Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ QuinnHan ] Trời Lạnh Nhưng Lòng Ấm

Chap 1

Tại nơi một dãy nhà bỉ hoang hẻo lánh phát ra những tiếng bước chân dồn dập, hấp tấp, rất vội vàng như đang cố trốn tránh gì đấy
Tiếng thở hổn hển cũng theo đó mà vang lên, hết sức man rợn
Tiếng bước chân lại ngày một tới gần, nàng lại chỉ có thể bịt chặt miệng, nàng nén hơi thở thật nhẹ nhàng không để phát ra bất cứ tiếng động nào trong trạng thái lo sợ, toàn thân đang run rẩy
Nhân vật nam - nhiều nv
Nhân vật nam - nhiều nv
Bước ra! hoặc tao phá nát chỗ này, đánh mày thừa sống thiếu chết cho mày biết tao đã vất vả tìm mày thế nào! *cầm cây gậy batton đập nát cửa kính của cửa phòng nơi nàng đang trốn*
Trần Thảo Linh - LyHan
Trần Thảo Linh - LyHan
*sững người, sợ hãi không ngừng run rẩy* “t-tới rồi…”
Nhân vật nam - nhiều nv
Nhân vật nam - nhiều nv
Graaaa! *cầm ghế trong phòng ném mạnh*
Trần Thảo Linh - LyHan
Trần Thảo Linh - LyHan
*tròn mắt, bịt chặt miệng hơn, khóc*
Nhân vật nam - nhiều nv
Nhân vật nam - nhiều nv
Không có trong này à, lẩn nhanh thật….đừng để tao tìm thấy mày *đạp cửa hùng hổ đi ra*
Trần Thảo Linh - LyHan
Trần Thảo Linh - LyHan
*thở phào* “ph-phải liều thôi, không trốn mãi được…”
Nàng hiện tại đang rơi vào trong trạng thái nguy hiểm, có thể phải bỏ mạng hoặc toàn thân trấn thương
Bẽn lẽn từng chút mới tới được bãi đất trống nàng dùng hết sức bình sinh chạy thụt mạng ra tới đường chính trong tâm trí cầu mong sẽ có một bồ tát sống xuất hiện và cứu lấy nàng
nhưng chẳng được bao lâu, sức nàng cũng đã cạn những vết thương vẫn còn rỉ máu chưa được sơ cứu như những vết nứt trong tim nàng, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi thân nàng khuỵ xuống
mắt nàng nhắm nghiền mệt lả mà thở còn cảm thấy khó khăn
.
.
.
Trần Thảo Linh - LyHan
Trần Thảo Linh - LyHan
*từ từ mở mắt, nhìn xung quanh*
Trần Thảo Linh - LyHan
Trần Thảo Linh - LyHan
“b-bệnh viện?”
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
*từ từ bước vào trên tay cầm tô cháo* tỉnh rồi à?
nàng đang nằm thấy người lạ liền hốt hoảng, gượng gạo ngồi dậy tựa vào thành giường
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
Hửm, cô gặp thú giữ trong rừng sao, lúc tôi gặp cô thì tình trạng của cô trông khá nguy kịch…cảm giác như bị tra tấn rất nhiều
Trần Thảo Linh - LyHan
Trần Thảo Linh - LyHan
*rưng rưng* “phải nói sao đây, cô ấy cứu mình, mình lại có thể trả ơn thế nào”
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
*khựng* n-nè tôi làm gì sai khiến cô phải bối rối sao?
