Kí Ức Rời Rạc
Lớp 1, Nhẫn nhịn
Du
* Mình chơi với ai bây giờ...*
Bạn học
Chơi đuổi bắt không?
Bọn họ bắt đầu diễn tả lại cảnh cô giáo cầm vở Du lên cho cả lớp xem
Bạn học
" Nhìn Du này, chữ đẹp, cách nề đúng, các em ít nói lại, học tập Du đi"
Bọn họ cười ồ lên sau khi kết thúc màn trình diễn tệ hại đó
Có lẽ tự cho rằng mình có năng khiếu diễn xuất
Bọn họ chạy qua những dãy bàn học, xô đẩy, la hét
Họ xô vào bàn Du chẳng rõ là vô ý hay có mục đích khác
Bàn xô đập vào tay Du, khớp tay đỏ dần nhưng cũng nhanh chóng lặn mất
Du
* Xì, sao không đập mạnh hơn nhỉ?*
Bạn học
Quang bắt được Khương rồi, đổi người đi
Sự ồn ào chẳng hợp với cô, cô ra ngoài, cửa lớp vẫn mở, tiếng ồn chẳng vơi chút nào
Có điều, không khí bên ngoài thoáng và mát hơn
Du
* Ra bên ghế đá ngồi có lẽ tốt hơn*
Gió mát tạt vào mặt khiến tâm trạng cô thoải mái hơn
Tuy vậy ngồi yên trên ghế đá chẳng việc gì làm, những tiếng cười đùa vọng ra từ lớp học hay trên chính sân trường
Khiến Du cảm thấy lạc lõng...
Bất chợt có bạn học nam chạy tới, người bạn học này khác lớp. Cậu ta ở lớp bên cạnh
Kiệt ( bạn nam lớp bên)
Đứng dậy
Kiệt ( bạn nam lớp bên)
Chứ ở đây có ai
Kiệt ( bạn nam lớp bên)
Bảo thì làm theo đi
Du không ngờ bất chợt có người đến bắt chuyện với mình
Du ngoan ngoãn đứng dậy dù chẳng rõ lí do nam sinh kia có ý định gì
Du
* Ồ, nhớ rồi, cậu ta lớp bên*
Du
* Chắc không vấn đề gì*
Ngọc ( Bạn cùng lớp Du)
Ê Du
Ngọc ( Bạn cùng lớp Du)
Làm gì vậy
Ngọc có vẻ chơi chán rồi, cậu ta đang định đến chỗ Du ngồi cùng lại đúng lúc Kiệt tới
Kiệt ( bạn nam lớp bên)
Có mà
Kiệt ( bạn nam lớp bên)
Tôi bảo cậu
Kiệt ( bạn nam lớp bên)
Đứng lên cái ghế đá này đi
Ngọc ( Bạn cùng lớp Du)
Mày định làm gì vậy, ghế đó bập bệnh cũng không chắc chắn nữa mà
Ngọc ( Bạn cùng lớp Du)
Bảo Du đứng lên làm gì?
Kiệt ( bạn nam lớp bên)
Sao đâu
Kiệt ( bạn nam lớp bên)
Sập được mới nói Du tài
Cô cẩn thận bước lên, đứng vững, chiếc ghế cũng không có dấu hiệu gì. Vẫn còn khá chắc
Kiệt nhảy từ ghế bên cạnh sang ghế Du đang đứng
Chiếc ghế sập, Du sẩy chân đập cằm vào chiếc ghế đá bên cạnh
Người cô cũng đau vì lưng cọ phải góc của bồn hoa bên cạnh
Du rưng rưng nước mắt, nhưng cố kìm nén cơn đau
Kiệt ( bạn nam lớp bên)
Sao không?
Kiệt ( bạn nam lớp bên)
Xin lỗi nhớ
Tiếng trống vang lên, 15 phút ra chơi kết thúc
Ngọc ( Bạn cùng lớp Du)
Đau không?
