[Nguyên Hằng-Văn Hàm-Nhiếp Hãn]Vợ Ngoan~
GTNV
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng
22t
tính cách:dth,dịu dàng, nũng
thik:kẹo, lẩu, solcola+đồ cay
ghét:trà xanh, dẹo
có bạn thân là Tả Kỳ Hàm
có em trai là Trần Tư Hãn
em là thiếu gia họ Trần
Trần Tư Hãn_bé
Trần Tư Hãn
20t
tính cách:giống em
ghét:giống em
có bạn thân cũng là Tả Kỳ Hàm, nhưng gọi Hàm bằng anh
bé là con út của nhà họ Trần
Tả Kỳ Hàm_cậu
Tả Kỳ Hàm
22t
tính cách:👆
ghét:👆
có bạn thân là Trần Dịch Hằng và em trai của Hằng
cậu là thiếu gia họ Tả
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên
24t
tính cách:lạnh lùng, ít nói, chỉ nói nhiều với gia đình
ghét:👆
có bạn thân là Dương Bác Văn và Nhiếp Vĩ Thần
anh là chủ tịch tập đoàn Trương Gia top 1 thế giới
Dương Bác Văn_hắn
Dương Bác Văn
24t
tính cách:giống anh
ghét:👆
có bạn thân là Trương Quế Nguyên và Nhiếp Vĩ Thần
hắn là chủ tịch tập đoàn Dương Gia top 2 thế giới
Nhiếp Vĩ Thần_gã
Nhiếp Vĩ Thần
24t
tính cách:giống anh và hắn
ghét:👆
có bạn thân là Trương Quế Nguyên và Dương Bác Văn
gã là chủ tịch tập đoàn Nhiếp Gia top 3 thế giới
Phạm Ngọc Trinh_mẹ em, bé
mẹ của em và bé
Trần Tuấn Hưng_ba em, bé
ba của em và bé
Trương Lục Khiêm_ba anh
ba của anh
Nguyễn Quỳnh Anh_mẹ anh
mẹ của anh
Lê Ánh Tuyết_mẹ hắn
mẹ của hắn
Dương Khải Định_ba hắn
ba của hắn
Lý Thiên Hoa_mẹ cậu
mẹ của cậu
Tả Đăng Khoa_ba cậu
ba của cậu
Trần Mỹ Kim_mẹ gã
mẹ của gã
Nhiếp Phong Luân_ba gã
ba của gã
tác giả˃͈◡˂͈
oke thì phần giới thiệu về nhân vật đã xong rồi nè😘
bai mn tác giả sẽ cố gắng ra nhiều chap cho các độc giả xinh yêu xem nhoa💗, bai bai, nhớ ủng hộ, với like truyện nha, iu các độc giả nhiều nè😘
Chương 2: Thanh Mai Gặp Lại
Biệt thự Trương Gia sáng rực ánh đèn.
Chiếc đèn pha lê lớn treo giữa đại sảnh phản chiếu ánh sáng lấp lánh, khiến không gian càng thêm xa hoa, lạnh lẽo.
Hôm nay là buổi gặp mặt của những gia tộc đứng đầu.
Mà còn là một cuộc sắp đặt.
Xe của Trần Gia dừng lại trước cổng.
Người bước xuống đầu tiên là Em.
Gió nhẹ thổi qua, làm lay động vạt áo sơ mi trắng, càng tôn lên vẻ ngoài tinh tế và lạnh nhạt của cậu.
Phía sau, Bé bước xuống theo, nhìn quanh một vòng rồi cau mày.
Trần Tư Hãn_bé
Anh hai, em không thích chỗ này.
Trần Dịch Hằng_em
Chịu một chút.
Trần Tư Hãn_bé
Anh cũng không thích mà vẫn đến…
Trần Dịch Hằng_em
Bắt buộc.
Hai chữ đơn giản, nhưng đủ để Bé hiểu—
chuyện hôm nay không thể tránh.
Anh đã đứng chờ từ trước.
