[Rhycap]Tương Phùng Dưới Nguyệt
Chương 1:
Dưới ánh trăng trên cao phản chiếu trên mặt hồ không một chút gợn sóng xa xa là những hàng tre tỉnh lặng không một tiếng gió cũng chẳng có tiếng động nào chỉ là một màng đêm tỉnh lặng đến rợn người
Nhưng một thứ bị phá vỡ bởi…..
Bắt cóc
Người đâu bắt nó lại cho ta mau lên
Nhân vật phụ
1:hướng này mau lên
Hoàng Đức Duy
//chạy // ha…
Hoàng Đức Duy
Nhanh lên Tiểu My
Tiểu My( người hầu của em )
Chủ tử… đợi con với // chạy//
Hoàng Đức Duy
Bên này // chạy vào một ngôi miếu lớn //
Hai người chạy vội vào đó
Tui tạm thời đã cắt đuôi được bọn chúng nhưng không đồng nghĩa là an toàn
Tuy em cũng biết võ công nhưng hai người thì làm sao thắng được một nhóm nên em đành chạy trốn bọn chúng
Em cùng Tiểu My trốn sao bức tượng thần nơi mà khó có ai phát hiện được
Hoàng Đức Duy
Em không sao chứ // thở hỗn hển //
Tiểu My( người hầu của em )
Con không sao ạ // thở hỗn hễn//
Hoàng Đức Duy
Tạm thời phải trốn tạm trong đây rồi bên ngoài nguy hiểm quá
Tiểu My( người hầu của em )
Ha ha … mệt quá giờ kiêu em chạy nữa con cũng hổng có chạy nổi // dựa lưng ra sau //
Tiểu My( người hầu của em )
Mà chỗ này là chỗ nào dị ta sao mà … đáng sợ vậy //nhìn xung quanh nhích lại gần em //
Hoàng Đức Duy
// nhìn quanh//Ta cũng không biết nữa có lẽ ta chạy sâu vào rừng quá rồi mà rừng này lại là rừng cấm nên ta cũng không biết nơi đây là đâu
Tiểu My( người hầu của em )
Chủ tử con sợ quá ….// rút lain người em sợ sệt//
Hoàng Đức Duy
Đỡ hơn là bị mấy tên đó bán đi
Tiểu My( người hầu của em )
Mà sao bọn chúng lại muốn bắt ta thế ạ
Hoàng Đức Duy
Là người của Quân đốc phái tới mục đích là muốn giết ta bịch đầu mói
Hoàng Đức Duy
Chúng ra tay thâm độc thật lựa lúc ta sơ xuất mà ra tay
Hoàng Đức Duy
A..// nhăn mặt ôm cánh tay //
Từ nãy tới giờ lo chạy trốn nên em không biết tay mình đã bị thương từ lúc nào có lẽ là từ lúc dằng co để cứu Tiểu My chạy thoát
Tiểu My( người hầu của em )
Chủ tử ngày bị thương rồi // nhìn cánh tay đang chảy máu của em //
Tiểu My( người hầu của em )
//rưng rưng// nếu không vì cứu thần thì người .. người đã an toàn mà chạy thoát bọn chúng rồi
Hoàng Đức Duy
Nín đi khóc gì mà khóc ta bin thương đay còn chưa khóc ngươi khóc cái gì
Hoàng Đức Duy
Ta chỉ có ngươi là bầu bạn ở phủ không có ngươi ta chơi với ai
Hoàng Đức Duy
Nín đi bọn chúng mà nghe thấy ngươi khóc chạy vào xiên hết bây giờ
Tiểu My( người hầu của em )
Vâng
Tiểu My( người hầu của em )
Người có đau lắm không ạ
Thuốc đều ở trên xe ngựa hết rồi con không đem theo làm sao bây giờ
Hoàng Đức Duy
Không sao đâu không nặng
Hoàng Đức Duy
// bây giờ mới để ý tới bức tượng lớn hơn ở đằng xa //
Hoàng Đức Duy
💭tượng mà cũng đẹp vậy à
Tiểu My( người hầu của em )
Mà chủ tử
