Sư Đệ À Ngươi Là Nhân Vật Chính Đó
Uống Trà Sữa Mà Chết
NPC2
Trà sữa đây mua một tặng một khuyến mãi hôm nay mua ngay kẻo hết
Chu Kỳ Phong Mới tan ca mệt mỏi lết về nhà thấy bên đường đang khuyến mãi, bèn ghé vào mua
Chu Kỳ Phong
Một trà sữa ít đá, 75% đường không topping
NPC2
Ấy Anh đẹp trai mua trà sữa cho bạn gái à
Chu Kỳ Phong mỉm cười gượng gạo hắn làm gì có bạn gái, mua về cũng chỉ một mình uống 2 ly
NPC2
Đây của anh, chúc buổi tối vui vẻ hẹn lần khác lại mua nhé
Chu kỳ Phong bước đi về nhà, hình bóng cô đơn lẻ loi giữa nhiều người, hắn thấy trên đường có rất nhiều cặp đôi không khỏi ghen tị
Chu Kỳ Phong
hazzz thật muốn có ai đó quan tâm
Sau 20 phút Chu Kỳ Phong mới về nhà, hắn vứt quần áo sang một bên, lết đến phòng ngủ nằm xuống than thở
Chu Kỳ Phong
Mệt quá điiiiii
Chu Kỳ Phong cầm lấy ly trà sữa để kế bên,vừa nằm vừa uống hắn giờ lười đến mức không thể ngồi dậy
Chu Kỳ Phong
* ực ực...khụ...khụ*
Chu kỳ Phong hắn uống quá nhanh, một viên trân châu to tướng chẳng biết từ phương trời nào, đáp xuống ung dung chọn cổ họng hắn làm chỗ trú chân
Chu Kỳ Phong
' Đã bảo là không cho topping rồi cơ mà '
Chu Kỳ Phong thầm nguyền rủa nhân viên quán trà sữa, chưa kịp dứt câu chửi trong đầu thì cổ họng đã nghẹn cứng, hơi thở đứt quãng, cảm giác như cái chết đang chực chờ đến đón hắn đi
Chu Kỳ Phong
' Cứu.. Có ai cứu với '
Chu kỳ Phong cố gắng vùng vẫy như cá mắc cạn hắn làm đủ mọi cách vừa đấm ngực vừa vỗ lưng , thấy không tác dụng hắn hết khạc nhổ rồi đến móc họng .Cuối cùng Chu Kỳ Phong ngã quỵ cuộc đời hắn đã bị đánh bại bởi viên trân châu
Chu Kỳ Phong hắn vẫn còn nhiều việc chưa làm, chưa kết hôn, chưa mua nhà mua xe , hắn không can tâm chết thế này
Chu Kỳ Phong
' không chấp nhận được,cái chết này quá nhục nhã, mình còn nhiều việc chưa làm mà, có khi mai lên báo liệu đồng nghiệp có cười không đây, bọn đấy chắc sẽ cười vì trần đời có người chết vì nghẹt trân châu '
Mắt Chu Kỳ Phong dần nhòe đi, mọi thứ quanh hắn như tan chảy thành một màn sương mỏng. Cơ thể nhẹ bẫng, như đang trôi trong một dòng nước lạnh. Trong đầu hắn, ký ức vụt qua như cuốn phim xám xịt chiếu lại cả một đời, một đời buồn tẻ đến mức chính hắn cũng thấy chán
Cha mẹ mất trong tai nạn đúng lúc hắn vừa tốt nghiệp đại học, giấc mơ báo hiếu chưa kịp bắt đầu đã tan thành khói. Xin việc thì bị chèn ép lương khi mới ra truongy, có kinh nghiệm rồi lại bị sếp đì ,lên được chức cao hơn thì lại bị sếp lớn hơn đì thậm tệ hơn trước. Chuyện tình cảm cũng chẳng khá hơn ,yêu ai chưa quá ba tháng là chia tay, có lần còn bị cắm sừng chỉ vì “ yêu anh không có tương lai”
Hắn đã cố gắng sống sót qua từng ngày, nhẫn nhịn qua từng nỗi thất vọng chỉ để cuối cùng, bị một viên trân châu vô tri vô giác chặn ngang cổ họng. Một đời thất bại khép lại bằng một cái chết lố bịch. Và thế là Chu Kỳ Phong đã chết
Nơi này là nơi nào
Chu Kỳ Phong mở mắt ra,hắn thấy mình đang nằm trên một sàn đá
Chu Kỳ Phong
Chỗ quái nào đây
Chu Kỳ Phong ngồi dậy sờ lên đầu, hắn thấy trên tay mình làm chất nhờn rít đỏ lòm tanh nồng
Tạ Dạ Hàn
Sư huynh ngươi không sao chứ
Chu Kỳ Phong ngước lên nhìn người thanh niên tuấn tú đứng cạnh hỏi than mình hắn không biết người trước mặt là ai
Tạ Dạ Hàn
??? Sư huynh ngươi thật sự không sao chứ, đứng dậy được không ta là sư đệ của huynh đây
Chu Kỳ Phong
Hả sư đệ gì cơ??
