế...
Tôi là Lâm Hạ Yên, là một cô bé nhỏ nhắn và vô tư, tôi được sinh ra trong một gia đình có thể nói là giàu có...
Ba tôi là Lâm Hạ Tuấn, ông là ảnh đế trong giới showbiz từ khi còn trẻ, hiện tại dù đã lớn tuổi nhưng vẫn còn phong độ của khi trẻ, lại còn điều hành vài công ty quản lý nghệ sĩ, là một người bố siêu siêu đẹp trai và rất yêu chiều tôi, nhược điểm chí mạng của ông chính là chả có nổi hai tiếng để chơi cùng tôi...
Còn mẹ tôi, bà là Vương Du Nhi, một người phụ nữ được cả thế giới công nhận là người mẫu và là ca sĩ hàng đầu, tuy bây giờ đã lui về sau nhưng bà vẫn là nhạc sĩ hàng đầu được mời về giảng dạy cho trường đại học thanh nhạc hàng đầu trong nước, bà là một người mẹ xinh đẹp và dịu dàng, và nhược điểm của bà chẳng khác gì ba tôi...
Ngoài tôi ra thì nhà họ Lâm còn có hai người con nữa, chị cả tôi hơn tôi 10 tuổi, còn anh hai thì lại hơn tôi bảy tuổi, nhưng cả hai đều hoạt động trong showbiz từ nhỏ đến tận lớn, đều là diễn viên hàng đầu được cả nước mong chờ nối nghiệp ba mẹ...
Chỉ có tôi, một đứa nhóc chẳng ưa thích diễn, cũng chẳng có tài năng cảm nhạc như mẹ, cũng chẳng giỏi giao tiếp khéo léo như chị gái hay tài năng như anh trai...
Tôi chính là gen lỗi trong cái gia đình hoàn hảo này...
Và cái gen lỗi đó đã được gửi cho ông bà nội chăm từ khi còn bé, bởi gia đình tôi ai cũng rất bận, chẳng thể chăm lo nổi bản thân chứ đừng nói gì là đứa trẻ còn chưa thể cất tiếng nói đầu tiên là tôi...
Tôi sống ở quê cùng ông bà nội, dù không sống cùng ba mẹ hay anh chị nhưng tôi vẫn rất yêu thương họ, bởi vì mỗi khi rảnh họ về đều chơi với tôi rất lâu...
Khi ấy tôi được xem là đứa trẻ đáng yêu nhất, chỉ cần một nụ cười của tôi có thể khiến mọi âu lo buồn bã của người khác liền tan biến...
Nhưng dần dà theo thời gian, tôi đã chẳng còn là đứa trẻ có thể cười với nụ cười hồn nhiên khi ấy nữa...
Đó là giây phút, bà và ông biết niềm đam mê của tôi...
Chap 2:
Đó là vào năm tôi mười bảy tuổi, một cô gái nhỏ nhắn với niềm đam mê và ao ước được trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp của giới thể thao điện tử...
Có lẽ ít nhiều gì các bạn cũng đều sẽ nghĩ, giới này chín phần đều là những kẻ lêu lỏng, những thanh niên nghiện game, và là những thành phần vô dụng của xã hội...
Nếu là với người khác, có thể họ sẽ mặc kệ những điều đó, nhưng với tôi đó lại là vết nhơ của gia đình...
Nhu Mỹ Hi / Bà Nội Của Lâm Yên
Yên Yên, bà xin cháu đó...
Nhu Mỹ Hi / Bà Nội Của Lâm Yên
Nên nghĩ lại đi, đừng theo con đường này.
Nhu Mỹ Hi / Bà Nội Của Lâm Yên
Cháu biết rõ ba mẹ và anh chị cháu đều là ngôi sao hàng đầu, sẽ ra sao nếu phóng viên biết đứa con út nhà họ Lâm lại đi đam mê cái thứ game rủng kia chứ...
Lâm Hạ Yên / Khi Nhỏ
Nhưng mà bà ơi, tuyển thủ cũng là...
Lâm Minh Vương / Ông Nội Của Lâm Yên
Yên Yên, ông chỉ vì nghĩ cho cháu thôi...
Lâm Minh Vương / Ông Nội Của Lâm Yên
Ông bà cũng già rồi, chẳng thể nào ngày ngày canh cháu được cả...
Lâm Minh Vương / Ông Nội Của Lâm Yên
Cháu làm gì cũng phải chú ý hình tượng, không vì cháu cũng phải vì sự nghiệp của ba mẹ và anh chị cháu...
Lâm Hạ Yên / Khi Nhỏ
Nhưng...
Lâm Hạ Yên / Khi Nhỏ
Ông bà ơi, cháu cũng có ước mơ mà?
Lâm Hạ Yên / Khi Nhỏ
Tuyển thủ có gì sai chứ? Rất nhiều người cũng học hành thành tài, họ trở thành tuyển thủ đại diện cả một quốc gia đi thi đấu quốc tế, mang vinh danh về cho quốc gia mà...
Nhu Mỹ Hi / Bà Nội Của Lâm Yên
Nhưng Yên Yên à, họ là con trai.
