[Allisagi/BlueLock] Dự Đoán Tương Lai
Chap 1: Kết thúc một sự sống là chấm dứt mọi nỗi đau
All nv
Mẹ nuôi_Yoi: Chậc... nay lại được có từng này điểm thôi à
All nv
Mẹ nuôi_Yoi: Đã bảo là tất cả bài kiểm tra phải đạt 100 điểm mới được xuống ăn cơ mà?
All nv
Mẹ nuôi_Yoi: Đưa bài kiểm tra toán được có 95 điểm mà còn vác mặt xuống đây à
All nv
Mẹ nuôi_Yoi: Coi bộ mày gan nhỉ, không coi lời tao nói ra gì luôn //vung tay tát thật mạnh vào má cậu//
Isagi Yoichi
...//đứng im chịu trận//
All nv
Mẹ nuôi_Yoi: Mày nhìn con nhà người ta kia kìa lúc nào cũng tự giác học bài từ sáng đến khuya, việc nhà cứ thế mà làm không ai nhắc nhở
All nv
Mẹ nuôi_Yoi: Điểm thì cao chót vót đi thi này thi nọ làm sáng mặt cha mẹ
All nv
Mẹ nuôi_Yoi: Còn mày học hành lúc nào cũng phải dục, nghỉ học toàn mấy lí do nhảm nhí, suốt ngày cắm mặt vào cái điện thoại, việc nhà tao nhắc mới vác mặt đi làm
All nv
Mẹ nuôi_Yoi: Tao khổ cực nuôi mày ăn học, khôn lớn giờ mày đủ lông đủ cánh rồi thì thích làm gì thì làm đúng không
All nv
Mẹ nuôi_Yoi: Vậy thì mày cút đi, cút cho khuất mắt tao coi như từ trước đến giờ tao không có đứa con như mày
All nv
Mẹ nuôi_Yoi: Đúng là nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà, mày y hệt mẹ mày đều là cái loại không ra gì mà //ngón tay cứ dí mạnh vào đầu cậu//
All nv
Mẹ nuôi_Yoi: Cứ mỗi lần tụ họp với bạn bè bọn nó khoe con khoe cái mà ham, rồi bọn nó lôi tao chỉ chỉ trỏ trỏ khi có đứa con lập dị như mày
All nv
Mẹ nuôi_Yoi: Mày có biết lúc đó tao nhục lắm không hả
All nv
Mẹ nuôi_Yoi: Đúng là hết nói nổi mà hôm nay tao không dạy bảo lại mày tao không làm người nữa
All nv
Mẹ nuôi_Yoi: Người đâu may lấy roi ra đây cho ta
All nv
Người hầu: Thưa phu nhân thứ người cần đây ạ //cung kính//
All nv
Mẹ nuôi_Yoi: //cầm lấy roi định đánh cậu//
All nv
Bố_Yoi: //ngăn cản// Ấy em cứ bình tĩnh hả hỏa rồi từ từ rồi dạy bảo con nó sau
All nv
Bố_Yoi: //thì thầm vào tai mụ// em mà làm như thế thì kế hoạch đổ bể mất bên kia không lấy hàng có tổn thương nặng đâu nên em cứ bình tĩnh sau này không có nó thì chúng ta được giải thoát rồi
All nv
Mẹ nuôi_Yoi: Chậc, được rồi mày cút lên phòng đi đừng để tao phải thấy con điểm này thêm lần nào nữa, phải được 100 hiểu chưa? //đánh vào đầu cậu mấy cái//
All nv
Bố_Yoi: Mẹ tha cho con rồi còn không mau lên đi
Isagi Yoichi
//quay về phòng//
All nv
Mẹ nuôi_Yoi: Đấy anh nhìn xem nó còn không thèm mở mồm cảm ơn kìa đúng là không ra cái thể thống gì
All nv
Bố_Yoi: Thôi thôi đừng nóng giận kẻo đổ bệnh mấy, anh dẫn em đi mua túi nha
All nv
Mẹ nuôi_Yoi: Hừm được rồi coi như lần này em bỏ qua, mà anh phải mua cho bé cái túi hôm bữa đấy nhé hai hôm rồi bé sợ nó hết hot mất
All nv
Bố_Yoi: Được rồi được rồi để anh dẫn bé cưng của anh đi mua nhó
All nv
