Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cực Hàng] Sau Tiếng Sét, Cả Lũ Xuyên Không

1.Cuốn Tiểu Thuyết Xàm Xí

T/g Không Có Thật
T/g Không Có Thật
Not support
_________________
Tiếng chuông tan học vừa dứt, Tả Hàng đã vươn vai một cái thật dài, gân cốt kêu lạo xạo. Cậu quay sang Tân Hạo đang cười toe toét, hớn hở như chưa bao giờ hết
Tả Hàng–Cậu
Tả Hàng–Cậu
Tao thấy đề toán lần này chắc là có người bị chập mạch mới giải ra được // ôm lấy đầu//
Tô Tân Hạo–em
Tô Tân Hạo–em
Kệ đi cha nội, xong rồi thì đi thôi //kéo cậu đi//
Tô Tân Hạo–em
Tô Tân Hạo–em
Giờ là lúc đi ăn lẩu, ăn kem, ăn cả thế giới thôi! Mày đi không ?
Từ Phía sau, hai cậu em nhỏ hơn là Tả Kỳ Hàm và Trần Tuấn Minh đang lon ton chạy tới. Kỳ Hàm ôm lấy tay áo cậu, giọng ngọt lịm:
Tả Kỳ Hàm–TKH
Tả Kỳ Hàm–TKH
Anh Hàng, Anh Hạo tụi em muốn đi ănn
Trần Tuấn Minh tay cầm một bịch snack đang ăn dở, gật đầu lia lịa :
Trần Tuấn Minh–TTM
Trần Tuấn Minh–TTM
Dạ đúng rồi đó! Em bao
Tả Hàng–Cậu
Tả Hàng–Cậu
Em có cái gì mà bao, cái tiền ăn vặt của mẹ cho còn chưa xài hết kìa // cười,véo cái má của TTM //
Tả Hàng–Cậu
Tả Hàng–Cậu
Thôi được rồi ,về nhà anh đã, mẹ anh có làm sườn xào chua ngọt
Bốn người cùng nhau rời khỏi trường, cười cười nói rôm rả làm cả đoạn đường trở nên vui vẻ. Hôm nay trời bỗng nhiên âm u, những đám mây đen bắt đầu kéo đến báo hiệu một trận mưa sắp đổ
Tô Tân Hạo–em
Tô Tân Hạo–em
Mưa rồi, mưa rồi, chạy nhanh thôi tụi bay
Cả nhóm cùng nhau tăng tốc. Tả Hàng vừa chạy vừa quay lại nói lớn với hai cậu em đi sau. Do không nhìn đường, chân cậu bất ngờ vấp phải một cái gì đó
Tả Hàng–Cậu
Tả Hàng–Cậu
Á // cậu mất thăng bằng, loạng choạng rồi ngã nhào xuống vũng nước bên lề đường//
Tả Kỳ Hàm–TKH
Tả Kỳ Hàm–TKH
Anh Hàng // hoảng hốt//
Tả Hàng–Cậu
Tả Hàng–Cậu
Trời ơi, cái quần hiệu giới hạn của tao // nhăn nhó đứng dậy, phủi phủi bùn đất dính đầy quần//
Tả Hàng–Cậu
Tả Hàng–Cậu
Chắc chắn mẹ sẽ không cho tao mua quần mới đâu
Tô Tân Hạo–em
Tô Tân Hạo–em
Thôi mày, có sao không vậy? có bị thương chỗ nào không // vừa cười vừa lo lắng//
Tả Hàng–Cậu
Tả Hàng–Cậu
Không sao, chỉ hơi đau thôi// xoa xoa đầu gối//
Lúc này, ánh mắt cậu vô tình nhìn thấy một quyển sách bị dính trong đám lá khô gần đó. Bìa sách màu đen đậm đã cũ kĩ nhưng vẫn còn nguyên vẹn
Tò Mò, Tả Hàng cúi xuống nhặt quyển sách lên. Bụi bẩn bám đầy, nhưng dòng chữ trên bìa vẫn rõ :"Tình Yêu Vĩnh Cửu"
Tô Tân Hạo–em
Tô Tân Hạo–em
Cái tên gì mà sến dữ vậy //Nhìn quyển sách trong tay cậu//
Tả Kỳ Hàm–TKH
Tả Kỳ Hàm–TKH
Cái tên đã sến rồi, mà bìa còn xấu nữa // bĩu môi//
