Every Story Has Its Ending [LyQuinn]
Truyện một: Băng đĩa cho em
Ở một khu phố nhỏ năm 2003, thị xã buổi trưa im ắng, chỉ nghe tiếng ve kêu chói gắt và những cái quạt trần xoay đều ở các cửa hàng ven đường, ở cuối con phố Trần Phú, giữa các tiệm tạp hoá, phở bò có một tiệm băng đĩa tên: Hồng Nhung video.
Tấm kín mờ cũ phía trước dán kín poster phim Hồng Kông, phim Hàn như Trái Tim Mùa Thu, xen với vài tờ poster USUK in mờ do máy in lậu.
Nổi bật nhất là tấm poster Britney Spears tóc vàng trong bộ suit đỏ "Oops!... I did it again"
Thảo Linh ngồi sau quầy, tai nghe Walkman bạc, tiếng nhạc Britney khe khẽ: "Oops, I did it again, I played with your heart"
Mắt đen, môi đỏ đậm như mận đầu mùa, tóc búi hờ hững, trong xóm đám trẻ con không dám lại gần vì bộ dạng của Linh, đám trẻ đi ngang đều rù rì bảo nhau:
"Chị Linh ở tiệm băng đĩa nhìn... Sợ quá!"
Tiếng cửa leng keng bật ra.
Một cô gái bước vào, áo phông trắng, quần jean ống loe cạp thấp, tóc buộc cao xoăn hippie để lộ bông tai tròn.
Hiền Mai
Chị... Ở đây có Crossroads không ạ?
Linh tháo tai nghe một bên, giọng khàn.
Cô gái ấy cười, tên cô ấy là Hiền Mai.
Dần dà Mai là khách quen của tiệm, mỗi chiều tan học, Mai đều đạp chiếc xe đạp Martin màu kem ghé tiệm băng đĩa cuối phố Trần Phú, thỉnh thoảng thuê vài bộ phim Mỹ mới ra, đôi khi là Britney Spears.
Linh không biết từ bao giờ, cứ thấy chiếc xe đạp Martin màu kem, tóc xoăn hippie áo trắng quần loe quen thuộc là cô vô thức mở ngăn tủ lấy một chiếc túi giấy nâu được ghi note: Để dành cho Mai.
Một buổi chiều cuối tuần mưa rào, trời xám xịt như tro, trong tiệm băng đĩa chỉ có Linh và Mai, Linh lấy một chiếc bịch nilon bên trong là đĩa nhạc in lậu của Britney như: Toxic, Baby One More Time, Oops!... I did it again và Sometimes,...
Bìa hơi nhoè, nhưng vẫn rõ được vẻ rạng rỡ của Britney.
Thảo Linh
Nhưng đừng mác ai nhé...?
Hiền Mai
Mai sẽ giữ kỹ nó... Cảm ơn Linh...
Họ ngồi đối diện nhau, nghe tiếng mưa trên máy tôn, chiếc quạt gió rè rè, nghe nhạc chung từ cái Walkman bằng bạc, mùi nilon, bìa album thoang thoảng, tất cả là những buổi chiều đơn giãn của giữ năm 2003.
Đám con trai trong xóm hay ghẹo Mai rằng:
NVP (Nam)
Mai coi chừng đấy
NVP (Nam)
Nhìn Linh là biết nguy hiểm lắm đấy
Mai chỉ cười, không giải thích gì, Linh cũng không quan tâm.
Nhưng khi nghe thấy, ánh mắt đen của cô vô thức nhìn sang Mai.
Có lần, Linh mượn được một cuốn báo Hoa Học Trò, bìa là Britney Spears, cô gói lại bằng giấy báo cũ, buộc dây thun, để trên kệ chờ Mai.
Hiền Mai
Linh... Mượn cho Mai á!?
Thảo Linh
Ừ thì, tại Mai thích...
Cuối năm, chủ tiệm quyết đóng cửa tiệm băng đĩa, ông hút thuốc thở dài:
NVP (Nam)
Giờ mấy đứa nhỏ ra net chơi hết
NVP (Nam)
Không ai coi đĩa thuê
NVP (Nam)
Chắc tháng sau dẹp quán
Chiều đó Mai không ghé, Linh mua lại mấy băng đĩa của Britney và bộ Crossroads từ chủ tiệm để dành lại, cho Mai.
Trước sân nhà giàn hoa giấy rực hồng, Mai ra mở cửa, bất ngờ:
Hiền Mai
Sao Linh biết nhà Mai?
Thảo Linh
Mấy đứa nhỏ trong xóm nói
Thảo Linh
Tụi nó sợ Linh lắm
Mai bật cười, kéo Linh vào, họ ngồi trên bộ bàn ghế gỗ cũ, chiếc TV Panasonic màn hình lồi phát Crossroads qua đầu đĩa DVD.