Nhu Mỹ Hi / Bà Nội Của Lâm Yên
Cháu xem, một đứa con gái như cháu làm gì không làm, lại chen chân giữa đám đàn ông thế kia còn ra gì chứ...
Dù cho cô có giải thích bao nhiêu lần, ông bà vẫn chẳng tài nào hiểu nổi cái esports đó là gì, chẳng hiểu nổi cái thứ mà cô đam mê kia...
Thứ họ quan tâm đến là danh dự của gia đình, của cả sự nghiệp của gia đình.
Cô cũng chẳng có tư cách để giận họ, bởi cô cũng biết rằng cô chính là vết nhơ của gia đình này, từ khi còn nhỏ cô đã biết rồi...
Cô chẳng xinh đẹp như mẹ hay chị gái, cũng chẳng có tài năng như ba và anh trai, học hành cũng chẳng phải loại nổi trội gì...
Nhưng cô cũng có ước mơ, ước mơ ấy đã được ấp ủ từ rất nhiều năm rồi...
Định kiến của xã hội này lại một lần nữa vùi lấp cái ước mơ ấy của cô...
???
Ể, đó có phải là cháu gái của ông bà nhà họ Lâm không?
???
À đúng rồi, nhìn xinh xắn đấy chứ...
???
Xinh xắn thì có ích gì chứ? Chẳng phải cũng chẳng tài giỏi được như ba mẹ hay anh chị gái sao?
???
Nghe nói ông bà Lâm cũng mệt nhọc vì cô nhóc này lắm...
???
Thì cô bé ấy đòi làm cái gì mà tuyển thủ thể thao điện tử ấy...
???
Cái giới ấy toàn bọn đàn ông không học mà đòi kiếm tiền nhiều ấy hả? Cô bé này đúng là làm mất mặt cái gen nhà họ Lâm quá nhỉ?
Chap 3:
Dẫu cho cả thế giới có bác bỏ, có nói ra nói vào nhưng cô chưa từng có một ngày nghĩ rằng bản thân sẽ từ bỏ cái ước mơ ấy...
Cho đến khi, vào ngày cô vừa kết thúc bài thi đại học của mình sớm hơn dự kiến, bên tai vẫn còn văng vẳng lời của giám thị khi đến tìm cô...
Bỗng chốc cô thấy đoạn đường từ trường về nhà vốn chỉ mất mười lăm phút, vậy mà hôm nay lại trông dài lê thê, như một con dốc không có điểm dừng. Bước chân bốc chốc trở nên nặng trĩu, mỗi lần đi ngang qua một góc phố quen thuộc thì ký ức như lại ùa về.
Những hình bóng của ký ức như hiện ra trước mặt cô, người ông chậm rãi dắt xe đạp chở cô đến trường trong những ngày mưa tầm tã thuở bé, người bà vẫn hay ngồi trước hiên nhà vào những ngày nắng gắt, tay phe phẩy chiếc quạt nan, mỉm cười gọi cô vào ăn cơm.
Những hình ảnh đó trong kí ức của cô vốn vẫn luôn ấm áp và dịu dàng như vậy đấy, nhưng giờ đây tất cả như đang cố càng khoét sâu vào nỗi hoảng loạn trong tim cô.
Khi rẽ vào con hẻm nhỏ, cô bỗng khựng lại khi nhìn thấy căn nhà nhỏ nơi tiếng cười của ông bà từng vang vọng nay sớm đã bị bao phủ bởi những tấm vải trắng phấp phới trong gió, như những cánh buồm vô hồn trôi lạc giữa bến bờ tan tác. Hương khói nghi ngút bủa vây, chúng như cố cuộn lấy hơi thở cô khiến cho ngực như bị ai bóp chặt.
Trước bậc cửa, cô nhìn thấy tất cả thành viên gia đình cô, những người mà một năm gần như khó có thể gặp đầy đủ giờ đây tất cả đã có mặt đông đủ. Không ai nói một lời, chỉ có những ánh mắt đỏ hoe, và một bàn tay khẽ chạm vào vai cô nhưng không đủ để giữ lại đôi chân đang run rẩy.
Cô bước vào, nhìn thấy hai di ảnh đặt trang nghiêm ở giữa gian phòng, khung kính phản chiếu gương mặt mình nhòe đi vì nước mắt.
Tiếng khóc nghẹn lại nơi cổ họng không thể bật ra nổi. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới của cô gần như hoàn toàn sụp xuống, chỉ còn lại khoảng trắng lạnh lẽo phủ kín cả căn nhà, và một sự thật không thể nào xóa bỏ.
Suốt ba ngày đám tang diễn ra, cả căn nhà nhỏ này cô chẳng đếm nổi có bao nhiêu người đến rồi đi, có bao nhiêu ống kính phóng viên vẫn luôn túc trực từ sáng đến đêm.
Nhưng cô chẳng còn lấy một cảm xúc nào, cô vẫn quỳ ở đó, vẫn nhìn chằm chằm vào nơi đặt di ảnh của ông bà
Dường như con người ta vẫn luôn có xu hướng không trân trọng những gì đang có, cô cũng vậy...
Đến tận khi mất đi, cô mới biết đau, mới biết hối hận...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play