CAPRHY | BẢN TÌNH LINH
Đường về làng
Cả nhóm bước xuống từ chiếc xe khách cũ, vai đeo ba lô, mắt nhìn quanh con đường đất đỏ dẫn vào bản. Gió núi thổi lành lạnh, mang theo mùi lá mục
Trần Minh Hiếu
Đi chậm thôi, đất trơn lắm, lỡ trượt là rách gối
Đặng Thành An
Em nghe nói bản này đêm đến không ai dám ra ngoài // nhìn quanh //
Trần Minh Hiếu
Mới tới đừng nói mấy chuyện tào lao, đi
Tiếng nước suối róc rách vang lên từ xa. Duy khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng người đang cúi rửa tay bên bến suối
Hoàng Đức Duy
... Quang Anh?
Quang Anh ngẩng lên, ánh mắt lạnh như nước suối, rồi cúi xuống tiếp tục rửa tay
Nguyễn Quang Anh
Lâu rồi không gặp
Hoàng Đức Duy
Ừ.. cũng lâu rồi
Nguyễn Quang Anh
Đi theo lối mòn bên phải, đừng đi thẳng
Nguyễn Quang Anh
Chỗ đó… không còn ai qua lại
Nguyễn Quang Anh
Nói sao thì làm vậy, đừng hỏi nhiều
Phía sau, Long và Khang vừa tới, kéo theo tiếng cười ồn ào
Lê Thượng Long
Wow~ Ở đây nước suối sạch ghê, uống được không?
Nguyễn Quang Anh
Muốn làm xác trôi trong suối thì uống bình thường // nhún vai //
Dương và Pháp Kiều cũng đến, tay cầm máy ảnh và túi ghi chép
Trần Đăng Dương
Bản này vẫn giữ lễ hội mùa chứ?
Nguyễn Quang Anh
Còn, nhưng khách lạ không được ở quá bảy ngày
Nguyễn Thanh Pháp
Luật này nghe quen… giống mấy nghi thức giữ làng ở Tây Bắc
Nguyễn Quang Anh
Không giống đâu
Duy nhìn Quang Anh, muốn hỏi thêm, nhưng cậu đã quay người bước đi. Tiếng bước chân trên cầu tre vang nhẹ, từng nhịp đều
Trần Minh Hiếu
Mày quen cậu ta hả?
Hoàng Đức Duy
Ừm, lúc trước -
Đặng Thành An
Sao thấy không giống gặp lại bạn cũ… giống như hai người đang giấu chuyện gì
Hoàng Đức Duy
Có những chuyện kể ra chỉ làm người nghe mất ngủ
Phạm Bảo Khang
Gì mà thần bí vậy
Hoàng Đức Duy
¯\_( ͠° ͟ʖ °͠ )_/¯
// nhún vai rồi bước đi //
Phạm Bảo Khang
Ơ mẹ cái thằng chó này, không thèm trả lời tao luôn?! // chống nạnh //
Lê Thượng Long
Thôi thôi // xoa vai Khang //
Quang Anh dừng lại ở đầu dốc, không quay đầu
Nguyễn Quang Anh
Nếu tối nay nghe tiếng gõ cửa… đừng mở
Trần Đăng Dương
Ai gõ thì không mở?
Nguyễn Quang Anh
Ai cũng vậy, kể cả tôi
Mọi người nhìn nhau, im lặng. Tiếng gió từ rừng phía trước thổi về, kèm mùi ngai ngái của đất ẩm. Duy siết chặt quai ba lô, bước theo Quang Anh
Bóng trắng & Dấu chân lạ
Đêm xuống. Ánh trăng lọt qua khe cửa sàn, gió thổi lật tấm rèm vải. Duy nằm trên chiếc đệm mỏng, mắt nhắm hờ
Hoàng Đức Duy
Ai đang đứng đó? // bật dậy //
Tiếng sàn gỗ kẽo kẹt. Một bóng trắng đứng im lìm ở cuối giường, tà áo dài gần chạm sàn. Hơi lạnh tràn lên từ chân
Hoàng Đức Duy
Này.. ai vậy?
Bóng trắng không trả lời, chỉ nghiêng đầu một góc kỳ dị
Hoàng Đức Duy
Q-Quang Anh..?
Tiếng cửa mở khẽ. Quang Anh bước vào, thở gấp, tay nắm chặt một sợi dây đỏ
Nguyễn Quang Anh
Duy.. đừng nhìn vào mắt nó // đi đến //
Nguyễn Quang Anh
Cúi xuống, nhanh lên
Hoàng Đức Duy
// làm theo //
Duy vừa cúi thì Quang Anh quăng sợi dây đỏ về phía bóng trắng. Tiếng sàn gỗ rít lên, bóng ấy tan vào khoảng tối dưới gầm giường
Hoàng Đức Duy
Cái gì vừa..—
Nguyễn Quang Anh
Ngủ tiếp đi. Sáng mai rời giường trước khi mặt trời lên
Ở gian bên, Long và Khang lúc này:
Lê Thượng Long
Khang, thấy gì không..?
