Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Đản Xác ] Lời Hứa Ngủ Quên

01.Nhật Ký Bỏ Quên

.
Bên ngoài trời mưa sấm sét xẹt trên nền trời tối đen mịt mù , thân ảnh cầm ô tiến vào ngôi nhà nhỏ nằm cách xa thành phố , vốn dĩ nơi đây đã chả có ai ở nữa..
Trần Vương Kha
Trần Vương Kha
* Đẩy mạnh cửa bước vào *
Trần Vương Kha
Trần Vương Kha
" Trịnh Đan Ny cô ta đâu rồi "
Ánh nhìn lạnh lẽo u ám của Trần Kha nhìn quanh nhà vẫn chả có ai.. bỗng dừng lại ở một chiếc xe lăn đã cũ bám đầy bụi bặm..
Trần Vương Kha
Trần Vương Kha
" Nếu chả phải cần cô ta ly hôn mình sẽ chẳng tới đây "* Khó chịu *
Trên tay của Trần Kha là một tờ giấy trên đó còn có chữ ký của cô nhìn sơ qua cũng đủ hiểu..
Trần Kha không cởi giày mà bước thẳng vào bên trong tiến thẳng về phía căn phòng không vui vẻ mà đẩy mạnh ra
Trần Vương Kha
Trần Vương Kha
Cô mau bước ra đây!* Ánh mắt sắc lạnh *
Những hình ảnh hiện tại của Trần Kha được gom hết vào tầm mắt của một người.. nhưng người này hốc mắt thì sớm đã đỏ lên tay thì muốn chạm vào Trần Kha nhưng không thành..
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Trần Kha là chị sao..* Đỏ mắt nhìn cô *
Trần Vương Kha
Trần Vương Kha
Cô còn trốn sao?!* Tức giận *
Trần Vương Kha
Trần Vương Kha
Giang Nhi em ấy vì cô mà bị ba mẹ tôi chửi!!
Trần Vương Kha
Trần Vương Kha
Tôi muốn ly hôn với cô
Trần Vương Kha
Trần Vương Kha
Ba mẹ cô nói cô đã ch.ết tôi không tin!
Trần Vương Kha
Trần Vương Kha
Mau ra đây ký vào đơn ly hôn!
Từng câu từng chữ của người mình thương như cứa vào linh hồn của Trịnh Đan Ny.. đợi một người lâu như vậy mà lại bị chửi mắng thậm tệ ấy vậy mà Trịnh Đan Ny lại không khỏi buồn lòng..
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
* Nhìn cô *" Chị ghét em tới vậy sao "
Còn nhớ rõ trước đây vì Tô Giang Nhi mà Trần Kha sẵn sàng mắng chửi thậm tệ Trịnh Đan Ny chỉ vì cô ta mặc giống nàng.. lúc ấy chỉ biết xin lỗi mặc dù lỗi ấy lại chả phải do nàng..
Cơn tức giận của Trần Kha gần như bùng phát thẳng tay lật đổ cái bàn đá đổ cái ghế.. rồi tiến tới bức tranh ấy.. phải là bức tranh Trịnh Đan Ny vẽ Trần Kha khuôn mặt tươi cười cầm lấy rồi xé bỏ..
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
* Buồn bã *" Chị không yêu em "
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
" Điều đó em biết.. "
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
" Người chị yêu ngay từ đầu là Giang Nhi "
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
" Nhưng cô ấy chưa từng yêu chị "
Có lần Trịnh Đan Ny phát hiện Tô Giang Nhi đi cùng một gã đàn ông vào khách sạn ,lúc ấy liền nói với Trần Kha nhưng cô ta lại bảo là do Trịnh Đan Ny ghét cô ta nên vu oan thế là Trần Kha đã đánh đập Trịnh Đan Ny cả hôm ấy..
Bởi vì trong lòng Trần Kha không có chỗ cho Trịnh Đan Ny muốn trách chỉ có thể trách là do yêu lầm người để rồi ra đi mà người mình yêu vẫn oán hận mình tới thế..
Trần Vương Kha
Trần Vương Kha
* Đặt tờ giấy ly hôn lên giường * Nếu ngày mai cô không kí thì đừng trách Trần Kha tôi tàn nhẫn!
Nói xong lời đó Trần Kha cũng ung dung bỏ đi , mỗi lúc Trần Kha tức giận điều sẽ đánh nàng sẽ luôn mắng chửi không thương tiếc lúc ấy Trịnh Đan Ny chỉ có thể chịu đựng vì một chữ " Yêu "..

