Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Haikyuu!!] Hương Hoa Ngày Cũ.

Chapter 1

"Leng keng"
Âm thanh từ cái chuông gió trước cửa hiệu cứ vang lên vì đêm nay gió rất nhiều.
Ngoài đường chỉ có lát đát vài người, thi thoảng lại có người tấp vào quán cà phê này.
Ngoài trời rất lạnh, chắc vì đã là cuối thu nên không khí cứ sắc lạnh như lưỡi dao. Nhưng bên trong quán cà phê lại ấm cúng đến lạ. Tuy khách hàng không thể nói là đông, nhưng đủ để cảm thấy nơi đây khá hút khách.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
"Hôm nay đến lượt mình tăng ca nhỉ..."
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
"Chút nữa sẽ lạnh lắm đây"
Em thầm nghĩ, lại nhìn ra ngoài cửa kính. Gió thổi rất mạnh, làm những khóm hoa gần như đổ rạp. Em có thể tưởng tượng được cảnh cái lạnh ấy lướt qua rồi cắt sâu vào da thịt mình.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
//Bất giác rùng mình//
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
"Sao cứ có cảm giác kì kì, linh cảm mách bảo mình không được về trễ"
Em có trực giác và linh cảm rất nhạy, nhưng em không hay để tâm mấy thứ đó. Em còn bận rộn lo ti tỉ thứ việc thay vì ngẫm nghĩ đến linh cảm của mình.
"Yumewa-chan, một ly cacao nóng cho bàn số năm nhé!"
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
//Sựt tỉnh// Vâng!
___
Đã hơn mười giờ rưỡi tối.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
//Đeo găng tay//
Nhân vật phụ (nữ)
Nhân vật phụ (nữ)
Quản lí: Ôi chà, hôm nay vất vả cho em rồi. Phải làm thêm quá nửa tiếng nữa. Tiền lương sẽ được tính thêm vào cuối tháng em nhé.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
Em- em cảm ơn ạ! //Cúi đầu//
Em có chút vui trong lòng. Mệt thì mệt thật, mà có tiền.
Nhân vật phụ (nữ)
Nhân vật phụ (nữ)
Quản lí: Gió to quá, sợ chút nữa sẽ mưa đấy. Em cần ô không?
Em ngước nhìn ra ngoài đường rồi lại quay vào nhìn cô gái trước mặt.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
Chị giữ lại để chút còn về ạ.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
Em nghĩ mình sẽ ổn thôi.
Em mỉm cười nhẹ, thầm mong rằng sẽ vơi đi nỗi lo của cô gái trước mặt.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
"Về nhanh một chút, không vấn đề đâu nhỉ."
...
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
Vâng chào chị ạ. //cúi người//
Tạm biệt xong em cũng chạy đi.
Con đường mà em đi là một con đường thẳng, rất ít ngõ hẻm. Vì là đường lớn nên xe qua lại có vẻ nhiều.
Nhà em thì khá xa, vì đi bộ nên em thấy thế.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
//Run người// "Không ngờ lại lạnh đến thế huhu.."
___
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
Haa...ha...
Vì cơ thể của em vốn yếu kém nên chỉ đi có chút đã thấm mệt rồi. Dần đi, con đường càng thưa thớt bóng người. Có lẽ vì nhiệt độ quá thấp nên chẳng ai muốn ra ngoài. Còn em, là một con nhỏ sống bám tư bản một cách bất đắt dĩ. Dù không muốn nhưng em vẫn phải ra ngoài vào cái thời tiết này, tất cả vì cái ăn cái mặc.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
//Thở ra hơi lạnh//
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
"Sao hôm nay lại lạnh bất chợt vậy..."
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
"Không biết mẹ đã về chưa."
Vừa đi vừa nghĩ vu vơ, làm như thế em tin rằng mình sẽ quên được cái lạnh buốt giá này.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
"Lâu thế mà không mưa, vậy sẽ có tuyết nhỉ?"
___
Đường dù dài đến đâu, thì đi mãi vẫn sẽ đến nhà.
Nhà em trong một cái hẻm nhỏ, tồi tàn và nghèo nàn. Cần phải đi lên bậc thang mới đến được một dãy nhà liền kề nhau.
Đó là một cái xóm cũ. Một nơi hơn cả chữ "nát". Thế nhưng nó hoàn toàn là nơi em được sinh ra và lớn lên.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
"Cửa nhà còn khoá."
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
"Mẹ...vẫn chưa về sao?"
