Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

〖Văn Hâm〗Tiệm Bánh Ngọt Và Em!

Chap 1

Đinh Hoàng.
Đinh Hoàng.
Đinh Trình Hâm con lại đánh nhau
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
ba à do bọn nó đụng con trước mà
Đinh Hoàng.
Đinh Hoàng.
trong tuần này con lên đồn cảnh sát 5 lần rồi đấy
Đinh Hoàng.
Đinh Hoàng.
từ giờ ta cắt hết tiền tiêu vặt của con tự ra ngoài sống mà ngẫm lại đi
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
ơ ba
Đinh Hoàng dù thương con nhưng ông không thể để vậy mãi được liền đầy cậu ra ngoài cùng cái vali
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
vậy bị đuổi thiệt hả
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
*lấy điện thoại gọi ai đó*
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
huhu tao bị đuổi rồi mày ơi *vừa đi vừa khóc*
____
Tại một quán nước
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
huhu tao bị đuổi rồi hức huhu giờ tao vô gia cư rồi
Trịnh Du.
Trịnh Du.
thôi thôi nín đi
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
mày cho tao ở nhờ nha
Trịnh Du.
Trịnh Du.
tao ở nhà bạn trai mà
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
huhu tới mày cũng bỏ tao
Trịnh Du.
Trịnh Du.
thôi thôi nín đi
Trịnh Du.
Trịnh Du.
à đúng rồi bạn thân của bạn trai tao có mở một quán bánh ngọt hình như đang tuyển nhân viên đó
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
thì sao
Trịnh Du.
Trịnh Du.
mày biết làm bánh ngọt mà lương cũng cao còn cho thuê chỗ nữa
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
hời vậy hả
Trịnh Du.
Trịnh Du.
đúng rồi tao từng làm ở đó cái có bồ luôn
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
*liếc Trịnh Du*
Trịnh Du.
Trịnh Du.
cất ánh mắt đó vô liền, lẹ đi nè
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
từ từ
Trịnh Du kéo cậu đến một quán bánh ngọt được trang trí rất đẹp mắt nhìn là muốn vào liền
Trịnh Du.
Trịnh Du.
ể anh cũng ở đây hả
Dục Mạc.
Dục Mạc.
sao lại đến đây còn có cả ai đây
Trịnh Du.
Trịnh Du.
là bạn thân em hay kể cho anh đó
Dục Mạc.
Dục Mạc.
vậy sao, dẫn đến đây ăn à
Trịnh Du.
Trịnh Du.
nó muốn tìm việc làm
Dục Mạc.
Dục Mạc.
Lưu Diệu Văn nghe mày nói đang thiếu người làm bánh
Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn.
Trịnh Du.
Trịnh Du.
bạn em nó làm bánh ngon cực kì đó
Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn.
*nhìn cậu*
Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn.
nhìn giống thiếu gia như vậy thực sự làm được?
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
thiếu gia gì chứ, tôi là người từ trại mồ côi
Trịnh Du.
Trịnh Du.
*trợn mắt nhìn Cậu*
Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn.
được rồi
Trịnh Du.
Trịnh Du.
à anh còn phòng không cho nó thuê luôn
Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn.
tiếc là hết rồi
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
không sao tôi ngủ ngoài công viên cũng được
Trịnh Du.
Trịnh Du.
sao được mày dễ bệnh
Trịnh Du.
Trịnh Du.
để tao nhờ một người bạn cho mày ở nhờ
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
vậy cũng được
Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn.
từ ngày mai bắt đầu làm từ 7h đến trễ 1 tiếng trừ 20 tệ
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
*kẻ hay ngủ nướng*
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
à...được
Trịnh Du.
Trịnh Du.
em dẫn Trình Hâm đi nhé
Dục Mạc.
Dục Mạc.
ừm chút anh đến đón
Trịnh Du.
Trịnh Du.
được ạ
Cả hai rời đi thì Dục Mạc nhìn Lưu Diệu Văn cười nhạt
Dục Mạc.
Dục Mạc.
lần đầu thấy mày nhận người nhanh đến vậy đấy
Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn.
chỉ là nể người yêu mày
Dục Mạc.
Dục Mạc.
bớt xạo lần trước em ấy cũng dẫn đến mày có chịu
Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn.
không vừa mắt
Dục Mạc.
Dục Mạc.
hèn chi quán có được 5 người
Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn.
lắm lời
phía Cậu và Trịnh Du
Trần Dương An.
Trần Dương An.
Tiểu Du sao lại đến đây
Trịnh Du.
Trịnh Du.
em có người bạn đang không có chỗ ở anh cũng đang tìm người ở ghép phải không
Trần Dương An.
Trần Dương An.
là cậu bé sau lưng em sau
Trịnh Du.
Trịnh Du.
cậu ấy bằng tuổi em
Trần Dương An.
Trần Dương An.
anh tưởng là một em trai nào đó chứ
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
tôi lớn rồi nha
Trần Dương An.
Trần Dương An.
*phì cười*
Trịnh Du.
Trịnh Du.
vậy cậu ấy ở cùng anh nhé, em phải về rồi
Trần Dương An.
Trần Dương An.
ừm cẩn thận
Trần Dương An.
Trần Dương An.
còn em vào nhà thôi
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
vâng
_______