Trần Thảo Linh - LyHan
Trần Thảo Linh - LyHan
*lắc đầu, vỡ oà* hức..hu hức
nàng khóc nấc lên như một đứa trẻ, nàng thu mình lại cố gắng kìm nén nhưng lại không thể, rốt cuộc nàng đã phải trải qua những gì?
cô nhìn nàng như vậy lòng có chút nghẹn lại, nàng có lấy một dung nhan tuyệt trần nhưng những vết thương lại đếm không xuể, nó khiến nàng trở nên tàn tạ trong chiếc áo của bệnh nhân
nhìn nàng khóc cô chỉ bất lực, không thể nói gì vì cô đâu hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì cái cớ gì mà nàng lại khóc như vậy
một lúc sau thì nước mắt của nàng cũng dần vơi đi, cơn mưa dường như đã sắp ngợt, bắt trúng thời cơ này, lúc người con gái đã ổn định hơn, cô cầm lấy bàn tay bé nhỏ của nàng khẽ xoa rồi vươn rộng vòng tay ra ôm lấy nàng
Trần Thảo Linh - LyHan
Trần Thảo Linh - LyHan
*ngưng lại*
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
cây lá sắp ngập nước rồi, nắng quay lại đi, mây mưa u tối phải tan đi rồi…*xoa lưng nàng*
Trần Thảo Linh - LyHan
Trần Thảo Linh - LyHan
*run run* “cô ấy an ủi…thực sự đang có người ôm lấy mình và an ủi, có người yêu thương mình?”
cô ôm nàng thật chặt trong lòng, nhẹ nhàng từng chút vỗ về an ủi
cũng không biết cô đã an ủi dỗ dành nàng trong bao lâu, chỉ biết khi rời khỏi cái ôm nàng đã ngoan ngoãn rúc vào lòng mình ngủ ngon như một chú cún con say sữa
cô khẽ rút tay ra đặt nhẹ nàng xuống giường, cô nhìn nàng một khắc trong đôi mắt ấy nhìn thấy một dung nhan vô cùng mĩ miều, sắc xảo nhưng lại bị che lấp bởi những vết thương bị băng bó
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
*khẽ vuốt lọn tóc tên mặt nàng* dễ thương quá, nhưng…tâm lí em gặp phải vẫn đề gì khó giải quyết sao?
môi nàng mấp máy khẽ thở ra vài từ
Trần Thảo Linh - LyHan
Trần Thảo Linh - LyHan
m-mẹ đừng…rất đau *nàng khẽ nhăn mặt*
cô một lần nữa thấy nàng hình như đã gặp phải một cơn ác mộng liền nằm xuống ôm lấy bờ vai đang run lẩy bẩy kia
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
“trông thương quá*
nàng được ôm như cảm thấy hơi ấm ấy mà lại rúc vào, vươn tay nắm lấy vạt áo cô bám thật chặt
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
*nhìn bàn tay nhỏ bé đang bám chặt vào mình, cô khẽ cười* dễ thương…quá đáng
.
.
.
.
end chap
Thu Huyenn
Thu Huyenn
Là vậy đó
Thu Huyenn
Thu Huyenn
Viết cả buổi tối
Thu Huyenn
Thu Huyenn
Không like với vote cho người ta là drop cho đói chap-))
Thu Huyenn
Thu Huyenn
tui không ác, mấy bà xem không like mới ác-)

Chap 2

hai thân thể của hai người con gái vẫn không ngừng quấn lấy nhau suốt mấy giờ đồng hồ vừa qua
có thể nói đây là sự dịu dàng duy nhất nàng nhận được trong suốt thời gian vừa qua, người ấy đem nàng vào bệnh viện băng bó cho những vết thương của nàng, vỗ về an ủi như thể rất trân trọng nàng, hơn thế nữa lại còn cùng nhau nằm trên 1 chiếc giường bệnh ôm chặt lấy nàng khi nàng đang phải một mình trải qua những cơn ác mộng
