JOSEON Đã Thêm Bạn Vào Danh Sách Cầu Mưa [Choi Seung Hyun X Yim Siwan]
I. Vũng Nước Mưa
Trường Trung Học
-Sae Lim-yong-
Si-wan đang ngồi lim dim trong lớp học, đầu gục xuống bàn như thể thế giới này chỉ có mỗi giấc ngủ mới là chân lý.
Cái bảng đen trước mặt như mớ chữ loằng ngoằng vô nghĩa, nhất là cái bài cân bằng phương trình hóa học mà cô giáo vừa gọi lên giải.
Mà cậu thì... không biết gì hết.
Nhân Vật Phụ
Yim Si-wan, lên bảng giải bài này!
Như một cú tát thẳng vào mặt cậu đang mơ màng.
Cả lớp nhìn, bầu không khí đột nhiên nặng nề, giống như cả vũ trụ đang chờ xem thằng học sinh lười nhác này sẽ làm trò gì.
Si-wan lồm cồm đứng dậy, chân thì run bần bật, tay thì ướt đẫm mồ hôi.
Trong đầu cậu lúc đó trống rỗng như một cái hang.
Cái công thức hóa học đó như chữ Hán cậu mày mới học có một lần còn không nhớ.
Yim Si-wan
//Lắp bắp// D-dạ... em không biết ạ…
Tiếng cười nhỏ lấp ló sau lưng, ánh mắt dò xét, cả những câu thầm thì.
Nhân Vật Phụ
Học ngu mà cũng được gọi lên à?
Chúng khiến Si-wan muốn chui xuống đất.
Nhân Vật Phụ
Cả lớp đứng dậy, chào cô!
Tiếng động xình xịch khi cả đám học sinh rời ghế, nhanh chóng đứng lên trong sự hỗn loạn vừa có phần vội vã vừa có phần máy móc.
Cánh cửa phòng học mở ra, cô giáo bước vào với nụ cười nhẹ, ánh mắt dõi theo cả lớp.
Tiếng chào vang lên đều đều, có người thật tâm, có người cho xong chuyện.
Khi mọi người ngồi xuống, bên cạnh Si-wan, cô bạn kế bên Lee Hae-mi liền chồm sang, mắt sáng lên đầy phấn khích.
Lee Hae-mi
Này, Si-wan, mày muốn nghe chuyện mới tao kể không? Hay lắm đấy, chắc chắn mày mê luôn.
Si-wan nhướn mày, lười nhác đáp.
Yim Si-wan
Tao không muốn nghe mấy cái chuyện vớ vẩn đó nữa đâu.
Yim Si-wan
không nhớ cái chuyện mày kể về bác bán tokbokki trước cổng trường là ma cà rồng không?
Yim Si-wan
Vớ vẩn chết đi được!
Lee Hae-mi
Vở vẩn gì chứ? Nếu mày thấy chuyện đó hoang đường thì sao không nghe thử chuyện mới này đi, đảm bảo uy tín là hay!
Si-wan thở dài, biết không tránh được, đành gật đầu.
Yim Si-wan
Được rồi, mày kể đi, tao nghe cho xong.
Hae-mi nở nụ cười chiến thắng rồi bắt đầu câu chuyện.
Lee Hae-mi
Ông tao năm nay 68 tuổi, hồi ông ấy còn trẻ, tầm 18 tuổi, có lần ông xuyên không về thời Joseon thật đấy! Không phải đùa đâu.
Lee Hae-mi
Ở đó, ông được giao nhiệm vụ cực kỳ quan trọng — phục chế lại 4 bức chân dung của 4 vị thần: Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Lee Hae-mi
Mày biết tại sao không?
Lee Hae-mi
Vì mấy bức chân dung đó chứa đựng sức mạnh để phong ấn Cửu Ma Tôn — một ác linh mạnh đến mức đã tu luyện gần ngàn năm.
Lee Hae-mi
Hắn chính là nguyên nhân khiến Joseon lúc nào cũng gặp chuyện, hạn hán kéo dài, dân chúng chết đói, thiên tai liên miên.
Lee Hae-mi
Ông tao kể, hồi đó đất nước như thế này,...
Hae-mi nghiêng người, giọng hạ thấp.
Lee Hae-mi
Bức tranh tượng trưng cho từng vị thần bị thiêu cháy không rõ nguyên nhân, khiến cho Cửu Ma Tôn thoát ra ngoài, gây ra đủ thứ loạn lạc.
Lee Hae-mi
Ông tao không chỉ vẽ lại tranh, mà còn phải tìm hiểu từng câu chuyện, từng chi tiết, mỗi nét cọ phải chuẩn xác để sức mạnh phong ấn được kích hoạt.
Lee Hae-mi
Nói chung là khổ cực kì.
Si-wan hơi nhăn mặt, tự hỏi sao chuyện này nghe cứ như truyện phim cổ trang mà mấy cô mấy cậu hay xem.
Nhưng trong lòng cậu cũng bắt đầu tò mò, dẫu muốn phủ nhận cũng không nổi.
Yim Si-wan
Thế rồi, ông mày làm thế nào? Có thành công không?
Lee Hae-mi
Đó là phần hay nhất.
Lee Hae-mi
Ông tao kể, quá trình đó còn đầy những nguy hiểm, âm mưu, và cả mấy thế lực tà ác không muốn ông thành công.
Lee Hae-mi
Nhưng ông tao vẫn kiên trì, cuối cùng phong ấn được tái lập, đất nước dần bình yên trở lại.
Hae-mi lại chợt cúi đầu thì thầm.
Lee Hae-mi
Chỉ có điều, bây giờ mấy bức chân dung ấy đâu rồi thì không ai rõ.
Lee Hae-mi
Cũng như Cửu Ma Tôn, chưa bao giờ thực sự biến mất...
Si-wan nhìn cô bạn với ánh mắt chưa tin nhưng lại không thể rời tai khỏi câu chuyện.
Cái cảm giác bất an pha chút kích thích cứ len lỏi trong lòng cậu.
-----------------------------
Cô giáo đứng trên bục giảng, tay cầm cuốn sách dày cộp, giọng trầm ấm vang lên khắp lớp.
Nhân Vật Phụ
Hôm nay, cô sẽ kể cho các em nghe một câu chuyện đặc biệt về lịch sử Joseon.
Nhân Vật Phụ
Gần đây, các nhà nghiên cứu đã phát hiện một mẫu vật rất lạ ở khu vực bờ sông, gần khu tham quan Đại Điện của triều đại xưa.
Cả lớp chăm chú nghe, trừ Si-wan thì vẫn lơ đãng, mắt thi thoảng nhìn ra cửa sổ.
Nhân Vật Phụ
Mẫu vật ấy là một vật phẳng, mỏng, hình chữ nhật nhỏ, nhìn rất giống màn hình của điện thoại thông minh hiện đại ngày nay.
Nhân Vật Phụ
Khi đem về phân tích, các nhà khoa học kết luận đó chính là lớp màn hình cảm ứng – tương tự công nghệ của điện thoại bây giờ.
Cả lớp lặng người, rồi bắt đầu xì xào.
Nhân Vật Phụ
Điều kinh ngạc là mẫu vật này có niên đại hàng trăm năm, có thể từ thời Joseon.
Nhân Vật Phụ
Thế nhưng, vì sao một vật công nghệ hiện đại lại xuất hiện cách đây vài trăm năm thì vẫn chưa có lời giải đáp.
Yim Si-wan
"Cái thứ vớ vẩn ấy, lịch sử mà nghe như truyện phim khoa học viễn tưởng..."
Bỗng nhiên, Hae-mi đập mạnh tay xuống bàn, đứng phắt dậy, mắt long lanh lửa nhiệt huyết.
Lee Hae-mi
Thưa cô, em tin đó chính là dấu tích của người thời nay xuyên không về thời Joseon!
Cả lớp cười ồ lên, có người còn nghiêng đầu cười mỉa mai.
Nhân Vật Phụ
Cô Hae-mi lại thuyết âm mưu nữa rồi!
Nhưng Hae-mi vẫn kiên quyết.
Lee Hae-mi
Em biết mà, có rất nhiều chuyện không giải thích được bằng khoa học thôi. Người ta xuyên không thật đấy!
Si-wan ngồi bên cạnh thì thầm với một nụ cười nhếch mép.
Yim Si-wan
Đúng kiểu chuyện của mày mà...
Học xong, Si-wan và Hae-mi cùng nhau bước ra khỏi cổng trường.
Hae-mi vẫn chưa chịu buông cái chủ đề xuyên không, miệng thì liên tục lải nhải như cái máy thu âm hỏng.
Lee Hae-mi
Này, mày không thấy chuyện ông tao từng xuyên không hồi Joseon hay ho không?
Lee Hae-mi
Mày tưởng tượng xem, được gặp cả thế tử, được vẽ chân dung thần linh, phải phiêu lưu qua mấy cái cơn bão ma quái kia chứ!
Si-wan cắm đầu đi, mặt nặng như trịch, chỉ ước có một cái lỗ để chui xuống đất cho rồi.
Yim Si-wan
Trời ơi biết rồi mà! Mày cứ nhai đi nhai lại như con vẹt vậy?
Hae-mi vẫn bướng bỉnh, không chút nao núng.
Lee Hae-mi
Thế mà mày không thèm tin, đúng không? Người ta nói ông tao còn cầm được thanh kiếm thần của tiên đế đó!
Yim Si-wan
//Ngán ngẩm// Tao nói rồi, chuyện thần thánh kiểu đó chỉ có trong phim thôi. Mày mà tin thật tao cũng chịu.
Chạy thêm mấy bước, Hae-mi đột nhiên đổi giọng, hơi nghiêm túc.
Lee Hae-mi
À, mà mày nhớ bài kiểm tra toán ngày mai không?
Lee Hae-mi
Thầy Oh là người khó tính nhất trường đó, đề chắc khó bỏ mẹ luôn...
Si-wan giật mình, như bị dội gáo nước lạnh.
Yim Si-wan
Gì - gì?! Kiểm tra toán... ngày mai hả???
Lee Hae-mi
//Bối rối// Ờ... ừ, ngày mai có bài kiểm tra 30 phút môn toán, thầy Oh nhắc lớp hôm bữa đó... Bộ không nhớ à?
Đến đây, Si-wan không nói nữa, nắm 2 quai cặp mà chạy thục mạng.
Yim Si-wan
//Vội vàng vẫy tay// Mày đừng lải nhải nữa, tao về ôn bài đây!
Yim Si-wan
//Chạy thục mạng về nhà như bị ma đuổi//
Hae-mi đứng nhìn theo, vừa cười vừa lắc đầu.
Lee Hae-mi
Yim Si-wan, nổi tiếng là ngu toán nhất lớp... Nay chăm chỉ dữ thần ta ơi.
Ngày hôm sau, trời mưa lất phất từng hạt nhỏ như đang rơi nhẹ vào tâm trạng đang rối bời của Si-wan.
Cậu đứng chờ xe buýt, tay cầm cái ô gấp nhỏ gọn, dự phòng cho ngày mưa này.
Cái ô ấy, tưởng là thứ duy nhất giúp cậu chống chọi với cơn mưa dai dẳng của buổi sáng.
Yim Si-wan
//Bước lên, chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, nhìn ra ngoài trời xám xịt//
Lòng cậu không khỏi thấp thỏm cho bài kiểm tra hôm nay.
Mắt nhìn dòng người vội vã, mưa nhòe nhoẹt trên mặt kính, tạo thành những đường chảy ngoằn ngoèo.
Đến điểm dừng gần trường, Si-wan đứng lên, vội vã bước xuống xe.
Nhưng khi bước ra, bất chợt cậu nhận ra —
Chiếc xe buýt đã lăn bánh đi xa, kịp lúc cậu muốn gọi lại thì tiếng động cơ xe đã khuất dạng.
Yim Si-wan
Aizz!!! Sao mà xui xẻo quá vậy nè?!
Si-wan cằn nhằn, vừa tức vừa buồn, nhìn lên trời mưa như trút nước.
Không còn cách nào khác ngoài việc dằm mưa chạy bộ đến trường.
