[RhyCap] Từ Fan Thành Vợ
Chap 1
Tác giả - Cherry
Đây là bộ truyện đầu tay của tui
Tác giả - Cherry
Mong mn ủng hộ và góp ý cho mình ạ
Tác giả - Cherry
Vào truyện thuii
//ABC// : hành động
*ABC* : suy nghĩ
"ABC" : nói nhỏ
'abc' : âm thanh
ABC : nói lớn
❄️ : lạnh giọng
📱: nghe điện thoại/ nhắn tin
Hoàng Đức Duy - Captain
Xin kính chào quý khách!
Hoàng Đức Duy - Captain
Quý khách muốn mua gì ạ?
???
Khách: Cho tôi một chai nước suối, và một bịch khẩu trang...
Hoàng Đức Duy - Captain
Dạ được ạ
Hoàng Đức Duy - Captain
Đợi một chút ạ
Hoàng Đức Duy - Captain
//Lấy một chai nước suối + khẩu trang//
Hoàng Đức Duy - Captain
Dạ đây ạ, của anh hết 50 nghìn
???
Khách: Đây //đưa tiền//
Hoàng Đức Duy - Captain
Cảm ơn quý khách!
Người đàn ông đó cũng chính là vị khách cuối cùng trong ca làm của em.
Bây giờ là 11 giờ đêm, ngày thứ sáu. Em đang sắp xếp lại tiền, hàng hoá và dọn dẹp một vài chỗ trong cửa hàng tiện lợi
Hoàng Đức Duy - Captain
//Sắp xếp lại đồ cá nhân//
Hoàng Đức Duy - Captain
//Đóng cửa + khoá cửa tiệm//
Mẹ Duy
Giờ này mới vác mặt về nhà
Mẹ Duy
Mày mới đi đâu về.. HẢ?
Hoàng Đức Duy - Captain
Con đi làm thêm...
Mẹ Duy
Làm thêm mà giờ này về? Nói dối cũng phải biết chọn lý do chứ
Mẹ Duy
La cà đi đâu chơi rồi còn vác mặt về đây
Mẹ Duy
Làm thêm rồi tiền đâu
Hoàng Đức Duy - Captain
Con chưa có lương //hơi cúi mặt//
Em Gái Duy
Không có lương? Có tiền rồi đem đi chơi hết rồi, đâu còn đồng nào mà trả ơn cho mẹ nữa
Em Gái Duy
Đúng là bất hiếu
Mẹ Duy
Đúng là nuôi mày chỉ tổ tốn cơm tốn gạo
Mẹ Duy
Không bằng một góc của Phương Oanh...
Mẹ Duy
Con bé sắp làm người nổi tiếng rồi đấy, chuẩn bị kiếm chục triệu về đây
Mẹ Duy
còn mày, lo mà nghỉ học, về nhà mà dọn dẹp nhà cửa
Hoàng Đức Duy - Captain
Dạ rồi//cúi mặt cuống + rưng rưng//
Mẹ Duy
KHÔNG PHỤC HẢ? CHỪ LÀ KHÔNG COI LỜI NÓI TÔI RA GÌ ĐÚNG KHÔNG?
Hoàng Đức Duy - Captain
Dạ con không có ý đó...//sợ//
Mẹ Duy
Oanh Oanh.. đưa roi đây cho mẹ
Em Gái Duy
Dạ đây //nhanh chóng đưa cây roi//
Mẹ Duy
Hừ, hôm nay tao mà không đánh mày như xương thì tao không phải là mẹ mày rồi
Mẹ Duy
//lấy cây roi đánh vào người em//
Mẹ Duy
//đánh vào tay, chân, lưng của em//
Hoàng Đức Duy - Captain
//ngồi một chỗ chịu đựng//
Nửa tiếng sau, khi bà ta cảm thấy hả giận, thì vứt cây roi đó xuống sàn
Mẹ Duy
Nhớ những lời hôm nay tao nói
Mẹ Duy
Không thì lần sau không còn dừng lại ở việc đánh đâu
Bà ta và Phương Oanh lên tầng
Còn một mình Duy ngồi co ro một góc, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi
Tại sao cậu lại ngồi im chịu trận?
Vì cậu đã quá quen với cuộc sống gia đình này rồi
Từ nhỏ, khi cậu mới hai tuổi, mẹ cậu đã qua đời vì bệnh. Ba cậu đã phải trải qua quá nhiều chuyện đau buồn, nhưng cuối cùng ông vực dậy tinh thần để chăm sóc cho cậu
Lo lắng rằng cậu thiếu tình thương từ mẹ, ông đã cưới một người phụ nữ - chính là bà ta. Bà ta có thêm một đứa con riêng - Phương Oanh
Cuộc sống rất ổn cho đến khi ông mắc căn bệnh ung thư dạ dày vì làm việc quá sức trong thời gian dài...
