[RhyCap] Anh Trai Nuôi
#1
Ley-Vanh
Bộ fanfic này sẽ được up khi Ley có tâm trạng thôi
Giữa cái nắng oi ả của làng Hoa Thị hẻo lánh nghèo nàn,chàng trai chạc 12 tuổi đang cầm liềm đã mẻ sứt vài chỗ mà cặm cụi làm cỏ cho đám ruộng lúa cao đến đầu gối
Nguyễn Quang Anh
//lau mồ hôi//
Mồ hôi tiết ra thấm đấm cái áo phông đã cũ,vài giọt mồ hôi còn chưa kịp lau đã được đất ruộng hút lấy
Mặt anh đỏ tía tai bởi cái nắng,đầu đội cái nón lá được cha hắn đan từ cái thời nảo thời nào
Hắn cặm cụi làm cho đến khi xong,người đã ướt đẫm
Chàng trai nhỏ nhắn nhưng lại rắn chắc khi đã phải tự lao đầu nuôi sống bản thân khi vừa tròn 10 tuổi nay đã được 2 năm
Năm hắn sinh ra,mẹ hắn khó sinh mà mất.Cha hắn "gà trống nuôi con" được 10 năm,ngày ngày đi chát vôi chát vữa cho những nhà khá khẩm,lâu lâu cha hắn còn vắng mặt hẳn 1 tháng trời khi phải đi làm ăn xa giữa trốn thành thị mà nhận công trình sau đó bị tai nạn khi thi công mà mất
Nguyễn Quang Anh
//cầm liềm vác cuốc//
Hắn đi trên nền đất nóng như nung,chân trần đã chai sạn từ lâu
Căn nhà gỗ cũ kĩ vừa đủ sống ở gần ven sông,ở cái làng Hoa Thị này thì nhà xây bằng gạch bằng đá chỉ đến khoảng 20 nhà,còn lại toàn bằng gỗ,nứa đắp bằng đất tổ mối trộn với rơm mà chét lên
Cậu bé hàng xóm cách nhà hắn một đoạn khoảng 30m,Duy ngồi cầm cây nứa chọc chọc xuống đất đào rễ cây sấu cạnh bên nhà hắn
Nguyễn Quang Anh
Nay em không về quấy mẹ hả
Năm nay Đức Duy mới được 5 tuổi,người gầy gò do thiếu chất
Hoàng Đức Duy
Aa an Quan An
Hắn nhìn Duy mà bật cười,để liềm với cuốc xuống đất rồi tiến đến bế Duy lên
Nguyễn Quang Anh
Em chưa rửa mặt hả
Nguyễn Quang Anh
Mẹ em đâu
Hoàng Đức Duy
Mẹ ngủ..mẹ ngủ
Nguyễn Quang Anh
Giờ này vẫn ngủ hả
Em lắc đầu nhẹ rồi nghiêm túc nhìn anh
Hoàng Đức Duy
Em gọi mẹ mãi,mà mẹ em không dậy đâu
Anh giật mình vì câu nói đó,lòng bỗng dâng lên cảm giác chẳng lành mà ôm em vào lòng,cởi nón trên đầu che cho em
Anh bế em chạy đi một mạch đến căn nhà nhỏ của hai mẹ con Duy
Hắn đặt em xuống đất,chạy vào vạch cái mền lên rồi lay lay người mẹ Duy
Đúng như vậy,hắn lay vài lần mà mẹ em không nói cũng chẳng cử động nên bèn đưa tay lên mũi thử
Tay hắn run run,hơi thở đã chẳng còn
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi...
Em ngồi dưói đất,mút lấy ngón tay dính một chút đất vì đói
Hắn chạy vội đến bế lấy em rồi đi gọi người trong làng
Duy còn ngây thơ,chẳng biết gì mà cười khúc khích vì được hắn bế
Giọng hắn gấp gáp lao vào sân nhà trưởng làng mà gọi lớn
Nguyễn Quang Anh
Ông Năm! Ông Năm!!
Tiếng gọi lớn làm ông Năm từ trong bếp đang xử lý món ếch mà bỏ đó chạy vội ra
Ông Năm- Trưởng Làng
Thằng cu Anh
Ông Năm- Trưởng Làng
Mày gọi tao làm gì?!
