Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| NakZep | Nakroth X Zephys -『Góc Ngọt Ngào』

Chap 1:

乙
Vã otp quá nên phải tự cook ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)
______________________
Tiếng bút bi khẽ lách cách trên trang giấy, xen lẫn tiếng lật hồ sơ đều đều. Căn phòng làm việc yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Ánh đèn vàng ấm phủ xuống bàn, khiến hàng chữ và con số trên trang giấy trở nên rõ ràng.
Nakroth đặt bút xuống, đưa tay xoa nhẹ thái dương. Một ngày dài ở văn phòng luật sư không phải là điều anh chưa quen, nhưng hôm nay, anh phải xử lý thêm hai vụ tranh chấp dân sự phức tạp, cộng với việc thương lượng hợp đồng kéo dài tận ba tiếng đồng hồ. Cả cơ thể như căng ra, và đầu óc thì chỉ muốn nghỉ ngơi.
Anh nhìn qua cửa kính văn phòng. Bầu trời ngoài kia đang chuyển dần sang màu cam nhạt. Dù đẹp, Nakroth cũng chẳng mấy bận tâm. Anh thu dọn hồ sơ, xếp gọn vào tủ, khóa lại. Chiếc cặp đen quen thuộc được anh cầm lên. Sau vài bước ra khỏi tòa nhà, không khí cuối ngày chạm vào mặt anh, lành lạnh và dễ chịu.
Thói quen nhiều năm của Nakroth: sau giờ làm, anh sẽ ghé qua một tiệm bánh nhỏ trên con phố yên tĩnh hơn, cách văn phòng khoảng mười phút đi bộ. Không phải vì anh quá hứng thú với bánh ngọt, mà là vì tiệm này có một món duy nhất mà anh thật sự thích — bánh hoa hồng, loại bánh mà chẳng hiểu sao, anh lại yêu thích đến mức tuần nào cũng phải ăn ít nhất vài lần.
Mùi thơm nhẹ của cánh hoa và lớp kem mềm mịn, kết hợp với vị ngọt vừa phải, khiến anh thấy dễ chịu. Một cảm giác hiếm hoi trong cuộc sống vốn khô khan của mình.
*
Cửa tiệm Sweet Bloom nằm nép mình ở góc phố, cửa kính trong suốt, đèn vàng tỏa ánh sáng ấm áp. Anh đẩy cửa bước vào, tiếng chuông leng keng vang lên. Nhưng hôm nay, giọng nói trong trẻo vang lên ngay khi chuông cửa vừa dứt:
.
.
Xin chào quý khác—
Nakroth khựng lại nửa giây. Người đứng sau quầy không phải cô bé nhân viên quen thuộc mà anh thường gặp, mà là một chàng trai trẻ, khoảng chừng bằng tuổi anh. Đồng phục tạp dề màu be được cột vội, vài lọn tóc lòa xòa trên trán, còn đôi mắt thì cong cong khi cười, như thể vừa thấy điều gì thú vị lắm.
.
.
À… anh là khách mới à? Hay là—
Nakroth
Nakroth
Bánh hoa hồng. Một cái. Mang về /ngắt lời/
Chàng trai hơi chớp mắt, rồi vẫn giữ nụ cười:
.
.
Ờ… được thôi. Nhưng mà này, anh biết không, hôm nay bọn tôi vừa ra mẻ bánh hoa hồng kiểu mới, có thêm chút mật ong, thơm cực—
Nakroth
Nakroth
Không cần.
Chàng trai kia — Zephys hơi nhướn mày, nhưng không phản ứng gì ngoài việc quay lưng vào quầy, bắt đầu lấy bánh. Tiệm bánh lúc này chỉ có hai người họ. Một khoảng im lặng len vào giữa mùi ngọt của bột mới nướng và hương trà thoang thoảng.
Nakroth đưa mắt nhìn quanh. Nội thất tiệm vẫn như trước: bàn gỗ nhỏ xếp gọn gàng, những chậu cây đặt ở góc tường, kệ bánh trưng bày đủ loại ngọt ngào. Nhưng ở quầy, tất cả lại có một cảm giác hơi khác. Có lẽ vì sự ồn ào của người mới đến.