Mẹ nuôi_Yoi: Yêu anh nhất
Cậu trở về căn phòng của đúng hơn là nhà kho cũ đầy chật hẹp chỉ vỏn vẹn chưa tới 20m², mùi ẩm mốc do những cơn mưa lớn vẫn còn bám đầy trên bốn bức tường theo năm tháng, chiếc cửa sổ duy nhất cũng chẳng cầm cự được bao lâu sẽ gục ngã, từng tiếng rít qua khe cửa làm cho con phòng vốn đã lạnh lẽo nay càng lạnh hơn
Chỉ một chiếc bàn học ngăn nắp xếp đầy sách, một chiếc giường cũ kĩ chỉ cần động nhẹ là vang lên những tiếng cọt kẹt nhưng cậu ít khi đặt mình lên đó nói thẳng ra là chưa từng, đối với cậu giấc ngủ ngon là khi chẳng vướng bận điều gì, một người lúc nào cũng sống trong lo âu, sợ sệt một giấc ngủ quả thực rất khó khăn và từ trước đến giờ cậu chỉ có ngủ quên trên bàn học thôi
Dù lạnh lẽo là thế nhưng đối với cậu nơi đây thực sự rất ấm áp, là nơi chờ đợi cậu về và cũng là nơi hơi ấm của mẹ còn đọng lại cho nên cậu rất trân trọbg những khoảnh khắc cậu còn tồn tại
Isagi Yoichi
//ngồi vào bàn học//
Cậu ngồi đăm chiêu nhìn xuống mặt bàn suy nghĩ về con số 95 kia, đáng lẽ ra nó phải là 100 và cậu sẽ có một bữa cơm bình yên để kết thúc một ngày đầy mệt mỏi
Nhưng chỉ vì hai bài kiểm tra cùng một câu hỏi cùng cách diễn đạt lại sinh ra nghi ngờ cho giáo viên bộ môn, dù cho giải thích đến khản cả họng thì mọi thứ vẫn công cốc vì cậu bạn ấy là người của hội học sinh, hòa đồng
Chỉ vì lí do như thế mà cậu bị trừ điểm lúc đó cậu tức lắm, oan ức lắm nhưng chỉ biết nén lại trong lòng cắn răng chịu đựng nói ra lời xin lỗi trong bất lực
Nếu cậu rơi vào một cơ thể khác cùng hoàn cảnh đó thì cậu cho nó hít mùi thuốc khử trùng rồi
Isagi Yoichi
Mình đói quá //xoa xoa cái bụng//
Từ sáng đến giờ cậu chỉ ăn một chiếc bánh mỳ nhỏ cùng một hộp sữa để lót dạ qua ngày, cứ nghĩ khi biết điểm thi sẽ ăn một bữa no nê chứ nhưng giờ lại rơi vào cảnh éo le này
Isagi Yoichi
Bụng không kêu nhé để tớ còn học nữa
Thế là cậu bỏ qua cơn đói cồn cào mà cắm vào việc học
Từng giọt máu nhỏ xuống nhỏ xuống nền nhà lạnh lẽo, xung quang cậu tràn ngập màu đỏ của máu, phải cậu đã chấm dứt cuộc đời mình chấm dứt mọi sự đau khổ đó mà không còn gì nuốt tiếc khi cậu biết mình sắp bị bán đi bởi lòng tham của bố mẹ
All nv
1: Chậc chậc mới còn trẻ mà đã nghĩ quẩn vậy rồi
All nv
2: Biết sao giờ, giới trẻ bây giờ thi nhau kết thúc sinh mạng chỉ vì mấy lí do vô lí chẳng tiếc thương gì cho những người ở lại
All nv
3: Này mấy người to nhỏ cái gì đấy đừng có mà nói lung tung khi chưa biết chuyện gì
All nv
4: Haizz thằng bé trước đó hoạt bát, vui vẻ lẵm mà sao giờ lại
All nv
5: Biết sao được bà ơi giờ bọn trẻ nó chỉ nghĩ cho nó thôi chứ chẳng nghĩ cho ngày mai, cho tương lai của mình đâu
Những tiếng xì xào to nhỏ cứ thế vang lên trước nhà cậu và chủ đề bàn luận là cái chết của Isagi Yoichi- được phát hiện là cắt cổ tay giết đi chính cuộc đời mình trong phòng tắm