Tiểu My( người hầu của em )
Chủ tử
Tiểu My( người hầu của em )
// lây em //
Tiểu My( người hầu của em )
Người nghĩ gì vậy ạ
Hoàng Đức Duy
Không có gì đâu ngươi kiêu ta chi
Tiểu My( người hầu của em )
Khi nào mình mới có thể ra khỏi đây vậy ạ
Hoàng Đức Duy
Không biết nữa chắc phải sáng mai
Hoàng Đức Duy
Thôi ngươi nghỉ một chút đi ta canh cho
Tiểu My( người hầu của em )
Sao mà được ạ
Tiểu My( người hầu của em )
Chủ tử ngủ đi người đã cứu con rồi mà để con canh cho người
Hoàng Đức Duy
Ngươi canh chắc t hẹo hòi nào không hay lun quá
Hoàng Đức Duy
Cứ ngủ trước đi lác t ngủ
Hoàng Đức Duy
Không thì sáng không về nhà được đâu
Tiểu My( người hầu của em )
Vậy vậy con ngủ nha
Tiểu My( người hầu của em )
Người nhớ một lát phải ngủ á nha
Hoàng Đức Duy
Rồi rồi // mắt vẫn nhìn vào tượng//
Tiểu My( người hầu của em )
// nằm xuống kế bên em //
Rồi em cũng dựa nhẹ người vào ngay tủ không ngủ mắt chỉ nhấm hờ
Lâu lâu lại kiểm tra xe có ai không
Canh tư trời vẫn còn chưa sáng em bị tiếng động nhỏ lm cho tỉnh ngủ
Em cảnh giác nhìn xung quanh không có ai mới thở phào nhẹ nhõm
Hoàng Đức Duy
// Quay qua xem thấy Tiểu My còn ngủ //
Hoàng Đức Duy
Trời đổ mua rồi sao
Giờ em mới để ý trời đã mưa tựa bao giờ mưa không quá lớn vừa đủ để cái lạnh len lỗi vào những khe cửa lùa vào
Hoàng Đức Duy
// nhìn vào tượng khi nãy //
Em lại vô thứ đi lại tượng không biet vì tò mò hay vì có gì đó thúc ép em lại nó
Tưởng tượng bức tượng đó là quang anh nha
Hoàng Đức Duy
💭Sao lại có bức tượng này chứ nó từ đâu ra
Hoàng Đức Duy
💭mình từng nghe trong sách cổ nói trong rừng cấm có một vị thần nhưng ai ai cũng sợ vì vẻ ngoài của nó
Hoàng Đức Duy
💭không lẽ bức tượng này là vị thần đó
Hoàng Đức Duy
💭 nhưng không đúng trong sách nói vẻ ngoài rất đáng sợ và quỷ dị sao
Hoàng Đức Duy
//sờ vào tượng//
Vô tình máu em lại rơi xuống người một cái ly hương cổ
Hoàng Đức Duy
💭 nơi đây nhìn có vẻ không có ai thường lui tới vậy sao trong ly hương này cả bức tượng này lại không một chút bụi nào ,ngược lại còn có một mùi thơm lạ
Hoàng Đức Duy
💭 rốt cuộc nơi này là đâu chứ
Hoàng Đức Duy
💭có lẽ không nên ở đây quá lâu rồi
Hoàng Đức Duy
// để ý ở dưới trân bàn // 💭cái gì đây
Ở dưới chân bàn có một chiếc hộp gỗ nhỏ nằm ngay ngắn ở đó như có ai cố tình đặt chung ở đó để cho em nhìn thấy
Hoàng Đức Duy
💭 Sao lại có cái hộp chứ quái lạ
Hoàng Đức Duy
💭 Giống như là cố ý đặt vậy
Hoàng Đức Duy
💭Không một hạt bụi
Hoàng Đức Duy
💭Mới để thôi sao nhưng từ lúc mình bước chân vào đây làm gì có ai khác
Hoàng Đức Duy
//Rồi em cũng mở nó ra //ngọc bội sao
Hoàng Đức Duy
// mở tờ giấy ra //
Hoàng Đức Duy
Mộc hạp tàng quang thâm bất kiến,
Ngọc minh hàm mệnh ẩn vô ngôn.
Khai thời vân lạc thần giao chỉ,
Nhất khắc nhân tâm tế nguyệt môn.
