[RhyCap] Tôi Dạy Em Lớn, Em Dạy Tôi Yêu.
Đứa trẻ được nuông chiều
Đức Duy
Chú đừng bỏ em nha.
Đức Duy ngày ấy vừa mất cả cha lẫn mẹ trong một vụ tai nạn, ánh mắt hoang hoải ngơ ngác.
Khi Đức Duy được đưa về nhà họ Nguyễn năm cậu năm tuổi
Quang Anh
Cậu ấy là của tôi.
Quang Anh
Từ bây giờ, ai cũng phải nhớ điều đó.
Quang Anh vừa tròn hai mươi, đang là người kế thừa duy nhất của tập đoàn Nguyễn Thị.
Người ngoài nhìn vào đều cho rằng, cậu bé mồ côi ấy may mắn khi được một người chú không ruột thịt đón về nuôi nấng.
Nhưng chỉ những người thân cận mới biết là Quang Anh nhất định đòi nuôi bằng được.
Cậu lần là cậu bé đã bám lấy chú như cái đuôi nhỏ: ăn là đòi chú đút, ngủ là chui vào lòng chú nằm, đi học mẫu giáo cũng phải chú đích thân đưa đón.
người giúp việc
Nghịch quá!
Người giúp việc bực bội, khi thấy Đức Duy trèo lên chiếc xe đạp thể thao của Quang Anh để nghịch ngợm.
Quang Anh
Để nó chơi, có gì tôi chịu
Cưng chiều là thế, đến độ Duy được thể càng lớn càng bướng.
Mười lăm tuổi, cậu đã dám ngồi lên đùi Quang Anh, vòng tay ôm cổ, thì thầm sát tai.
Đức Duy
Chú không định cưới ai thật à?
Đức Duy
Em lớn rồi đó nha...
Anh chỉ cười nhạt, ngón tay kẹp điếu thuốc nhưng ánh mắt lại nhìn chăm chăm vào cậu thiếu niên đang lớn dần trong lòng mình.
Ánh mắt ấy không còn là ánh nhìn của một người chú.
Quang Anh
Một ngày nào đó...
Quang Anh
*Em sẽ phải chịu trách nhiệm vì đã khiến chú mình phát điên lên vì em như thế.*
Câu cuối anh không nói ra, chỉ để trong lòng như một lời khẳng định.
Vết thương không lời
Trong phòng giám thị, cậu ngồi khoanh tay, môi mím chặt, khóe miệng rỉ máu, áo sơ mi bị rách một bên vai.
Cậu không khóc, không sợ, chỉ cúi đầu, ánh mắt tối sầm lại.
Phía đối diện là phụ huynh của bạn học bị cậu đánh
Một người phụ nữ sang trọng, lồng lộn, giọng oang oang đầy đắc ý
Quỳnh Chi
Cháu tôi chỉ buột miệng trêu nó không có ba mẹ thôi mà đã đánh người như vậy?
Quỳnh Chi
Trẻ con mà đã hung hăng thế thì sau này ra đời làm gì được!
Trong lúc đó Quang Anh bước vào.
Bộ vest thẳng tắp, đồng hồ bạc lấp lánh dưới ánh chiều.
Anh hoàn toàn không nghe hết câu chuyện.
Anh lạnh lùng liếc qua Duy, rồi hướng mắt về phía giáo viên.
Quang Anh
Chuyện gì đã xảy ra?
Bên kia thì vừa gào vừa dằn vặt chuyện “mất dạy”.
Duy vẫn im lặng, môi cắn chặt đến bật máu.
Quang Anh
Chú xin lỗi thay em ấy.
Quang Anh cúi người, giọng bình thản đến lạnh buốt.
Quang Anh
/nắm tay cậu kéo về/
Trên xe, suốt chặng đường dài, Quang Anh không nói lời nào.
Những lúc Duy trốn học, nghịch phá đồ, thậm chí lén cưỡi lên lưng anh đòi bế, Quang Anh đều cười.
Vừa về tới nhà, anh lạnh giọng
Quang Anh
Em đánh người chỉ vì bị trêu vài câu thôi à?
Quang Anh
Có phải ai nói gì cũng được quyền ra tay vậy không?
Quang Anh
Anh dạy em như thế sao?
Đức Duy
Chúng nó nói em là đồ không cha mẹ, được chú nhận về như chó hoang!
Cậu hét lên, ngẩng đầu, mắt đỏ hoe
Đức Duy
Em không sai khi bảo vệ mình!
Xin lỗi
Không phải vì những lời nói ác ý kia, mà là chính người chú yêu thương cậu, người lúc nào cũng đứng về phía cậu...
Nay lại vì những lời nói kia, không cần biết lí do vì sao... lại trách mắng cậu.
Quang Anh thoáng khựng lại khi nghe những câu nói thốt ra đầy uất ức, giận dỗi và đầy tủi thân ấy.
Nhưng Duy không chờ anh kịp nói gì. Cậu quay người, chạy thẳng lên phòng, sập cửa thật mạnh.
Căn biệt thự rộng lớn trở nên trống rỗng.
Quang Anh đứng yên rất lâu, đôi mắt tối đi. Trong lòng như có thứ gì đó nhói lên.
Đèn trong phòng Duy vẫn còn sáng, bên ngoài cửa có một người đứng đó rất lâu.
Anh định gõ cửa, rồi lại rút tay về.
Đức Duy
Chú không hiểu sao...
Duy lẩm bẩm trong bóng tối, gối úp mặt, giọng nghèn nghẹn.
Đức Duy
Người ta nói em không có ai cả
Đức Duy
Mà chú cũng bỏ em...
Ngoài cửa anh nghe rõ từng chữ một.
Mỗi câu cậu nói ra như ngàn mũi d.ao khứa vào tim anh.
Đêm đó anh đứng ngoài cửa cho đến khi tiếng khóc nấc trong phòng nhỏ dần và ngừng hẳn
Sáng hôm sau, bên ngoài trời đổ mưa.
Quang Anh đẩy cửa bước vào phòng.
Duy vẫn còn cuộn tròn trong chăn, mắt sưng húp vì khóc cả đêm.
Bên má còn in vết tím xanh, trán sưng một cục, gối lấm máu khô.
Trái tim Quang Anh như bị ai bóp chặt.
Anh ngồi xuống cạnh giường, nhẹ tay kéo lớp chăn ra.
Cậu bé anh từng ôm trong lòng, giờ đã cao gần bằng anh, thế mà vẫn co rúm lại như đứa trẻ bị bỏ rơi.
Quang Anh
Dậy đi, đồ ngốc.
Anh nhẹ nhàng cất giọng đánh thức tiểu tâm can trước mặt.
Duy ngước lên, cố nhìn người trước mặt, trong cơn mê ngủ.
Cậu sững người khi thấy Quang Anh bước vào, mái tóc hơi rối, đôi mắt có chút mỏi mệt.
Quang Anh
Anh không nên trách em khi chưa biết rõ chuyện.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play