Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[12 Cung Hoàng Đạo] Cuộc Chơi ~

Giới thiệu

12 cung Hoàng đạo
Cuộc chơi ~
Gia tộc Giang, tựa một pháo đài thép giữa đêm đông, mang trong mình dòng máu lạnh và trái tim không biết run sợ. Họ mạnh mẽ như sóng ngầm cuộn trào, tàn nhẫn như lưỡi dao không một vết gỉ, sẵn sàng hạ gục bất kỳ ai dám cản đường. Trong ánh mắt của mỗi người nhà Giang đều ẩn một vực sâu cô độc, nơi niềm tin đã bị chôn vùi từ lâu, chỉ còn lại sự cảnh giác và tham vọng cháy bỏng. Đối với họ, cả thế giới chỉ tồn tại hai màu: kẻ phục tùng và kẻ phải bị tiêu diệt. Và ở bên kia chiến tuyến, Gia tộc Linh chính là kẻ thù không đội trời chung — một mối hận truyền kiếp ăn sâu vào từng tế bào, từng hơi thở. Cuộc chiến giữa hai gia tộc không chỉ là tranh giành quyền lực, mà là lời thề máu: một khi Giang còn tồn tại, Linh không thể yên giấc, và ngược lại.
Câu cửa miệng của cả Gia tộc Giang là : " Một khi tao đã ra tay, không ai còn đường lui "
Bà Giang Lan Đan, đương chủ của Gia tộc Giang, là bóng hình quyền lực bao trùm cả thành phố như một cơn bão không báo trước. Ở tuổi trung niên, bà vẫn giữ được vẻ đẹp sắc lạnh và khí chất khiến người đối diện phải cúi đầu. Đôi mắt bà sâu thẳm như vực tối, nơi mọi bí mật được giấu kín và mọi toan tính được nung nấu. Bà là người trực tiếp nuôi dạy sáu cô gái của gia tộc, biến họ từ những đứa trẻ non nớt thành những con cáo lạnh lùng, tàn nhẫn, luôn biết cách cười khi tung ra đòn chí mạng. Dưới bàn tay bà, họ học được cách giấu dao sau lưng nụ cười, biến tham vọng thành vũ khí và dùng sự ma mị để khiến đối thủ tự bước vào bẫy. Giang Lan Đan không chỉ là thủ lĩnh, mà còn là người gieo hạt giống của quyền lực và bóng tối, để chúng lớn lên thành những bông hoa đẹp đến chết người.
Cách bà Huấn luyện 6 cô gái của Gia tộc Giang
Trong gian phòng tối chỉ le lói ánh đèn vàng, mùi hương trầm vấn vít trong không khí, bà Giang Lan Đan ngồi trên chiếc ghế gỗ khắc rồng, ánh mắt sắc như lưỡi dao quét qua sáu cô gái đang quỳ gối trước mặt. “Ngẩng đầu lên,” giọng bà trầm thấp, lạnh lẽo, vang như tiếng kim loại va chạm. “Kẻ cúi đầu quá lâu sẽ mãi chỉ là con mồi.” Giang Nhân Mã chậm rãi ngẩng mặt, môi khẽ cong, nhưng ánh mắt bà Lan Đan lập tức dừng lại, như xuyên thấu qua lớp bình thản ấy. Bà bước xuống, đôi giày gót nhọn gõ từng nhịp nặng nề trên nền gạch, dừng lại trước Giang Thiên Bình. Một con dao bạc mảnh được đặt vào tay cô. “Dao không để trưng bày. Dao là để kết thúc mọi chuyện trước khi kẻ khác kịp mở miệng,” bà nói, bàn tay lạnh như băng khẽ chạm vào ngón tay của Thiên Bình Cả sáu cô gái lặng im, chỉ còn tiếng hít thở đều đặn. Bà Lan Đan quay lại bàn, mở một hộp nhung đỏ, bên trong là sáu lá thư được niêm kín bằng sáp đen. “Mỗi người một mục tiêu. Không cần biết cách làm, chỉ cần kết quả. Đêm nay, các con sẽ quyết định xem mình là sói… hay vẫn chỉ là cừu khoác da sói.” Ánh mắt bà khẽ nhíu lại, đôi môi cong lên thành nụ cười nhạt — một nụ cười khiến cả gian phòng lạnh hơn cả gió mùa đông.
