[DuongKieu] Bến Không Người
: Kiều
*Lưu ý :
- Truyện không có thật, không cố ý xúc phạm bất kì cá nhân nào
- Truyện được viết dựa vào trí tưởng tượng của tớ
- Truyện đôi khi sẽ có những từ ngữ thô tục nhưng rất ít đủ chấp nhận
- Truyện không có H
- Truyện không sao chép bất kỳ tác phẩm nào của ai
- Truyện sẽ có ngược, ngọt đầy đủ
- Nếu không thích xin hãy lướt qua, đừng vội đánh giá
- Mỗi bình luận và tim, lời giục của các cậu là động lực để tớ ra chap đều đều
Cuối cùng xin cảm ơn, và chúc các cậu đọc truyện vui.
__________________________
Đăng Dương
Con không đồng ý đâu !
Anh bức xúc nạt lớn khiến cho ai trong nhà cũng run rẩy
Chỉ riêng ba anh vẫn nhấc tách trà nhấp nhẹ nhàng, giọng ông bình thản
Ba Dương
Chỉ có như thế mới cứu được cái tập đoàn này, con không được cãi
Anh vò đầu bức tóc cố gắng kìm nén cơn nóng giận để nói với người ba nghiêm khắc
Đăng Dương
Nhưng ba à... con của họ là con trai? con trai với con trai thì làm sao lấy nhau được?
Ba Dương
Ba biết, đưa ra quyết định này là rất khó với con
Ba Dương
Nhưng vì Trần Gia hãy cố gắng một chút... sau 3 năm sẽ hết hạn hợp đồng, con sẽ được tự do
Đăng Dương
Thôi được rồi...
Anh ngậm ngùi, mắt đã đỏ hoe gật đầu đồng ý
Em đang tất bật chuẩn bị bữa ăn trong bếp thì "xoẹt" con dao sắc nhọn rạch một đường qua ngón trỏ, máu nhỏ giọt lên tấm thớt gỗ
Pháp Kiều
Dương à, lấy hộ em miếng băng cá nhân với... em bị đứt tay rồi
Pháp Kiều
Dương à? anh lấy hộ em miếng băng cá nhân với
Đăng Dương
Có tay có chân tại sao không tự lấy?
Anh lấy một miếng băng nhỏ vứt bên cạnh tay của em, giọng anh vẫn luôn cáu gắt như thế
Pháp Kiều
Em đang nấu ăn mà
Đăng Dương
Đừng làm phiền tôi nữa!
Anh quay mặt bước ra khỏi căn bếp, em khó khăn tự mở miếng băng, băng vào tay của mình mà lòng đau như cắt
Pháp Kiều
Dương ơi, vào ăn này
Đăng Dương
Tôi có việc rồi, tối sẽ về muộn
Dứt lời anh lấy con mô tô của mình đi một mạch mà chẳng cần nghe lời em nói tiếp theo, em cười nhẹ rồi ngồi xuống tự ăn một mình như đã quá quen
Bữa cơm được dọn ra đẹp mắt, từ lúc kết hôn đến giờ em luôn tỉ mỉ từng bữa ăn của anh khiến cho người khác phải ganh tị, nhưng nhìn xem anh ta có bao giờ ăn đâu
Pháp Kiều
"Sau này nếu mà anh yêu em rồi thì em không nấu cho anh ăn nữa đâu"
Pháp Kiều
"Bù cho những ngày tháng anh lãng phí thức ăn em nấu"
Em luôn như thế, tự ăn rồi tự nói chuyện một mình, bấy ai hiểu khi yêu đến ngu ngơ khờ dại là khi đó họ đã trãi qua quá nhiều sự đau lòng
Kiều chọn bên Dương vì yêu Dương, Kiều luôn mặc định khi kết hôn sẽ có một ngày Dương có tình cảm lại với bản thân mình, nhưng em ơi... đã gần hết năm thứ 2 rồi, anh ta vẫn luôn như thế.
: Dương
Tiếng nhập xập xình của những buổi bar clup vang lên, anh ngồi ở khu ghế VIP nhìn ngắm những cô gái đang nhảy mà ánh mắt khác hẳn mọi khi, không còn là ánh mắt mê muội nữa, ánh mắt hôm nay như chứa đựng nhiều sự rối ren
Minh Hiếu
Có chuyện gì mà tìm anh mày đây
Hiếu là một luật sư giỏi cấp thành phố, anh lớn hơn Dương 1 tuổi, họ là anh em kết nghĩa, chơi chung với nhau từ cấp 3
Hiếu ngồi xuống bên cạnh anh, phục vụ rót rượu vào chiếc ly thủy tinh
Đăng Dương
Còn 1 năm nữa mới hết hạn hợp đồng
Minh Hiếu đốt điếu thuốc trên tay, ánh mắt dừng lại một chỗ như đang suy nghĩ gì đó
Minh Hiếu
Hợp đồng kết hôn của mày với con bé Kiều à?