Phạm Bảo Khang
Th..thấy... // xanh mặt //
Phạm Bảo Khang
Là dấu chân từ cửa sổ vào tận giữa phòng...
Lê Thượng Long
Mày ở đây, để tao đi xem..
Long bước tới, khom xuống, chạm tay vào vết nước
Lê Thượng Long
Lạnh… nhưng ngoài kia đâu có mưa..
Phạm Bảo Khang
... // mím môi //
Lê Thượng Long
Nãy giờ mày có đi đâu rửa chân hay gì không?
Phạm Bảo Khang
Điên à, tao ở đây từ lúc ăn cơm xong tới giờ chứ có ra ngoài đâu..
Phạm Bảo Khang
Với cả.. là tao thì làm sao dẫm chân lên cả cửa sổ được... // chui vào chăn //
Cả hai: Không lẽ có ma!? // đồng thanh //
Lê Thượng Long
Có cần qua kia báo cho Duy không?
Phạm Bảo Khang
Suỵt! // ra hiệu im lặng //
Tiếng chân trần chạy nhẹ trên sàn, rồi im bặt. Cửa gian Duy bật mở. Long và Khang lao vào
Lê Thượng Long
Duy, mày.. —
Nguyễn Quang Anh
Không ai được bước qua vạch này
Phạm Bảo Khang
Có dấu chân vào phòng này…cậu không thấy à?
Nguyễn Quang Anh
Thấy. Nhưng giờ mà qua, dấu đó sẽ theo cả người
Hoàng Đức Duy
Tck! // tặc lưỡi //
Phạm Bảo Khang
Rõ ràng trong bản có thứ..—
Nguyễn Quang Anh
Không phải chuyện của khách
Lê Thượng Long
Nhưng nếu nó đụng tới tụi tôi thì cậu tính như nào?
Nguyễn Quang Anh
Thì đến lúc đó rồi nói
Lê Thượng Long
... // câm nín //
Duy ngồi bật dậy, kéo tay Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Nói cho tôi biết… nó là gì? // nhíu mày //
Nguyễn Quang Anh
Một kẻ không còn sống, nhưng chưa chịu rời đi
Hoàng Đức Duy
Là ma hay quỷ?
Phạm Bảo Khang
// rợn người //
Nguyễn Quang Anh
Gọi sao cũng được, chỉ biết là nó chọn anh rồi
Long và Khang nhìn nhau, không nói. Tiếng gió bên ngoài đập vào vách nhà, lạnh buốt. Quang Anh tháo một dải chỉ đỏ đeo lên cổ tay Duy
Nguyễn Quang Anh
Giữ cái này, đừng tháo ra
Hoàng Đức Duy
Còn cậu thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Tôi không cần cũng được
Khang liếc qua dấu chân nước, khẽ lùi lại
Phạm Bảo Khang
Ê.. đóng cửa sổ lại // kêu Long //
Lê Thượng Long
Tao có tên // lườm //
Phạm Bảo Khang
Anh Long~ Đóng cửa sổ lại giúp em~ // chớp mắt //
Lê Thượng Long
Tao thấy mày còn kinh dị hơn cả ma // khinh bỉ //
Phạm Bảo Khang
Cái thằng này!
Long bước tới, nhưng bên ngoài là khoảng rừng đen kịt. Anh chậm rãi kéo chốt
Lê Thượng Long
Cửa đóng… nhưng tao vẫn nghe tiếng chân dưới sân
Nguyễn Quang Anh
Mặc kệ nó, xem như không biết gì là được
Mọi người im lặng. Chỉ còn tiếng tim Duy đập mạnh trong tai. Bóng tối trong phòng như dày hơn, lạnh hơn. Quang Anh đứng giữa cửa, lưng quay ra ngoài, như đang chặn thứ gì không cho vào
Tiếng kèn trong gió
Tiếng khèn vang lên từ đầu bản, trầm và kéo dài, hòa với mùi khói bếp lan trong không khí. Duy, Long, Khang, Hiếu, An, Dương và Pháp Kiều đi theo Quang Anh ra sân lễ
Hoàng Đức Duy
Đây là lễ hội mùa?
Nguyễn Quang Anh
Đúng vậy, nhưng tối nay có thêm phần gọi hồn
Trần Đăng Dương
Giỡn không vậy có nên không trời
Nguyễn Quang Anh
Ai thèm giỡn
Trần Minh Hiếu
Linh hồn được gọi lên là tốt hay xấu?