Hiền Mai
Linh có tin… Có người mình gặp một lần mà muốn giữ cả đời không?
Linh nhìn sang Mai, khẽ trả lời.
Thảo Linh
Có, và chị muốn giữ người đó
Tháng mười năm 2003, Hồng Nhung video đóng cửa, Linh trở về phụ quán ăn nhỏ gia đình vừa đi học đại học.
Đêm đó Mai ở lại thư viện trường đại học học đến tối, Linh ngồi trước cửa nhà đợi, cô đưa cho Mai băng đĩa của bài My Love band nhạc Westlife cho Mai.
Thảo Linh
Bộ này không cho thuê nữa… Cũng như mình không để Mai đi đâu nữa
Cả hai ngồi trước hiên nhà, hoa giấy rụng xuống vai áo trắng, nhạc vẫn vang đâu đó: "I’m not a girl, not yet a woman"
Hơn hai mươi mốt năm sau, Linh và Mai năm nay đã bốn mươi, Mai dọn lại đồ cũ, cô lấy được vài đĩa nhạc, và đĩa phim cũ năm đó.
Tiệm băng biến mất từ lâu, thay bằng tiệm sửa điện thoại, nhưng bộ Crossroads vẫn nằm nguyên trên kệ gỗ, cạnh đầu VCD Sony cũ.
Mai cầm đĩa băng đó lại trước mặt Linh, đang pha trà mật ong.
Mắt vẫn kẻ đen, màu môi có phận ảm đạm lại.
Hiền Mai
Chị nhớ không nhỉ?
Thảo Linh
Crossroads nữa à?
Thảo Linh
Năm nào em chả bắt chị coi cùng
Trên TV bài hát Toxic của Britney vẫn đang phát, Linh nghe đến phát ngán, Linh vẫn đeo tai nghe Walkman bạc, trong tai nghe vang vẳng bài Salvatore của Lana Del Rey: "Catch me if you can, working on my tan"
Hiền Mai
Em nghĩ bộ phim này không bao giờ cũ đâu!
Thảo Linh
Như tụi mình nhờ
Hai mươi mốt năm trôi qua, Britney Spears chẳng còn hoạt động nhưng vẫn là tượng đài, tiệm băng đĩa đã dẹp, không còn ai coi đĩa, nhưng có một Linh một Mai vẫn ở đây với nhau, dù đã hai thập kỷ.
Brigitte
Nói cho đã cho ra one shot trc
Brigitte
Hint mấy nay thơm waaa
Brigitte
Tui mê Britney Spears lắm á tr💔
Brigitte
Bái bai, hẹn chap sauuu
Truyện hai: "Gã săn cá này... Đẹp gái quá!!!"
Trần Thảo Linh là cái tên tay buôn nổi tiếng khắp các cảng biển nước ta đầu những năm 2000s.
Cô ngao du từ Đà Nẵng, Hội An xuống tận Nha Trang để tìm kiếm các viên ngọc trai, san hô và cả sinh vật biển lạ để bán cho thương nhân trong và ngoài nước.
Hôm nọ cô nghe vài người ở cảng kể về một truyền thuyết ở biển đen, có một con thủy quái, tên Maiquinn, nó có mái tóc như ánh nắng quẩn trong bọt sóng, đôi mắt kéo dài, sắc sảo, làn da ánh nhũ như được sinh ra từ mặt nước lúc bình minh, nhưng đẹp mấy cũng vô ích, vì nó ăn thịt bất kỳ ai dám xâm phạm lãnh hải của nó.
Điều này khiến cô vô cùng thích thú, một phần hiếu thắng, một phần vì muốn xem nhan sắc của nàng thủy quái đuợc ca tụng kia như thế nào.
Đêm trăng sáng ấy cô ra khơi cùng thủy thủ đoàn, biển yên ắng dịu nhẹ, tới khi cô nghe tiếng lạch tạch như ai gõ vào gỗ, nước bỗng nhiên cuộn xoáy dữ dội, từ dưới biển đen, Maiquinn hiện ra.
Mái tóc xoăn lượn sóng, vàng óng như ánh hoàng hôn, xen kẽ vài sợi óng bạc vì nước biển phản chiếu ánh trăng, đôi mắt to, viền mi hơi nhũ bạc, đuôi mắt kéo dài như nét kẻ của một vũ công đầu năm 2000s, vảy màu hồng tím ánh lên như cánh sứa, vừa nhẹ nhàng, vừa có sức hút mãnh liệt.
Thủy thủ đoàn ai náy tái mét mặt, đứng phía sau lưng Linh mà la lên:
NVP (Nam)
T-Tấn công nó đi!