Ngọc chật vật kéo một cánh tay giúp Du đứng dậy
Kiệt đứng bên, trơ mắt nhìn Du đau đớn mà chẳng đỡ cô
Du
* Cũng đau quá rồi đó *
Kiệt ( bạn nam lớp bên)
Vậy tôi về lớp trước đây
Trong ánh mắt Du lộ ra tia uất nghẹn
Nhưng vẫn cố nói không sao
Cô cảm giác cơ quanh miệng như gãy ra vậy
Choáng tới mức, não cũng muốn đau cùng
Không biết có ảnh hưởng gì không nhưng cơn đau dần lan rộng
Du vẫn cố che, vào mùa đông, chiếc áo khoác ngày thường không kéo kín giờ đây được cô kéo kịch cỡ, khóa cứa vào cổ đau rát
Ngọc ( Bạn cùng lớp Du)
Tý vào thưa cô đi
Ngọc ( Bạn cùng lớp Du)
Đi được không?
Du
Cô có thấy thì đừng nói gì để tớ nói bị ngã là được
Ngọc ( Bạn cùng lớp Du)
....
Ngọc ( Bạn cùng lớp Du)
Ừm
Cô chẳng muốn làm to chuyện
Cũng chẳng muốn làm ai lo lắng
Mà không biết có ai thực sự lo lắng??
" Người chẳng muốn ai bận lòng, nhưng có ai thực sự lo cho người chăng?"
Lớp 1, Chẳng có bạn
Thời gian trong tâm Du trôi chậm, chậm tới lỗi cô tưởng chừng hôm nay được nghỉ
Có nhiều học sinh đến nhưng đúng 6:30 bảo vệ mới mở cổng
Chờ ông mở cổng rồi lại chờ ông mở cửa lớp
Thường là cô đến rồi cùng quét hoặc mọi người tự giác quét
Du
* Bọn này ăn cái gì mà ở bẩn vậy? Ngày nào cũng có giấy vứt bừa ra lớp*
Du
* Lại còn ném giấy ra chỗ mình nữa, xì*
Du một mình cầm chổi quét
Quét xong lớp, quét gần hết thì cô đến
Đang quét gần xong thì....
Ngọc chẳng nói gì giật chổi từ tay Du
Du ngơ ngác, lại nhìn thấy cô giáo đang đến gần
Đứa trẻ mới hơn 6 tuổi thôi, nó hy vọng những gì mình nghĩ chỉ là nghĩ mà thôi
Nó chưa rõ hay đã rõ tâm tư kia?
Nhưng nó biết rằng, người bạn trong giây phút ấy cũng giống bọn họ thôi
Nó biết rằng mình chẳng có nổi một người bạn
Du
* Đau ghê, nhựa thừa ở cán chổi cứa rách tay rồi*
Du lạ thật, đau mà cứ giả vờ như chẳng có chuyện gì ấy
Ngọc ( Bạn cùng lớp Du)
Có
Ngọc ( Bạn cùng lớp Du)
Lấy ra đây
Trên tay cầm giầu hốt Du bước gần đến cửa ra, lại đúng lúc cô bước gần đến cửa lớp, chỗ Ngọc đang quét
Cô giáo
Đấy, Ngọc nó chăm thế này cơ mà
Du đứng trong góc khuất, tay nắm chặt giầu hốt rác
Ngọc ( Bạn cùng lớp Du)
/ cười tươi/
Du bước ra từ góc khuất một cách tự nhiên nhất
Cô bước qua, chẳng đáp lời câu chào ấy của Du
Dù sao ở trường cũng đâu có quy định giáo viên phải chào lại học sinh
Trong không gian buổi sáng gió nhẹ thổi, ánh nắng hắt lên lan can hành lang một tia nắng dài và ấm
Cứ thế, kí ức đó, khoảnh khắc đó, biểu cảm đó, hành động đó
Chỉ có Du... là để trong lòng
" Chợt nhận ra người chẳng có bạn "
Lớp 1, Nhận lời khách sáo
Du đang tập đi xe, vẫn chưa đạp thạo lắm