Hoàng Đức Duy
Là muốn người hiến tế tiếp theo là mình sao // làm rơi cái hộp //
Tiểu My( người hầu của em )
Sao thế chủ tử// dựt mình tỉnh giấc//
Hoàng Đức Duy
//Ngồi bẹp xuống//không ..không ổn rồi mau ra khỏi đây thôi My
Tiểu My( người hầu của em )
Sao vậy ạ sao đột nhiên người hoảng loạn thế
Hoàng Đức Duy
// đứng dậy kéo My theo // đi nhanh lên oẻ đây không an toàn ở đây lâu sẽ là người bị tế tiếp theo đó
Tiểu My( người hầu của em )
Hả tế ..tế gì cơ
Em không kịp giải thích gì đã chạy bán sống bán chết ra ngoài mặt kệ có còn kẻ nào muốn bắt em nữa không chỉ châm châm nếu không chạy càng nhanh thì em sẽ không cong mạng trở về
Nguyễn Quang Anh
Ha … một con thỏ trắng sao
Nguyễn Quang Anh
Chạy không thoát được đâu
Giọng hắn khàng đụt quỷ dị như vọng ra từ cỗi nào lạnh lẽo đến đáng sợ
Còn em thì đã chạy thục mạng không kịp quay đầu
Chương 2 :
Sau khi em chạy được ra khỏi cánh rừng thì gặp phải con sông lớn
Hiện giờ trời cũng đã nhá nhem sáng nhẹ
Màu trời đã pha chút vàng nhè nhẹ của buổi sớm mai
Tiểu My( người hầu của em )
Chủ tử bên kia .. bên kia có người kìa ha ..ha // dừng lại thèo hồn hộc//
Hoàng Đức Duy
Mau .. mau kiu người giúp đi // ngồi thụp xuống mắt nhấm nhẹ mồ hôi trên trán túa ra như tấm //
Tiểu My( người hầu của em )
Chủ tử người cố lên một chút //hoảng//
Tiểu My( người hầu của em )
Cứu…cứu có ai không cứu tôi với
Tiểu My( người hầu của em )
Bên đó ơi cứu tôi cứu chúng thôi với
Nhân vật phụ
1: ai bên đó thế bà
Nhân vật phụ
2: hình như có người bên đó
Nhân vật phụ
2: trời ơi sao vào được bìa rừng đó vậy
Nhân vật phụ
3: người đâu rồi có ai không cứu hai đứa nhỏ đó đi
Nhân vật phụ
4:để tui đi kiêu người lấy xuồng bơi qua sông
Nhân vật phụ
2: lẹ lên đi mọi người ơi
Nhân vật phụ
1: đi kiêu thêm người đi
Nhân vật phụ
//mn chạy toán loạn kiếm người bơi qua sông//
Những người bên sông người thì quấn quýt kiếm xuồng kiếm bè mà qua cứu hai người , có người thì đứng đó bàn tán sao em lại xuất hiện ở cánh rừng mà còn là rừng cấm
Vì người ta nói không ai có thể thoát khỏi rừng cấm đấy cả chỉ vào mà không có chở ra
Trường An (cha em )
Người đâu rồi con tôi đâu //chạy lại //
Cha em cũng nghe tung tích của em nên cũng chạy lại xem
Sao khi cứu được hai người vào lại đất liền thì em cũng vì mệt quá mà ngất liệm đi
Quỳnh Chi(mẹ em )
Đại phu con tôi sao rồi // cuốn quýt hỏi //
Nhân vật phụ
Thầy lang : vết thương trên vai đã băng bó cẩn thận rồi thưa phu nhân , công tử đây chỉ là suy nhược nhẹ do quá sức thôi ăn uống đầy đủ là ổn ạ
Nhân vật phụ
Thầy lang: Tôi sẽ cho người bốc thuốc cho công tử vài than uống sẽ khoẻ lại ạ
Quỳnh Chi(mẹ em )
