[Tbtn] Cửa Hàng Kí Ức
cửa hàng kí ức xin chào?
nơi đây sẽ là nơi lưu giữ, chất chứa những kỉ niệm mà quý khách hằng mong muốn
giúp chúng ta có thể nhìn lại quá khứ ấy
nhưng đâu phải kí ức nào cũng tốt đẹp đâu?
có những kí ức đã bị bản thân ta chôn vùi theo năm tháng
hay những kỉ niệm mà ta nhớ mãi không quên
đều được lưu trữ tại nơi đây
người dẫn dắt
tớ là chủ tiệm nơi đây
người dẫn dắt
quý khách đã từng tin vào 'duyên số' không nhỉ?
người dẫn dắt
hahah..nghe hoang đường thật
người dẫn dắt
nhưng có lẽ là cái duyên cái phận mới đưa đẩy chúng ta gặp nhau đúng không nhỉ?
người dẫn dắt
trước khi xem lại những hồi ức ấy
người dẫn dắt
thì quý khách có muốn dùng chút bánh, chút nước không nào?
người dẫn dắt
đây là menu bánh, mời chọn lựa nhé
bánh macaron - thường được dùng trong những kí ức ngọt ngào, đầy tình yêu.
bánh tart trứng - thường được dùng khi ta nhìn lại những kí ức đẹp đầy hoài niệm.
bánh tiramisu - thường được dùng kèm khi ta đối mặt với những kí ức không hay, những khoảnh khắc mà ta luôn mong trốn chạy.
bánh croissant - thường dùng khi ta xem lại những khung cảnh nóng bỏng, đầy ám muội nhất
người dẫn dắt
đây là những món bánh được ưa chuộng nhất ở đây
người dẫn dắt
ngoài ra, cửa hàng sắp sửa đề cập thêm nhiều loại bánh mới nữa đấy
người dẫn dắt
sau khi ăn thì ta nên thưởng thức đồ uống rồi chứ nhỉ?
Hot Chocolate - sẽ là cái hậu vị ngọt ngào cho một buổi chiều mưa rơi
trà - một sự dịu nhẹ phang phảng hậu đắng, không gây khó chịu nhưng khiến người khác cứ day dứt mãi
soju - không đủ khiến ta say nhưng lại khiến ta nong nóng, rạo rực trong người nhiều chút
cappucino - nhẹ nhàng, không vội vã. giúp ta lắng động, ngẫm lại những hình ảnh ấy
người dẫn dắt
cách thức order
người dẫn dắt
tên cp
bánh ( vibe đơn )
hậu vị (kết)
nước
thêm¹(nếu muốn)
thêm² ( nếu muốn )
plot ( nếu có )
người dẫn dắt
hieuquan
bánh tiramisu và bánh croissant
soju đào
hậu ngọt
r18
hiếu hay ghen × quan hay cộc
plot : bla..bla..bla..
người dẫn dắt
những hậu vị khác nhautượng trưng cho những kết thúc khác nhau
người dẫn dắt
hậu vị ngọt – cái kết viên mãn, hai người đến được với nhau, mọi tổn thương trước đó như tan chảy trong mật ngọt. (HE)
người dẫn dắt
hậu vị mặn – cái kết luyến tiếc, có yêu thương nhưng phải rời xa. Giống như nước mắt rơi xuống vẫn còn vị mặn trên môi. (SE)
người dẫn dắt
hậu vị đắng – cái kết đau đớn, yêu nhưng toàn nhận lại tổn thương, nuốt vào mà nghẹn ở cổ. (BE)
người dẫn dắt
hậu vị chua – cái kết dang dở, tiếc nuối nhưng cũng xen chút giải thoát, như trái chanh chua gắt mà vẫn thơm. (OE)
người dẫn dắt
ở đây cũng nhận đơn bế, 3p, đa công, hay đã thụ ạ
người dẫn dắt
cách order đơn bế
người dẫn dắt
tên người được bế
tên người bế
bánh
hậu vị
nước
thêm¹,² ( nếu muốn )
plot ( nếu có )
người dẫn dắt
vd : đông quan
minh hiếu, minh quân, văn tâm, đức luyện...
bánh macaron
hot chocolate
quan nhõng nhẽo
người dẫn dắt
có thờ có thiêng
người dẫn dắt
có KIÊNG có lành
người dẫn dắt
ở đây kị vĩ, nguyên,quan nằm trên
người dẫn dắt
cường nằm dưới
người dẫn dắt
hiếu × duy ( ít đơn hieuduy thì nhận còn nhiều quá thì thôi, xin lỗi ạ..)
người dẫn dắt
trung anh × nguyên
người dẫn dắt
hoàng long, phi long trên
người dẫn dắt
chúc quý khách order thành công
đơn #01 - đông quan
người dẫn dắt
đơn #01 của bạn yan yan ạ
người dẫn dắt
chúc quý khách ngon miệng
hồ đông quan có bốn cái đuôi nhỏ nghiêm khắc?!
bọn nó bế anh lên tận trời xanh, cưng như trứng, hứng như hoa
cả cơ thể anh cứ nóng phừng phừng lên
vì thế nên 4 cái đuôi nhỏ kia chẳng để anh làm gì cả
chỉ cần ngoan ngoãn ngồi im là được rồi
nhưng đông quan thuộc hội người máu L mà?
với cái sự lì lợm ấy thì làm sao mà anh chịu ngoan ngoãn ngồi im một chỗ được cơ chứ
đông quan ôm điện thoại cứ lướt qua lướt lại nhìn ngắm mấy anh phố tổ, lái xe đi phượt mà chân tay ngứa ngáy hết cả lên
anh vội vớ lấy chiếc áo khóa cạnh cửa rồi rón rén dắt 'con giai cưng' ra ngoài
nào ngờ vừa ra đến cửa thì bị cái đuôi nhỏ dịu dàng - đức luyện bắt gặp
nguyễn đức luyện
anh đi đâu đấy?