Du đứng đợi dưới gốc cây dừa rợp bóng
Mẹ của Hiếu ( bạn cùng lớp)
Du
Mẹ của Hiếu ( bạn cùng lớp)
Hiếu nhà cô học không giỏi, có gì cháu nhắc bài nó nhé
Mẹ của Hiếu ( bạn cùng lớp)
Nhờ cháu cả
Du
* Thằng mập đó, nó ngồi đâu ấy nhỉ?*
Cổng trường đã vắng tanh, chẳng còn học sinh nào ngoài Du
Du thấy lạ, liền vào nhà xe tìm chị họ, Du biết chị ra rồi bởi cô vừa thấy chị
Du bước vào trong trường, chỉ cần nhìn chút đã thấy chị cô
Chị ngồi trong phòng bác bảo vệ, vừa uống nước vừa nói chuyện với bạn
Du cất tiếng vừa đủ để chị nghe thấy
Chị cô bực dọc, có phần khó chịu trong cách nói. Dù chỉ thoáng qua nhưng đứa trẻ như Du....lại nhìn thấy rõ, lại hiểu rồi để vào lòng
Chị họ Du
Biết rồi / đôi lông mày khẽ cau lại /
Hiếu ( bạn cùng lớp Du)
Mẹ tao bảo mày cho tao chép bài đấy
Hiếu ( bạn cùng lớp Du)
Đi chép bài Ngọc rồi mang về đây cho tao chép
Du
* Khiếp, mẹ con béo như nhau *
Du
Tao đồng ý khách sáo thôi
Hiếu ( bạn cùng lớp Du)
Tao không cần biết
Hiếu ( bạn cùng lớp Du)
Mẹ tao dặn rồi
Hiếu ( bạn cùng lớp Du)
Mày không làm tao mách mẹ tao
Ngọc ( Bạn cùng lớp Du)
Hả
Ngọc ( Bạn cùng lớp Du)
? Không biết làm à?
Ngọc ( Bạn cùng lớp Du)
Đây
Ngọc đưa bài cho Du chép, Du không chép Du biết làm mà. Du để Hiếu tự chép bài Ngọc
Hiếu bất chợt đạp chân Du
Hiếu ( bạn cùng lớp Du)
Tao chỉ chép của mày
Du
Đéo chép của Ngọc thì sao ban đầu bảo? Não ngắn à?
Hiếu ( bạn cùng lớp Du)
Mày chép Ngọc còn tao chép bài mày
Ngọc ( Bạn cùng lớp Du)
/ đưa tay nhận/
Du đạp một phát trả lại vào chân Hiếu
Du đạp hơi mạnh không may thu hút sự chú ý của cô giáo
Cô sải bước nhanh, kéo tai Du trước lớp học
Du vừa đau vừa xấu hổ xen lẫn sự bất mãn
Cô giáo Tiếng Anh
Lên bảng, viết từ 1 đến 10 bằng tiếng Anh
Du viết xong, chuẩn bị quay người về chỗ, tiếng chát vang lên giữa lớp học đang yên tĩnh
Cô giáo Tiếng Anh
Chữ eight viết thành eigh rồi, còn ở đó mà trêu chọc bạn
Du cũng chỉ là một đứa trẻ
Một đứa trẻ vẫn đang trong độ tuổi có điều gì bất mãn thường sẽ khóc
Còn Du...là sự kìm nén uất ức, những viên nước nhỏ cố chảy ra rồi lại bị ép ngược trở lại
Là không muốn làm lớn chuyện để rồi chịu tủi, chịu nhục
Đó có thực sự là cách dạy đúng đắn?
Đứa trẻ còn quá nhỏ để trưởng thành nhưng lại không đủ nhỏ để được cô cho kẹo mỗi khi làm sai bị trách phạt rồi bật khóc nức nở
Mà thay vào đó là cái véo tai nhỏ của nó, hay giáng cho nó một cái tát đỏ má
" Tính tình chẳng tự sinh ra, nó là bóng hình của môi trường người sống "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play