Zephys
Zephys
/ quay lại, đặt túi giấy lên quầy/ Của anh đây. À, tôi là Zephys, nhân viên mới.
Nakroth đưa tay nhận, gật khẽ rồi nhanh chóng đưa thẻ để tính tiền.
Zephys
Zephys
Anh tên gì thế?
Nakroth
Nakroth
Nakroth.
Zephys
Zephys
Ồ, nghe ngầu đấy. Anh hay ghé đây nhé, tôi—
" Cạch "
Cánh cửa đã đóng lại sau lưng Nakroth trước khi Zephys kịp nói hết câu.
Zephys
Zephys
Lạnh như cục đá vậy
______
Nakroth bước đi dọc con phố, túi bánh cầm chắc trên tay. Không hiểu sao, hình ảnh nụ cười kia vẫn thoáng qua trong đầu anh. Ồn ào, nhiều lời. Không phải kiểu anh thích. Nhưng ánh mắt đó lại sáng hơn anh nghĩ...
Về đến căn hộ của mình là lúc hơn bảy giờ tối. Căn hộ nằm ở tầng 15 của một tòa chung cư hiện đại, cửa sổ kính lớn nhìn ra thành phố. Anh quen với sự yên tĩnh ở đây.
Nakroth đặt chiếc cặp lên bàn, tháo cà vạt rồi treo gọn vào tủ. Túi bánh được đặt nhẹ lên bàn bếp. Anh rót cho mình một ly trà đen, rồi mở túi, lấy chiếc bánh hoa hồng ra. Anh đưa dao cắt một miếng, mùi hương thoang thoảng lan ra.
Hiên nhiên đây là điều duy nhất khiến anh thấy thoải mái sau ngày dài làm việc mệt mỏi.
___________________
乙
Hết ròi (・∀・)

Chap 2:

_____________________
Hôm sau, buổi sáng ở văn phòng bắt đầu với một cuộc họp ngắn. Đồng nghiệp của Nakroth, một anh chàng tên Aaron, vừa từ phòng họp ra đã bắt chuyện:
Aaron
Aaron
Hôm qua về sớm nhỉ, không ở lại ăn tối với mọi người?
Nakroth
Nakroth
Có việc.
Aaron
Aaron
Việc gì?
Nakroth
Nakroth
Tiệm bánh
Aaron
Aaron
/ bật cười / Không ngờ đấy, cậu mà cũng có sở thích ăn bánh à? Mà bánh gì?
Nakroth
Nakroth
Bánh hoa hồng.
Aaron
Aaron
Hoa hồng? Nghe nữ tính nhỉ.
Nakroth chỉ liếc anh một cái, đủ để Aaron im bặt. Ai mà không biết ánh mắt ấy có sức sát thương thế nào.
Nakroth sau đó một mạch đi thẳng vào văn phòng của mình, để lại người kia chỉ biết đứng lặng mà nhìn.
Aaron
Aaron
Trời ạ..
______
Chiều, khi kết thúc công việc sớm hơn thường lệ, Nakroth lại đi bộ đến Sweet Bloom. Anh vốn không có thói quen thay đổi đường đi, và cũng chẳng bận tâm xem ai đang bán hàng. Nhưng vừa mở cửa, tiếng chuông leng keng vang lên, giọng nói quen thuộc hôm qua lập tức xuất hiện lại khiến anh hơi nhíu mày.
Zephys
Zephys
À ha! Lại là anh. Nakroth, đúng không?
Zephys hôm nay cột gọn tóc ra sau, chỏm tóc ngắn ngắn nhấp nhô trên đỉnh đầu, trông đến là buồn cười, tạp dề cũng gọn gàng hơn hôm trước.
Zephys
Zephys
Hôm nay anh muốn lấy gì-?.. Hởh?