Bà có câu cửa miệng là :
" Kẻ mềm lòng sẽ ch€t trước khi kịp rút dao "
Bà là
_ Giang Lan Đan _
Người đã nuôi dạy 6 cô gái họ Giang
NovelToon
____
- Đại Tiểu thư -
_ Giang Nhân Mã _
NovelToon
Đại Tiểu thư Giang Nhân Mã, con gái trưởng của Gia tộc Giang, là hiện thân hoàn hảo của bóng tối khoác áo lụa. Vẻ đẹp của cô ma mị như ánh trăng bị mây đen che phủ, vừa thu hút vừa khiến người ta bất giác lùi bước. Ánh mắt cô lạnh lẽo như băng, mỗi lời nói đều ẩn lưỡi dao bén ngọt, có thể khiến đối phương gục ngã mà không cần ra tay. Giang Nhân Mã nổi tiếng hiểm độc và mưu mô, giỏi biến mọi tình huống thành lợi thế của mình. Thế nhưng, giữa sự tàn nhẫn không khoan nhượng ấy, cô lại dịu dàng một cách kỳ lạ với sáu em gái — nuông chiều họ như những viên ngọc quý, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để bảo vệ, dù điều đó có nghĩa là biến kẻ dám động đến họ thành tro bụi. Với người ngoài, cô là cơn ác mộng; với các em gái, cô là bức tường thành bất khả xâm phạm.
Cô sẵn sàng ra tay để giải cứu các em
Cũng
Có thể bỏ rơi
KHÔNG THƯƠNG TIẾC
Sau đây sẽ là một đoạn câu chuyện :
Cơn mưa đêm xối xả trút xuống sân sau biệt thự Giang gia, ánh đèn vàng hắt lên những vũng nước loang loáng. Ba gã đàn ông bị trói quỳ giữa sân, gương mặt bê bết máu, run rẩy như những con thú mắc bẫy. Trên bậc thềm, sáu cô em gái của Giang Nhân Mã đứng im lặng, ánh mắt lạnh như băng nhưng trong đáy mắt vẫn le lói sự phẫn nộ. Giang Nhân Mã bước ra từ bóng tối, chiếc áo khoác đen dài quét nhẹ trên nền gạch ướt, mùi hương thoang thoảng của hoa dạ lan quyện với hơi lạnh khiến không khí trở nên ngột ngạt. Cô dừng lại trước một gã, bàn tay mang găng da nâng cằm hắn lên, giọng nói nhẹ nhàng đến rợn người: — Nghe nói… mày dám chạm vào đồ của tao? Gã run rẩy lắp bắp, nhưng chưa kịp mở lời, Nhân Mã đã rút con dao găm bạc từ thắt lưng, cắm mạnh xuống nền gạch sát má hắn, tiếng kim loại vang vọng khiến tất cả đều nín thở. Cô cúi sát, đôi mắt u tối như vực sâu: — Một móng tay của các em tao… đáng giá hơn cả mạng của mày. Không cần thêm lời, Nhân Mã đứng thẳng, ra hiệu. Hai vệ sĩ lập tức kéo bọn chúng vào góc tối, nơi tiếng mưa nhanh chóng nuốt chửng mọi âm thanh. Cô quay lại, bước lên bậc thềm, mỉm cười với các em gái — nụ cười vừa dịu dàng vừa khiến sống lưng lạnh buốt.
Câu cửa miệng của cô là :
" Khi tao im lặng ... là lúc mày nên sợ nhất "
_ E N D C H A P _

Giới thiệu P2

- Nhị Tiểu thư -
_ Giang Thiên Bình _
NovelToon
Nhị Tiểu thư Giang Thiên Bình là bóng đêm khoác lụa đỏ, bước đi giữa thế giới như một vũ điệu chết chóc. Vẻ ngoài ma mị, làn môi luôn vẽ nụ cười mong manh nhưng lạnh lẽo, đôi mắt đen sâu hút như thể chứa cả vực thẳm mùa đông. Cô không chỉ “ngoài lạnh, trong lạnh buốt” mà còn coi sự tàn bạo là một thú vui tinh tế; việc kết liễu sinh mạng người khác đối với Thiên Bình chẳng khác nào thưởng thức một bản nhạc hay — nhịp dao là nhịp trống, tiếng máu rơi là âm hưởng cuối cùng. Người đời gọi cô là kẻ điên khùng, nhưng trong cơn điên ấy ẩn một bộ óc thiên tài về đàm phán. Trên bàn thương lượng, Thiên Bình biến mọi cuộc đối thoại thành ván cờ, khiến đối phương tự bán mình mà không hay biết. Với cô, sinh mạng, tiền bạc hay bí mật đều chỉ là những con chip để đổi lấy khoái cảm chiến thắng và sự yên lặng tuyệt đối sau cùng.