Nguyễn Quang Anh
Dì..dì Lan
Hắn thở gấp,khó khăn nói ra
Nguyễn Quang Anh
Dì Lan mất rồi
Ông Năm- Trưởng Làng
Gì cơ?!
Ông Năm- Trưởng Làng
Mày đừng lừa tao
Nguyễn Quang Anh
Con không có
Ông Năm chạy vơ vội cái nón lá đội lên đầu
Ông Năm- Trưởng Làng
Hôm qua cái Lan nó còn sang xin tao nắm gạo nấu cháo cho thằng cu Duy
Ông Năm- Trưởng Làng
Nay mày bảo nó mất là mất thế nào
Nguyễn Quang Anh
Ông sang xem đi
Ông Năm cau mày nhìn hắn,rồi chạy vội sang nhà em
Nguyễn Quang Anh
//bế em chạy theo sau//
Trưởng làng chạy vội vào trong nhà,gọi hai tiếng "Lan ơi" mà chẳng thấy thưa nên ông vào xem thử
Ông Năm- Trưởng Làng
//sững//
Ông Năm- Trưởng Làng
Không phải hôm qua nó còn sống sờ sờ sao
Nguyễn Quang Anh
//chạy vào//
Nguyễn Quang Anh
Ông Năm...
Nguyễn Quang Anh
Dì Lan mất thì còn em Duy...
Nguyễn Quang Anh
Ai nuôi em..
Ông nắm đứng chắp tay sau hông nhìn hắn,điều này ông cũng chưa nghĩ đến
Ông Năm- Trưởng Làng
Tao...
Ông Năm- Trưởng Làng
Hay mày nuôi nó đi
Nguyễn Quang Anh
Sao mà được...
Nguyễn Quang Anh
Con thương em ấy thật nhưng nhà con còn gì đâu mà nuôi...
Ông Năm- Trưởng Làng
Mày xem
Ông Năm- Trưởng Làng
Cả cái làng này có ai chịu nuôi nó
Hoàng Đức Duy
//bấu chặt áo anh//
Anh im lặng,nhìn xuống em đang bấu áo hắn
Hắn thương cái cảnh của em,nếu cha mẹ hắn mất năm hắn 10 tuổi thì đã may.Còn em,em mới 5 tuổi thì làm gì biết làm nuôi bản thân
Ông Năm- Trưởng Làng
Không thì kệ nó,chế.t đói thì thôi
Ông Năm- Trưởng Làng
Tao cũng muốn nuôi nó nhưng nhà tao còn 4 đứa nhỏ,tao nuôi không có nổi
Anh trầm mặc,ôm lấy em chặt hơn
Nguyễn Quang Anh
Vậy để con cố nuôi Duy
Ông Năm- Trưởng Làng
Có gì tao kêu bà con phụ mày ít gạo
Anh không trả lời,chỉ xoa xoa lưng em
Ông Năm- Trưởng Làng
Quyết vậy đi
Ông Năm- Trưởng Làng
Giờ còn làm cái lễ cho con Lan
Nguyễn Quang Anh
Dì ấy mất vì cái gì ạ...
Ông Năm im lặng,nhìn xuống mẹ em đang nằm bất động với cái thân cái xác gầy gò teo tóp
Ông Năm- Trưởng Làng
Chắc ch.ết vì đói
Ông Năm- Trưởng Làng
Có bao nhiêu tao cũng thấy cho thằng nhỏ Duy hết rồi...
Hoàng Đức Duy
An Quang An gọi mẹ cho em
Nguyễn Quang Anh
Mẹ em ngủ rồi
Nguyễn Quang Anh
Sẽ không dậy nữa
Nguyễn Quang Anh
Sau này,Duy ở với anh
Nguyễn Quang Anh
Được không
Duy ngước lên nhìn hắn với đôi mắt trong veo chứa đầy sự ngây thơ
Hoàng Đức Duy
Em ở với mẹ thôi
Nguyễn Quang Anh
Mẹ em ngủ rồi...ở với anh nha
Em mếu máo rưng rưng rồi òa khóc
Hoàng Đức Duy
Em ở với mẹ...hức
Hoàng Đức Duy
Với mẹ cơ...
Ông Năm- Trưởng Làng
Duy!!
Em giật mình,quay sang nhìn ông Năm
Ông Năm- Trưởng Làng
Nín ngay!!