Nakroth
Nakroth
/ nhìn chằm chằm /
Zephys
Zephys
Sao? Bị sự đẹp trai của tôi hút hồn rồi hả?
Nakroth
Nakroth
/ quay mặt đi / Bánh hoa hồng. Một cái. Mang về.
Zephys
Zephys
/ nghiêng đầu, chống tay lên quầy /Anh không định thử loại mới à? Có cả nhân mứt dâu, ngon lắm.
Nakroth
Nakroth
Không.
Zephys
Zephys
Anh đúng là kiệm lời thật đấy.
Nakroth không trả lời, chỉ nhìn Zephys xoay người vào lấy bánh. Bàn tay cậu nhanh nhẹn, động tác quen thuộc như thể đã làm việc ở đây lâu rồi, dù mới chỉ là nhân viên mới.
Zephys
Zephys
/ đưa túi bánh / Anh làm nghề gì vậy?
Nakroth
Nakroth
Luật sư.
Zephys
Zephys
Ồ, vậy chắc giỏi tranh luận lắm.
Nakroth
Nakroth
Không phải.
Zephys
Zephys
Gì cơ? Luật sư mà lại nói không phải à? Thế ở tòa, anh có nói nhiều hơn thế này không?
Nakroth
Nakroth
Đó là công việc, cần nói thì sẽ nói.
Zephys
Zephys
/ bật cười / Thú vị thật.
Lần này, Nakroth không vội bỏ đi ngay. Anh nhận bánh, chậm rãi quay lưng, bước ra cửa.
Zephys nhìn theo, cảm giác như mình vừa tiến thêm được nửa bước nhỏ vào thế giới khép kín kia.
______
Tối hôm đó, trong căn hộ yên tĩnh, Nakroth lại ăn chiếc bánh hoa hồng của mình. Và anh chợt nhận ra, mình nhớ được cả âm điệu giọng nói của cậu nhân viên mới kia, điều mà anh vốn không muốn để tâm.
Zephys, ở phía bên kia thành phố, cũng đang kể với đồng nghiệp ca tối của mình:
Zephys
Zephys
Hôm nay tôi làm anh khách lạnh như băng kia nói thêm được một câu rồi đấy nhé!
.
.
Ồ, tiến bộ ghê
Cô bạn đồng nghiệp tên Mia vừa xếp bánh vừa trêu.
Mia
Mia
Hôm qua cậu nói chuyện với ảnh được mấy câu?
Zephys
Zephys
Ba câu.
Zephys
Zephys
Hôm nay lên hẳn… bốn câu rưỡi.
Mia
Mia
Cậu tính nửa câu là sao?
Zephys
Zephys
Thì ảnh chỉ nói " Không " rồi bỏ lửng. Nửa câu đấy.
Mia
Mia
/ bật cười, lắc đầu / Nghe như kiểu cậu đang tán crush vậy.
Zephys
Zephys
/ làm bộ nghiêm túc / Có lẽ là vậy thật.
Mia
Mia
Chà chà, đừng nói với tôi là cậu thích anh ta rồi nhé
Zephys
Zephys
Này!? Tôi chỉ là cảm thấy anh ấy thú vị thôi
Mia
Mia
Hửm~?
Zephys
Zephys
/thở dài/ Thôi được, tôi thừa nhận… là có chút gì đó đặc biệt.
Mia
Mia
Chút gì đó… chính là cậu đang bắt đầu thích người ta rồi, Zephys ạ.
Zephys
Zephys
/nhăn mặt/ Này, đừng có suy diễn linh tinh!
Mia
Mia
Ờ thì… thú vị là bước đầu của thích rồi đấy. Thế cậu thấy anh ta thú vị ở chỗ nào?
Zephys
Zephys
… Ờm… chắc là ở cái cách anh ta nhìn tôi, kiểu vừa khó chịu, vừa hận không thể né tôi càng xa càng tốt
Mia
Mia
Giống đang tả nam chính phim tình cảm ấy
Zephys
Zephys
Và… muốn biết lúc anh ta cười sẽ như thế nào.
