RhyCap|WeanKng╎Vagues.
Intro
- Vui lòng không đọc lướt, đừng chùa nha huhu, đọc thì cmt vui vui nè -
Tại Sokcho, thị trấn ven biển thuộc tỉnh Gangwon, nằm nép mình bên bờ Đông Hàn Quốc, nơi biển xanh mênh mong chạm vào chân dãy Seoraksan hùng vĩ. Nơi đây mang vẻ đẹp giao hòa giữa hơi thở đại dương và sự tĩnh lặng của núi rừng, sáng sớm mù sương, chiều ngập nắng vàng, đêm nghe sóng vỗ dịu êm.
Sokcho nổi tiếng với hải sản tươi rói cùng với chợ đêm nhộn nhịp và những con đường nhỏ dẫn thẳng ra biển, nơi các vị khách lữ hành thường dừng chân, nhấp một ngụm cà phê nóng giữa cơn gió mằn mặn, để thấy lòng mình cũng trôi chậm lại như nhịp sóng.
Mùa hè năm ấy, giữa cái nắng oi ả dòng người đổ về Sokcho đông hơn mọi năm. Những đoàn khách thành phố, khách nước ngoài… len lỏi giữa các dãy quán ăn và sạp hàng lưu niệm. Tiệm của nhà Hoàng Đức Duy nằm ở cuối con đường ven biển, khiêm nhường với tấm biển gỗ sơn trắng và giàn hoa giấy nở rực thơm ngát, nhưng bên trong ấm áp và gọn gàng đến mức khách nào ghé qua cũng thấy lòng mình dễ chịu.
Sáng hôm ấy, khi Duy đang lau bàn ghế, tiếng chuông cửa leng keng vang lên. Một người đàn ông trẻ bước vào, mang theo hương nước hoa nhẹ và một chút bụi đường xa xăm. Áo sơ mi trắng, quần kaki màu be, đôi kính râm phản chiếu ánh nắng ngoài kia. Anh dừng lại ở ngưỡng cửa, tháo kính xuống, để lộ đôi mắt đen dịu dàng.
Nguyen Quang Anh.
Xin chào!! Cậu gì ơi, cho tôi hỏi.
Nguyen Quang Anh.
Ở đây có phòng trọ, phải không?
Duy khựng lại trong giây lát, chiếc khăn trong tay dừng ngay giữa bàn gỗ. Cậu quay đầu về phía vị khách, ánh mắt thoáng ngập ngừng nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.
Hoang Duc Duy.
Ừm.. Có, nhưng anh định ở bao lâu?
Nguyen Quang Anh.
[ tiến thêm vài bước ]
Nguyen Quang Anh.
Có thể là vài tháng, nếu nơi này hợp với tôi.
Duy chỉ khẽ gật, bàn tay đặt lại khăn lên quầy. Cậu không hỏi thêm, nhưng trong đáy mắt đã ánh lên một tia tò mò khó giấu.
sun dang buon ia
Hẹ hẹ hẹ hello
sun dang buon ia
Bộ này tui xin phép lấy bối cảnh ở mấy vùng ven biển Hàn Quốc nhaaaaa
sun dang buon ia
Giới thiệu nhân vật sương sương nà
Hoang Duc Duy.
Hoàng Đức Duy, 22 tuổi.
- Con trai của chủ tiệm đồ lưu niệm kiêm nhà trọ, hay canh gian hàng giúp mẹ.
Nguyen Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh, 24 tuổi
- Anh chàng công tử nhà mặt phố bố làm to, tới thuê phòng dài hạn để “trốn” cuộc sống giàu sang chán ngấy bị bố mẹ bắt đi cưới vợ.
Le Thuong Long.
Lê Thượng Long, 25 tuổi.
- Bạn thân qua mạng xã hội của Quang Anh, Long cũng chính là người giới thiệu cho Quang Anh biết đến thị trấn ven biển này.
Pham Bao Khang.
Phạm Bảo Khang, 25 tuổi.
- Cậu sinh ra ở Hàn Quốc, nhưng vì một biến cố lúc 7 tuổi cậu bị lạc mất gia đình nên đã được bố mẹ người Canada nhận nuôi. Sau khi tốt nghiệp ngành thông dịch viên và biết nhiều thứ tiếng, cậu quay về thị trấn để tìm lại kí ức ngày bé và tìm lại bố mẹ thất lạc của mình. Và còn nhiều bí mật chưa được tiết lộ.
