Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hằng Minh |Duyên Âm.|

1

Trần Tuấn Minh 18 tuổi...sinh ra Trong một nơi Chứa vẻ đẹp Thiên Nhiên mang đến... Cậu lớn lên cùng Trần Dịch Hằng 25 tuổi. Năm cậu 8 tuổi Anh 15 tuổi.Cả hai ngày ngày đều chơi cùng nhau đến tối nhà ai nấy về..Hằng ngày cậu đều Sang chỗ Anh mua nhiều đồ ăn vặt ngon đều cho Anh. Anh luôn cười tươi Thích Thú với vẻ đẹp của cậu...tâm cậu rất tốt ít Người quan Tâm.
Tuổi thơ của hai người lớn lên cùng nhau chính vì thế Cậu có tình cảm đặc biệt với vị Trần Gia này. Thế nhưng, vì là người đã chọn Tu Luyện Kiếm nên Anh không thể động lòng trước cậu.
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trần Dịch Hằng.
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
...
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Em đến rồi đây!.
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
(quay lại nhìn)
Cậu chạy lon ton đi đến.
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Tới rồi à?.
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Dạ vâng.
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Vào trong đi.
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Dạ!.
Cậu vào trong là một nơi chứa đầy Kiếm... ngày ngày trôi qua anh cũng đều phải Tập Kiếm để Diệt được Tên Lão Họ Ngô... lão đã Từng xuống tay Giết chết Ba mẹ anh khiến đôi mắt anh lớn lên Muốn Trả Thù Giúp Ba Mẹ.
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
À...-(chỉ)
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Đừng chỉ!.(ngăn lại)
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
...
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Nhiều cái không tốt!.
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Em đừng Tò mò.(quay đi)
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
...
Nàng cố gắng không tò mò về Việc của Chàng rồi một cánh cửa mở ra vang tiếng kêu.
Cạch!.
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
(giật mình)
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Vị Thiếu Gia!.
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Ta đến muốn mượn ít kiếm để Luyện!.(cúi đầu)
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Bao nhiêu?❄️.
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Năm cái.
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
(đưa)
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Cảm ơn ~❄️(định rời đi)
Hắn quay lại nhìn thấy cậu đứng đơ nhìn Những cây kiếm hắn liền hỏi Anh.
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Đây là ai vậy?.(chỉ cậu)
Ánh mắt Của anh quay về phía cậu anh nói.
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Là Trần Tuấn Minh người Cùng chơi thân với tôi mới cách đây 1 năm trước.
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
À...
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Hú!(kêu cậu)
Cậu quay lại và nói.
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Hửm?.
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Ê xinh thế!.
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Cho Anh làm quen-(định dơ tay)
Anh đập tay Hắn mới tỉnh.
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Ờ.. hiểu.
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Ngươi đi về Được chưa?❄️.
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Rồi rồi Khổ Hoà Thượng!.(liếc anh)
Hắn lại quay sang cậu và nói
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Hú hú Người Đẹp!.
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
(vẫn nhìn)
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Ê!
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Dạ?.
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Anh đi về đây!
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Bai Bai!
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Hẹn gặp lại nhé.
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
(gật đầu)
Nói xong hắn đi về Với Trương Hàm Thụy.
Cậu cứ ngơ ngác Không muốn tiếp Cận với Người lạ là vì ngại.
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
cứ nói Chuyện với Hắn thoải mái.
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Hắn không Dê như Em nghĩ.
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Dạ.
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
nhưng...
Cậu Lại thắc mắc thêm và hỏi.
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Anh ấy Có Phu nhân chưa ạ?.
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
...
Ánh mắt Chàng nhìn thẳng vào cậu rồi nói.
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Có Rồi.
Nói xong anh quay người rời đi.
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
...
______
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Hú!
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Kiếm của Trần Gia đây!
Dương Bác Văn|hắn|
Dương Bác Văn|hắn|
Ồ~
Dương Bác Văn|hắn|
Dương Bác Văn|hắn|
Ngon đấy!.
Dương Bác Văn|hắn|
Dương Bác Văn|hắn|
ít ra Cũng nhờ có kiếm của Hoà Thượng mới có được Ngày bình yên bên Mình.
