[Cẩm Nguyệt Như Ca] Biệt Thán
Số phận
Số phận luôn thích trêu ngươi như vậy sao? Thích chà đạp lên nhân tính như vậy sao?
Số phận? Ha--- Số phận của ta là bị thế gian chà đạp vùi lấp sao?
Nữ nhân ấy một thân đầy vết thương, tay mang gông cùm, gông cùm của sự giả dối và đôi chân trần rướm máu đi trên tuyết lạnh, lạnh thấu xương. Nhưng...khuôn mặt ấy vẫn không biểu hiện bất kì niềm đau nào- đau chính là cảm xúc mà con người khó kiềm chế nhất, trừ phi nỗi đau mà họ trải qua đã hoàn toàn nhấn chìm cảm giác tạm bợ này - nỗi đau khắc sâu trong linh hồn
Và rồi nơi tưởng chừng tăm tối đó, cô tự vùng vẫy thoát khỏi sự giả dối của thế nhân, vũng bùn ấy cũng đã làm ô uế cả linh hồn cô....
Ô uế thì đã sao? Ta sẽ tự dùng chính sự ô uế này để thanh lọc những cái ác của thế gian...
Tiêu đại tướng quân thất thủ ở trận Minh Thủy, quân Tiêu gia cũng tổn hại nặng nề. Trên triều đình, Tiêu giác thay cha đòi lại công đạo không những bị phạt trượng thậm chí bị điều đi Dịch châu xa xôi...Phi Hồng tướng quân và Phong Vân tướng quân từ đó cũng trở mặt thành thù
???
"Chủ nhân, Tiêu đô đốc đã cùng với "Trình công tử" đến Tôn phủ rồi, chúng ta khi nào thì bắt đầu?" *phấn khích*
???
"Haiya.... nhìn ngươi hấp tấp chưa kìa, con mồi giết xong thì cho ta lớp da mặt của hắn nhé" *chấm nước mắt*
???
"Ngươi nói nhiều quá đó"
???
"Mọi người buồn sao?" *chu chu mỏ*
Nữ nhân đứng trên cao nhìn xuống, bóng đêm như thể nuốt chửng toàn bộ thân thể cô, chỉ lộ ra một chút làn da nhợt nhạt đầy lạnh lẽo
Thẩm Ngưng
Mọi chuyện bắt đầu rồi...
Ứng Hương
*bưng khay trà đi đến* công tử
Ứng Hương
Đinh Nhất và Tôn Trường Phúc đã liên lạc với nhau rồi
Ứng Hương
Hiện giờ thư mời Tiêu Giác đến thành Dịch Châu hẳn là đã được gửi đến tay Tiêu Giác rồi
Bên trong là nam tử thân vận lam y nhìn đơn giản nhưng khí chất lại tao nhã, ôn nhuận kết hợp với ngũ quan thanh tao càng tôn lên vẻ thoát tục, thanh đạm
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
*rót trà*
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
*uống trà rồi ngước lên nhìn cô*
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
Tôn gia thì sao? Điều tra được gì không?
Ứng Hương
Theo như căn dặn của ngài, ra tay với đứa con trai vô dụng của Tôn Trường Phúc
Ứng Hương
Quả nhiên có thu hoạch lớn
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
*dừng động tác một chút*
Ứng Hương
Tên Tôn Lăng kia là một kẻ háo sắc, ỷ thế cha mình, ở đây coi trời bằng vung, chuyên đi hiếp đáp người khác
Ứng Hương
Bách tính ở thành Dịch Châu căm phẫn nhưng không dám lên tiếng
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
Tôn Trường Phúc có cẩn thận dè dặt thì có ích gì, nuôi con mà không dạy là lỗi của cha, kiểu gì cũng bị con trai ông ta báo hại
Ứng Hương
Công tử, vậy thì chúng ta cũng nên khởi hành đến Tôn phủ rồi chứ?
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
Giờ đây sân khấu đã được dựng xong, người diễn kịch chắc cũng sắp đến rồi
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
*ung dung chế hương* Đợi họ đến rồi chúng ta sẽ khởi hành
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
Nếu bỏ lở thì chẳng phải rất đáng tiếc sao?
"Các vị khách quan mời vào, nào"
"Trình Lý Tố"
"Phẩy quạt ngồi xuống*
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
*đi theo*
"Trình Lý Tố"
Cữu cữu, sao chúng ta không đến Tôn gia ở?
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
Không cần vội
"Trình Lý Tố"
*gật đầu tỏ ý*
"Khách quan các vị cần mấy phòng?"
"Trình Lý Tố"
*hớn hở* Ba phòng
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
*nhìn y*
"Trình Lý Tố"
*ngớ người nhìn y*
Phi Nô
*nhìn nàng* ngươi ở cùng phòng với ta
"Trình Lý Tố"
*gấp quạt* Sao ta phải ở cùng phòng với huynh?
Phi Nô
Bởi vì...*nhìn Tiêu Giác*
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
*nhìn lại*
"Trình Lý Tố"
*giọng trách móc* Cữu cữu, con là cháu trai lớn của người mà
"Trình Lý Tố"
đừng bảo người không nỡ trả thêm tiền một căn phòng nhé?