Minh Hiếu
Mày muốn anh làm gì?
Đăng Dương
Anh có thể nào... rút ngắn thời gian lại được không?
Hiếu cười khẩy nhìn thằng em đang rối rấm trước mặt mà lắc đầu
Minh Hiếu
Cái này anh không xen vào được rồi
Minh Hiếu
Khó lắm, cố gắng 1 năm nữa đi
Đăng Dương
Bao nhiêu tiền tôi cũng có thể trả
Đôi mày anh cau lại, giọng nói dứt khoát như đã chịu đựng từ bấy lâu
Minh Hiếu
Tiền không phải là vấn đề, vấn đề ở đây là phải có sự chấp thuận từ phía con bé Kiều và gia đình của nó, mày hiểu không?
Đăng Dương
Chó chết thật ! cậu ta yêu tôi đến chết đi sống lại, đời nào chịu kết thúc sớm chứ
Anh nốc hết ly rượu, ánh mắt không cam tâm
Minh Hiếu
Mày sao vậy, con bé nó dịu dàng, xinh đẹp, đáng yêu phải biết
Minh Hiếu
Chẳng lẽ mày không rung động sao?
Đăng Dương
Thừa nhận là vậy, nhưng tôi không có cảm xúc với đàn ông
Anh im lặng, ánh mắt hơi né tránh, chẳng biết tại sao anh lại chẳng thể trả lời
Đăng Dương
Tôi sẽ tìm cách khiến cậu ta tự động chấp nhận ly hôn
Minh Hiếu
Làm gì thì làm, nhưng đừng làm tổn thương nó
Minh Hiếu
An chơi thân với Kiều, về tao lại bị trách
Anh lại nốc hết ly rượu, mắt đăm đăm như quyết tâm kết thúc chuyện tình này
Anh say sỉn nhưng cố chạy xe về mặc cho Hiếu cứ ngăn cản, đến một ngã rẽ do quá choáng mà anh đã bị ngã xe, anh lăn lộn ma sát với đường làm cho bản thân bị trầy xước đến chảy máu, anh ngất đi
Em ở nhà vẫn chưa thể ngủ vì đợi anh, đêm nào cũng vậy
Em liên tục gọi rồi đầu dây bên kia bắt máy, nhưng chẳng phải giọng anh
Pháp Kiều
Alo? Dương, anh về chưa?
Đa nhân vật nữ
Xin lỗi, cậu là người nhà của anh ta đúng không?
Em hơi lo lắng khi nghe thấy giọng của một người phụ nữ lạ
Pháp Kiều
Đúng ! cô là ai vậy?
Đa nhân vật nữ
Tôi chỉ là người đi đường, tình cờ phát hiện anh ta bị tai nạn
Đa nhân vật nữ
Đang nằm ở đường xxx đây, cậu mau đến đưa anh ta về nhé
Pháp Kiều
T–ôi tôi đến ngay
Em vội vàng lấy chiếc áo hoodie zip treo ở móc bên cạnh khoác lên, bắt taxi đến chỗ đó
Pháp Kiều
Dương à? anh sao vậy? em đưa anh về nhé...
Đăng Dương
Bỏ tôi ra... tôi không cần
Anh với giọng say sỉn đẩy hai tay đang cố đỡ của em, ánh mắt anh nheo lại nhìn em rồi cười nhẹ
Đăng Dương
Cậu có biết là cậu đã làm khổ tôi rất nhiều trong suốt mấy năm qua không?
Đăng Dương
Lại chẳng biết bản thân làm gì à, cậu yêu tôi là cậu đã sai rồi
Pháp Kiều
... yêu cũng sai sao?
Đăng Dương
Tôi sẽ không bao giờ yêu cái loại người ích kỷ như cậu đâu Kiều à...