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Haha.
Cả hai đang cười vui hớn hở vì Mượn được kiếm của Trần Dịch Hằng vui chưa được lâu nụ cười lại tắt chưa được 1 giây.
Trương Hàm Thụy|y|
Trương Hàm Thụy|y|
Kiếm gì đây?.
Tả Kỳ Hàm|y|
Tả Kỳ Hàm|y|
Hai Người Cần kiếm để làm gì vậy?.
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
À!... bọn Ta muốn mượn vài hôm để Luyện tập Ở nhà thôi.
Trương Hàm Thụy|y|
Trương Hàm Thụy|y|
...
Trương Hàm Thụy|y|
Trương Hàm Thụy|y|
Luyện tập gì?.
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
À thì...
Dương Bác Văn|hắn|
Dương Bác Văn|hắn|
Đừng thắc Mắc Thưa Phu Nhân Họ Trương.
Dương Bác Văn|hắn|
Dương Bác Văn|hắn|
Không tốt cho Phu nhân đâu.
Tả Kỳ Hàm|y|
Tả Kỳ Hàm|y|
Vậy Ngươi nghĩ ta Không tốt sao?.
Dương Bác Văn|hắn|
Dương Bác Văn|hắn|
Ai nói Em vậy?.
Tả Kỳ Hàm|y|
Tả Kỳ Hàm|y|
Có ai tò mò mà Bảo không tốt?.
Dương Bác Văn|hắn|
Dương Bác Văn|hắn|
ờ...
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
(vội tắt nụ cười gượng)
Hàm Thụy liền bật cười với câu hỏi của Tả Phu nhân.
Trương Hàm Thụy|y|
Trương Hàm Thụy|y|
Thôi thì ta không tò mò.
Trương Hàm Thụy|y|
Trương Hàm Thụy|y|
Hai người Tập thì nhớ phải để Thời gian ra chơi với tụi ta.
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Tất nhiên Rồi.
Cả bốn người Cuời đùa với nhau vui vẻ đến tối Mới giải Tán.
______
Chuyện có liên quan tới Cổ Trang nha.
Có liên quan đến một bài hát từ xưa Lắm rồi á Mấy Cậu.
Tui không nói ra đâu!.
Mấy bà mà có nghe quen quen chắc phải đoán được!:).

2

Vài ngày sau.
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Hoà Thượng!.
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Ơi.
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Ta đến rồi đây!.
Cậu nhào tới Ôm anh.
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Ấy!.
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Từ từ thôi.
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Khéo Ngã.
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Dạ!.
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Hoà Thượng.
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
hửm?.
Ánh mắt của anh chiều mến cậu.
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trước Có người muợn kiếm của Chàng sao giờ chưa chả ạ?.
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
...
Ánh mắt anh bỗng đổi đột ngột vì lại đến giờ cậu tò mò về cái kiếm.
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
À...
Tay anh chạm lên vai cậu nói.
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Họ chưa Luyện tập xong.
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Nào xong họ sẽ đem đến trả cho ta nhanh thôi.
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
...
Cậu trả lời.
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Dạ.(gật đầu)
Anh chợt nhận ra Cậu không biết nơi họ có ai... vì anh biết có mỗi mình cậu hay chơi với anh chẳng còn chơi với ai anh liền hỏi.
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Nàng có muốn đi chơi bên chỗ họ không?.
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Dạ...?
cậu nghe mà như lắp bắp hơi ngại Ngùng mà nói.
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
C...chơi bên họ sao?.
Anh trả lời.
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Đúng.
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Yên tâm.
Hai tay anh Chạm má cậu và nói.
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Ta hiểu Nàng rất ngại ngùng nhưng cứ chơi ở bên họ vài ngày là sẽ Quen thuộc thôi.
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Ngoan nào.
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
...
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Nhỡ lại có người Nàng quen thì sao đây.
Cậu mím môi và nói.
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Không có ai.
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
...
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Thôi không sao nào.
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Đừng sợ
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Ta sẽ đi cùng mà.
Anh nói xong ánh mắt của cậu vui mừng.