ngủ cũng đã đủ giấc cô cũng nhận ra mình đã ôm người con gái này mà thiếp đi lâu thế nào, tuy mùi của phòng bệnh là thứ khiến con người ta cảm thấy kinh khủng nhất nhưng khi cô ôm nàng, cô lại cảm thấy người con gái này có một mùi hương gì đó hết sức dịu ngọt, như mùi của một loài hoa nhỏ, làn da mịn màng như em bé đan xen thêm đó là nước da trắng có chút hồng hào dễ thương
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
ưm…*chói mắt vì ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào*
Trần Thảo Linh - LyHan
Trần Thảo Linh - LyHan
*cựa quậy, mắt vẫn nhắm*
cô thấy nàng cựa quậy liền quay xuống mắt dán chặt vào nàng, má lại chợt ửng hồng vì mình đã dỗ dành, ôm ấp một thiên thần nhỏ bé cô tình nhặt được này xuyên suốt vài giờ đồng hồ mà không buông ra
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
*chạm nhẹ vào tóc nàng, cười mỉm* nhưng…đôi mắt khi nãy của em khóc….trông giống cô ấy quá
Trần Thảo Linh - LyHan
Trần Thảo Linh - LyHan
*nghe thấy tiếng cô, đôi mắt đang nhắm chặt lại từ từ mở ra*
Trần Thảo Linh - LyHan
Trần Thảo Linh - LyHan
ưm…*nới lỏng tay từ từ dời khỏi cái ôm*
Trần Thảo Linh - LyHan
Trần Thảo Linh - LyHan
“cô ấy đã ôm mình…suốt từ nãy tới giờ sao? không vì gối đầu cho mình mà bị tê tay chứ”
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
tôi…làm em tỉnh hả? mệt thì cứ ngủ tiếp đi tôi phải dậy rồi, mà tôi còn phải đi mua cốc cháo khác cho cô cốc này để từ trưa nếu ăn dễ bị đau bụng…tôi không thể làm gì cho cô hết đau được
nhìn cô cầm cốc cháo rời đi nàng lại vô thức nắm lấy tay áo của cô nhìn cô với ánh mắt hết sức đáng thương
cô ngoảnh đầu lại vô tình nhìn trúng ánh mắt đó, ánh mắt ấy như biết nói, chúng nói “đừng đi, đừng bỏ em một mình”
Trần Thảo Linh - LyHan
Trần Thảo Linh - LyHan
*nhận ra gì đó buông tay áo cô ra, khẽ cúi đầu xuống tính lấy tay dụi mắt*
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
*cầm tay nàng lại* đừng dụi, không tốt cho mắt và….chị chỉ đi mua một cốc cháo khác rồi quay lại cho em ăn, đừng nghĩ chị sẽ bỏ em mà hãy nghĩ rằng chị đang muốn em khỏi bệnh sau đó cho em xuất viện đưa em về nhà hoặc nếu em không có nhà thì em có thể ở cùng với chị, điều này không thành vấn đề với Mai!
Trần Thảo Linh - LyHan
Trần Thảo Linh - LyHan
*nhìn cô, ánh mắt dao động* ừm…
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
“đó giờ mới chịu mở miệng nói một lời mà lạnh hết sức vậy luôn”
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
chị đi xíu sẽ quay lại ngay mà, em đừng đi đâu cứ chờ đi *cười*
cô vừa rời đi căn phòng liền trở nên trống trải, hết sức im lặng, chính sự im lặng lại kéo những kí ức tồi tệ trở về với nàng
Nhân vật nam - nhiều nv
Nhân vật nam - nhiều nv
Câm mồm, tiếp tục làm!