Trần Tuấn Minh–TTM
Trần Tuấn Minh–TTM
Thổi bỏ đi anh, về nhà nhanh// kéo tay cậu//
Cậu gật đầu kẹp quyển sách vào nách, rồi cùng mọi người chạy một mạch về nhà. Vừa kịp chạy đến sân thì những hạt mưa đầu tiên đã bước đầu rơi lộp bộp. Chỉ vài phút sau, mưa trút xuống như thác đổ
_________________
sau khi tắm rửa và thay quần áo,cả bốn người tụ tập ở phòng khách. Tả Hàng cầm quyển sách lên, thổi nhẹ cho bụi bay đi
Tả Hàng–Cậu
Tả Hàng–Cậu
Để tao xem thử cái nội dung có "lãng mạn" như cái tên không nhé//cậu nói đùa, mở trang đầu ra//
Càng đọc ,Tả Hàng càng nhăn mặt. Cuốn sách này...thật sự có vấn đề. Trong chuyện, nhân vật chính là ả Bạch Thị Vô Duyên, và các nam phụ trùng tên với nhóm cậu
Nhưng điều mà cậu thấy "xàm xí" nhất là thật sự cốt truyện. Trong truyện các nam phụ (trùng tên với nhóm cậu) bị miêu tả như những kẻ xấu xa, kiêu ngạo. Họ không ngừng tìm cách tiếp cận và chiếm lấy ả Bạch Thị Vô Duyên một nhân vật " nu9" điển hình. Và nguyên nhân của sự thù ghét này là vì họ cũng tranh giành với nhóm Trương Cực,Chu Chí Hâm,Dương Bác Văn và Trần Dịch Hằng, những cũng thích ả ta
Tả Hàng–Cậu
Tả Hàng–Cậu
What? đây là cốt truyện của bộ truyện này sao? thật quá vô lý! Tụi mình đâu có tranh giành với ai..
Đọc đến đoạn gần cuối, Tả Hàng gần như không thể giữ nổi bình tỉnh. Cốt truyện của cuốn sách này thật sự là một thảm họa. Vì sự tranh giành vô lý đó, nên các cậu bị các top ghét bỏ và đẩy vào những tình huống nguy hiểm, dẫn đến cái ch3t bi thảm
Tả Hàng–Cậu
Tả Hàng–Cậu
Cái quái gì thế này? tụi mình có làm gì đâu? Cốt truyện này còn n.gu ngốc hơn cả những bộ phim truyền hình cũ kỹ
Tô Tân Hạo–em
Tô Tân Hạo–em
Hàng, mặt mày đỏ tía tai rồi kìa //lo lắng//
Tô Tân Hạo–em
Tô Tân Hạo–em
Quyển sách đó viết gì mà kinh khủng vậy
Tả Hàng–Cậu
Tả Hàng–Cậu
Kinh khủng cái gì mà kinh khủng // cậu tức giận nói, gập mạnh quyển sách lại//
Tả Hàng–Cậu
Tả Hàng–Cậu
Nó vô lý một cái khó tả, tụi mình có làm gì mà bị đẩy vào tình huống này? hơn nữa ai lại đi hãm hại người khác vì một lý do vô lý như vậy chứ
Trần Tuấn Minh–TTM
Trần Tuấn Minh–TTM
Ai mà lại tin vào một bà chị tên Bạch Thị Vô Duyên chứ // phụ họa//
Tả Hàng–Cậu
Tả Hàng–Cậu
Thôi nói tóm lại, quyển sách này là rất xàm xí và thật vô lý// cậu đứng phắt dậy, cầm quyển sách đi đến thùng rác //
Tả Hàng–Cậu
Tả Hàng–Cậu
Tôi không thể để cái thứ này làm ô uế căn nhà của tôi được
Sau khi ném cuốn sách vào thùng rác, cậu, em,TKH và TTM trở về phòng cậu. Cả bốn người sau khi ăn tối và trò chuyện, lần lượt đi về nhà ngủ. Ngoài trời, mưa vẫn tí tách rơi. Cả cơn nhà chìm vào tĩnh lặng.