Nguyễn Quang Anh
Duy ngoan,Duy ngoan //dỗ em//
Ông Năm- Trưởng Làng
Haizzz
Ông Năm- Trưởng Làng
Mày dỗ nó đi,tao đi kêu người làm lễ
Anh gật đầu,ông Năm chạy vội đi thông báo cho dân làng
Duy dãy dãy đòi xuống đất,hắn hiểu ý mà đăt em xuống đất
Hoàng Đức Duy
//chạy đến Lan//
Duy òa khóc mếu máo gọi "mẹ ơi",cái xác đã lạnh ngắt từ lâu chẳng còn chút hơi thở
Tay nhỏ nắm chặt tay áo đã khâu vá nhiều lần mà chẳng chịu buông,Duy khóc mãi chẳng nín
Em chỉ biết rằng "Mẹ em ngủ mà không dậy nữa"
#2
Ley-Vanh
Suýt thì bị cấm chat vĩnh viễn 🤡
Duy khóc mãi chằng ngừng,tay nhỏ bấu chặt góc áo đã vá chằng chịt của bà Lan mà chẳng chịu buông
Nguyễn Quang Anh
Em ngoan cho mẹ ngủ
Hắn nhìn em mà thấu hiểu cái cảnh này
..
Nguyễn Quang Anh
Duy ngoan,em cho mẹ ngủ một chút nha
Nguyễn Quang Anh
Mẹ em mệt rồi
Nguyễn Quang Anh
Anh bế em đi hái quả,được không
Duy ngưng khóc,nhìn lên anh với đôi mắt đẫm nước của trẻ thơ
Hoàng Đức Duy
//đi lại ôm chân anh//
Quang Anh khom người,bế bổng Duy lên
Tay hắn chùi chùi vào vạt áo cho đỡ bẩn rồi lau qua cái gương mặt tèm nhem nước mắt nước mũi
Hoàng Đức Duy
Hái xong an gọi mẹ cho em
Nguyễn Quang Anh
Hái xong sẽ không gọi nữa
Hoàng Đức Duy
Hông chịu đâu..oa..mẹ ơi
Hắn nhìn em khóc mà lòng não nề chẳng biết phải nói sao cho em nín khóc
Nguyễn Quang Anh
Duy nín đi
Nguyễn Quang Anh
Không ông ba bị bắt đấy
Hoàng Đức Duy
//nhìn hắn sợ hãi//
Nguyễn Quang Anh
Đúng rồi,nín đi
Nguyễn Quang Anh
Anh bế em đi hái quả nha
Hắn bế em ra gần đến cửa thì cúi xuống nhặt chiếc nón lá lên che cho em còn mình thì chịu nắng gắt
Nhà em bỗng nhiên tấp nập người ra người vào,không phải để mừng mà để làm đám an t á n g cho dì Lan
Dì Lan hồi xưa đẹp lắm,đẹp nghiêng nước nghiêng thành.Nhưng cũng bởi vái đẹp đó mới xảy ra cơ sự
Dì Lan một người đàn ông c ư ỡ n g h i ế p khi lên rừng lấy chút củi đun bếp,cũng vì thế nên mới có em Duy
Khi tiếng khóc còn vang xa trong cái làng,em nhỏ còn đỏ hỏn bé xíu nằm trong đống vải cuốn,mẹ em quỳ lạy xin nhà ngoại nơi chốn dung thân.Nhà ngoại em hắt hủi mẹ con em,bỏ đi đến cái làng Hoa Thị này,người làng thương đỡ mà giúp dựng căn nhà gỗ nhỏ cho hai mẹ con
Em ăn sữa mẹ sống qua ngày,dì Lan thì chẳng được chút ruộng đất nào,chỉ đi vót vét lại mấy đám ruộng nhỏ mà người ta bỏ
Nhiều lần vì đói mà Duy còn uống nước gạo thay sữa mà cầm bụng,khổ cực là vậy...
