[LotEng] Từ Từ Ta Sẽ Yêu
Chap 1
Vào một buổi chiều nọ dưới con phố tấp nập người người qua lại...
dòng người đông đúc vô tình cô đụng trúng phải nàng
Engfa Waraha_nàng
Úiiii cô đi đứng cái kiểu gì vậy hã bộ không nhìn đường sao (gương mặt khó chịu)
Cô đứng ngây ra đó như trời trồng trước sự xinh đẹp của nàng
Engfa Waraha_nàng
Cô gì đó ơiii (vừa nói nàng vừa vẫy tay trước mặt cô rồi hét lên)
Lúc này cô mới giật mình bừng tỉnh lại với vẻ mặt lớ ngớ rồi ấp úng hỏi nàng
Charlotte Austin_cô
Cô... cô vừa nói gì vậy tôi không nghe rõ có thể nói lại giúp tôi không?
Vẻ mặt của nàng lúc này đang hập hực mà đáp lại lời cô
Engfa Waraha_nàng
À không gì tôi chỉ muốn nói là Cô đi đứng cái kiểu gì mà va vào tôi như thế vậy hã (nàng vừa nói vừa hét vào mặt cô)
Vẻ mặt của cô lúc này trông rất khó coi
Charlotte Austin_cô
Ơ hay cô cũng va trúng tôi đấy đứng đấy mà la lối rồi còn hét vào mặt tôi bộ cô không biết mất lịch sự sao?
Nàng trưng vẻ mặt bực bội rồi trả lời lại cô
Engfa Waraha_nàng
Áiii coi như tôi xui va phải cô đi (nói xong nàng liếc cô 1 cái không đợi cô trả lời mà bỏ đi 1 mạch)
Cô quay bắn người ra sau rồi hét vọng lại...
Charlotte Austin_cô
Cô đừng có để tôi gặp cô 1 lần nào nữa đấyyy😤
nói xong cô cũng bỏ đi 1 mạch
Cô đi tới bãi đỗ xe rồi lái chiếc xe chạy thẳng về nhà của mình
vừa về tới nhà cô đi thẳng 1 mạch lên phòng, vừa vào phòng cô bay thẳng lên chiếc giường yêu thích của mình
vừa nằm cô chợt nhớ lại chuyện lúc chiều mà bực tức trong người cứ lăn qua lăn lại....
Charlotte Austin_cô
Nghĩ lại mà tức thật cô ta va phải mình mà còn nói năng như thế với mình nữa chẳng có 1 câu xin lỗi mà còn thái độ với mình
cô lẩm bẩm 1 hồi rồi ngồi dậy đi xuống nấu bữa tối
bữa tối của cô cuối cùng cũng xong..
ăn xong rồi cô cũng lên phòng để đi tắm, tầm 15p sau cô bước ra với 1 bộ đồ ngủ 2 dây thoải mái
Cô đi lại giường ngủ vừa nằm xuống cô mệt mõi r ngủ thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay...
Chap 2
Mẹ nàng đã mất từ khi nàng còn bé
Nàng phải chịu cảnh đòn roi từ nhỏ bởi người cha nghiện rượu của mình
Ông ngày ngày rượu chè rồi về chửi bới đánh đập nàng
Nàng chỉ biết chịu trận để cho ông đánh chứ không dám phản kháng gì cả
Hôm nay cũng thế ông cũng đi uống rượu về rồi gọi nàng ra để chửi bới nhưng khác là...
Ông Waraha
Con engfa đâu rồi ra đây tao bảo, nhanh lên!!!
Nàng nghe tiếng ông gọi cũng lật đật chạy ra liền
Ông Waraha
Tao bây giờ đang nợ người ta một khoảng tiền rất lớn, nhưng đã có người đứng ra trả cho tao.
Ông Waraha
Họ đưa ra điều kiện cho khoản tiền trả nợ đó là phải bán đứa con gái cho họ
Ông Waraha
Và tao đã bán mày cho người họ, từ mai mày không phải ở đây nữa mau biến đi!
Nàng nghe đến đây tay chân bủn rủn.....
Engfa Waraha_nàng
Cha....cha bán con cho người ta sao?