Chả ai biết về cuộc đời thê thảm ấy mà cứ vội đánh giá, đã biết con người bé nhỏ ấy đã phải chịu đựng những gì để đến với cái kết cực đoan như thế, họ chưa sống cho em được ngày nào cả
Cũng mơ mộng về ngày mai, ngày mà bình minh ló dạng để chào đón những điều tốt đẹp. Nhưng hai từ "ngày mai" không dành cho con người ấy khi ngày nào cũng là một sự tuần hoàn không thế nào thoát ra, liệu "ngày mai" thực sự có tồn tại
Mệt mỏi rồi, chịu đựng đủ rồi đến lúc cũng phải nói lời chia tay để cho một linh hồn bé nhỏ được nghỉ ngơi sau mười mấy năm chập chững tập nói
Chap 2: Hệ thống nhí nhảnh và Biển kí ức
[Quá trình trục xuất linh hồn đang tiến hành sau 24h]
[Hệ thống của kí chủ mới đang được thiết lập]
[Quá trình thiết lập hệ thống đã hoàn thành]
[Hệ thống mang mã số IY-3011 đã hoàn thành, hãy làm tốt nhiệm vụ của mình]
[//Chạm vào một cái nút//]
Theo sau đó là tiếng máy móc hoạt động không ngừng nghỉ tạo ra một chú gấu vô cùng đáng yêu mang trọng trách cao cả -cứu lấy tâm hồn của chủ nhân
HT-IY3011 (Lubalubu)
//Mở mắt ngơ ngác nhìn xung quanh//
HT-IY3011 (Lubalubu)
Đây là...
[Chào mừng ngươi Hệ thống mang mã số IY-3011]
HT-IY3011 (Lubalubu)
//Giật mình bởi tiếng nói đột ngột vang lên//
[IY-3011 ngươi nghe rõ không?]
HT-IY3011 (Lubalubu)
Dạ có
[Tốt, ngươi biết rõ số phận của mình được tạo ra chứ]
HT-IY3011 (Lubalubu)
Vâng thần biết điều đó
[Mọi dữ liệu về nhiệm vụ mà ngươi và kí chủ được chọn đã có săn trong bộ nhớ của ngươi, hãy trở thành một người dẫn đường tốt đó chính là mục đích ngươi được tạo ra]
[Đáng lẽ ra ngươi không được tạo ra vào lúc này vì số của kí chủ ngươi chưa cùng, nhưng vì một số lí do khiến cậu bé ấy chấm dứt đi mạng sống của mình nên ngươi được sinh ra một cách đột ngột khi chưa thông qua lớp đào tạo nào]
[Vì thế trong quá trình đồng hành cùng kí chủ của ngươi hãy cố gắng học tập thật nhiều vì mọi thứ không thể lường trước có thể xảy ra một cách đột ngột mà không có bên trong bộ nhớ của ngươi]
[Cuối cùng, khi có thông báo kiểm tra đột xuất từ hệ thống chủ ngươi hãy làm thật tốt để không bị thay thế bởi một hệt thống khác và kết cục của ngươi chỉ có một. Và một điều quan trọng không kém, cứ mỗi cuối tháng sẽ có buổi kiểm tra sức khỏe định kì để xem ngươi có bị trục trặc gì không]
[Đó là lời dặn dò của ta, giờ thì đến gặp kí chủ của mình đi]
HT-IY3011 (Lubalubu)
//Nhìn vào bàn tay nhỏ nhỏ của mình mà nắm lại//
HT-IY3011 (Lubalubu)
Được rồi kí chủ tôi đến đây //bay đi//
Một cậu bé đang nằm cuộn lại giữa một không gian kì ảo
HT-IY3011 (Lubalubu)
//bay lại gần//
HT-IY3011 (Lubalubu)
Aaa đó là kí chủ của mình //đưa tay chọt chọt vào má cậu//
HT-IY3011 (Lubalubu)