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
*bất lực* Ba phòng
"Trình Lý Tố"
*cười khiêu khích nhìn Phi Nô*
Phi Nô
Tối nay ngươi không được ra khỏi phòng
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
...
"Trình Lý Tố"
Tiểu nhị, chỗ các ngươi có gà béo hầm nấm mỡ không?
"Trình Lý Tố"
*cười tươi* Tốt
"Trình Lý Tố"
Cho một phần
"Trình Lý Tố"
*quay sang nhìn Tiêu Giác* Cữu cữu, người biết đấy, con thích ăn gà béo hầm nấm mỡ nhất
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
Một phần gà béo hầm nấm mỡ, một phần vịt trời bát bảo, một rau xanh, một canh, sáu cái màn thầu
"Trình Lý Tố"
"Thuê thêm một phòng, gọi thêm một món thôi mà, có cần phải nhìn mình bằng ánh mắt đó không?"
"Trình Lý Tố"
"Keo kiệt chết đi được"
Và rồi...Hòa Yến đã gọi thêm "một vài" món nữa
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
*cau mày*
Phi Nô
Ngươi.. Ăn hết được sao?
"Trình Lý Tố"
*nhìn Phi Nô đầy sự khiêu khích*
"Trình Lý Tố"
*Quay sang Tiêu Giác thì long lanh đáng thương*
"Trình Lý Tố"
Cữu cữu, người không định cho cháu trai lớn của mình phải đói bụng đấy chứ?
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
*cười* Lên hết mấy món hắn vừa gọi
Món ăn được bày biện đẹp mắt đưa lên
"Trình Lý Tố"
*cầm đũa nhìn khắp bàn*
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
Đã là những món ngươi thích ăn
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
Thì cữu cữu nhất định sẽ thỏa mãn ngươi
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
Chỉ là cữu cữu từng dạy ngươi, "Tiết kiệm thì hưng thịnh, phóng túng thì diệt vong"
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
Đừng lãng phí *cười*
"Trình Lý Tố"
*cười sượng* "Lần này chơi lớn rồi"
"Trình Lý Tố"
*nhìn đống "một vài" món ăn trên bàn*
Ở trên lầu, có ánh mắt vẫn luôn theo dõi họ, nụ cười vẫn treo trên khuôn mặt ấy nhưng lại mang cảm giác nguy hiểm đang rình mò
Họ đi vào phòng, đó là một căn phòng lớn, trang trí cũng đôi phần đơn giản
Thập Diện quỷ - Ấu Diêu
*nghịch chiếc da người trên tay* Chủ thượng, vừa nãy ta đã đến gần thăm dò một chút, có lẽ họ sẽ nghỉ ngơi ở đây tối nay
Tiểu nhị vừa rồi đón tiếp nhóm Tiêu Giác là do cô ta hóa trang thành
Sát Mệnh quỷ - Cơ Dực Hiên
Ấu Diêu, ngươi chỉ thám thính nhiêu đó thôi sao?
Đoạt Hồn quỷ - Hàn Thần
*cười* Này, này...hay ta tối nay làm gì đó thú vị đi
Diệt Phách quỷ - Tố Nhiên Nhiên
Có vui không? Ta đi nữa, ta đi với
Khống Tâm quỷ - Cung Viễn
*cau mày* Thật ồn ào
Thẩm Ngưng
*cười* Ta cần đến một nơi, các ngươi ở yên đây
Thẩm Ngưng
*ánh mắt cảnh cáo* tốt nhất đừng gây chuyện
Khống Tâm quỷ - Cung Viễn
Tuân lệnh
Diệt Phách quỷ - Tố Nhiên Nhiên
Vâng
Đoạt Hồn quỷ - Hàn Thần
...
Sát Mệnh quỷ - Cơ Dực Hiên
...
Thập Diện quỷ - Ấu Diêu
...
Ở bên ngoài người người tấp nập, âm thanh rao bán cũng chen nhau vang khắp con phố.
Thẩm Ngưng
Hửm? "Tiêu Hoài Cẩn, hắn đi vào Vạn Hoa Các làm gì?"
"Công tử, lâu rồi không gặp, nhớ ngài chết mất ~"
"Nào nào, công tử mời vào"
Chính giữa Vạn Hoa Các chính là một bục biễu diễn của các hoa khôi, ma ma cùng các cô nương đang nồng nhiệt chào đón những công vương tử đến chơi
Ma ma thấy cô thì phấn khích chạy lại, nồng nhiệt đón tiếp
"Đông gia, người đó đang ở phòng chữ "Thiên" đợi người"
Thẩm Ngưng
Phiền ma ma rồi
Thật ra Vạn Hoa Các là một nơi mà các cô gái chỉ bán nghệ không bán thân, đồng thời cũng là cứ điểm thu thập thông tin của Thất Sát Ti
Thẩm Ngưng
*cảm nhận được ánh mát của ai đó*
Trước mắt là một nam nhân đẹp như tượng tạc, y ngồi đó như một đóa thanh liên mọc ngay thẳng giữa những bụi trần...Nhưng làm gì có hoa nào mà chẳng dính chút uế tạp nào. Cô quay người rời đi
Ứng Hương
Công tử, tại sao nữ tử đó lại được chào đón nồng nhiệt như vậy?
