Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Toại Dạ Luân Hồi] Có Sen Chất Lượng Là Cảm Giác Như Thế Nào?

Giới thiệu

1 năm 1 chương :3
1 năm 1 chương :3
Hehe, đào hố mớii
1 năm 1 chương :3
1 năm 1 chương :3
Truyện thuộc thể loại no couple nhé
Cam nhỏ
Cam nhỏ
Tên: Cam nhỏ (Được NB đặt) Tuổi:2 Tính cách: quậy, thích cào ghế sofa, nằm trên giường ngủ cùng NB, ăn, tự luyến, coi sen là nhất Thích:Cá khô, thịt sấy khô, pate, cỏ mèo, được sen ôm, được xoa đầu,... Ghét:bị đạp/nắm đuôi, đang ăn thì bị vuốt, rau, đi thú y, tắm,... sợ: máu liều nhiều hơn máu não nên chẳng sợ mẹ gì =)) Cam ban đầu là mèo hoang, mấy lần lẻn vào nhà NB kiếm ăn, anh (NB) cho Cam ăn mấy lần thì cũng xiêu lòng nên cho nó ở lại. Khoảng thời gian đầu anh để Cam ở bên căn hộ khác của anh, sau khi đi tiêm, chích ngừa chữa bệnh các thứ thì mới yên tâm cho vào nhà
Cam nhỏ
Cam nhỏ
Sau đó Cam cũng hình thành một ác cảm to lớn với các bác sĩ thú y...
Cam nhỏ
Cam nhỏ
Là mèo của một sát thủ chuyên nghiệp thì Cam cũng không phải dạng vừa đâu nhé! ngoài việc có chút "cam" trong người thì Cam còn được đích thân anh huấn luyện mấy thứ "cơ bản" nữa
Cam nhỏ
Cam nhỏ
Dạng như có thể tìm người hoặc đồ vật dựa vào mùi hương, móng sắc ơi là sắc, đủ để cào nát mặt những tên dám chống đối sen
Cam nhỏ
Cam nhỏ
Cam còn có kĩ năng nghe lệnh nữa, dù không được tập nhiều bằng mấy cái kia nhưng với tài quan sát của Cam thì bắt chước dễ như trở bàn tay
Cam nhỏ
Cam nhỏ
Có điều phải làm mẫu hoặc miêu tả trước đã nhé, nếu không Cam sẽ đơ như tượng đó!
1 năm 1 chương :3
1 năm 1 chương :3
Vì là thể loại no couple nên trong bộ này sẽ không có tuyến tình cảm, còn việc Cam có biến thành người hay không thì còn tùy vào quyết định của đọc giả và tác giả bộ này là sốp nữa
1 năm 1 chương :3
1 năm 1 chương :3
NẾU Cam sau này biến thành người thì chắc chắn Sốp sẽ để Cam có chút hint với Nhất Bạch, vì Cam không coi NB đơn thuần là sen mà đến mức simp, chỉ muốn sen là của mình và không con mèo nào được bén mảng tới
1 năm 1 chương :3
1 năm 1 chương :3
Yep, truyện được tạo ra để thỏa mãn sự sáng tạo của tác giả nên không tránh khỏi việc Ooc, không chuẩn tính cách nhân vật và lệch nguyên tác
1 năm 1 chương :3
1 năm 1 chương :3
Vậy nên mong các đọc giả trong quá trình trải nghiệm phát hiện ra những chỗ có lỗi chính tả hoặc gì đó thì vui lòng bình luận để tác giả sửa nhé
1 năm 1 chương :3
1 năm 1 chương :3
Cảm ơn các đọc giả đã ủng hộ
1 năm 1 chương :3
1 năm 1 chương :3
Và có một điều mà không ai hỏi nhưng sốp vẫn nói
1 năm 1 chương :3
1 năm 1 chương :3
Sốp là trai nhé 😌