Suy nghĩ thoáng qua, rồi em mở khoá vào nhà.
Cũng không phải lần đầu, không có gì để bỡ ngỡ cả. Vốn dĩ từ đầu nó đã như thế.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
"Canh nguội ngắt luôn rồi. Buổi trưa mẹ cũng không về sao?"
Em nhìn đồ ăn dưới cái lồng bàn. Đồ ăn mà em đã chuẩn bị lúc trưa.
Không sao, chuyện này em cũng quen rồi.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
"Chưa hư, hâm nóng lại vẫn hốc được."
___
"Cạch"
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
"Rác từ tuần trước rồi, bận quá nên mình cũng quên đi vứt."
Em rời khỏi nhà, mang theo xách trên hai tay là hai bịch rác to. Dù chỉ ra ngoài có chút nhưng trời quá lạnh, em có lười đến mấy cũng buộc phải mặc vào cái áo khoác.
Rác được để ở đầu hẻm. Luôn luôn là vậy, rồi mỗi ngày đều đặn đúng giờ sẽ có lao công đến và dọn đi. Đó cũng là một trong những lí do khiến em phải đứt ruột trả tiền. Vì cả dãy nhà đã nhất ý như thế.
Sau khi rảnh tay thì em liền chà chà hai tay vào để làm nóng.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
Phù....
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
//Quay gót bước đi//
Đi được khoảng vài bước. Bỗng có một lực kéo em lại khiến em không giữ được thăng bằng mà ngã xuống.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
A!!
Ngã cái phịch xuống nền gạch lạnh buốt. Em vừa xuýt xoa cái mông vừa quay qua xem rốt cuộc là cái gì đã làm em ngã thế này.
Vì trời đã quá tối, khu này cũng chẳng có lấy một cái đèn đường nên em không thể thấy rõ là gì.
Rồi em chợt nhận ra, cái lực làm em ngã đó là do vướng vào tay áo của mình.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
//Nheo mắt lại nhìn xuống//
Vẫn chưa rõ, em đưa tay còn lại sờ mó vào cánh tay còn lại của mình.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
//Giật mình// "Tay...tay..."
Một cái gì đó như tay người, rất to. Rồi khi đôi mắt đã làm quen được với màn đêm của môi trường xung quanh, em đã thấy rõ hơn.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
A...a...//sợ hãi//
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
Cái- cái gì vậy...!!
Một cái gì đó rất to, giống như đang chảy máu.
___
Yumewa Hanami. Tuổi: 15 tuổi (lớp 9 chuẩn bị sang lớp 10). Tính cách: Đa dạng, nói chung ngu.

Chapter 2

___
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
A...a....a...//Nói không nên lời//
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
"Cái- cái người này là sao đây?!"
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
Nè ai- ai đó ơi?!
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
//Hoảng// "Sao toàn máu vậy? Chết- chết chưa?"
Không phản ứng hồi đáp gì từ người đang nằm dưới đất khiến em đã hoảng càng thêm hoảng hơn.
Không còn cách nào khác, cứ ở lại đây em sẽ chết cóng mất, tuyết bắt đầu rơi rồi.
Tay thì vẫn bị giữ khư khư không cách nào gỡ ra được, em đành kéo lê lết người đó về nhà.
Về đến trước cửa nhà làm em tưởng bản thân sắp gục tại chỗ tới nơi. Người gì đâu vừa to vừa nặng, với cái sức khoẻ yếu như sên của em không ngờ lại có thể đưa người ta lên đến tận nhà. Đây là lần đầu tiên trong đời em cảm thấy bản thân như có sức mạnh siêu phàm như siêu nhân vậy.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
"Tay của mình, gãy mất..."
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
Hộc..hộc...//Thở như chó//
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
//Toàn thân run rẩy//
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
Lạnh...lạnh...
"Cạch"
Cửa được mở ra một chút rồi lại đóng.
Trước thềm nhà, em cởi giày và áo khoác của bản thân, sau đó là cởi giày của con người đang dựa vào người em.
May sao sau khi vào nhà thì người đó không còn giữ chặt em nữa, không thì sẽ rắc rối lớn.
Em nhìn đồng hồ tích tắc trôi, gần mười một giờ rưỡi khuya.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
"Đêm nay có lẽ mẹ không về, vậy người này ở đây có ổn không...?"
___
Ấn tượng của em đối với người này là, một con người cực kì cao và to xác.
Về đến nhà sau khi mở đèn và nhìn thấy rõ, em còn hú hồn giật mình kia mà. Cảm giác bản thân siêu phàm của em được nhân đôi.