Nhưng Maiquinn lại chẳng lao vào xé xác bọn họ, ấy vậy nàng lại chú tâm vào cô.
Một nụ cười thoáng qua, không phải nụ cười của kẻ đi săn, mà là của kẻ vừa gặp trúng gu, giọng cô trong veo, hơi kéo dài từng chữ như tiếng sóng vỗ:
Maiquinn (Dạng cá)
Thảo Linh...
Cô đứng chết chân, cả đám thủy thủ tay lăm lăm giáo mác.
Nhưng Maiquinn đã trườn thẳng lên mạn tàu, mái tóc ướt rũ xuống vai Linh, nàng đưa tay, những ngón dài, móng ngọc trai lấp lánh khẽ chạm vào má cô, ánh mắt lấp lánh như nước sâu.
Điều kỳ lạ là, Maiquinn biến đổi ngay trước mắt mọi người, chiếc đuôi co lại, biến thành đôi chân trắng mảnh, trên da vẫn loang ánh nhũ, nàng giờ trông như một cô gái bình thường, chỉ khác ở khí chất quá hút mắt.
Điều làm cô lặng người là vì, đây chính là Hiền Mai, một cô gái ở tiệm bánh đối diện nhà cô trên cảng Quy Nhơn, hay lẽo đẽo sau lưng cô hỏi mấy câu hỏi ngốc nghếch.
Cô từng nghĩ chỉ là cô bán hàng ngây thơ, hiền lành.
Maiquinn cũng là Hiền Mai.
Maiquinn (Dạng cá)
Em đâu có định ăn chị, em chỉ muốn, đi theo chị thôi...
Cô không bắt nàng để bán, mà cứ đưa nàng về đất liền, rồi cho nàng đi theo mọi lần ra khơi, dần cô chẳng quan tâm việc kiếm lời, đôi khi thu thập xong thứ cần thiết, cô lại quay sang nàng thủy cá ngồi trên mạn tàu giữ bầu trời đêm đầy sau mà ngân nga hát.
Cuối cùng, cô bỏ việc buôn hải sản quý, neo thuyền ở một vịnh nhỏ, mở quán nhỏ bán đồ lưu niệm cho khách du lịch, nàng cũng mở gian bánh ngay kế bên.
Một ngày đầy nắng nóng rát da ở Quy Nhơn, hai người tựa đầu vào nhau xem phim.
Hiền Mai
Nếu hôm đó em không dám gặp chị
Hiền Mai
Chắc giờ... Em còn dưới đáy biển rồi
Thảo Linh
Vậy thì buồn lắm đấy?
Cô nắm chặt tay Hiền Mai, họ vẫn ngồi đó, sóng biển vẫn vỗ, Hiền Mai đôi khi ra biển đen chọc những người ra khơi, hai người họ sẽ cứ mãi bên nhau như thế.
Brigitte
Ê cái ideas này hay quá
Brigitte
Thủy quái lé biên với thuyền trưởng đẹp gái
Brigitte
Tiếp theo là gì ha🤔
Brigitte
Người yêu cũ mặt dày là đàn chị khối trên và hậu bối đã move on khối dưới
Truyện ba: Mùa hạ trong nỗi buồn
Trời đổ mưa nhẹ, căn phòng tôi mờ mịt không ánh sáng nào lọt vào trừ chiếc laptop đang mở một playlist từ 2020, tiếng guitar, giọng hát đặc trưng của Lana Del Rey vang lên bên tai: "Think I'll miss you forever, like a star miss the sun in the morning sky,..."
Vài nhốt nhạc và vài câu từ, ấy vậy mà tim tôi đau như ai đó bóp chặt.
Ký ức về mùa hè 2020 vỡ oà, ào ạt ùa về tâm trí tôi, vừa đẹp, vừa đau.
Tôi gặp cậu ở thư viện cũ ở lầu ba tại một trường trung học phổ thông công lập toạ lạc giữ thành phố Hồ Chí Minh, giữ mùi sách cũ và tiếng quạt gió quay ì ạch.
Cậu ngồi ở của sổ, máy tóc dài loà xoà, trên tay là cuốn sách Còn chút gì để nhớ của Nguyễn Nhật Ánh, trước mặt là chiếc điện thoại đang mở album Born to die.
Thảo Linh
Cậu cũng nghe nhạc của Lana à?
Cậu ngẩng lên, cười nhẹ nhưng nó rất nặng trong trí óc tôi.
Từ hôm đó chúng tôi thân hơn, Mai rất thích bài Summertime Sadness.
Tôi buộc miệng hỏi sao cậu thích một bài buồn đến vậy.
Hiền Mai
Nhìn Linh có vẻ bất ngờ nhỉ?