Dưới tán cây sấu mát mẻ của nhà hắn
Quang Anh bế em,Duy đang ăn nắm cơm nguội còn sót lại từ tối qua của hắn
Nguyễn Quang Anh
Em ăn từ từ thôi
Em nhai nhanh nuốt từng miếng cơm nguội nhỏ,đối với em có cơm ăn là sơn hào hải vị cao sang rồi
Ăn xong nắm cơm,em cắn cắn mấy hạt cơm còn dính lại trên tay
Em trông tươi tắn hẳn,mặt mũi chân tay cũng được hắn lau cho nên nhìn đáng yêu lắm
Nguyễn Quang Anh
//đặt em xuống//
Rễ sấu mọc trồi khỏi đất,anh đặt em ngồi lên đó rồi lấy từ trong túi áo trước ngực ra ba quả vải nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Cho em //cầm tay em lên rồi đặt vào//
Nguyễn Quang Anh
Ăn đi cho đỡ nhạt miệng
Nguyễn Quang Anh
Anh định lấy ít lạc cho em ăn cùng cơm nhưng lại hết mất
Nguyễn Quang Anh
Có gì mai anh làm một ít rồi cất vào lọ cho em
Em cầm mấy quả vải nhỏ xíu vẫn còn cái cuống hơi xanh xanh
Nguyễn Quang Anh
//ngồi xuống cạnh em//
Hoàng Đức Duy
An ăn cùn em
Nguyễn Quang Anh
Anh ăn rồi
Nguyễn Quang Anh
Em ăn đi,anh phần cho em đấy
Nguyễn Quang Anh
Nãy anh đi làm về,hái được mấy quả,anh ăn một ít rồi để cho em
Thật ra hắn đi qua nhà bà Gấm ở trong làng,thấy mấy quả chìa ra ngoài tường rào thì hái trộm về,hắn không ăn mà để dành hết cho em nhỏ.
Cái bụng hắn đói meo vì từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ bụng,có nắm cơn nguậy cũng dành cho em nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Bóc được không
Nguyễn Quang Anh
Không thì đem anh bóc cho em
Hai quả vải còn lại,em đặt vào tay hắn đang xòe ra
Hoàng Đức Duy
An bóc cho em
Nguyễn Quang Anh
//bóc vải//
Nguyễn Quang Anh
Có bị chua không
Hoàng Đức Duy
//lắc lắc đầu//
Nguyễn Quang Anh
//phì cười//
Hoàng Đức Duy
Chua chua ngọt ngọt
Đằng xa phía nhà em,người ta khênh đồ làm lễ vào,hắn thấy vậy thì ngồi che khuất tầm nhìn của em
Nguyễn Quang Anh
Em thích ăn vải không
Nguyễn Quang Anh
Nhà anh có 2 cây,quả vẫn còn hơi xanh
Nguyễn Quang Anh
Vài ba hôm nữa nó chín thì anh hái cho em
Hoàng Đức Duy
An hái nhiều nhiều nha
Hoàng Đức Duy
Em chia cho mẹ nữa
Tay em cầm hột vải nhỏ rồi nhìn hắn cười
Khoảng khắc ấy hắn không dám nghĩ đến ngày mai em sẽ cầm di ảnh của mẹ chạy theo người khênh quan đem trôn cất
Nguyễn Quang Anh
Ở với anh nha
Nguyễn Quang Anh
Anh nuôi em
Hoàng Đức Duy
Em ở với mẹ thôi
Hoàng Đức Duy
Em ở với an thì mẹ em buồn lắm
Nguyễn Quang Anh
Duy cho mẹ ngủ nha
Nguyễn Quang Anh
Mẹ em mệt,mẹ em muốn ngủ
Nguyễn Quang Anh
Em có thương mẹ không
Nguyễn Quang Anh
Sao mẹ mệt em không cho mẹ ngủ?
Hoàng Đức Duy
Mẹ ngủ thì mẹ sẽ không dậy nữa..