Ông Waraha
Phải, ngày mai họ sẽ đến đón mày về
Nàng lúc này chỉ biết khóc lóc và quỳ lạy cầu xin ông
Ông Waraha
Mày có thôi đi không, quỳ lạy tao cũng vô ích mà thôi
Ông ta bực tức mà vung chân đá vào người nàng, nàng ngã nhào ra sau mà ôm mặt khóc.
Ông ta cứ thế mà bỏ đi ra ngoài mặc cho nàng ngồi đấy khóc lóc van xin
Engfa Waraha_nàng
Hic...hic tại sao ông trời lại đối xử với con như vậy
Engfa Waraha_nàng
Con đã làm gì nên tội mà phải chịu cảnh đoạ đày này vậy ông trời ơiii...
Nàng khóc cũng đã thấm mệt lê bước lên căn phòng nằm ịch xuống giường🛌
Nàng nằm đó mà suy nghĩ về tương lai sau này không biết phải sống ra sao
Bỗng nàng nất lên vài tiếng khóc nhớ về khoảng thời gian nàng còn mẹ ở bên cạnh
Khoảng thời gian ấy tuy ít ỏi nhưng nàng rất hạnh phúc
Kể từ sau khi bà ấy mất nàng đã rơi vào tình cảnh suốt ngày phải chịu những đòn roi từ người cha nghiện rượu
Không biết nàng đã khóc bao lâu nữa, khóc đến khi thiếp đi lúc nào cũng không hay.
Ánh nắng sáng sớm chiếu qua từng khe cửa chiếu vào phòng nàng
Nàng khẽ trở mình quay sang hướng khác để tránh những tia nắng chiếu vào
Bỗng có tiếp đập cửa cùng với tiếng la lối um xùm bên ngoài
Không ai khác đó chính là cha của nàng
Ông Waraha
Engfa mày mau dậy đi họ đang chờ mày bên ngoài kia kìa, mau dậy nhanh lên cho tao!!
Nàng nhíu mày rồi cũng ngồi dậy vscn rồi ra ngoài.
Ông Waraha
Đây là người đã đứng ra trả nợ cho tao và từ nay về sau mày sẽ là người của họ
Ông Waraha
Mày cũng chẳng còn liên quan gì đến tao nữa...
Nàng nghe vậy thì vô cùng tủi thân và buồn bã
Nàng quay qua nhìn thì thấy 1 người con gái đứng gần đó
Cô ấy cao khoảng 1m75 dáng người cân đối
Cô bước đến gần nàng và nói
Charlotte Austin_cô
Chào cô! Tôi là người đã đứng ra trả cho cha cô 1 khoản nợ ấy
Charlotte Austin_cô
Bây giờ cô là người của tôi vậy thì mai theo tôi về nhà.
Không đợi nàng trả lời cô bước tới kéo tay nàng đi...
Chap 3
Đi ra tới xe cô cẩn thận mở cửa cho nàng vào xe
Thấy nàng cứ đứng mãi chẳng chịu vào, cô cất giọng hỏi nàng
Charlotte Austin_cô
Sao cô còn chưa chịu lên xe nữa mau nhanh lên!!!
Charlotte Austin_cô
Tôi không có nhiều thời gian đứng đây đợi cô đâu!
Nàng cứ đứng đó 1 lúc rồi cũng vào xe yên vị bên ghế phụ
Cô vòng qua ghế lái rồi vào xe chạy đi
Trong xe lúc này không gian im lặng bao trùm lấy cả 2
Chẳng ai nói với ai lời nào, bỗng cô lên tiếng nói
Charlotte Austin_cô
Cô tên gì và bao nhiêu tuổi để tôi tiện xưng hô cho đúng với cô..
Nàng nghe cô hỏi quay mặt sang trả lời lí nhí rằng
Engfa Waraha_nàng
Tôi tên Engfa Waraha, tôi năm nay 24 tuổi còn cô thì sao?
Charlotte Austin_cô
Tôi tên Charlotte Austin, tôi năm nay 27 tuổi, vậy là em nhỏ hơn tôi rồi..
Charlotte Austin_cô
Em không đem theo đồ để về nhà tôi à.