Hiền Mai
Tớ thấy bài này đẹp mà?
Hiền Mai
Nhưng cũng buồn nữa
Hiền Mai
Một mùa hè mãi mãi không quay lại...
Tôi không hiểu hết ý cậu, nhưng tôi thích giọng cậu khi ngân dài từ "Đẹp".
Tôi và cậu yêu nhau vào một ngày chúng tôi trốn học, chạy ra bãi biển cách trường năm kilometers.
Cát ướt đẫm chân chúng tôi, chúng tôi buộc xéo áo dài, ngồi cạnh nhau dưới cát ấm xen chút ướt át, chia nhau cái tai nghe cùng nghe Summertime Sadness.
Hiền Mai
Sau này già tớ vẫn nghe nhạc của Lana Del Rey
Thảo Linh
Ơ, thế nhỡ cậu đổi gu
Tôi chọc cậu, cậu trả lời lại:
Hiền Mai
Tớ không bỏ Lana đâu, như cách tớ...
Mai cười tươi lắm, nụ cười làm đêm đó tôi thơ thẩn.
Gió lùa qua tóc, mang theo cái mát và vị chát của muối biển, như cái sự chua chát của mù hè năm ấy.
Tôi quay sang hôn cậu, chúng tôi hôn nhau giữa mùi muối, mùi cát, và tai nghe phát đoạn nhạc: "I just wanted you to know, that baby, you’re the best"
Những trang ngày sau, chúng tôi như hai kẻ si tình.
Chúng tôi nằm dài trên bãi biển để nắm tay nhau, mua một ly cà phê để bàn về nhạc, Mai luôn xuất hiện như một cô gái đến từ thế kỷ trước, retro hoài niệm tôi đến tận ngày hôm nay.
Còn cậu bảo tôi như bước ra từ mấy MV của Lana.
Khoảng thời gian đó rất đẹp, nhưng buổi chiều đẹp nhất, cũng là tàn khốc nhất ấy, đã mang cậu đi khỏi tôi.
Chúng tôi ra biển như mọi khi.
Trời mưa lất phất, nhưng chúng tôi không lạnh, tiếng nhạc Lana vẫn được phát từ chiếc loa nhỏ trong túi áo khoác của Mai.
Trên đường về, mưa bất chợt kéo đến, đường trơn, ánh đèn xe loang loáng khó nhìn.
Tôi vẫn nhớ cảm giác bàn tay Mai siết lấy hông tôi thật chặt, rồi một tiếng thắng gấp, tiếng xe va nhau, mọi thứ quay cuồng.
Hình ảnh cuối tôi thấy là mái tóc Mai dính mưa, đôi mắt mở to hoảng hốt, tiếng hét của cậu, và chiếc loa trắng rơi xuống mặt đường ướt, bài hát đâu đó giữa hỗn loạn: "Think I'll miss you forever, like a star miss the sun in the morning sky"
Sau hơn năm tiếng cấp cứu, Mai đã không qua khỏi.
Bác sĩ nói gọn nhanh, như thể cho tôi liều thuốc giảm đau, nhưng nó không có tác dụng.
Căn phòng của tôi vẫn còn vương mùi Mai, cho đến hiện tại.
Chiếc váy trắng cậu thích, mùi nước hoa đặc trưng, điện thoại cậu vẫn còn playlist đặt tên: Mùa hè của tớ với cậu.
Bài hát đầu tiên là Summertime Sadness.
Tôi nghe lại bài hát đó hàng chục lần, vừa khóc vừa cười như một kẻ mất trí.
Hiền Mai
Có những mùa hè không bao giờ quay lại, vì người cùng ta trải qua nó...Đã đi mất
Bây giờ đã năm năm, tôi vẫn giữ thói quen ra biển khi ngột ngạt, vẫn nghe Summertime Sadness.
Vẫn là tôi, chỉ thiếu cậu.
Bài hát vẫn âm u, dịu dàng như bốn năm trước.
Tôi nhắm mắt, tưởng tượng cậu đang nằm cạnh tôi, váy trắng phấp phới, mái tóc thơm mùi nắng, bàn tay tìm bàn tay tôi.
Khi mở mắt ra, chỉ có tôi ở đây.
Tôi mỉm cười dù mắt đã hoe ướt.
Bởi tôi biết, trong một góc vĩnh viễn của mùa hè năm 2020, chúng tôi vẫn đang nghe nhạc cùng nhau, và Mai vẫn yêu tôi như hôm đó.
I got that summertime, summertime is sadness.
Brigitte
Chap sau là gì ta
Brigitte
Mọi người gợi ý điii
Brigitte
Cmt vô mauuu, like mauuuuuu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play