[RhyCap] Tulip Trắng - Hương Say.
Chap 1:
Hoàng Gia Ngọc
Bé cưng. Lấy cho chị set Garden Picnic.
Hoàng Đức Duy_Captain
Dạ, chị muốn thay đổi gì không?
Hoàng Gia Ngọc
Trà hoa nhài làm nhạt lại cho chị một ít nha.
Hoàng Đức Duy_Captain
Vậy chốt set của chị là Garden Picnic. Đồ ăn kèm sẽ có bánh tart trái cây, sandwich cá hồi xông khói, salad trái cây mini.
Hoàng Đức Duy_Captain
Chị đi theo em, em sẽ dẫn chị đến bàn của mình.
Hoàng Gia Ngọc cùng Đức Duy đi đến một đình hồ, đây là nơi thưởng thức những buổi trà chiều của quán em.
Hoàng Gia Ngọc là khách quen ở đây. Hàng ngày cô sẽ ghé đến như một thói quen.
Khi đó vừa thư giãn vừa được ngắm tiểu khả ái là em đây. Thật tuyệt biết bao.
Hoàng Gia Ngọc
Dạo gần đây nhìn em trong trẻ trung ra.
Hoàng Gia Ngọc
Có bí quyết nào không bé cưng?
Hoàng Đức Duy_Captain
Em vẫn thế thôi chị ơi.
Hoàng Đức Duy_Captain
Có lẽ là hợp thời tiết nên nhìn em như thế.
Hoàng Đức Duy_Captain
Em thấy chị vẫn xinh nhất mà, xinh nhất trong lòng em luôn đó!
Hoàng Gia Ngọc
Ai dạy cưng nói thế đó, làm chị xiêu lòng ghê nơi luôn!
Hoàng Đức Duy đưa cô đến bàn rồi quay về chuẩn bị set Garden Picnic.
Làm cùng em là những người bạn nối khố.
Ví dụ như..trai đẹp vô cùng tận Đặng Thành An.
Đặng Thành An
Khách order cái chi đó. Để trai đẹp vào làm nè.
Hoàng Đức Duy_Captain
Vẫn là set Garden Picnic của chị Gia Ngọc.
Hoàng Đức Duy_Captain
Lần này bỏ ít đường thôi nha.
Đặng Thành An
Ok cục dàng.
Đặng Thành An tung tăng chạy vào bếp. Thấy Pháp Kiều đang rửa ly thì chạy sấn vào. Làm quý cô mém rớt, ụp mặt về phía trước.
Nguyễn Thanh Pháp
Thành An!!
Đặng Thành An
Xin lỗi mò..//Chu mỏ chỉ chỉ tay vào nhau//
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi đây không mềm lòng với cậu.
Nguyễn Thanh Pháp
Vào rửa đi. Để tôi tự làm.
Đặng Thành An lủi thủi vào rửa ly, còn Thanh Pháp vào chuẩn bị cho khách Gia Ngọc.
Chỗ nào đó chúng ta không biết đến, là những sai lầm của tuổi trẻ, là nơi tạo ra một lũ cặn bã của xã hội.
Đào tạo và vun đắp lên những kiến thức tệ hại, bẩn thỉu.
Nguyễn Gia Thành_Bố Quang Anh
Còn không mau chuẩn bị?
Nguyễn Gia Thành_Bố Quang Anh
Sắp tới thi rồi mà vẫn cấm cái mặt trong phòng.
Nguyễn Gia Thành_Bố Quang Anh
Mày có nghĩ cho gia đình không vậy?
Nguyễn Thái Sơn
Được rồi bố. Đừng mắng em nó.
Nguyễn Gia Thành_Bố Quang Anh
Câm miệng!
Nguyễn Thái Sơn
... //Im lặng//
Nguyễn Thái Sơn không hiểu, đến tận bây giờ bố của anh không được dịu dàng, ấm áp như những người bố khác.