hồ đông quan
t-thì ra ngoài tí thôi
hồ đông quan
hít khí trời, tốt cho sức khỏe
nguyễn đức luyện
hít khí trời thì mở cửa số
nguyễn đức luyện
không có được ra ngoài đường phơi sương
cái đuôi nhỏ khó tính - minh hiếu chạy từ bếp ra, tay vẫn còn cầm cái thìa múc cháo
thái lê minh hiếu
anh còn bệnh
thái lê minh hiếu
đi đâu mà đi
thái lê minh hiếu
ở nhà ăn cháo rồi coi phim đi
hồ đông quan
nhưng mà hôm nay nắng đẹp lắm á
thái lê minh hiếu
nắng đẹp thì mang đồ ra phơi
thái lê minh hiếu
chứ không phải mang mình ra phơi
văn tâm - cái đuôi nhỏ năng lượng , mắt vẫn cắm vào cái điện thoại, buông một câu
phạm văn tâm
anh mà đi là em mách anh quân đấy
vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến ngay
cái đuôi nhỏ cọc cằn - minh quân từ cầu thang bước xuống
lê phạm minh quân
hôm qua còn nằm bẹp dí một chỗ
lê phạm minh quân
hôm nay lại muốn ra ngoài
lê phạm minh quân
thích vào viện lắm à?
bốn cái đuôi hôm nay chẳng chịu thương quan gì cả
chẳng còn ai chiều chuộng quan nữa
dù bị 4 cái đuôi kia ngăn cấm, nhưng với cái máu lì của mình thì đời nào đông quan bỏ cuộc
đợi đến trưa, ngay cái khoảng mà trời nắng nhất
4 cái đuôi nhỏ mỗi đứa một việc
thì đông quan lén lút dắt xe phọt lẹ
Chuyến phượt hôm đó trời nắng nhẹ, gió vừa đủ mát để chạy xe đường dài mà không mệt. Đông Quan đội nón fullface, khoác áo gió, chạy giữa đoàn, hai bên là hai cặp bạn đồng hành
Bên trái, Hữu Sơn với Minh Tân chạy song song, đúng kiểu một người lái tỉnh bơ, một người ngồi sau vừa quay GoPro vừa chọc
bên phải, bộ đôi người yêu cũ hồng cường - thế vĩ thì chí chóe không ngớt, nhứt hết cả đầu
Đông Quan nhìn quanh, bật cười trong mũ. Mấy người này toàn kiểu vừa chạy vừa rộn ràng, nói không ngừng, còn anh thì chỉ tận hưởng tiếng gió rít bên tai, mùi rừng thoảng qua khi đi ngang những đoạn đèo rợp bóng cây
Đông Quan ngồi uống nước, nhìn cả bọn rồi cười lắc đầu. Chuyến đi này chắc không để lại cảnh đẹp gì, nhưng chắc chắn đủ chuyện hề để mấy đứa ở nhà nghe xong lên cơn tăng xông mất quá thôi
chiều về, vừa dựng con giai cưng xuống hầm xong thì lại thấy bốn cái bản mặt ngồi đợi sẵn
lê phạm minh quân
đi chơi vui không?
hồ đông quan
ờ...cũng mà..
đông quan chẳng dám nhìn thẳng
mặt minh quân bây giờ đã đen thui rồi. cậu lườm anh một phát rồi bỏ lên phòng
thái lê minh hiếu
có mệt không?
giọng anh lí nhí, cứ líu nhíu dường như sợ người khác nghe thấy
nguyễn đức luyện
đi lên phòng tắm rửa, rồi xuống ăn cơm
phạm văn tâm
anh cái gì mà anh
phạm văn tâm
để đấy tôi xử anh sau
phạm văn tâm
bệnh mà cứ long nhong ngoài trời
Đông Quan ngồi nghe bị mắng te tua, vừa cúi đầu vừa cố nhịn cười. Ừ thì biết là sai, nhưng mà… chuyến phượt đó cũng đáng
Tối hôm đó, bữa cơm lạ lắm..
Minh Quân ăn im re, không gắp cho Đông Quan miếng nào như mọi khi. Minh Hiếu thì bưng bát của mình đi thẳng lên phòng, khỏi chào. Đức Luyện và Văn Tâm cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ăn xong rồi dọn dẹp.
đông quan nhìn bàn ăn trống trải, lòng chợt tủi thân dù mình mới là người sai
nhưng mà châm ngôn của tụi này là "hồ đông quan xinh đẹp, nên hồ đông quan không bao giờ sai" mà
anh mếu nhẹ, môi mím chặt, tay kéo nhẹ vạt áo minh quân, mặt sắp khóc
hồ đông quan
đừng giận mà..
minh quân vẫn không một lấy một lời đáp lại
hồ đông quan
người gì đâu mà giận lâu thế không biết..
đông quan lí nhí, nhưng minh quân vẫn nghe rõ mồn một
lê phạm minh quân
thế lỗi sai đều tại tôi à?
hồ đông quan
hong có màaa...hic
lê phạm minh quân
sao lại khóc
hồ đông quan
quân mắng anh
hồ đông quan
quân hông gắp đồ ăn cho anh
hồ đông quan
quân hông thương anh nữa
minh quân nghe anh sổ một tràng dài cũng cười bất lực
ba cái đuôi kia nghe thấy ồn ào thì cũng hớt hải vào bếp xem
ai ngờ chỉ nhìn thấy một bé cún mít ướt đang kể lể
quan cũng nhìn thấy ba cái đuôi kia vào thì lại khóc lớn hơn nữa
thái lê minh hiếu
sao lại khóc
thái lê minh hiếu
anh ngoan, nín nào
hồ đông quan
hiếu hết thương anh dồi hả..hức
hồ đông quan
hiếu không ăn hức..cùng anh
thề nhìn đông quan buồn cười đéo chịu được
mặt thì nước mắt giàng giụa
hai tay nhỏ cứ chỉ chỉ rồi quơ qua quơ lại
nguyễn đức luyện
tội anh tôi còn chưa xử đấy
nguyễn đức luyện
khóc cái gì?
hồ đông quan
anh xin lỗi mà..hic
đức luyện thở hắt một hơi
đúng là chẳng thể nào giận anh lâu được
nguyễn đức luyện
anh không có lỗi
phạm văn tâm
không dụi mắt
lê phạm minh quân
đi rửa mặt đi
lê phạm minh quân
mặt mũi tèm lem hết cả rồi
đông quan đúng là cái đồ mít ướt mà!!