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
*suy ngẫm* Cô ấy chắc hẳn là chủ nhân thật sự của Vạn Hoa Các này
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
"Nhìn thật lạnh lùng" *cười*
Hòa Yến bị một cô nương dẫn đi vào phòng, nhưng cô nương đó nói đi lấy ít rượu rồi liền quay lưng rời đi
"Trình Lý Tố"
*nhìn xung quanh*
"Trình Lý Tố"
"Vũ Cơ? biểu diễn?"
Một khắc sau, một cô nương thân vận vũ y bước ra đi về phía căn phòng nơi mà đối tượng cô theo dõi -Đinh Nhất đang ở đó
Như nương
Chủ nhân, có một toán sát thủ đã trà trộn vào Vạn Hoa Các của chúng ta, e là.... *cung kính rót trà cho cô*
Thẩm Ngưng
*nhận lấy* Ám sát Tiêu Hoài Cẩn sao?
Thẩm Ngưng
*nhấp ly trà* Thật ngu xuẩn
Như nương
Gần đây Dịch châu xảy ra nhiều vụ án các thiếu nữ đột nhiên mất tích, đa phần là nữ nhi của các phú thương
Như nương
Theo như ta đoán, chắc hẳn là do cha con Tôn Trường Phúc gây ra
Thẩm Ngưng
Ta sẽ đích thân điều tra
Thẩm Ngưng
Ta nghe nói...*nhìn thấy Hòa Yến đi ra*
Như nương
*nhìn theo* Có chuyện gì sao?
Thẩm Ngưng
*cười* Hôm nay tới đây thôi, để mắt đến Tôn phủ nhiều hơn để ta dễ dàng ra tay
Như nương
*cung kính* thuộc hạ tuân mệnh
Lúc này bên dưới đang hò reo vì sự xuất hiện của Hòa Yến dưới y phục của vũ cơ
Thẩm Ngưng
Đúng là một mỹ nhân
Hòa Yến
*nhìn Đinh Nhất rời đi* "Thôi vậy, vượt qua ải này trước đã, tránh để lộ thân phận"
Hòa Yến
"Còn Đinh Nhất, hắn đang đóng giả là người hầu của Tôn Tường Phúc thì chờ vào Tôn phủ rồi tính tiếp"
Hòa Yến
*nhìn quanh* Công tử, có thể mượn dùng thanh trường kiếm không?
Nam nhân liền cầm thanh kiếm về phía nàng, thanh kiếm đó được nàng rút ra một cách đẹp mắt còn vỏ kiếp thì bay về đúng vị trí của công tử kia
Kiếm vũ cũng theo đó mà bắt đầu, đường kiếm uyển chuyển, dáng người thướt tha cứ thế nàng đã trình diễn một màn kiếm ý đẹp mắt khiến mọi người trầm trồ
Thẩm Ngưng
Công tử cũng thấy điệu múa này đặc sắc đúng không?
Nam nhân ấy đi đến gần chỗ cô, tao nhã cất lời
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
Đúng vậy
Thẩm Ngưng
Vậy không biết ta có thể được biết xưng hô với ngài như thế nào?
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
*cười* Tại hạ Sở Chiêu, tự Tử Lan
Thẩm Ngưng
Tên của công tử rất hay, chắc hẳn người đó phải yêu thương ngài rất nhiều, một cái tên mang một tương lai tươi sáng
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
*ngẩn người*
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
"Ngưng" trong lắng đọng, thanh khiết
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
*cười* rất hợp với cô nương
Thẩm Ngưng
"Nụ cười này...thật giả"
Cô để ý giữa đám đông, một nam nhân hắc y đi vào, theo phản ứng của Hòa Yến cô liền nhìn thấy hắn...
Thẩm Ngưng
"Tiêu Hoài Cẩn đến rồi"
Thẩm Ngưng
Vậy công tử hãy vui vẻ nhé, ta có việc phải đi, mong công tử lượng thứ
Hòa Yến đã lặng lẽ rời đi sau khi kết thúc trình diễn, còn cô, y và hắn đang đối mặt nhìn nhau
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
Sở công tử, lâu rồi không gặp
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
Ngài cũng đến đây khuây khỏa sao?
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
*cười* Chỉ là không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
Đúng là có duyên
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
*cười nhếch*
Cô định lặng lẽ rời đi thì...
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
Ta cũng không ngờ sẽ gặp cả Thẩm Ti trưởng ở đây
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
*nhìn cô*
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
Xem ra ở đây có gì thu hút cả "ổ quỷ" đến đây sao?
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
Thẩm Ti Trưởng?
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
Thất Sát Ti
Thẩm Ngưng
Ta không được đến đây sao, Tiêu Đô Đốc?
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
Một con quỷ đột lốp người lâu rồi liền nghĩ bản thân có thể ung dung thoát tục
Thẩm Ngưng
Tiêu Đô Đốc nặng lời rồi
Thẩm Ngưng
Ta làm việc luôn không hề mâu thuẫn với ngài nhỉ? Tuy ta có một chút tàn bạo nhưng lại chưa bao giờ phá hủy giao ước của chúng ta
Thẩm Ngưng
Ngài nói ó đúng không?
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
*cau mày* "Cô ta ở đây, nhiệm vụ lần này chắc là cha con Tôn Trường Phúc"
Thẩm Ngưng
*cười* Sở công tử
Thẩm Ngưng
Ngài còn nhớ ta là ai không?