: Ghét hơn cả ghét
Em đưa anh về, trên taxi em để đầu anh nằm lên đùi của em, áo khoác em đang mặc cũng đã được đắp lên cho anh, nhìn xuống gương mặt điển trai ngày đêm bản thân mong ước ở bên cạnh này, em lại khóc không thành tiếng, em sờ nhẹ lên mặt anh chỉ những lúc anh ngủ em mới dám làm những hành động như vậy, mặc dù cả hai đã kết hôn... nhưng em trong mắt anh lại như người xa lạ
Xe dừng trước cửa nhà, em lay người anh tỉnh dậy, anh ngủ sâu khiến em bất lực chỉ có thể cố gắng dìu anh vào trong
*Cạch* cửa nhà được mở ra, em khó khắn lê từng bước đưa anh về phòng rồi đi tìm hộp y tế
Pháp Kiều
Mai mốt đừng có nhậu say mà lái xe nữa...
Pháp Kiều
Em đã nói bao nhiêu lần rồi
Đăng Dương
Cậu cút đi Kiều à... đừng giả nhân giả nghĩa nữa
Đăng Dương
Cái hợp đồng chết tiệc đó khiến tôi khốn khổ bấy lâu nay
Đăng Dương
Cậu thì hiểu cái gì, chỉ biết suy nghĩ đến cảm xúc của mình
Đăng Dương
Tôi cầu cho thời gian trôi nhanh một chút, nhưng tại sao lại lâu như vây...
Giọng anh mè nheo nhưng lại rõ ý mồn một, tim em có đau, có thắt lại nhưng vẫn cố nở một nụ cười gượng gạo
Pháp Kiều
Do anh chưa yêu em thôi, khi yêu rồi những lời nói hôm nay khi nghĩ lại anh sẽ rất hối hận (em cởi giày cho anh)
Đăng Dương
Nực cười... tôi mà phải hối hận bởi những lời nói hôm nay sao?
Đăng Dương
Cậu đừng ảo tưởng
Pháp Kiều
Ừm rồi, em chỉ nói như vậy thôi...
Pháp Kiều
Cố gắng chịu đựng thêm vài tháng nữa, em... sẽ không còn xuất hiện...
Pháp Kiều
Trên cuộc đời của anh nữa
Em nuốt cơn nghẹn ngào vào trong, bình tĩnh chăm sóc anh như một người vợ thực thụ
Cả đêm hôm đó em ở lại cạnh anh, dùng nước ấm lau hết cả người, thay đồ, chăm sóc anh từng li từng tí
Anh tỉnh dậy với cơn đau đầu từ bia rượu tối hôm qua
Dụi mắt bước xuống tầng thì thấy một bát cháo đã dọn sẵn bên cạnh còn có ly nước chanh ấm
Pháp Kiều
Anh dậy rồi à, rửa mặt ra ăn chút cháo rồi hãy đi làm
Đăng Dương
Tôi thay đồ rồi đi làm luôn, không ăn đâu
Giọng anh đều đều tay cầm điện thoại đang nhắn tin với ai đó
Em bỗng chặt mạnh con dao xuống tấm thớt gỗ tạo nên một tiếng động lớn làm anh giật bắn người
Đăng Dương
Cậu... cậu bị điên à
Pháp Kiều
Anh ăn chút rồi uống thuốc
Đăng Dương
Thì ăn... đừng có giở cái thói đấy
Anh tiến lại bàn ăn cầm muỗng định ăn thì em cầm tay lại
Pháp Kiều
Anh chưa rửa mặt đấy
Pháp Kiều
Vệ sinh cá nhân xong rồi hãy ăn
Lát sau anh cũng ngồi xuống ăn, em ngồi bên cạnh cười mỉm, tay thì vẫn đang gỡ từng viên thuốc cho anh
Đăng Dương
Phiền phức thật
Pháp Kiều
Người ta quan tâm mà bảo phiền
Pháp Kiều
Anh là chồng em, em phải có nghĩa vụ đấy
Anh đặt muỗng cháo xuống, mắng đăm đăm nhìn vào mặt em
Đăng Dương
Chồng trên danh nghĩa, hết 1 năm nữa là đường ai nấy đi rồi
Đăng Dương
Cậu đừng có nói giống như chúng ta sống với nhau cả đời
Đăng Dương
Tôi thà độc thân đến suốt đời còn hơn sống với cậu đấy, biết không
Anh tiếp tục ăn mặc kệ cho em đang cảm thấy đau lòng khôn xiết, từng câu từng chữ anh nói ra cứ đâm thẳng vào
Pháp Kiều
Anh ghét em đến vậy sao?
Đăng Dương
Ghét hơn cả ghét.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play