Nguyễn Gia Thành nghiêm khắc, cấm đoán mọi chuyện. Đến chuyện học hành của Quang Anh chưa bao giờ để em nó quyết định.
Anh đã từng nghĩ, có phải tiền tài đã lấn át đi con người thật của bố hay không?
Anh ngước mắt lên, nhìn lấy con người lủi thủi bước xuống lầu. Mặt cúi gầm tay nắm chặt balô đang khoác.
Cảm xúc dâng trào không thể thấu.
Nguyễn Thái Sơn muốn có người giải thoát cho cái bóng lớn từ bố anh.
Chap 2:
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Xuống rồi.
Nguyễn Gia Thành_Bố Quang Anh
Ăn nói với bố mày thế à?
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Chứ bố muốn sao nữa ạ?
Hắn ngước đầu lên, ánh mắt đã không còn như ban đầu.
Suốt thời gian chịu đựng từ việc học, giao tiếp xã hội đều bị bố hắn can thiệp.
Dường như lối sống riêng tư chỉ có cái tên của ông ấy bủa vây.
Nguyễn Gia Thành_Bố Quang Anh
Nghịch tử!
Nguyễn Gia Thành_Bố Quang Anh
Đến giờ đi thi còn làm ra vẻ mặt đó?
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
...
Những sự chửi mắng từ ông ấy đã không còn tính công kích nào đối với hắn.
Nguyễn Quang Anh làm ngơ đi về phía cửa, gật đầu chào Thái Sơn xong lặng lẽ rời đi.
Làm Nguyễn Gia Thành tức điên lên.
Nguyễn Gia Thành_Bố Quang Anh
Cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi!
Nguyễn Gia Thành_Bố Quang Anh
Có cần phải trưng vẻ mặt đó ra với bố mày không?!
Nguyễn Thái Sơn
Bố làm thế chính là giết đi thanh xuân của thằng bé rồi!
Nguyễn Gia Thành_Bố Quang Anh
Chúng mày muốn tạo phản à?
Thái Sơn đứng lên, từ đầu đến cuối anh chẳng hiểu rõ về người bố này.
Đến giờ phút này vẫn không đoán ra được tâm tư từ ông.
Nguyễn Thái Sơn
Con có việc trên công ty.
Nguyễn Thái Sơn
Con xin phép.
Dứt câu anh đã rời đi ngay, không muốn đối mặt với ông ấy một chút nào.
Mạnh mẽ tới đâu anh cũng phải hãi trước mặt bố.
Nguyễn Thái Sơn
Mệt mỏi thật.
Nguyễn Thái Sơn
Cuộc sống không thể yên ổn một ngày hay sao ấy.
Thái Sơn lấy trong túi áo ra ấn vào cuộc gọi, chưa gì tiếng hét đầu dây bên kia đã làm anh muốn thủng màng nhĩ.
Trần Phong Hào
- Đang đâu đó!!
Trần Phong Hào
- Đến rước tui coi!!
Nguyễn Thái Sơn
- Phong Hào..nhẹ nhàng là chết anh hả-?
Trần Phong Hào
- Khộ quá đi thôi!!
Trần Phong Hào
- Chỗ anh mày mưa rồi nè. Mưa tầm tã luôn á!!
Nguyễn Thái Sơn
- Có đâu, vẫn quang đãng mà.
Trần Phong Hào
- Hãy nhớ rằng, chúng ta khác khu vực.
Trần Phong Hào
- Đừng để tui nóng nha anh bạn?
Nguyễn Thái Sơn
- Rồi..rồi, gửi định vị. Một lát sẽ đến ngay.
Trần Phong Hào
- Ok, nhớ mang ô. Mưa tạt vào mặt như chuột lột rồi đó.
Nguyễn Thái Sơn
- Được được.
Sau khi cúp máy Thái Sơn lên xe chạy ngay đến định vị mà Phong Hào đã gửi. Công việc tại công ty lại quên bén đi rồi.
Hoàng Đức Duy_Captain
Flavor xin chào quý khách-?
