"Ah...!
Tiếng hét đau đớn kèm theo tiếng roi da vun vút chạm vào da thịt của Tiểu Nhiên bên trong căn phòng rộng lớn. Cô run bần bật ngồi co rút sát mép tường, gương mặt tái nhợt vương đầy nước mắt. Giọng nói lấp bấp run sợ:
"A Quân... Đừng... Đừng đánh nữa! Tôi cầu xin anh!
Nhưng những lời cầu xin ấy của cô dường như không lay động được cái tên đang say rượu ở trước mặt cô... Cô đành phải cắn răng mà chịu đựng từng cơn đau rát ập đến.
Cô về nhà này làm vợ anh cũng đã gần 1 năm rồi, mỗi khi anh say xỉn đều đánh đập hành hạ thể xác của cô. Còn những lúc buồn bực thì lại chửi mắng trút giận lên người cô.
Cô vốn nghĩ rằng khi cưới nhau về anh sẽ dần dần có tình cảm với cô. Nhưng không, ngược lại anh còn hành hạ cô gấp trăm ngàn lần. Anh ghét cô đến nỗi như vậy sao chứ?
Phía bên ngoài cửa sổ đang ào ạt từng cơn mưa tầm tã, sấm chớp ầm ĩ kèm theo những cơn gió lùa qua khe cửa sổ khiến cô gái nhỏ run lên bần bật. Cô ôm lấy cơ thể đau nhói rét lạnh khóc nức nở. Bên ngoài trời dù có gió lạnh cách mấy thì cũng không lạnh bằng trái tim của anh dành cho cô.
Sau một trận hành cô tơi tả anh ta ngang nhiên lăn ra ngủ ngon chớn. Dường như cô đã quá quen thuộc với điều này. Nhiêu đó đã quá đủ rồi, lần này cô quyết định sẽ ly hôn với anh. Cô không muốn yêu anh mù quáng nữa. Cô đã yêu anh 5 năm, nhưng rồi anh đáp trả lại cho cô bằng những đòn roi vô cớ và nỗi hận thù sâu đậm. Bây giờ cũng đã đến lúc buông tay rồi, cô sẽ trả tự do lại cho anh và giải thoát cho chính bản thân mình thôi.
Sáng hôm sau, cô để lên bàn một lá đơn ly hôn. Cô quyết định bây giờ cô sẽ yêu thương bản thân mình hơn, không mù quáng mà cố chấp đâm đầu vào cuộc hôn nhân không hạnh phúc này nữa. Cô gọi điện cho một người em thân nhất của cô cùng đi mua sắm. Cô đánh một ít phấn để che đi những vết bầm trên gương mặt, cũng may là cô biết trang điểm một chút, chứ nếu không sẽ mang gương mặt bầm dập này ra đường rồi, thật thê thảm mà. Cô mặc một chiếc quần ống rộng màu đen sang trọng kèm theo chiếc áo croptop khoe trọn chiếc eo con kiến. Trước đây, vì anh ta không thích cô mặc những chiếc áo hở eo nên cô đã cất chúng ở một góc tủ. Bây giờ cô không muốn làm theo ý của anh ta nữa, cô cho phép mình từ giờ sẽ được tự do ăn diện theo sở thích. Cô khoác thêm một chiếc áo khoác để che đậy những vết bầm trên cánh tay...
Cô cùng Cao Linh Châu đi vào trong một cửa hàng thời trang lớn nhất thành phố S. Vô tình cả hai chạm mặt phải Cao Tư Hàn, Linh Châu vội vẫy tay gọi cậu ta:
"Anh hai! Anh hôm nay không bận việc ở công ty sao?
Cao Tư Hàn chính là anh trai song sinh của Linh Châu. Hai người họ nhỏ hơn cô một tuổi nhưng cô luôn coi họ là những người em thân thiết nhất của mình. Vì gia đình cô và gia đình Linh Châu rất thân thiết, ba mẹ cô còn là bạn của ba mẹ Linh Châu, vì vậy cho nên bọn cô đã chơi chung với nhau từ khi còn rất nhỏ.
Cao Tư Hàn nhàn nhạt đáp lời Linh Châu:
"Ừm! Hôm nay không bận việc!" Nói xong cậu ta quay sang nói với cô:
"Chị Tiểu Nhiên! Lâu rồi không gặp!