Sau đó, mới lộ ra bản mặt thật của bà ta. Bà ta chỉ muốn hưởng thụ vinh hoa phú quý từ ba con em, nên diễn cảnh chăm sóc em tận tình
Vì thế khi ba em qua đời, bà ta liền chiếm lấy tài sản, không cho em một đồng nào
Bà ta dùng tiền để mua sắm, ăn chơi phung phí khiến nhà quay vào cảnh nghèo khó
Dù vậy bà vẫn luôn thiên vị cho con gái riêng những thứ tốt nhất mà chẳng màng gì đến em
Đôi lúc tức giận vì bị lừa tiền, bà ta lại lôi em ra để hả giận...
Chính vì thế cuộc sống vô vị, bạo lực, thiên vị này đã ăn sâu vào trong kí ức của em từ khi em 5 tuổi đến hiện tại...
Tác giả - Cherry
Hết chap 1
Tác giả - Cherry
Viết hơi dài nhỉ
Tác giả - Cherry
mong mấy bạn sẽ đọc hết
Tác giả - Cherry
Cảm ơn vì đã đọc
Chap 2
Hoàng Đức Duy - Captain
//lên phòng với nhiều vết thương//
Hoàng Đức Duy - Captain
//mở cửa vào phòng tắm//
Hoàng Đức Duy - Captain
//xả vòi xuống người//
Hoàng Đức Duy - Captain
//Cố gắng chịu đựng cơn đau//
Hoàng Đức Duy - Captain
Hic hic...
Sau khi tắm xong, cậu nằm xuống giường với bộ quần áo kín đáo, che đi vết thương của bản thân
Căn phòng cậu rất đơn giản. Chỉ có một chiếc giường đơn, bàn học nhỏ, tủ quần áo bằng vải, một ô cửa sổ và một chiếc đàn guitar cũ được ba để lại
Hoàng Đức Duy - Captain
//chìm vào giấc ngủ//
Hoàng Đức Duy - Captain
//thức dậy//
Hoàng Đức Duy - Captain
//vệ sinh cá nhân//
Hoàng Đức Duy - Captain
//Xuống làm đồ ăn sáng cho mẹ và em gái//
Hoàng Đức Duy - Captain
//Làm xong đồ ăn sáng//
Hoàng Đức Duy - Captain
//Xách đàn guitar + ra khỏi nhà//
Từ thứ hai đến thứ sáu, cậu làm việc tại cửa hàng tiện lợi gần nhà. Cuối tuần, lại sắp xếp công việc đi hát tại công viên
Hoàng Đức Duy - Captain
//ra khỏi nhà với chiếc bụng đói meo//
Đặng Thành An - Negav
Duyyyyy
Đặng Thành An - Negav
Trời ơi, gì mà lâu quá vậy
Đặng Thành An - Negav
Đứng đây muỗi đốt tao chết luôn á
Đặng Thành An - Negav
Sao lâu vậy?
Hoàng Đức Duy - Captain
Làm đồ ăn sáng ...
Đặng Thành An - Negav
rồi ăn chưa?
Hoàng Đức Duy - Captain
Chưa ăn
Đặng Thành An - Negav
Trời ơi, chừ đi ăn đã, tí quay lại
Hoàng Đức Duy - Captain
Thôi, không cần đâu, quen rồiii
Đặng Thành An - Negav
Haizz.. Lúc nào nói cũng không nghe
Đặng Thành An - Negav
đến lúc bị đau dạ dày giống ba mà-//bịt miệng//
Hoàng Đức Duy - Captain
//liếc An//
Đặng Thành An - Negav
Thôi không nói nữa
Đặng Thành An - Negav
Vào thôi
Hoàng Đức Duy - Captain
Ừm
Đặng Thành An - Negav
Diễn nhanh rồi về ăn sáng nữa
Đặng Thành An - Negav
Không có tao không biết mày thành gì rồi
Hoàng Đức Duy - Captain
Rồi rồi, cảm ơn trai đẹp của tuii
Em và An đi vào ngay giữa công viên
Bắt đầu xếp ghế và đàn ra
Hoàng Đức Duy - Captain
//bắt đầu đánh đàn+hát//
Đặng Thành An - Negav
//đứng bên cạnh+hát đệm//
Giọng hát của em như là gió cuốn mây trôi. Thanh âm như rót mật vào tai người nghe
Do đó, một lúc sau đã có có người vây quanh kín chỗ em ngồi
Giọng hát của em cũng không còn xa lạ gì mấy với khu phố này
Nhiều người rảnh rỗi vào sáng cuối tuần cũng hay ghé qua công viên để nghe
Người xung quanh
//bỏ tiền vào cái hộp trước mặt em//
Người xung quanh
1: Hát hay quá
Người xung quanh
2: Sao không làm ca sĩ luôn đi em ơi?
Người xung quanh
2: Hát hay thế này mà không làm ca sĩ thì tiếc nhỉ?
Phải, em đã có ước mơ làm ca sĩ từ nhỏ, đã từng có hy vọng rằng mình sẽ trở thành một người nghệ sĩ thực thụ, đứng trên sân khấu, hát những bài hát chính tay mình sáng tác cho mọi người nghe
Em cũng muốn được mọi người yêu quý, cũng muốn chìm đắm trong tiếng vỗ tay, hoan nghênh của mọi người
Nhưng cuộc đời đưa đẩy, làm gì có tiền mà nộp đơn vào công ty nghệ sĩ chứ?