_________________
end

2.Cuốn Sách Quyền Rủa

T/g Không Có Thật
T/g Không Có Thật
Not support
_________________
Sáng hôm sau, Tả Hàng tỉnh giấc với một cảm giác sảng khoái và tràn đầy năng lượng. Sau khi ném cuốn sách cuốn sách ma quái kia vào thùng rác, cậu đã có một giấc ngủ thật ngon, không hề vướng bận gì, hôm nay là một ngày trời trong xanh, nắng sớm chiếu rọi qua khung cửa sổ.
Sau khi vệ sinh cá nhân, Tả Hàng thay đồng phục, vơ lấy cái cặp rồi đi xuống nhà. Dưới bếp, mẹ cậu đã chuẩn bị sẵn bữa sáng.
Đa n-v nữ
Đa n-v nữ
Mẹ cậu: Hàng, ăn sáng đi con // mẹ cậu nói, đặt một tô mì thơm phức lên bàn //
Đa n-v nữ
Đa n-v nữ
Mẹ cậu: Hôm nay con đi học bằng xe đạp hả ?
Tả Hàng–Cậu
Tả Hàng–Cậu
Vâng ạ // cậu đáp, vừa ăn vừa nhấp một ngụm sữa nóng//
Tả Hàng–Cậu
Tả Hàng–Cậu
Con đạp xe qua đón Tân Hạo
Vừa nhớ đến cái tên Tô Tân Hạo, cậu vội vàng ăn nhanh hơn, vì biết cậu bạn thân của mình luôn đúng giờ và không thích chờ đợi
Khi ra đến trước cổng nhà cậu xách con " chiến mã" của mình ra. Đạp nhanh qua nhà Tân Hạo. Cậu bạn thân đã đứng chờ sẵn trước nhà, gương mặt có chút sốt ruột:
Tô Tân Hạo–em
Tô Tân Hạo–em
Lẹ đi mày, còn không là trễ học đấy // giục//
Tô Tân Hạo–em
Tô Tân Hạo–em
Tao chờ muốn mòn dép rồi đây này
Tả Hàng–Cậu
Tả Hàng–Cậu
Rồi rồi lên đi // cậu đáp, chỉ vào yên sau//
Tả Hàng–Cậu
Tả Hàng–Cậu
Hai mẻ kia đâu rồi
Tô Tân Hạo–em
Tô Tân Hạo–em
Tụi nó đi trước rồi // em nhảy lên yên sau, vừa nói vừa vỗ vai cậu//
Tô Tân Hạo–em
Tô Tân Hạo–em
Mà mày hôm nay tự nhiên nổi hứng đèo tao đi học vậy?bất ngờ ghê
Tả Hàng–Cậu
Tả Hàng–Cậu
Bạn thân thì phải vậy chứ // cười//
Tả Hàng–Cậu
Tả Hàng–Cậu
Nè, coi tao bốc đầu nè
Cậu vừa dứt lời, cậu dùng hết sức bứt tốc độ, kéo ghi đông lên một cách dứt khoác. Con " chiến mã " bỗng chốc dựng đứng lên. Nhưng vì mất thăng bằng, cả hai nhào xuống đất
Tả Hàng–Cậu
Tả Hàng–Cậu
Ây da. Đau quá
Tô Tân Hạo–em
Tô Tân Hạo–em
Trời ơi, tao đã bảo rồi mà // em cũng nhăn nhó, đứng dậy phủi tay áo//
Tô Tân Hạo–em
Tô Tân Hạo–em
Mày có sao không?
Cậu nhăn mặt nhìn xuống đầu gối đang rỉ máu
Tả Hàng–Cậu
Tả Hàng–Cậu
Tao bị rách đầu gối rồi..
Tân Hạo cũng đau không kém, nhìn xuống cánh tay
Tô Tân Hạo–em
Tô Tân Hạo–em
Tao bị xước nhẹ cánh tay, rỉ máu rồii..