nhưng mà mít ướt này ai cũng thương
người dẫn dắt
cũng không hay lắm ạ :<
đơn #02 - quânquan
người dẫn dắt
đơn #02 của bạn Dung Le ạ
người dẫn dắt
chúc quý khác ngon miệng
Đông Quan chưa bao giờ nghĩ mình đáng để người khác chú ý. Đi giữa hành lang, anh luôn tự động nép sát vào tường, tránh ánh mắt của bất kỳ ai. Nếu lỡ phải đi ngang qua nhóm đông, anh sẽ bước nhanh hơn, mắt dán xuống mũi giày như sợ bắt gặp ai đó nhìn mình
Trong giờ học, khi thầy cô hỏi, dù biết câu trả lời, anh vẫn im lặng. Anh sợ nếu nói ra mà sai, cả lớp sẽ cười. Còn nếu nói đúng, cũng chẳng ai quan tâm. Anh quen với việc làm nền, đến mức quên mất cảm giác được lắng nghe
anh tự ti đến mức chẳng bao giờ dám nghĩ mình có thể trở thành một phần trong bất kỳ cuộc trò chuyện nào. Ở lớp, khi cả nhóm bạn ríu rít bàn tán, anh chỉ ngồi lặng lẽ nghe, không chen một câu, sợ nếu mở miệng sẽ khiến bầu không khí chùng xuống. Có khi muốn nói một điều gì đó, cổ họng anh nghẹn lại, đầu óc vang lên tiếng thì thầm chua chát
"mày thì biết cái đéo gì mà nói chứ?"
Anh chưa từng dám nhìn thẳng vào gương lâu hơn vài giây. Trong mắt anh, gương mặt mình nhợt nhạt, nhạt nhòa đến mức chẳng có điểm nào đáng để người khác ghi nhớ. Thậm chí, anh còn tin rằng nếu một ngày anh biến mất, có lẽ cả thế giới này cũng sẽ không khác đi là bao
Đông Quan quen với việc lùi lại một bước, nhường chỗ cho người khác. Anh sợ nổi bật, sợ gây chú ý, sợ những ánh nhìn sẽ biến thành vũ khí chĩa thẳng vào mình. Vì vậy, anh sống lặng lẽ, rụt rè như cái bóng trong chính cuộc đời mình, lúc nào cũng tự dặn
"đừng để ai nhớ đến mày, mày không xứng đâu, Hồ Đông Quan"
Nhưng rồi một tia sáng chiếu đến, có lẽ rằng tia sáng ấy sẽ sưởi ấm cho cuộc đời tâm tối của anh
Ngày Minh Quân chuyển đến, cả lớp như được thổi một luồng gió mới. Cậu hoạt náo, vui vẻ, chỉ sau vài phút đã có thể bắt chuyện với bất kỳ ai. Giọng cười trong trẻo của Quân lan nhanh, cuốn lấy bầu không khí vốn dĩ tẻ nhạt thường ngày. Chỉ cần Quân bước vào, không gian lập tức sáng bừng, khiến mọi người như muốn xích lại gần cậu hơn
Cậu kể chuyện dí dỏm, chơi thể thao giỏi, lại chẳng bao giờ tỏ vẻ xa cách. Từ thầy cô cho đến bạn bè, ai cũng dễ dàng mến Quân. Ở nơi mà Đông Quan vẫn luôn lặng lẽ, rụt rè thu mình vào một góc, thì Minh Quân lại tỏa sáng đến mức chẳng ai có thể làm ngơ
Sự khác biệt ấy rõ rệt đến chói mắt. Một bên là Đông Quan — chiếc bóng mờ chẳng bao giờ dám ngẩng đầu. Một bên là Minh Quân — ngọn đèn rực rỡ được mọi người vây quanh
Nhưng không vì sự đối lập ấy mà Minh Quân bỏ mặc anh. Trái lại, giữa đám đông ồn ào luôn vây quanh, cậu ta lại thường quay đầu nhìn về phía góc lớp nơi Đông Quan ngồi. Một cái vỗ vai, một câu hỏi han nhỏ nhặt, thậm chí chỉ là nụ cười ấm áp… tất cả đều khiến trái tim vốn đã nguội lạnh của Đông Quan run lên từng nhịp
Minh Quân giống như tia nắng rực rỡ xuyên qua khe cửa, sáng đến mức không thể làm ngơ. Cậu mang đến hơi ấm mà Đông Quan chưa từng nghĩ mình có thể cảm nhận. Ngược lại, anh chỉ thấy bản thân như một mảng tối xám xịt, chật vật giấu mình đi, sợ hãi không dám tiến lại gần
Anh muốn chạm vào ánh sáng ấy, nhưng đôi chân lại níu chặt xuống đất. Muốn nói một lời, nhưng cổ họng nghẹn lại. Bởi trong lòng Đông Quan luôn vang lên tiếng tự ti quen thuộc
"cậu ấy không phải là người mà mày có thể chạm tới đâu, mày không xứng"
Vậy mà, mỗi khi Minh Quân mỉm cười, ánh nhìn của cậu chưa từng rời bỏ anh. Như thể Quân đã chọn, ngay từ đầu, rằng giữa muôn vàn người ngoài kia… cậu vẫn muốn đưa tay ra kéo Đông Quan ra khỏi bóng tối
Một buổi chiều mưa nhè nhẹ, Đông Quan đi về nhà qua con ngõ nhỏ vắng vẻ. Anh khoác chiếc áo mưa mỏng, cúi đầu bước nhanh, cố không để ướt sách vở. Chưa kịp thở phào, từ bóng tối phía cuối ngõ, một nhóm thanh niên lạ xuất hiện, bước ra chặn đường anh
???
đi đâu mà cúi mặt thế hả
Giọng cười khàn khàn vang lên, như dao cứa thẳng vào tai Đông Quan
Anh muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân nhỏ thó như bị trói lại. Một tay thô kệch kéo vai, khiến Đông Quan suýt ngã. Cú đẩy khiến tim Đông Quan nhảy lên trong hoảng sợ, cơ thể run rẩy không kiểm soát được. Những lời xỉ vả liền theo đó tràn ra
???
cái loại suốt ngày sống hèn hạ như mày mà cũng dám ra đường à?
???
cái thứ suốt ngày chỉ biết sợ sệt như mày sống làm chi cho chật đất
???
chết đi, cho trời nó trong
???
hay để bọn tao giúp cho
???