02.Em Vẫn Luôn Yêu Chị

.
Tiếng đóng cửa mạnh vang lên trong màn đêm , mưa cũng dần tạnh chỉ có Trịnh Đan Ny biết rõ Trần Kha đã đi đâu..
Nếu không phải trước đây vì Trần Kha đã không chê bai ghét bỏ đôi chân không thể di chuyển như người bình thường... thì có lẽ Trịnh Đan Ny cũng sẽ không ngu ngốc yêu Trần Kha nhiều đến thế
Trịnh Đan Ny nhớ rất rõ cái ngày mà bản thân bị đám con nít bắt nạt cũng chính là Trần Kha ra tay cứu giúp.. không những không chê bai mà cùng chơi với nàng
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
* Rơi nước mắt *
" Em không đi được thì chị cõng em~ "
" Không sao hết "
" Em chỉ là thiên thần mất đi đôi cánh nhỏ mà thôi "
" Nào chị đưa em đi chơi "
" không có bất tiện gì hết á "
" Thôi mà em đừng giận chị không cố ý "
Đó là câu nói mà Trịnh Đan Ny được nghe từ Trần Kha trong đời nàng nhớ rất kỹ vì sợ nếu ch.ết bản thân nàng sẽ quên hết về cô..
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Hức.. Trần Kha..
Vậy mà từ khi nào mà bây giờ chỉ có thể nghe được những lời lạnh lùng tàn nhẫn của Trần Kha phát ra..
" Tôi và em ấy chỉ là bạn ! "
" Cô đừng suy nghĩ lung tung Giang Nhi em ấy đang đợi "
" Giang Nhi em ấy không sai cô mau xin lỗi "
" Không thì tôi sẽ ly hôn "
" Phải tôi yêu em ấy thì sao? "
" Cô chỉ là kẻ tàn tật mà thôi "
" Em ấy là bạch nguyệt quang của tôi cô đối với tôi không là gì cả "
Ấy vậy mà suốt bao năm qua lại nghe được những lời khiến người ta buộc phải rơi lệ.. tại sao kia chứ.. Trần Kha của nàng không phải loại người đó.. vậy mà giờ lại toàn nghe lời đắng cay từ miệng người mình thương..
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Em ghét chị..nhưng mà bởi vì chị là Kha Bảo của em nên em không thể..
Ở một quán bar nhộn nhịp tiếng nhạc khiến người khác nhảy múa điên cuồng nhiệt ấy vậy mà Trần Kha lại chả vui tí nào cả..
Chuông điện thoại reo lên in ỏi.. khiến Trần Kha khó chịu mà nghe máy
Trần Vương Kha
Trần Vương Kha
: Con nghe có chuyện gì vậy ba
Trần Hàn Phong
Trần Hàn Phong
: Mày còn hỏi sao
Trần Vương Kha
Trần Vương Kha
: Ba biết cô ta ở đâu không?
Trần Hàn Phong
Trần Hàn Phong
: Vợ mày sao con bé.. đã mất lâu rồi* Hơi thở nặng nề *
Ông ấy còn nhớ tới lúc mất Trịnh Đan Ny vẫn ôm con gấu bông mà Trần Kha tặng vào sinh nhật tuổi 18 dù đó không phải tự nguyện nhưng đối với nàng nó là tất cả..
Trần Vương Kha
Trần Vương Kha
: Cô ta lừa ba à
Trần Hàn Phong
Trần Hàn Phong
: Mày..!! mày nói cái gì vậy Trần Kha
Thái độ dửng dưng của Trần Kha khiến ông phải tức giận
Trần Vương Kha
Trần Vương Kha
: Cô ta giả vờ ch.ết để lừa tài sản của gia đình mình nữa à
Trần Vương Kha
Trần Vương Kha
: Giang Nhi em ấy nói con rồi
Trần Hàn Phong
Trần Hàn Phong
: Mày.. mày câm mồm lại Trần Kha con bé đã mất khi mày bỏ đi 5 năm trước rồi..
Trần Vương Kha
Trần Vương Kha
: Hơ vậy mà ba vẫn còn bị lừa à
Trần Hàn Phong
Trần Hàn Phong
: Mày.. từ bây giờ mày không còn là con cháu của Trần Gia nữa
Trần Vương Kha
Trần Vương Kha
: Ba.. ba à con lỡ lời thôi mà" Giang Nhi em ấy cần tiền mình không thể bị đuổi khỏi nhà được "
Trần Hàn Phong
Trần Hàn Phong
* Cúp máy *
Trần Vương Kha
Trần Vương Kha
* Siết chặt tay lại *" Ông già vì con nhỏ đó mà bỏ mình "
Hận càng thêm hận Trần Kha hiện tại hận Trịnh Đan Ny tới thấu xương vì nàng mà Trần Kha không thể đến với cô ta..