Chạy vài bước, bất ngờ một chiếc xe hơi lao vọt qua vũng nước lớn bên đường, bắn một bùn đất ướt sũng lên người cậu.
Si-wan giật mình, cả người dính đầy bùn bẩn, mà trời thì vẫn mưa như trút nước.
Cậu chỉ biết câm nín, rồi tiếp tục chạy thục mạng đến trường.
Chưa kịp vắt bớt nước bẩn, cậu va phải một người đàn ông đang khuân vác những thùng táo lớn.
Quả táo từ trong thùng rơi lăn lóc khắp nơi.
Yim Si-wan
Chết rồi-, xin lỗi chú, để cháu nhặt giúp!
Si-wan vội vàng quỳ xuống, tay lấm lem, cố gắng gom những quả táo lăn tứ tung giữa vũng nước mưa.
Người đàn ông nhìn cậu, gật đầu.
Nhân Vật Phụ
Cảm ơn cháu, trời mưa thế này mà còn quan tâm giúp đỡ, hiếm lắm đấy.
Cuối cùng, Si-wan đứng dậy, ướt như chuột lột, nhưng vẫn chưa hết “đen đủi”.
Đến ngã rẽ quen thuộc, vừa bước hụt chân, cậu trượt chân té ngã thẳng xuống một vũng nước mưa lớn.
Cả người cậu ướt nhẹp, áo quần dính bết đầy đất sét và nước bẩn.
Cảm giác nản chí xâm chiếm.
Yim Si-wan
//Đứng dậy, vội vàng rũ hết đất cát trên người, tự nhủ// Thiệt tình, hôm nay khỏi đi thi luôn đi.
Quá chán nản, cậu rẽ vào một công viên nhỏ gần đó, nơi có mấy hàng cây to rậm rạp che chắn tạm thời khỏi mưa.
Cậu tìm một chỗ trú tạm dưới gốc cây, ngồi thừ ra, ngó lên bầu trời xám xịt, cảm thấy mình thật bế tắc.
-----------------------------
Si-wan ngồi trú mưa dưới gốc cây, tay đung đưa từng giọt nước trên lá rơi xuống đất.
Bầu trời xám xịt như kéo nỗi buồn dày đặc lên đầu cậu.
Bỗng từ đâu đó, tiếng trống, tiếng kèn vang lên rộn ràng, lạ lùng đến mức khiến cậu phải ngẩng đầu.
"Tùng... Tùng... Tùng..."
Yim Si-wan
Trời mưa như vầy, ai lại đem trống kèn ra chơi?
Tiếng đọc chú niệm vang vọng theo, nghe như tiếng cầu khấn cổ xưa pha lẫn với âm thanh nhộn nhịp của một lễ hội xa lạ.
Yim Si-wan
//Nhìn quanh, không thấy ai cả//
Rồi ánh mắt cậu đột nhiên dừng lại ở vũng nước mưa bên cạnh, nơi nước đọng thành một vũng khá lớn.
Linh cảm mách bảo có điều gì đó không bình thường phát ra từ vũng nước ấy.
Yim Si-wan
//Rón rén bước đến, chậm rãi đưa chân thử thò vào//
Ngạc nhiên thay, nước trong vũng sâu hơn cậu tưởng rất nhiều, như một cái hố sâu thăm thẳm giữa lòng công viên nhỏ bé này.
Si-wan dừng lại, nhắm mắt, hít thật sâu lấy hơi, tự trấn an bản thân.
Cậu không biết điều gì đang chờ mình phía dưới, nhưng có một thứ gì đó thôi thúc không thể cưỡng lại.
Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng khiến cậu dựng tóc gáy.
Một tiếng thở dài sợ hãi trào ra khỏi cổ họng, cậu quay đầu bỏ chạy thật nhanh khỏi chỗ đó, không dám ngoái lại.
----------------------------
Sau khi trốn mưa, Si-wan rẽ vào tiệm bánh mà cậu yêu thích nhất, cái tiệm nhỏ nằm ở góc phố, nơi mà hương bánh thơm nức mỗi lần đi ngang qua là cậu chỉ muốn lao vào mua ngay.
Hôm nay, cậu quyết định sẽ tự thưởng cho mình một cái bánh ngon lành để xoa dịu cái ngày đen đủi vừa trải qua.
Cửa tiệm mở ra, mùi bánh mới nướng thơm phức khiến cậu cảm thấy dễ chịu hẳn lên.
Nhưng khi cậu tò mò hỏi loại bánh mình thèm nhất – bánh kem dâu tươi – thì cô chủ tiệm buồn bã lắc đầu.
Nhân Vật Phụ
Ôi...tiếc quá, hôm nay bánh kem dâu đã bán hết từ sớm rồi, cháu đến muộn quá.
Si-wan tròn mắt, mặt lập tức biến sắc, cảm giác như bị phản bội vậy.
Yim Si-wan
Ủa? Mới hơn 3 giờ chiều mà bán hết rồi á!?
Nhân Vật Phụ
//Gượng gạo gật đầu//
Cậu đứng đấy, tay cầm cái bánh quy nhỏ khác mà cô chủ tiệm tặng, lòng thì đang giận dỗi, chán nản.
Yim Si-wan
Chán thật... biết vậy đi sớm hơn rồi.
Cậu thở dài, mắt nhìn quanh tiệm đầy bánh ngon nhưng chẳng thứ nào làm cậu hứng thú nữa.
Đứng một lúc, Si-wan nhún vai, bóp nhẹ cái bánh quy rồi rút lui khỏi tiệm.
Chiều tối, cậu về đến nhà thì không khí trong phòng khách đã khác hẳn.
Mẹ cậu ngồi đó với chiếc điện thoại trên tay, nét mặt nghiêm nghị pha chút giận dữ.
Vừa nhìn thấy cậu, bà cất tiếng ngay.
Nhân Vật Phụ
Cái thằng con hư đốn này, nguyên ngày hôm nay mày đi đâu làm gì vậy hả?!
Nhân Vật Phụ
Đã nghỉ học không phép, rồi còn trốn không làm bài kiểm tra toán nữa, mày có biết giáo viên gọi mắng vốn tao nãy giờ không??!!
Cậu biết không tránh khỏi trận mưa lời trách mắng.
Cậu chỉ biết đứng im nghe mẹ nói, lòng chán chường.
Yim Si-wan
Con biết rồi mà... hôm nay mưa to lắm, con không muốn đi, còn quên ô nữa...
Nhân Vật Phụ
Đừng viện cớ! Mày là vì tương lai của mày đó, nghỉ học như thế này thì tương lai có mà đi nhặt rác!
Nhân Vật Phụ
Nếu cứ lười biếng thì lấy gì mà khá lên đây? Tao không muốn thấy mày mai mốt đi làm thuê làm mướn cho người ta đâu.
Si-wan nghe mà ngột ngạt, vừa tức mình vừa thấy áp lực đè nặng.
Nhưng cậu biết mẹ lo cho mình, dù kiểu thể hiện hơi... đanh đá.
Yim Si-wan
Ừ, con biết rồi, mai con sẽ cố gắng.
Nhân Vật Phụ
Được rồi, chỉ mong mày hiểu chuyện. Đi học rồi học bài cho tốt, đừng để tao phải lo lắng thêm nữa.
Si-wan im lặng, mắt nhìn xuống đất, tâm trạng nặng trĩu như cơn mưa ngoài kia.
Ngày hôm sau, trời mây vẫn xám xịt nhưng may mắn không mưa nữa.
Si-wan bước chân đến trường, đi ngang qua cái công viên nhỏ nơi cậu hôm qua trú mưa.
Trong đầu vẫn còn những âm thanh kỳ lạ hôm trước — tiếng trống, tiếng kèn, tiếng đọc chú... khiến cậu không thể nào quên.
Bất chợt, lần này, những âm thanh đó lại vang lên, rõ ràng hơn, dồn dập và sinh động hơn như đang gọi mời ai đó.
Cậu đứng lại, lắng nghe, tim đập nhanh hơn một chút.
Không còn sợ hãi như hôm qua, lần này cậu cảm thấy tò mò và một cảm giác kỳ lạ thúc giục.
Si-wan quyết định không trốn tránh nữa.
Yim Si-wan
//Bước đến gần vũng nước mưa, nơi âm thanh phát ra//
Nhìn vào cái vũng, nó không còn nhỏ bé và bình thường như trước mà rộng và sâu hơn hẳn.
Ánh sáng lờ mờ phản chiếu trong nước tạo nên một cảnh tượng mờ ảo kỳ bí.
Chần chừ một lúc, Si-wan hít sâu, rồi không chần chừ nhảy phịch xuống vũng nước đó.
Nước lạnh thấm nhanh vào người cậu, lạnh buốt nhưng trong lòng lại thấy một cảm giác lạ — như bị hút vào một thế giới khác.
Mọi thứ xung quanh xoay tròn, âm thanh trống kèn hòa lẫn tiếng đọc chú ngày càng vang vọng dữ dội.
Si-wan cố nắm lấy thứ gì đó, nhưng lại cảm thấy mình trôi dần vào màn sương mờ ảo, cảm giác vừa lo sợ, vừa hồi hộp xen lẫn nhau.
---------------------------
Giữa trung tâm Đại Điện - thành Sae Lim-yong, nơi từng được xem là trái tim của triều đại Joseon, một buổi lễ cầu mưa lớn đang diễn ra.
Không khí trầm mặc bao trùm, chỉ có tiếng gió rì rào và âm thanh thỉnh thoảng của những chiếc chuông đồng vang lên nhẹ nhàng.
Mọi người tập trung quanh một bục đựng nước lớn, đặt ngay giữa sân lễ, được trang trí bằng những dây tơ lụa màu vàng và đỏ, tỏa ra ánh sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời mờ mịt.
Các thầy chú, pháp sư trong bộ áo lễ truyền thống màu trắng và xanh lam, đứng thành vòng tròn quanh bục nước.
Họ đang thi lễ, đồng thanh tụng niệm những lời chú truyền thống, tay lắc trống nhỏ, tiếng kèn huyền bí hòa vào không gian thiêng liêng.
Ông thầy cả, người già nhất, dáng người gầy guộc, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào mặt nước tĩnh lặng, nói với giọng trầm như sấm rền.
Nhân Vật Phụ
Nguyện xin thần linh ban mưa xuống cứu rỗi dân chúng.
Nhân Vật Phụ
Đại thiên tai đã kéo dài năm mươi năm, lòng trời bấy lâu chưa thương xót.
Nhân Vật Phụ
Hôm nay, lòng thành chúng ta sẽ được đáp lại.
Tiếng tụng niệm ngày càng dồn dập, hòa quyện cùng tiếng trống, tiếng kèn.
Tạo nên một giai điệu huyền bí, khiến không gian như được mở ra một cánh cửa vô hình.
Bỗng nhiên, mặt nước trong bục đựng nước bắt đầu dao động dữ dội.
Sóng nhỏ vỗ liên hồi, như thể có một sinh vật hoặc một sức mạnh vô hình đang vùng dậy từ dưới sâu.
Nhân Vật Phụ
Trời ơi, có gì đó! Nhìn kìa!!
Một pháp sư trẻ tuổi hét lên, mắt mở to kinh ngạc.
Mọi người im lặng, thở hổn hển nhìn vào trung tâm mặt nước.
Từng đợt sóng lớn nhỏ dâng lên rồi dần dần hình thành một bóng người đang ngoi lên khỏi mặt nước — đó chính là Yim Si-wan.
Si-wan hoảng hốt, ướt sũng từ đầu đến chân, mắt mở to như muốn thốt lên điều gì, nhưng vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Yim Si-wan
//Nhìn quanh, nhận ra những ánh mắt ngỡ ngàng, lẫn sự thán phục pha chút nghi hoặc//
Một thầy chú già bước tới, giọng vừa ngạc nhiên vừa kính trọng.
Nhân Vật Phụ
Ngươi... ngươi là ai? Sao lại xuất hiện giữa lễ cầu mưa linh thiêng này?
Si-wan rối rắm trả lời, giọng run run.