Hoàng Đức Duy
Nên em hông cho đâu
Hắn chỉ biết im lặng nhìn cậu bé nhỏ ngây thơ sắp phải đối mặt với thứ cậu bé ấy ghét
#3
Duy ngọng nên sẽ có một vài từ phát âm không đúng‼️
Trên nền đất nóng như trong lò gạch nung,hắn bế em với đôi chân trần dính đất chẳng sạch
Nguyễn Quang Anh
//thả em xuống//
Duy đứng xuống đất,mút môi dưới còn vị ngọt thanh thanh của quả vải,mắt hướng vào trong nhà khó hiểu với một đứa trẻ
Duy không dám đi vào nhà vì thấy nhiều người trong đó,chỉ đứng gần hắn nắm lấy ngón tay trỏ
Nguyễn Quang Anh
Duy,hứa với anh em không được khóc
Giọng hắn cất lên,chầm chậm như muốn em nghe thật rõ để nhớ
Hoàng Đức Duy
//ngước lên nhìn hắn//
Hoàng Đức Duy
Sao nhà em nhiều ngời vậy ạ
Hắn nhìn,đôi mắt phân vân lưỡng lự chẳng biết nói sao với chàng trai trẻ thơ này
Nguyễn Quang Anh
Nhà em có chút việc,em ngoan không được quậy phá nha
Hoàng Đức Duy
Dạ,em nhớ rồi ạ
Duy nhìn hắn cười khinh khỉnh,vừa thương vừa xót xa cho đứa trẻ 5 tuổi.Không rõ ba và hiện tại cũng chẳng còn mẹ
Kèn trống nổi lên,Duy đội khăn tang đứng giữa cửa theo lời hắn dặn
Đôi mắt non nớt tìm kiếm hình bóng hắn trong căn nhà nhỏ và hình bóng của người mẹ đã "ra đi"
Dân làng không dám cho Duy nhìn người nằm trong quan t à i ,bởi họ sợ Duy khóc lớn mẹ Lan chẳng nỡ "ra đi" yên ả,lại day dứt với đứa con nhỏ
Hoàng hôn khuất sau lưng đồi,Duy no bụng bởi mấy đồ ăn làm lễ xong.Đứng cười "hì hì" với hắn
Đêm đó hắn ở lại nhà em,vừa trông nhang vừa trông cả em nữa
Nguyễn Quang Anh
Duy,đi tắm
Nguyễn Quang Anh
Sang nhà anh,anh lấy nước giếng cho em
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà an ơi,mẹ em đâu ạ
Hắn nghe thấy chỉ biết cười cho qua,chân khụy xuống bế bổng em lên
Nguyễn Quang Anh
Mẹ em đi có việc,nào về sẽ mua đồ chơi cho em
Nguyễn Quang Anh
Em phải thật ngoan,ở với anh không được khóc nhè.Không là.....mẹ không về đâu
Hoàng Đức Duy
Mẹ...mẹ Lan đi đâu cơ ạ...hức..sao mẹ không cho em theo
Nguyễn Quang Anh
Nào,em khóc thì mẹ sẽ không về
Duy nghe thấy thì im lặng,xoay người ôm lấy cổ hắn
Nguyễn Quang Anh
Đi tắm nha,nước giếng mát lắm
Nguyễn Quang Anh
Từ đã,quần áo em để đâu
Hắn thả em xuống đất,Duy chân chạm đất thì lập tức phóng đi lấy bộ quần áo cũ
Hoàng Đức Duy
Của em đây an ạ
Hoàng Đức Duy
Áo mới,mẹ mua cho em
Là đồ cũ,mẹ Lan mua lại với giá rẻ nhưng với Duy là nó rất mới
Nguyễn Quang Anh
Ừm,đi tắm
Nguyễn Quang Anh
Nay anh tắm cho em
Nguyễn Quang Anh
//bế Duy lên//
Hắn bế em sang nhà mình,đặt em ngồi lên cái ghế gỗ
Nguyễn Quang Anh
Đợi anh,anh lấy nước cho em
Em ngồi ngoan nhìn hắn lấy cái chậu nhôm méo méo ở góc sân rồi đi lại cái giếng cũ múc nước cho em tắm
Nguyễn Quang Anh
Duy,lại đây
Hoàng Đức Duy
//nhảy xuống ghế//
Hoàng Đức Duy
//lon ton chạy đến//
Hoàng Đức Duy
An ơi,tắm ở đây em xí hổ
Nguyễn Quang Anh
//bật cười//
Nguyễn Quang Anh
Không ai nhìn đâu,cậu nhỏ này khéo lo
Em thấy hắn cười thì cũng cười theo