Nhân vật nam - nhiều nv
Nhân vật nam - nhiều nv
Chết hoặc sống chỉ cần nói với tao, mạng mày trong tay tao! khôn hồn mà biết điều vào
Nhân vật nam - nhiều nv
Nhân vật nam - nhiều nv
Aaa! mày bóp chân cho tao thoải mái hay cố tình làm chân tao đau? *hung hăng đấm liên tục vào nàng*
từng nhát đánh, từng lần nàng trốn chạy đều xuất hiện trong kí ức của nàng
hốt hoảng nàng xuống khỏi giường bệnh, chân rất đau nhưng vẫn cố đứng dậy chạy vào phòng thay đồ lấy nước tạt vào mặt liên tục
Trần Thảo Linh - LyHan
Trần Thảo Linh - LyHan
hức…hu ưm…hức *ôm đầu khuỵ xuống*
nàng thực sự đã quá ám ảnh với những kí ức tồi tàn đó, nó làm nàng rất uất ức bất lực
Trần Thảo Linh - LyHan
Trần Thảo Linh - LyHan
*lau nước mắt* cậu ta vẫn tìm mình…sẽ rất nhanh có thể tìm thấy mình và kéo mình trở về…sợ s-sợ quá làm ơn đừng mà…
thân thể nàng một lần nữa lại mềm nhũn ra, tay bịt chặt miệng không phát ra tiếng động nào cho tới khi lần nữa nàng lại ngất đi vì mệt
cô đi được một lúc liền trở lại phòng bệnh, đảo mắt tới giường bệnh lại không thấy người đâu cô liền liếc qua phòng thay đồ
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
*gõ cửa* này…em ở trong đấy hả? lên tiếng đi
Trần Thảo Linh - LyHan
Trần Thảo Linh - LyHan
*bất động*
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
“không thấy hồi âm* “em ấy hình như gặp vấn đề tâm lí rất nặng nhưng không phải là nghĩ quẩn rồi tự vẫn đó chứ?”
cô cuống cuồng vì sợ nàng gặp phải điểu không hay, tiếng đập cửa dồn dập nhưng nàng đã ngất lịm đi hoàn toàn không hề biết gì cả
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
*bất lực* nếu là em đang làm gì đó thì tôi cũng phải vào, xin lỗi vì đã…mạo phạm
cô đạp thật mạnh vào cảnh cửa nó liền được mở ra, trước mắt cô lại là hình ảnh đáng thương đó, thân thể ướt sũng, đầu tóc bù xù , nước mắt thì vẫn đọng lại nơi khoé mắt mà trong trạng thái ngất lịm đi
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
*ôm lấy nàng* tôi xin lỗi…em ướt hết rồi này
không phải máu mủ ruột thịt gì nhưng cô lại hết sức đau nhói khi nhìn thấy cô gái đáng thương này như vậy
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
phải…thay đồ nếu không em sẽ cảm *ngại*
cô đi lấy quần áo cho nàng rồi quay trở lại giường bệnh
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
*cởi từng cúc áo của nàng ra* ưm….
vòng một rồi tới vòng hai…từ từ đều đang được phơi ra trước mắt cô, rất trắng và đầy đặn
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
ực *nuốt khan*
trong lúc đang mặc lại quần áo cho nàng cô lại cô tình chạm vào bộ ng.ực khủng ấy, một lần nữa mặt cô lại đỏ lên
trong chốc lát cô khựng lại, ánh mắt cô như một đứa trẻ khát sữa
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
*dần mất đi nhân tính, nằm xuống cạnh nàng tham lam hít lấy mùi thơm từ nơi đồi núi nhấp nhô ấy*
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
thơm…th-thơm quá *liếm nhẹ*
.
.
.
nàng tỉnh dậy sau một thời gian không quá ngắn cũng không quá dài, chợt cảm thấy cơ thể mình như đang bị ai đó tấn công nhất là ở nơi vòng 1
nàng cúi xuống mặt đỏ bừng, cơ thể nóng ran khi nhận ra cô đang dùng tay xoa bóp, nhào nặn, miệng lại ngậm lấy đỉnh hồng mà tận hưởng hệt như một đứa trẻ
Trần Thảo Linh - LyHan
Trần Thảo Linh - LyHan
*không dám phản kháng*
nàng thấy cơ thể rất khó chịu nên phải rất nhẹ nhàng kéo tay cô ra nhưng…lại bất thành, cô quá ngang trái, giữ rất chặt coi nó như là của mình, khó chịu vì bị ai đó cô kéo ra
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
ưm….của quinn…hông được…*miệng mấp máy*
không thể làm gì nàng chỉ có thể ngậm ngùi nhìn bản thân đang bị một đứa trẻ lớn xác đè ra tận hưởng
.