-"Ừm... Cậu dạo này khoẻ chứ!
"Cảm ơn chị... Em vẫn khoẻ... Còn chị và chồng chị thế nào rồi!
-"Cảm ơn cậu! Tôi và anh ấy vẫn bình thường!
"Ừm vậy thì tốt rồi!
Anh thầm nghĩ trong lòng. Bình thường sao? Đáng ra phải hạnh phúc khi lấy được người cô ấy yêu chứ? Tại sao lại là bình thường? Nhưng anh chỉ thắc mắc trong lòng chứ không dám hỏi cô.
Tiểu Nhiên và Linh Châu cùng nhau vào trong mua sắm. Cô nghĩ đúng là từ khi cô lấy A Quân là cô chưa một lần gặp lại Tư Hàn.
...
-Cô nhớ lại lúc còn đi học cấp 3 cùng nhau, Tư Hàn và Linh Châu học dưới cô một khoá. Sau giờ ra giải lao thì Tư Hàn luôn chạy đến tìm cô và còn mua rất nhiều đồ ăn cho cô, cậu ta luôn biết cô thích ăn gì và ghét những món gì. Đến nỗi mà Linh Châu còn phải ghen tị:
"Này Tư Hàn! Sao anh chỉ biết có một mình chị Tiểu Nhiên vậy? Anh còn chưa một lần mua đồ ăn cho em... Vậy mà ngày nào anh cũng mua rất nhiều đồ ăn cho chị Nhiên hết... Đúng là không công bằng một chút nào!
"Em có tay có chân thì tự mà đi mua!
Tiểu Nhiên bất mãn nói:
-"Ý của hai người là tôi không có tay chân à?
Tư Hàn vội xua tay phủ nhận:
"Không phải... Ý em không phải như vậy đâu... Chị... Chị..!
-"Tôi đùa thôi! Sao cậu đã vội giải thích rồi?
Cậu ta ngượng nghịu im lặng nhìn cô và Linh Châu ăn sạch những thứ mà cậu ta đã mua. Tôi biết, cậu ta luôn tìm cớ để gặp và trò chuyện cùng tôi. Tôi biết cậu ta thích tôi nhưng tôi chỉ im lặng xem như không biết gì.
Đến khi tôi kết thúc năm học cuối cấp 3 thì cậu ta đã tỏ tình tôi. Nhưng khi đó người tôi thích là A Quân cho nên tôi đã từ chối cậu ta.
Sau khi kết thúc cấp 3 thì tôi và A Quân theo học ngành quản trị. Thật trùng hợp là cô và A Quân khi học 3 năm cấp 3 đều ngồi cùng bàn. Và đến học ngành cô và anh cũng học cùng một nơi.
*
Sau khi ra ngành thì tôi quyết định xin ba mẹ gả cho A Quân, sẵn cớ là do 2 gia đình đã hứa hôn từ trước. Tôi luôn theo đuổi anh trong những năm học cùng nhau, nhưng anh luôn từ chối và tránh né tôi. Tôi cứ nghĩ do anh chưa muốn yêu ai là vì còn sợ gặp phải tình yêu lừa dối. Nhưng nào ngờ là do anh hận cô đến thấu tâm can mà cô không hề hay biết.
...
Linh Châu thấy Tiểu Nhiên nãy giờ lựa quần áo mà cứ thơ thơ thẩn thẩn nên lớn tiếng gọi cô:
"Chị Tiểu Nhiên! Chị bị làm sao vậy?
Tiểu Nhiên bị Linh Châu gọi thì giật bắn mình, khiến cô quay trở về thực tại. Cô ấp úng nói:
-"Chị... Chị không sao! Em... Em lựa quần áo đi!
"Chị nãy giờ bị làm sao vậy? Hôm nay tâm trạng chị không tốt phải không? Hay là chị và anh Quân đã cãi nhau sao?
Tiểu Nhiên thở dài, cô bước lại phía ghế sofa gần đó ngồi xuống, chậm rãi nói:
-"Chị sẽ ly hôn!
Linh Châu kinh ngạc vội ngồi xuống bên cạnh cô hỏi lại:
"Ly hôn sao? Tại sao chị lại ra nông nỗi này vậy?
-"Anh ta không yêu chị! Ngay từ đầu cũng chỉ có mình chị yêu anh ta mà thôi!