Yim Si-wan
Tôi... sao tôi biết, mấy người là ai vậy???
Một vài pháp sư thì thầm với nhau, người thì cho rằng đó là điềm lành, cũng có người nghi ngờ là sự trêu đùa của quỷ dữ.
Ông thầy cả nhìn Si-wan, đôi mắt sáng lên một tia hy vọng.
Nhân Vật Phụ
Có lẽ đây chính là sự cứu rỗi mà trời đã gửi xuống, một vị thần mưa đến để giải thoát quốc gia khỏi đại họa!
Si-wan ngẩng đầu nhìn lên trời, lòng hỗn độn cảm xúc.
Cậu không phải người thần thánh, nhưng giờ đây, trước ánh mắt của hàng trăm người, cậu biết cuộc đời mình đã thay đổi mãi mãi.
Tác Giả
Mọi người ơi, nếu đã đọc đến đây và thấy hay thì nhớ giới thiệu truyện đến nhiều người hơn nữa nhaaa💕💕
Tác Giả
Có thể giới thiệu lên Tiktok ạ, nếu phiền cũng không sao, cảm ơn vì đã đọc truyện nháaa!
II. Dám Thất Lễ Với Thần À?!
-----------------------------
Tiếng xì xào của đám đông vẫn chưa kịp lắng xuống sau cảnh tượng quái lạ ở lễ cầu mưa.
Yim Si-wan, toàn thân ướt sũng từ đầu tới chân, quần áo dính bết vào da, nước từ tóc nhỏ từng giọt xuống nền đá lạnh.
Hai binh lính áo giáp kéo cậu đi dọc theo con đường lát đá xanh, qua những cổng cung môn sừng sững.
Ánh mắt của ai cũng dán chặt vào “kẻ vừa trồi lên từ đáy hồ tế”.
Si-wan không nói gì, chỉ cảm nhận mùi hương ngai ngái của nước ao trộn với mùi hương trầm vẫn còn vương trong không khí.
Bước chân bị thúc đi nhanh, đá vụn văng dưới giày, tiếng bước chân vang vọng qua hành lang gỗ dài.
Một cánh cửa trượt mở ra.
Bên trong, ở khoảng hiên rộng có mái che.
Một người đàn ông trẻ mặc trường bào gấm xanh thêu họa tiết rồng bạc đang ngồi trên ghế thấp, trước mặt là bàn trà gỗ trầm.
Gió nhẹ thổi qua, đưa theo hương trà nhài thoang thoảng.
Phía trước hiên là khoảng không nhìn thẳng xuống kinh thành Hanyang.
Mái nhà ngói đen nối tiếp nhau như sóng.
Người đó ngẩng đầu lên — đôi mắt sâu, ánh nhìn bình tĩnh nhưng chứa tia sắc bén.
Giọng thế tử trầm, hỏi người lính đang giữ Si-wan.
Thị Vệ
Bẩm, đúng vậy. Hắn chính là kẻ vừa ngoi lên từ hồ tế, thưa điện hạ.
Yim Si-wan
//Đứng bất động, nước nhỏ tí tách xuống nền gỗ//
Cậu thấy rõ ánh mắt thế tử quét từ đầu tới chân mình, như cân đo từng sợi tóc.
Choi Hyang
Ngươi… từ đâu tới?
Thế tử đặt chén trà xuống, tiếng chạm khẽ của sứ vào gỗ vang lên.
Si-wan khẽ mím môi, đáp bằng giọng khàn vì lạnh.
Yim Si-wan
Tôi… không biết.
Thế tử nhướng mày, khóe môi hơi cong.
Choi Hyang
Không biết? Ngươi xuất hiện giữa lễ cầu mưa, từ đáy hồ bước lên, mà lại nói… không biết?
Không khí lặng đi vài nhịp.
Tiếng gió, tiếng trà trong ấm khẽ sôi, và tiếng tim Si-wan đập thình thịch trong lồng ngực hòa vào nhau.
-----------------------------
Trời trong veo, chẳng hề có dấu hiệu sấm chớp.
Gió nhẹ phẩy qua hành lang gỗ của cung điện Hanyang, mang theo hương trà thanh mát.
Thế tử Choi Hyang ngồi dựa vào thành ghế, một tay nâng chén, mắt khẽ liếc về kẻ đang quỳ trước mặt.
Yim Si-wan, kẻ vừa được lôi lên từ bể tế ở Sae Lim-yong, người mà đám pháp sư vừa reo hò gọi là “thiên nhân giáng thế”.
Choi Hyang
//Đặt chén trà xuống, giọng bình thản nhưng ánh mắt như mũi kiếm// Ngươi nói ngươi từ trời giáng xuống?
Yim Si-wan
T… tôi đâu có nói… Mấy ông kia tự…
Choi Hyang
Vậy thì ta hỏi thẳng. Ngươi là điềm lành… hay thích khách?
Yim Si-wan
//Trố mắt// Thích khách gì ở đây chứ?!
Choi Hyang
Nếu không phải, chứng minh đi. Gọi mưa xuống ngay bây giờ.
Gọi mưa? Mấy cái đó làm gì dễ như bật công tắc đèn???
Yim Si-wan
//Nuốt khan, cố nghĩ ra cái gì đó…//
Rồi đột nhiên cậu nhớ lại tối qua ngồi coi phim cổ trang với mẹ.
Trong phim, bà thần đứng giữa bệ tế, khấn cái gì nghe rợn gáy, tay múa loạn xạ như múa quạt, rồi trời sấm rền mưa ào xuống.
Yim Si-wan
//Thầm nghĩ// Mặc kệ, không làm thì toi…
Cậu hít sâu, nhắm mắt, đưa hai tay lên trời, bắt đầu lẩm bẩm thứ ngôn ngữ chẳng ra đâu, na ná như...
Yim Si-wan
A-ra-la-la-lô… mô-ca-ra-ta… tê-ni-ma-sa-ya…
Vừa khấn vừa đảo tay theo vòng tròn, chân lùi tiến như đang casting cho vai thầy pháp hạng ba.
Mấy thị vệ đứng quanh liếc nhau.
Choi Hyang vẫn im lặng, chống cằm nhìn, môi khẽ nhếch một nụ cười khó đoán.
Si-wan càng làm càng hăng, mắt trợn tròn, giọng nghiêm trọng hệt như diễn viên trong phim.
Nhưng chẳng có giọt mưa nào rơi.
Chỉ có tiếng quạ kêu “quạc” từ xa.
Cậu ngập ngừng, quay sang thế tử, cười gượng.
Yim Si-wan
Ờ… chắc là… chưa tới giờ…
Mưa vẫn chưa rơi, không khí căng như sợi dây cung.
Thế tử Choi Hyang bất ngờ chống tay xuống bàn, đứng dậy.
Choi Hyang
//Ánh mắt lạnh lẽo như mặt hồ mùa đông, từng bước chậm rãi tiến lại gần//
Si-wan chỉ biết lùi, nhưng lưng nhanh chóng chạm vào cột gỗ phía sau.
Yim Si-wan
//Tim đập loạn, mồ hôi lạnh hoà vào nước mưa trên trán, mặt tái nhợt như vừa gặp quỷ//
Khi khoảng cách chỉ còn một bước, thế tử cúi người, giọng trầm thấp nhưng đủ để xuyên thẳng vào tai.
Choi Hyang
Nếu khanh không khiến mưa rơi ngay bây giờ… thì bản cung đây đành tiễn khanh trở lại trời thôi...
Nói xong, hắn chậm rãi đặt tay lên chuôi kiếm, kéo ra một phần.
Ánh thép lạnh lóe lên, phản chiếu gương mặt hoảng loạn của Si-wan.
Tiếng “xoẹt” khẽ vang, như báo hiệu thời gian của cậu chỉ còn tính bằng nhịp thở.
-----------------------------
Si-wan đang run lẩy bẩy, nhìn lưỡi kiếm lóe sáng ngay trước mắt, mồ hôi túa ra sau gáy.
Nhưng tự nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ.
Yim Si-wan
Khoan… giờ mình là ‘thần’ mà, ai dám động vào chứ?
Cậu hít sâu một hơi, đột nhiên đổi nét mặt, trừng mắt nhìn thẳng vào Thế tử Choi Hyang.
Yim Si-wan
Ngươi… NGƯƠI BIẾT NGƯƠI VỪA LÀM GÌ KHÔNG HẢ?!
Giọng cậu vang to, chấn động cả gian điện, như thể vừa bị xúc phạm ghê gớm.
Choi Hyang
//Hơi khựng lại vì sự thay đổi đột ngột này//
Nhưng chưa kịp nói gì thì Si-wan đã mạnh tay đẩy mạnh vào vai Choi Hyang, khiến anh lùi một bước.
Yim Si-wan
Ngươi dám rút kiếm trước mặt bổn thần?
Yim Si-wan
Ngươi nghĩ mưa xuống dễ vậy à? Phải có lễ nghi, phải cúng tế, phải chờ thời khắc.
Yim Si-wan
Chứ không phải vừa mở miệng ra là… tách! rớt xuống như giọt nước từ mái hiên liền đâu!
Cậu vừa nói vừa hất cằm lên, mặt đầy kiêu ngạo, chân còn giả bộ đá nhẹ vào chân thế tử một cái.
Không mạnh, nhưng đủ để đám thị vệ xung quanh sững người vì sốc.
Thị Vệ
Láo xược! Dám vô lễ với Thế tử điện hạ!
Ngay lập tức, vài thanh kiếm lạnh lẽo kề sát cổ Si-wan.
Nhưng cậu không hề lùi, mắt vẫn trừng trừng, như thể bản thân thực sự là vị thần cao ngạo không biết sợ.
Yim Si-wan
Các ngươi là ai mà dám dí sắt vụn vào cổ bổn thần?
Yim Si-wan
Ngươi có biết chỉ một cái búng tay của ta thôi là cả gia tộc các ngươi sẽ phải quỳ rạp cầu xin mưa đến tận xương tủy không?!
Si-wan hất nhẹ tóc, ra vẻ như đang ban ơn cho người khác.
Cậu tiếp tục nói liền một mạch, không cho ai chen lời.
Yim Si-wan
Bổn thần đây từ trên trời giáng xuống.
Yim Si-wan
Bụng còn chưa ăn một hạt cơm, chân còn chưa nghỉ một khắc, vậy mà các ngươi đã dám nghi ngờ, còn dám rút kiếm ra đe dọa?
Yim Si-wan
Thật muốn thiên đình trừng phạt cả đám cho thành chuột ướt rồi mới chịu à?
Cả gian điện như chững lại vài giây.
Thế tử Choi Hyang đứng im, khóe môi khẽ nhếch lên như không biết nên cười hay tức.
Còn đám thị vệ thì vẫn giữ kiếm nhưng ánh mắt bắt đầu dao động — rõ ràng là bối rối trước cái sự “tự tin hống hách” quá lố này.
Choi Hyang hơi nheo mắt, môi nhếch nhẹ như cười khẩy.
Choi Hyang
Nếu giờ chưa phải giờ linh của thần… vậy thần có thể lấy thứ khác để chứng minh ngài thật sự là thần không?
Si-wan đứng khựng lại, não quay vòng vòng.
Yim Si-wan
“Thần cái quỷ… mình biết gì bây giờ?!”
Cậu bối rối nhìn trời, nhìn đất, nhìn cả mấy thanh kiếm kề sát cổ hồi nãy, rồi bất giác thốt ra.
Yim Si-wan
Tôi… biết làm toán.
Không khí xung quanh im bặt.
Một vài thị vệ nhướn mày, có kẻ còn ho khẽ như đang cố nhịn cười.
Thế tử thì thoáng sững người, rồi khóe môi cong lên như thể thật sự bị câu trả lời lạ đời này chọc cười.
Choi Hyang
Làm toán? //Lặp lại, giọng nghe vừa ngờ vực vừa hứng thú//
Si-wan bỗng lấy lại được chút tự tin, ưỡn ngực.
Yim Si-wan
Tôi cộng trừ nhân chia, tính nhanh hơn cả… mấy người chép sách nhà anh luôn đó!