ở trường tỏ vẻ lạnh lùng lắm mà
???
chẳng nói chuyện với ai
???
bây giờ thì đéo có đứa nào ngó ngàng tới rồi
Đông Quan ôm chặt cặp sách vào người, đầu cúi thấp, miệng cứng đờ, tim đập dồn dập như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Những lời ấy khó nghe quá, nhưng sâu trong thâm tâm, anh lại thấy nó đúng mà..?
Một tên trong nhóm đá mạnh vào người anh, cặp sách rơi xuống bùn nhão, giấy vở ướt sũng, từng trang lem nhem
???
nhìn đi, giờ mày cũng ướt sũng như một con chó rồi này
Họ cười khẩy, rồi quay sang nhau xì xào, trêu chọc như thể Đông Quan chỉ là trò chơi để giải trí
Anh chỉ biết đứng im, run rẩy, ôm lấy bản thân như để bảo vệ chút ít nhân phẩm còn sót lại. Mưa rơi lên tóc, xuống vai, nhưng chẳng gì lạnh bằng những lời châm chọc, khinh bỉ đang đè nặng trên tim. Không một ai ngoài kia sẽ cứu, không một ánh mắt nào nhìn anh như con người cả. Chỉ có sự tuyệt vọng tràn ngập, bóp nghẹt mọi hi vọng và dập tắt mọi dũng khí vốn mỏng manh
Mỗi câu chửi, mỗi tiếng cười khàn khàn là một nhát dao vào lòng tự trọng của Đông Quan. Anh cảm thấy mình như hư vô, không tồn tại, không đáng để ai nhớ đến. Dù muốn hét lên, muốn phản kháng, nhưng tiếng nói bị nghẹn lại nơi cổ họng. Chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập, mồ hôi và mưa hòa vào nhau, cùng với nỗi sợ hãi cô độc đến tê dại
Và trong cái bóng tối bao trùm ấy, Đông Quan chỉ biết co mình lại, muốn trốn, muốn biến mất khỏi thế giới đầy cay nghiệt. Anh là bóng tối, hoàn toàn cô đơn, trong khi những kẻ kia như bầy quái vật nhảy múa trên nỗi đau của mình
Cứ ngỡ rằng anh sẽ mãi chìm trong bóng tối, cuộn mình trong nỗi sợ hãi, run rẩy đến mức tưởng như không còn đủ sức đứng vững. Mưa vẫn rơi lất phất, thấm lạnh vào vai, nhưng giờ đây nỗi lạnh ấy không còn là thứ đáng sợ nhất. Những tiếng cười khàn khàn của bọn bắt nạt vẫn vang lên, nhưng chúng dần nhạt nhòa khi những bóng người khác xuất hiện
Minh Quân và những người bạn cùng lớp xuất hiện, họ như những thiên thần kéo anh ra khỏi bóng tối. Những con người mà anh ngỡ mình chẳng xứng, chẳng thể nào hòa nhập được. Họ đã và đang dang rộng vòng tay, bảo về anh
Đông Quan cảm thấy mình co rúm lại, vừa sợ vừa ngỡ ngàng. Tim anh đập liên hồi, đến mức nghe rõ từng nhịp, nhưng lần đầu tiên trong đời, nỗi sợ hãi ấy không hoàn toàn chiếm lĩnh. Nó bị ánh sáng chiếu vào, bị tình người sưởi ấm. Minh Quân mỉm cười với anh, nụ cười rực rỡ nhưng không phô trương, vừa đủ để anh nhận ra rằng có người thực sự nhìn thấy mình, và sẵn sàng dang tay kéo anh ra khỏi bóng tối
Những bàn tay giúp anh đứng vững, những lời hỏi han, những cú vỗ vai nhẹ nhàng… tất cả không ồn ào, nhưng trấn an, kéo anh ra khỏi trạng thái bị nghiền nát bởi sợ hãi. Anh muốn nói lời cảm ơn, muốn ôm lấy ánh sáng đó, nhưng cổ họng vẫn nghẹn. Anh chỉ đứng đó, lặng lẽ, nhưng lần này không phải lẩn trốn nữa. Lần này, anh để ánh sáng chạm vào mình, để nhận ra rằng mình có thể bước ra khỏi bóng tối, dù chỉ một bước nhỏ
Ngay khoảnh khắc ấy, anh đã tự hỏi
"liệu rằng...mình cũng xứng đáng được lắng nghe, được tồn tại?"
Họ vỗ vai anh, nhẹ nhàng an ủi. Trả lời câu hỏi mà anh vẫn luôn giữ trong lòng
"cậu xứng đáng được tồn tại nơi đây"
"đừng lo, bọn tớ luôn ở bên cậu mà.."
hồ đông quan
tại sao lại giúp tớ cơ chứ..?
hồ đông quan
tớ chẳng thân thiết gì với các cậu cả
hồ đông quan
tớ đâu có đáng..
lê phạm minh quân
không, quan
lê phạm minh quân
chỉ cần cậu tồn tại
lê phạm minh quân
thì bọn tớ vẫn sẽ ở bên
lê phạm minh quân
nín nào..