.
.
end chap
Thu Huyenn
Thu Huyenn
mình…mình
Thu Huyenn
Thu Huyenn
cho mình giải thích…

Chap 3

căn phòng đang yên ắng đầy hương vị tình ái giữa cô và nàng thì chợt có tiếng gõ cửa từ phía ngoài vang lên
Trần Thảo Linh - LyHan
Trần Thảo Linh - LyHan
*ngước nhìn* “bác sĩ”
nàng tuy rất muốn đẩy cô ra nhưng lại có chút bối rối không dám làm
Trần Thảo Linh - LyHan
Trần Thảo Linh - LyHan
phải làm gì với chị gái to xác này đây…
áng chừng vài phút sau vị bác sĩ ấy cũng dường như đoán ra bệnh nhân và người nhà của bệnh nhân đang nghỉ ngơi nên đã rời đi, bởi bác sĩ tới đây không phải là việc gì quan trọng gấp gáp mà đơn giản chỉ là kê cho bệnh nhân một đơn thuốc để bệnh nhân uống thuốc theo chỉ định
con người đang hưởng thụ phía dưới gần như không có dấu hiệu muốn rời ra, suốt mấy giờ đồng hồ vẫn giữ nguyên một tư thế để làm 1 công việc
nàng thực sự rất khó chịu nhưng chỉ có thể lắng lại cam chịu nằm đó không dám thở mạnh
cảm giác cơ thể dần nóng lên mà không thể chịu được nữa nàng gắng đưa tay của mình đẩy vào vai cô
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
*lờ đờ tỉnh dậy* ưm…ừm
mặt nàng thoáng chốc lại đỏ bừng, sượng chín vì con người này gần như đã sắp tỉnh ngủ nhưng vẫn cố gắng tiếp tục công việc của mình thâm chí đôi lúc còn hăng hái hơn mà siết chặt
Trần Thảo Linh - LyHan
Trần Thảo Linh - LyHan
ch-chị…tôi khó chịu lắm đó
nàng cô gắng dùng hết can đảm mà nói lên tiếng lòng của mình, cô nghe thấy câu nói ấy của nàng thì như đã ngộ nhận ra hành động biến thái của mình vừa rồi liền lập tức buông ra nhưng trong lòng vẫn có gì đó không nỡ rời
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
T-tôi ừm…ha là…ừm…là chuyện là… *ngại, nói lắp bắp*
Trần Thảo Linh - LyHan
Trần Thảo Linh - LyHan
*vội cài từng cúc áo vào* kh-không…chắc vô tình…
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
ừm…đúng rồi, là vô tình tôi mong…cô sẽ không để bụng *cúi đầu*
nàng nhìn hành động của cô khuôn mặt lại cứng đờ mà nhìn, lần đầu nàng thấy có người chịu cúi đầu trước nàng mà không có chút gượng ép nào hoàn toàn là tự nguyện
Trần Thảo Linh - LyHan
Trần Thảo Linh - LyHan
chị…không cần cúi, tôi không đáng chỉ là nếu chị muốn tôi sẽ làm, chị cứu tôi một mạng rồi chứ trước đó tôi cứ ngỡ là tôi đã chuyển kiếp rồi…
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
*ngẩng đầu* đừng nói bậy…là tôi sai tôi chỉ muốn được em dung thứ, và đừng nghĩ em không đáng với một điều gì đó
Trần Thảo Linh - LyHan
Trần Thảo Linh - LyHan
*nhìn cô* đừng…như thế tôi rất dễ…ngộ nhận tình cảm
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
thế thì sao nào, biết đâu lại là thật đấy, với lại…tôi đâu phải mấy tên đểu cán ngoài kia mà em không thể tin *cười, nhéo má nàng*
Trần Thảo Linh - LyHan
Trần Thảo Linh - LyHan
*xoa chỗ cô vừa nhéo*
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
dễ thương quá, nhưng mà tiếc là…
Trần Thảo Linh - LyHan
Trần Thảo Linh - LyHan
?
