Hồi em còn bê xíu ấy, em cũng có cha có mẹ, có anh chị nữa, nhưng... Cái gia đình ấy chẳng hề hạnh phúc như bao người ngoài kia. Cha thì rượu bia, mẹ thì cờ bạc, anh bị thì người nghiện thuốc lá, người nghiện ma túy, họ đánh đập em không thương tiếc. đã biết bao đêm, em phải chạy lên mái nhà trốn, còn có hôm em ra luôn ngoài đường mà ngủ. ở với cái gia đình tệ bạc ấy cũng lâu năm em tròn 11 thì mọi người bị bắt đi hết, còn mình em bơ vơ và bỡ ngỡ. Khoảng một thời gian sau, em bị bắt vào một cơ sở thí nghiệm, kim tiêm, máy móc, những hình ảnh kinh hoàng mà em đã phải chịu này không kém cạnh gì tuổi thơ bên gia đình. 2 Năm sau, em lại thành công trốn thoát được khỏi cái địa ngục trần gian kia. Có lúc, phép màu đến với em, một gia đình tốt bụng đã cưu mang lấy sinh mạng nhỏ bé. Nhưng mà... Phép màu nào rồi cũng tan, chẳng lâu sau, gia đình nhỏ của em bị sát hại, chỉ một mình em sống sót sau bi kịch thương tâm đó. Một lần nữa, em đối mặt với nỗi cô đơn bất tận. Tính cách của em đã bị ảnh hưởng nặng bởi môi trường em sống, em dần bạo lực và lạnh nhạt, nhưng đôi khi em cũng yếu đuối mềm mỏng em phải tự làm thêm kiếm tiền, tự học tự luyện ma pháp. 1 năm sau nữa, em nhận nuôi một đứa nhóc mồ côi. Em biết là bản thân thiếu thốn rồi nhưng cx ko để ng thân duy nhất của mình thiếu điều gì