Cánh cửa mở ra, người bước vào với toàn thân là vết xước. Uể oải đi từng bước nặng nề.
Người nọ cố gắng đi từng chút, lảo đảo sắp ngã thì được em chạy đến đỡ lấy.
Ngồi dựa vào ghế, em luống cuống không biết nên làm thế nào.
Một lát sau thì người kia cũng chịu nói.
Chap 3:
Hoàng Đức Duy_Captain
Cậu gì đó ơi, có sao không thế ạ? //Chạy đi rót nước cho người kia//
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
-?
Nguyễn Quang Anh ngơ ngác, hôm nay lẽ ra là ngày thi cuối cùng của hắn. Lại không ngờ bị người khác tập kích, nói trắng là bị bạo lực học đường vào cuối ngày này.
Hắn thật sự muốn đánh trả, nhưng suy nghĩ lấn át bản thân. Nếu bây giờ hắn bỏ thi, không thể tự vệ, bố hắn thấy, vẻ mặt của ông sẽ như thế nào?
Đợi đến giữa thời gian, Nguyễn Quang Anh lẳng lặng ôm vết thương tản bộ trên vỉa hè. Hắn đi vô định, như không cần xác định bản thân sẽ đi về đâu. Không ngờ một lát sau đã đứng trước shop Flavor, nổi danh là shop trà đạo trà chiều tại thành phố này.
Cảm xúc hiện tại khó diễn tả, hắn giương đôi mắt nhìn người con trai lạ lẫm đang cuống cuồng chạy lại, trên vẻ mặt đầy hốt hoảng.
Lâu lắm rồi..hắn mới thấy vẻ mặt này hướng về phía hắn.
Dù đó là sự thương hại hay chỉ xem hắn là thứ xúi quẩy đi chăng nữa.
Hoàng Đức Duy_Captain
Trời mưa lớn như này anh còn đi đâu vậy chứ?
Hoàng Đức Duy_Captain
Đã vậy còn..nhiều chỗ rách da thịt ra đến nơi rồi.
Hoàng Đức Duy_Captain
Anh uống chút nước. Sau đó vào phòng riêng thay đồ. Tôi khử vết thương cho anh.
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
//Bất ngờ//
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Không sợ tôi dàn cảnh với cậu sao?
Hoàng Đức Duy_Captain
Có ai đời dàn cảnh mà toàn vết thương thật không?
Hoàng Đức Duy_Captain
Đừng có lý do nữa. Nhìn tôi với anh cũng cùng size. Vào đó thay tạm trước đã.
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
...
Quang Anh đành nghe theo, dù sao thì hiện tại hắn cũng tơi tả rồi.
Sau khi thay đồ xong, thì bây giờ hắn mới biết cảm nhận.
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Đau..-aizz..
Hoàng Đức Duy_Captain
Đánh lộn đánh lạo chi không biết nữa là..//chăm chú xử lý vết thương trên tay hắn//
Hoàng Đức Duy_Captain
May thay là không chạm đến xương đó. Nếu không là gẫy tay như chơi rồi.
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Cậu độc miệng thật..ah-
Hoàng Đức Duy_Captain
Đâu, tôi nói sự thật luôn đó.
Hoàng Đức Duy_Captain
Anh may mắn lắm mới gặp tôi. Là người khác coi chừng chạy rồi.
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Thế sao cậu không chạy?
Hoàng Đức Duy_Captain
Lẽ nào tôi nói sợ anh chết trước shop tui hả..
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
//Bật cười//
Hoàng Đức Duy_Captain
Thành ra như vậy rồi còn..
Hoàng Đức Duy_Captain
Hết nói nổi.
Bé nhỏ thì chăm sóc cho bé lớn, bé lớn cảm nhận tình trạng về bản thân. May thay có cậu bé xa lạ này cứu giúp, còn nhận được sự quan tâm bất chợt làm lòng bản thân cũng rung ring mấy hồi.
Thật giống với người đó..
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
"Cảm ơn cậu.."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play