Chap 2

Trần Dương An.
Trần Dương An.
em ngủ phòng bên đó
Trần Dương An.
Trần Dương An.
còn anh bên này có việc gì thắt mắc cứ hỏi
Trần Dương An.
Trần Dương An.
tiền tháng nhà anh sẽ nói lại với em sau đây là chìa khóa nhà
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
à vâng
nói rồi Dương An đi vào phòng, Đinh Trình Hâm bĩu môi cũng trở về phòng, dù bị đuổi đi nhưng Đinh Trình Hâm khi mơ vali ra đồ gì cũng có đủ và có một chút
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
đồ ba vô tâm *nằm dài ra sàn*
lúc này hiện tin nhắn của Trịnh Du
(đây là wechat của Lưu Diệu Văn ông chủ cậu đó, ráng đàng hoàng nghe chưa)
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
ý gì mình chưa đủ đàng hoàng hả
Đinh Trình Hâm nằm dài lăn qua lại liền ngủ quên mất
___
Sáng Hôm Sau cậu phải cực khổ lăn lộn mới thức trước 7h sáng
cậu đến chỗ làm cũng vừa kịp liền thở phào
Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn.
vào vệ sinh sạch sẽ rồi bắt đầu công việc
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
à được
Diệp Thư Linh.
Diệp Thư Linh.
à Ông Chủ đây là đơn hàng hôm nay
Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn.
ừm
Đinh Trình Hâm vừa lúc đi ra thì thấy hai người đứng hơi gần
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
"là người yêu à"
cậu cũng bỏ qua đi đến xem mình làm gì
Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn.
đây là đơn hàng của cậu làm đi
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
à được
Cậu bắt tay vào làm, Lưu Diệu Văn bên cạnh nhìn từng chút một ánh mắt của anh chẳng rời khỏi những động tác của cậu, sau gần 2 tiếng thì 2 chiếc bánh cũng làm xong anh nhìn một lượt liền đi đến đống gói
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
ể chữ anh đẹp vậy
Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn.
*nhìn sang cậu*
Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn.
chữ cậu hơi xấu
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
xấu gì chứ chỉ là không được gọn gàng chút
Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn.
lần sau phần trang trí cửa đưa cho Thư Linh
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
nhưng đơn hàng của tôi mà
Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn.
chữ cậu xấu
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
nhưng là đơn của tôi mà *uất ức*
Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn.
*bỏ đi*
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
đáng ghét
sau một buổi làm việc thì cũng đến giờ nghỉ trưa, cậu định đặt đồ bên ngoài thì bị ngăn lại
Mộc Đình Ninh.
Mộc Đình Ninh.
không cần đặt đâu, ông chủ đã đi mua rồi
Mộc Đình Ninh.
Mộc Đình Ninh.
đã nói bao ăn bao ở mà
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
hời vậy sao *chóng cằm*
Tiêu Hoãn.
Tiêu Hoãn.
sao ỉu xìu vậy
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
anh ta chê tôi
Mộc Đình Ninh.
Mộc Đình Ninh.
thôi đừng buồn ai cũng vậy mà
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
ức anh ta chê chữ tôi xấu huhu
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
còn kêu đem công của tôi sang cho cái hì mà Thư Linh tôi không phục
Tiêu Hoãn.
Tiêu Hoãn.
đừng giận dỗi ông chủ thích sự hoàn hảo mà
lúc này Lưu Diệu Văn cũng đi vào trên tay là đồ ăn, mọi người được phát 1 phần đến cậu Lưu Diệu Văn nhìn mãi cậu chẳng đụng vào
Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn.
sao không lấy
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
tôi không ăn
Mộc Đình Ninh.
Mộc Đình Ninh.
cậu giận dỗi không ăn luôn sao, chúng ta làm việc tới khuya đó
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
không phải vì đồ này tôi không ăn được
Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn.
không thì nhịn, kén chọn
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
"kén chọn gì chứ, toàn món mình không thể ăn"
Đinh Trình Hâm nhìn chút tiền ít ỏi trong túi, vì sáng nay cậu đã gửi tiền cọc nhà trước đó rồi
Tiêu Hoãn.
Tiêu Hoãn.
cậu thực sự không ăn sao
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
tôi dị ứng với vài thứ trong đó không thể ăn
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
dù sao cũng không đói mọi người ăn đi
Diệp Thư Linh.
Diệp Thư Linh.
kén cá chọn canh
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
tôi thích ăn thịt
Đinh Trình Hâm bỏ vào trong phòng nghỉ đánh một giấc bỏ mặc cái bụng đang biểu tình đói kia
______