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
tiếc là tôi chưa biết đầy đủ thông tin về thiên thần nhỏ tôi nhặt được này nên chưa tiện xưng hô *cầm cốc cháo*
Trần Thảo Linh - LyHan
Trần Thảo Linh - LyHan
tên…em tên Trần Thảo Linh năm nay…vừa tròn 18, cũng không có gì nổi bật nữa *lắc đầu*
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
em chưa khai thác hết ấy chứ, tôi nghĩ nhiều người vừa nhìn đã thấy rất nhiều tiềm năng ẩn náu trong em mà em chưa đem nó phô ra được, tôi thấy giọng em rất hay, rất dịu và rất ngọt, ngoại hình lại xinh đẹp rất cuốn hút, trông cứ như…thiên thần thực sự ấy
Trần Thảo Linh - LyHan
Trần Thảo Linh - LyHan
chị đừng…quá đề cao năng lực của tôi *cúi đầu*
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
*nâng cằm em lên* hay em thử đi, tôi có một người bạn là tổng giám đốc điều hành cho một công ty giải trí
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
họ đang tìm kiếm những tài năng thực thụ cho một game show nhỏ, đồng thời cũng là một cộng đồng showbiz đang được chú ý khá nhiều
Trần Thảo Linh - LyHan
Trần Thảo Linh - LyHan
*nhìn cô*
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
tôi nói thế nếu em muốn cứ nói với tôi, nhé?
Trần Thảo Linh - LyHan
Trần Thảo Linh - LyHan
phiền chị rất nhiều đấy
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
cái đó em tự nghĩ, tôi đâu có nói đâu, tôi còn giới thiệu về nó cho em nghĩa là tôi muốn giúp em chứ đâu thấy phiền, em nói thế tôi giận đó, tôi đã chăm sóc em mà em lại buông lời như thế đó
Trần Thảo Linh - LyHan
Trần Thảo Linh - LyHan
Linh…xin lỗi
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
xin lỗi ai hở?
Trần Thảo Linh - LyHan
Trần Thảo Linh - LyHan
*lắc đầu*
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
Nguyễn Hiền Mai
Trần Thảo Linh - LyHan
Trần Thảo Linh - LyHan
ừm…xin lỗi Mai
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
*cười* ăn cháo, há miệng ăn đi
Trần Thảo Linh - LyHan
Trần Thảo Linh - LyHan
*há miệng*
nàng biết rằng tay của mình đang đau do chấn thương nên chỉ ngoan ngoãn làm theo lời cô, một hồi là hết cốc cháo, cô tinh tế lấy nước cho nàng uống rồi lau miệng cho nàng
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
cháo ăn được không, tôi đi vội chỉ có thể mua ở cổng bệnh viện, sợ rằng nó không vừa miệng em
Trần Thảo Linh - LyHan
Trần Thảo Linh - LyHan
không có…ổn mà *xoa tay vì đau*
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
sao thế?
Trần Thảo Linh - LyHan
Trần Thảo Linh - LyHan
đau một chút thôi
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
tay em có vài vết thương bị nhiễm trùng, may là nhẹ nên chỉ có chút buốt và rát, em gắng chịu nha, sẽ nhanh khỏi thôi à
Trần Thảo Linh - LyHan
Trần Thảo Linh - LyHan
*gật*
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
mà…tôi có thể hỏi chút việc về đời tư của em được không?
Trần Thảo Linh - LyHan
Trần Thảo Linh - LyHan
*khẽ gật*
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
ba mẹ em đ…
Trần Thảo Linh - LyHan
Trần Thảo Linh - LyHan
ba mẹ mất rồi, trong một vụ hoả hoạn
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
là tai nạn hay ai đó muốn hại ba mẹ em?