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
*cau mày mơ hồ*
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
Cô là ai?
Thẩm Ngưng
Vậy ta xin phép..*rời đi*
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
Tiêu đô đốc, tại sao chúng ta vẫn ở đây?
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
Xin mời
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
"Hắn vậy mà quên sạch rồi, thủ đoạn quả thật cao thâm"
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
"Vừa nãy xảy ra chuyện gì, mình không nhớ gì hết"
Nụ hôn trong bóng tối
Tống Đào Đào
Buông ta ra, mau thả ta ra
Trong một con hẻm tối, Tống Đào Đào bị một nhóm người vây bắt
Hòa Yến nghe âm thanh thì liền chạy đến nhưng trước mắt nàng là một cảnh tượng tàn khốc, những kẻ đó đều bị phân ra thành nhiều khúc. Tống Đào Đào sợ hãi nhìn cô bé trước mặt, càng ngày càng lùi về sau. Nhưng cô bé vẫn đứng đó, trên tay vẫn cầm một cây hồ lô chưa ăn hết
Diệt Phách quỷ - Tố Nhiên Nhiên
Ta vừa cứu tỷ đấy, sao tỷ lại sợ ta
Tống Đào Đào
Ngươi đừng qua đây
"Trình Lý Tố"
Cô bé ngươi nên lùi lại đi
Diệt Phách quỷ - Tố Nhiên Nhiên
Hửm? ngươi là ai?
Diệt Phách quỷ - Tố Nhiên Nhiên
*nhìn kĩ nàng* À--- ngươi là Trình gì đó đi theo tên Tiêu cá chết đó à
"Trình Lý Tố"
Tiêu cá chết? Ý ngươi là Tiêu Hoài Cẩn sao?
"Trình Lý Tố"
*nhìn những khối thịt vụn trước mặt*
"Trình Lý Tố"
"Dấu vết của tơ U Minh, lẽ nào..."
"Trình Lý Tố"
Người của Thất Sát Ti
Diệt Phách quỷ - Tố Nhiên Nhiên
Cô biết ta à *giọng nói thay đổi*
Diệt Phách quỷ - Tố Nhiên Nhiên
*Ánh mắt dần lạnh lẽo và đầy sát khí nhìn nàng*
Tống Đào Đào chạy ra sau lưng Hòa Yến trốn, tay cô vẫn vô thức run rẫy
Diệt Phách quỷ - Tố Nhiên Nhiên
*đột nhiên giọng nói lại trở thành giọng trẻ con*
Diệt Phách quỷ - Tố Nhiên Nhiên
Ta không được gây rắc rối, ta đã hứa rồi
Diệt Phách quỷ - Tố Nhiên Nhiên
Tạm biệt hai người nha, ta đi đây
Không khí căng thẳng vừa rồi đột nhiên bị ngắt quảng một cách nhanh chóng khiến hai người vẫn đứng đó mà không biết nói gì
Tống Đào Đào
*khụy xuống* Vừa rồi...cô bé đó đã giết người một cách tàn bạo
"Trình Lý Tố"
Tôi đưa cô rời khỏi đây trước đã
Họ rời khỏi hiện trường hỗn loạn đó nhanh nhất có thể, trở về nhà trọ
Tống Đào Đào
Rốt cuộc thì cô bé đó là ai vậy? nhìn huynh hình như đã biết rồi
"Trình Lý Tố"
*thở dài* Cô bé là một trong năm "kẻ thi hành" của Thất Sát Ti
"Trình Lý Tố"
Diệt Phách quỷ chuyên trị tội những kẻ trộm cắp
Tống Đào Đào
Vậy...vậy nên những người kia bắt cóc tôi nên cô bé đó mới "thi hành" sao?
"Trình Lý Tố"
Có thể nói như vậy
Tiêu Giác quay trở lại phòng trọ thì bây giờ lại xuất hiện thêm "một gánh nặng"
Họ ngồi xuống bắt đầu thảo luận kế sách cho "vở kịch lần này"
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
Nhưng lần này e sẽ có một chút rắc rối
"Trình Lý Tố"
Vì có sự nhúng tay của Thất Sát Ti sao?
Phi Nô
Thất Sát Ti!!? Chúng đến đây rồi sao?
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
Lần này hình như nhiệm vụ đặc biệt nên cả cô ta cũng đến
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
Người đứng đầu Thất Sát Ti - Thẩm Ngưng
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
Nhưng chúng ta cứ làm những gì chúng ta cần làm thôi, không cần quan tâm cô ta
Phi Nô
Nhưng...Thẩm Ngưng có mang theo năm kẻ điên kia không?
"Trình Lý Tố"
Ta và Tống cô nương đã gặp Diệt Phách quỷ
Phi Nô
Ta đã từng gặp cả người đứng đầu trong 5 "kẻ thi hành" -Sát Mệnh quỷ
Phi Nô
Lúc đó hắn đã diệt toàn bộ gia tộc đã từng giết người chôn xác, lúc ta và Đô Đốc đến thì toàn bộ đầu của họ đều bị chặt lăn lóc trên đất
Phi Nô
Lúc đó hắn vẫn còn ngồi trên một cái xác không đầu gõ gõ thanh đao trên tay
Tống Đào Đào
*sợ run người*
"Trình Lý Tố"
Ta cũng từng nghe nói về vụ thảm sát đó, Thất Sát Ti làm việc quả thật vượt khỏi luân thường đạo lý
Tống Đào Đào
Nhưng...nhưng mà họ làm nhiều việc như vậy, ngài không truy cứu sao? *nhìn Tiêu Giác*
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
*trầm ngâm*
Phi Nô
Dĩ nhiên là Đô Đốc muốn bắt họ lại xử lý rồi, nhưng...