Dang Thanh An.
Đặng Thành An, 22 tuổi.
- Cậu nhóc ồn ào trong thị trấn, không ai là không biết danh. Bạn thân của Duy nên thường xuyên đến phụ giúp trông tiệm.
Tran Minh Hieu.
Trần Minh Hiếu, 25 tuổi.
- Cậu trai khôi ngô tuấn tú, thường giao hải sản tươi ngon cho thị trấn. Nhà cậu 3 đời bán hải sản tươi sống nổi tiếng khắp vùng.
sun dang buon ia
Maybe sẽ có những chi tiết không hợp lí, nếu thấy cấn cấn - cmt liền cho tôi sửa!!!
sun dang buon ia
Sun không ngại bị chê, cứ góp ý thoải mái to.xic càng tốt, i like it
sun dang buon ia
Tôi nói nhiều mong các bạn cmt ầm ầm vào để tôi rep cmt nhâ
sun dang buon ia
Tui chọn avt theo vibe của truyện á
sun dang buon ia
Về phần otp thì 2 cặp chính: RhyCap - WeanKng.
sun dang buon ia
Cặp phụ thì t cũng chả biết=))
sun dang buon ia
Cmt otp của mấy mom đi, t tham khảo tí
sun dang buon ia
Chứ t theo hệ ship thập cẩm
sun dang buon ia
Ừm thì đấy, tui còn rất nhiều điều để nói nên kb fb điii, có gi mình lập gr nói chuyện vui vui nè.
sun dang buon ia
Like đi, cmt đi😡😡
sun dang buon ia
Không like, không cmt Sun nhai mấy bạn rộp rộp
Giấc ngủ dài hạn
Quang Anh bước chậm một vòng quanh tiệm. Ngón tay khẽ lướt qua vài món đồ: những vỏ ốc lớn được đánh bóng, khung tranh vẽ biển bằng màu nước, mấy lọ thủy tinh đựng cát trắng mịn trông cực kì tinh xảo. Ánh mắt anh di chuyển chậm rãi, như không chỉ nhìn đồ vật, mà còn đang quan sát cả cậu chủ tiệm trẻ tuổi kia.
Nguyen Quang Anh.
Mấy món này... đều do cậu làm à?
Hoang Duc Duy.
[ sắp xếp đống móc khóa kia ] Ừm.. một phần thôi, còn lại là của mẹ tôi làm.
Nguyen Quang Anh.
Ồ, đẹp thật đấy.
Nguyen Quang Anh.
Không ngờ là cậu khéo tay đến vậy. [ gật đầu cảm thán ]
Duy ngẩng lên thoáng chốc, định đáp lại nhưng ánh nhìn thẳng và nụ cười mơ hồ của Quang Anh khiến cậu bỗng ngập ngừng. Cậu chỉ khẽ hắng giọng, quay sang lấy sổ đặt phòng, cố tỏ ra bình thản nhất có thể.
Hoang Duc Duy.
Nếu anh muốn đặt phòng dài hạn thì phải gặp mẹ tôi vào chiều nay. Vì bây giờ bà ấy đang đi chợ rồi.
Nguyen Quang Anh.
[ tựa tay vào quầy, hơi nghiêng đầu nhìn Duy ]
Nguyen Quang Anh.
Vậy cậu... không có quyền quyết định hả?
Giọng điệu ấy không hẳn là trêu chọc lộ liễu, nhưng cũng đủ để Duy cảm nhận một chút 'thử thách' trong từng chữ. Cậu nhíu mày không đáp, chỉ đẩy tờ giấy ghi thông tin phòng trọ về phía Quang Anh.
Hoang Duc Duy.
Anh.. điền vào đây, phần còn lại tôi sẽ nói với mẹ.
Quang Anh mỉm cười, nét cười chậm rãi nhưng sâu, như thể anh vừa tìm thấy một thứ gì đó thú vị giữa thị trấn biển tưởng chừng buồn chán này.
Sau đó, Quang Anh cầm tờ giấy, chậm rãi ghi vài dòng, rồi ngẩng đầu lên hỏi.
Nguyen Quang Anh.
Chiều nay mấy giờ mẹ cậu về?