Hửm sao nhìn kí chỉ tàn tạ thế này, để xem cuộc sống trước đây của cậu ấy như thế nào đã
<Isagi Yoichi -17 tuổi, vốn có một cuộc sống hạnh phúc mà mọi đứa trẻ hằng ao ước nhưng lại bị dập tắt bởi cô tình nhân của cha. Vào ngày sinh nhật 8 tuổi của cậu cha đã dắt ả ta về nhà, mẹ cậu chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận.Và từ đó chẳng hiểu sao mẹ cậu đổ bệnh nặng, sắc tái nhợt, ho khan liên hồi, ăn uống cũng trở thành một trở ngại đáng lớn, nhan sắc trở nên xuống dốc. Thấy vậy ả tình nhân của cha mới than thở đủ điều cứ liên tục hối thúc cha cậu mau đuổi mẹ ra khỏi nhà tránh ả ta bị lây bệnh, nhưng cũng là vợ chồng nhiều năm nên ông ta cũng không nỡ liền kêu người sắp xếp lại căn phòng kho cũ ở cuối hành lang để mẹ cậu ở đó rồi mặc xác sống chết ra sao. Cuối cùng bà ra đi chẳng lời từ biệt khi cậu 9 tuổi, để lại một đứa trẻ chơ vơ giữa dòng đời nghiệt ngã và đó là khoảnh khắc mở ra một cuộc đời mới của cậu -một cuộc đời đầy bi kịch của chàng trai trẻ... Bị mẹ 2 bạo hành khi không vừa ý bà ta, phải đạt điểm hoàn hảo nếu không sẽ phải nhịn đói, lúc nào cũng phải học trước khi gà gáy đến khi trăng lên đỉnh, bị mắng chửi một cách thậm tệ bởi những lí do vô cớ không một lời giải đáp.Những nỗi đau đó lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn, mỗi ngày như một thử thách để cậu vượt qua để níu dữ lấy tia hi vọng cuối cùng. Chịu đừng suất ngần ấy năm và sự đau khổ được chấm dứt vào khoảnh khắc đẹp ấy của đời người -tuổi 17>
HT-IY3011 (Lubalubu)
Hức...oaaaaaa.. k-không thể nào...hức..tại-tại sao cứ chủ của mình phải chịu những thứ như thế chứ //ôm chầm lấy cậu//
HT-IY3011 (Lubalubu)
Hức..//vội lau nước mắt//
HT-IY3011 (Lubalubu)
Tuy em không thể hiểu được hết nỗi đầu kí chủ phải chịu nhưng anh yên tâm em sẽ dốc hết sức mình để anh có thể nở nụ cười như thuở nào //nắm chặt hai tay//
HT-IY3011 (Lubalubu)
Yoshu~ kí chủ ơi đến lúc chào đón một cuộc đời mới rồi dậy thôi nào //lắc lắc người cậu//
HT-IY3011 (Lubalubu)
Ủa sao chưa dậy, không sao thử lần nữa
HT-IY3011 (Lubalubu)
Một lần nữa
HT-IY3011 (Lubalubu)
Một lần nữa thôi //mệt mỏi//
Sau khi thử 7749 lần không thành nên IY sử dụng biện pháp mạnh
HT-IY3011 (Lubalubu)
AAA KÍ CHỦ ƠI DẬY ĐI
Isagi Yoichi
//khẽ động đậy//
HT-IY3011 (Lubalubu)
Ù yeah kí chủ cuối cùng cũng tĩnh //vui sướng như bố đẻ em bé//
Isagi Yoichi
//chầm chậm mở mắt//
HT-IY3011 (Lubalubu)
//dí mặt sát vào cậu//
HT-IY3011 (Lubalubu)
/mở to mắt//
Isagi Yoichi
Ồi giồi ôi //vung tay tát vào mặt IY//
HT-IY3011 (Lubalubu)
//lăn long lóc ra xa bất tình nhân sự//
Isagi Yoichi
Cái con quỷ gì vậy?
HT-IY3011 (Lubalubu)
-Pong- //bay đến chỗ cậu//
HT-IY3011 (Lubalubu)
Anh đánh em đau quá à //xoa xoa cái mà in hằn 5 ngón tay//
Isagi Yoichi
Etou- mà mày là nhỏ nào?