Câu cửa miệng của cô là :
" Tao không gi€t người vì ghét ... ta gi€t vì tao thích "
__
- Tam Tiểu thư -
_ Giang Bảo Bình _
NovelToon
Tam Tiểu thư Giang Bảo Bình là bức tường thép của Gia tộc Giang, người luôn đứng giữa để chắn mọi mũi dao nhằm vào các chị em. Cô lạnh lùng đến mức ngay cả nụ cười cũng hiếm khi xuất hiện, nhưng khi mở miệng, lời lẽ sắc bén như lưỡi kiếm, cắt đứt mọi ngụy biện. Thẳng thắn, không vòng vo, Bảo Bình nổi tiếng là thiên tài ra giá — một con buôn trên bàn đàm phán, một kẻ săn mồi khi ra chiến trường. Cô biết chính xác giá trị của từng mạng người, từng giọt máu, và không ngần ngại nâng giá để ép đối phương quỳ gối. Thú vui riêng của Bảo Bình lại càng khiến người khác rùng mình: tra tấn. Với cô, đó không chỉ là công cụ khai thác thông tin, mà còn là cách gieo vào đối thủ nỗi sợ khắc sâu đến tận xương tủy, để họ không bao giờ dám nhìn Gia tộc Giang bằng ánh mắt thách thức thêm một lần nào nữa. Trong mắt các em gái, Bảo Bình là kẻ bảo hộ tuyệt đối; trong mắt kẻ thù, cô là cơn ác mộng không có hồi kết...
Câu cửa miệng của cô là :
" Mọi thứ tao đều ra giá được ... kể cả mạng mày "
___
- Tứ Tiểu thư -
_ Giang Ma Kết _
NovelToon
Tứ Tiểu thư Giang Ma Kết là người giữ mình khép kín nhất trong sáu chị em nhà Giang. Bảo thủ đến mức khó ai lay chuyển, cô luôn kiên định với nguyên tắc của bản thân, cho dù điều đó khiến người khác khó chịu. Tính cách thẳng như mũi tên, không biết che đậy cảm xúc, khiến cô thường trở nên khó gần và ít bạn bè. Ánh mắt Ma Kết sắc lạnh, từng lời nói đều ngắn gọn, gọn đến mức như lưỡi dao chém vào mặt bàn. Dù mạnh mẽ, Ma Kết vẫn luôn mang trong mình một nỗi sợ hãi sâu kín — chị cả Giang Nhân Mã. Không phải vì bị ghét bỏ, mà vì khí chất áp đảo và sự tàn nhẫn của Nhân Mã khiến cô cảm thấy mình mãi chỉ là cái bóng phía sau. Trong mọi lĩnh vực, Ma Kết đều kém chị cả một bậc, và chính điều đó vừa là áp lực, vừa là động lực để cô không ngừng rèn luyện, mong một ngày có thể đứng ngang hàng, chứ không mãi cúi đầu trong bóng của người chị quyền lực ấy.
Câu cửa miệng của cô là :
" Nguyên tắc là để giữ, không phải để phá "
___
- Ngũ Tiểu thư -
_ Giang Song Ngư _
NovelToon
Ngũ Tiểu thư Giang Song Ngư là bông hoa kiêu kỳ của Gia tộc Giang, vẻ ngoài dịu dàng, nụ cười thân thiện và cách nói chuyện dễ gần khiến ai cũng tưởng có thể kết giao. Thế nhưng, những ai dám thử chạm vào lãnh địa của cô đều nhanh chóng nhận ra mặt thật: một kẻ kiêu ngạo, đầy tham vọng và sẵn sàng nghiền nát mọi chướng ngại. Song Ngư có niềm đam mê đặc biệt với việc thâu tóm và phá vỡ — từ những thương vụ bạc tỷ đến tâm lý con người. Cô thích nhìn đối thủ sụp đổ từng chút một dưới sự thao túng khéo léo của mình, như con mèo chơi đùa với con chuột trước khi kết liễu. Sự phá phách của Song Ngư không phải bộc phát, mà là từng bước được tính toán kỹ lưỡng, khiến kẻ khác không nhận ra mình đã bị cuốn vào mạng nhện cho đến khi không còn đường thoát. Trong mắt gia tộc, cô là con át chủ bài mềm mại nhưng chí tử; trong mắt kẻ thù, cô là cơn bão khoác lớp sương mù ngọt ngào đang chờ con mồi cắn câu với sự ngọt ngào đó.