Trần Thảo Linh - LyHan
Trần Thảo Linh - LyHan
cái chết đó…có chủ ý, là do giới tính của em, họ…trọng nam khinh nữ, miệt thị mẹ em là kẻ không thể nặn ra nổi một cậu con trai nên muốn giết cả gia đình em…em may mắn hơn, họ thì không *rưng rưng*
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
em…chị xin lỗi, lại khóc rồi *ôm nàng*
Trần Thảo Linh - LyHan
Trần Thảo Linh - LyHan
không sao đâu, chỉ là muốn cảm ơn chị, tôi…nếu có thể giúp gì cho chị tôi sẽ giúp nhưng tạm thời thì chưa thể…
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
*cười, gật* phước của tôi nhận được đấy à, cảm ơn nhé
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
tạm thời có một yêu cầu…
Trần Thảo Linh - LyHan
Trần Thảo Linh - LyHan
yêu cầu?
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
nói nhiều và cười nhiều cho tôi, tôi rất thích giọng em, hãy nhanh chóng lành lặn và tôi sẽ đem em tới cho bạn tôi, tôi sẽ giúp đỡ em, em sẽ là một nghệ sĩ trong lòng tôi
Trần Thảo Linh - LyHan
Trần Thảo Linh - LyHan
*ngại* nhiều…vậy sao
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
tất nhiên! người của tôi, tôi chắc chắn luôn muốn họ phát triển, từng ngày đi lên dưới sự nâng đỡ của tôi
Trần Thảo Linh - LyHan
Trần Thảo Linh - LyHan
sẽ cố, tôi mong chị sẽ không phải thất vọng
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
em tích cực lên, tôi rất thích em cười, dễ thương lại rất trong trẻo
Trần Thảo Linh - LyHan
Trần Thảo Linh - LyHan
chị cứ khen…
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
*thơm má nàng* chụt
Trần Thảo Linh - LyHan
Trần Thảo Linh - LyHan
ưm…*bám vào vai cô gục đầu vào vì ngại*
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
đó, dễ thương quá này
từ nhỏ nàng chưa từng có quá nhiều thiện cảm với một ai đó, kể cả là máu mủ của mình, nàng cảm thấy tất cả tình cảm họ dành cho nàng rất hời hợt, như chỉ là để có lệ mà không để nàng vào trong tầm mắt, vào tận đáy lòng
nhưng giờ đây trái tim sắt đá của nàng cứ như đã tìm được chiếc chìa khoá thất lạc bấy lâu, nó rung lên từng hồi, đập loạn xạ khi cô có nhiều hành động thân mật hơn bình thường
lần đầu nàng nhìn thấy cô, ánh mắt cô nhìn nàng đã có chút khác biệt, nó ánh lên sự lo lắng mà cô dành cho nàng, đặc biệt hơn nữa còn là những hành động đầy chất an ủi, nó làm nàng thấy rất ấm lòng cứ như đã hoàn toàn xoa dịu mọi tổn thương trước đó mà cuộc đời mang đến cho nàng
nàng không biết cô đang suy nghĩ thế nào nhưng nàng lại đang quá ngượng ngùng vì những hành động của cô, nàng cảm thấy rất e thẹn vì nó
liêu có thể đến với nhau một cách trọn vẹn không, trong đầu nàng chợt hiện lên một câu hỏi mà chỉ có thời gian mới có thể trả lời, vậy thì cứ để thời gian trả lời, hiện tại nàng cứ sống tiếp và mang trong mình chấp niệm chắc nịch rằng “phần đời còn lại của nàng sẽ dành trọn vẹn cho ân nhân của mình, người gieo mầm bao thương nhớ trong nàng”
.
.
.
end chap
Thu Huyenn
Thu Huyenn
flop quá vậy
NovelToon
Thu Huyenn
Thu Huyenn
tui đặt trên tiktok shopp cho papa, đẹp quá tr

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play