Vest đen chỉnh tề, dáng người cao ráo, khí chất áp đảo toàn bộ không gian.
Ánh mắt Anh lập tức dừng lại trên người Em.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi—
Nhưng như kéo dài rất lâu.
Anh bước xuống từng bậc thềm.
Đủ để nhìn rõ từng biểu cảm.
Trương Quế Nguyên_anh
Tôi chờ Cậu khá lâu rồi.
Ánh mắt dao động một chút rồi nhanh chóng trở lại bình tĩnh.
Trần Dịch Hằng_em
... Xin lỗi.
Anh nhìn Em, ánh mắt sâu hơn một chút.
Trương Quế Nguyên_anh
Tôi không cần lời xin lỗi.
Trương Quế Nguyên_anh
Chỉ cần Cậu đến.
Không khí giữa hai người chợt trở nên im lặng, thanh mai trúc mã...
Nhưng lại xa cách như người lạ.
Anh đưa tay ra, nắm lấy cổ tay Em,
động tác rất tự nhiên,
như thể chưa từng xa cách.
Em lập tức giật mình, theo phản xạ muốn rút tay lại.
Trần Dịch Hằng_em
Anh… à không… Tôi… buông ra.
Anh khẽ cười,
ánh mắt mang theo chút ý vị.
Trương Quế Nguyên_anh
Chưa quen cách xưng hô?
Em im lặng, không trả lời.
Anh nhìn phản ứng đó, giọng dịu đi một chút.
Trương Quế Nguyên_anh
Không sao.
Trương Quế Nguyên_anh
Sau này sẽ quen.
Trần Dịch Hằng_em
Tôi không thích bị chạm.
Anh nhìn Em rất lâu,Như đang quan sát,
như đang xác nhận điều gì đó.
Trương Quế Nguyên_anh
Không thích… hay là chưa quen?
Em không đáp chỉ quay mặt đi,
nhưng Anh—
vẫn chưa buông tay.
Trương Quế Nguyên_anh
Vậy thì tập quen.
Em thở nhẹ một hơi, không giằng ra nữa, nhưng cũng không đáp lại.
Ngay lúc đó, Cậu bước tới,
đứng cạnh Em một cách tự nhiên,
Ánh mắt liếc qua Anh một cái.
Tả Kỳ Hàm_cậu
Cậu ổn không?
Em nhìn sang, ánh mắt dịu đi một chút.
Trần Dịch Hằng_em
Không sao.
Tả Kỳ Hàm_cậu
Nhìn không giống không sao.
Trần Dịch Hằng_em
Chỉ là… không quen.
Tả Kỳ Hàm_cậu
Rồi sẽ quen thôi.
Ở phía xa, Hắn đứng một mình, tay cầm ly rượu,
ánh mắt lướt qua đám đông—
rồi dừng lại.
Ở Em… và người đứng cạnh Em,
Em thì hắn không lạ, nhưng người còn lại—
lại khiến hắn khựng lại.
Một cảm giác rất lạ len vào lòng, Quen,
nhưng không nhớ rõ.
Hắn nheo mắt, nhìn kỹ hơn.
Dương Bác Văn_hắn
... Ai vậy?
Cậu đang nói chuyện với Em,
nhưng không hiểu vì sao—
lại có cảm giác như đang bị nhìn.
Cậu quay đầu lại, ánh mắt chạm phải Hắn, chỉ một giây,
cả hai đều khựng lại.
Không ai nói gì, không ai tiến lại gần, chỉ là—
một cảm giác quen thuộc thoáng qua,
Rồi biến mất.
Một giọng nói khác vang lên.
Gã bước tới, dáng vẻ tùy ý nhưng ánh mắt lại sắc bén,
Gã nhìn Em, ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường.
Nhiếp Vĩ Thần_gã
Đây là...?
Trương Quế Nguyên_anh
Người của tao.
Trần Dịch Hằng_em
Anh nói gì vậy?
Anh nhìn thẳng vào Em, giọng trầm xuống.
