Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kuro×kira×siro]Hương Cũ Thoảng

Chap 1.

*
Trời mưa.
Một cơn mưa mỏng – lặng lẽ len qua từng khe ngõ thành phố về đêm.
Trong ánh đèn neon nhấp nháy, quán bar “Serein” lặng lẽ hoạt động như thường lệ. Dưới ánh sáng tím mờ, tiếng nhạc jazz nhẹ như một điệu thở buồn của thành phố.
Người ta hay gọi quán này là "nơi trú ẩn cho những kẻ cô đơn"
Cân mọi NV
Cân mọi NV
1:Có ng mới à?
Cân mọi NV
Cân mọi NV
2:ừ,tên kira.Nhìn ngoan phết,chắc là sinh viên đang đi lm thêm.
Kira
Kira
xin chào quý khách..
Cậu trai nói, giọng nhỏ đến mức tưởng như sắp tan vào tiếng mưa. Cậu đứng trước ng khách – dáng người gầy, tóc đen mềm và rối nhẹ vì nước mưa, chiếc balo nhỏ đeo sau lưng ướt một nửa.
23:17 tối.
Một vị khách bước vào quán – khoác áo sơ mi trắng và chiếc áo khoác đen vắt hờ vai. Gương mặt sắc lạnh, sống mũi cao và ánh mắt như đang nghĩ về một nơi rất xa.
Kira ngước nhìn anh – chỉ trong tích tắc.
Cân mọi NV
Cân mọi NV
3:Bàn góc trong cùng, món cũ. Và… một ly gì đó lạ hơn thường ngày
Kira
Kira
Vâng
Cậu cúi nhẹ đầu. Không chào, không cười. Dáng vẻ im lặng như đã quen với việc chẳng ai quan tâm lời đáp của cậu.
Tối đó, Kira pha cho người đàn ông ấy một ly cocktail màu đỏ rượu, viền cốc có lớp muối mỏng và vài giọt nước chanh.
???
???
ly này..tên gì?
Kira
Kira
..chưa đặt tên..
???
???
Vậy đặt đi.Để lần sau anh gọi.
Kira hơi sững người. Cậu không nghĩ ai lại cần biết tên của một ly rượu không tên, cũng như không ai từng hỏi tên thật của cậu.
Kira
Kira
Hương cũ.Anh gọi là vậy đi.
???
???
Vì sao?
Kira
Kira
Vì… nó có vị giống như những gì từng thân thuộc, nhưng không còn nhận ra nữa
Người đàn ông gật đầu, uống một ngụm, ánh mắt lướt qua cậu.
Kuro
Kuro
anh là kuro.
Kira không đáp. Nhưng sâu trong lòng, cậu khẽ lặp lại cái tên ấy…
Một cách rất nhẹ.
Kuro
Kira rời quán. Cơn mưa đã tạnh, nhưng vũng nước còn phản chiếu ánh đèn hắt xuống từ dãy nhà cao tầng.
Cậu đi bộ về một con hẻm nhỏ, mở cánh cửa sắt cũ kỹ, bước vào căn phòng trọ chật hẹp. Chỉ có chiếc giường, một bàn làm việc, và máy tính. Cậu ngồi xuống, đeo tai nghe.
Kira
Kira
''Đã tiếp cận mục tiêu. Tên: Kuro. Cảnh sát hình sự, phụ trách khu D. Đang điều tra đường dây tổ chức''
“Hiểu rồi. Nhiệm vụ: lấy lòng tin, dẫn dụ đến sai sót. Không được để bị nghi ngờ.”
Kira tháo tai nghe, ngả người xuống giường.
Đôi mắt cậu mở to trong bóng tối. Trần nhà tróc sơn. Bóng đèn chớp tắt.
Nhưng thứ khiến tim cậu không yên – lại là cái tên Kuro vang lên lần nữa trong đầu.
Kira
Kira
''Không được rung động... Kira. Mày là kẻ không có quyền được sống thật.''
*