Ấn tượng tiếp theo là người này quá trời quá đất máu. Chưa biết vết thương ở đâu nhưng nó dính đầy cả mặt nên khó nhìn rõ ngũ quan.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
"Mình nên làm- làm gì đầu tiên nhỉ?!"
Em hơi hoảng, sau khi kiểm tra và biết được người này còn sống thì em chẳng biết làm gì đầu tiên. Có lẽ trước đó em đã chuẩn bị tinh thần đón nhận cái chết của một người lạ nên nhất thời còn luống cuống.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
"A- rửa sạch máu và vết thương đã..."
Em cố kéo người đó vào phòng khách, đặt tựa vào tường một cách nhẹ nhàng.
Đầu tiên là lau vết máu. Thế thì phải cởi đồ người ta ra-
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
//Đỏ mặt// "Kh-không sao, mình đang cứu người mà."
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
"Không phải đang quấy rối lợi dụng gì đâu.."
Vừa tự nhủ em vừa cởi áo khoác ngoài rồi đến cái áo thun trong cùng.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
"Mặc mỏng thế, trời lạnh vậy mà."
___
Sau một lúc cuống cuồng tay chân, em cũng xử lí xong vết thương và lau người phần trên cho người đó.
Máu đã được lau sạch và em chợt nhận ra.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
"Cái- cái người này?!"
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
//Đỏ vành tai//
Cái người mà em vừa cứu rất có nhan sắc, cơ thể lại đẹp còn có múi nữa.
Nói thật em không có mê mấy cái múi, chẳng qua tiêu chuẩn cái đẹp nó như vậy nên bất giác em cũng thấy nó đẹp theo.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
"Mình có ơn cứu mạng với người ta, nên đòi tiền hay đòi sắc đây?"
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
//Lắc lắc đầu// "Aaa nghĩ gì lung tung vậy!"
Em vỗ vỗ mặt cho bản thân tỉnh táo lại, không thể để cái nhan sắc này rù quến làm hư thân em được.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
"Áo thì toàn máu, áo khoác cũng ướt luôn, không lẽ để người ta ở trần như vậy hả...?"
Nhà em là một ngôi nhà bình thường, tệ hơn là nó cũng rất nhỏ chứ không to bởi vì chỉ có hai mẹ con sống chung. Không phải nhà tốt gì lắm, trời lạnh thế này thì gió cũng từ đâu đó ùa vào làm gỏi người bên trong thôi.
Em chạy vào trong phòng mình rồi lục lọi, tìm ra cái chăn dày nhất mà bản thân cũng chưa kịp dùng cho năm này.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
//Đắp lên//
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
"Kệ đi, mình chịu lạnh quen rồi, người ta thế này sao nỡ để lạnh chứ, có khi chết cóng luôn không chừng"
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
...
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
//Ngáp//
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
"Lỡ mất giờ ngủ rồi...mai còn phải đi làm sớm nữa..."
Em đi làm từ rất sớm, khoảng bốn giờ sáng là đi nên em phải thức từ ba giờ. Chuẩn bị này kia rồi ăn uống này nọ, đến nơi cũng chuẩn bị đủ thứ nên em thức sớm làm cho kịp.
Bây giờ là mười hai giờ hơn, vậy là chẳng còn mấy tiếng nữa cho giấc ngủ của em.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
...
___
Ba giờ đúng, tiếng đồng hồ báo thức bên tai reo lên một cách máy móc làm em cũng tỉnh cơn ngủ say.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
"Nên làm chút đồ ăn không?"
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
"Lỡ như người đó tỉnh lại thì có cái để hốc."
Trong bếp, em loay hoay với đống nguyên liệu mà em mua từ hôm kia.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
"Chắc sẽ đủ."
___
Nhâm nhi ly sữa nóng cùng cơm cà ri nóng hổi. Em chăm chú ăn phần ăn của mình một cách nghiêm túc.
Đây dường như là thói quen thường ngày của em. Mọi thứ quá đỗi quen thuộc đối với em. Trừ việc có thêm một phần cơm nữa được làm sẵn còn bốc hơi nghi ngút dưới lồng bàn.
"𝙷â𝚖 𝚗ó𝚗𝚐 𝚛ồ𝚒 ă𝚗."
Ngắn gọn không thiếu không thừa, đủ hiểu để làm. Em ghi thế vào một tờ giấy rồi kẹp vào tay nắm của lồng bàn.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
"Khoan đã, lỡ mẹ về rồi thấy thì sao?!"
Nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngồi dựa vào tường, em liền thở dài một hơi. Sau đó tiến đến lôi anh ta vào phòng của mình.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
"Mẹ sẽ không vào phòng của mình đâu ha..."
Xong xuôi nhưng vẫn chưa yên tâm, em sợ bỗng dưng người đàn ông đó tỉnh dậy rồi đi lung tung sẽ khiến mẹ thấy mất. Thế nên em quyết định viết giấy tiếp.
"𝙲ó 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚝𝚑ì ở 𝚢ê𝚗 đâ𝚢."
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
//Đắp chăn lại//
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
Phù...."Mệt chết mất."
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
//Nhìn đồng hồ// "Vẫn kịp."
Em nghĩ rồi nhanh chóng khoác áo mang giày vào, bắt đầu một ngày mới.
___
Cửa hàng tiện lợi.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
Phù...phù...
"Cạch"
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
Cháu đến rồi đây, chúc một ngày tốt lành ạ.
.
Yumewa Hanami 1m58,6.

Chapter 3

Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
Cảm ơn quý khách, chúc quý khách một ngày tốt lành. //cúi người//
Đồng hồ điểm đúng mười giờ trưa. Ánh nắng dần lên cao chiếu qua mái tôn che trước cửa hàng. Mùi nắng sớm lẫn chút sương chưa tan hết phảng phất quanh đầu mũi của em.
Đêm qua tuyết rơi không quá lâu, nhưng đủ nhiều để lấp trắng xoá cả một con đường. Nắng buổi sáng dịu nhẹ, không mang cái gay gắt của buổi trưa nhưng đủ làm tuyết dần tan ra.
Trong không khí vẫn đâu đó cái se lạnh chưa dứt hẳn. Không quá đặc quánh, chỉ nhàn nhạt luẩn quẩn đâu đó cạnh mái hiên, bên lề đường hoặc bên những cành hoa đung đưa.
Khác hẳn với một đêm sương lạnh gió cắt, đây là một buổi sáng vừa ấm vừa lạnh mang đến cảm giác hai chiều khiến người ta dễ chịu.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
//Khoác áo//
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Chủ cửa hàng: Chẳng còn bao lâu nữa nhỉ Yumewa-chan.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
//Ngước nhìn// Dạ vâng.
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Chủ cửa hàng: Thật tiếc quá, ta muốn cháu làm ở đây lâu hơn. Tìm một người chăm chỉ như cháu không dễ gì...//lắc đầu//
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
//Cười trừ// Vâng...cháu cũng tiếc lắm, nhưng sắp vào học rồi. Cháu phải chuẩn bị sớm để lỡ không kịp mất.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
"Biết sao được...quán cà phê trả tiền cao hơn."
Chủ cửa hàng tiếc nuối nhìn em. Một đứa trẻ hiểu chuyện đáng thương, trong mắt của hầu hết mọi người đều là vậy.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
//Cúi đầu// Cháu về ạ.
Không đợi người nọ nói gì thêm, em quay lưng bước đi. Bóng lưng nhỏ bé dần hoà vào khung cảnh xung quanh dưới dòng người tấp nập.
Hướng thẳng về nơi quen thuộc. Một nơi mà dù có nhắm mắt em vẫn có thể mò về.
___
"Cạch"
Tiếng đóng mở cửa vang lên, theo sau là sự mệt mỏi của cô gái nhỏ.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
Phù..."Hôm nay cũng lạnh quá."
Có lẽ đối với mọi người, hôm nay là một ngày có không khí mát mẻ. Nhưng đối với em, với cái thân thể gầy gò nhỏ bé này là một ngày quá đỗi lạnh lẽo so với những ngày khác.
Cơ thể em nhạy cảm với thời tiết, với mọi thứ. Dù là thay đổi một chút, em cũng cảm thấy đó là một sự thay đổi cả thân nhiệt cơ thể mình.
Em cởi giày, treo áo khoác lên máng treo, chậm rãi tiến về bếp.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
"Người kia vẫn chưa tỉnh à? May là mẹ vẫn chưa về."