Trương Quế Nguyên_anh
Không đúng sao?
Ở phía khác, Bé đứng dựa tường,
ánh mắt lạnh, quan sát tất cả.
Gã vô tình nhìn thấy, ánh mắt dừng lại,
không rời đi.
Gã bước lại gần, chậm rãi.
Nhiếp Vĩ Thần_gã
Lần đầu gặp?
Trần Tư Hãn_bé
Anh cần biết?
Nhiếp Vĩ Thần_gã
Không cần.
Nhiếp Vĩ Thần_gã
Nhưng anh muốn.
Gã nhìn theo, ánh mắt tối lại.
Đúng lúc đó, các bậc phụ huynh bắt đầu tụ lại,
không khí trở nên nghiêm túc hơn.
Trương Lục Khiêm_ba anh
Mọi người đến đông đủ rồi.
Trần Tuấn Hưng_ba em, bé
Lâu rồi mới có dịp gặp mặt như vậy.
Dương Khải Định_ba hắn
Văn, con còn nhớ không?
Dương Khải Định_ba hắn
Hồi nhỏ con từng chơi rất thân với con trai Tả Gia.
Hắn khựng lại, ánh mắt hơi thay đổi.
Dương Bác Văn_hắn
...Tả Gia?
Ông Tả cười nhẹ, nhìn sang Cậu.
Tả Đăng Khoa_ba cậu
Lúc đó hai đứa còn nhỏ quá.
Ông quay sang Hắn, giọng chậm rãi.
Tả Đăng Khoa_ba cậu
Đây là con trai bác—Tả Kỳ Hàm.
Cậu sững lại, ánh mắt lập tức chuyển sang Hắn, Hắn cũng nhìn lại.
Một ký ức mơ hồ hiện lên, hai đứa trẻ chạy trong sân, một người quay lại cười, một người gọi tên.
Hiện tại, không khí im lặng vài giây.
Tả Kỳ Hàm_cậu
"…Là cậu sao?"
Hắn hơi nheo mắt, rồi khẽ cười.
Dương Bác Văn_hắn
"Ra là Cậu"
Khoảng cách giữa hai người—
không còn xa lạ như trước nữa.
Ở phía trung tâm, Anh siết nhẹ tay Em.
Trần Dịch Hằng_em
"Buông ra."
Anh cúi xuống, giọng rất thấp.
Trương Quế Nguyên_anh
Chưa đến lúc.
Buổi gặp mặt hôm nay—
không chỉ là gặp lại, mà là khởi đầu, cho những mối quan hệ…
không thể tránh khỏi.
Chương 3: Người Không Nên Xuất Hiện
Không khí trong đại sảnh vẫn còn chưa kịp lắng xuống sau khi các gia tộc chào hỏi.
Khoảng cách không gần quá mức, nhưng cũng đủ để ai nhìn vào cũng hiểu—
Hai người có quan hệ đặc biệt.
Em hơi khó chịu, nhưng không nói gì thêm.
Một giọng nói mềm mại vang lên.
???
Anh, cuối cùng anh cũng về rồi…
Váy trắng, gương mặt xinh đẹp, ánh mắt lại dừng thẳng trên người Anh.
Cô ta không chút do dự— khoác tay Anh, Em khựng lại,
Anh khẽ nhíu mày.
Trương Quế Nguyên_anh
Buông ra.
Lâm Tiểu Thư_trà xanh¹
Anh… em là Lâm tiểu thư mà, anh quên rồi sao?
Trương Quế Nguyên_anh
Tôi không có thói quen để người lạ đụng vào.
Không khí lập tức trở nên gượng gạo, cô ta cắn môi, ánh mắt liếc sang Em, ánh nhìn không hề thân thiện.
???
Văn, lâu rồi không gặp.
Một giọng nói khác vang lên.
Hắn quay đầu, một thiếu nữ bước lại, dáng vẻ tự tin, ánh mắt mang theo ý cười.
Dương Bác Văn_hắn
Có cần nhớ không?