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
Vũng nước đục đó dù cho là ta cũng không thể nhúng tay vào nổi
"Trình Lý Tố"
Thất Sát Ti vào 3 năm trước đã bắt đầu nổi lên với những hành vi vô nhân tính, nhưng việc này lại được những nạn nhân hết mình ủng hộ
"Trình Lý Tố"
Triều đình không có khả năng bắt giữ họ, cũng không đủ thực lực
"Trình Lý Tố"
Tống cô nương, vậy cô hãy về Dịch Châu vệ, nơi đó sẽ an toàn hơn ở đây
"Trình Lý Tố"
Đúng không Đô Đốc
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
Người ngươi cứu về thì tự ngươi sắp xếp
Tống Đào Đào
*bình tĩnh hơn lúc nãy* Vị đại ca này, huynh đang giả Trình Lý Tố đúng không?
"Trình Lý Tố"
*cười* Cái này...
Tống Đào Đào
Trình Lý Tố trói gà còn không chặt, giả mạo hắn đúng là làm khó huynh rồi
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
Nếu đã như vậy thì cứ ở tạm đây trước đã
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
Ngày mai chúng ta sẽ đến Tôn phủ * đứng lên rời đi*
Bên trong căn phòng, nam nhân vẫn đang suy tư về những việc xảy ra hôm nay
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
"Rốt cuộc đã có chuyện gì trong lúc đó?"
???
Tên của công tử rất hay, chắc hẳn người đó phải yêu thương ngài rất nhiều, một cái tên mang một tương lai tươi sáng
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
*chau mày* Tại sao ta lại không nhớ được cô ấy là ai
Tôn Trường Phúc
Vì chút chuyện vặt của Dịch Châu vệ mà phiền Sở đại nhân lặn lội đường xa đến đây, thật vất vả cho ngài quá *rót trà cho y*
Tôn Trường Phúc
Nào, mời uống trà
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
*nhận lấy tách trà* Tôn đại nhân đừng khách sáo
Tôn Trường Phúc
*cười* Tướng gia vẫn khỏe chứ
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
Sức khỏe của thầy vẫn tốt, chỉ là có hơi phiền lòng
Tôn Trường Phúc
*nụ cười dần mất đi*
Tôn Trường Phúc
*cười lấy lòng* Là ai...khiến tướng gia không vui vậy
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
*cười rồi nhấp trà mà không trả lời*
Tôn Trường Phúc
Chẳng lẽ...là Tiêu Giác *thăm dò*
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
*cười* Tôn đại nhân nghĩ nhiều rồi
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
Điều có thể khiến tướng gia phiền lòng, dĩ nhiên là việc lớn trong triều
Tôn Trường Phúc
Đúng là như vậy, đúng là như vậy
Tôn Trường Phúc
Hạ quan cũng chỉ muốn san sẻ gánh lo với tướng gia thôi mà *uống trà*
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
*cười nhạt*
Tôn Trường Phúc
Sở đại nhân, ngài đường xá xa xôi đến đây, hạ quan chuẩn bị tiệc thiết đãi ngài
Tôn Trường Phúc
Đến lúc đó, đại nhân hãy nể mặt mà tới nhé
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
*cười ra tiếng*
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
*đứng lên di chuyển* Bữa tiệc lần này hình như là dành cho Tiêu Đô Đốc nhỉ
Tôn Trường Phúc
*hoang mang đi theo*
Tôn Trường Phúc
*lời xua nịnh* nhắc đến Tiêu Đô Đốc, hạ quan thật sự một lời khó nói hết
Tôn Trường Phúc
Từ khi nhậm chức đến nay, ngài ấy có gửi cho ta vài bức thư, không phải đòi tiền thì cũng đòi lương thực
Tôn Trường Phúc
*huơ tay minh họa* Nhưng huyện Dịch Châu của chúng ta quả thật cũng khó khăn
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
*cười nhạt*
Tôn Trường Phúc
Những chuyện này tướng gia đều biết cả
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
*miệng cười nhưng lời nói lại hàm ý cảnh cáo* Tôn đại nhân nói vậy là có y gì?
Tôn Trường Phúc
*hoang mang*
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
Thầy ở Diệu Kinh, làm sao biết được chuyện ở Dịch Châu các người được
Ông ta tuy là một tham quan nhưng khi gặp tình thế như này, bản thân cần làm gì, nên làm gì, ông ta đều hiểu rõ
Tôn Trường Phúc
À...à..vâng
Tôn Trường Phúc
Hạ quan lỡ lời, lỡi lời rồi
Một gã sai dịch bước vào, ông ta thấy hắn liền với tay gọi lại
Tôn Trường Phúc
Đinh Nhất
Tôn Trường Phúc
Nào, nào, nào
Tôn Trường Phúc
Mau chào hỏi Sở Chiêu, Sở đại nhân đi
Tôn Trường Phúc
Sở đại nhân, người này là Đinh Nhất
Tôn Trường Phúc
Là tùy tùng do Phi Hồng tướng quân phái đến
Đinh Nhất
Tham kiến Sở đại nhân
Đinh Nhất
Tướng quân có lệnh, nếu đại nhân có gì sai bảo, Đinh Nhất luôn sẵn sàng nghe lệnh
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
Phi Hồng tướng quân khách sáo quá rồi
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
Ta không có chuyện gì, không cần phiền đến ngươi
Bầu không khí dần tĩnh lặng, khuôn mặt Đinh Nhất hiện lên vẻ khó xử nhưng không dám nói gì.