Em im lặng, nghĩ ngợi gì đó rồi nhìn về phía phòng của mình. Sau cánh cửa mỏng manh đó là một người mà em vừa cứu từ đêm qua. Mọi thứ như vừa mới xảy ra vậy. Khiến cảm giác lành lạnh từ đâu ra không biết trượt dài theo sống lưng.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
//Mở cửa//
Em chỉ thấy được tấm lưng to lớn đang quay về phía cánh cửa, thầm nghĩ có lẽ người kia vẫn đang bất tỉnh.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
"Máu- máu thấm hết miếng vải rồi!" //hốt hoảng//
Tấm vải mà em dùng để băng bó lại vết thương ngay bên hông, bây giờ đã đẫm màu đỏ của máu, giống như đã thấm từ rất lâu nên màu có chút sẫm lại.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
//Vội vàng bước đến//
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
Ah...tệ thật.
Thuận tay, em với lấy hộp cứu thương trong góc nhỏ của phòng. Ngồi xuống rồi nhẹ nhàng lật người đó lại.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
"Giống như vừa cử động mạnh nên vết thương đã rách ra..."
Trên tấm futon màu kem, đâu đó dính phải vài vệt máu đã khô lại.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
//Gỡ tấm vải//
Em băng bó rồi cột theo dạng thắt rút hình cái nơ, nên khi gỡ ra cũng khá nhàn.
Nhưng vấn đề là.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
"Nằm vậy rồi sao gỡ tiếp..."
Em loay hoay cả một buổi mới đỡ được người đó dựa vào tường.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
//Lau vết máu// Ưm...."toàn mùi máu, tanh quá..."
Em chỉ chú ý đến phần bên hông, làm sao để nhanh chóng giải quyết mớ hỗn độn này càng sớm càng tốt. Không chú ý đến việc người đó đã tỉnh lại từ bao giờ.
...
"𝙲ả𝚖 ơ𝚗."
Một giọng nam trầm vang lên. Không khí như đặc quánh lại vì chất giọng khàn đục ấy, làm em bỗng trở nên khó thở hơn.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
//Giật mình// A...a...
Em ngước lên, không nói nên lời.
Cái người này tỉnh lại từ lúc nào vậy?
Bất chợt cánh tay em bị nắm lại, kéo em đến sát gần hơn.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
//Đứng hình//
"𝙲ả𝚖 ơ𝚗, đã 𝚌ứ𝚞 𝚝ô𝚒."
Sau đó là một giọng cười khúc khích. Chắc người đó thích thú với cái biểu cảm hoá đá của em lắm.
___
Anh ta ngồi dựa vào tường, mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt của em. Nhìn từ trên xuống dưới rồi vẫn lia đến cái gương mặt đang cứng đờ của em.
Còn em thì ngồi đó, ngồi cách xa anh ta hết mức có thể. Lúc bất tỉnh thì nhìn đẹp trai, sao lúc tỉnh dậy trông có phần đáng sợ đến thế. Em sợ bản thân nếu làm gì không đúng sẽ bị anh ta nhai đầu mất.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
À...ờ...có- có đồ ăn ở ngoài...
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
Ờm...nếu- nếu đói thì ra ăn...
Nói xong em đứng bật dậy nhanh chóng ra khỏi cửa.
"𝚃ô𝚒 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚑ể đâ𝚞."
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
//Khựng lại//
"𝚇𝚒𝚗 𝚕ỗ𝚒, 𝚌𝚑ỉ 𝚕à 𝚝ô𝚒 đ𝚊𝚗𝚐 𝚛ấ𝚝 đ𝚊𝚞 đó."
___
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
"Phải phục vụ tận nơi như vậy luôn hả."
Em thở dài. Dù gì anh ta cũng đang bị thương, kệ đi nhắm mắt chăm luôn.
Em hâm lại nồi cà ri nhỏ, cạnh bên bếp là một dĩa cơm trắng còn bốc hơi nóng nghi ngút.
___
"Cạch"
Em đặt nhẹ dĩa cơm nóng hổi xuống trước mặt anh ta rồi lùi lại giữ khoảng cách xa nhất có thể.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
//Ngồi xuống//
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
Ừ ờm tôi...tôi không giỏi nấu ăn..
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
Có- có dở thì, thì cũng ráng nuốt đi nhé...//Giọng nhỏ dần//
Em không nhìn về phía người đối diện. Em chỉ liếc ánh mắt hướng về nơi khác, vu vơ đâu đó mà em cũng chẳng rõ.
Anh ta không nói gì, chỉ cầm dĩa cơm lên rồi từ tốn ăn. Đâu đó vài lúc lại vang lên tiếng cười nhỏ không rõ nguyên do.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
"Đ- đáng sợ quá?!"
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
"Mình có cứu nhầm bệnh nhân tâm thần trốn viện không...?"
___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play