Isagi Yoichi
Tính bán tao sang cam hay gì không có đâu //ôm lấy thân thể ngọc ngà của mình//
HT-IY3011 (Lubalubu)
//con robot bị dính sự nghi ngờ bởi chính kí chủ của mình mà không thể nói được gì//
HT-IY3011 (Lubalubu)
"Thần thiếp không còn trong sạch nữa rồi"
HT-IY3011 (Lubalubu)
"Anh đẹp như này em thèm mà bán giữ cho mình còn hơn"
HT-IY3011 (Lubalubu)
È hèm
HT-IY3011 (Lubalubu)
Xin chào kí chủ của em
HT-IY3011 (Lubalubu)
Xin tự giới thiệu với anh em là Mèo Simmy -ý lộn Mèo Si Măng lộn nữa, là hệ thống mang mã IY-3011 sẽ đồng hành cùng anh trong chặng đường sắp tới rất hân hạnh được làm quen với sinh vật xinh đẹp như anh
HT-IY3011 (Lubalubu)
//nhìn lại lời thoại// Ấy chết chết mồm em hơi giãn, lỗi tôi lỗi tôi
Isagi Yoichi
Tại sao anh lại ở đây?
Isagi Yoichi
Mà đây là...?
HT-IY3011 (Lubalubu)
Anh đã chết, linh hồn của anh được đưa đến và đây là biển kí ức, nơi chưa mọi khoảnh khắc còn sống của một người từ lúc được sinh ra và chết đi
Isagi Yoichi
//nhìn xung quanh//
HT-IY3011 (Lubalubu)
Những mảnh ghép đó chứa đựng những kí ức bên trong anh, vui có mà buồn cũng có
Isagi Yoichi
Anh cứ tưởng mình sẽ đên thiên đường hay địa ngục chứ?
HT-IY3011 (Lubalubu)
Do một vài lí do nên anh được đưa đên đây, có thể rơi vào những trường hợp như: chưa hoàn thành di nguyện, ra đi khi chưa đến hạn vân vân và mây mây nói chung là có nhiều lí do lắm
Isagi Yoichi
Còn mấy thứ lơ lửng này là gì?
HT-IY3011 (Lubalubu)
Như em đã nói đây là kí ức của anh, anh muốn xem lại thì cứ chạm vào không muốn thì thôi ạ
Isagi Yoichi
//ánh mắt đượm buồn//
HT-IY3011 (Lubalubu)
"Ấy chết mình nói những thứ không nên nói rồi" //vội bịt miệng//
HT-IY3011 (Lubalubu)
"Cái mồm hư cứ tép nhảy đi trước nào hoài" //khóc ròng//
HT-IY3011 (Lubalubu)
Anh gọi em
Isagi Yoichi
Cho anh xem... mặt mẹ mình được không //đánh mắt nhìn sang IY//
HT-IY3011 (Lubalubu)
Vâng vâng không thành vần đề //hí hửng//
HT-IY3011 (Lubalubu)
"Mong điều này sẽ giúp anh ấy vui hơn đôi chút"
HT-IY3011 (Lubalubu)
//Tiềm kiếm dữ liệu//
HT-IY3011 (Lubalubu)
Đây ạ
Một người phụ nữ với mái tóc dài màu xanh đen, đôi mắt như đáy đại dương sâu thẳm lấp lánh những tia nắng mặt trời buổi sớm ấm áp đến lạ kì, một nụ cười hiền từ mà đã rất lâu rồi cậu không thấy nó, chính nụ cười ấy đã nuôi nấng cậu từng ấy năm trong bóng tối cuộc đời cậu. Hình bóng vốn đã mờ phai theo năm tháng giờ đây cũng đã xuất hiện trước mặt cậu
Isagi Yoichi
//đột nhiên chảy nước mắt//
HT-IY3011 (Lubalubu)
Aaa anh có bị sao không, sao lại khóc thế này? //bối rối bay xung quanh cậu//
Isagi Yoichi
Không sao không sao
Isagi Yoichi
Tôi chỉ là hơi xúc động chút thôi
HT-IY3011 (Lubalubu)
Phiuuu~ làm em lo chết mất
Isagi Yoichi
Cảm ơn em //nở một nụ cười nhẹ//
HT-IY3011 (Lubalubu)
Oaaaa
Isagi Yoichi
? //có chút giật mình//
HT-IY3011 (Lubalubu)
Anh cười lên đẹp quá à
HT-IY3011 (Lubalubu)
Mà anh không cần cảm ơn em đâu, đó là trách nhiệm của em ạ
HT-IY3011 (Lubalubu)
"Ủa mình nhớ là nói rồi mà ta?"