03.Em Đau Lòng Lắm Trần Kha

.
Cơn đau nhói ở tim Trịnh Đan Ny nhìn người mình thương đang hận mình làm sao có thể vui được đây..
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
* Nhìn cô *" Cô ta không tốt "
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
" Tại sao chị không tin em "
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
" Em chỉ là.. thiếu một chút may mắn thôi mà "* Nở nụ cười chua chát *
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
" Em yêu chị nhiều lắm "
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
" Vậy mà trong tim chị lại chả có chỗ cho em "* Rũ hàng mi xuống *
Trịnh Đan Ny không biết bản thân lại phải nghe những lời tổn thương bản thân đến bao giờ nữa....
Nàng tự hỏi nếu Trần Kha biết Trịnh Đan Ny đã mất liệu có đau khổ hay không..
Liệu có vì Trịnh Đan Ny mà rơi lệ đó là suy nghĩ thoáng qua rồi dập tắt nếu Trần Kha biết có lẽ sẽ rất vui vì thoát khỏi một người phiền phức như nàng..
Rõ ràng biết rõ mọi chuyện cũng chả có thay đổi gì mấy nhưng cũng không thể làm gì khác đi...
Cuộc đời Trịnh Đan Ny cũng không hẳn tâm tối như nàng nghĩ có những người bạn sẵn sàng ở bên an ủi Trịnh Đan Ny nhưng rốt cuộc mọi chuyện vẫn chả thay đổi gì cả..
Nếu nói nuối tiếc lớn nhất của Trịnh Đan Ny là gì thì nàng sẽ trả lời là chưa yêu cô đủ mới khiến Trần Kha căm ghét mình đến vậy..
Trần Vương Kha
Trần Vương Kha
* Cầm một điếu thuốc lên hút * Phù~
Trần Vương Kha
Trần Vương Kha
* Chán nản nhìn *
Trần Vương Kha
Trần Vương Kha
Rốt cuộc cô đã đi đâu vậy?
Trần Vương Kha
Trần Vương Kha
" Trịnh Đan Ny cô muốn né tránh tôi sao "
Trần Vương Kha
Trần Vương Kha
" Tôi trả tự do cho cô "
Trần Vương Kha
Trần Vương Kha
" Giang Nhi em ấy đã rất tội nghiệp rồi "
Trần Vương Kha
Trần Vương Kha
" Cô có thể nghĩ cho người khác được không "
Trần Vương Kha
Trần Vương Kha
" Cô hãm hại em ấy nhiều đến vậy không buồn phiền gì cả "
Trần Vương Kha
Trần Vương Kha
" Cô có phải là con người không vậy "
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
* Đau lòng nhìn cô *" Trần Kha chị tới phút em chết chị vẫn không tin *
Những lời trong lòng Trần Kha điều được Trịnh Đan Ny nghe rất rõ
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
" Em không phải con người nữa chịu nhiều thiệt thòi vẫn mong đổi lại ánh nhìn của chị "
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
" Ngày ấy chị bỏ đi cùng cô ta liệu chị có nhớ tới người vợ đó ra sao không? "
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
" Hay ngay từ phút em xuất hiện đã khiến chị cảm đã là một sự sai lầm "* Cười nhạt nhẽo *
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
" Em đã nghĩ cho người khác để rồi quên mất em cũng cần được yêu "
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
" Em yêu chị là điều em cảm thấy đúng nhưng làm sao bây giờ em cảm thấy là sai lầm lớn nhất.. "
Trần Vương Kha
Trần Vương Kha
" Cô vẫn chưa từng yêu ai làm sao hiểu được kia chứ "* Cười khẩy *
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
" Phải em chưa từng yêu ai cả.. bởi vì người em yêu vẫn không nhận ra đã mất em "
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
" Nếu như sự hiện diện của em là sự phiền toái vậy chị đã được tự do "
Trịnh Đan Ny không muốn nghe tiếng lòng Trần Kha nữa liền bay sang chỗ khác

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play