Cả hai loạn choạng dứng dậy, kéo chiếc xe đạp vào trường. Cả hai cùng đến phòng y tế băng keo cá nhân và thay đồng phục mới vì bị rách roii .Cô y tá cau mày nhưng vẫn đưa hai miếng
_________________
Giờ ra chơi, cả nhóm bốn người tụ lại đi xuống căn tin, sau khi ăn uống no nê, Tả Kỳ Hàm lên tiếng:
Tả Kỳ Hàm–TKH
Tả Kỳ Hàm–TKH
Anh hai, Anh Hạo, Tiểu Minh, tụi mình lên thư viện đọc sách đi
Tô Tân Hạo–em
Tô Tân Hạo–em
Ý kiến hay đó, tao no quá rồii
thế là cả bốn người cùng nhau đi đến thư viện. Trong lúc lựa sách để đọc, Tả Hàng bỗng cảm thấy thứ gì đó quen thuộc, cậu lại nhìn thấy cuốn sách bìa đen sẫm đó một lần nữa. Cảm giác khó chịu trỗi dậy, Tả Hàng quay sang nói với ba người còn lại:
Tả Hàng–Cậu
Tả Hàng–Cậu
Nè, tao có ý này, đốt nó đi
Tô Tân Hạo–em
Tô Tân Hạo–em
Đốt á // ngạc nhiên//
Tô Tân Hạo–em
Tô Tân Hạo–em
Ở đây đâu có đốt được
Tả Hàng–Cậu
Tả Hàng–Cậu
Không đốt ở đây được thì ra sau trường
Tả Kỳ Hàm hiểu ý anh traii, nhanh chóng lấy ra một chai xăng nhỏ đã thủ sẵn trong cặp:
Tả Kỳ Hàm–TKH
Tả Kỳ Hàm–TKH
Em có nè
Tô Tân Hạo–em
Tô Tân Hạo–em
Cái gì đây? Em lại mang cái này theo làm gì vậy hả? Em định đốt cái gì à ?
Tả Kỳ Hàm chỉ cười, không nói
Tả Hàng cười khẩy, móc trong túi ra một chiếc bật lửa :
Tả Hàng–Cậu
Tả Hàng–Cậu
Tao cũng có nè
Tô Tân Hạo–em
Tô Tân Hạo–em
Ối ồi ôi ! hay đứa bay thật là // phì cười//
Cả nhóm lén lúc mang cuốn sách ra sau trường. Nơi đây vắng vẻ, chỉ có vài cái ghế đá cũ kĩ, Cậu đặt cuốn sách lên một ghế, Tả Kỳ Hàm đổ xăng lên, Tả Hàng thì quẹt bật lửa...
Một tia lửa nhỏ nảy lên rồi bùng cháy. Cuốn sách bìa đen nhanh chóng bốc lửa, mùi xăng nồng nặc hòa với mùi giấy cháy khét lẹt
Tả Hàng–Cậu
Tả Hàng–Cậu
Ha ! đáng đời cái cuốn sách sida
Vừa lúc đó, những đám mây đen âm u kéo đến, mưa đổ xuống xối xả. Sấm chớp dữ dội rạch ngang bầu trời, rồi bỗng một tia chớp sáng lóa cả không gian .
ĐÙNGG
Bỗng một tia sáng chiếu thẳng vào bốn người.
Tả Hàng, Tô Tân Hạo, Tả Kỳ Hàm, Trần Tuấn Minh đều ngất đi
_________________
end

3.Thân Phận Mới, Bổn Phần Mới

T/g Không Có Thật
T/g Không Có Thật
Not support
_________________
Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi. Tả Hàng giật mình, từ từ mở mắt. Cậu nhìn quanh căn phòng. Nhận ra đây không phải nơi quen thuộc. Mọi thứ chìm trong một màu đen thuyền, từ ga giường, rèm cửa đến những bức tranh trừu tượng treo trên tường. Tả Hàng ngồi bật dậy, đầu óc quay cuồng
Hệ thống : " Cậu không sao chứ "
Tả Hàng hoảng hốt, đảo mắt tìm kiếm. Cậu không thấy ai, nhưng giọng nói vang vẳng trong đầu
Tả Hàng–Cậu
Tả Hàng–Cậu
Ai? là ai đang nói chuyện với tao ?