lê phạm minh quân
cậu luôn xứng đáng
lê phạm minh quân
cậu tuyệt vời hơn bất cứ thứ gì hết
lê phạm minh quân
chỉ cần cậu mở lòng
lê phạm minh quân
thoát khỏi u tối, bước ra ánh sáng
lê phạm minh quân
thì bọn tớ vẫn ở đây
lê phạm minh quân
vẫn dang tay về phía cậu mà thôi
Họ vẫn ở đấy, vẫn đợi anh tự mình thoát khỏi bóng tối. Chỉ cần anh bước ra, anh sẽ nhìn thấy những bàn tay, vẫn luôn ở đấy, vẫn luôn chìa ra để anh nắm vào
Những ngày sau biến cố ấy, Đông Quan bắt đầu nhận ra rằng bóng tối không còn bao trùm toàn bộ cuộc đời mình. Anh vẫn rụt rè, vẫn nép vào góc lớp khi bước qua hành lang, nhưng trong những khoảnh khắc nhỏ nhất, ánh sáng từ Minh Quân và bạn bè đã len lỏi vào tâm hồn anh. Một câu chào buổi sáng, một nụ cười thoáng qua, một ánh mắt quan tâm bất chợt… tất cả khiến trái tim anh run rẩy nhưng cũng dần ấm áp hơn
Trong giờ học, lần đầu tiên Đông Quan không hoàn toàn im lặng. Cậu vẫn sợ nói sai, vẫn lo lắng ánh mắt người khác dõi theo, nhưng bây giờ, nếu có ai hỏi han nhẹ nhàng, anh sẽ nhoẻn miệng cười hoặc gật đầu đáp lại. Sự phản ứng nhỏ ấy, tưởng chừng chẳng đáng kể, nhưng với anh, đó là một bước tiến dài. Lần đầu tiên, anh cảm thấy mình có thể tồn tại giữa mọi người mà không hoàn toàn bị chìm vào vô hình
Ngay cả khi bước ra sân trường, thấy nhóm bạn tụ tập nói cười, Đông Quan không còn cúi gằm mặt nép sát tường hoàn toàn. Anh lặng lẽ quan sát, thỉnh thoảng cất bước đến gần, đứng phía ngoài, nhưng vẫn cảm nhận được niềm vui len lỏi trong mình. Một trò đùa nhẹ, một lời hỏi han đơn giản… khiến anh bật cười một cách e dè, nhưng thật sự, không phải để che giấu sợ hãi mà là để hưởng thụ khoảnh khắc ấy
Dần dần, ánh sáng của Minh Quân không chỉ còn là một điểm xa xôi, rực rỡ mà anh không dám chạm tới. Nó trở thành thứ hơi ấm có thể dựa vào. Anh vẫn rụt rè, vẫn nhút nhát, nhưng lòng anh không còn hoàn toàn cô độc. Những vết thương cũ vẫn còn đó, nhưng nỗi đau không còn đủ sức kiểm soát. Thay vào đó là một cảm giác lạ lùng: niềm vui nhẹ nhàng, an toàn và trân trọng từng cử chỉ quan tâm nhỏ bé từ những người xung quanh
Với từng ngày trôi qua, Đông Quan học cách bước ra khỏi bóng tối của chính mình, từng chút một. Anh chưa bao giờ là người ồn ào, chưa bao giờ dám tự tin nắm quyền điều khiển cuộc sống, nhưng giờ đây, anh có thể đứng thẳng lưng, nhìn mọi người, và biết rằng… mình không phải mãi mãi bị bỏ rơi. Và lần đầu tiên, anh cảm thấy rằng, chỉ cần một tia sáng, dù nhỏ, cũng đủ làm ấm cả trái tim vốn lạnh lẽo của mình
Minh Quân không hề áp đặt hay ép buộc. Cậu chỉ ở đó, gần gũi một cách tự nhiên, luôn để mắt đến Đông Quan. Khi lớp đông vui ồn ào, Quân thường lặng lẽ kéo chiếc ghế cạnh anh, đặt tập vở xuống và bắt chuyện về những điều nhỏ nhặt: một bài tập, một câu chuyện hài hước, hay một trận bóng vừa diễn ra. Cậu không đòi hỏi anh phải trả lời rành mạch hay bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ; chỉ cần Đông Quan nghe, mỉm cười hoặc gật đầu, là đủ
Ban đầu, anh vẫn rụt rè, thường chỉ đáp lại những câu hỏi ngắn ngủi, mắt nhìn xuống mũi giày hoặc xung quanh. Nhưng dần dần, qua từng câu chuyện nhỏ, từng cái cười nho nhỏ của Minh Quân, anh bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn. Những khoảnh khắc bình thường nhất — một ánh mắt quan tâm, một cái vỗ vai nhẹ — trở thành điểm tựa khiến anh dám mở lòng một chút. Anh bắt đầu trò chuyện nhiều hơn với bạn cùng lớp, trả lời thầy cô khi được hỏi, và thậm chí đôi khi còn cười thật sự, không phải để che giấu nỗi sợ
Những thay đổi ấy không ồn ào, cũng không chói lóa. Chúng lặng lẽ len vào trong tâm hồn Đông Quan, giống như ánh sáng xuyên qua lớp mây dày, dịu dàng nhưng đủ sức phá tan bóng tối. Anh vẫn giữ phần rụt rè, vẫn thỉnh thoảng lùi lại khi thấy đông người, nhưng giờ đây, lòng anh đã biết cảm giác an toàn, biết rằng có những người thật sự để ý, thật sự quan tâm
Minh Quân dường như hiểu rõ điều đó. Cậu không thúc giục, không đẩy anh phải thay đổi, chỉ luôn hiện diện. Khi Đông Quan im lặng, Quân ngồi đó, trò chuyện nhỏ nhẹ, để anh biết rằng mình không bị bỏ rơi. Khi Đông Quan e dè, Quân mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên cặp sách của anh, như một lời nhắc nhở rằng, dù thế giới xung quanh có ồn ào hay cay nghiệt, anh vẫn luôn có chỗ đứng
Từng bước nhỏ ấy, những khoảnh khắc giản dị ấy, đang dần kéo Đông Quan ra khỏi bóng tối mà anh tưởng sẽ vĩnh viễn thuộc về mình. Không cần vội vàng, không cần ép buộc; chỉ cần một ánh sáng kiên nhẫn, bền bỉ, là đủ để tâm hồn anh mở ra, từng chút một
Một buổi chiều sau giờ học, Đông Quan đứng lặng một góc sân, nhìn các bạn vui đùa. Bình thường, anh sẽ cúi mặt, nép sát tường, nhưng hôm nay, có điều gì đó khác. Anh thấy Minh Quân đang nói chuyện với vài người bạn, cười thoải mái, rồi ánh mắt bỗng dừng lại ở anh, như mời gọi
Lần đầu tiên, Đông Quan nhích bước đến gần hơn, thận trọng nhưng đầy tò mò. Anh chưa dám chen vào nhóm, chỉ đứng phía ngoài, nghe Quân kể chuyện hài hước, cảm nhận không khí vui vẻ mà không bị choáng ngợp. Khi Quân quay sang hỏi anh một câu nhỏ, tim anh đập mạnh, nhưng lần này, thay vì im lặng, anh gật đầu, mỉm cười e dè. Một nụ cười nhỏ thôi, nhưng với anh, đó là cả một bước tiến dài