"Thật như vậy luôn sao? Sao anh ta lại quá đáng như vậy chứ? Đến bây giờ anh ta vẫn không có chút tình cảm nào với chị luôn sao?
-"Không những vậy... Anh ta còn hay trút giận lên người chị vô cớ nữa!
"Vậy sao trước giờ chị không kể với em? Sao chị lại giấu chứ?
-"Chị nghĩ rằng chị sẽ chịu đựng được! Và chị muốn chứng minh rằng chị yêu anh ta là thật lòng, để anh ta dần có tình cảm với chị! Nên trước mặt mọi người chị không nói với ai cả! Kể cả ba mẹ chị đều giấu!
Từ phía xa, Tư Hàn đã nghe được cuộc trò chuyện của hai người. "Khốn nạn mà! Anh ta có được trái tim Tiểu Nhiên mà không biết trân trọng sao? Đã vậy còn trút giận lên người con gái nhỏ bé ấy! Nếu đã không trân trọng thì đừng có trách tôi!
Tư Hàn đến quầy nước mua 3 ly trà sữa dâu. Sau đó anh đi về phía của Tiểu Nhiên, Linh Châu nhìn thấy anh đang đi tới thì liền hỏi to:
"Anh hai chưa về sao!
Tư Hàn không đáp lời Linh Châu mà từ từ tiến lại đưa ly trà sữa anh đang cầm trên tay cho Tiểu Nhiên, sau đó mới cho Linh Châu một ly. Linh Châu bĩu môi nói:
"Anh đúng là chỉ biết có chị Tiểu Nhiên thôi! Ngay cả vị trà sữa chị ấy thích anh vẫn còn nhớ sao?
Tiểu Nhiên hơi ngượng nhưng cô vẫn giữ được nét mặt bình thản, cô nhẹ giọng nói:
-"Chắc là trùng hợp thôi mà!
Linh Châu sợ Tiểu Nhiên ngại nên không chọc ghẹo nữa, dù sao chị ấy cũng là người đã có chồng, chọc như vậy cũng không nên cho lắm.
...
Sau một buổi mua sắm xã stress thì Tư Hàn lái xe đưa cô về nhà, vì tài xế của cô có việc gấp cần giải quyết. Cô định bắt taxi nhưng Tư Hàn nói mình tiện đường nên cho cô đi nhờ xe một chút.
Về đến nhà, Tư Hàn vội vàng mở cửa xe cho cô, anh còn cẩn thận lấy tay chắn phía trên đầu cô vì sợ cô bị đụng trúng. Toàn bộ cảnh tượng này đã lọt vào mắt của người đàn ông đang đứng trên ban công phòng của Tiểu Nhiên. Hắn ta hừ lạnh bỏ đi vào trong.
Cô bước vào trong nhà, cô chợt thoáng buồn vì trong căn nhà này chất chứa những kỉ niệm không mấy vui vẻ của cô. Cô từng bước ủ rũ đi lên căn phòng của mình, vừa mở cửa cô nhìn thấy bóng dáng người đàn ông cao lớn đang ngồi vắt chéo chân trên giường và dán chặt mắt vào người cô.
Bên trong căn phòng tối ôm, chỉ có ánh sáng phía ngoài cửa sổ chiếu rọi vào bên trong, khiến khung cảnh trở nên mờ ảo. Gương mặt u ám của người đàn ông khiến cô có hơi run người. "Chẳng phải giờ này anh ta đã đến công ty rồi sao? Sao bây giờ anh ta lại ở trong phòng của cô? Chẳng lẽ vì tờ giấy ly hôn?. Cô từ từ bình tĩnh bước vào trong. Hắn ta đột nhiên đứng dậy lạnh lùng hỏi:
"Cô vừa đi với ai?
-"Tôi đi với ai là chuyện của tôi!
Hắn ta ghì chặt tay cô ép người cô sát vào tường, tiện tay anh ta đóng cửa phòng và gài luôn cả chốt. Giọng mất kiên nhẫn nói:
"Cô đừng quên cô là vợ tôi... Là phu nhân của cái nhà này... Cô đừng làm xấu mặt tôi chứ!
Cô mạnh tay đẩy hắn ta ra khỏi người mình, cô tức giận nói:
-"Anh ăn nói kiểu gì vậy? Tôi làm gì xấu mặt anh hả?