Nghe cô hỏi vậy nàng trả lời lại
Engfa Waraha_nàng
Em không có nhiều đồ nên em không đem ạ
Charlotte Austin_cô
Vậy tôi dẫn em đi mua ít đồ dùng cá nhân để em tiện có mà dùng
nói rồi cô chạy thẳng qua trung tâm thương mại gần đó
cô đi trước nàng tò tò theo sau, cô thấy nàng chậm rãi đi như vậy
liền quay lại nắm tay nàng kéo nàng đi vào shop quần áo gần đó.
cô thấy nàng đứng đó chẳng chịu lựa lấy cho mình 1 bộ nào
liền quay sang hỏi, sao em không lựa quần áo đi đứng ngây ra đó làm gì?
Engfa Waraha_nàng
Em...em không biết chọn với cả quần áo ở đây đắt quá....
Charlotte Austin_cô
Em cứ lựa thoải mái đi em thích cái nào thì lấy cái đấy, tôi mua cho em hết không cần phải lo.
không đợi nàng trả lời cô nắm tay nàng kéo đến quầy váy
Charlotte Austin_cô
Lấy hết bộ này nhé, tôi thấy chúng rất hợp với em đấy.
Engfa Waraha_nàng
Em thấy nhiều quá chị ạ, hay chúng ta lấy 2 cái thôi được không?
Charlotte Austin_cô
Không sao, em cứ lấy hết chúng vốn dĩ rất hợp em
Charlotte Austin_cô
Thanh toán cho tôi hết đống này!
Nhân viên
Dạ! Austin Tổng đợi em 1 chút ạ
Nhân viên
Dạ đây xong rồi ạ. Cám ơn Austin Tổng đã ghé qua cửa hàng của em
Cô giúp nàng cầm đồ rồi dẫn nàng sang của hàng khác
Cô đến quầy quần áo rồi chọn giúp nàng vài bộ
Charlotte Austin_cô
Thanh toán cho tôi hết những bộ tôi vừa chọn
Nhân viên
Dạ Austin Tổng đợi em chút ạ sẽ xong ngay ạ
Nhân viên
Dạ của Austin Tổng đã xong rồi ạ
Charlotte Austin_cô
Cám ơn cậu! cho người chuyển số đồ này về Austin gia giúp tôi.
cô tiếp tục dắt nàng sang 1 cửa hàng đồ ngủ
cô đi tới lựa cho nàng vài bộ
nàng đứng đó với gương mặt ngượng ngùng cùng với đôi má đã ửng đỏ lên lúc nào không hay
Charlotte Austin_cô
Em làm gì mà mặt em đỏ thế hả?
Charlotte Austin_cô
Bộ em cảm thấy không thoải mái sao?
nàng ấp úng chẳng biết trả lời ra sao với cô
Engfa Waraha_nàng
À dạ không có gì chỉ là em thấy chúng có hơi hở hang 1 chút😳
Charlotte Austin_cô
Hoá ra đây là lí do mặt em ủng đỏ lên thế à..
cô đứng đấy trêu nàng, nàng càng lúc cành ngượng mà phải quay mặt sang hướng khác
Engfa Waraha_nàng
Chị đừng có mà trêu em nữa được không? (nàng lúc này đã rất ngượng ngùng lắm rồi)
cô nhìn thấy nàng như vậy chỉ cười phá lên 1 tiếng rồi thôi
Charlotte Austin_cô
Thôi tôi không trêu em nữa chúng ta ra thanh toán rồi về nhà thôi...
Charlotte Austin_cô
Giúp tôi thanh toán hết số đồ này, rồi chuyển về Austin gia giúp tôi.
nói rồi cô và nàng rời khỏi trung tâm thương mại ra xe để về
đi mua sắm cả buổi, hiện tại cũng đã xế chiều trong xe lúc này cả 2 cũng chẳng ai nói với ai 1 lời
Charlotte Austin_cô
Em có muốn ăn gì không? Đi mua sắm cả buổi chắc em cũng đói rồi nhỉ?
Engfa Waraha_nàng
Dạ em cũng có đói 1 chút
Charlotte Austin_cô
Vậy chúng ta ghé vào nhà hàng phía trước để ăn nhé!