(1)Ga cuối

1 năm 1 chương :3
1 năm 1 chương :3
tui suýt quên mất là mình có viết bộ này 🥰
(sibidi):suy nghĩ -sibidi-:kết nối với hệ thống //sibidi//:hành động *sibidi :tiếng động "sibidi":lời nói của t/g SIBIDI:la hét, nhấn mạnh #sibidi:giải thích các từ khóa 📢:loa, voice trong đoạn chat 💬:tin nhắn [có thế bổ sung thêm]
__________
Vào một buổi đêm nơi thành phố sầm uất, dù đã dần về khuya nhưng những ánh đèn vẫn được bật, thắp sáng cả một vùng
Một chuyến tàu cao tốc chạy như bay trên đường ray, loa trong toa tàu vang lên, nhắc nhở các hành khách đang có mặt
📢"Ga tiếp theo là ga Lê Tử Bá, tàu sẽ mở cửa bên phải"
📢"đã đến ga Lê Tử Bá, cửa bên phải sẽ mở"
📢"Xin đừng chạm vào cửa tàu, tránh trường hợp bị kẹt"
Sau khi tiếng thông báo vừa dứt, tiếng tàu phanh gấp vang lên, mọi người trên tàu hơi nghiêng người về một bên
Cửa mở, người ra người vào tấp nập
Tới khi cửa tàu sắp khép lại thì thấy có người tóc bạch kim vội vã quét thẻ rồi chạy nhanh vào, trên tay còn cầm theo một cái balo đựng mèo =))
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
May mà kịp //nhìn ra cửa kính//
Sau đó, Nhất Bạch đi lại ngồi xuống ghế, đặt cái balo mèo kế bên rồi quan sát xung quanh, cuối cùng mắt vẫn dừng lại ở con mèo trong balo
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
(Không nghĩ việc đưa nó đi thú y lại tốn thời gian vậy...)
Cam nhỏ
Cam nhỏ
(Hứ, con sen đáng ghét!) //úp mặt vào sau balo, không thèm nhìn anh//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
(Vác theo con này mà còn phải để ý mục tiêu nữa) //ngán ngẩm//
Anh rời mắt khỏi Cam, rút điện thoại từ trong túi ra rồi bắt đầu nhắn tin
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
💬Mục tiêu đã trong tầm ngắm, tiếp theo phải làm gì?
???
???
💬Anh đừng có làm lộ chuyện, xác định xem mục tiêu định đi đâu đã
Nhất Bạch nhận được lệnh, tắt điện thoại đi định nhìn mục tiêu thì đột nhiên cơn buồn ngủ dữ dội kéo đến, anh không kiểm soát được, cứ vậy chìm vào giấc ngủ
Vừa mở mắt ra đã nghe tiếng loa tàu quen thuộc
📢:"Kính thưa các hành khách, chuyến tàu cuối cùng đã đến ga cuối:khách sạn tự do"
📢:"Vui lòng mang theo hành lí cá nhân và xuống tàu theo thứ tự"
Trong toa anh đang ở có tổng cộng 12 người và 1 đứa trẻ con, không gian thoáng hơn hẳn hình ảnh đông đúc ban nãy
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
(Tôi vừa ngủ thiếp đi à?)
Anh lia mắt tới chỗ mục tiêu vừa đứng và chẳng có ai ở đó cả
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
(Người đó đâu rồi?)
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
(Ga cuối không phải là di động sao, chỉ mới 20 phút đã đến rồi à?)
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
(Khó lòng, hắn còn có đồng bọn?)
Cam nhỏ
Cam nhỏ
(Chỗ này... Không đơn giản) //hơi xù lông lên//
Trong không khí tĩnh mịch, một người tóc bạch kim thêm mấy lọn xanh lá nhạt miễn cưỡng lên tiếng
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Hệ thống thông báo này là bị lỗi rồi?
Ông chú kế bên anh-người mặc áo ba lỗ, trên cố có mấy cái dây chuyền vàng tiếp lời
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Tôi thấy không chắc, có thể là trò đùa hoặc lỗi trong công việc
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Tôi nghe nói mấy năm trước có một ga tàu điện ngầm màn hình lớn còn phát ra...
Tất Phàm đang định nói nhưng khi nhìn thấy cậu bé mắt tròn vo đang nhìn chằm chằm vào mình liền nuốt lại lời vào trong
Chỉ là một thanh niên mặc áo khoác xanh dương nhạt, bên trong là áo phông trắng với mái tóc xám có chút tò mò, thúc giục
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Phát ra cái gì??
Tất Phàm nhìn cậu bé xong quay qua nhìn Thiên Tường
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Không thể nói, tóm lại là rất không phù hợp