Nhân Vật Phụ
Thần gì mà là thần toán học à…?
Nhưng lập tức im khi thế tử liếc nhẹ.
Choi Hyang trầm ngâm một lúc, rồi phẩy tay.
Choi Hyang
Được. Dẫn thần… toán này đi thay đồ khô mới. Sau đó đưa đến Thư Cát Phòng gặp ta.
Si-wan chưa kịp phản ứng thì hai thị vệ đã tiến lên.
Một người phủ lên vai cậu một tấm vải dày để che cái áo ướt sũng, người kia ra hiệu đi theo.
Lúc bị dẫn đi, cậu vẫn còn ngoái đầu lại nhìn thế tử, ánh mắt pha lẫn nghi hoặc và cảnh giác.
Còn Choi Hyang thì đứng đó, ánh nhìn không rời.
----------------------------
Bọn thị vệ dắt Si-wan vào một gian phòng bên hông, nơi mấy cái rương gỗ chất đầy quần áo của thế tử và vài bộ lễ phục dự phòng.
Thị Vệ
Vào đây thay. Ướt sũng thế kia mà còn dám đứng trước thế tử.
Yim Si-wan
//Lườm nguýt// Ờ ờ, mấy ông cứ làm như tôi thích lắm ấy…
Yim Si-wan
Đồ nhà các ông toàn quần to váy rộng, mặc vào chắc trôi mất nửa người.
Một tên thị vệ khác mở rương lấy ra một bộ hanbok màu xanh đậm, đặt mạnh xuống bàn.
Thị Vệ
Đây. Mặc nhanh lên.
Yim Si-wan
Ủa bộ không có gì… kiểu hợp vibe thần thánh hơn hả?
Yim Si-wan
Màu vàng óng, viền bạc, lấp lánh… gì đó? Chứ xanh đậm là sao, nhìn như áo đi làm ruộng ấy!
Thị Vệ
//Cau mày// Đây là áo dự phòng còn dư trong cung, bớt đòi hỏi đi.
Si-wan thở hắt ra, vừa lột cái áo ướt vừa lầm bầm.
Yim Si-wan
...Mà mấy ông đứng đây làm gì? Ra ngoài chứ, tính coi tôi thay đồ à?
Hai tên thị vệ liếc nhau, một đứa hất cằm.
Thị Vệ
Thần thánh gì mà còn xấu hổ, mau lên.
Yim Si-wan
Ê. Thần cũng phải giữ thể diện nha! Ra ngoài! Mấy ông đứng đó là xúc phạm thần đấy!
Cuối cùng bọn họ cũng miễn cưỡng bước ra, nhưng vẫn hé cửa để canh.
Si-wan vừa thay vừa càm ràm.
Yim Si-wan
Làm thần mà còn bị soi… mai mốt tôi phù phép cho tóc mấy ông rụng sạch luôn bây giờ.
Thay xong, cậu kéo áo lên, ống tay rộng thùng thình, vạt áo dài quét gần sát đất.
Yim Si-wan
//Nói vọng ra// Ê bộ này to quá! Mặc xong tôi thành cái giá treo đồ di động mất rồi!
Thị Vệ
//Đẩy cửa bước vào, nhìn một lượt// Đi thôi. Thế tử đang đợi ở Thư Cát Phòng.
Thế là bọn họ đưa Si-wan đi dọc hành lang gỗ, trời ngoài vẫn lất phất mưa, gió thổi làm áo mới của cậu phập phồng.
Thư Cát Phòng nằm sâu trong cung, yên tĩnh, mùi gỗ và mùi giấy mới từ thư tịch lan ra.
Si-wan vừa bước vào Thư Cát Phòng, cửa gỗ đóng lại cái “cạch” nghe hơi đáng sợ.
Trong phòng mùi mực tàu và gỗ sách thơm ngập mũi.
Thế tử ngồi sẵn sau bàn dài, trước mặt chất đủ loại sách vở giấy tờ, trông nghiêm túc như đang chuẩn bị xử án.
Si-wan nuốt khan, kéo ghế ngồi xuống, cái ghế kêu cọt kẹt nghe cứ như đang cười đểu.
Thế tử chậm rãi mở ngăn bàn, rút ra một xấp giấy dày.
Anh vạch ra một tờ, xoay ngang để cậu nhìn.
Trên đó là… một hình tam giác, quanh nó chi chít mấy con số, ký hiệu, dấu gạch chéo.
Thế tử khoanh một vòng đỏ vào giữa rồi nói.
Choi Hyang
Đây là bài toán khó cấp quốc gia. Cả kinh thành này không ai giải được.
Choi Hyang
Nếu ngươi làm được, ta sẽ tin ngươi thực sự…là thần biết giải toán.
Si-wan ngó qua chưa đầy ba giây đã nhận ra ngay.
Yim Si-wan
...Định lý Pythagore?
Không nói nhiều, cậu thò tay vào chiếc cặp sách màu đỏ vẫn quải trên vai từ nãy, lôi ra một cây bút mực sáng loáng.
Choi Hyang
Cái gì đây… cây gậy phép à?
Yim Si-wan
Không phải, đây là bút mực. //Đáp tỉnh queo//
Cậu cúi xuống, “quẹt quẹt” vài nét, tính nhẩm lẹ như gió.
Chưa đầy một phút, kết quả hiện ra: 5.
Cậu đặt bút xuống, đẩy tờ giấy về phía thế tử, vẻ mặt kiểu “xong rồi đó, dễ ẹc”.
Choi Hyang
//Mắt lia từ tờ giấy sang mặt Si-wan, rồi lại nhìn tờ giấy, như thể nó vừa biến ra vàng//
Choi Hyang
Ngươi… làm trò gì vậy? Bài toán này… ngươi chỉ cần vài nét thôi à??..
Yim Si-wan
Ờ... Áp dụng công thức là ra.
Trong đầu thế tử lúc đó chắc chỉ có một chữ: Quá nhanh, quá nguy hiểm.
----------------------------
Si-wan ngồi khoanh chân trên tấm thảm thêu, vừa uống ngụm trà nóng vừa liếc quanh Thư Cát Phòng.
Căn phòng sáng trưng với giá sách chất cao ngất, giấy tờ bày khắp bàn, mùi mực tàu thoang thoảng.
Yim Si-wan
//Ngập ngừng//
Ờ… nhưng mà, cho tôi hỏi cái này. Sao phải làm lễ cầu mưa? Ở đây thời tiết có vấn đề gì hả?
Choi Hyang hơi khựng lại, mắt vẫn dán vào tờ giấy vừa bị Si-wan giải trong chưa đầy mười giây.
Anh đặt bút xuống, nhìn thẳng cậu, giọng trầm hơn thường ngày.
Choi Hyang
Vấn đề… không phải là thời tiết. Mà là đất nước này.
Yim Si-wan
//Chớp mắt//
Ủa, nghe nghiêm trọng vậy?
Choi Hyang dựa lưng vào ghế, chậm rãi kể.
Choi Hyang
Từ hàng trăm năm trước, đất nước này được bảo hộ bởi bốn vị thần: Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Choi Hyang
Mỗi vị thần được khắc họa trong một bức chân dung, đặt ở bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc.
Choi Hyang
Người dân tin rằng miễn bốn bức chân dung còn nguyên vẹn, đất nước sẽ yên bình.
Anh ngừng lại, rót thêm trà, ánh mắt như đang lục tìm lại ký ức.
Choi Hyang
Nhưng năm mươi năm trước, không ai biết vì lý do gì, cả bốn bức đều cháy rụi trong cùng một đêm.
Choi Hyang
Lửa lớn đến mức chẳng ai kịp dập.
Choi Hyang
Cũng từ đêm đó… bốn vị thần biến mất. Và rồi Cửu Ma Tôn xuất hiện.
Yim Si-wan
Cửu… Ma Tôn? Nghe như boss cuối trong game á.
Choi Hyang khẽ cười nhưng không phủ nhận, dù chả biết Si-wan đang nói về cái gì.
Choi Hyang
Hắn lợi dụng việc các thần biến mất, hoành hành khắp trần gian.
Choi Hyang
Dịch bệnh, chiến tranh, loạn lạc… thứ gì cũng có.
Choi Hyang
Và hắn… cũng là nguyên nhân khiến trời không đổ nổi một giọt mưa nào suốt bao năm qua.
Yim Si-wan
//Cau mày//
Vậy hồi đó mọi người không ai chống lại được à?
Choi Hyang
Có một người. Một vị thần khác, giống như ngươi. Ông ấy mang họ Lee…
Nghe tới đây, Si-wan hơi thẳng lưng, cảm giác cái tên ấy có trọng lượng kỳ lạ.
Choi Hyang tiếp tục, giọng chậm rãi hơn.
Choi Hyang
Vị thần họ Lee đó đã cầm trên tay thanh kiếm thần thánh của Tiên Đế, chém Cửu Ma Tôn thành bốn mảnh hồn, phong ấn hắn vào bốn bức chân dung mới do chính tay ông phục chế.
Choi Hyang
Người ta nói, nét vẽ của ông chứa sức mạnh linh khí của trời đất.
Anh ngừng một nhịp, ánh mắt thoáng tối lại.
Choi Hyang
Nhưng ngay sau đó… bốn bức chân dung lại cháy rụi lần nữa.
Choi Hyang
Nguyên nhân là do linh khí trong tranh quá yếu, không đủ để phong ấn lâu dài.
Choi Hyang
Và… Cửu Ma Tôn thoát ra một lần nữa.
Yim Si-wan
//Nhăn mặt//
Rồi vị thần họ Lee đó...bây giờ ra sao?
Choi Hyang
Mất tích. Từ đêm hôm đó, không ai còn nhìn thấy ông nữa.
Choi Hyang
Không biết là chết, hay quay về nơi của các vị thần.
Choi Hyang
Chỉ biết… kể từ khi ông biến mất, đất nước này chịu hạn hán suốt 50 năm trời...
Choi Hyang
Người dân bấu víu vào các nghi lễ cầu mưa, nhưng…
Choi Hyang
Trời chưa từng thương chúng ta một lần nào cả...
Si-wan đặt chén trà xuống, trong đầu chạy loạn như mớ dây điện.
Yim Si-wan
//Suy nghĩ// Vậy xem ra... câu chuyện mà Hae-mi kể là thật rồi, vị thần họ Lee đó chắc chắn là ông của Hae-mi...
Yim Si-wan
Vậy… anh nghĩ tôi là vị thần mới xuất hiện để cứu cái đất nước này hả?
Choi Hyang không trả lời ngay.
Anh chỉ nhìn cậu, đôi mắt nghiêm đến mức Si-wan thấy hơi rợn sống lưng.
Choi Hyang
Không chỉ nghĩ. Mà tôi chắc chắn là vậy.
-----------------------------
Thế tử Choi Hyang vừa dứt câu kể chuyện trời hạn hán, khí thế thì nghiêm túc lắm, ánh mắt như đang nhìn xa xăm vào quá khứ.
Nhưng chưa kịp để Si-wan tiêu hóa hết thông tin, anh bỗng “bẻ cua” một cái gắt hơn khúc sông Hàn.
Choi Hyang
//Nghiêng đầu nhìn Si-wan, môi khẽ nhếch//
À mà… ngươi rảnh không? Ở lại dạy toán cho trẫm đi.
Si-wan đang uống trà suýt sặc.
Yim Si-wan
Hở? Tự dưng từ chuyện hạn hán mấy chục năm mà nhảy sang dạy toán là sao?!
Thế tử chống cằm, vẻ mặt tỉnh bơ.
Choi Hyang
Ừ thì… cái bài toán khi nãy ngươi giải ấy, trẫm để đó hai chục rồi vẫn chưa nghĩ ra.
Choi Hyang
Ngươi quẹt quẹt vài cái ra kết quả. Ta thấy… hơi… xấu hổ.
Yim Si-wan
//Bật cười// Xấu hổ gì mà xấu hổ? Làm toán thì phải biết công thức chứ.
Choi Hyang
//Gật gù, giả bộ nghiêm trọng//
Đúng. Vậy nên… ngươi phải dạy ta công thức đó.