Một vật thể không rõ từ đâu bay thẳng vào đầu Chu Kỳ Phong, ý thức vừa mới khởi động chưa kịp load xong đã lại tắt máy
Chu Kỳ Phong lại mở mắt lần nữa, nhưng lần này là trên một chiếc giường , bên cạnh là chàng thanh niên vừa gặp khi nãy. Thấy Chu Kỳ Phong tỉnh dậy, thanh niên ấy mừng rỡ hớt hải gọi y sư tới ngay.
Tạ Dạ Hàn
Y sư ,huynh ta tỉnh rồi
(Y sư) Tuyết Vân Tử
Ta biết rồi không cần phải vội
(Y sư) Tuyết Vân Tử
Ngươi có còn đau ở đâu không
Chu Kỳ Phong
Hai người là ai vậy??
(Y sư) Tuyết Vân Tử
Tình hình của hắn nghiêm trọng hơn ta tưởng
Chu Kỳ Phong hoang mang đầu óc quay vòng vòng không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Tạ Dạ Hàn
Sư huynh ta không sao chứ sẽ không chết phải không
Chu Kỳ Phong nhìn người thanh niên đang lo lắng cho mình không khỏi cảm động, hắn sống đó giờ người quan tâm hắn cũng chỉ có cha mẹ
(Y sư) Tuyết Vân Tử
Không chết được, não bị đập mạnh nên bị chấn thương
(Y sư) Tuyết Vân Tử
Ta đoán có lẽ là bị mất trí nhớ do não bị chấn động
Tạ Dạ Hàn
Chấn động não!!! Mất trí nhớ????
Tạ Dạ Hàn
Vậy là sư huynh của ta bị...bị...bị... Ngớ sao
(Y sư) Tuyết Vân Tử
Không phải bị ngáo là mất trí nhớ
(Y sư) Tuyết Vân Tử
Là một loại bệnh từ não có thể do chấn thương hoặc nhiều lý do khác như tẩu hoả nhập ma hay sốc tâm lý
Tạ Dạ Hàn
Vậy là bây giờ sư huynh ta không nhớ được gì nữa sao
(Y sư) Tuyết Vân Tử
Có thể là vậy
Tạ Dạ Hàn
Sư huynh là do ta vô năng không bảo vệ được huynh
Chu Kỳ Phong ngơ ngác nhìn hai người nói chuyện, hắn thấy mọi thứ trước mắt như một bộ truyện vậy
Chu Kỳ Phong
' không lẽ mình xuyên không rồi '
Chu Kỳ Phong
' không biết có hệ thống không '
Chu Kỳ Phong lúc này đang ảo tưởng cười hề hề
Thấy chu kỳ Phong cười ngáo ngơ Tạ Dạ Hàn không khỏi đau lòng
Tạ Dạ Hàn
Huynh cứ nằm nghỉ ngơi ở đây ta sẽ về nói với sư phụ
Tạ Dạ Hàn bước vội đi bỏ Chu Kỳ Phong một mình với Tuyết Vân Tử
(Y sư) Tuyết Vân Tử
*liếc nhìn* đúng kẻ có phúc không biết hưởng
Chu Kỳ Phong
Hắn đang nói mình à ?
Tuyết Vân Tử rời đi bỏ Chu Kỳ Phong một mình
Chu Kỳ Phong hắn nuốt nước bọt ngó nghiêng xung quanh
Chu Kỳ Phong
Hệ thống ngươi có đó không.... Hệ thống ơi hệ thống à hệ thống thân yêu ơiiiiiii
Chu Kỳ Phong nói nhỏ sợ Tuyết Vân Tử nghe được sẽ nghĩ hắn bị khùng
Kêu mãi kêu hoài lúc hắn gần bỏ cuộc thì hệ thống đã xuất hiện
Xuất hiện rồi biến mất
Hệ thống
Hệ thống xin chào
Chu Kỳ Phong
Hệ thống mày xuất hiện rồi biết tao kêu mỏi miệng lắm không
Hệ thống
Hệ thống xin chào tạm biệt
Chu Kỳ Phong
Hả?? Dừng lại sao lại tạm biệt chẳng phải mày sẽ giúp tao mạnh lên à
Chu Kỳ Phong bất ngờ không tin được vào tai mình
Hệ thống
Chúng tôi sẽ chỉ cung cấp thông tin về thế giới này cho ngài rồi đi
Hệ thống
Cũng như ký ức thân chủ gốc
Nói xong hệ thống cũng biến mất để lại một mình Chu Kỳ Phong ngỡ ngàng về những gì nghe được
Hắn không tin được vào tai mình về thứ hắn mới chứng kiến, cuộc sống đứng trên đỉnh cao trong phút chốc đã bay xa
Chu Kỳ Phong
Khoan đã đừng đi !!