Hệ thống:" không cần sợ hãi. Tôi là Hệ thống, và tôi giao tiếp với cậu qua suy nghĩ. Chào mừng đến thế giới mới
Tả Hàng bàng hoàng, nhưng rồi chợt nhớ lại cuốn sách kỳ lạ và tia sét hôm qua
Tả Hàng–Cậu
Tả Hàng–Cậu
Vậy là chúng ta đã xuyên không vào cuốn tiểu thuyết xàm xí đó rồi sao?
Hệ thống :" Đúng vậy. Tất cả các cậu đều đã xuyên không vào cơ thể của chính mình trong thế giới này"
Cậu cố trấn bình tĩnh, hít một hơi thật sâu. Cậu bước vào phòng tắm để rửa mặt, và rồi cậu sững người trước tấm gương.Mái tóc của cậu...không còn là màu đen nữa, mà là một màu xanh dương tối, vô cùng bắt mắt. Cậu nhìn căn phòng, bộ đồ ngủ và chiếc khăn tắm đều là màu đen, và cảm thấy khá là ngầu.
Tả Hàng đánh răng rửa mặt, rồi đi ra ngoài tìm quần áo. Cậu mở tủ quần áo, bên trong toàn là đồ đen. Cậu mặc đại một bộ, rồi khoác lên mình một chiếc áo đen bên ngoài.Và bước xuống nhà
Xuống phòng ăn, cậu thấy ba mẹ đang ngồi dùng bữa. Tả Kỳ Hàm đã ngồi vào bàn từ lúc nào,trên người là một đồ đen, mái tóc đen của TKH đã được che kín dưới một chiếc mũ len
Đa n-v nam
Đa n-v nam
Bố: Hôm Nay con không ăn sáng à ?
Tả Hàng khi chưa xuyên vào vốn rất ít khi ngồi ăn cùng bố mẹ, cậu chỉ chỉ thích ăn qua loa rồi đi thẳng đến trường. Nhưng hôm nay cậu lại muốn ăn cùng,nên cũng ngồi xuống bàn.
Tả Hàng–Cậu
Tả Hàng–Cậu
Không ạ, con ăn đây
Bố mẹ cậu ngạc nhiên hơn, mẹ cậu vui vẻ gắp cho cậu một miếng sườn
Đa n-v nữ
Đa n-v nữ
Mẹ: Con ăn nhiều vào nhé
Tả Hàng–Cậu
Tả Hàng–Cậu
Vâng ạ
Ăn sáng xong, cậu chào ba mẹ rồi cùng Tả Kỳ Hàm đi ra ngoài. Đứng trước cửa, cậu thấy một chiếc mô tô phân khối lớn màu đen bóng loáng. Cậu chỉ mới 17 tuổi chưa biết lái mô tô. Cậu nhìn sang bên cạnh thấy có một chiếc xe đạp nhưng rồi nghĩ:
Tả Hàng–Cậu
Tả Hàng–Cậu
Còn sớm, đi bộ cho lành
Cậu và TKH đeo chiếc khẩu trang đen vào vì có xe rất nhiều nên sẽ có khói, nên đeo.Cậu đi cùng với TKH đến trường. Cảm giác đi bộ trong không khí trong lành thật dễ chịu. Đến gần cổng trường, cậu bắt gặp Tô Tân Hạo và Trần Tuấn Minh. Cả nhóm ai cũng đeo khẩu trang đen. Mái tóc đỏ của Tô Tân Hạo nổi bật dưới ánh nắng, còn TKH và TTM vẫn giữ mái tóc đen bình thường.
Tô Tân Hạo –em
Tô Tân Hạo –em
Sỏa Sỏa, mày cũng đi bộ đến trường à?