Những ngày sau, Đông Quan bắt đầu dần tương tác nhiều hơn. Anh trả lời thầy cô, bắt chuyện với bạn cùng lớp, thậm chí tham gia vài trò chơi nhỏ mà không còn hoàn toàn rụt rè. Mỗi lần như vậy, anh nhận ra tim mình nhẹ nhõm, có một niềm vui âm ỉ len lỏi trong lòng, khác hẳn cảm giác cô đơn và sợ hãi trước kia
Đông Quan đã biết cảm giác được chào đón, được nhìn nhận, và thậm chí được vui vẻ giữa những con người mà trước đây anh tưởng sẽ chẳng bao giờ hòa nhập. Những tia sáng từ Minh Quân và bạn bè, nhẹ nhàng nhưng kiên nhẫn, đang khiến trái tim anh dần mở ra, từng chút một, chấp nhận rằng mình xứng đáng tồn tại giữa ánh sáng đó
Một buổi sáng, lớp có tiết thể dục. Đông Quan vốn ngại mấy hoạt động đông người, nên chỉ lặng lẽ ngồi một góc ghế đá, giả vờ buộc dây giày để khỏi bị chú ý. Anh nghĩ mình sẽ như thường lệ: ngồi ngoài, nhìn mọi người cười nói, rồi lặng lẽ trôi đi trong im lặng
Nhưng Minh Quân lại khác. Sau khi chơi xong, mồ hôi nhễ nhại, cậu chạy về phía anh, nở nụ cười rạng rỡ đến chói mắt. Quân chìa chai nước ra trước mặt anh, thở hổn hển nhưng vẫn cười như vừa thắng một trận lớn
lê phạm minh quân
nè cún ngốc, uống tí nước đi
Đông Quan hơi sững lại. Cậu ấy đâu có cần quan tâm đến một người luôn nép mình trong bóng tối như anh. Nhưng bàn tay kia vẫn kiên nhẫn đưa chai nước tới, đôi mắt sáng long lanh nhìn thẳng vào anh, không chút phán xét, không một chút khinh thường
Anh nhận chai nước, ngón tay vô tình chạm vào tay Quân. Một thoáng thôi, nhưng tim Đông Quan chợt đập mạnh, rối loạn, như mất nhịp. Anh vội quay mặt đi, cố che giấu, nhưng đôi má đã nóng lên. Uống một ngụm nhỏ, anh nghe rõ cả tiếng tim mình trong lồng ngực, lạ lẫm và run rẩy
Lúc ấy, Minh Quân chẳng nói gì nhiều, chỉ ngồi xuống cạnh anh, lưng hơi dựa vào ghế, cười tươi dưới ánh nắng. Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên xa mờ: tiếng cười đùa của bạn bè, tiếng bóng lăn dưới sân, thậm chí cả gió thổi qua. Chỉ còn lại một khoảng khắc rất rõ — Minh Quân ở ngay bên cạnh, rực rỡ, ấm áp, dễ dàng kéo anh ra khỏi khoảng không tối tăm
Đông Quan chợt nhận ra… thứ mình đang cảm thấy không chỉ là sự biết ơn nữa. Đó là một cảm giác khác, sâu hơn, mãnh liệt hơn, khiến anh vừa khao khát lại vừa sợ hãi. Một phần trong anh muốn được ở cạnh Quân nhiều hơn, muốn nghe cậu cười, muốn thấy cậu ở gần. Nhưng một phần khác lại lo lắng, liệu anh có đủ xứng đáng để bước vào thế giới sáng rực rỡ kia không?
Đông Quan biết rằng, có lẽ mình đã rung động thật rồi
Nhưng lần nữa anh lại sợ hãi. Đơn giản vì anh nghĩ, sẽ ra sao nếu Minh Quân biết rằng anh có tình cảm với cậu? có ghét bỏ hay chê bai anh không? và lần nữa, anh lại thu mình vào bóng tối
Một người như anh — rụt rè, luôn cúi đầu, chẳng bao giờ dám bước ra ánh sáng — làm sao có thể tiến gần đến một người như Quân? Người mà ai cũng yêu quý, rực rỡ, tràn đầy sức sống, thuộc về tập thể, thuộc về ánh sáng… còn anh thì chỉ mãi là bóng tối.
Ngày hôm sau, khi Quân vẫy tay gọi từ xa, Đông Quan giật mình, trái tim chợt siết lại. Anh vội cúi đầu, giả vờ không thấy, nhanh chân bước ra chỗ khác. Trong lớp, khi Quân kéo ghế ngồi cạnh, anh viện cớ có việc, chuyển sang chỗ khác. Ngay cả lúc đi hành lang, chỉ cần nghe tiếng Quân cười, anh đã nép vào một lối rẽ để tránh mặt
Quân không hiểu. Anh biết cậu ấy không hề làm gì sai, ngược lại còn luôn tốt với anh. Nhưng chính sự tốt bụng ấy lại khiến Đông Quan thêm bối rối. Anh sợ nếu để bản thân tiến gần hơn, sự thật này sẽ lộ ra, và khi ấy… ánh sáng kia sẽ rời xa anh mãi mãi
Vậy nên, thay vì đối diện, Đông Quan lại chọn trốn tránh
Ban đầu, Minh Quân không để ý. Cậu vốn quen việc Đông Quan ít nói, thỉnh thoảng lặng lẽ tránh né những cuộc ồn ào. Nhưng càng ngày, sự né tránh ấy càng lộ rõ
Trong lớp, Quân kéo ghế đến ngồi cạnh thì Đông Quan liền đứng lên đổi chỗ khác. Giờ ra chơi, cậu rủ anh xuống căn-tin thì anh kiếm cớ ở lại lớp. Trên hành lang, mỗi lần Quân vẫy tay gọi, anh đều giả vờ không nghe thấy. Mỗi lần như vậy, nụ cười trên môi Minh Quân lại khựng lại, thay bằng một thoáng ngơ ngác
lê phạm minh quân
quan..dạo này cậu lạ lắm
Quân lẩm bẩm một mình, mắt dõi theo bóng lưng gầy guộc kia đang nhanh chóng khuất vào góc cầu thang
Khó chịu len vào lòng. Cậu không giận, nhưng có cảm giác như đang bị đẩy ra ngoài một cách vô cớ. Cái người mà cậu từng cố kéo ra khỏi bóng tối, bây giờ lại tự dựng thêm một bức tường ngăn cách
Quân bắt đầu để ý hơn. Trong từng ánh mắt lảng tránh, từng động tác vội vàng, cậu nhận ra không phải Quan ghét mình. Có gì đó khác… giống như sợ hãi. Giống như anh đang giấu một điều gì đó, thứ mà chỉ cần chạm vào, anh sẽ tan vỡ ngay trước mặt cậu
Minh Quân vốn là người hướng ngoại, hoạt bát, nhưng càng lúc cậu càng thấy bồn chồn. Cái khoảng cách vô hình mà Đông Quan dựng lên khiến cậu mất kiên nhẫn. Một phần muốn tôn trọng, nhưng một phần lại thôi thúc cậu phải làm rõ
Chiều hôm đó tan học, Đông Quan như thường lệ cúi đầu, ôm cặp bước nhanh ra khỏi lớp. Anh nghĩ chỉ cần đi nhanh hơn một chút thì có thể tránh được Minh Quân. Nhưng ngay khi vừa xuống đến hành lang tầng trệt, một bóng người bất ngờ chắn ngang trước mặt
Giọng nói quen thuộc, dứt khoát đến mức anh không thể giả vờ không nghe thấy. Anh giật mình, khựng lại. Ngẩng lên, Minh Quân đang đứng trước mặt, tay chống vào lan can, chặn lối đi. Ánh nắng chiều hắt xuống, phủ trên khuôn mặt cậu vẻ vừa sáng rực vừa nghiêm nghị — hoàn toàn khác hẳn sự hoạt náo thường ngày
lê phạm minh quân
cậu định né tớ đến bao giờ?