Hắn ta thấy cô hôm nay còn dám cãi lại thì hắn ta liền nổi cơn điên, hắn chỉ tay lên bàn tức giận nói:
"Đơn ly hôn tôi còn chưa ký mà cô đã vội đi tìm người đàn ông khác rồi sao?
Tiểu Nhiên cười giễu cợt:
-"Anh nghĩ ai cũng xấu xa như anh sao? Anh còn ghê tởm hơn tôi nhiều... Vài ba bữa là anh lại dẫn một cô gái khác về nhà... Mấy người còn ở trước mặt tôi mà âu yếm, mấy người còn xem tôi như là người vô hình vậy. Vậy mà bây giờ anh lại nói tôi là vợ anh sao?
Hắn ta lấy tay bóp chặt gương mặt nhỏ nhắn của cô, gằng giọng nói:
"Cô được lắm! Tôi sẽ không bao giờ ký tên để cô được toại nguyện đâu! Tôi nói cho cô biết, căn nhà này không phải cô muốn đến là đến... muốn đi là đi!
-"Hừ... Anh bắt tôi ở đây để anh say xỉn về rồi tiếp tục đánh đập tôi, hành hạ tôi hay sao?
Hắn ta trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên lẫn hoang mang hỏi:
"Tôi... Tôi đánh cô khi nào?
Tiểu Nhiên cười giễu cợt:
-"Anh đang giả vờ gì vậy?
*
Cô vừa nói vừa cởi áo khoát ngoài ra, để lộ những vết hằn trên làn da trắng nõn của cô, những dấu vết đỏ đỏ tím tím trên khắp cánh tay của cô. Cô nói tiếp:
"Chẳng lẽ những thứ này là do tôi tự làm rồi vu khống cho anh sao?
Hắn ta vội nắm lấy cánh tay Tiểu Nhiên mà xem từng vết thương trên đó. Hắn ta lúc này gương mặt kinh ngạc hoang mang vô cùng. 'Cái này là do mình gây ra thật sao? Tại sao mình lại không nhớ gì hết?
Hắn ta nhẹ giọng hỏi:
"Cái này... Tôi... Tôi đánh cô thật sao?
-"Hừ... Tôi không ngờ anh lại say đến mức mất hết lý trí như vậy đấy!
Ngưng một chút cô lại nói tiếp:
-"Không chỉ có tối qua... Mọi khi anh say xỉn về đều đánh đập tôi... Hành hạ thể xác của tôi như vậy! Anh đúng thật không phải là con người mà!
A Quân chỉ nhớ là mình đúng thật có dẫn những cô gái khác về nhà, và có nóng giận vô cớ với cô. Nhưng anh làm vậy là để cô mau chóng chán ghét mà ly hôn với anh thôi. Chứ thật ra sâu trong lòng của anh cũng rất ghét qua lại với những đứa con gái ăn chơi lăng loàng đó.
Còn nữa... Anh đâu có đánh đập Tiểu Nhiên khi nào đâu chứ. 'Chẳng lẽ mình uống quá mức như vậy hay sao? Đến nỗi mình đánh đập Tiểu Nhiên mà mình còn không hay biết gì.
Những suy nghĩ trong đầu anh cứ quanh quẩn những câu hỏi ấy mà không thể nào nhớ ra được chuyện gì đã xảy ra. Anh trở về thư phòng và gọi người mang hộp cứu thương lên chăm sóc những vết thương đó cho cô.
Tiểu Nhiên thấy anh ta đã ra khỏi phòng mình thì cô liền lê thân xác mệt mỏi nằm dài trên giường. Những cơn đau rát da thịt cũng không đau bằng nỗi đau lớn nhất trong lòng của cô...
Cô nhớ lại những ngày tháng qua khi sống cùng anh ta. Trước mặt gia đình hai bên thì anh ta lại giả vờ yêu thương cô. Nhưng sau lưng thì làm ra những chuyện trái đạo đức như vậy... Cô vì yêu anh cho nên đã mặc kệ mà bỏ qua, cuộc hôn nhân không hạnh phúc này cô cũng không nói ra cho một ai biết... Nhưng yêu anh nhiều như vậy thì được gì chứ? Thứ cô nhận lại được là sự ghẻ lạnh và sự tàn bạo của anh.