isagi_Ưu điểm: ghi nhớ nhanh
Nhược điểm: trí nhớ ngắn hạn_Yoichi
HT-IY3011 (Lubalubu)
Em là Hệ thống của anh tên là IY-3011
Isagi Yoichi
"Tên gì khó hiểu vậy"
HT-IY3011 (Lubalubu)
"Em biết hết đó"
Isagi Yoichi
Anh có thể gọi em là Tasha được không?
HT-IY3011 (Lubalubu)
Hở? Tasha á?
Isagi Yoichi
Không được sao?
HT-IY3011 (Lubalubu)
Làm gì có, làm gì có
HT-IY3011 (Lubalubu)
Em thích nó lắm, cảm ơn anh //happy happy//
HT-IY3011 (Lubalubu)
Mà anh còn điều gì muốn làm không?
Isagi Yoichi
Điều muốn làm sao? //ngẫm nghĩ//
HT-IY3011 (Lubalubu)
Ưm ưm
Isagi Yoichi
Vậy anh muốn...
Chap 3: Điều muốn làm
HT-IY3011 (Lubalubu)
Hừm đầu tiên chúng ta sẽ đi... etou đâu rồi... //dò//
HT-IY3011 (Lubalubu)
A đây rồi, mình sẽ đi thủy cung
Isagi Yoichi
Mà em chắc là có đi được không?
HT-IY3011 (Lubalubu)
Yên tâm, đây là đặc quyền dành cho những linh hồn như anh
HT-IY3011 (Lubalubu)
Sẽ có khoảng 1 ngày để làm những điều mình muốn và mọi người sẽ thấy anh nhưng anh sẽ khác trong mắt họ
Isagi Yoichi
"Nên tin nhỏ này không trời"
HT-IY3011 (Lubalubu)
"Hự" //ôm tim//
HT-IY3011 (Lubalubu)
Rồi anh đưa tay cho em
Isagi Yoichi
//nắm lấy bàn tay nhỏ nhỏ đang chìa ra//
HT-IY3011 (Lubalubu)
"Áaaa tôi được người đẹp trai nắm tay nè, ai sướng hơn toai lúc này hẹ hẹ"
Isagi Yoichi
"Thấy là éo tin tưởng được rồi đó"
HT-IY3011 (Lubalubu)
Mình lẹt gâu thôi
Thế là một người một sinh vật lạ bước vào một cánh cửa dẫn đến thế giới thực nhằm biến những điều mà linh hồn được đưa đến đây chưa kịp làm
Isagi Yoichi
//bước ra ngoài//
Isagi Yoichi
Mình về được rồi này //có chút kinh ngạc//
HT-IY3011 (Lubalubu)
Thấy chưa, em tuy bị rớt ốc tí thôi nhưng chưa đến mức làm mất lòng tin người khác //vỗ ngực cái bẹp//
HT-IY3011 (Lubalubu)
Để em biến thành hình người cho nó thuận tiện ha
HT-IY3011 (Lubalubu)
Sao, anh thấy em như nào, đẹp hơm, đủ để làm tình nhân của anh chưa?
Isagi Yoichi
Em..em biến thành cái gì vậy? //ái ngại nhìn nhỏ nào đó//
HT-IY3011 (Lubalubu)
Ủa đẹp mà
Isagi Yoichi
"Đẹp chỗ nào vậy trời, chỉ tao coi"
HT-IY3011 (Lubalubu)
Để em xem //biến ra cái gương//
HT-IY3011 (Lubalubu)
Uầy 3 vòng căng đét như này mà.... chẹp chẹp
Isagi Yoichi
//chỉnh cái gương đến mặt nhỏ//
HT-IY3011 (Lubalubu)
Áaaaaaiehwuwjjsudijeiqosjjfiwwkwkofojxnwqjiwwnjxicncbaggzksspqijxkqosjaaaaaaaaa
HT-IY3011 (Lubalubu)
Nhỏ nào đây?