Tôn Trường Phúc đã phá vỡ sự trĩu nặng này bằng giọng nói xu nịnh thường thấy của mình
Tôn Trường Phúc
Sở đại nhân, xin ngài đợi một lát, để ta đi xem yến tiệc chuẩn bị đến đâu rồi
Tôn Trường Phúc
Hôm nay có hai vị khách quý đến, ta không dám xảy ra sơ xót gì
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
Đúng vậy, yến tiệc phải được sắp xếp ổn thỏa
"Lão gia, Tiêu Đô Đốc và Trình công tử đến rồi"
Tôn Trường Phúc
Sở đại nhân, mời
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
*cười gật đầu*
Tôn Trường Phúc
*Hớn hở* Đô Đốc hạ cố ghé thăm, hạ quan không thể nghênh đón từ xa, thật thất lễ quá *cung kính chào*
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
*gật đầu*
"Trình Lý Tố"
*phẩy quạt đi theo*
"Trình Lý Tố"
"Là hắn?" *nhìn y*
Tôn Trường Phúc
À vị này là tuần sát sứ Sở Chiêu, Sở đại nhân
Tôn Trường Phúc
*niềm nở giới thiệu*
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
Tiêu Đô Đốc, đã lâu không gặp
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
*lạnh lùng* Sở đại nhân, vẫn khỏe chứ? *chấp quyền tạ lễ*
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
*nhìn nàng*
"Trình Lý Tố"
"Hắn vậy mà lại là tuần sát sứ"
"Trình Lý Tố"
"Kể ra thì, mình cũng từng lừa tiền hắn. Nhưng mình cũng đã tặng hắn thuốc, coi như huề đi"
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
Lần đầu gặp mặt, Trình công tử
"Trình Lý Tố"
"Xem ra hắn không định vạch trần thân phận giả của mình"
"Trình Lý Tố"
Tại hạ Trình Lý Tố, bái kiến Sở đại nhân
Sau một màn chào nhau thì họ được sắp xếp vào phòng nghỉ ngơi
Tôn Trường Phúc
Đô Đốc đại nhân, kể ra thì ngài nhậm chức cũng đã một thời gian
Tôn Trường Phúc
*cười* Hạ quan vẫn chưa có thời gian đến thăm ngài, ngược lại còn để ngài cất công đi một chuyến đến đây
Tôn Trường Phúc
Thật hổ thẹn quá
Tôn Trường Phúc
Hạ quan mời ngài một ly
Tôn Trường Phúc
*nâng ly rượu lên*
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
*Nâng ly lên* Tôn đại nhân khách sáo rồi
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
Nếu giải quyết được vấn đề quân phí và lương thảo, bản Đô Đốc có chạy mười chuyến cũng có sao đâu
Tôn Trường Phúc
*uống vội ly rượu trên tay*
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
*uống rượu*
Tôn Trường Phúc
Đô Đốc đại nhân, ngài nói như vậy làm hạ quan hổ thẹn quá
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
*nhìn tỳ nữ rót rượu*
???
*khẩu hình* Cẩn- thận-một- chút
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
*cau mày*
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
*cũng nhìn phía họ*
Khi cô quay đầu lại, bóng lưng nữ tỳ đó đã cho Tiêu Giác đáp án "cô ta là ai?"
Hình bóng ấy khuất dần ra cửa, mất hút
Tôn Trường Phúc
Tuy ta cũng muốn giúp sức cho ngài nhưng thật sự những năm nay Dịch Châu khá khó khăn
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
Vậy sao...đã là tình thế như vậy, nhưng Tôn đại nhân mở tiệc lại thịnh soạn như vậy
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
Ngài thật có lòng
Tôn Trường Phúc
Tất nhiên, tất nhiên *cười tươi *
"Trình Lý Tố"
*nhìn ông ta cạn lời*
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
Hiện tại ở đây còn có Tuần sát sứ, hay là ta và ngài nhân dịp kiểm tra lại số sổ sách thuế
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
Để dễ điều tra
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
Lần này không khỏi làm phiền Sở đại nhân rồi
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
Ta sẽ dốc sức
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
Được rồi, đừng nói những việc mất hứng như vậy nữa
Tôn Trường Phúc
Đúng đúng, Tiêu Đô Đốc ngài ở lại đây là vinh dự của Tôn phủ chúng tôi
Tôn Trường Phúc
Người đâu
Tôn Trường Phúc
Mang rượu quý của ta lên tiếp đã khách
Ở một góc tối, một âm thanh sắc lạnh xước qua tấm cổ thon khiến cô ta ngã xuống ngay lặp tức
Thẩm Ngưng
Để ta thay cô đi "hầu hạ" nhé
Một nhóm vũ cơ đi vào trong trên tay cầm theo những vò rượu đặt lên bàn rồi bắt đầu biểu diễn
Từng chiếc lục lạc lay chuyển nhẹ nhàng theo từng nhịp chân, dáng người thướt tha như mẫu đơn hoa nở rộ nơi phồn hoa nhưng cũng mang độc tố
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
*Cau mày* "Cô ta rốt cuộc định làm gì vậy?"