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Dạ.
______
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Phu Quân.(cúi đầu)
Trương Hàm Thụy|y|
Trương Hàm Thụy|y|
...
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Nàng có muốn Luyện Kiếm cùng ta không?.
Trương Hàm Thụy|y|
Trương Hàm Thụy|y|
Ta xin lỗi.
Trương Hàm Thụy|y|
Trương Hàm Thụy|y|
Ta Không biết làm.
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Cứ làm đi.
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Ta sẽ chỉ.
Dương Bác Văn|hắn|
Dương Bác Văn|hắn|
ể ể Khoan!
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Gì?.
Dương Bác Văn|hắn|
Dương Bác Văn|hắn|
Ngươi chỉ Phu Nhân của ngươi rồi luyện kiếm không mà có làm gì đâu?.
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Luyện kiếm vui thôi!.
Dương Bác Văn|hắn|
Dương Bác Văn|hắn|
Rồi tí chảy máu ai chịu?.
Trương Hàm Thụy|y|
Trương Hàm Thụy|y|
(đưa kiếm cho hắn)
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Ờ...
Trương Hàm Thụy|y|
Trương Hàm Thụy|y|
Vậy thôi ta không tập nữa.
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
ờ vậy.
Dương Bác Văn|hắn|
Dương Bác Văn|hắn|
Tập đi còn đơ người ở đó làm chi?.
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
...
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Tại ta có thắc mắc!.
Dương Bác Văn|hắn|
Dương Bác Văn|hắn|
Thắc mắc gì?.
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
ờm... trước ta có đến Nhà Trần Gia mượn kiếm.
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Rồi ta thấy có một Mị Nương xinh đẹp cực!.
Dương Bác Văn|hắn|
Dương Bác Văn|hắn|
...
Dương Bác Văn|hắn|
Dương Bác Văn|hắn|
Hở?.
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Ta định làm quen nhưng Có vẻ Nàng ấy ơi e dè không dám.
Dương Bác Văn|hắn|
Dương Bác Văn|hắn|
Rồi là ngươi Tính Cua Gái nhà Người ta?.
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Ngươi có ăn cơm không mà hỏi Ngu vậy?!.
Dương Bác Văn|hắn|
Dương Bác Văn|hắn|
Xứ!.
Dương Bác Văn|hắn|
Dương Bác Văn|hắn|
Ta có ăn Sít đâu mà ngươi tưởng tượng lầm với câu hỏi của ta!.
Dương Bác Văn|hắn|
Dương Bác Văn|hắn|
có Phu Quân rồi thì Bớt sĩ lại đi Ca Ca!.
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Biết!.
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Ta không Điếc!.
Dương Bác Văn|hắn|
Dương Bác Văn|hắn|
Kệ ngươi!
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
ơ!.
_______
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Cha ơi con về rồi đây!.(mở cửa đi vào)
Trần Trịnh Thành|Bố cậu|
Trần Trịnh Thành|Bố cậu|
Con chơi kiểu gì tới tối mới về được?!
Trần Trịnh Thành|Bố cậu|
Trần Trịnh Thành|Bố cậu|
Hoà Thượng bên đó khó Trò chuyện với con mà con vẫn vui vẻ vậy sao?.
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Dạ vui lắm Cha.
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Chàng ấy Tốt lắm.
Trần Trịnh Thành|Bố cậu|
Trần Trịnh Thành|Bố cậu|
Tốt vậy thôi chứ sau này mà Cả hai lớn lên Thì sẽ thay đổi nhanh lắm.
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Dạ...?
Trần Trịnh Thành|Bố cậu|
Trần Trịnh Thành|Bố cậu|
Con còn nhỏ nên Ngây Thơ lắm đợi con lớn lên Ta sẽ không đồng ý cho con với Hoà Thượng cuới nhau được đâu!.
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
...
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
C...cha!.
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Cha nói vậy là sao?!.
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Con với Hoà Thượng rất Thương nhau ngày ngày đều chơi cùng nhau!.. có bao giờ con không muốn rời xa Hoà Thượng đâu!.
Trần Trịnh Thành|Bố cậu|
Trần Trịnh Thành|Bố cậu|
Con phải nghe lời ta!.