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Lúc đó cảnh tượng ấy...
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Haha! Anh hiểu mà //làm mặt quỷ//
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Ờ? //không hiểu//
Thiên Tường không hiểu, ờ cho qua
Có vẻ người tóc xanh dương đậm đối diện hiểu ý tứ trong lời Tất Phàm, hùa theo làm mặt quỷ rồi cười hì hì
Kết quả là bị cô bạn gái mặc áo sơ mi tóc đen ngồi cạnh nhéo tai đau điếng
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
Bảo anh bay bay bay! Một nghe thấy là hứng thú đúng không? //nhăn mặt//
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Đau đau đau! Anh sai rồi, anh sai rồi!!
Cam nhỏ
Cam nhỏ
(Xì, thứ tình yêu bọ xít) //chán không buồn nhìn//
Tĩnh Nghị nghe Chí Minh nói xong mới rút tay lại, cô bạn thân kế bên thêm vào vài câu
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
Mấy người đàn ông này, khi nói đến chuyện này thì như anh em nhiều năm vậy
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
Có phải không? //Nhìn bạn trai mình//
Bằng Thụy
Bằng Thụy
//Sợ hãi quay sang hướng khác, nhắm mắt định thần//
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Giọng nói này chắc là hệ thống thông báo bị hỏng nên mới thành thế này
Cậu bé ngồi giữa người phụ nữ và người đàn ông vừa lên tiếng nói với giọng hơi run
Hạo Hạo
Hạo Hạo
Ba mẹ ơi, con có chút sợ
Đổng Đình
Đổng Đình
Hạo Hạo ngoan đừng sợ, ba mẹ đều ở đây rồi //an ủi//
Sau khi ổn định tinh thần cho con mình, Đổng Đình ngẩng đầu nhìn người chồng đang suy tư
Đổng Đình
Đổng Đình
Anh, chúng ta không xuống tàu sao?
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Mới qua có hai mươi phút hơn, sao mà xuống được
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Theo lí thuyết thì tàu chỉ dừng trong 3 phút, từ lúc thông báo đến giờ đã gần 5 phút rồi //nhìn vào đồng hồ trên tay//
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Tại sao tàu vẫn đứng im?
Cam nhỏ
Cam nhỏ
(Cả hai bên đều có thứ gì đó đang lại gần?)
Cam nhỏ
Cam nhỏ
Grừ... //xù lông, cố nhìn ra ngoài//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
(Sao lại xù lông rồi?)
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
(Hay là ở đây có gì không ổn?) //láo liên nhìn khắp nơi//
Mắt anh va phải thứ gì đó mờ mờ như sương sớm nhưng màu đen đang từ từ dồn lại chỗ cả đám đang ngồi
Nhìn biểu cảm của họ thì chắc hẳn chưa ai phát hiện
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
(Làn khói đó là gì?) //hơi rùng mình//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
(Linh cảm của mình mách bảo rằng nơi này không ổn) //cầm quai balo//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Chỗ này hình như có gì đó không ổn
Hạo Hạo nghe thấy lời anh nói, nỗi sợ lại dâng lên, theo bản năng ôm đầu nhắm tịt mắt
Đổng Đình nhìn con mình như vậy, quay qua chất vấn anh
Đổng Đình
Đổng Đình
Anh đừng nói bậy!
Đổng Đình
Đổng Đình
Làm con tôi sợ, tôi không tha cho anh đâu!!
[...]
Anh cầm theo cái balo đang đựng Cam, rời khỏi tàu mặc kệ lời nhắc nhở của người ngồi bên trong
Cam nhỏ
Cam nhỏ
(còn ở trong đó nữa thì xác định, may mà sen còn có não)
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cam, mày cũng thấy làn khói đen đó kì lạ đúng chứ? //giơ balo lên, nhìn Cam bên trong//
Cam nhỏ
Cam nhỏ
Meo! //gật gật//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
(Tch, đã mất dấu mục tiêu rồi mà còn bị đưa đến nơi này)
__________
1 năm 1 chương :3
1 năm 1 chương :3
Fact nho nhỏ:Thật ra Cam không hề nhỏ, thậm chí Nhất Bạch còn có vài lần trêu Cam mập, Cam tự ái nên mới thêm chữ "nhỏ" phía trước tên mình, thành "Cam nhỏ"
1 năm 1 chương :3
1 năm 1 chương :3
Hơn 1000 chữ lần á, ai khen tuôi đi 😏
1 năm 1 chương :3
1 năm 1 chương :3
Không khen là drop truyện luông