Câu cửa miệng của cô là :
" Không ai thoát khỏi bàn tay tôi, kể cả khi họ nghĩ mình đã chạy xa để thoát "
___
- Lục Tiểu thư -
_ Giang Xử Nữ _
Lục Tiểu thư Giang Xử Nữ là “em út” vừa đáng yêu vừa nguy hiểm của Gia tộc Giang. Với các chị, cô luôn nũng nịu, bám lấy như mèo con, giọng ngọt như mật và ánh mắt long lanh khiến ai cũng mềm lòng. Nhưng với người ngoài, Xử Nữ lại là hiện thân của sự ganh ghét và hỗn láo, không ngần ngại buông lời châm chọc hay dồn đối phương đến chỗ mất mặt. Cô ám ảnh với sự sạch sẽ, từ cách ăn mặc đến môi trường xung quanh, không để một hạt bụi làm vấy bẩn hình ảnh của mình. Bên dưới vẻ trẻ con ấy là một bộ óc thiên tài — đặc biệt trong học thuật và luật pháp. Xử Nữ đã đạt đến trình độ học luật cao, và mỗi lần bước vào tòa án, cô như hóa thành con dao mổ chính xác, mổ xẻ từng kẽ hở trong lời khai, từng điều luật để nghiền nát đối thủ. Trong lịch sử các vụ kiện của Gia tộc Giang, cô chưa từng thua, và với Xử Nữ, “thắng” không chỉ là mục tiêu — đó là thói quen.
Câu cửa miệng của cô là :
" Tôi không tranh luận ... tôi hủy diệt "
_ E N D C H A P _

Giới thiệu P3

Gia tộc Linh
Gia tộc Linh là một khối thép rắn chắc giữa thế giới đầy hỗn loạn, mạnh mẽ và kiêu hãnh như ngọn núi sừng sững giữa bão tố. Họ lạnh lùng đến mức máu và nước mắt chỉ là con số, tàn nhẫn đến độ không một kẻ thù nào dám quay lưng bỏ chạy mà vẫn mong sống sót. Trong ánh mắt mỗi thành viên đều ánh lên sự cô độc, như thể họ đã tự xây cho mình một pháo đài không ai có thể bước vào. Nhưng đối diện với Gia tộc Giang — kẻ thù không đội trời chung — sự lạnh lùng ấy hóa thành ngọn lửa ngầm cháy mãnh liệt. Nếu Giang gia là ma mị, biết dùng nụ cười để giấu lưỡi dao, thì Linh gia chọn cách ra tay trực diện, một khi đã tấn công là quyết không để đối phương kịp thở. Giữa hai gia tộc, mối hận không còn là thù riêng của cá nhân, mà đã trở thành huyết ước khắc sâu vào dòng máu: hoặc Giang gia diệt vong, hoặc Linh gia tan biến.
Câu cửa miệng của Gia tộc Linh là :
" Chúng tao không tha ... cũng không quỳ "
Bà Linh Ngọc Thúy, đương chủ của Gia tộc Linh, là bóng chim ưng lượn trên cao, đôi mắt sắc lạnh quan sát từng bước đi của cả đồng minh lẫn kẻ thù. Ở tuổi ngũ tuần, bà vẫn giữ khí chất quyền uy khiến cả căn phòng như đông cứng mỗi khi bà xuất hiện. Từng đường nét gương mặt là minh chứng cho một đời tranh đoạt và chiến thắng, còn giọng nói trầm khàn lại ẩn sát khí đủ để khiến người khác run sợ. Chính bà là người trực tiếp nuôi dạy sáu cô gái của Linh gia, rèn họ thành những chiến binh mang trái tim bọc thép và khối óc tính toán như cỗ máy. Dưới bàn tay bà, sự lạnh lùng trở thành áo giáp, tàn nhẫn là lưỡi kiếm, tham vọng là ngọn lửa dẫn đường, còn bí ẩn là tấm màn che phủ mọi sơ hở. Ngọc Thúy không chỉ tạo ra những người thừa kế, bà tạo ra sáu mũi dao sắc ngọt, sẵn sàng đâm thẳng vào bất cứ kẻ nào dám thách thức huyết ước của Linh gia.