Trần Trịnh Thành|Bố cậu|
Trần Trịnh Thành|Bố cậu|
Ta nghĩ sau này Hoà Thượng sẽ chọn Luyện Kiếm và không thể chọn con đâu!.
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Cha nói dối!.
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Con không tin cha!.
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Con không tin Cha!...Cha chỉ nói vậy để con rời xa Chàng ấy thôi!.
Trần Trịnh Thành|Bố cậu|
Trần Trịnh Thành|Bố cậu|
Con Còn nhỏ chưa biết chuyện gì thì im mồm đi!‼️.
Ông quát lên khiến cậu giật mình mà khóc.
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Hức!...Cha.
Trần Trịnh Thành|Bố cậu|
Trần Trịnh Thành|Bố cậu|
Khóc lóc cái gì?!
Trần Trịnh Thành|Bố cậu|
Trần Trịnh Thành|Bố cậu|
Sau này tương lai nó vậy thì đành phải Chấp nhận thôi!.
Trần Trịnh Thành|Bố cậu|
Trần Trịnh Thành|Bố cậu|
Không có chuyện con có thể đến với Người ta như vậy đâu!
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Hức!.
Ông nói xong bước vào phòng ngủ... để lại mình Cậu ở ngoài.

3

Vài ngày sau
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Hoà Thượng!.
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Nàng đến rồi!.
Cậu chạy lon ton đến.
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
ta tới rồi qua Chàng nói hôm nay đưa ta đến chỗ họ chơi mà đúng không?.
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
...
chàng trả lời.
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Vậy Để ta chuẩn bị chút.
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Nàng chờ ta nhé
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Dạ.(gật đầu)
Anh quay vào nhà Lấy Kiếm tiện đến đó tập cùng họ luôn... Trang chọn đúng cây kiếm mạnh nhất.
năm phút sau.
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
A...xong rồi.
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
...
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Mà... chàng lại Cầm kiếm đi làm gì vậy ạ?.
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Để luyện thôi.
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Đi nhanh không lúc đến trưa luôn rồi.
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Dạ dạ!.
Cậu và anh tới chỗ của họ mất tầm 30p mới tới...cả hai đi bộ cùng nhau đều không có cảm giác mệt mỏi đi qua đi lại nhiều cũng dần thấy Bình Thường.
_____
Dương Bác Văn|hắn|
Dương Bác Văn|hắn|
Yo!(cầm kiếm chém Người giấy)
Rạch!
Tiếng rạch vang lên Trương Quế Nguyên nghe thấy quay ra đằng sau Ngạc nhiên!.
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Ê!.(quay lại)
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Ngươi dám!
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Người giấy của ta mà!
Dương Bác Văn|hắn|
Dương Bác Văn|hắn|
Nhà ngươi thiếu Người giấy lắm sao ta chém có 1 cái mà ngươi Giãy đành đạch vậy?!
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Nhà ngươi không tự mà làm Thành người Giấy được sao?!
Dương Bác Văn|hắn|
Dương Bác Văn|hắn|
Khủng bố câu nói của ngươi thật!
Trương Hàm Thụy|y|
Trương Hàm Thụy|y|
Hai người Cãi nhau chưa đủ Một buổi hả?
Trương Hàm Thụy|y|
Trương Hàm Thụy|y|
Mới sáng sớm!.
Tả Kỳ Hàm|y|
Tả Kỳ Hàm|y|
Gặp nhau có tí mà đòi Ăn thịt nhau như đúng vậy!?
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Tại Hắn chém người giấy của ta!.
Trương Hàm Thụy|y|
Trương Hàm Thụy|y|
Nhà hai ta thiếu Người giấy thật à Trương Quế Nguyên?.
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Tiếc!.
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Mất công người Vệ Sĩ làm ra!.
Trương Hàm Thụy|y|
Trương Hàm Thụy|y|
Trời!.