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
"Hoa càng lộng lẫy càng dễ giết chết người"
Thẩm Ngưng
* vấp ngã về phía Sở Chiêu*
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
*Nhanh tay đỡ lấy*
Thẩm Ngưng
*e thẹn* đa tạ công tử
Đinh Nhất
*nhíu mày* "Không đúng..."
"Trình Lý Tố"
Cữu cữu, ta mời người một ly
Nàng vô ý làm đổ ly rượu xuống
"Trình Lý Tố"
Rượu có độc, cữu cữu *hét toáng lên*
Thẩm Ngưng
*sợ hãi nép vào lòng y* Công tử, ta sợ
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
*luống cuống* Cô nương, không sao
Những vũ cơ kia liền rút kiếm ra xông thẳng đến chỗ Tiêu Giác
"Trình Lý Tố"
*núp vào cột* Mẹ ơi, cứu với!
"Trình Lý Tố"
Sợ chết mất thôi! Giết người rồi!
Đinh Nhất
*Nhìn cô* "Cô ta không phải người của mình"
"Trình Lý Tố"
"Thẩm Ngưng này...chậc...không muốn che giấu chút nào"
Có một vũ cơ như phát hiện ra cô không phải người mình liền có ý định giết cô
Tiêu Giác đã nhanh chóng lao ra chắn trước một kiếm, cô ranh mãnh liền quăng một ly rượu vào mặt Tôn Lăng, khiến hắn rơi vào nguy hiểm trong mù lòa
Mọi thứ trở nên đen nghịt không chút ánh sáng làm mọi người cũng trở nên hoang mang, khi ánh sáng lần nữa thấp lên thì xuất hiện trước mắt là cảnh những vũ cơ đều đã chết, cổ đều bị bẻ gãy, khuôn mặt của những vũ cơ đó đều mang biểu cảm bất ngờ, khiếp sợ
Đồng thời...mắt của Tôn Lăng đã hoàn toàn bị móc ra
Hắn nằm ngất xỉu bất động trên đất
Tôn Trường Phúc
*Òa khóc bò đến* Con trai...con trai của ta
Tôn Trường Phúc
Ai! Là ai đã làm!?
Tôn Trường Phúc
Mau đi tìm ngự y đến đây
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
*đáy mắt hiện lên vẻ không thể tin*
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
*sờ môi*
Thẩm Ngưng
Hẹn Sở đại nhân vào một ngày đẹp trời nhé, đồ giả tạo *cười tinh nghịch*
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
"Ta bị nữ nhân hôn trộm sao?"
Âm mưu khởi phát
Hoa mẫu đơn có độc dù chết người nhưng lại mang mùi hương dụ hoặc khiến lòng người xao xuyến, một cái chạm, một ánh nhìn đều là cạm bẫy của tử thần nhưng có những người sinh ra đã là duyên phận, họ có thể chạm đến loài hoa ấy mà không mảy may thương tích.
Nhưng chính người đó cũng là một kẻ mang tâm hồn đã méo mó bởi thói đời khinh bạc...
Ứng Hương
Công tử, người có nghĩ rằng việc này là do người khác chứ không phải....
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
Chuyện hôm nay chắc là do thế lực khác nhúng tay vào
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
Nhưng cũng một phần do Tôn Trường Phúc tự ý hành động mới dẫn đến tai họa như vậy
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
Nhưng trước mắt chúng ta không có thời gian lo việc này
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
Đã điều tra được sổ thuế Tôn Trường Phúc cất giữ ở đâu chưa?
Ứng Hương
Theo kế hoạch, thì nô tỳ sẽ lấy nó vào tối nay nhưng mọi thứ đã trở nên hỗn loạn
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
*trầm ngâm* Thôi được, cô đi nghỉ ngơi đi
Ứng Hương
*cúi chào rời đi*
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
Cô ta có thể giết người trước mặt bao người như vậy
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
E là chỉ có Thất Sát Ti mới đủ thực lực để làm việc này
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
*nhấp trà* Thú vị
Phi Nô
Bây giờ Tôn phủ đang rất hỗn loạn
Phi Nô
Đô Đốc, chúng ta nên làm gì đây
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
Ngươi hãy ở đây canh gác, ta sẽ đi thám thính một chút tình hình
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
*mặc hắc y rồi rời đi*
Đồng thời bên Hòa Yến cũng đã di chuyển đến chỗ đang tập trung mọi hỗn loạn - phòng Tôn Lăng
Trong lúc đó Sở Chiêu và Tôn Trường Phúc đã xảy ra mâu thuẫn do hành động nông nỗi của ông ta dẫn đến những hệ lụy không thể tha thứ được
Hắn đã quay trở lại phòng với sự tức giận không thể dập xuống
Thẩm Ngưng
Sở đại nhân đang tức giận sao, biểu cảm lần này khá chân thật đấy
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
Thất Sát Ti có vẻ rất thích ra vào phòng người khác vào ban đêm
Thẩm Ngưng
Xem ra là tức giận thật rồi
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
Hình như cô không hề ngạc nhiên khi ta phát hiện ra thân phận của cô
Thẩm Ngưng
Ta biết ngài đủ thông minh để đoán ra
Thẩm Ngưng
*cười* Đại nhân đây là muốn cười sao?