Cách bà huyến luyện 6 cô con gái là :
Đây sẽ là đoạn trích do tự bịa
Trong đại sảnh của Linh gia, ánh sáng trắng lạnh từ những chiếc đèn trần hắt xuống nền đá hoa cương, khiến cả gian phòng như một pháp trường không tiếng động. Sáu cô gái quỳ một hàng trước bậc thềm, ánh mắt chăm chú hướng về người phụ nữ đang ngồi uy nghi trên chiếc ghế gỗ khảm ngọc — bà Linh Ngọc Thúy. Bà đứng lên, từng bước giày cao gót nện xuống nền vang vọng, như tiếng đếm ngược của một bản án tử. Trên tay bà là một chiếc roi da màu đen, đầu roi dính vài vệt đỏ đã khô. “Các con…” giọng bà trầm, kéo dài từng chữ, “muốn đứng trên thiên hạ, thì trước tiên phải học cách nghiền nát mọi kẻ dưới chân mình.” Bà dừng lại trước Linh Thiên Yết, trao cho cô một khẩu súng lục bạc bóng loáng. “Dao, súng hay lời nói… không quan trọng. Quan trọng là khi ra tay, không được cho đối phương cơ hội thở.” Bước sang Linh Song Tử, bà rút từ túi áo một tập hồ sơ dày cộp, ném xuống sàn. “Đây là mục tiêu của tuần này. Họ mạnh, nhưng ta muốn họ biến mất như chưa từng tồn tại.” Ánh mắt bà lướt qua cả sáu cô gái, ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo như thép. “Hãy nhớ huyết ước của Linh gia… Máu Giang rơi, Linh gia mới ngủ yên.” Không một ai trả lời, chỉ có tiếng gió đêm rít qua khung cửa, mang theo mùi hương lạnh của thép và mùi chết chóc đang chờ phía trước.
_ ĐÓ LÀ ? _
- Linh Ngọc Thúy -
NovelToon
_____
- Đại Tiểu thư -
_ Linh Thiên Yết _
NovelToon
Đại Tiểu thư Linh Thiên Yết — cái tên vừa vang lên đã đủ khiến kẻ thù cảm thấy sống lưng tê dại. Nàng là hiện thân của tham vọng không đáy, kẻ sẵn sàng trèo lên đỉnh quyền lực bằng mọi giá, dù phải bước qua máu thịt của thiên hạ. Đôi mắt đen sâu thẳm của nàng ẩn giấu vô vàn bí mật, ánh nhìn luôn như đang soi thấu tâm can đối phương. Bề ngoài, nàng lạnh lùng đến mức tưởng như không chút rung động, nhưng trước mặt các em gái, nàng lại trở thành tấm khiên kiên định và cũng là bàn tay bao bọc. Ai dám chạm vào một sợi tóc của các em, nàng sẽ khiến kẻ đó nếm trọn sự tàn nhẫn khắc cốt ghi tâm — một nụ cười dịu dàng bên ngoài, và lưỡi dao sắc lạnh ẩn trong bóng tối. Trong Linh gia, nàng không chỉ là chị cả, mà còn là cơn bão ngầm, sẵn sàng nuốt chửng tất cả.
Cô không giống như Đại Tiểu thư Giang Nhân Mã
Cô sẵn sàng hi sinh vì các em gái
Nhưng cô luôn tận dụng các em hết mình
Ví dụ như :
Đẩy các em vào ổ địch để làm mồi và ...
Sau đây sẽ là trích đoạn cô hành hạ 1 người vì các em
Đêm ấy, khu sân sau của Linh gia ngập trong ánh trăng lạnh bạc. Linh Thiên Yết bước ra từ bóng tối, tà áo đen khẽ lay động theo gió, ánh mắt sâu như vực thẳm. Trước mặt nàng, ba gã đàn ông quỳ rạp, vai run bần bật, trên sàn vương vãi máu đỏ tươi loang thành vệt dài. Một trong số đó vừa chạm vào tay Lục Tiểu thư Linh gia buổi chiều hôm trước — chỉ một chạm thôi, nhưng đủ để khiến Yết ra tay. “Ta đã cảnh báo… không ai được phép chạm vào các em gái ta,” nàng nói khẽ, giọng trầm đều, như không chứa chút cảm xúc. Nhưng ngay khi câu cuối vừa dứt, lưỡi dao mảnh trong tay nàng luồn qua cổ họng gã đầu tiên, máu phun ra ấm nóng. Hai kẻ còn lại định bỏ chạy, nhưng chỉ một ánh nhìn sắc lạnh của Yết cũng đủ khiến chân chúng khựng lại. Nàng thong thả tiến đến, bước chân nhẹ như đang dạo chơi trong vườn, nhưng mỗi nhát dao lại chuẩn xác đến tàn nhẫn, không để lại cơ hội cầu xin. Khi xong việc, nàng quệt nhẹ vết máu khỏi ngón tay, quay lại mỉm cười dịu dàng với các em — nụ cười ấy trái ngược hoàn toàn với cảnh máu me sau lưng. “Không sao nữa… chị ở đây.”
Câu cửa miệng của cô là :
"Em gái ta là cấm địa… kẻ dám bước vào, chỉ có đường ra là mồ."
___
_ E N D C H A P _

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play