Nguyen Quang Anh.
Okay, tôi sẽ quay lại, nhớ chừa phòng cho tôi đấy!!
Anh đặt bút xuống, để lại chữ ký gọn gàng rồi quay người ra cửa. Khi tiếng chuông cửa vang lên lần nữa, mùi nước hoa nhạt cùng chút hơi muối biển vẫn lẩn quẩn trong không gian của tiệm.
Duy đứng yên vài giây, rồi thở ra, cúi xuống xếp lại sổ sách.
Chưa kịp xong, cánh cửa lại bật mở mạnh hơn. Một giọng nói ồn ào vang lên.
sun dang buon ia
Ê clm, nửa đêm hôm qua đang nằm viết được nửa chap này xong t bị buồn nôn, đau bụng dữ dội 👉🏻 Ngộ độc thực phẩm
sun dang buon ia
Ám ảnh luôn💔
sun dang buon ia
Ê luôn áa, giờ húp cháo nè
sun dang buon ia
Mấy môm cẩn thận nha
Đen đá không đường
Dang Thanh An.
Ê Duy Duy Duy!!!
Hoang Duc Duy.
Gì mà la làng lên vậy?? [ ngẩng lên nhìn ]
Hoang Duc Duy.
Bị ma đuổi à.
Dang Thanh An.
Ma này đẹp trai lắm!!
Dang Thanh An.
Tao mới thấy một anh đẹp trai bước ra từ tiệm nhà mày. Ai đấy? Khách thuê trọ mới hả?? [ hớn hở ]
Hoang Duc Duy.
[ im lặng, cúi xuống tiếp tục sắp xếp đồ ]
Thành An bật cười, ngồi phịch xuống ghế cạnh quầy, tay thì chống cằm trông vô cùng lém lỉnh.
Dang Thanh An.
[ nheo mắt ] Đừng nói là... mày đỏ mặt nha~?
Dang Thanh An.
Thị trấn sắp có chuyện thú vị rồi đây~
Tiếng sóng và mùi muối biển dần lùi lại phía sau khi Quang Anh rẽ vào con hẻm nhỏ dẫn ra quảng trường trung tâm thị trấn. Ở góc đường, một quán cà phê kính lớn hiện ra, màu tường xanh nhạt, mái ngói đỏ bảng hiệu gỗ ghi tên Harbor Light.
Bên trong, ánh sáng vàng ấm rọi xuống những bộ bàn ghế gỗ thấp. Tiếng máy pha cà phê hòa với tiếng trò chuyện khe khẽ của vài nhóm khách du lịch.
Quang Anh vừa bước vào đã thấy Lê Thượng Long ngồi sát cửa sổ, một tay khuấy ly Americano trông hết sức sành điệu, một tay lướt điện thoại.
Le Thuong Long.
Ở đây này Quang Anh!!
Nguyen Quang Anh.
[ kéo ghế ngồi xuống đối diện ] Không ngờ mày chọn chỗ này làm điểm hẹn. Đúng gu tao luôn, vừa yên tĩnh vừa dễ nhìn.
Le Thuong Long.
[ cười nhẹ, đặt điện thoại xuống ] Lần đầu gặp tao ngoài đời, mày thấy tao đẹp trai không??
Le Thuong Long.
Coi nó giỡn mặt kìa.
Le Thuong Long.
À mà tao có kêu 1 ly đen đá không đường cho mày đấy.
Nguyen Quang Anh.
Ồ, bạn hiểu tôi quá rồi.
Vừa nói xong thì nhân viên phục vụ cũng đem ly cà phê ra.
Nguyen Quang Anh.
À mà tao mới tìm được chỗ ở đấy.
Nguyen Quang Anh.
Là một tiệm bán đồ lưu niệm có cả phòng trọ.
Le Thuong Long.
Chắc là nhà của Đức Duy.
Le Thuong Long.
Cậu ta ít nói lắm, mẹ cậu ta dễ chịu hơn.
Nguyen Quang Anh.
[ nhấp một ngụm cà phê rồi mỉm cười mơ hồ ]
Nguyen Quang Anh.
Ít nói à? Tao lại thấy thú vị, mà mày cũng biết tao rồi đấy...
Nguyen Quang Anh.
Càng lạnh tao lại càng muốn làm tan băng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play