(1) Thẻ tàu

1 năm 1 chương :3
1 năm 1 chương :3
có ai rảnh hong, tối đi đánh liqi lấy cúp vs sốp 😋
(sibidi):suy nghĩ -sibidi-:kết nối với hệ thống //sibidi//:hành động *sibidi :tiếng động "sibidi":lời nói của t/g SIBIDI:la hét, nhấn mạnh #sibidi:giải thích các từ khóa 📢:loa, voice trong đoạn chat 💬:tin nhắn [có thế bổ sung thêm]
__________
Vừa đi được vài bước, phía sau đã nghe tiếng gọi với theo của Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Đợi, đợi tôi! //chạy sau anh//
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Chúng ta cùng lên
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Anh không cùng họ đợi tàu chạy mà theo tôi làm gì?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Tôi cảm thấy chuyến đó trong thời gian ngắn sẽ không chạy
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Và ở đó còn có cảm giác tanh tanh
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Mà này, anh mang theo mèo à? //nhìn nó//
#Nó=Cam
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Ừm, Định mang nó về mà không biết sao lại ngủ quên mất rồi tới đây
Cam nhỏ
Cam nhỏ
//Nằm cuộn trong balo//
Cam nhỏ
Cam nhỏ
(Không đưa tui đi thú y là giờ đâu có ở đây) //hậm hực//
Cả hai đến chỗ quét thẻ, Nhất Bạch lục lọi trong túi áo, tới lúc rút thẻ ra thì hơi bất ngờ vì hình dáng của thẻ bị biến đổi
Chiếc thẻ bây giờ chỉ có một màu đen tuyền, mặt trước còn được thêm một cái mặt cười màu đỏ rất quỷ dị
Tất Phàm vừa nhìn thứ trong tay anh, cả người giật bắn
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
N-Người anh em, cái này là sao vậy?
Rồi hắn nhanh chóng lấy thẻ tàu của mình ra, nó cũng chẳng khác gì cái của anh
#hắn=Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Đây không phải thẻ tàu điện ngầm sao??
Không giống hắn, Nhất Bạch bình tĩnh lấy cái thẻ đen đó quẹt vào máy, kì lạ là máy vẫn nhận dạng và cho anh qua
Tất Phàm cũng quẹt thẻ rồi bất ngờ lần hai, sau đó nhanh chóng theo sau anh
Cam nhỏ
Cam nhỏ
(Súp thưởng, pate, cỏ mèo...) //đói//
Cam nhỏ
Cam nhỏ
(Nhanh về nhà đi mà TT)
Anh và hắn vừa đi được mấy bước, sau lưng đã nghe nhiều tiếng bước chân, hóa ra là đám người trên tàu điện khi nãy
Tôn Sáng đi đầu, vừa đi vừa nói với mọi người, trông rất ra dáng chỉ huy
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Bây giờ tình hình không rõ, tôi đề nghị không nên hành động riêng lẻ
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Theo đại đội sẽ tốt hơn
Bọn họ cũng kinh ngạc với giao diện mới của thẻ tàu giống như Tất Phàm
[...]
Càng đi, con đường càng tối hơn khiến cả bọn phải dè chừng
Lối đi này gần như chẳng có chút ánh sáng nào lọt vào
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Đây là chỗ nào thế?
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
//Cầm điện thoại lên// Vẫn chưa có sóng
Đổng Đình
Đổng Đình
A-Anh ơi, đây là đâu vậy? //đang nắm tay Hạo Hạo//
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Không biết, bây giờ cũng không có sóng, hay là ta xuống đợi đi?
Minh Tùng vừa nhấc chân lên, đường xuống ga tàu đã bị một cái lưới sắt chặn lại
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Trời ơi, chuyện gì thể này?? //đổ mồ hôi//
???
???
Tôi còn có việc quan trọng, không thể ở đây mãi được
???
???
Tôi là người địa phương, biết đường, dù đi bộ cũng phải đi thôi
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Khoan đã, tình hình này quá kì lạ
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Tôi cũng là người địa phương nhưng chưa từng biết trong thành phố có một tòa nhà cô lập như này
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Anh tốt nhất đừng hành động lung tung, màn sương mù này thật sự không ổn
???
???
Không được! tôi thật sự có việc gấp
???
???
Ai muốn đi thì theo tôi //nhìn vào đám đông//
Nghe anh ta nói, bọn họ im lặng suy nghĩ, có vẻ không ai muốn đi cùng
???
???
Vậy mà không ai đi
???
???
Thế tôi đi trước nhé
Anh ta chậm rãi đi từ từ vào màn sương, chỉ một lúc đã khuất bóng
Cam nhỏ
Cam nhỏ
(Hừ, thiếu não)
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Này, anh nghĩ sao?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Không biết anh có để ý không, tôi thấy chỉ có xung quanh khách sạn là không có sương mù
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Và vòng sương mù đang từ từ thu nhỏ lại
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Thật... thật à?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Tôi thật sự không để ý //gãi đầu//
[...]
Cam nhỏ
Cam nhỏ
meo! //cào vào balo// (thả tui ra coi, thằng sen này!)
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Đợi chút, tí rồi cho mày ra ngoài //nói nhỏ//
Anh nói với nó xong, đưa tay lên mở cửa khách sạn
Mở xong thì tránh qua một bên, mở balo thả Cam ra ngoài
Cam nhỏ
Cam nhỏ
//nhảy ra//
Cam nhỏ
Cam nhỏ
meo~ (trong đó nhỏ chết đi được)
Cam nhỏ
Cam nhỏ
(Không đủ chỗ để duỗi thân nữa)
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Mày đừng có đi lung tung, tao không tìm được đâu //gãi đầu nó//
Cam nhỏ
Cam nhỏ
Grù //gật nhẹ//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
(Coi bộ quên chuyện mình bắt nó đi thú y rồi)
Mặc kệ đám người đang tranh cãi xem ai vào trước, một người một mèo ngồi một bên nói chuyện

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play