HT-IY3011 (Lubalubu)
Em đâu phải đệ Khá Bảnh huhu
HT-IY3011 (Lubalubu)
Để em biến lại chắc trục trặc gì rồi
Tèo teo teo teo tèo téo tèo teo
Isagi Yoichi
Nhanh thôi không hết thời gian của anh giờ //đi lại khu mua vé//
Tasha
Đợi em với chân em có chút éc hà đợi emmmmmm
All nv
Bán vé: Vé người lớn 50k, vé trẻ em 40k
Isagi Yoichi
"Nhỏ này được coi là trẻ em không ta"
Tasha
•Anh cứ cho em là trẻ con đi, kinh phí em cũng có hạn ;-;•
Isagi Yoichi
Cho cháu 1 vé người lớn và 1 vé trẻ em ạ
All nv
Bán vé: Của cậu đây
Isagi Yoichi
Vâng cảm ơn ạ //đưa tiền//
Tasha
Yeah đi thôi //nắm tay cậu kéo đi//
Isagi Yoichi
Ấy từ từ thôi té bây giờ
Isagi Yoichi
"Em ấy còn vui hơn mình nữa"
Nhìn vào cô cậu dường như thấy hình bóng mình hồi nhỏ hồn nhiên, vui vẻ, vô lo vô nghĩ và... có một gia đình rất hạnh phúc
Khoảng thời gian đó rất đẹp, nó như miếng băng gạc cứu lấy trái tim đã nhỏ máu của cậu, những kí ức đẹp đó sau hôm nay sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn để cậu chào đón một phiên bản tốt hơn của chính mình
Tasha
Oaaaaaa anh nhìn nè nơi này đẹp quá
Tasha
Như một đường hầm dưới đại dương vậy đó
Isagi Yoichi
Ừm nơi này rất đẹp
Cậu đã từng đến đây rất nhiều lần, cùng với bố cùng với mẹ, nơi này cho cậu một cảm giác hoài niệm những thước phim quen thuộc cứ chầm chậm được tua lại. Cậu không biết khi đón chào cuộc sống mới có quên hết mọi thứ hay không vì thế hôm nay cậu phải gạt mọi thứ qua một bên để tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi này
Tasha
//chạm tay vào mặt kính//
Tasha
Woaa cảm cảm mát mát, anh chạm thử xem
Tasha
Sao cá không lại đây vậy //buồn thiu//
Isagi Yoichi
Haha //xoa đầu cô//
Isagi Yoichi
Mình đi tiếp nhé
Tasha
Ư anh ơi con kia nó liếc em kìa //chíu khọ//
Tasha
Anh ơi //giật giật góc áo cậu//
Tasha
//chỉ về phía con cá// Nó ngon quá
All nv
Cá: ọc ọc ọc ọc *hừm cút đi, con tiện tì nhà ngươi mà cũng dám ăn thịt ta sao*
Tasha
Uiii nó lại gần mình kia //sáng mắt//
Isagi Yoichi
"Hình như mình thấy có điềm"
Con cá lao về phía hai người rất nhanh hình như nó còn...cười?