Chap 3

sau khi nghỉ trưa xong mọi người bắt đâu tớp tục làm việc, Đinh Trình Hâm loay hoay trong chỗ làm bánh, bánh của cậu làm cậu tự trâng trí đóng gói chẳng cho ai chạm, ánh mắt còn liếc liếc Lưu Diệu Văn
Diệp Thư Linh.
Diệp Thư Linh.
em có pha cafe này anh uống đi
Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn.
không cần tôi còn phải thử bánh
Diệp Thư Linh.
Diệp Thư Linh.
à vâng ạ
Mộc Đình Ninh.
Mộc Đình Ninh.
lo làm việc đi ở đó mà lấy với chả lòng
Diệp Thư Linh.
Diệp Thư Linh.
việc của cậu
Mộc Đình Ninh.
Mộc Đình Ninh.
nhột hả *cười*
Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn.
Đinh Trình Hâm chỉnh chút về phần này *đứng phía sau cậu*
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn.
*nhìn cậu chằm chằm*
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
đừng có nhìn nữa làm việc của ông đi *đá Anh*
Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn.
ừm
Tiêu Hoãn.
Tiêu Hoãn.
nay bão hả
Mộc Đình Ninh.
Mộc Đình Ninh.
không thời tiết báo nay nắng rất GẮT
Tiêu Hoãn.
Tiêu Hoãn.
GẮT thật
Diệp Thư Linh.
Diệp Thư Linh.
lo mà làm nói nhiều
Mộc Đình Ninh.
Mộc Đình Ninh.
người ta nói nhiều mà còn được việc
Mộc Đình Ninh.
Mộc Đình Ninh.
không như ai đó chẳng được tích sự mà ra vẻ ta đây
Tiêu Hoãn.
Tiêu Hoãn.
đừng mơ tưởng nữa chẳng hơn ai đâu *cười*
Đến chiều Lưu Diệu Văn đem đồ ăn về mỗi người đều một phần giống nhau chỉ riêng Đinh Trình Hâm là khác
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
*ngó ngó vào*
Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn.
ăn đi bù buổi trưa
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
ể toàn thịt này
Lưu Diệu Văn mở nắp để ngay ngắn cho cậu ăn còn bản thân ngồi bên cạnh
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
sao ăn toàn rau vậy
Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn.
đang ăn kiêng
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
nhìn chả có tí mỡ nào cũng kiêng hả *chọt chọt người anh*
Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn.
muốn kiểm tra
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
ai thèm *bĩu môi*
Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn.
lo mà ăn hết
Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn.
không ăn hết tôi trừ lương
Mộc Đình Ninh.
Mộc Đình Ninh.
Nay Ông chủ lạ quá nha
Tiêu Hoãn.
Tiêu Hoãn.
quan tâm đồ có ý với người ta à
Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn.
1 là ăn 2 là nữa tháng lương
Mộc Đình Ninh.
Mộc Đình Ninh.
căng quá
Tiêu Hoãn.
Tiêu Hoãn.
từ từ bình tĩnh em im
sau một lúc Đinh Trình Hâm ăn gần hết chỉ con vài muỗng ăn chẳng nổi nhìn sang Lưu Diệu Văn đã ăn xong và đang bấm điện thoại
anh khẽ nhìn sang cậu thì thấy ánh mắt đáng thương
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
ăn không hết nhiều quá
mọi người thì cũng đã ăn xong và đã ra ngoài từ lâu, bàn ăn chỉ còn có Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm anh nhìn cậu rồi lại nhìn hộp cơm
Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn.
không nổi thì thôi
anh lấy sang rồi bắt đầu ăn nốt, lúc này Diệp Thư Linh đi vào liền ngơ ra
Diệp Thư Linh.
Diệp Thư Linh.
sao anh lại ăn đồ thừa của cậu ta
Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn.
cô cấm?
Diệp Thư Linh.
Diệp Thư Linh.
không ý em...
Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn.
không phải việc của cô
Lưu Diệu Văn ăn xong dọn dẹp rồi con đặt một ly nước mua riêng để chỗ cậu, cô ta đứng đấy nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu
_____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play