Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung] Vết Cứa

1

Choang!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu thấy chưa?!Đúng là không có ích gì cho xã hội!!
Đăng Dương gắt lên,nhăn nhó nhìn chiếc bình sành tan nát dưới nền đất
Quang Hùng khẽ nhíu mày,tay bóp chặt lấy bờ vai đang ứa máu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
E-em xin lỗi...Em hứa sẽ sửa chữa lỗi sai của bản thân...
Hắn rít lên như loài thú xổng chuồng,một lần nữa hất đổ chiếc bình trên mặt bàn xuống sàn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xin lỗi?!Cậu nghĩ xin lỗi là xong à?!?!Nhìn tay cậu kìa-máu me bê bết như con nghiện,còn dám đứng đây diễn kịch thương tâm!!
Không để Hùng kịp phản ứng,hắn giật phăng chiếc khăn trong túi áo,ném vào người em,giọng khinh bỉ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ra dáng trợ lí một chút đi!Đừng để tôi thấy cậu lem luốc thêm!
Em cắn môi
Không đáp lại,chỉ một cái gật đầu đầy rụt rè
Hắn không nói gì thêm,lập tức rời khỏi phòng trong sự ghê tởm
Cái bóng đen cao ráo vừa biến mất,âm thanh giày cao gót vang lên
Lục Hổng lẳng lặng bước đến góc phòng,nhẹ nhàng nhặt mảnh sành vỡ lên,bỏ vào một cái túi
Cô nhẹ nhàng tiến đến,cẩn thận lau vết máu cho em,rồi thì thầm
Lục Hồng
Lục Hồng
Lần sau...không cần để hắn ta thấy máu...
Lục Hồng
Lục Hồng
Chỉ cần...vết thương...
Căn phòng như đông cứng.Em ngơ ngác,nhìn cô trong sự khó hiểu
Cô không nói gì,chỉ bước đi đều đặn,bóng lưng thẳng tắp như lưỡi kiếm
[Hôm sau]
Ca làm phim kết thúc,hắn rời khỏi hội trường cùng một bên áo sơ mi rách toạc,nhuốm vài giọt máu đỏ tươi
Em lặng thinh,tay cầm hộp thuốc-đứng đúng nơi hắn sẽ đi ngang
Hắn bước tới,sầm mặt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đứng đó làm gì?!Chưa đủ phiền à?!
Chân hắn sải đều,định bước tiếp...nhưng em lại đưa tay ra-không nói gì,chỉ dúi vào túi áo hắn một túi thuốc
Vài giây im lặng.Gió như ngừng thổi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không cần
Hắn cố giật cánh tay mình ra khỏi em,nhưng chân lại không dám bước tiếp
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rõ là anh đang muốn tìm nó
Em nói,ánh mắt không chút dao động
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Ra khỏi sảnh,không ngoảnh lại//
Hắn đứng chững lại giữa hành lang,tay siết chặt cuộn băng gạc còn ấm hơi người
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi đâu cũng được!Chỉ cần đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!
Giọng hắn khàn,gần như rít lên
Một...rồi hai giây
Hắn quay phắt đi,túm lấy cánh tay có vết xước,tự cuốn băng-vụng về,lệch cả vòng
Có tiếng thì thầm,hơi nghẹn lại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao em lúc nào cũng làm khó tôi vậy?...
[Về khuya]
Trời đổ mưa.Văn phòng tối om-chỉ còn ánh sáng lập loè từ chiếc đèn bàn ở phòng riêng của Dương
Hắn ngồi yên,tay vẫn cuốn băng,nhưng giờ là dải vải nhỏ-chiếc khăn em dùng để cầm máu ngày hôm kia.giấu trong ngăn kéo hồi sáng
Vừa cuốn,hắn vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại:Tin nhắn soạn sẵn-"Còn sống không?"-chưa gửi
Bỗng,có tiếng gõ cửa nhẹ
Không đợi trả lời,cánh cửa khẽ hé ra-em đứng đó,tóc ướt sũng,khoác chiếc áo mưa mỏng...và đặt lên bàn lọ thuốc đỏ còn mới
Không nói gì,chỉ liếc vết thương trên tay hắn-rồi rời đi,như thể nó chưa từng tồn tại
Giận mình,hắn bật dậy,la lên
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đứng lại!Định nghe câu "cảm ơn" từ tôi đấy à?!
Em cúi đầu,giọng nhẹ nhàng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không cần cảm ơn...Chỉ cần...im lặng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Mưa rơi nặng hạt,cánh cửa khép hờ
Hắn đứng bất động,nhìn chằm chằm vào lọ thuốc bé xíu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Im lặng với em...sao tôi làm được...
Hắn lẩm bẩm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mỗi lần em đi qua thôi,tim tôi đã ồn như trống đánh...
End