Đông Quan nắm chặt quai cặp, tim đập dồn dập. Anh cúi mặt xuống, tránh ánh nhìn kia
hồ đông quan
tớ..tớ không có
Giọng Quân hơi cao hơn, nhưng không phải tức giận, mà là bất lực
lê phạm minh quân
nói dối
lê phạm minh quân
Cậu nghĩ mình không nhận ra à? Mấy ngày nay, hễ mình lại gần là cậu tìm cách tránh đi. Mình làm gì sai sao?
hồ đông quan
Quân chẳng làm gì cả chỉ là tớ..
Đông Quan thừa nhận, anh là một người không giỏi che giấu. Trong phút yếu lòng, anh đã vô tình nói ra một bí mật mà anh tự cho là đáng xấu hổ
hồ đông quan
tớ thích quân...
hồ đông quan
nhưng tớ sợ, tớ không biết làm gì cả..
hồ đông quan
tớ sợ quân ghét tớ
Quân cười nhẹ, như trút được nỗi lo âu
lê phạm minh quân
tưởng chuyện gì..
lê phạm minh quân
tớ không có ghét quan đâu
lê phạm minh quân
vì thế nên cậu đừng tránh tớ nữa nhé
lê phạm minh quân
tớ buồn lắm đấy
hồ đông quan
tớ xin lỗi quân..
lê phạm minh quân
à mà tớ cũng thích quan nữa
lê phạm minh quân
Heheh..
Thế là, Đông Quan cũng chẳng rõ từ khi nào mọi thứ đổi thay. Không có một lời tỏ tình chính thức, không có khoảnh khắc ngọt ngào như trong sách. Chỉ biết rằng, sau buổi chiều hôm ấy, Minh Quân không buông tay anh nữa. Cậu tự nhiên đến mức chẳng cho anh kịp hoang mang: cùng nhau đi học, cùng nhau ăn trưa, thậm chí ngồi cạnh nhau trong mọi giờ học. Rồi vào một ngày mưa râm, trong lớp học xám xịt mùi ẩm ướt, Quân bất ngờ nở nụ cười rực rỡ mà thông báo
lê phạm minh quân
tụi mình đang yêu nhau đấy
Cả lớp sững vài giây, rồi tiếng reo hò, huýt sáo vang lên ầm ĩ. Có đứa còn trêu
???
Đã bảo rồi mà, nhìn là biết cặp đôi luôn rồi!
Còn Đông Quan, ngồi ngay bên cạnh, mặt đỏ bừng. Trái tim anh co thắt, hoảng loạn. Đây chính là điều anh sợ nhất — ánh mắt của người khác. Anh tưởng tượng ra cảnh bị khinh miệt, chán ghét, tưởng tượng cả lớp sẽ dần quay lưng. Và tệ hơn… anh sợ sự rực rỡ của Quân cũng sẽ bị chính mình kéo xuống bùn
Nhưng trái với những ám ảnh anh hằng ôm trong lòng, không một ai tỏ ra khó chịu. Họ cười đùa, vỗ vai Quân, trêu chọc Quan đến mức anh chẳng biết chui đâu cho hết xấu hổ. Không có ánh mắt khinh miệt nào, không có lời bàn tán cay nghiệt nào. Chỉ có tiếng ồn ào rộn rã, sự hân hoan chân thành
Lần đầu tiên, Đông Quan nhận ra… hóa ra thế giới này không tàn nhẫn như anh từng nghĩ. Hóa ra, giữa ánh sáng và bóng tối, khoảng cách chẳng hề xa như anh vẫn tự vẽ ra
Bên cạnh, Minh Quân nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt sáng rỡ và kiêu hãnh. Cậu mỉm cười như muốn nói
lê phạm minh quân
Thấy chưa? Tất cả đều ổn. Mình đã nói rồi, có mình ở đây, cậu không cần phải sợ nữa
Và kỳ lạ thay, giữa tiếng cười nói ồn ào, Đông Quan cảm thấy an tâm. Như thể lần đầu tiên trong đời, anh thật sự được cả thế giới đón nhận
Rồi cũng đến ngày họ khoác trên vai chiếc áo cử nhân, đứng chen chúc giữa sân trường rợp đầy hoa và nắng. Đông Quan siết chặt tấm bằng trong tay, trong lòng chộn rộn khó tả. Bao năm qua, từ một kẻ luôn cúi đầu trong bóng tối, anh nay đã có thể mỉm cười giữa đám đông, không còn thấy mình lạc lõng nữa
Minh Quân đứng cạnh anh, vẫn nụ cười rực rỡ như ngày đầu mới gặp, chỉ khác là trong ánh mắt ấy giờ có thêm sự gắn bó, trưởng thành. Cậu nắm lấy tay anh giữa biển người, thì thầm
lê phạm minh quân
Ra trường rồi, nhưng ước mơ của tụi mình vẫn còn dài. Mình sẽ đi cùng cậu đến cùng, Quan à
Đông Quan khẽ gật, môi mím lại để ngăn cảm xúc dâng trào. Anh biết, đây không phải kết thúc. Chỉ là một khởi đầu khác, nơi cả hai sẽ cùng viết tiếp những trang đời chưa kịp hoàn thiện
Đêm hôm ấy, căn phòng trọ nhỏ của hai người sáng lên bởi ánh đèn vàng mờ nhạt. Không còn là những cậu sinh viên non nớt, Đông Quan và Minh Quân giờ đã trưởng thành, mang trong mình những vết xước của năm tháng, cùng những khát khao không thể nói thành lời
Quân cúi xuống, chậm rãi hôn. Từng cái chạm nhẹ, từ môi, xuống cổ, dọc bờ vai, như muốn xóa tan nỗi sợ trong anh. Những vệt hôn nóng bỏng để lại từng dấu đỏ nhạt, nhưng không hề vội vàng
Cả cơ thể họ như có thêm lửa, nóng bỏng và rạo rực hơn bao giờ hết
Vừa nói cậu vừa hôn nhẹ lên người anh, nhẹ nhàng và cẩn trọng. Như thể trong tay Quân là một viên ngọc quý, xinh đẹp và dễ vỡ
Viên ngọc quý ấy nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu
hồ đông quan
cậu chắc chứ..?