Đến trước mặt hai người nó lấy cái đuôi đập thật mạnh vào tấm kính chắn
All nv
Cá: ọc ọc ọc ọc ọc ọc *ta tới nơi thì các ngươi tới số* //đập vào tấm kính không ngừng
Những tiếng động lớn vang lên thu hút không ít người xung quanh đến hóng chuyện
Có người sợ hại chạy đi trước khi tấm kính kia vỡ ra, có người lấy điện thoại ra quay lại cảnh tượng này cũng có người chạy đi kêu quản lí. Nói chung tình hình hiện tại rất rối, người người xô đẩy nhau thoát ra hoặc quay phim gây ra hiệu ứng domino người này ngã lên người kia, nháo nhào hết cả lên, không ít tiếng hét tiếng chửi bới cứ thế phát ra một biển người như bị kẹt cứng chẳng ai chịu nhường ai, người thì tiến người thì lùi chắc chắn sẽ có người bị thương
Isagi Yoichi
"Chậc mình chẳng thấy được đường ra nữa rồi, mấy người này xô xô đẩy đẩy không từ từ được à"
Tasha
//tay nắm chặt lấy cậu không buông//
Vài phút sau tình hình cũng được giải quyết
Tasha
Đáng lẽ ra em không nên nói như thế, khiến anh không được vui và cũng ảnh hưởng đến nhiều người nữa
Isagi Yoichi
Không sao đâu //xoa đầu cô//
Isagi Yoichi
Chẳng ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra nên em đừng cứ trách bản thân nữa //nhẹ giọng an ủi//
Tasha
Nhưng mà... đó là lỗi của em //cúi gầm mặt giọng nhỏ dần//
Isagi Yoichi
Haizz //nhìn thấy xe bán kem//
Isagi Yoichi
Hay mình đi ăn kem nhé
Isagi Yoichi
Đi thôi //dắt cô đi//
Tasha
Oaaa nhìn ngon quá //cầm que kem trên tay mà không khỏi thích thú//
Isagi Yoichi
//ăn phần kem của mình//
Isagi Yoichi
Ăn nhanh lên không nó chảy mấy
Tasha
Ư-buốt hết não em rồi
Tasha
//cầm tờ giấy trên tay//
Tasha
Trưa nay ta sẽ ăn... mỳ ramen?kitsuba?
Isagi Yoichi
Hai món đó ngon lắm đấy
Isagi Yoichi
Riêng kitsuba là món yêu thích của anh
Tasha
Waooo //ghi ghi chép chép cái gì đó//
Isagi Yoichi
"Con bé ghi gì mà ghê dữ vậy"
Tasha
Aaaa nhanh thật chưa gì chiều rồi nè
Hai người một lớn một nhỏ rảo bước trên con đường tấm nập giữa gam trời ấm áp, buổi chiều tà đến thật nhanh như số phận của một đời người cũng chóng tàn phai chỉ để lại là những bước chân chậm rãi
Người người cứ thế lướt qua nhau đến một nơi được gọi là nhà, cậu thì chẳng có mà cũng chẳng đoái hoài vì sau đêm nay mọi thứ sẽ đặt một dấu chấm hết để sang chương tiếp theo, cuộc đời mới của cậu chăng
Tasha
Hừm điều cuối cùng hôm nay là ngủ?
Tasha
Sai sai chỗ nào vậy ta
Isagi Yoichi
Anh từng ước mình sẽ có một ngày thật bình yên và hết thúc nó bằng một giấc ngủ để ngày mai cũng có thể như thế, bây giờ anh đã có và điều đó cũng là điều anh hằng mong ước trong những năm qua
Isagi Yoichi
Anh cảm ơn em đã cho anh sống thêm một lần nữa để anh ra đi không cảm thấy nuối tiêdc điều gì
Isagi Yoichi
Chúng ta đi thôi
Cậu đưa cô đến biển, giờ đây nó tĩnh lặng hơn bao giờ hết, những cơn sóng làm một bản hòa âm rì rào đánh bọt trắng lên lớp cát vàng mịn màng, những cánh chim hải âu cưỡi nắng ấm còn sót lại uyển chuyển ngả mình trên mặt nước, không phải châu báu ngọc ngà nhưng mặt biển lại ánh lên những viên ngọc được tạo ra từ ánh thường nhật, lấp lánh nhưng cũng đỗi dịu dàng
Isagi Yoichi
//Đi dạo trên bờ biển những vệt sóng cứ thế đập vào chân//
Tasha
//theo sau cậu mãi dõi theo hình bóng đầy tâm sự//
Tasha
Anh bảo muốn ngủ mà sao lại đến đây? //khó hiểu nhìn cậu//
Isagi Yoichi
Anh cũng chẳng biết nữa tự nhiên trong lòng lại muốn đến đây
Isagi Yoichi
//nhìn về phía mặt biển xa xăm//
Ánh mắt cậu dần khép lại cơ thể như không còn chịu được nữa mà ngã ra sau, chẳng còn điều gì nuối tiếc hoặc còn những vậy đã đủ, cậu một lần nữa chết đi nhưng cái chết này thật dịu dàng và chẳng một chút đau đớn nào cả
Tasha
//nắm chặt lấy tay cậu biến mất khỏi thế giới thực//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play