Cảm ơn ông
Nhân vật phụ
Thầy lang:Vậy tôi xin phép lão gia phu nhân ạ // cuối đầu //
Trường An (cha em )
Người đâu đưa đại phu về
Nhân vật phụ
Thầy lang : // cuối đầu đi //
Hoàng Đức Duy
// nhíu mày +tỉnh// cha…mẹ
Quỳnh Chi(mẹ em )
Con tỉnh rồi // ngồi xuống bên giường em //
Trường An (cha em )
Con thấy sao rồi
Hoàng Đức Duy
Cha con không sao ạ // nhướng người chuẩn bị ngồi dậy// ứa…a
Quỳnh Chi(mẹ em )
Con nằm xuống đi đừng cửu động mạnh kẻo rách vết thương// đỡ em nằm xuống//
Trường An (cha em )
Duy sao con lại xuất hiện ở rừng cấm
Trường An (cha em )
Chuyện gì đã xảy ra
Quỳnh Chi(mẹ em )
Đúng đấy con sao con lại ở đó còn từ trong rừng chạy ra
Trường An (cha em )
Kẻ nào dám tri đuổi con cha sẽ cho người gi..ế..t sạch
Hoàng Đức Duy
Theo con nghĩ là tai sai dưới trướng Yên Đan
Trường An (cha em )
Yên Đan ý con là Yên Đan con gái nhà họ Tống sao
Trường An (cha em )
Nhưng sao đột nhiên lại muốn g..iê.t con
Hoàng Đức Duy
Là vì con trai trưởng nhà họ Tô
Quỳnh Chi(mẹ em )
Tô Việt sao
Quỳnh Chi(mẹ em )
Tô Việt là cái người thích thầm con luôn bám theo làm phiền còn tự nhận là có hôn ước từ nhỏ với con à
Hoàng Đức Duy
Vâng cậu ta tự nhận là vị hôn phu của con đi rêu rao khắp nơi
Trường An (cha em )
Hừ ha sẽ đồi lại công bằng cho con , con an tâm không phải sợ
Quỳnh Chi(mẹ em )
Đúng đấy con không cần phải sợ gì cả có ta và phụ thân con ở đây
Hoàng Đức Duy
Con không sợ ạ con tin hai người sẽ không để con chịu thiệt mà// nắm tay bà //
Quỳnh Chi(mẹ em )
Nhưng sao con lại ở trong rừng cấm
Trường An (cha em )
Đúng vậy đó
Trường An (cha em )
Ta nghe nói một khi vào thì không thể ra
Trường An (cha em )
Bằng cách nào con có thể chạy thoát được
Hoàng Đức Duy
Con bị họ truy đuổi lên xuồng nhỏ thấy vậy nên con cũng trèo xuồng qua sông con cũng không biết đó là rừng cấm vì khi qua chỉ toàn là sương mù dày đặc
Chạy một đoạn thì con thấy một cái miếu nhỏ vào thì mới biết là rừng cấm
Quỳnh Chi(mẹ em )
Miếu sao // nhìn em rồi lại nhìn ông Hoàng//
Trường An (cha em )
Miếu ? Ở trong đó lại có miếu sao
Trường An (cha em )
Quái lạ nơi đó chẳng có một bóng người sao lại có miếu
Hoàng Đức Duy
Con cũng thấy lạ nhưng với tình cảnh đó nên con cũng đành vào trú tạm
Hoàng Đức Duy
Ở đó khá cũ kỉ nhưng chỉ duy nhất bức tượng ở giữa chính điện thì có cảm giác khá sạch sẽ như có người thường xuyên lao chùi
Hoàng Đức Duy
Đúng rồi ở đó còn ..
Trường An (cha em )
Còn gì
Hoàng Đức Duy
// lấy từ áo ra ngọc bội và mảnh giấy đưa cho ông //
Hoàng Đức Duy
Con thấy nó nằm trong hộp nhỏ ở dưới chân bàn
Hoàng Đức Duy
Nó rất sạch sẽ như có người cố tình để đó cho con ..