Yim Si-wan
Nếu không thì sao?
Choi Hyang
Không thì ta sẽ… cảm thấy bị xúc phạm trí tuệ hoàng gia đó.
Yim Si-wan
//Cạn lời// Hoàng gia chứ có phải lớp học thêm đâu mà bắt dạy kèm?!
Thế tử đột nhiên cười tủm tỉm, nhưng giọng vẫn đầy quyền uy.
Choi Hyang
Nhưng ta là thế tử. Mà thế tử thì… muốn mời ai ở lại dạy kèm thì người đó phải đồng ý.
Yim Si-wan
//Ngả lưng ra ghế, thở dài//
Ủa rồi có trả lương không?
Thế tử giả bộ suy nghĩ, xong đáp tỉnh queo.
Choi Hyang
Cơm… và quyền tự do đi lại trong hoàng cung.
Choi Hyang
Đặc quyền đó, cả kinh thành này không ai có ngoài ta và… giờ là ngươi.
Yim Si-wan
Tự do đi lại mà bị canh chừng bốn phía bởi lính gác à? Thôi cho xin.
Thế tử hiả bộ thở dài, nhưng khóe môi vẫn cong cong.
Choi Hyang
Ta thấy ngươi hợp với ta lắm. Ngươi không biết đâu, hoàng cung này buồn chán lắm…
Choi Hyang
Có ngươi ở lại, vừa có người giải bài toán, vừa có người… đấu miệng cho vui.
Si-wan nhìn anh một lúc, rồi cười khẽ.
Cậu không biết đây là một cái “lời mời” hay một “mệnh lệnh trá hình” nữa.
Nhưng nhìn cái ánh mắt ranh mãnh kia… thôi chắc là không thoát được rồi.
- Đại Điện Sae Lim-yong -
Đại Điện Thành Sae Lim-yong lúc này bao trùm một không khí nặng nề.
Ánh sáng từ hàng chục ngọn đèn lồng vàng hắt xuống nền gạch xanh rêu, bóng dáng mấy cung nhân quỳ rạp hai bên im thin thít.
Trên long tọa, Hoàng thượng Choi Hyeon-sang ngồi thẳng lưng nhưng ánh mắt đã lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Mái tóc bạc được buộc cao, vài sợi rủ xuống gương mặt già nua, nhưng khí chất đế vương vẫn sắc lạnh như năm nào.
Hoàng Thượng
//Ho khẽ một tiếng, bàn tay gầy gò đặt lên thành ghế, ngón tay run nhẹ//
Tả đại quân Oh Soo-meong tiến vào, áo giáp đen lấp lánh dưới ánh lửa, bước chân vang đều trên nền gạch.
Đến giữa điện, ông quỳ một gối, cúi đầu.
Tả Đại Quân Oh Soo-meong
Khởi bẩm bệ hạ, vi thần có tin quan trọng từ lễ cầu mưa sáng nay.
Hoàng thượng nhíu mày, giọng khàn nhưng vẫn đầy uy nghi.
Oh Soo-meong ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc.
Tả Đại Quân Oh Soo-meong
Sáng nay, trong lúc trời đất khô hạn, dân chúng và bá quan văn võ đều tập trung tại Sân lễ Thành Sae Lim-yong để làm lễ cầu mưa.
Tả Đại Quân Oh Soo-meong
Ngay khi nghi thức bắt đầu, đã có một kẻ… không, một người… xuất hiện. Hắn không giống bất kỳ ai ở kinh thành này.
Tả Đại Quân Oh Soo-meong
Thần tin rằng hắn là một vị thần, bệ hạ.
Không gian điện bỗng tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng lửa nến lép bép.
Hoàng thượng hơi nghiêng người về phía trước, giọng hạ thấp.
Hoàng Thượng
Ngươi chắc chứ, Soo-meong? Từ sau thất bại năm ấy… đã 50 năm rồi, trẫm chưa từng nghe tin về một vị thần nào giáng thế.
Tả Đại Quân Oh Soo-meong
//Gật đầu//
Thần đã tận mắt thấy. Từ ánh mắt, khí chất cho đến cách hắn xuất hiện, tất cả đều khác thường.
Tả Đại Quân Oh Soo-meong
Thế tử cũng có mặt tại đó, ngài ấy… có vẻ tin tưởng hắn.
Hoàng thượng chống tay đứng lên khỏi long tọa, bước xuống vài bậc thềm.
Ánh mắt ông lóe sáng, vừa mong đợi vừa dè chừng.
Hoàng Thượng
Vị thần này… liệu có thể thay thế vị họa sĩ thần thánh họ Lee năm xưa không?
Tả đại quân im lặng giây lát rồi đáp.
Tả Đại Quân Oh Soo-meong
Vi thần chưa dám khẳng định. Nhưng nếu quả thật hắn là thần, thì đây là cơ hội duy nhất trong đời bệ hạ để phục chế lại bốn bức chân dung.
Hoàng thượng hít một hơi thật sâu, nhìn ra khoảng sân tối mịt bên ngoài cửa điện.
Giọng ông như thì thầm với chính mình.
Hoàng Thượng
Bốn bức chân dung… bốn vị thần… và phong ấn Cửu Ma Tôn…
Ông khẽ siết tay, gương mặt thoáng qua vẻ cứng rắn lẫn quyết tâm.
Hoàng Thượng
Trẫm đã chờ khoảnh khắc này suốt nửa đời người.
Hoàng Thượng
Nếu hắn thật sự là một vị thần, trẫm sẽ không để định mệnh lặp lại sai lầm năm xưa.
Rồi ông quay lại, nhìn thẳng vào Oh Soo-meong.
Hoàng Thượng
Ngươi lập tức đưa hắn vào cung. Trẫm muốn gặp… ngay đêm nay.
Đêm hôm đó, Si-wan bị dẫn về một căn phòng riêng nằm sâu trong dãy nhà dành cho khách quý.
Căn phòng nhỏ nhưng gọn gàng, tường gỗ bóng loáng, một ngọn đèn dầu lập lòe trên bàn, và một chiếc giường trải đệm bông trắng tinh.
Thú thật, vừa nằm xuống giường chưa đầy năm phút, bụng cậu đã “rào rào” phản đối.
Từ sáng đến giờ, ngoài cái bánh nướng lúc nãy chôm từ phòng thế tử, cậu chưa bỏ thêm được thứ gì vào miệng.
Yim Si-wan
//Nằm lăn qua lăn lại, ôm bụng than thầm// Chết thật… chắc ở đây đói một đêm là tiêu luôn quá…
Ngay lúc cậu đang tính dậy kiếm gì ăn trộm (mà khổ nỗi không biết ra ngoài đường nào), thì cạch — cửa mở ra.
Ánh đèn dầu ngoài hành lang hắt vào, kèm theo bóng dáng quen quen.
Choi Hyang — thế tử của cái đất nước này — bước vào, trên tay ôm một túi vải.
Choi Hyang
Ngươi chưa ngủ à?
Si-wan ngồi bật dậy, cảnh giác như thể sắp bị tra hỏi.
Yim Si-wan
Bộ có chuyện gì hả?
Thế tử không trả lời ngay, chỉ rảo bước tới bàn, đặt túi vải xuống “bịch”.
Từ trong túi, anh lấy ra một hộp gỗ nhỏ, mở nắp, mùi thơm phức lập tức lan khắp phòng.
Choi Hyang hỏi, giọng tỉnh rụi như thể biết chắc câu trả lời.
Si-wan nuốt nước bọt cái ực, nhưng vẫn cố tỏ ra ngầu.
Yim Si-wan
Ờ… cũng không đói lắm… nhưng nếu đã có lòng mang tới thì…
Choi Hyang đẩy hộp tới trước mặt cậu.
Choi Hyang
Mấy món này là do Ngự thiện Phòng làm cho ta, ta lấy bớt một phần đem cho ngươi.
Yim Si-wan
Trời… ngươi lấy đồ ăn của hoàng tử đem cho người lạ như ta, lỡ bị phát hiện thì sao?
Choi Hyang
Thì nói ngươi là… gia sư mới của ta.
Anh cười mỉm, ngồi xuống ghế bên cạnh.
Yim Si-wan
//Vừa ăn vừa nhăn mặt// Gia sư gì cơ?
Choi Hyang
Gia sư dạy toán.
Yim Si-wan
//Suýt sặc cơm//
Toán á? Tưởng ngươi đùa thôi chứ?! Ngươi cần ta dạy toán thật hả?
Choi Hyang chống cằm, nhìn cậu ăn như đang xem kịch.
Choi Hyang
Nói thẳng nhé, ta không hợp mấy con số. Thầy nào dạy cũng bỏ chạy.
Choi Hyang
Ngươi từ trên trời xuống… chắc giỏi hơn đám thầy ở đây.
Yim Si-wan
Trời, ta tưởng hoàng tử các ngươi cái gì cũng học giỏi lắm chứ?
Choi Hyang
Giỏi thì ta đã không phải bắt cóc gia sư từ… trên trời rơi xuống như ngươi.
Si-wan vừa ăn vừa cười khúc khích, tự dưng thấy cái anh thế tử này không đáng sợ như lúc mới gặp.
Yim Si-wan
Thức ăn ngon thế này chắc không phải là hối lộ để ta đồng ý dạy ngươi chứ?
Choi Hyang
//Phì cười// Nếu thần thích, thì ngày nào ta cũng sẽ đem đồ ngon tới cho thần.
Yim Si-wan
Được, hối lộ chấp nhận.
Không khí trong phòng vừa ấm vừa thơm mùi đồ ăn, ngoài sân gió đêm thổi qua khe cửa vi vu.
Bụng Si-wan no dần, nhưng đầu óc thì lại bắt đầu thấy…
Rắc rối sắp tới còn no hơn cả cơm.
-----------------------------
Đêm đó, gió thổi lùa qua khe cửa sổ, đèn dầu lập lòe.
Si-wan đang ngủ say như chết trên cái giường gỗ của căn phòng mới bố trí cho mình.
Nói là “ngủ” chứ thật ra cậu nằm vắt chéo chân, miệng há gần nửa tấc.
Một bên tay gác lên trán, bên kia ôm cái gối như ôm phao cứu sinh.
Thỉnh thoảng còn ngáy khe khẽ.
Tóc thì bù xù, chăn đạp tung tóe.
Ngay lúc đó, cửa phòng kẹt mở ra.
Hoàng thượng bước vào, sau lưng là hai thị vệ cầm đèn.
Ông vốn điềm tĩnh, hiếm khi biểu lộ cảm xúc, nhưng vừa nhìn cảnh tượng trước mặt, khóe miệng khẽ giật giật.
Hoàng Thượng
//Nhíu mày// Đây… là thần ư?
Thị Vệ
//Ho nhẹ// Bẩm bệ hạ…đúng là ngài ấy…
Hoàng Thượng
Nhưng… thần của trời mà… há miệng thế kia để nuốt mưa à?
Một tên thị vệ không nhịn được cười khúc khích, nhưng lập tức bị ánh mắt lạnh lẽo của hoàng thượng khiến im bặt.
Ông tiến tới, đứng ngay cạnh giường, khẽ gõ quạt gỗ xuống đầu giường.
Hoàng Thượng
Thần nhân… tỉnh dậy.
Hoàng thượng nhíu mày, lấy quạt chọc nhẹ vào vai.
Hoàng Thượng
Thần nhân… dậy mau, trẫm đến gặp ngươi.
Si-wan lồm cồm mở mắt, còn chưa định hình ai là ai.
Yim Si-wan
//Giọng ngái ngủ// Hả… mấy giờ rồi…? Ai đây…
Thị Vệ
Đây chính là Hoàng Thượng, mau đứng dậy hành lễ đi.
Hoàng Thượng
Ngươi… là thần phải không?
Yim Si-wan
//Chớp mắt vài cái, rồi gãi đầu// Ờ… chắc… vậy.
Không khí trong phòng ngưng đọng vài giây.
Hoàng thượng nhìn Si-wan từ đầu tới chân, ánh mắt kiểu “không thể tin nổi đây là người ta đang tôn sùng là thần”.