Chỉ có thể ngồi ngay công viên gần nhà, hát vài bài hot cho hàng xóm thôi
Em biết mình không có khả năng, nên đã từ bỏ đam mê đó từ lâu rồi
Hoàng Đức Duy - Captain
//nghe những lời khen từ mọi người//
Hoàng Đức Duy - Captain
//hạnh phúc//
Nhưng nhanh chóng dập tắt nụ cười ấy khi thấy mẹ mình và em gái đang đứng trong đám đông
Hoàng Đức Duy - Captain
//hoảng sợ//
Hoàng Đức Duy - Captain
//xếp đàn guitar vào túi//
Hoàng Đức Duy - Captain
//chạy nhanh về nhà//
Những lần đi hát trước, mẹ và em gái thường sẽ ngủ đến 9 giờ. Cũng cùng lúc em hát về nên không bị phát hiện.
Nhưng lần này mẹ và Phương Oanh dậy sớm hơn, chỉ vì bà ta muốn dẫn cô em gái đi lựa đồ mới, chỉnh trang lại nhan sắc
Đi ngang qua thấy đám đông liền ghé vào xem có chuyện gì thì thấy em ngồi đó hát
Có lẽ phải tạm gác việc để ...
Chap 3
Mẹ Duy
Vẫn dám vác mặt về nhà sao?
Mẹ Duy
Rồi kể thử tội của mình như nào?
Mẹ Duy
//tay cầm roi gõ từng nhịp vào bàn tay//
Hoàng Đức Duy - Captain
*sao lại thành ra thế này chứ...*
Hoàng Đức Duy - Captain
*bình thường dậy muộn lắm mà*
Hoàng Đức Duy - Captain
*phải làm sao đây*
Mẹ Duy
Mày còn ngơ ra đó làm gì
Mẹ Duy
CHỪ KHÔNG XEM LỜI NÓI CỦA TAO RA GÌ ĐÚNG KHÔNG?
Hoàng Đức Duy - Captain
"con đi hát ở công viên"
Mẹ Duy
MÀY NÓI LỚN LÊN XEM
Mẹ Duy
NÓI CHO KIẾN NGHE À
Hoàng Đức Duy - Captain
Dạ con đi hát ở công viên
Mẹ Duy
//quất roi vào người em//
Hoàng Đức Duy - Captain
Con làm đồ ăn sáng cho mẹ và em rồi mà ạ...
Mẹ Duy
DÁM CÃI LỜI TAO NÓI HẢ
Mẹ Duy
LÀM ĐỒ ĂN SÁNG THÌ CÒN NHÀ CỬA ĐỂ ĐÂU
Mẹ Duy
TỐN GẠO TIỀN MÀ CHẲNG CÓ TÍCH SỰ GÌ
Mẹ Duy
NAY CÒN THÍCH HÁT CA CHO CẢ LÀNG
Mẹ Duy
THÍCH LÀM MẤT MẶT CÁI GIA ĐÌNH NÀY LẮM HẢ
Mẹ Duy
BÀY ĐẶT HÁT HÒ, THÍCH LÀM NGƯỜI NỔI TIẾNG CHỪ GÌ
Mẹ Duy
GHEN TỊ VỚI PHƯƠNG OANH, MÀY CŨNG KHÔNG XỨNG
Mẹ Duy
//quất 5 cái vào người em//
Mẹ Duy
May cho mày, hôm nay tao có việc, tí về xử lí mày sau
Hoàng Đức Duy - Captain
//quỳ đó với gương mặt có chút vô cảm//
Em Gái Duy
Để ý anh ta làm gì
Em Gái Duy
Cũng chỉ ghen tị với con thôi
Em Gái Duy
Đánh cũng dơ tay mẹ nữa
Em Gái Duy
//quay lại nhìn em//
Em Gái Duy
//đá em một cái//
Phương Oanh và bà ta rời đi
Hoàng Đức Duy - Captain
hic..hic
Hoàng Đức Duy - Captain
đau quá
Hoàng Đức Duy - Captain
Chắc mình chết mất...
Vết thương hôm qua chưa lành mà hôm nay lại có vết thương mới
Không hiểu sao em có thể chịu đựng được
Hoàng Đức Duy - Captain
//lên tầng//
Hoàng Đức Duy - Captain
//băng bó vết thương//
Hoàng Đức Duy - Captain
//ngồi vào bàn học//
Hoàng Đức Duy - Captain
//học bài//
Em đang là sinh viên năm nhất của trường đại học Aurelia
Dù mẹ cấm cản, em vẫn lén lút học bài và thi đỗ trường đại học danh giá ấy với học bổng toàn phần
Tác giả - Cherry
Mấy bạn thấy sao ạ?
Tác giả - Cherry
Cho mình xin góp ý ạ
Tác giả - Cherry
Cảm ơn vì đã đọc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play