Chu Kỳ Phong thất vọng đau đớn trong lòng
Ầm ầm!! Tiếng bước chân từ đâu đó vang dội
Uy nghiêm đến mức nghe thôi mà Chu Kỳ Phong cũng thấy sợ
Trước mắt Chu Kỳ Phong là một lão già. Mái tóc và bộ râu dài như sóng bạc, ánh mắt sắc bén ẩn chứa uy nghi của một người từng trải trăm trận. Thân hình rắn rỏi, toàn thân toát ra khí thế bức người, tựa như chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ khiến kẻ yếu vía lùi bước.
(Sư Phụ ) Tạ Vân Phong
Hừm
Tạ Dạ Hàn
Sư phụ, y sư bảo huynh ấy bị mất trí nhớ, không nhớ gì cả
(Sư Phụ ) Tạ Vân Phong
Đúng là vô dụng
(Sư Phụ ) Tạ Vân Phong
Bị thương chả bao nhiêu đã phế thế này
(Sư Phụ ) Tạ Vân Phong
Vô dụng!!!
Chu Kỳ Phong sợ hãi, hắn thấy bản thân mình tương lai sẽ rất tệ
Chu Kỳ Phong
' người này chắc là sư phụ của mình '
Chu Kỳ Phong
' sao mà hung hăng không giống sư đệ a'
Hệ thống
Ký ức đang được chuyển giao
Hệ thống
Hệ thống sẽ truyền thụ kiến thức
Chu Kỳ Phong
Gì nữa đây???
Chu Kỳ Phong
Mày không thấy ông già trước mắt à
Hệ thống
Chuyển giao ký ức bắt đầu
Luồng điện chạy dọc cơ thể hàng loạt ký ức được nhồi nhét vào đầu Chu Kỳ Phong, một cơn đau đớn như thể não bị tách làm đôi
Chu Kỳ Phong chỉ kêu lên một tiếng rồi ngất đi
(Sư Phụ ) Tạ Vân Phong
* lo sợ* 'sao lại ngất rồi?'
Tạ Vân Phong không ngờ được vì mình nói nặng lời mà đồ đệ lại ngất đi
(Y sư) Tuyết Vân Tử
* bực bội* Cái gì nữa đấy
Tạ Dạ Hàn
Sư huynh ta lại ngất rồi * ướt mắt*
(Y sư) Tuyết Vân Tử
Gì cơ???
(Y sư) Tuyết Vân Tử
Lão già ông làm gì mà lại để nó ngất đấy
(Sư Phụ ) Tạ Vân Phong
Ta chỉ nói nặng lời có chút* nói nhỏ dần*
(Y sư) Tuyết Vân Tử
Lúc nào cũng vậy, các ngươi chỉ giỏi làm phiền ta
(Y sư) Tuyết Vân Tử
Cút hết ra ngoài!!!
Dạ Hàn và Vân Phong đi ra ngoài
Chu Kỳ Phong
* sùi bọt mép*
(Y sư) Tuyết Vân Tử
Không ổn
Vân Tử rụt ra 3 cây kim châm điểm huyệt
(Y sư) Tuyết Vân Tử
* Vận khí *
Một pha điểm chí mạng cơ thể Chu Kỳ Phong yên tĩnh
(Y sư) Tuyết Vân Tử
Được rồi
Hai người ngoài cửa ló đầu vào
(Sư Phụ ) Tạ Vân Phong
Khụ khụ lỗi của ta
(Sư Phụ ) Tạ Vân Phong
Ta biết nó bị chấn thương não mà lại nói như thế
Tạ Dạ Hàn
Sư huynh* hít hít*
(Y sư) Tuyết Vân Tử
Không phải lỗi của ngươi chẳng lẻ là của ta
(Y sư) Tuyết Vân Tử
Trông non hắn cho kỹ 2 ngày không tỉnh dậy thì làm quan tài đi
Tạ Dạ Hàn
Cảm tạ ngài giúp đỡ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play