Nhưng ông không nói gì thêm, chỉ bảo thị vệ.
Hoàng Thượng
Đưa thần nhân đi, trẫm muốn cho cậu ta thấy một thứ.
Họ đưa Si-wan đi xuyên qua một dãy hành lang dài, ánh đuốc hắt lên tường đá lạnh lẽo.
Cậu vừa đi vừa ngáp, vừa kéo áo khoác vì đêm se lạnh.
Cuối cùng, họ dừng trước một cánh cửa lớn bằng gỗ đen, hai bên khắc hình rồng uốn lượn.
Bên trong là một gian phòng u tối, ánh sáng le lói từ vài cây nến.
Không khí nơi đây nặng trĩu, hơi lạnh như rỉ ra từ tường.
Trên bệ đá ở giữa phòng, bốn khung tranh lớn đặt ngay ngắn, nhưng…
Tất cả đều cháy xém, mép gỗ đen thui, màu sắc nguyên bản bị tro tàn nuốt mất.
Hoàng Thượng
Đây là bốn bức chân dung Thần Thủ Hộ của quốc gia.
Hoàng Thượng
Năm mươi năm trước, khi lễ phong ấn Cửu Ma Tôn thất bại, một phần linh lực của các ngài bị thiêu rụi… Và kết quả là như ngươi thấy.
Si-wan bước lại gần, đưa tay chạm nhẹ vào phần vải tranh còn sót lại.
Tro vụn rơi xuống như bụi.
Yim Si-wan
Vậy… bên trong giờ chẳng còn thần nào à?
Hoàng Thượng
Không. Chỉ còn lại những mảnh vụn linh lực yếu ớt.
Hoàng Thượng
Nếu không tìm được họa sĩ thần thánh để phục chế, e rằng đất nước sẽ không thể cứu vãn được nữa...
Si-wan ngẩng lên, ánh mắt vẫn còn hơi lơ mơ nhưng có chút tò mò.
Yim Si-wan
Thế… bệ hạ định tìm họa sĩ kiểu nào? Treo bảng tuyển dụng hay sao?
Một thị vệ suýt phì cười, vội giả vờ ho khan.
Hoàng Thượng
Không. Trẫm tin… vị thần xuất hiện sáng nay… chính là chìa khóa.
Không khí yên lặng vài giây.
III. Mất Hình Tượng
Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng, mấy tiếng gõ mõ báo thức của cung nữ bên ngoài đã vang lên inh ỏi.
Si-wan bị dựng dậy lúc còn đang mơ dở dang — mà cái mơ đang ngon lành nha, kiểu mơ được ăn buffet ở khách sạn 5 sao.
Cậu ngồi bật dậy mà tóc tai rối như tổ quạ, mắt thì nhắm mắt mở, vừa lết ra khỏi giường vừa lầm bầm.
Yim Si-wan
Trời ơi, ông nào phát minh ra cái khái niệm ‘sáng sớm’ vậy trời…
Yim Si-wan
Còn chưa kịp tiêu hóa bữa tối hôm qua nữa.
Nhân Vật Phụ
Thưa… thế tử đã mời ngài đến thư phòng của người.
Si-wan vừa nghe đến chữ thư phòng là biết ngay hôm nay mình phải… đi dạy học.
Trong bụng thì than trời than đất, ngoài mặt vẫn phải giả bộ nghiêm túc, chỉnh áo choàng tạm tử tế chút rồi đi.
Trong thư phòng, thế tử Choi Hyang đã ngồi ngay ngắn ở bàn.
Trước mặt là mực tàu, bút lông, giấy trắng tinh, bên cạnh còn bày một đĩa quýt và mấy miếng bánh đậu.
Thấy Si-wan bước vào, thế tử vui vẻ vẫy tay.
Choi Hyang
A, gia sư tới rồi! Hôm nay bản cung quyết tâm sẽ học hành nghiêm chỉnh!
Yim Si-wan
Ờ… quyết tâm thì tốt… Nhưng mà quyết tâm học cái gì cơ?
Yim Si-wan
…Ờ, cụ thể là phần nào?
Choi Hyang
Bản cung… biết cộng trừ-
Yim Si-wan
//Cắt ngang// Còn nhân chia?
Choi Hyang
Ờm... Không chắc cho lắm..
Si-wan nhìn thế tử chằm chằm, rồi từ từ hỏi như đang dò mìn.
Yim Si-wan
Thế tử… Thế tử biết bảng cửu chương không?
Choi Hyang
//Mặt tỉnh bơ// Bảng… gì cơ?
Yim Si-wan
…Cửu chương. Kiểu như… hai lần ba là sáu, bốn lần bảy là hai tám…
Choi Hyang
A… Bản cung… không biết…
Choi Hyang
À mà đấy là phép cộng hả?
--------------------------
Vậy là suốt buổi sáng, Si-wan bắt đầu từ bảng nhân 2.
Yim Si-wan
Hai nhân một là hai, hai nhân hai là bốn…
Thế tử chăm chú nghe, xong cầm bút lông viết lại, nhưng chữ số thì xiêu vẹo như đang nhảy múa trên giấy.
Choi Hyang
Hai nhân ba… là… sáu. Đúng không?
Choi Hyang
Vậy hai nhân bảy… là… hai mươi mốt!
Yim Si-wan
…Thế tử… đó là ba nhân bảy…
Choi Hyang
Ồ… ha ha… Ta thử thôi mà…
Đến bảng nhân 7, thế tử bắt đầu than.
Choi Hyang
Sao lại phải học hết từ 2 đến 9 vậy? Bản cung có thể… chỉ học 2, 5, 10… cho dễ nhớ được không?
Yim Si-wan
Không. Học hết. Đây là nền tảng văn minh nhân loại đó.
Choi Hyang
Văn minh nhân loại gì chứ? Chỉ thấy đau đầu thôi.
Si-wan nhăn mặt, nhưng vẫn kiên nhẫn dạy.
Đến cuối buổi, thế tử thuộc được bảng 2, bảng 3… còn bảng 4 thì quên sạch.
Khi cung nữ mang trà vào, thấy thế tử đang vò đầu bứt tóc, Si-wan thì chống cằm nhìn trời, cả hai trông cứ như vừa trải qua một trận chiến.
Yim Si-wan
Ngày mai học tiếp bảng 4 đến 6.
Choi Hyang
Ngày mai bản cung bận… À không, bản cung… đột nhiên… thấy hơi sốt rồi.
Yim Si-wan
Thế tử, sốt cũng học.
--- Đại Điện Sae Lim-yong ---
Tại Đại điện Sae Lim-yong, buổi sáng hôm đó ánh nắng đã xuyên qua lớp mây mỏng, rọi lên từng cột trụ chạm rồng vàng óng.
Hoàng thượng ngồi trên ngai, trán hơi nhíu lại.
Phía dưới, Nữ tế Yun Myung-hwa đang quỳ cúi đầu, tay khẽ đặt lên đầu gối, chờ lời phán.
Hoàng Thượng
Vị thần ấy xuất hiện ngay giữa lễ cầu mưa hôm qua, vào khi nào?
Yun Myung-hwa
Bẩm bệ hạ, khi tiếng trống tế vang lên lần thứ ba, ánh sáng từ trời giáng xuống.
Yun Myung-hwa
Thần nhân ấy từ trong làn nước bước ra.
Yun Myung-hwa
Chỉ là… chẳng hiểu vì cớ gì, mưa thì một giọt cũng chẳng rơi.
Hoàng Thượng
//Hơi nheo mắt, giọng nửa tin nửa ngờ// Vậy chẳng phải… hắn cũng chỉ như bao kẻ lang thang, mượn danh thần để lừa người sao?
Yun Myung-hwa
//Mỉm cười nhạt// Thần không dám khẳng định.
Yun Myung-hwa
Nhưng… ánh sáng ấy, mùi hương linh khí thoảng qua, đều không giống người phàm.
Yun Myung-hwa
Có điều… e là sức mạnh của hắn vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh.
Hoàng Thượng
Hừm… 50 năm trước, lễ phong ấn Cửu Ma Tôn thất bại.
Hoàng Thượng
Đến nay, trong lòng trẫm vẫn còn một khối đá đè nặng. Ngươi nói… bao giờ mới có thể cử hành lại lễ phong ấn?
Yun Myung-hwa
Bệ hạ… chưa phải lúc.
Hoàng thượng giọng gắt nhẹ.
Hoàng Thượng
Chưa phải lúc? Ngươi biết trẫm đã đợi bao nhiêu năm hay không?
Yun Myung-hwa
Thần biết rõ nỗi ưu tư trong lòng của bệ hạ.
Yun Myung-hwa
Nhưng bệ hạ nghĩ mà xem, bốn bức chân dung dùng làm vật dẫn, đến nay đều cháy rụi một phần.
Yun Myung-hwa
Hình họa thần linh mờ nhạt, chẳng còn đủ linh khí để mà nói tới việc phong ấn Cửu Ma Tôn vĩnh viễn.
Yun Myung-hwa
Chưa kể… linh khí của vị thần họ Yim kia, chúng ta vẫn chưa đo lường được.
Yun Myung-hwa
Ép hắn vào lễ phong ấn lúc này, e rằng… lợi bất cập hại.
Hoàng thượng thở dài, ngả nhẹ ra sau ngai.
Hoàng Thượng
Vậy ngươi định bao giờ mới là lúc thích hợp?
Yun Myung-hwa
//Ánh mắt kiên định// Khi bốn bức chân dung được phục chế hoàn chỉnh.
Yun Myung-hwa
Khi vị thần ấy lấy lại toàn bộ sức mạnh.
Yun Myung-hwa
Và khi… dấu hiệu phong ấn mở ra lần nữa.
Yun Myung-hwa
Trước đó, bất cứ động tĩnh nào cũng sẽ chỉ khiến Cửu Ma Tôn cảnh giác và mạnh thêm.
Hoàng thượng im lặng hồi lâu, ngón tay gõ nhịp trên tay ngai.
Bên ngoài, gió lùa qua hiên điện, mang theo tiếng lách tách của chuông gió đồng.
Hoàng Thượng
Tốt. Vậy ngươi… tự mình trông nom hắn. Đừng để lọt nửa chữ ra ngoài.
Hoàng Thượng
Và… nếu hắn thật sự là thần nhân, trẫm sẽ không tiếc gì để giữ hắn lại.
Yun Myung-hwa
Thần tuân chỉ.
Tiếng trống canh vang vọng khắp Đại điện Sae Lim-yong.
Nhưng trong mắt Hoàng thượng, tia hy vọng và lo âu vẫn đan xen, chẳng rõ đâu là nhiều hơn.
--- Bếp Của Hoàng Cung ---
Trong cái bếp rộng mênh mông của hoàng cung, khói bếp lượn lờ nhẹ như sương mai.
Đầu bếp thì đâu mất tiêu hết, chắc đang lo chuẩn bị mấy mâm cơm trưa cho các quan to chóp.
Cơ hội vàng cho một kẻ đói meo như Si-wan.
Yim Si-wan
//Rón rén bước vô, mắt đảo như tia radar, xem có ai để ý mình không//
Khi thấy xung quanh chỉ toàn nồi niêu im ỉm nằm đó, Si-wan mới nhanh tay lôi từ cặp ra một… ly mì gói!
Loại đặc sản thời hiện đại mà cả hoàng cung chắc chưa ai từng ngửi mùi.
Cậu hí hửng tìm cái ấm nước, mở vòi lấy nước sôi, rót vô ly mì.
Mùi hương bốc lên thơm nức mũi.
Yim Si-wan
Aaaa… mỹ vị nhân gian đây rồi…
Si-wan nhắm mắt tận hưởng, rồi lấy đôi đũa gỗ khuấy khuấy.
Vừa cầm đũa định gắp miếng đầu tiên thì…
Choi Hyang
Ê! Hú hú! Làm gì đó?
Giọng quen thuộc vang lên phía sau làm Si-wan giật nảy, suýt hất luôn cái ly mì xuống đất.