...
Trong những năm đi học cùng nhau, có lần cô đã lấy hết dũng khí mà tỏ tình với A Quân. Anh ta đã thẳng thừng từ chối cô trước mặt những cô gái luôn theo đuổi anh ta và khinh thường cô. Những cô gái vây quanh anh ta đều ra vẻ chỉ trích và cười nhạo cô. Nhưng cô vẫn không để tâm đến họ, cô vẫn ngày ngày theo đuổi A Quân đến cùng. Sau khi học xong và ra ngành thì cô nói với ba mẹ mình là cô đồng ý lấy A Quân, còn anh ta thì nghĩ cô theo đuổi anh không được thì lại đem gia đình ra để gắn ghép ép hôn, anh ta cho rằng cô mưu mô tính kế để có được anh, khiến cho anh ta và người anh ta yêu không thể đến được với nhau. Cho nên vì vậy mà anh luôn ghét cô ra mặt như vậy.
Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, là do cô cố chấp yêu anh thôi. Còn vô tình chia rẻ anh và cô gái kia... Cô bị anh ghẻ lạnh, hành hạ như vậy cũng đúng thôi.
Đột nhiên có tiếng mở cửa làm cô giật mình. Cô bật ngồi dậy hỏi:
-"Anh... Anh lại muốn gì nữa đây?
Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh. Anh ta đưa cho cô một hộp thuốc, giọng lạnh nhạt nói:
"Cô tự mình xử lý vết thương đi!
-"Tôi không cần!
Anh ta để hộp thuốc bên cạnh cô, giọng mất kiên nhẫn nói:
"Bây giờ cô muốn tự xử lý hay để tôi xử lý cho cô?
Tiểu Nhiên bất lực đành tự mình lấy thuốc ra bôi lên những vết thương. Hắn ta thong thả đi lại ghế sofa ngồi trầm tư.
A Quân vẫn luôn cảm thấy khó chịu trong lòng. Cảm giác như anh đang cảm thấy bản thân mình đã gây ra lỗi tày trời. Nhưng anh không biết anh có thật sự ra tay tàn nhẫn với Tiểu Nhiên như vậy hay không. Anh rất ghét những thằng đàn ông bạo lực gia đình... Nhưng bây giờ chính anh lại là người làm ra những chuyện đó. Chẳng lẽ anh ghét cô đến mức mất hết cả lý trí như vậy luôn sao? Anh đang suy nghĩ thì bị một giọng nói cắt ngang:
-"Anh mau kí tên đi!
Mặt mày hắn ta trở nên tối sầm. Hắn đứng lên từ từ bước lại gần cô. Anh ta nghiêng người kề sát vào tai cô nói:
"Đừng mơ!
Tiểu Nhiên trợn tròn mắt nhìn hắn ta. Thật là tức chết cô mà. Chẳng phải trước đây hắn luôn muốn cô đồng ý ly hôn để hắn ta có thể rước người yêu của hắn về nhà này mà không phải sao? Tại sao bây giờ lại thay đổi ý định rồi? Không lẽ anh ta định không cho người ta danh phận gì à?
A Quân lạnh giọng nói tiếp:
"Cô vẫn đang là vợ của tôi thì đừng mơ mộng về người đàn ông khác!
Tiểu Nhiên đứng bật dậy trừng mắt hắn ta:
-"Chẳng phải anh cũng đang mơ mộng đến Chu Tuyết của anh sao?
Tiểu Nhiên tức giận đi ra ngoài, bỏ lại hắn ta đang ngơ ngác nhìn dáng vẻ lúc này của cô.
A Quân đứng ngây người vài giây, sau đó tự nói chuyện một mình:
"Cô ta hôm nay bị làm sao vậy? Dám mắng luôn cả mình... Không xem lời nói của mình ra gì nữa rồi à?
Anh lúc này cảm giác rất khó chịu.
"Ủa đáng lẽ ra mình phải vui vì cô ta chịu buông tha cho mình chứ? Tại sao mình lại khó chịu như vậy? Còn không muốn ký giấy ly hôn nữa?
A Quân cứ vò đầu bứt tai mà đi tới đi lui lẩm bẩm một mình không dứt. Mất luôn cả hình tượng lạnh lùng vốn có thường ngày của anh.
*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play