Thẩm Ngưng
*nâng cằm y* ta lại thích dáng vẻ ngài tức giận hơn, nhìn rất thuận mắt
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
*gạc tay cô ra* Cô nương nên giữ tự trọng
Thẩm Ngưng
Môi của Sở đại nhân hình như không cứng như vậy *trêu chọc*
Thẩm Ngưng
Không trêu ngài nữa
Thẩm Ngưng
Đại nhân muốn sổ thuế đúng không?
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
*nhìn cô*
Thẩm Ngưng
Ta có thể giúp ngài...
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
*cười* Vậy điều kiện cho cuộc giao dịch này là gì?
Thẩm Ngưng
Con mồi Tôn Trường Phúc này, mong ngài đừng nhúng tay vào *mân mê tách trà*
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
Cô nương đây là muốn mạng của hắn, nhưng hình như như vậy thì bất công với cô quá
Thẩm Ngưng
Ta nghĩ với tính cách của công tử...chắc sẽ sao chép lại một bản nữa
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
Chỉ gặp vài lần nhưng cô nương lại rất hiểu ta
Thẩm Ngưng
*cười* Công tử không cần cảnh giác như vậy
Thẩm Ngưng
Chúng ta cùng một loại người nên cũng không khó đoán như vậy
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
Cùng một loại người?
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
Vậy là loại người như thế nào? *hứng thú*
Thẩm Ngưng
Giỏi nhất chính là ngụy trang và...
Thẩm Ngưng
*nhướng người nói vào tai y* Thao túng nhân tâm
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
Quả thật đều là những góc khuất khó để người khác phát hiện
Thẩm Ngưng
Điều kiện thứ 2 ta muốn...
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
*khựng lại*
Thẩm Ngưng
Họ đã bị phân tâm rồi, tạm thời chưa nghe ngóng được bí mật sổ thuế đâu
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
Cô cố ý?
Thẩm Ngưng
Đây là thành ý của ta
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
Điều kiện thứ nhất ta có thể đồng ý nhưng điều kiện thứ 2, xin thứ lỗi
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
Ta không chấp nhận
Bầu không khí đang dần trùng xuống kết hợp với tiếng truy đuổi bên ngoài càng làm tăng thêm sự căng thẳng
"Trình Lý Tố"
Đa tạ Đô Đốc
"Trình Lý Tố"
May mà Đô Đốc có thói quen tắm mỗi ngày, nhóm người hầu cũng mang nước đúng giờ mỗi ngày
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
*nhướng người lại gần* Tại sao Đinh Nhất lại tìm ngươi
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
*lại gần hơn* Mặc trang phục đi đêm, lại muốn làm gì?
"Trình Lý Tố"
Ban nãy người mặc áo đen đó là Đô Đốc nhỉ?
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
*cau mày*
"Trình Lý Tố"
Sao Đô Đốc biết rõ lại còn hỏi?
Hai người nhìn nhau hồi lâu...
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
Sao lại giả mù?
"Trình Lý Tố"
*tránh ánh mắt* Ta không giả vờ
"Trình Lý Tố"
Chỉ có điều ta có phúc dày, khỏi nhanh hơn người khác
"Trình Lý Tố"
Một chút xíu....
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
*Vẻ mặt hiện lên 2 chữ KHÔNG TIN*
"Trình Lý Tố"
Khỏi nhanh nhiều xíu
"Trình Lý Tố"
Nhưng đôi mắt của t cũng từng mù vì Đô Đốc
"Trình Lý Tố"
Ngài không thể vong ân phụ nghĩa được
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
Hòa Yến
"Trình Lý Tố"
*quay mặt lại*
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
*cười* Cút ra ngoài
Thẩm Ngưng
Sở Chiêu...hình như ngài hiểu lầm rồi thì phải
Thẩm Ngưng
Ta chỉ muốn ngài giúp ta...chép lại thêm một bản
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
Cô có thói quen nói chuyện lấp lửng sao?
Thẩm Ngưng
Biểu cảm của ngài thật thú vị
Thẩm Ngưng
Vậy chúng ta hợp tác vui vẻ
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
Ta có một câu hỏi
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
Tại sao lại muốn hợp tác với ta?
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
*lùi lại*
Thẩm Ngưng
Chắc là vì ngài thuận mắt hơn
Thẩm Ngưng
Ta là người ham mê nam sắc đấy
Thẩm Ngưng
Đặc biệt là kiểu trói gà không chặt, thư sinh nho nhã như ngài
Sở Tử Lan - Sở Chiêu
Ra đây là lý do của cô à?
Thẩm Ngưng
*gạc tay hắn ra*
Thẩm Ngưng
Vậy ta đi trước, ngày mai ta sẽ đem sổ thuế đến tay ngài
Download MangaToon APP on App Store and Google Play