Quay lại thì thấy Thế tử Choi Hyang đang đứng chống tay vào cột, khoé môi cong cong, ánh mắt đầy tò mò.
Yim Si-wan
//Nhíu mày// Đi đâu cũng gặp ngài vậy trời?
Thế tử bước lại, nghiêng đầu nhìn vào ly mì như nhìn thấy vật thể lạ.
Choi Hyang
Ê... Món gì mà thơm vậy?
Si-wan ôm chặt ly mì, phòng thủ.
Yim Si-wan
Món ăn của ta. Đặc biệt lắm, không chia đâu.
Choi Hyang
//Chống cằm, làm bộ thở dài//
Hôm qua ta còn mang đồ ăn khuya cho ngươi đó. Giờ ngươi lại nỡ ăn một mình à?
Câu này nghe xong, Si-wan biết ngay: chết rồi, sắp phải chia mất một nửa.
Và đúng như dự đoán, Thế tử không chỉ đứng đó nhìn, mà còn lặng lẽ kéo ghế ngồi sát bên.
Choi Hyang
Thôi… cho ta nếm thử một miếng. Chỉ một miếng thôi, ta thề.
Si-wan chép miệng, rồi lấy đũa gắp một nhúm mì, thổi phù phù, đưa lên miệng thế tử.
Thế tử hơi cúi xuống, môi khẽ chạm vào đầu đũa.
Cậu nuốt nước bọt, tự nhiên thấy tim đập nhanh…
Thế tử nhai nhòm nhoàm, mắt sáng rực.
Choi Hyang
Ngon quá! Cho thêm miếng nữa đi.
Yim Si-wan
Ngài mới nói một miếng thôi mà?
Choi Hyang
Ngươi đúng là chưa hiểu lòng người. Cái này không thể ăn chỉ một miếng được.
Cứ thế, hai người ngồi chung một ghế nhỏ, chuyền qua chuyền lại từng đũa mì.
Thỉnh thoảng đũa của Si-wan lỡ chạm môi thế tử, hoặc ngược lại.
Khiến cả hai khựng một chút rồi lại giả vờ không có gì.
Bầu không khí lạ lạ, vừa ấm vừa… hơi ngượng.
Cuối cùng, ly mì trống trơn. Thế tử mỉm cười, vỗ nhẹ vai Si-wan.
Choi Hyang
Lần sau nếu muốn ăn cái này… thì gọi ta cùng ăn. Đừng ăn vụng một mình nữa.
Si-wan chỉ biết lườm, nhưng trong lòng lại thấy… cũng không tệ lắm.
-----------------------------
Sáng hôm ấy, trong thư phòng của thế tử Choi Hyang, không khí yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng gió lùa qua khung cửa sổ.
Thế tử đang ngồi cúi đầu hí hoáy luyện mấy phép nhân mà Si-wan dạy.
Còn Si-wan thì… tựa cằm lên tay, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chán chường như sắp mọc rêu.
Choi Hyang
ba nhân tám là... mười một!
Choi Hyang ngẩng lên, vẻ mặt vô cùng tự tin.
Si-wan liếc xéo một cái, lười đến mức chỉ nói.
Yim Si-wan
Ờ, mười một cái mông á.
Thế tử im lặng ba giây, rồi hắng giọng sửa lại đáp án.
Cậu chưa kịp giảng lại thì ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân đồng loạt, đều tăm tắp.
Cửa thư phòng mở ra, và một hàng người bước vào.
Đi đầu là Tả Đại Quân Oh Soo-meong với dáng vẻ nghiêm nghị như sẵn sàng bắt ai đó về tra khảo.
Đi cạnh ông là nữ tế của Hoàng cung trong bộ y phục trắng tinh.
Phía sau còn mấy cung nhân mang theo hộp gỗ và vải gói đồ.
Yim Si-wan
//Nhướng mày// Ủa, đoàn kiểm tra chất lượng phòng học à?
Tả Đại Quân Oh không buồn cười, ông chắp tay cúi nhẹ trước thế tử, rồi ánh mắt đanh lại khi nhìn Si-wan.
Tả Đại Quân Oh Soo-meong
Vị thần họ Yim, từ hôm nay bần tướng sẽ chịu trách nhiệm trông nom ngài trong hoàng cung.
Tả Đại Quân Oh Soo-meong
Đồng thời, ta cũng sẽ dạy ngài vẽ theo đúng quy cách của một họa sĩ triều đình.
Si-wan gãi đầu, chưa kịp phản ứng thì nữ tế tiến lên, giọng mềm hơn nhưng vẫn nghiêm nghị.
Yun Myung-hwa
Trước hết, xin mời ngài thay y phục. Không thể để một vị họa sĩ thần thánh… ăn mặc như dân buôn ngoài chợ thế này được.
Cậu cúi nhìn bộ y phục tồi tàn mà hôm qua mình bị ép mặc, cười trừ.
Tả Đại Quân Oh Soo-meong
//Gõ nhẹ quạt vào tay// Đi.
Giọng ông không to, nhưng đủ khiến Si-wan cảm thấy đây không phải là yêu cầu, mà là mệnh lệnh.
Thế tử ngồi đó, cười như được xem kịch.
Choi Hyang
Thay đồ đi, ta ngồi đây tưởng tượng ngươi mặc áo dài tay trắng, dây buộc đỏ, đội mũ họa sĩ… nhìn chắc giống bánh bao buộc nơ lắm.
Yim Si-wan
//Liếc sang// Nghe mi tả mà ta muốn bỏ chạy khỏi cung luôn đó.
Dù vậy, cậu vẫn bị “áp giải” ra ngoài.
Đoàn người đưa Si-wan đến một gian phòng rộng, trong đó treo đầy các bộ y phục họa sĩ triều đình.
Áo dài trắng ngà, tay rộng, viền thêu chỉ đen tinh tế; dây lưng đỏ tươi; và một chiếc mũ đen cứng dáng vuông.
Một cung nữ mở hộp gỗ, bên trong xếp ngay ngắn bút lông, nghiên mực, giấy dó mới tinh.
Yun Myung-hwa
Từ nay, ngài sẽ mặc trang phục này khi bước vào bất cứ buổi vẽ nào trong cung.
Yun Myung-hwa
Mỗi họa sĩ triều đình đều phải giữ lễ nghi — nhất là người mang sứ mệnh phục chế bốn bức chân dung thần thánh.
Si-wan cầm bộ áo, ước lượng.
Yim Si-wan
Có size XL không? Bộ này coi bộ hơi bóp dáng…
Loay hoay một hồi mới buộc xong dây lưng.
Khi bước ra, ánh sáng từ cửa sổ rọi vào, làm nổi bật màu đỏ trên dây thắt.
Tả Đại Quân Oh Soo-meong
Giờ thì, bắt đầu buổi huấn luyện vẽ đầu tiên.
Trong thư cát phòng, ánh sáng buổi chiều muộn hắt qua khung cửa gỗ khép hờ, vẽ lên sàn một vệt vàng ấm.
Thế tử Choi Hyang ngồi ở chiếc bàn gỗ lim lớn, trước mặt là chồng giấy tờ lộn xộn.
Phần nhiều là… bài tập bảng cửu chương mà Si-wan đã cố nhồi nhét vào đầu anh suốt sáng hôm nay.
Anh thở dài một tiếng, gom từng xấp giấy lại.
Trong lúc sắp xếp, một tờ giấy hơi nhàu, màu giấy hơi khác với mấy bản khác, trượt ra từ giữa đống vở.
Choi Hyang
Cái gì đây? //Khẽ nhíu mày, tay cầm lên//
Trên đó là nét vẽ mờ, nhưng vẫn đủ rõ để nhận ra một gương mặt quen thuộc.
Nét cằm hơi nhọn, đôi mắt dài có ánh nhìn lơ đãng nhưng lại ẩn chút gì đó… ấm áp.
Thậm chí chiếc búi tóc và lớp quan phục cũng được vẽ cẩn thận.
Anh nhìn kĩ... sao mà giống mình thế này?
Choi Hyang
//Ngẩn người vài giây, rồi khẽ bật cười//
Choi Hyang
Cái tên này… Dám lén vẽ ta à?
Anh lật qua lật lại tờ giấy, thấy ở góc dưới có vài nét nguệch ngoạc như định ký tên nhưng xóa đi.
Có lẽ Si-wan sợ bị phát hiện nên không dám để lại dấu vết.
Thế tử chống khuỷu tay lên bàn, tay kia cầm tờ tranh, ánh mắt dần dịu lại.
Choi Hyang
Vẽ cũng… không tệ. Nhưng sao lại chọn lúc ta không để ý chứ?
Ngoài cửa, gió nhẹ thổi, tiếng giấy khẽ xào xạc.
Anh ngồi đó thêm một lúc, mắt cứ dán vào bức vẽ, bất giác khoé môi cong lên.
Rồi anh tự nói nhỏ, như thể đang nói với chính bức tranh.
Choi Hyang
Yim Si-wan… để xem khi ngươi về, ta sẽ bắt ngươi vẽ ta đàng hoàng một bức mới.
Còn lúc này, Si-wan đang ở khu khác của cung, bị Tả đại quân Oh Soo-meong và nữ tế kéo đi thay đồ họa sĩ.
Cậu chẳng hay biết rằng trong thư cát phòng, có một người đang lặng lẽ ngắm tranh mình vẽ...
Và… hình như đang cười một mình nữa.
Chiều hôm đó, trời ngả màu hổ phách.
Ánh nắng xiên qua từng ô cửa giấy của hoàng cung, nhuộm cả hành lang một sắc vàng êm dịu.
Tả đại quân Oh Soo-meong và nữ tế Myung-hwa cùng bước chậm rãi trên lối dẫn đến Họa Viện Dohwawon – nơi chuyên vẽ tranh, lưu giữ và bảo quản những bức họa quý của triều đình.
Trên tay Oh Soo-meong là một rương gỗ nhỏ, bên trong có bút lông, nghiên mực, màu khoáng, giấy vẽ…
Tất cả đều là dụng cụ tốt nhất chuẩn bị cho buổi học đầu tiên của Yim Si-wan.
Myung-hwa thì ôm theo một ống trúc dài, bên trong là vài cuộn tranh cổ dùng để làm mẫu.
Không gian yên tĩnh, chỉ nghe tiếng bước chân họ vang lên đều đặn trên nền đá.
Một lát sau, Oh Soo-meong cất giọng trầm khàn.
Tả Đại Quân Oh Soo-meong
Này... Ngươi có nhớ chuyện 50 năm trước không? Vụ bốn bức chân dung thần bị cháy.
Myung-hwa khẽ quay sang, ánh mắt bình thản nhưng môi cong nhẹ.
Yun Myung-hwa
Chuyện ai trong cung mà chẳng nghe. Đông – Mộc thần, Tây – Thủy thần, Nam – Hỏa thần, Bắc – Thổ thần.
Yun Myung-hwa
Cả bốn bức đặt ở bốn phương, tượng trưng cho sự bảo hộ của trời đất… rồi một đêm lửa bùng lên, thiêu rụi tất cả.
Oh Soo-meong nhíu mày, giọng hạ thấp.
Tả Đại Quân Oh Soo-meong
Vấn đề là… không tìm thấy nguyên nhân.
Tả Đại Quân Oh Soo-meong
Không phải hỏa hoạn bình thường. Cả bốn góc đều cháy cùng lúc.
Tả Đại Quân Oh Soo-meong
Lạ hơn nữa, gác canh ở mỗi hướng đều khẳng định họ không thấy ai ra vào.
Họ rẽ qua một khúc hành lang, gió từ vườn sau thổi qua, mang theo mùi hương nhè nhẹ của mộc lan.
Nữ tế im lặng một lúc, rồi cất tiếng.
Yun Myung-hwa
Ngươi nghi ngờ có kẻ phản quốc à?
Tả Đại Quân Oh Soo-meong
Ngươi không nghi sao? Ai lại liều đốt thứ gắn liền với vận mệnh quốc gia chứ?
Tả Đại Quân Oh Soo-meong
Mà bức họa đó đâu chỉ là tranh… chúng có ấn chú. Mất chúng, sự bảo hộ cũng mất.