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Tất cả là tại Ngươi-(chỉ Hắn)
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Cãi nhau chưa đủ hay sao còn muốn xé nát mồm nhau?❄️
Dương Bác Văn|hắn|
Dương Bác Văn|hắn|
Hở?!.(nhìn Anh)
Tay anh nắm chặt tay cậu đi đến. Cậu im re không dám nói một câu nào. Không dám thắc mắc hỏi anh. Chỉ biết đứng im để tập làm quen với bọn họ.
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Ồ Trần Gia!~
Trương Hàm Thụy|y|
Trương Hàm Thụy|y|
Chào Ngài!
Tả Kỳ Hàm|y|
Tả Kỳ Hàm|y|
Xin chào!.
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
ừ.
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Woo~
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Cô bé bữa hôm ta thấy nè~!
Dương Bác Văn|hắn|
Dương Bác Văn|hắn|
Thì ra là Tiểu Mị nương này sao?~
Dương Bác Văn|hắn|
Dương Bác Văn|hắn|
Thật Thú vị đó!
Dương Bác Văn|hắn|
Dương Bác Văn|hắn|
xin chào cô mị nương ~
Dương Bác Văn|hắn|
Dương Bác Văn|hắn|
Cô Mị nương đây đã có Ng-~
Cốc!
Dương Bác Văn|hắn|
Dương Bác Văn|hắn|
A!
Hắn ôm đầu. Một tiếng cốc thật to làm cả đám bật cười
Tả Kỳ Hàm|y|
Tả Kỳ Hàm|y|
Ngươi tính ăn tươi nuốt sống người ta sao?!
y nói xong quay ra chỗ cậu.
Tả Kỳ Hàm|y|
Tả Kỳ Hàm|y|
Xin chào ta là Tả Kỳ Hàm.
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Dạ
Tả Kỳ Hàm|y|
Tả Kỳ Hàm|y|
Rất hân hạnh được làm quen với Tiểu Mị nương đây.
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Hì.
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Ta là Trần Tuấn Minh.
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Rất vui khi được làm quen.(cúi đầu)
Trương Hàm Thụy|y|
Trương Hàm Thụy|y|
Còn ta là Trương Hàm Thụy!.
Trương Hàm Thụy|y|
Trương Hàm Thụy|y|
Vui lắm mới có ngày được làm quen với Tỷ Tỷ.
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Dạ Hân hạnh.
Trương Hàm Thụy|y|
Trương Hàm Thụy|y|
Hè hè.
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Giới thiệu xong chưa các Mỹ Nhân đẹp~
Trương Hàm Thụy|y|
Trương Hàm Thụy|y|
Hở?.
Cả ba người quay qua nhìn hắn.
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Nhìn ta đây~
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trông rất đẹp trai phong Phú~
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Chỉ cần hất tóc một cái...đã khiến các Mỹ Nhân Trúng tim rung động ~
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Sời~
Hắn hất tóc lên tưởng Mình phong phú nhưng Đẹp trai thì có.
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
gì đây?.
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Xin Chào người đẹp~
Nói xong hắn tiến đến gần cậu không một chút do dự.
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Ta xin giới thiệu ~...Ta là Trương Soái Ca cụ thể Là Trương Gia~
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Vâng.
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trời ~... nhìn xinh xắn dịu dàng thế này mà vẫn chưa có Người che chở cho nhỉ?.
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Dạ.(chỉ Anh)
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
à ừ Ta quên mất.
Dương Bác Văn|hắn|
Dương Bác Văn|hắn|
Oẹ~
Dương Bác Văn|hắn|
Dương Bác Văn|hắn|
Nói đẹp trai mà Nhìn như cái bánh lốp xe bò á!.
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
(quay lại)
Hắn định đấm Nhưng lực cản của anh nên hắn mới dừng.
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Chưa làm gì đã muốn Uy Hiếp nhau!.
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Lo mà chuẩn bị tập đi!
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Rồi rồi đại Ca!
Dương Bác Văn|hắn|
Dương Bác Văn|hắn|
Dạ vâng Hoà Thượng!
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Nhanh!
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
ơ... nhưng... còn ta.
Anh quay qua nhìn cậu và nói.
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Nàng cứ chơi với bọn họ.
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Ta tập kiếm..lát ta sẽ chơi với Nàng.
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Dạ được!.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play