2

Con khỉ tg
Con khỉ tg
Yo!Màn dạo đầu chap 1 quá ư là "lạnh lùng",khi tôi chẳng giới thiệu gì cả,lol🤣
Con khỉ tg
Con khỉ tg
Nhưng cũng không cần phải nói gì nhiều đâu,vì profile các nhân vật trong này đều được bóc tách dần qua lời thoại hết
Con khỉ tg
Con khỉ tg
Các độc giả nhớ đọc kĩ nha!
___________________
Một tuần trôi qua,mưa không ngớt
Văn phòng vắng bóng em,chỉ còn tiếng gõ bàn phím lạnh tanh từ người thư ký mới
Dương bỗng ném điện thoại xuống đất-màn hình hiện tin nhắn chưa gửi:"Cậu dám nghỉ việc mà không xin phép?!"
Hắn mở ngăn kéo-bên trong đầy băng gạc chưa dùng,cả thuốc đỏ,và...một mảnh sành được gói cẩn thận
Hắn run run,nhìn vết máu khô còn vương trên mảnh vỡ
[Đêm]
Hôm đó,hắn đứng trước cửa nhà em-Toàn thân ướt sũng,đôi mắt đỏ ngầu
Gõ cửa.Không ai trả lời
Hắn bật cười chua xót
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mỗi vết thương...đều có tên em...Tôi chửi...vì sợ sẽ khóc...mỗi lần nhìn thấy em rời đi
Một giọt nước lăn dài trên khuôn mặt hắn-không phải nước mưa
[Trong nhà]
Em lảo đảo bước xuống tầng,mở cửa,giọng ngái ngủ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ai vậy?...
Hắn đứng trước cửa,nước mắt lăn xuống khoé môi,quần áo ướt sũng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Là tôi
Đôi chân hắn bước lại gần-gần hơn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em không nghĩ là tôi sẽ tới à?
Hắn chạm nhẹ lên vai em...như thể chỉ cần nắm chặt một lần thôi-toàn thân em sẽ vỡ nát
Em bật cười,tiếng cười bí ẩn,đầy hỗn loạn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tưởng anh không có tình người chứ?
Hắn lắc đầu,định tiến đến.Giày trượt trên nền nhà ướt.Cả hai gần như chạm nhau
Tay đặt nhẹ xuống vai,hắn kéo em vào lòng,rồi vòng tay về phía sau-như muốn giữ cho món bảo vật không bị rơi mất
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi có...rất nhiều...
Hai tay nắm chặt lấy nhau,hắn run run
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng chỉ với một mình em thôi
End

3

Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Này!Đừng chết dở trước cửa nhà tôi thế chứ!!
Hùng hốt hoảng khi thấy hắn gục xuống,trước thềm nhà
Em vội vã xốc vai hắn lên,kéo ra trạm xá dưới cơn mưa tầm tã
__________________
Tiếng còi thông báo nhẹ nhàng vang lên,kéo em khỏi cơn mộng mị
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bác sĩ,anh ta thế nào rồi?
Kim Trung
Kim Trung
Vết thương ở vai mấy ngày không băng bó kĩ,giờ nhiễm trùng rồi.Nhưng cậu yên tâm,bôi thuốc vài hôm là khỏi.Còn về sức khoẻ-nhớ chăm cậu ta kĩ...đến lúc ngất ra đấy lại khổ
Em gật gù
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vâng,vất vả cho bác rồi
Kim Trung
Kim Trung
Tôi xin phép
Anh lịch sự cúi chào rồi rời đi
[...]
Hắn khẽ cử động ngón tay,hai mắt cũng dần mở ra
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
H-huh?...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Ishh...*
Em vờ ngủ gật,dẫu lòng vẫn đang quặn lên vì giận
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngủ rồi?...
Hắn khẽ cất tiếng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
[...]
Lục Hồng
Lục Hồng
Cậu ta sao rồi?
Giọng em hơi lạc đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ổn rồi...nhưng...bệnh điên vẫn chưa hết...
Cô khẽ cười
Lục Hồng
Lục Hồng
Sao nào?Muốn theo không?Hay đi với tôi?
Em híp mắt,vẻ bình thản
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu được chọn,em sẽ ở lại...Cơ hội duy nhất,cũng là cuối cùng cho anh ấy...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu không...thứ nhận lại sau cùng...chỉ có...vết thương
________________
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khụ khụ!
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Tưởng xác mày vất vưởng ở xó nào rồi cơ
Linh cười nhạt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chê tao yếu đấy à?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Không hẳn...chỉ là...nhìn mày như thất tình
Cô nhướng mày,vẻ trêu chọc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cũng phải...
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Vì cái cậu Quang Hùng gì đó đấy á?
Cô khoanh tay,ánh mắt kiên định như muốn dò xét
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Phải...Một thứ tẻ nhạt
Cô bụm miệng cười
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Chứ không phải vẫn được Trần Tổng để ý đấy sao?Có thật là tẻ nhạt không đấy??
Im lặng một hồi,hắn nhẹ nhàng lên tiếng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao không chắc nữa...Tẻ nhạt...nhưng cuốn hút chăng?
Cô khoanh tay
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Không phải cuốn hút...mà cậu ấy...đặc biệt?
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play