Tả Đại Quân Oh Soo-meong
Chỉ kẻ muốn triều đình suy yếu mới có gan làm vậy.
Nữ tế Myung-hwa khẽ cười, nhưng là nụ cười không chạm tới mắt.
Yun Myung-hwa
Ta không nghĩ vậy. Một kẻ phản quốc sẽ để lại dấu vết…
Yun Myung-hwa
Còn chuyện này, như thể bàn tay vô hình của một thế lực khác.
Tả Đại Quân Oh Soo-meong
//Thoáng liếc sang// Ý ngươi là tà thuật?
Yun Myung-hwa
Gần đây, giáo phái cổ ở ngoài thành Bắc hoạt động lại. Ngươi biết nữ tế Gang Ha-ran chứ?
Nghe tên đó, Soo-meong dừng bước, mày nhíu sâu hơn.
Tả Đại Quân Oh Soo-meong
Cái người… không phục tùng hoàng cung, mà chỉ phục tùng cái giáo phái gọi là ‘Chagok Gyo’ ấy à?
Yun Myung-hwa
Phải. Ha-ran là người duy nhất còn giữ nghi lễ triệu thỉnh Tứ Thần theo cách cũ, không qua triều đình.
Yun Myung-hwa
50 năm trước, ngay sau khi bốn bức chân dung cháy, bà ta biến mất… ba năm sau lại xuất hiện, như chưa từng có gì xảy ra.
Tả Đại Quân Oh Soo-meong
Ngươi đang nói… bốn bức tranh là do bà ta đốt à?
Yun Myung-hwa
Không khẳng định. Nhưng ta nghi ngờ.
Myung-hwa nhìn thẳng về phía trước.
Yun Myung-hwa
Ngươi biết mà, với tà thuật, không cần đặt chân vào cung cũng có thể gây ra hỏa hoạn.
Gió thổi tung tà áo bạc nâu của ông, lật nhẹ một góc áo dài.
Một lát sau, ông mới nói.
Tả Đại Quân Oh Soo-meong
Nếu thật là Ha-ran, thì chuyện này không chỉ là tranh bị đốt… mà là điềm báo.
Yun Myung-hwa
Điềm báo cho sự lung lay của trật tự mà Tứ Thần bảo hộ.
Yun Myung-hwa
Khi bốn bức chân dung được vị thần họ Yim kia phục chế thành công, chắc chắn Gang Ha-ran sẽ tìm cách thiêu rụi chúng một lần nữa...
Cả hai bước đến trước cánh cửa gỗ chạm khắc hoa văn hình mây, nơi treo bảng “Họa Viện Dohwawon”.
Bên trong, Si-wan đang ngồi chờ, tò mò ngắm từng lọ mực và bút vẽ.
Họ không biết rằng, những gì vừa bàn bạc… sắp vô tình kéo Si-wan vào một bí mật bị chôn vùi nửa thế kỷ.
----------------------------
Trong căn phòng vẽ yên tĩnh của Họa Viện Dohwawon, Si-wan ngồi vắt chân bên chiếc bàn gỗ thấp, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn ra ô cửa sổ giấy hanji.
Cậu đang đợi tả đại quân Oh và nữ tế đến cho buổi học vẽ đầu tiên.
Trên bàn, vài cây bút lông mới tinh nằm cạnh nghiên mực chưa khắc tên.
Mùi giấy mới pha chút mùi gỗ thông khiến không gian như thêm phần dịu nhẹ.
Cậu ngáp một cái, vừa đưa tay với lấy bầu nước bên cạnh thì ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng chân chạy rầm rập.
Nhân Vật Phụ
Nhanh lên! Trễ giờ rồi!
Giọng một người đàn ông hối hả vang lên.
Nhân Vật Phụ
Mau tới Họa Viện thôi, Đại quân mà chờ là tiêu!
Một giọng khác chen vào, thở hổn hển.
Yim Si-wan
//Hơi giật mình, nghiêng đầu nhìn ra//
Từ khe cửa mở hờ, cậu thấy từng tốp người chạy ngang qua.
Có người khoác áo lam của học đồ, có người cầm cuộn giấy tranh, có cả mấy ông già râu bạc vẫn lom khom chạy theo.
Ai cũng bận rộn, mặt đỏ gay vì vội.
Yim Si-wan
//Chau mày, tự hỏi//
Ủa… người của Họa Viện sao lại vội dữ vậy? Giờ học vẽ của mình thì còn cả đống thời gian mà?
Ngay khi một nhóm cuối cùng chạy ngang, tiếng ai đó lọt vào tai cậu.
Nhân Vật Phụ
Chết rồi, lễ khai bút đầu thu bắt đầu rồi! Không được trễ!
Cái cụm “lễ khai bút đầu thu” như đánh thức bản tính tò mò của Si-wan.
Cậu đưa mắt nhìn cái cặp mình để trên ghế, rồi… quải cặp lên vai không chút do dự.
Yim Si-wan
Kệ, chờ hai người kia lâu cũng chán. Đi coi thử cái ‘lễ’ gì cho biết.
Vừa lén mở cửa bước ra, cậu đã cảm nhận ngay không khí náo nhiệt kéo về hướng đại sảnh của Họa Viện.
Những tấm tranh lớn dựng dọc hành lang, hương mực thoảng trong gió, tiếng cười nói xen lẫn tiếng giày dép gõ xuống sàn đá.
Si-wan kéo nhẹ vạt áo, bước nhanh hơn, hòa vào dòng người đang đổ dồn về một nơi.
Bên trong đại sảnh Họa Viện Dohwawon, lễ khai bút đầu thu bắt đầu.
Không khí nghiêm trang đến mức ngay cả tiếng thở cũng như nhẹ đi.
Ở chính giữa là một chiếc bàn dài phủ vải gấm xanh thẫm, đặt bình nghiên mực đen tuyền.
Cạnh đó là bộ bút lông được bọc trong bao gấm vàng.
Phía trên, cuộn giấy trắng tinh đã được căng phẳng, chờ nét bút đầu tiên của mùa thu.
Quy trình diễn ra chậm rãi, từng bước một.
1. Dâng hương – hai tiểu đồng mặc áo trắng, chậm rãi tiến vào, dâng hương trầm lên án thư, mùi hương lan khắp đại sảnh.
2. Chuẩn bị nghiên mực – một họa quan lớn tuổi nhẹ nhàng mài mực, tiếng đá mài chạm vào thỏi mực nghe đều đặn như nhịp tim.
3. Rót trà kính bút – chén trà được rót, đặt bên cạnh như một nghi thức thanh lọc tâm trí trước khi viết.
4. Nét bút đầu tiên – vị họa sư trưởng cúi người, cầm bút nhúng vào mực, rồi viết lên giấy chữ “Thu” (秋) thật to và dứt khoát.
5. Truyền bút – từ họa sư trưởng, cây bút được truyền tay qua các họa quan khác để viết câu đối, mỗi nét bút tượng trưng cho sự khởi đầu may mắn.
Tất cả ánh mắt trong sảnh đều hướng vào bàn chính.
Còn Si-wan thì… đứng ngoài.
Cửa chính đã đóng kín từ lâu, mấy cánh cửa phụ cũng bị chắn lại.
Chỉ còn một khe cửa sổ nhỏ xíu hé ra, vừa đủ để ánh sáng lọt qua.
-----------------------------
Nhưng trời bất công quá, cái khe đó lại cao hơn đầu cậu một đoạn.
Yim Si-wan
//Nghiêng trái, nghiêng phải//
Cậu thử kiễng chân, mà vẫn chỉ thấy… cái khung cửa gỗ.
Yim Si-wan
//Lầm bầm// Aish… cao vậy ai coi? Người ta có nghĩ cho mấy đứa chiều cao khiêm tốn như mình không vậy?
Không cam tâm, Si-wan quyết định áp dụng chiến thuật “nhảy – nhìn – nhớ”.
Cậu lùi lại nửa bước, rồi nhún người bật lên.
Lần nhảy thứ nhất: kịp thấy bàn dài phủ gấm xanh và một ông chú đang mài mực.
Lần thứ hai: thấy cuộn giấy trắng tinh được trải ra, khói hương bay phất phơ.
Lần thứ ba: không thấy gì hết, vì cái đầu va trúng khung cửa, đau thốn tận óc.
Yim Si-wan
Ái cha… trời đánh tránh bữa ăn trưa chứ đâu có tránh mình…
Vậy mà Si-wan vẫn không bỏ cuộc.
Cậu kiên trì như thể đây là nhiệm vụ tối mật.
Bật lên, hạ xuống,
Bật lên, hạ xuống.
Trông từ xa chẳng khác gì một cây nấm nhỏ đang cố vươn lên nhìn qua hàng rào.
Cậu mải mê đến mức không nhận ra có ai đó đang đứng ngay sau mình.
Giọng nam trầm trầm, rõ ràng, vang lên sát bên tai.
Cả người Si-wan đông cứng như vừa bị sét đánh ngang trán.
Tim cậu đập thình thịch như trống làng, mồ hôi sau gáy rịn ra.
Chậm rãi, cậu quay đầu lại… và thấy Thế tử.
Thế tử không nói gì thêm, chỉ khoanh tay trước ngực, đứng dựa nhẹ vào cột gỗ.
Đôi mắt đen sâu thăm thẳm nhìn cậu, khóe môi cong nhẹ… như đang nén cười.
Si-wan đứng như trời trồng, não xoay vòng vòng.
Yim Si-wan
"Chết rồi… chết thật rồi… hồi nãy mình… nhảy cà tưng cà tưng… thế tử… thế tử thấy hết rồi á?!"
Cậu muốn giải thích, nhưng miệng lại chạy trước não.
Yim Si-wan
Ơ… tôi… tôi chỉ… tại tôi lùn quá…
Vừa nói xong, Si-wan mới thấy câu đó nó dở thế nào.
“Tại con lùn” nghe như đang tự chọc quê mình không công.
Thế tử nhướng mày, một tiếng “hửm” khẽ vang ra, như kiểu đang cân nhắc xem nên trêu tiếp hay tha cho.
Rồi anh thong thả bước lại gần hơn, bóng áo bào xanh sẫm bao trùm lấy bóng của Si-wan.
Choi Hyang
Vậy… cần ta bế lên cho ngươi xem rõ hơn không?
Giọng Thế tử nhẹ như gió nhưng đủ làm Si-wan muốn chui xuống đất trốn luôn.
Yim Si-wan
A… a… không… không cần đâu! Tôi… tôi tự… tôi nhảy được…
Vừa nói, cậu vừa lùi một bước, nhưng lưng đã đụng vào tường, hết đường chạy.
Thế tử hơi cúi xuống, khoảng cách giữa hai người gần tới mức Si-wan có thể thấy rõ hàng lông mi dài của anh.
Choi Hyang
Ta đứng đây nãy giờ, ngươi nhảy tổng cộng… mười sáu lần.
Yim Si-wan
Ờ… ừ… thì… thì mười sáu lần cũng… tốt cho sức khỏe mà…
Si-wan lắp bắp như bị kẹt chữ.
Thế tử nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất ngờ nghiêng đầu, giả bộ nghiêm túc.
Choi Hyang
Nhưng mà… ta vẫn tò mò. Ngươi cố nhìn vào đó để làm gì? Không lẽ… thích ai ở trong đó?
Yim Si-wan
Ơ?! Tôi… không… tôi đâu… tôi chỉ tò mò thôi!
Mặt Si-wan đỏ ửng, tay khua loạn xạ.
Thế tử nén cười, rồi vờ như thở dài.
Choi Hyang
Thôi được. Lần sau, nếu muốn xem lễ, cứ nói với ta. Ta sẽ mở cửa cho… khỏi phải nhảy cà tưng như con thỏ trước cửa sổ nữa.
Nói xong, ngài quay lưng đi vào trong.
Để lại Si-wan đứng chôn chân, tim vẫn đập loạn xạ, và não thì chỉ còn một ý nghĩ.
"Thôi xong… hình tượng mình tiêu tán theo mây gió rồi…"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play