lê phạm minh quân
tớ phải hỏi cậu chứ
lê phạm minh quân
cậu đã chắc chưa?
lê phạm minh quân
không hối hận?
hồ đông quan
không hối hận
Lần nữa Minh Quân kéo Đông Quan chìm vào nụ hôn sâu. Anh chớp nhẹ đôi mắt, từng tế bào trong cơ thể như căng ra, đầy hưng phấn
Lê Phạm Minh Quân chưa từng hôn ai, và người đầu tiên cậu hôn chỉ có mỗi mình Đông Quan. Minh Quân nghiện hôn anh, cậu nghiện cái cảm giác luồn lách giữa hai chiếc lưỡi ẩm ướt, cậu đắm chìm vào những hơi thở gấp gáp không đều đặn khi hôn của anh. Cậu thích cái hình ảnh, anh nhắm nghiền mắt lại, đôi má ửng hồng, mí mắt hơi ướt khi hôn mình của anh
Minh Quân luồn tay xuống phần eo nhỏ xoa nắn dần lên trên. Hồ Đông Quan hơi run nhẹ sau khi cảm nhận được những cái chạm của cậu. Anh chưa từng thử cái cảm giác này, vừa muốn cậu tiếp tục, vừa muốn mình trốn đi
những ngón tay mượt mà của cậu cởi nhẹ từng lớp vải trên người anh ra
Cậu chăm chú nhìn anh cứ như đang nghiên cứu một món khảo cổ vậy. Anh bị nhìn, có chút ngột ngạt. Bàn tay siết chặt vạt áo cậu
hồ đông quan
quân..đừng nhìn nữa
lê phạm minh quân
quan đẹp thế này, không nhìn thì phí
Đông Quan run rẩy, nắm lấy tay cậu đặt lên người mình
hồ đông quan
đ-đừng nhìn nữa..
lê phạm minh quân
được được..
lê phạm minh quân
nghe quan cả
Lê Phạm Minh Quân nhếch môi. Cậu hôn lấy đầu ngón tay Quan, đôi lúc còn liếm nhẹ. Tay nhấc cả người của anh lên. Đông Quan muốn rụt người lại nhưng chẳng thể, hối hận cũng muộn rồi
Cậu xộc cả người anh, tay vỗ vỗ vào phần mông tròn, chát chát nghe mà "lứng"
Cậu tiếng sâu vào bên trong cửa hậu nhỏ, nhẹ nhàng húc vào. Cậu sợ anh người thương nhỏ đau nên chẳng dám làm mạnh
nhưng cậu cẩn trọng quá mức rồi. Hồ Đông Quan hiện đang rất là 'lứng' rồi, và cái cách cậu cẩn trọng đấy thì lại khiến anh bức rức và rất khó chịu
hồ đông quan
t-tớ khó chịu quá..
hồ đông quan
c-cậu làm nhanh lên với
lê phạm minh quân
tớ nghe quan nhé
Minh Quân nâng cao tốc độ đẩy đưa của mình, khiến cho Đông Quan run lên bần bật
nước mắt ( mắt trên mắt dưới ) túa ra không ngừng. Miệng chẳng rõ đang nói gì
từng cú dập của Minh Quân như xuyên thủng cả người anh, vừa sướng vừa đau
Minh Quân cứ đâm rồi rút như thế vài (chục) lần thì thì đột nhiên túm chặt hông anh, ra vào vồ vập. Khiến anh mất đà hoảng loạn túm lấy vai Quân trụ lại
dịch nhày dính khắp cả cơ thể anh, day sang cả ga giường. Nhìn thôi cũng muốn ngượng tại chỗ
Minh Quân hôn nhẹ lên tóc người thương
lê phạm minh quân
tớ - Lê Phạm Minh Quân, thương Hồ Đông Quan mãi mãi
hồ đông quan
tớ - Hồ Đông Quan mãi thương Lê Phạm Minh Quân ạ
người dẫn dắt
T biết t viết sếch cờ ring lắm
người dẫn dắt
đừng cười =))
người dẫn dắt
hơn 5000 mấy chữ lận đấy
người dẫn dắt
sắp tới t bận lắm
người dẫn dắt
có thể là sẽ khá lâu mới trả đơn được ạ
người dẫn dắt
thông cảm nhé
người dẫn dắt
góc come out : t rất ghiền mấy cái fic vibe nặng ntn, nhm t viết dở quasss 😭
người dẫn dắt
cảm ơn đã xem
Download MangaToon APP on App Store and Google Play