Người kia cười nhẹ, không giận.
Ngọc Hà_trà xanh²
Ba năm qua, người ở cạnh cậu là tôi đó.
Cậu đứng bên cạnh, nghe rõ từng câu, ánh mắt khẽ trầm xuống.
???
Anh lại bỏ em một mình rồi.
Một người khác chạy tới, trực tiếp ôm lấy tay Gã.
Gã Không né nhưng ánh mắt lại không nhìn người đó—
mà nhìn về phía Bé.
Linh Chi_trà xanh³
Anh lúc nào cũng lạnh lùng vậy?
Bé nhìn cảnh đó, ánh mắt lạnh hơn, không nói gì, chỉ quay đi.
Không khí đã bắt đầu có chút hỗn loạn, ba “người ngoài” xuất hiện—
khiến mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo,Anh nhìn Em, giọng thấp xuống.
Trương Quế Nguyên_anh
Cậu để ý à?
Trương Quế Nguyên_anh
Vậy thì tốt.
Em cảm thấy khó chịu, nhưng không hiểu vì sao.
Ở phía Hắn, Cậu quay mặt đi.
Tả Kỳ Hàm_cậu
Tớ ra ngoài một chút.
Hắn nhìn theo, không giữ lại,nhưng ánh mắt lại tối đi.
Dương Bác Văn_hắn
“…Cậu đang khó chịu?”
Gã bên này, người kia vẫn chưa chịu buông.
Linh Chi_trà xanh³
Anh hôm nay phải đi với em đó.
Nhiếp Vĩ Thần_gã
Tôi chưa từng hứa.
Ánh mắt hắn lại vô thức tìm Bé,nhưng— Bé đã không còn ở đó nữa.
Trương Lục Khiêm_ba anh
Mọi người, xin yên lặng.
Cả đại sảnh dần im xuống, Anh đứng thẳng lại, Em cũng vô thức đứng cạnh, dù không ai bảo.
Trương Lục Khiêm_ba anh
Hôm nay, ngoài việc gặp mặt…
…Trương Gia chúng tôi còn muốn công bố một chuyện quan trọng.
Không khí trở nên căng thẳng, ánh mắt mọi người dồn về phía trung tâm, Anh nắm lấy tay Em, lần này
Em không giằng ra.
Trương Lục Khiêm_ba anh
Con trai tôi—Trương Quế Nguyên…
…và thiếu gia Trần Gia—Trần Dịch Hằng…
…sẽ chính thức đính hôn.
Cả hội trường xôn xao, cô gái lúc nãy sững người, người đứng cạnh Hắn cũng im lặng, người bên cạnh Gã siết chặt tay.
Em khựng lại, tim đập loạn, dù đã biết trước…
nhưng khi nghe công bố—
vẫn không kịp chuẩn bị.
Anh cúi xuống, giọng trầm, rất thấp.
Trương Quế Nguyên_anh
Nghe rõ chưa?
Em không trả lời, Anh siết nhẹ tay.
Trương Quế Nguyên_anh
…Cậu là của tôi.
Cậu đứng ngoài hành lang, nghe rõ từng lời, tim khẽ siết lại,không phải vì chuyện đính hôn, mà vì
ánh mắt Hắn lúc nãy.
Gã bước ra ngoài, vừa đúng lúc nhìn thấy Bé, Bé đứng một mình,Ánh mắt lạnh, Gã dừng lại phía sau.
Nhiếp Vĩ Thần_gã
Em tránh anh?
Trần Tư Hãn_bé
Không liên quan.
Nhiếp Vĩ Thần_gã
Nhưng anh thấy có liên quan.
Bé siết nhẹ tay, không đáp.
Bên trong, Hắn đứng yên, ánh mắt không nhìn ai khác—chỉ nhìn về phía cửa, nơi Cậu vừa rời đi.
Đêm đó, ba mối quan hệ—
chính thức bị kéo căng, và ba “người thứ ba”—đã bước vào.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play