Chap 2

*
Quán bar "Serein" không đông đúc. Nó không sôi động như những chốn tụ tập về đêm khác. Ở đây, mọi thứ được giữ trong khoảng lặng – từ âm nhạc đến lời nói.
Kira thích như vậy
Cậu thường đứng pha chế một mình, mắt không ngước lên, tay thành thạo rót rượu. Gương mặt chẳng bao giờ thể hiện quá nhiều cảm xúc. Không ai biết cậu đang nghĩ gì, thích gì, hay thậm chí… có tồn tại ước mơ nào không.
Chỉ có một điều là chắc chắn:
Cậu luôn để ý người đàn ông ấy – Kuro.
Kuro đến quán đều đặn. Không phải mỗi ngày, nhưng cứ cách 3–4 hôm, anh lại xuất hiện, thường vào khoảng 10 rưỡi tối.
Anh luôn chọn chiếc ghế trong cùng của quầy bar. Chưa từng mang theo ai. Luôn gọi rượu.
Và – luôn nói chuyện với Kira.
Kuro
Kuro
Tuần này có món mơi ko?
Kira
Kira
Có.Nhưng hơi đắng..
Kuro
Kuro
Anh ko sợ đắng//mỉm cười//
Kira
Kira
…Cẩn thận, đắng ở đây là kiểu… giống như nhớ một người không thể gặp lại nữa.
Kuro hơi sững người. Rồi anh bật cười khẽ:
Kuro
Kuro
Thế thì càng nên thử//cười//
Hôm đó, Kira làm thêm một ly đặc biệt.
Hương vị ấy không nằm trong bất cứ công thức nào. Là thứ cậu nghĩ ra khi một mình.
Kira
Kira
Em gọi nó là 'Tàn tích''
Kuro nhấp một ngụm. Môi anh hơi nhăn lại vì dư vị cuối cùng – vị cay nơi cổ họng nhưng không gắt, mà âm ấm kéo dài. Rất giống một ký ức quay lại sau nhiều năm.
Kuro
Kuro
Đắng thật. Nhưng ngon.
Kira hơi cúi đầu – đôi môi nhếch nhẹ một góc. Không ai để ý, nhưng Kuro thì có.
Kuro
Kuro
Em ít khi cười ha?
Kira
Kira
...Vì em ko quen lm vậy..
Kuro
Kuro
Cười 1 chút đi.
Kuro
Kuro
Như vậy chẳng phải đẹp hơn à//cười//
Lần đầu tiên, Kira cảm thấy mình bị nhìn xuyên qua.
Không phải bởi thân phận. Không phải vì lý do cậu có mặt ở đây.
Mà là… cảm giác như ai đó vừa nhẹ nhàng vén bức màn đen trong lòng cậu, rồi để ánh sáng len vào một chút.
23:40.
Kuro rời quán. Cơn mưa phùn đã tạnh, nhưng gió lạnh phả qua khiến không khí se lại.
Anh vừa dắt xe vừa liếc nhìn đồng hồ.
Bất ngờ, một bóng người bước ngang. Là Kira – khoác áo mỏng, tay cầm túi rác chuẩn bị vứt ra phía sau hẻm.
Kuro
Kuro
Trời lạnh mà mặc vậy à?
Kira
Kira
Em quen rồi//cười nhạt//
Kuro
Kuro
Vẫn ko nên.Lần sau mang theo áo khoác.
Kira im lặng. Nhưng khi quay lưng đi, cậu khẽ chạm tay lên ngực trái mình.
Nơi ấy – lần đầu thấy ấm lại vì một câu nói nhỏ.
Và từ đó…
Họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn.
Mỗi lần là một mẩu chuyện nhỏ – nhưng lại như những viên đá trải đều trên một con đường, đưa hai người xa lạ đến gần hơn.
**
Cá(T/g)
Cá(T/g)
e-hèm
Cá(T/g)
Cá(T/g)
khạc truy ^^
Cá(T/g)
Cá(T/g)
rồi..
Cá(T/g)
Cá(T/g)
HA LÔ VÀ XIN CHÀO TẤT CẢ MN ĐẾN VỚI TRUYỆN CỦA HSG VĂN =)))))
Cá(T/g)
Cá(T/g)
Truyện hơi hoa mỹ nên là hơi nhiều lời bộc bạch =))))
Cá(T/g)
Cá(T/g)
bye mn nho :33

Chap 3

*
Kiên cường,trầm tính,thông minh,...đẹp//cười nhẹ//
Kuro nghĩ vậy trong một chiều cuối tuần. Mưa nhẹ, anh ngồi trong xe, nhìn qua cửa kính mờ đọng nước, chờ đèn đỏ. Trong lòng anh hiện lên hình ảnh cậu nhân viên bar – gầy gò, ít nói và gần như chẳng để lộ cảm xúc gì.
Nhưng kỳ lạ...
Kuro lại nhớ rất rõ giọng nói của Kira, từng ánh nhìn thoáng qua, từng ly rượu mà cậu pha, từng cái cúi đầu nhẹ… và cả cái nhíu mày nhỏ khi lỡ rót sai.
Kuro
Kuro
Làm sao mà… chỉ vài lần gặp đã nhớ rõ đến vậy nhỉ..?
_______
Tối đó
Quán bar hơi đông hơn mọi khi. Có nhóm khách ồn ào gọi đồ liên tục. Quản lý cau mày, còn nhân viên luống cuống.
Chỉ riêng Kira vẫn giữ một nhịp rất chậm. Cậu làm đồ, bưng rượu, lau quầy, rồi quay lại chỗ cũ. Cậu hầu như không trò chuyện, chỉ trả lời khi được hỏi, và luôn giữ nét mặt trống rỗng.
Cho đến khi Kuro đến.
Kira
Kira
Vẫn món cũ?
Kuro
Kuro
Hôm nay cho anh thứ gì nhẹ hơn 1 chút//cười nhạt//
Kira
Kira
Có chuyện ko vui?
Kuro
Kuro
Ừm.Ko vui lắm...Vì có ng ko chịu nói gì về bản thân cả
Kira hơi sững người, nhưng vẫn cúi đầu.
Kira
Kira
...Em ko có gì đáng để kể.
Kuro
Kuro
Đừng nói vậy.Ai mà chẳng có chuyện gì đó đáng kể.
Kira
Kira
Nếu có...thì là thứ ko nên nói ra..//cười lạnh//
Kuro lặng thinh. Ánh mắt anh dừng lại nơi ngón tay cậu đang run nhẹ – dù môi vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
23:50.
Quán vắng. Kira dọn xong quầy thì thấy Kuro vẫn ngồi đấy, nhìn ly rượu chưa uống hết.
Kira
Kira
Anh ko về à?
Kuro
Kuro
Anh chờ em tan làm//mỉm cười//
Kira
Kira
Để lm gì?
Kuro
Kuro
Mời em ăn khuya//nhìn kira+cười//
Cậu ngẩng lên nhìn anh, trong mắt ánh lên sự đề phòng rõ rệt.
Kira
Kira
...em ko hẹn hò.
Kuro
Kuro
Anh ko rủ hẹn hò.Chỉ là ăn//chống cằm nhìn kira//
Kira
Kira
..em ko quen ăn với ng lạ.
Kuro
Kuro
Vậy lm bạn đi.Rồi ăn với bạn^^//cười+đưa tay ra//
Kira quay mặt đi, như đang giấu một biểu cảm nào đó.
Một lát sau…
Kira
Kira
//bắt tay với kuro//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play