Mia
Mia
Ồooo, nghe mùi dính rồi nha.
Zephys
Zephys
Không phải! /lảng sang chuyện khác/ À, hôm nay khách đông quá, suýt thì tôi quên mất làm bánh hoa hồng cho anh ta.
Mia
Mia
Và rồi?
Zephys
Zephys
… Tôi làm dư tận hai cái.
Mia
Mia
/nhếch mày/ Cậu mà còn bảo không thích, tôi đem kể hết cho mọi người biết đấy.
Zephys
Zephys
Thôi thôi, cô thắng. Đừng kể, tôi chưa muốn bị họ chọc đâu.
Mia
Mia
Yên tâm, tôi giữ bí mật… đổi lại, cậu phải tặng tôi một cái bánh miễn phí.
Zephys
Zephys
/cười bất lực/ Cô đúng là đồ cáo già.
_______________________
乙
( ;∀;)...

Chap 3:

乙
Vì chap trước ngắn nên chap này toi sẽ.....
乙
Vẫn viết ngắn(・∀・)
乙
hẹ hẹ
_____________________________
Sáng hôm sau, văn phòng luật sư vẫn như mọi ngày — bàn làm việc ngăn nắp và Nakroth thì chìm trong tập hồ sơ dày cộp. Aaron lại ghé ngang, đặt ly cà phê xuống bàn anh.
Aaron
Aaron
Nghe nói tiệm Sweet Bloom ra bánh mới đó.
Nakroth
Nakroth
Ừ.
Aaron
Aaron
Cậu thử chưa?
Nakroth
Nakroth
Không muốn.
Aaron
Aaron
Cậu lạ thật. Người ta thì thích đổi vị, còn cậu thì trung thành với mỗi bánh hoa hồng.
Nakroth
Nakroth
/ khẽ nhíu mày / Không phải ai cũng thích thay đổi.
Aaron
Aaron
Rồi rồi, tôi biết rồi.
______
Sau khi Aaron rời đi, văn phòng lại chìm vào sự yên tĩnh vốn có. Tiếng bút bi lướt trên giấy và tiếng gõ bàn phím vang lên đều đặn, xen lẫn tiếng kim đồng hồ tí tách.
Nakroth mở từng tập hồ sơ, mắt lướt nhanh qua từng dòng chữ. Vụ kiện lần này có hơi phức tạp khiến anh phải tốn khá nhiều thời gian, não bộ hiện tại chỉ muốn được nghỉ ngơi.
Buổi trưa, khi mọi người trong công ty rủ nhau ra ngoài ăn, Nakroth vẫn ngồi lại. Anh lấy hộp cơm đơn giản từ ngăn kéo, vừa ăn vừa đọc tiếp tài liệu. Ánh nắng xiên qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt anh những vệt sáng vàng nhạt.
*
Khoảng ba giờ chiều, chuông báo tin nhắn vang lên. Điện thoại đặt trên bàn sáng lên với một dãy số lạ. Tin nhắn chỉ có vỏn vẹn vài chữ:
.
.
💬:【Tôi gửi cái này cho anh.】
Và phía dưới là hình ảnh một chiếc hộp bánh nhỏ, buộc nơ trắng tinh, trên góc hộp dán tờ giấy ghi tay: " Hy vọng anh sẽ thích."
Nakroth nhận ra ngay nét chữ của Zephys. Anh hơi ngừng lại, đặt bút xuống. Bên ngoài cửa sổ, trời đã chuyển sang màu cam nhạt của buổi hoàng hôn. Anh đứng dậy, khoác áo vest, và lần đầu tiên, anh rời văn phòng sớm hơn thường lệ.
________
Lại là Sweet Bloom. Lần này vừa mở cửa, Zephys đã cúi người ra khỏi quầy, nửa thân gần như thò hẳn ra ngoài, tay vẫy rối rít:
Zephys
Zephys
Ghé sớm nhỉ
Zephys
Zephys
Nakroth! Hôm nay… đoán xem tôi chuẩn bị cho anh gì?