Nguyễn Quang Anh
Nào,giơ tay lên trời đi anh cởi áo cho
Hắn cởi đồ cho em xong thì đi lấy cái ghế gỗ,đặt cạnh cái chậu nhôm rồi ngồi xuống
Nguyễn Quang Anh
//vỗ vỗ vào thành chậu//
Hoàng Đức Duy
//đi lại gần//
Em cho một chân vào chậu trước,cảm nhận thấy độ mát lạnh của nước giếng thì khoái lắm
Nhảy cái "UỲNH" vào chậu ngồi
Nguyễn Quang Anh
Cậu nhỏ này coi bộ nghịch lắm à nha
Nguyễn Quang Anh
Ở với anh hè có nước mát,đông có nước ấm tắm
Nguyễn Quang Anh
Sao nào,em chịu không
Duy nhìn Quang Anh phân vân lựa chọn
Nguyễn Quang Anh
Sao lại không, nói anh nghe
Hoàng Đức Duy
Em ở nhà đợi mẹ về thôi
Nguyễn Quang Anh
Mẹ em đi lâu lắm,em định ở một mình sao
Nguyễn Quang Anh
Ở một mình là ông ba bị bắt em vô cái bao lớn quăng ra sông đấy
Duy xanh mặt nhìn hắn run sợ
Nguyễn Quang Anh
Sao?!Chịu ở với anh chưa
Hoàng Đức Duy
Nhưng an hông được đánh em
Nguyễn Quang Anh
Anh có đánh em bao giờ
Nguyễn Quang Anh
Trừ lúc...em hư
Hắn nói,tay cằm khăn tắm nãy mới lấy lau qua cánh tay trái của em
Hoàng Đức Duy
Em có hư bao giờ đâu,Duy ngoan nhất
Nguyễn Quang Anh
Anh không tin,ở với anh đi rồi anh tin
Hoàng Đức Duy
An hái vải cho em
Nguyễn Quang Anh
Em muốn bao nhiêu cũng có,anh hái cho em ăn ngán thì thôi
Nguyễn Quang Anh
Không làm giá nữa sao
Hoàng Đức Duy
Hông,ông ba bị bắt em quăn xún sông....sợ lắm
Nguyễn Quang Anh
Vậy còn được
Hắn phì cười "cậu nhỏ" đang đập bàn tay xuống làn nước mát.Quang Anh dùng khăn tắm kị cho em thật sạch,tận 2 chậu nước giếng
Nguyễn Quang Anh
Thích không,làm chậu nữa ha
Hoàng Đức Duy
Em lạn lắm rồi
Hoàng Đức Duy
Hông tắm nữa đâu
Nguyễn Quang Anh
Đứng dậy,anh bế lên nhà mặc đồ đỡ bẩn chân
Hoàng Đức Duy
//đứng lên//
Hắn nhấc em lên rồi chạy thật nhanh đặt em lên sàn nhà lát mấy cọc tre,cọc nứa
Nguyễn Quang Anh
//lấy khăn lau qua người//
Nguyễn Quang Anh
Thoải mái chưa
Nguyễn Quang Anh
Nước mát không
Nguyễn Quang Anh
//mặc đồ cho em//
Nguyễn Quang Anh
Nay ăn no,tắm mát rồi thì chút ngủ ngoan nha
Hoàng Đức Duy
Em nhớ rồi ạ
Hắn gật đầu,mặc cho em cái áo đã sờn
Nguyễn Quang Anh
Ngủ ngoan,ngày mốt là chợ.Anh đưa em xuống mua áo mới
Nguyễn Quang Anh
Chịu không?!
Duy sáng mắt nhìn hắn nhưng lại lắc đầu
Hoàng Đức Duy
Áo em còn mới,hông mua đâu
Nguyễn Quang Anh
Anh mua tặng em,em không nhận là chê anh đấy
Nguyễn Quang Anh
Ngồi đây một lúc,anh đi tắm rồi quay lại
Nguyễn Quang Anh
Không được chạy lung tung không cả ông ba bị bắt
Đột nhiên hắn nhớ đến con thuyền gỗ mà ba hắn tặng,liền vào nhà lấy ra đưa cho Duy
Nguyễn Quang Anh
Này,của cậu nhỏ
Hoàng Đức Duy
//nhìn con thuyền//
Nguyễn Quang Anh
Ngồi chơi ngoan,nhớ chưa
Hoàng Đức Duy
Em xin an ạ //nhận lấy//
Duy cười tít mắt lại,ôm lấy con thuyền hắn đưa
Hắn nhìn em,bất giác cười rồi xoay người đi lấy đồ để tắm
Có chỗ tắm riêng, là mấy viên gạch xây thành buồng nhỏ,cửa thì là cửa bằng tre
Download MangaToon APP on App Store and Google Play