Trường An (cha em )
// mở ra đọc cht trân // đây đây là muốn …
Quỳnh Chi(mẹ em )
Sao thế ông
Trường An (cha em )
Không được rồi
Quỳnh Chi(mẹ em )
Sao thế ông
Trường An (cha em )
//đưa cho bà //
Quỳnh Chi(mẹ em )
//đọc cht trân// là muốn người tiếp theo bị hiến tế là Duy sao
Quỳnh Chi(mẹ em )
Không …không được //rung rung//
Trường An (cha em )
Bà bình tỉnh ta sẽ không cho phép đâu
Trường An (cha em )
Từ giờ con nên tránh ra bên ngoài một thời gian đi đợi lễ hãy ra
Trường An (cha em )
Ta sẽ phái người tăng cường canh gác
Hoàng Đức Duy
Chắc không sao đâu cha
Quỳnh Chi(mẹ em )
Không sao gì mà không sao chứ
Trường An (cha em )
Mẹ con nói đúng đấy an toàn là trên nhất
Quỳnh Chi(mẹ em )
Thôi con nằm nghỉ ngơi đi chút nữa rồi ta cho người sắt thuốc đem cho con// vuốt tóc em //
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng mẹ // cười cười//
Rồi cả hai ông bà Hoàng cũng ra ngoài để lại không gian yên tĩnh cho em
Em bắt đầu suy nghĩ tới những nét chữ trên tờ giấy ấy
Nổi lo lắng bất chợt không biết từ đâu , nó cứ âm ỷ lên từng hồi
Hae đây hẹ hẹ
Truyện tui nó hơi cục lủng á mấy bà
Hae đây hẹ hẹ
Cũng hk đc hay lắm
Hae đây hẹ hẹ
Có j mn góp ý cho shop nha
Chương 3
Tiểu My( người hầu của em )
Chủ tử chủ tử
Tiểu My( người hầu của em )
Lại đây ăn chút gì đó đi rồi uống thuốc ạ // chạy vào //
Hoàng Đức Duy
Trời em chạy gì mà chạy dữ dị My
Hoàng Đức Duy
Tung cả cửa thế // đứng dậy//
Tiểu My( người hầu của em )
Hì hì
Tiểu My( người hầu của em )
Chủ tử người ngồi đi canh này tầm với táo đỏ và hạt sen bổ lắm ấy ạ
Tiểu My( người hầu của em )
Còn nữa còn nữa
Tiểu My( người hầu của em )
Lão Phu Nhân sai người làm bánh hoa hải đường cho người nè
Hoàng Đức Duy
Trời em nói từ từ thôi không ai dành nói đâu
Hoàng Đức Duy
// cầm lên ăn một miếng// đúng là hương vị này rồi ngon thật
Tiểu My( người hầu của em )
Ngon không ạ
Hoàng Đức Duy
Em ngồi xuống đây ăn lun đi
Tiểu My( người hầu của em )
Hì hì dạ // ngồi xuống ăn bánh // ngon quá đi chủ tử
Hoàng Đức Duy
// nhìn Tiểu My cười // em oẻ cùng với ta tình tới nay cũng được 8 năm rồi nhỉ
Tiểu My( người hầu của em )
Dạ vâng lúc con cào đây con chỉ mới 11 tuổi // vừa ăn bánh vừa nói //
Hoàng Đức Duy
Em cũng đã đến tuổi cập kê rồi nhỉ
Hoàng Đức Duy
Cũng nên tìm cho em một nơi thật tốt có người yêu thương em
Tiểu My( người hầu của em )
// bỏ bánh xuống // sao thế ạ .. con làm gì sai sao ạ
Tiểu My( người hầu của em )
Nếu con làm gì sai mong người trách phạt đừng đuổi con đi mà
Tiểu My( người hầu của em )
Con xin người
Hoàng Đức Duy
Không phải chỉ là ta thấy em cũng lớn rồi sao cũng phải thành thân
Hoàng Đức Duy
Ta không giữ em ở mãi bên mình được
Hoàng Đức Duy
Mình sẽ đi đâu đó rồi không trở lại
Hoàng Đức Duy
Sợ không kịp nhìn em trưởng thành rồi thành thân
Tiểu My( người hầu của em )
Người nói gì vậy đi đâu ạ
Tiểu My( người hầu của em )
Con không chịu đâu người đi đâu con đi đó
Tiểu My( người hầu của em )
Con xin người mà
Tiểu My( người hầu của em )
Sao …sao hôm nay người lại nói vậy
Hoàng Đức Duy
Nào Tiểu My
Hoàng Đức Duy
Ta chỉ .. chỉ là nói nếu như thôi // trầm xuống//
Tiểu My( người hầu của em )
Người đừng làm con sợ mà
Hoàng Đức Duy
Được rồi được rồi không nói nữa nào ta mệt rồi diều ta lại giường đi
Quỳnh Chi(mẹ em )
//đỡ em // Dạ…
Hoàng Đức Duy
//đứng dậy //