Nakroth
Nakroth
Bánh hoa hồng.
Zephys
Zephys
/ cười bí hiểm / Sai rồi. Bánh hoa hồng nâng cấp! có nhân mứt dâu.
Zephys
Zephys
Anh không được nói " không " đâu nhé!
Nakroth đứng yên, ánh mắt hơi chùng xuống như cân nhắc.
Nakroth
Nakroth
Chỉ lần này.
Zephys
Zephys
/ phấn khích / Đấy, tôi biết mà! Lạnh lùng gì chứ, cũng tò mò như ai thôi
Nhận bánh, tính tiền xong, Nakroth chưa kịp để Zephys nói thêm câu nào liền dứt khoát xoay người bước ra khỏi tiệm.
Nakroth
Nakroth
Đi đây.
Zephys
Zephys
Hả!? Này...!
Zephys
Zephys
Hah..thôi vậy
__________________
Thứ Bảy tuần đó, Nakroth vốn định ở nhà cả ngày để đọc sách và xử lý vài tài liệu dang dở. Nhưng sáng sớm, Aaron lại nhắn tin rủ.
Aaron
Aaron
💬:【 Nakroth, có đó không?】
Nakroth
Nakroth
💬:【Chuyện gì?】
Aaron
Aaron
💬:【Ra ngoài ăn sáng đi, tôi có chuyện muốn bàn.】
Nakroth
Nakroth
💬:【Không đi】
Aaron
Aaron
💬:【Liên quan tới công việc】
Nakroth
Nakroth
💬:【Thôi được】
Nakroth vốn không thích mấy buổi gặp gỡ ngoài giờ, nhưng do liên quan đến một vụ kiện sắp tới, anh miễn cưỡng đồng ý. Hai người hẹn ở một quán cà phê mới mở ở trung tâm.
Khi bước vào quán, Nakroth thấy ngay một bóng dáng quen thuộc ở góc phòng. Không phải Aaron, mà là Zephys, cậu mặc áo phông trắng, quần jean, tay cầm cốc latte, cười nói rôm rả với một nhóm bạn.
Zephys cũng thấy anh gần như ngay lập tức. Ánh mắt sáng lên, cậu giơ tay vẫy như thể gặp bạn lâu ngày.
Zephys
Zephys
Nakroth! Trùng hợp ghê! Anh cũng tới đây à?
Nakroth
Nakroth
/ gật nhẹ / Có việc.
Zephys
Zephys
Việc gì?
Nakroth
Nakroth
Việc của tôi?
Zephys
Zephys
/ bật cười / Lúc nào anh cũng nghiêm túc thế nhỉ. Ngồi với tôi một lát không?
Nakroth
Nakroth
Không.
Một câu trả lời dứt khoát, nhưng Zephys không tỏ ra phật ý. Thay vào đó..
Zephys
Zephys
Thế thôi để tôi ra chỗ anh cũng được.
Nakroth định nói gì đó, nhưng Aaron đã đến và vỗ vai anh.
Aaron
Aaron
Ai vậy?
Aaron
Aaron
Cậu quen à?
Nakroth
Nakroth
Nhân viên tiệm bánh.
Aaron
Aaron
/ bật cười / Ra là người quen.
Aaron
Aaron
Thế mà tôi tưởng không ai lọt được vào danh sách quen biết của cậu.
Aaron hơi nghiêng đầu quan sát Zephys, giọng pha chút tò mò.
Aaron
Aaron
Thì ra cậu là nhân viên ở tiệm bánh mà Nakroth hay ghé?
Zephys
Zephys
/ mỉm cười đáp / Vâng, Nakroth là khách quen đấy. Ngày nào cũng ghé, không mua nhiều nhưng mua đều.
Nakroth
Nakroth
/ khẽ nhíu mày / Không cần nói chi tiết.
Aaron khoanh tay nhìn Nakroth, như thể vừa tìm ra trò thú vị lắm.
Aaron
Aaron
Thấy cậu thích vậy, tôi cũng muốn tự mình kiểm chứng.