Cậu chỉ cười nhẹ
Trần Tuấn Minh –TTM
Trần Tuấn Minh –TTM
Chào anh Hàng
Tả Kỳ Hàm–TKH
Tả Kỳ Hàm–TKH
Buổi sáng vui vẻ~
Cả bốn người cùng nhau đi vào trường, vừa đến sân họ đã bắt gặp nhóm của Trương Cực. Cả bốn người kia cũng đang nhìn họ với ánh mắt tò mò. Tả Hàng không để ý, cậu chỉ mặc kệ đi thẳng vào lớp.
Hệ thống : "họ đang rất ngạc nhiên vì phản ứng của các cậu đó"
Tả Hàng–Cậu
Tả Hàng–Cậu
"Tại sao lại ngạc nhiên ?"
Hệ thống :" bởi vì trong cốt truyện gốc, các cậu và nhóm của Trương Cực luôn đối đầu với nhau để tranh giành nữ chính Bạch Thị Vô Duyên. Chính vì thế, thái độ của các cậu bây giờ đang rất khác thường trong mắt họ"
Tả Hàng đã hiểu. Cậu quay sang nhìn Tô Tân Hạo, Tả Kỳ Hàm và Trần Tuấn Minh cả ba cũng đang nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Cậu chỉ nhún vai, ý bảo rằng không sao cả
Giờ ra chơi, cả nhóm cùng nhau đi chơi bóng rổ. Tả Hàng và Tô Tân Hạo phối hợp vô cùng ăn ý,hai cậu em cậu cũng không kém cạnh.Tiếng hò reo vang lên, họ chơi rất hăng say
Buổi học kết thúc, cả nhóm cùng nhau ra về. Vừa đến cổng trường, nhóm của Trương Cực đã chặn đường:
Trương Cực–anh
Trương Cực–anh
Này, hôm nay lạ đấy
Trương Cực nhìn nhóm cậu với ánh mắt dò xét:
Trương Cực–anh
Trương Cực–anh
Bạch Thị Vô Duyên hôm nay không có ở đây, nên không có lý do để gây sự à?
Tả Hàng nhìn Trương Cực, rồi nhìn cả ba người còn lại, cậu không quan tâm chỉ trả lời một cậu lạnh nhạt:
Tả Hàng–Cậu
Tả Hàng–Cậu
Ừ ❄
Sự thờ ơ của cậu khiến cả nhóm Trương Cực bất ngờ. Họ nhìn nhau, rồi cũng để yên cho nhóm cậu đi
_________________
Về đến nhà ,Tả Hàng và Tả Kỳ Hàm đi vào nhà. Tô Tân Hạo và Trần Tuấn Minh cũng theo sau. Cả bốn người ngồi trong phòng khách.
( lưu ý :lúc này là bố mẹ cậu đi làm rồi nhe)
Tả Hàng–Cậu
Tả Hàng–Cậu
Hôm qua,chúng ta bị tia sét đánh, một giọng nói trong đầu tao đã sát nhận chúng ta đã xuyên không vào cuốn sách xàm xí đó
Tô Tân Hạo –em
Tô Tân Hạo –em
Thật sao? thảo nào tao cũng thấy lạ. Tao cũng có một giọng nói, mà còn báo là " Hệ thống " nữa chứ
Trần Tuấn Minh –TTM
Trần Tuấn Minh –TTM
Em cũng vậy
Tả Kỳ Hàm–TKH
Tả Kỳ Hàm–TKH
Em cũng thế... Nhưng tại sao chúng ta lại xuyên không vào cuốn sách này chứ ?
Tả Hàng–Cậu
Tả Hàng–Cậu
Tao cũng không biết, Nhưng tao chắc chắn một điều là chúng ta không thể để cốt truyện xảy ra như cũ được
TKH và TTM cởi chiếc mũ và khẩu trang ra thì.Cậu và em đều bất ngờ, mái tóc của TKH và TTM vẫn là màu đen bình thường, không hề có sự thay đổi nào..
Tả Hàng–Cậu
Tả Hàng–Cậu
Vậy là chỉ có Tân Hạo và Tao là có sự thay đổi ngoại hình thôi à?
Tô Tân Hạo –em
Tô Tân Hạo –em
Chắc vậy...mày có mái tóc xanh, tao có mái tóc đỏ. Khá ngầu đấy chứ!
Có lẽ cả bốn người họ đã sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu mới
_________________
end

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play