Vào đến nhà hàng cô chọn cho mình 1 chỗ dễ nhìn ra bên ngoài ngắm cảnh
Nhân viên
Dạ 2 vị dùng gì ạ? Đây em gửi menu ạ.
Cô cầm lấy menu rồi chọn món, xong quay sang nhìn nàng và hỏi
Charlotte Austin_cô
Em chọn món đi
Nàng xua tay rồi đáp lại lời cô
Engfa Waraha_nàng
Không cần đâu ạ chị cứ chọn đi em ăn gì cũng được ạ
Nói rồi cô chọn món xong đưa menu cho nhân viên
Nhân viên
Dạ 2 vị đợi một chút, đồ ăn của 2 người sẽ được mang ra ngay thôi ạ.
Charlotte Austin_cô
Cám ơn cậu...
khoằng chừng 10p sau đồ ăn đã được bày ra ngay sau đó
Charlotte Austin_cô
Em ăn đi không thôi sẽ nguội mất sẽ không ngon đâu.
Engfa Waraha_nàng
Dạ chị cũng mau ăn đi ạ😊
cả 2 dùng bữa xong cũng đã đến tối.
Cô lái xe chở nàng về Austin gia
Engfa Waraha_nàng
Đây.... đây là nhà của chị sao?
Charlotte Austin_cô
Đúng vậy đây là nhà của tôi!
Nàng choáng ngợp trước sự giàu có của cô..
Charlotte Austin_cô
Mau theo tôi lên phòng, tôi đã kêu người sắp xếp phòng cho em rồi.
Charlotte Austin_cô
Đây sẽ là phòng ngủ của em, em có thể vào trong..
Engfa Waraha_nàng
Thật sự đây là phòng của em sao ạ?
Charlotte Austin_cô
Đúng vậy đây là phòng của em.
Engfa Waraha_nàng
Em...em cám ơn chị nhều ạ
Charlotte Austin_cô
Bây giờ em đi tắm rồi nghỉ ngơi đi nhé, cả ngày hôn nay chắc em cũng mệt rồi
Charlotte Austin_cô
Tôi về phòng đây em cần gì cứ sang phòng tôi gọi tôi nhé.
Charlotte Austin_cô
Phòng tôi kế bên đây có gì cần giúp cứ qua tôi nhé
nói rồi cô quay về phòng mình tắm rồi nghỉ ngơi
đến khoảng 30p sau cô xong xuôi rồi định sang phòng nàng để xem nàng đã ngủ chưa
vừa mở cửa ra cô thấy nàng đã ngồi ở một góc giường
vừa mở cửa bước vào cô vừa lên tiếng hỏi
Charlotte Austin_cô
Em chưa ngủ sao giờ này cũng đã khuya rồi
Engfa Waraha_nàng
Em chưa ạ, chị cũng chưa ngủ sao?
Charlotte Austin_cô
Tôi định sang xem em đã ngủ chưa rồi tôi sẽ đi ngủ.
Charlotte Austin_cô
Em sao chưa ngủ mà ngồi đây hay là do lạ chỗ em không ngủ được?
Engfa Waraha_nàng
Dạ chắc có lẽ là do lạ chỗ thôi ạ
Engfa Waraha_nàng
Chị cứ về phòng nghỉ ngơi đi ạ, lúc sau em sẽ ngủ
Charlotte Austin_cô
Có được không đấy hay là tôi sang ngủ với em 1 đêm cho em đỡ sợ
Engfa Waraha_nàng
À dạ không cần đâu ạ em ổn không sao chị cứ về phòng nghỉ ngơi đi ạ
nghe nàng nói vậy cô cũng thôi không ép nàng, nhưng sâu trong đôi mắt nàng có vẻ buồn
Charlotte Austin_cô
Vậy thôi tôi về phòng nhé, có gì cứ sang phòng tôi khi cần nhé.
Engfa Waraha_nàng
Dạ em biết rồi
Engfa Waraha_nàng
Chị ngủ ngon nhé.
Charlotte Austin_cô
Umm em cũng ngủ ngon nhé nhớ là ngủ sớm đấy nhé
cô quay trở lại phòng mình rồi nghỉ ngơi vừa lúc đấy nàng ở bên này cũng đã thiếp đi vì mệt mõi.....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play