Aaron
Aaron
Hôm nào tôi ghé thử, cậu giới thiệu bánh ngon cho tôi nhé.
Nakroth
Nakroth
Không.
Zephys
Zephys
Anh cứ ghé đi, bánh chúng tôi làm ngon lắm, anh ăn một lần là nghiện luôn đấy.
Aaron
Aaron
/ liếc sang Nakroth / Cậu nghe chưa, nghiện luôn đấy.
Nakroth
Nakroth
/ lạnh giọng / Tôi không nghiện.
Zephys
Zephys
Ờ, không nghiện, chỉ là ngày nào cũng ghé thôi.
Aaron
Aaron
/ liếc sang Nakroth, khoé môi nhếch nhẹ / Tôi bắt đầu hiểu tại sao cậu hay ra tiệm bánh rồi đấy.
Aaron
Aaron
Không phải vì bánh, mà vì người bán thì đúng hơn.
Nakroth
Nakroth
/ cau mày / Không phải vì lý do cậu nghĩ.
Aaron
Aaron
/ bật cười / Ờ, ai mà biết được.
Aaron
Aaron
/ nhìn Zephys, ra vẻ suy tư/ Nhìn cậu cũng ổn.. Nhưng không giống kiểu mà Nakroth sẽ để ý.
Zephys
Zephys
/ hơi nghiêng đầu / Ủa, anh vừa khen hay vừa chê vậy?
Aaron
Aaron
/ cười nhạt / Tuỳ cậu hiểu thôi.
Zephys
Zephys
Thế thì tôi nhận là khen nhé. Mà anh là…?
Aaron
Aaron
Đồng nghiệp / khoác vai Nakroth /
Nakroth
Nakroth
/đẩy ra / Hai người nói xong chưa? Chúng ta còn việc.
Zephys
Zephys
/ nhún vai / Thôi được, tôi quay lại bàn đây.
____
Cuộc họp nhanh chóng kết thúc sau khoảng bốn mươi phút. Khi bước ra khỏi quán, Nakroth thấy Zephys đang đứng gần lối ra, tay cầm túi giấy.
Zephys
Zephys
Cho anh. / chìa ra túi bánh nhỏ / Hôm nay tôi làm ở nhà, thử công thức mới.
Zephys
Zephys
Không lấy tiền đâu.
Nakroth
Nakroth
/ nhìn túi bánh / Không cần.
Zephys
Zephys
/ đặt túi vào tay anh /Cứ ăn thử. Không ngon thì lần sau tôi làm lại.
Nakroth định trả lại, nhưng ánh mắt cậu kiên quyết đến mức anh đành lặng lẽ cầm lấy, không nói gì thêm.
Anh quay người bước đi, túi bánh vẫn trong tay. Anh không biết vì sao mình lại không bỏ nó vào thùng rác ngay góc phố, như anh vốn sẽ làm với những món quà không cần thiết.
_________
Đêm đó, trong căn hộ yên tĩnh, anh mở túi bánh. Mùi hoa hồng quen thuộc, nhưng kèm thêm một chút hương mật ong dịu nhẹ. Anh cắt một miếng, nếm thử.
… Không tệ. Thậm chí, ngon hơn anh nghĩ.
Nhưng điều khiến anh thấy khó chịu nhất là — trong đầu anh, giọng nói của Zephys cứ vang lên:"Không ngon thì lần sau tôi làm lại."
Lần sau? Anh tự hỏi, liệu mình có để cho cái lần sau ấy xảy ra không.
_________________________
乙
〖Góc than vãn〗
乙
Toi đói...
乙
Đói NakZep
乙
Đói LavZat
乙
Đói BriZat; KaiStua; Yorn Quillen; Allain Thorne; BijZan 😔
乙
Mấy nay mới đớp NakVal nên cũng đói luôn NakVal ròi (・∀・)
乙
Nói chung là hàng nào cũng đói, hàng nào cũng muốn đớp
乙
Ai có lòng bố thí cho toi chục chap đi ☺
乙
Ít mà nhỉ :)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play