Hoàng Đức Duy
// ngồi xuống giường //
Hoàng Đức Duy
Em lui xuống trước đi
Hoàng Đức Duy
Ta muốn ngủ sớm một hôm
Tiểu My( người hầu của em )
Dạ chủ tử
Tiểu My( người hầu của em )
..Người có gì không ổn nhớ gọi con nha nhớ đó
Hoàng Đức Duy
// cười //Ta nhớ rồi
Tiểu My( người hầu của em )
//Đi ra ngoài //
Rồi em cũng nằm xuống ngủ
Do hôm nay thật sự rất mệt đối với em rồi
Nhưng em vừa chộp mắt được một lúc thì em lại có một giấc mơ kì lạ
Hoàng Đức Duy
Nơi đây … là đâu thế // nhìn xung quanh//
Xa xa có một thân người cao lớn khoác lên người một thân hắc y
Tướng người cao lớn vững trải đứng ngay bờ sông lặng lẽ đến rợn người
Hoàng Đức Duy
//Đi tới // Công tử cho ta hỏi …
Nguyễn Quang Anh
// Quay lại //
Nguyễn Quang Anh
//cười // Chào ta lại gặp nhau rồi
Giọng nói trầm khàn nụ cười nhẹ như gió như sương phớt ngang , thật kiến người ta rợn người
Hoàng Đức Duy
Ngươi …ngươi biết ta sao ta với ngươi từng gặp sao
Nguyễn Quang Anh
Từng gặp … ‘nhưng chỉ có ta bik thôi’ // nói nhỏ dần //
Hoàng Đức Duy
Vậy sao ta không nhớ sinh thứ lỗi
Hoàng Đức Duy
công tử đây là ai
Nguyễn Quang Anh
Người vô danh không cần biết tới // cười nhẹ nhìn em //
Ánh mắt sâu thẩm đó càn nhìn càng sợ hãi
Hoàng Đức Duy
Ch…cho ta hỏi nơi đây là đâu thế
Nguyễn Quang Anh
Còn nơi đây à //cười// không có tên ngươi có muốn đặt tên nơi đây không
Hoàng Đức Duy
Không có tên
Nguyễn Quang Anh
Đúng vậy
Hoàng Đức Duy
Nhưng ta không biết đặt nơi đây là đâu ta còn chẳng biết tới
Nguyễn Quang Anh
Sao ngươi sẽ biết thôi Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngươi biết tên ta
Hoàng Đức Duy
Rốt cuộc ngươi là ai sao lại biết được tên ta
Nguyễn Quang Anh
Là ai sao // đi tới //
Nguyễn Quang Anh
Là người sẽ bắt ngươi vào đem trăng gầm hay chăn // cười//
Hoàng Đức Duy
Đừng qua đây// lùi lại //
Nguyễn Quang Anh
Sao thế ngươi muốn biết ta là ai mà
Hoàng Đức Duy
Không .. không muốn biết nữa dừng lại đi
Nguyễn Quang Anh
//Đi lại em //
Hoàng Đức Duy
//Lùi lại đụng lưng vào đá // Ngươi đừng lại đây
Nguyễn Quang Anh
Ngươi lấy ngọc thì ta lấy người
Hoàng Đức Duy
Là miếng ngọc bội đó sao
Hoàng Đức Duy
Ta trả lại cho ngươi là được phải không
Nguyễn Quang Anh
Đã lấy thì sao trả được chứ
Nguyễn Quang Anh
Ngươi cũng đã tự ý vào nơi đó thì phải chịu thôi~~
Hoàng Đức Duy
// đánh lén //
Nguyễn Quang Anh
Hủm // đỡ // Đánh lén lun à
Đánh qua đánh lại thì tất nhiên sao em hơn được hắn
Hắn giữ chặt em lại không cho em chống cự
Hoàng Đức Duy
Buôn tôi ra
Hoàng Đức Duy
Rốt cuộc ngươi là ai // giẫy giụa//
Nguyễn Quang Anh
Là ai sao này ngươi sẽ biết
Nguyễn Quang Anh
Ngươi chỉ cần biết cho dù ngươi có ở đâu hay gia thế ngươi thế nào
Nguyễn Quang Anh
Cũng sẽ …~ hiến tế cho ta thôi // nhếc mép //
Giọng nói hiện lên nét trêu chọc không che giấu
Lời hắn nói là đe doạ như khẳng định cho dù em có chạy đi đâu chăn nữa cũng không thoát khỏi tay hắn
Hoàng Đức Duy
//Bật người ngồi dậy //
Hoàng Đức Duy
Ha… ha // thở mạnh mồ hôi túa ra như suối //
Hoàng Đức Duy
Tại sao … sao lại chân thật đến thế chứ
Hoàng Đức Duy
Người trong mơ là ai chứ
Hae đây hẹ hẹ
Sao mấy người đẹp
Hae đây hẹ hẹ
Tui là ngẫu hứng nên muốn viết thôi à
Hae đây hẹ hẹ
Tại hè coi phim hơi nhiều nên ngẫu hứng thôi
Hae đây hẹ hẹ
Mong mn ủng hộ ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play