Nguyễn Quang Anh
Tốt hay xấu còn tùy vào việc gọi được ai
Trần Minh Hiếu
Oh // không bất ngờ mấy //
Trên sân, già làng mặc áo chàm, tay cầm khèn, bên cạnh là mâm lễ với gà luộc, rượu, lá rừng. Già bắt đầu cất tiếng đọc
Ê… ngạ chạ, pì nặm, hươn liêng…
Srok prey… neak ta… tăm sdech…
Pày toòng… mẻ khà… lẻng xía…
𝐍𝐎𝐓𝐄: 𝐭𝐚̣𝐦 𝐝𝐢̣𝐜𝐡
“Mời về, Mẹ Thiêng, xin ngồi xuống”
“Từ xứ rừng, kính mời Thần Tổ dưới quyền Đức Vua”
“Hỡi Ông Tổ bên suối, về nhà linh thiêng”
📜 Tóm lại: Ba câu này ghép lại thành một lời gọi hồn đa tộc, mời thần rừng – thần làng – thần nước cùng hiện diện, nhằm tập hợp nhiều lực lượng tâm linh để đối phó một thứ mạnh hơn tất cả.
Âm điệu thay đổi liên tục
Nguyễn Thanh Pháp
Có gì đó sai sai.. // lẩm bẩm //
Nguyễn Thanh Pháp
Hình như đây không phải là một thứ tiếng
Nguyễn Quang Anh
Cậu nhận ra à // cười nhẹ //
Nguyễn Thanh Pháp
Ừm! // gật đầu //
Nguyễn Thanh Pháp
Ban đầu là tiếng Tày – Nùng, đoạn giữa là tiếng Khmer, cuối lại pha Dao
Nguyễn Thanh Pháp
Theo tao hiểu thì đây là kiểu ‘hợp ngữ’… chỉ dùng khi gọi nhiều hồn từ nhiều tộc // nhìn cậu //
Nguyễn Quang Anh
// gật gù không nói gì //
Đặng Thành An
Nhưng vấn đề là họ gọi nhiều hồn cùng một lúc để làm gì
Nguyễn Thanh Pháp
Không ai làm vậy trừ khi có thứ mạnh hơn tất cả bọn họ
Tiếng khèn đột ngột ngắt, rồi đổi sang giai điệu dồn dập. Gió lùa qua hàng cột gỗ, rung lên từng tiếng rít nhẹ
Đặng Thành An
Ê.. ê bây ơi...
Đặng Thành An
Tao không đùa nha..
Đặng Thành An
Chúng mày.. có nghe thấy gì không?
Trần Đăng Dương
Nghe gì cơ?
Đặng Thành An
Bây không nghe thật hả?
Trần Đăng Dương
Cái gì mới được, có gì thì nói mẹ ra đi
Trần Đăng Dương
Úp úp mở mở biết đường đâu mà lần
Đặng Thành An
Tao nghe tiếng trẻ con cười... // run nhẹ //
Đặng Thành An
Quanh.. sàn nhà
An quay đầu, mắt lia về phía gầm sàn tối om. Một tiếng “khúc khích” vang lên ngay sát tai, khiến cậu giật lùi
Trần Minh Hiếu
An, lại đây // nhíu mày //
Đặng Thành An
Hic.. bây ơi nó đang chạy vòng vòng kìa...
Hoàng Đức Duy
Chắc là trẻ con đùa nghịch thôi
Phạm Bảo Khang
Chắc vậy rồi, để tao đi xem thử
Phạm Bảo Khang
// khựng //
Nguyễn Quang Anh
Chưa chắc nó là người, ở đây cũng chỉ có vài người thấy được nó
Lê Thượng Long
Khang, lại đây đứng với tao
Lê Thượng Long
Mày bớt bốc đồng một chút đi cho anh em nhờ
Phạm Bảo Khang
Xì~ // bĩu môi đi đến //
Nguyễn Quang Anh
Đừng chạy theo mấy tiếng cười đó
Hoàng Đức Duy
Vì khi đuổi kịp.. —
Hoàng Đức Duy
—.. cơ thể này sẽ không là của mình nữa?
Nguyễn Quang Anh
Đúng một phần
Một làn gió mạnh quét qua, dập tắt hai ngọn đuốc gần đó. Già làng vẫn tiếp tục thổi khèn, mắt nhắm nghiền. Pháp Kiều cau mày
Nguyễn Thanh Pháp
Có gì đó chen vào nghi thức // nhìn ra sân //
Nguyễn Thanh Pháp
Một hồn lạ… không được mời, nhưng vẫn đến
Duy nhìn quanh, tay siết chặt dây đỏ trên cổ tay. Tiếng khèn càng lúc càng lẫn nhiều âm lạ, như có người khác thổi cùng. An bước lùi, va vào Duy
Đặng Thành An
Có cái gì vừa chạm lưng tao
Hoàng Đức Duy
Tao đang đỡ mày nè chứ ai
Đặng Thành An
Không phải.. nếu là mày đỡ thì tao biết nhưng.. - nhưng mà....
Nguyễn Quang Anh
Đi thôi. Ở lại nữa sẽ không về kịp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play